Cưới Chiến Thần – Chương 90

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 90

Động tác của thị vệ rất thô lỗ.

Giang Tùy Châu bị lôi dậy khỏi mặt đất, ngay sau đấy, một sợi dây thừng được kéo xuống từ xà nhà. Giang Tùy Châu cảm thấy đau buốt, đau đến độ ý thức đang mông lung của anh bỗng tỉnh ngang.

Bàng Thiệu đâu rồi?

Hiện giờ chỉ còn lại một mình Hậu chủ, không biết Bàng Thiệu đi đâu rồi, vậy chỉ có hai khả năng — hoặc là Bàng Thiệu đã biết được kế hoạch và hướng đi của Hoắc Vô Cữu, nên đi trước một bước bắt y, hoặc là, chuyện lớn đã thành công, Bàng Thiệu trốn.

Giang Tùy Châu bị buộc chặt đến rên khẽ, ngước mắt lên, nhìn về phía Hậu chủ.

Đã có thị vệ bày bàn dọn dụng cụ tra tấn lên.

Anh cắn chặt răng, ép bản thân phải tỉnh táo, sau đó cười lạnh mỉa mai: “Hoàng huynh, ngươi đúng là coi trọng con ma bệnh như ta mà.”

Hậu chủ nhìn thẳng vào mắt anh.

Gã nhìn chằm chằm Giang Tùy Châu với sự thù hận không hề che giấu trong mắt, nỗi hận khiến gương mặt gã vặn vẹo, thịt mỡ trên gò má run run.

Một lúc sau, gã nói bằng giọng đầy thù hằn: “Giang Tùy Châu, ngươi rất hả hê?”

Gã nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh buốt, trông là biết người bị ép vào đường cùng, thù hận cùng cực.

Xem gã như thế, chắc chắn phần thắng của Hậu chủ và Đảng Bàng, được 10% 20% đã là đánh giá cao họ rồi.

Giang Tùy Châu nhắm mắt lại, im lặng không nói một lời.

Vậy cũng tốt. Nếu vậy, anh không cần lo lắng chuyện ngày sau nữa.

Anh bây giờ, gần như đã không còn con đường sống. Có điều, nếu hai bên đều cùng đường mạt lộ, đối phương đau đớn vì mất cánh tay phải như Bàng Thiệu, vậy thì anh có thể thử đánh cuộc một ván.

…Đánh cuộc xem Hậu chủ, còn ôm bao nhiêu hy vọng xa vời cũng như tình thân với cậu của gã.

Anh nhắm mắt lại từ tốn nói: “Hoàng huynh, sao lại nói vậy?”

“Sao?” Hậu chủ bật ra một tiếng cười quái đản từ cổ họng, đứng lên. “Sao nào, không phải ngươi trăm phương ngàn kế thả cho Hoắc Vô Cữu chạy, là vì chờ ngày này à.”

Giang Tùy Châu cười khẽ.

“Không đến mức đấy đâu.” Anh nói. “Chẳng qua Hoắc Vô Cữu hứa hẹn cho ta rất nhiều lợi ích, để ta và hắn đều có được thứ mình cần mà thôi.”

“Có được thứ mình cần?” Hậu chủ như thể nghe được gì hài hước lắm vậy.

Sau đấy, gã nghiến răng nghiến lợi, nói như thể hả giận: “Có được thứ mình cần, lại bị y vứt đi, ở đây, chờ Trẫm giết à?”

Không biết sao, hai chữ “vứt đi”, được gã nghiến rất mạnh, tựa như trong lòng chất chứa một loại thù hận cùng uất ức nào đó không thể diễn tả bằng lời.

Giang Tùy Châu lại cười một cách bình thản.

“Đương nhiên không rồi.” Anh nói. “Ta đang nắm thóp của y, là thứ Bàng Thiệu muốn nhất, Bàng Thiệu sẽ không giết ta.”

Nói vậy xong, anh ra chiều nghi ngờ, nhìn quanh một vòng rồi nói: “Bàng Thiệu đâu?”

Hậu chủ thấy anh như vậy, cau mày khó hiểu.

“Ông đi rồi.” Gã nói. “Sao nào?”

Giang Tùy Châu nghe vậy, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sự bình tĩnh vừa mới đây đã bay biến.

“Không thể nào!” Anh nói. “Không lấy được thứ đó, Bàng Thiệu chắc chắn sẽ không dừng tay, sao có thể đi chứ?”

Chân mày Hậu chủ cau chặt hơn, nhưng sâu dưới đáy lòng, lại như buông được hòn đá nặng trĩu xuống.

Gã nghĩ bụng, quả là vậy, cậu chỉ đi tìm cứu binh cho gã thôi, không phải bỏ rơi gã.

… Dù không phải vì gã thì cũng vì thứ trong tay của Giang Tùy Châu, không phải à?

