Xuyên nhầm sinh tử văn – 045

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 45

Từ khi đến đây Lâm Cẩm Văn đã đi theo bên người Hoàng đế một đoạn thời gian, chưa bao giờ thấy ông tức giận đến như vậy. Lúc này hắn cảm thấy tròng mắt Hoàng đế đang nhìn Tiêu Như Quy đỏ ké, hoàn toàn không che giấu hung bạo cấp lũy thừa. Hai môi mím lại như thế lại khiến ông trông càng thêm lạnh lùng, Chu Thụy quỳ trên mặt đất cũng phải biến sắc vì dáng vẻ của Hoàng đế.

Tiêu Như Quy không bị Hoàng đế làm cho run sợ, y tranh thủ lúc mọi người im lặng vội vàng thanh minh cho mình. Y nói ngày hôm qua trong lúc diễn ra yến hội, Hạ Phàm tiến đến bẩm báo, nói phát hiện điều khác thường trong cung. Bởi vì y phải hộ giá đi không được nên để Hạ Phàm dẫn người đi điều tra trước, gần cuối yến hội Hạ Phàm sai người đến bẩm báo nói là bên thú phòng có người xông vào.

Lúc ấy y vừa hộ tống Hoàng đế quay về điện Càn Thanh, nghe vậy lập tức dẫn người vội vàng chạy qua. Thời điểm y tới thì thấy có người từ một góc hẻo lánh của thú phòng nhảy vào lãnh cung. Tiêu Như Quy võ công tốt nhất, lập tức đi theo, người nọ từ lãnh cung chạy về hướng ngự hoa viên. Khi Tiêu Như Quy đuổi tới ngự hoa viên thì thấy hắc y nhân đang đứng nơi đó.

Tiêu Như Quy muốn bắt Hắc y nhân nên tiến lên, nhưng hắc y nhân kia công phu cũng hết sức lợi hại. Giữa lúc so chiêu, hắc y nhân ném một thứ vào người y, Tiêu Như Quy tưởng là ám khí, không ngờ lại là rượu. Tiêu Như Quy cố hết sức tránh né nhưng trên quần áo vẫn nhiễm mùi rượu.

Đúng lúc này Bạch thải nữ từ sau hòn non bộ chạy ra, nhìn thấy y thì ôm yết hầu rồi la lớn. Bạch thải nữ quấn lên người y, hắc y nhân tức thì thừa cơ chạy trốn.

Sau đó chuyện này biến thành Bạch thải nữ nhận định y là người xấu kia, ở trước mặt của mọi người kể lể tội danh của y rồi nói mình không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng, đâm đầu vào tường tự vẫn.

Lúc ấy Tiêu Như Quy muốn cản người lại, nhưng y bị cung nữ và nội giám đề phòng mà ngăn trở nên không kịp ra tay.

Tiêu Như Quy lấy tốc độ cực nhanh nói ra hết, sau đó đập đầu xuống đất nói: “Hoàng thượng, vi thần chưởng quản Ngự lâm quân, bảo hộ an nguy của Hoàng thượng, tuyệt đối không dám uống rượu ở trong cung. Nếu nói vi thần bởi vì say rượu khinh bạc Bạch thải nữ, vậy trong miệng vi thần có mùi rượu hay không, Hoàng thượng có thể phái người đến nghiệm chứng.”

Mặt Hoàng đế vẫn âm trầm như cũ, sát khí trong mắt không giảm. Ông nhìn thoáng qua Vương Tận An, Vương Tận An đi đến bên cạnh Tiêu Như Quy mở miệng của y ra kiểm tra một phen.

Động tác này khiến cho Tiêu Như Quy rất tổn thương, nhưng y vẫn nhắm mắt nhẫn nại.

Sau khi Vương Tận An kiểm tra xong thì nói nhỏ bên tai Hoàng đế, Lâm Cẩm Văn cách rất gần nên nghe được Vương Tận An nói đúng là Tiêu Như Quy trong miệng hoàn toàn không có mùi rượu.

Lúc này Chu Thụy lên tiếng, gã cố gắng làm cho mình trông có vẻ công chính, gã nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã đi kiểm tra, đến giờ vẫn chưa tìm được Hạ Phàm. Về chuyện Tiêu Thống lĩnh đến thú phòng, tối hôm qua người đi theo y chỉ nói Tiêu Thống lĩnh dẫn đầu bọn họ đến đấy, còn về chuyên Tiêu Thống lĩnh đi lãnh cung, bọn họ nhãn lực không bằng Tiêu Thống lĩnh, cũng không thấy người khả nghi ở thú phòng. Về phần thi thể của Bạch thải nữ, mẫu phi đã phái người trông coi cẩn thận từ lúc ấy.”