Hậu chủ thoáng khựng lại rồi hỏi: “Thứ gì?”

Giang Tùy Châu ngậm chặt miệng.

Hậu chủ mất kiên nhẫn.

Cậu của gã cũng y vậy, trừ phi đến bước vạn bất đắc dĩ thì không nói cho gã bất cứ điều gì, luôn miệng bảo mình sắp xếp ổn thoả hết rồi. Tuy gã vui lòng vì được thảnh thơi, nhưng đôi khi cũng có chút không vui, như thể bị gạt ra và trở thành người ngoài cuộc.

Cậu của gã vậy thì thôi, tên ma bệnh Tĩnh Vương do yêu phi sinh ra, dựa vào đâu chứ?

Hậu chủ tỏ vẻ không vui, bây giờ gã không muốn nhịn tiếp nữa. Gã bước lên trước hai bước, ngay sau đấy đá một cước vào người Giang Tùy Châu.

Dù gã đắm chìm trong sắc dục nhiều năm qua, sức khoẻ cạn kiệt, không còn sức lực, nhưng hình thể phì nhiêu thì vẫn còn đó. Sau một cú đá toàn lực của gã, Giang Tùy Châu phát ra một tiếng rên khẽ, người đang treo lên cũng bị đá một cước đến nỗi lảo đảo.

“Trẫm đang hỏi ngươi đấy.” Hậu chủ nói.

Giang Tùy Châu lại ngước mắt lên, nhìn gã với vẻ khiêu khích.

“Hoàng huynh nếu có bản lãnh, thì đánh chết ta luôn đi.” Anh nói. “Đợi đến ngày Bàng Thiệu lãnh binh quay về, thứ lão mong muốn đã rữa nát trong bụng thần đệ rồi.”

Hậu chủ nhìn chằm chằm anh.

Tuy thằng này khiến người ta ghét cay ghét đắng, chỉ cần thấy hắn thôi đủ để gã bất giác nhớ tới những chuyện khó chịu. Nhưng xưa nay hắn vẫn luôn khép nép, tránh đi đầu mâu của mình,  nhẫn nhục chịu đựng.

Đây là lần đầu tiên, hắn lộ ra vẻ phách lối trước mặt mình.

Gã hận đến mức muốn ngay lập tức tận mắt nhìn tên này bị áp dụng lần lượt hàng chục hình phạt trong phòng, muốn thiên đao vạn quả, cắt xẻo từng thờ từng thớ thịt của hắn.

Nhưng… Không được.

Gã nhìn Giang Tùy Châu trước mặt mình.

Chẳng qua treo lên trong phòng giam âm u lạnh lẽo trong chốc lát mà sắc mặt đến môi của tên ma bệnh này đã trở nên trắng bệch rồi. Đây là tên phế vật có thể chết bất cứ lúc nào, dù bây giờ mạng của hắn chỉ là cái mạng rách thì gã cũng không dám cược…

Dù có bất mãn đến đâu chăng nữa, gã cũng không muốn ngày quay trở lại, cậu mình thất vọng vì đối diện một cái xác.

Suy cho cùng, cậu gã không vứt bỏ gã đấy sao? Mẹ gã vẫn đang ở trong cung, đây chính là người em gái mà cậu gã cưng nhất từ nhỏ. Giang Tùy Châu còn đang nắm trong tay một thứ mà cậu rất cần, có những điều này, cậu gã sẽ không bỏ họ…

Trong lúc vô tình, gã giống như một đứa trẻ bị cô lập, bưng ra tất cả những thứ quý giá của mình, chỉ để khiến người khác ngoái đầu nhìn mình nhiều hơn.

Hậu chủ nhìn chằm chằm Giang Tùy Châu, đôi mắt đỏ bừng, tay run cả lên.

Gã muốn giết người này, nhưng lại không thể.

Một lúc sau, giống như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, gã chộp lấy chiếc roi ngâm nước muối từ tên thị vệ bên cạnh rồi quất mạnh vào người Giang Tùy Châu.

Một roi bất ngờ quất lên người, ngay lập tức xé toạt bộ triều phục Thân vương dày nặng của Giang Tùy Châu. Dù sức của Hậu chủ không lớn, nhưng một dồn hết sức vẫn để lại vết máu trên người anh.

Ấn đường của Giang Tùy Châu bỗng siết chặt, dù cắn chặt răng vẫn không tránh khỏi bật ra một tiếng rên.

Hậu chủ rất hài lòng với bộ dạng này của anh.

Gã nhìn chằm chằm dòng máu tràn ra từ vết rách trên áo Giang Tùy Châu, một nụ cười méo mó  dần hiện lên trên mặt gã, nghiến răng quất thêm roi nữa lên người Giang Tùy Châu.