Chu Thụy nói xong thì thôi, thành thật quỳ tại chỗ. Hoàng đế nhìn về phía Vương Tận An lạnh lùng nói: “Ngươi tự mình đi nhìn, tìm người nghiệm thân cho Bạch thải nữ.”

Lâm Cẩm Văn nghe Hoàng đế nói xong, trong lòng đã rõ Hoàng đế không hề có ý buông tha Tiêu Như Quy, hoặc là vốn không tin tưởng lời nói của Tiêu Như Quy. Vấn đề này Tiêu Như Quy rõ ràng là bị người ta hãm hại, nhưng Hoàng đế lại làm như không thấy. Nói ra thì chuyện này có nhân chứng mà, Hoàng đế nên đi Hành Hình Ti tra hỏi nhân chứng, hỏi rõ ràng bọn họ thật sự nhìn thấy gì, nhưng từ đầu đến cuối Hoàng đế rồi lại không đề cập tới.

Lâm Cẩm Văn cảm giác trong lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi lạnh, khi Hoàng đế trở mặt thật sự vô tình. Quả nhiên từ xưa đến nay sủng tín của Đế Vương là thứ không đáng giá nhất, ông nói trở mặt là trở mặt.

Có lẽ Tiêu Như Quy cũng biết mình khó thoát khỏi một kiếp, sau khi Vương Tận An rời đi, cả người y quỳ trên mặt đất, thân thể rất thẳng tắp. Chu Thụy ở một bên cúi đầu, trong lòng đã lập tức bắt đầu tính toán gã nên xếp người nào vào Ngự lâm quân, tiếp nhận vị trí của Tiêu Như Quy.

Vương Tận An đi rất nhanh trở về cũng rất nhanh, sau khi trở về Vương Tận An bẩm báo với Hoàng đế, lão nói Bạch thải nữ đích xác đã gặp phải kẻ xấu, quần áo bị xé rách, trên quần áo nhiễm mùi rượu.

Sau khi Hoàng đế nghe xong lời ánh mắt lạnh đi: “Giam giữ Tiêu Như Quy ở đại lao Hình bộ, chờ xử trí sau.”

Lúc Tiêu Như Quy bị người kéo xuống, mặt như tro tàn.

Hoàng đế nhìn Chu Thụy thản nhiên nói: “Lập tức phái người đi tìm Hạ Phàm, nhất định phải tìm được người.”

Chu Thụy vội vàng vâng dạ, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Sau khi Chờ Chu Thụy rời đi, Hoàng đế sắc mặt mệt mỏi nhắm mắt tựa người vào ghế. Vương Tận An co lại một bên không dám lên tiếng, Lâm Cẩm Văn cũng nhích người co rút lại.

Một lát sau Hoàng đế nói: “Cẩm Văn, chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Lâm Cẩm Văn do dự không lên tiếng, Hoàng đế giương mắt nhìn hắn nói: “Có chuyện nói thẳng, ngươi ấp a ấp úng làm cái gì, thế này chẳng giống bộ dạng thường ngày của ngươi.”

Tâm trạng Hoàng đế rất xấu, lúc nói chuyện với Lâm Cẩm Văn cũng rất lạnh lùng, không còn chút nhẹ nhàng nào của thường ngày.

Lâm Cẩm Văn gãi gãi đầu ngu ngơ nói: “Hoàng thượng, ty chức đang nghĩ Tiêu Thống lĩnh bản lĩnh cao cường, nếu như hắn không muốn bị Hoàng thượng hiểu lầm, hoàn toàn có thể giết Bạch thải nữ trước khi nàng ta mở miệng cho rồi. Với lại, Tiêu Thống lĩnh động thủ với người khác, khẳng định động tĩnh không nhỏ, là thật là giả nhất định sẽ có người thấy, hỏi thăm một chút là chân tướng rõ ràng rồi, y cũng không cần phải nói chuyện luống cuống như vậy.”

Hoàng đế đầu óc còn có chút đau, nghe Lâm Cẩm Văn nói xong ông cười lạnh hai tiếng nói: “Ý của ngươi là Đại hoàng tử vu oan cho y?”

Lâm Cẩm Văn vội vàng khoát tay hoảng loạn nói: “Hoàng thượng, ty chức không có, trong lòng ty chức nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Ty chức cảm thấy Đại hoàng tử nói cũng có rất lý, trước mắt cứ chờ Hạ Phàm tìm được, đến lúc đó chân tướng rõ ràng thôi.”

Hoàng đế rầm rì một tiếng nói: “Ngươi nói cũng có lý, nhưng nếu như Bạch thải nữ muốn hãm hại Tiêu Như Quy, hà tất phải bồi mạng của mình.”

Lâm Cẩm Văn trên mặt có chút bối rối, dường như cũng nghĩ không thông vấn đề này. Nhưng vì thái độ của Hoàng đế mà trong đầu hắn nhớ tới một câu, ngươi vĩnh viễn không thể gọi tỉnh một người đang giả bộ ngủ.

Hoàng đế tâm tình không tốt, cũng không muốn nói nhiều với Lâm Cẩm Văn, liền nói: “Ngươi cũng lui xuống đi.”

Lâm Cẩm Văn im lặng rời đi.

Chờ Lâm Cẩm Văn đi rồi, Hoàng đế khép hờ mắt, tay gõ gõ lên tay vịn long ỷ: “Vương Tận An, ngươi nói chuyện này có ẩn tình gì không?”

Lời này Vương Tận An nào dám tiếp, lão vội vàng cười nịnh nọt nói: “Hoàng thượng, nô tài không hiểu chuyện này, nhưng nô tài nghĩ, chuyện này nếu Đại hoàng tử phụng mệnh đi thăm dò rồi, nhất định sẽ tra ra cái kết quả.”

Hoàng đế nghe xong xùy cười một tiếng, ông tự nhủ: “Đại hoàng tử quá nóng lòng.” Hoàng đế lời này nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Vương Tận An đứng bên cạnh cũng nghe không rõ. Có lẽ lời này Hoàng đế chỉ muốn nói cho mình nghe, không hề nghĩ để người khác nghe được.

Hoàng đế tâm tình không tốt, cho dù được ưu ái như Vương Tận An cũng không dám nói nhiều.

Lúc Lâm Cẩm Văn rời khỏi điện Càn Thanh trở lại chỗ ở của mình, khi không còn ai chung quan nữa thì sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, trong mắt rất phức tạp. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện từ thái độ vừa rồi của Hoàng đế, Hoàng đế ôm kỳ vọng với Chu Thụy. Thậm chí có thể nói, Hoàng đế có ý sau trăm tuổi sẽ truyền ngôi cho Chu Thụy.

Việc của Tiêu Như Quy có trăm ngàn sơ hở, Tiêu Như Quy đi theo bên người Hoàng đế nhiều năm như vậy, Hoàng đế có lẽ hiểu thái độ làm người của Tiêu Như Quy hơn bất kỳ kẻ nào, rõ ràng là y bị người hãm hại. Nhưng trong chuyện này, Hoàng đế vốn không có định điều tra cẩn thận.

Bạch thải nữ là người bên cạnh Hiền phi, vì sao dưới tình huống lúc ấy lại nhận định là Tiêu Như Quy? Nàng ta và Tiêu Như Quy có thâm cừu đại hận gì sao, thậm chí tình nguyện hi sinh tính mạng cũng phải giội nước bẩn lên người Tiêu Như Quy.

Nếu là Chu Thụy muốn hãm hại Tiêu Như Quy, Hoàng đế trong lòng biết là Chu Thụy làm, nên căn bản không có ý định truy cứu chuyện này, chỉ có thể hi sinh Tiêu Như Quy?

Hoàng đế tâm tư khó đoán, nhưng hoàng tử dưới gối ông chỉ có mấy vị. Ngoại trừ Chu Thụy, Nhị hoàng tử là người ngu si, Tam hoàng tử là người xúc động không có đầu óc, Tứ hoàng tử là bình thường nhất, Ngũ hoàng tử còn nhỏ. Đứng sau Chu Thụy là Ôn gia, Hoàng đế muốn lướt qua Chu Thụy truyền ngôi cho hoàng tử khác mạo hiểm rất cao.

Cho nên trước mắt Hoàng đế coi trọng nhất là Chu Thụy, cũng có ý rèn luyện Chu Thụy. Cho nên Hoàng đế lệnh Chu Thụy đi thăm dò chuyện của Tiêu Như Quy, vậy thì tương đương giao mạng của Tiêu Như Quy vào tay Chu Thụy. Nếu như Chu Thụy muốn Tiêu Như Quy chết, vậy có phải Hoàng đế sẽ mở một mắt nhắm một mắt không?