Tiếng roi quất lên da thịt vang vọng khắp phòng giam dưới lòng đất, mùi máu tười lan dần trong không khí, hoà lẫn cùng mùi máu thối rữa trong ngục tối.

Cho dù không giết được hắn thì cũng phải để hắn chịu khổ ra trò chứ.

Nếu Phụ hoàng trên trời thấy được, thì để lão mở to mắt mà nhìn cho rõ, sự yêu thương tự cho là đúng của lão đối với tên phế vật này, chính là nguyên do cho hại chết hắn.

May mà tốc độ điều động quân của Lâu Việt rất nhanh, chưa đến nửa giờ, toàn bộ thành Lâm An bị phong toả chặt chẽ.

Trong lúc hỗn loạn, ông bắt được xe ngựa của Bàng Thiệu. Dù Bàng Thiệu mang theo không ít tử sĩ và thuộc hạ giỏi võ, làm thiệt hại không ít binh lính của Lâu Việt nhưng đến cuối cùng vẫn bắt được Bàng Thiệu cùng phu nhân và con trai út của lão, giam lại hết rồi cho trông chừng nghiêm ngặt.

Đúng vào lúc này, Lâu Uyển Quân sau khi bắt hụt thì dẫn theo người vội vàng quay lại.

“Hiện giờ, việc cần nhất là truyền tin vào cung.” Lâu Việt cau mày nói.

Lâu Uyển Quân khoanh tay đứng một bên, nghe vậy giơ chân đá Bàng Thiệu đang bị trói gô lại.

“Chuyện này thì có gì mà khó?” Nàng nói. “Cắt một ngón tay của lão, đưa vào cung, không phải Hoàng thượng tự biết rồi à?”

Lâu Việt nghiến răng nghiến lợi.

“Con không sợ gã bắt chước cắt một ngón tay của Tĩnh Vương điện hạ?” Ông tức tối nói.

Lâu Uyển Quân cau mày: “Vậy nên làm sao bây giờ?”

Lâu Việt quan sát một lượt mấy người bị trói trong doanh trại, cuối cùng nhìn về phía đứa con út mới năm tuổi đang khóc oe oe của Bàng Thiệu, cùng phu nhân bên cạnh Bàng Thiệu.

“Viết một phong thư, cử người mang cả thư lẫn đứa con út của lão để trước cổng cung.” Lâu Việt nói. “Chỉ cần ghi hành động lần này, hoàn toàn là vì Bàng Thiệu chiếm đoạt ba mươi vạn đại quân đóng ở Lĩnh Nam của ta, ta yêu cầu một lời giải thích. Hiện tại, Bàng Thiệu và vợ con của lão đều đang ở trong tay ta, chỉ cần có người xách đầu của tên phản tướng ở Lĩnh Nam đến đây, ta sẽ thả lão ngay. Có điều, Tĩnh Vương có ơn với ta, nếu Tĩnh Vương không thể sống thì ta chẳng ngại giết một tên Bàng Thiệu.”

Lâu Uyển Quân vội vâng một tiếng rồi vươn tay xách con trai út của Bàng Thiệu lên, xoay người định đi ngay.

Nhưng lại nghe Lâu Việt gọi nàng lại.

“Đừng quên nói với gã, chuyện của Hoắc Vô Cữu, Bàng Thiệu nói ta biết rồi.” Ông nói. “Bảo gã cứ yên tâm, chỉ cần ba mươi vạn đại quân, vật quy nguyên chủ, Hoắc Vô Cữu cứ để cho ta, không cần Hoàng thượng bận tâm.”

Quả nhiên, chưa đến nửa ngày, có người vứt một phong thư ra ngoài thành từ khe hở của cổng thành.

Là thư tay của Hậu Chủ.

Chữ viết ẩu tả, có thể thấy người viết thư đang cáu kỉnh cỡ nào.

“Giang Tùy Châu chưa chết, ngươi cứ yên tâm. Mau mau phái người xuôi nam điều động quân, muốn lấy đầu ai thì lấy đầu người đấy, nhưng nhất định phải dẫn quân về ngay, không được phép lần lữa.”

Cuối cùng Lâu Việt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hậu Chủ bị ông gạt rồi, tình thế hiện tại, Giang Tùy Châu ở trong cung tạm thời xem như an toàn.

Có điều, sau đấy, dây thần kinh của ông căng lên ngay.

Tri phủ mới nhậm chức ở Tô Châu là bè đảng của Bàng Thiệu, vì rất gần Lâm An nên khi biết chuyện thì lập tức truyền tin cho Bàng Vĩ ở Lĩnh Nam, xong rồi mang theo ba vạn quân của thành Tô Châu chạy đến kinh thành hộ giá. Chạng vạng tối ngày hôm sau, quân của Tô Châu đã tới nơi.