Lâm Cẩm Văn nghĩ tới đây chợt cảm thấy trái tim lạnh giá. Có điều hắn nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này từ mặt ngoài xem ra có vẻ rất vội vàng, không giống đã cẩn thận bố trí, bằng không sẽ không lưu lại nhiều sơ hở như vậy. Cho nên, Chu Thụy hãm hại Tiêu Như Quy để làm gì?

Nếu như nói Tiêu Như Quy có cái gì đáng giá để Chu Thụy nhớ thương, vậy hẳn là chức quan Thống lĩnh Ngự lâm quân của y. Vậy là Chu Thụy muốn cho người khác thay thế vị trí của Tiêu Như Quy sao? Chưởng quản Ngự lâm quân chẳng khác nào chưởng quản hoàng cung, vậy tương đương việc nắm trong tay an toàn của Hoàng đế rồi.

Thế nhưng Hoàng đế là người hẹp hòi, trời sinh vô cùng đa nghi. Muốn nắm giữ Ngự lâm quân tương đương có dấu hiệu mưu phản, cho dù trong lòng Hoàng đế hiểu rõ Chu Thụy là người được chọn cho ngôi vị hoàng đế tương lai, hiện tại chỉ sợ cũng không tha thứ được gã có tâm tư này nhỉ.

Lâm Cẩm Văn nghĩ những việc lộn xộn này đến đau đầu, trong chốc lát cảm giác mình cái gì cũng đúng, trong chốc lát lại không ngừng phủ định phỏng đoán của bản thân.

Sự việc phát sinh quá gấp gáp, lỗ thủng quá nhiều, hắn cần có thời gian chậm rãi xác minh một việc, nhưng hiện tại hắn chỉ sợ thời gian không đủ.

Bởi vì Tiêu Như Quy đột nhiên bị bắt, tuy rằng Ngự lâm quân vẫn thủ hộ an toàn hoàng cung như thường ngày, nhưng lòng người có chút tan tác, mỗi người đều không tập trung được. Lâm Cẩm Văn cùng ngày cũng không xuất cung, mà làm nhiệm vụ trong hoàng cung. Cũng vào lúc này, Lâm Cẩm Văn mới biết bản thân đã nhận được ưu đãi lớn cỡ nào, hắn chưa từng ở lại qua đêm ở hoàng cung làm nhiệm vụ.

Đêm đó, Lâm Cẩm Văn nằm ở trên giường hơi khó ngủ, đột nhiên có chút nhớ Cố Khinh Lâm. Hắn nghĩ Cố Khinh Lâm hẳn sẽ lo lắng cho mình, hắn chỉ đưa tin về nhưng lại không nói thêm gì, nhắn với Cố Khinh Lâm hắn bận rộn nên không về. Cộng thêm Lâm Tùng Nhân đúng giờ về nhà, Cố Khinh Lâm thấy vậy chắc sẽ không suy nghĩ nhiều.

Mặc dù trong lòng biết ở những tình huống thế này, con người không thể khống chế được suy nghĩ, vẫn không tự chủ được nhớ đến dáng vẻ hiện giờ của Cố Khinh Lâm… Trong mơ mơ màng màng, Lâm Cẩm Văn cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.

Hai ngày sau đó, Ngự lâm quân như rắn mất đầu, mặc dù bề ngoài yên ổn nhưng không thể cứ kéo dài như vậy, lúc này liền có người đề nghị với Hoàng đế, tuyển người tạm thay chức Thống lĩnh Ngự lâm quân.

Hoàng đế nhìn tấu chương trình lên, hừ lạnh hai tiếng ném xuống đất. Lâm Cẩm Văn thấy rõ ràng, người được chọn trong tấu chương của triều thần có tên Liễu Tuấn Khê.

Cũng không biết trong đầu những người kia suy nghĩ cái gì, là muốn đục nước béo cò, quấy nhiễu phong vân sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn hạ mắt nhỏ giọng lải nhải một câu.

Hoàng đế nghe hắn nói câu mơ hồ, liền hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Lâm Cẩm Văn ngẩng đầu ngây ngốc nói: “Hoàng thượng, nếu không thì chọn ty chức đi.”

Chương 46

1 bình luận về “Xuyên nhầm sinh tử văn – 045

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s