Quân của Lâu Việt lúc này đang trấn giữ cổng thành, trong thành thì không vào được, ngoài thành lại bị địch tấn công. Nhất thời, Lâu Việt rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, cùng các viên tướng dưới trướng cố thủ các cổng, ngăn chặn viện quân từ Tô Châu kéo tới.

May thay, một bên thì cố thủ cổng thành, một bên thì mang theo ý thăm dò, dẫn quan là một quan văn chưa từng ra trận, suốt một ngày họ không tiến được vào phạm vi một tấc quanh cổng thành, thậm chí có một đội quân bị Lâu Uyển Quân dẫn quân truy đuổi ra ngoài hai mươi dặm.

Nhưng khi đêm buông xuống, có thám tử truyền tin đến.

Bàng Vĩ ở Lĩnh Nam nghe tin Lâm An bị bao vây, cha bị bắt, bèn tập hộp ba mươi vạn binh mã và tiến quan về Lâm An ngay trong đêm.

Lĩnh Nam cách Lâm An không tính là xa, nhiều nhất ba ngày, đội tiên phong có thể đến nơi rồi.

Lâu Việt cùng các viên tướng dưới trướng tập hợp lại để bàn bạc, tính xem Bàng Vĩ với Hoắc Vô Cữu ai nhanh hơn. Suy nghĩ này khiến lòng họ sa xuống tận đáy, sau khi thảo luận xong, không ai nói gì nữa, chỉ im lặng mạnh ai nấy về cổng thành mình đang trấn giữ, cố mang theo số binh mã ít ỏi dưới quyền cầm cự thêm vài ngày nữa cho đến khi viện binh của Hoắc Vô Cữu tới.

Bầu không khí căng thẳng, bao trùm khắp khu ngoài thành suốt một ngày.

Đến tận ngày hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm đấy, ánh nắng ban mai xuyên qua bầu trời, soi rọi tường thành cổ kính.

Viên tướng trấn thủ thành Bắc một đêm không ngủ, cộng thêm tâm trạng căng thẳng quá độ nên có chút hoa mắt. Ông đứng trên tường thành, đang định đi xuống ăn chút điểm tâm thì nghe lính gác bên cạnh bỗng thét to bất ngờ.

“Tướng quân!” Hắn gọi. “Tới rồi!”

Viên tướng nọ hết hồn, vội giương mắt nhìn.

Trông thấy từ phía chân trời xa xa bụi bay phấp phới, là dấu hiệu binh mã hành quân. Một đội quân trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm cuối, đang cuồn cuộn tiến về phía Lâm An.

Từ ngày nhận được tin Bàng Vĩ khởi hành, tới nay cùng lắm hai ngày mà thôi, sao nhanh dữ vậy!

Viên tướng nọ nói vội: “Mau, mau đi báo cho Lâu Tướng quân! Họ tới rồi!”

Lính gác vội vâng lệnh, vừa chạy được hai bước thì lại vòng ngược về: “Tướng quân, ai tới?”

Viên tướng nọ tức thiếu điều đạp hắn một cú.

“Còn có thể là ai chứ? Từ Trường Giang tới đây sao có thể nhanh vậy chứ!”

Nói xong, ông cố giương mắt nhìn ra hướng ngoài thành.

Đang ngóng mắt nhìn thì ông bỗng đớ người.

Ông trấn thủ cổng Bắc… Hình như đúng là hướng Trường Giang.

Đến khi binh mã đến gần, người dẫn đầu, nhìn thoáng qua hình như là Hoắc Vô Cữu thật.

Viên tướng nọ loạng choạng chạy từ trên tường thành xuống, bay thẳng ra ngoài thành nghênh đón Hoắc Vô Cữu, còn cách mấy chục trượng, đang phóng ngựa tới.

Chỉ riêng kỵ binh phía sau y đã lên tới hàng chục nghìn, đội quân còn lại chắc đang ở đằng sau, có thể đông hơn không chỉ gấp mười lần.

Sao chuyện này có thể chứ?

Viên tướng nọ kích động đến độ rơi lệ.

Trường Giang cách đây xa đến thế, đội quân của y lại là binh mã của Giang Bắc, sao có thể nhanh vậy chứ? Nhưng người ngồi trên con ngựa đen dẫn đầu, đúng là Hoắc Vô Cữu.

Chỉ chốc sau, Hoắc Vô Cữu giơ tay lên, binh mã phía sau ngừng lại tại chỗ, y vút roi phóng tới trước mặt viên tướng nọ rồi kéo dây cương, ngừng lại.

Chiến mã giương vó trước lên rồi ngừng lại.

Viên tướng nọ kích động quỳ một chân xuống, ôm quyền nói với Hoắc Vô Cữu: “Hoắc Tướng quân!”

Hoắc Vô Cữu ừ một tiếng, kéo dây cương điều khiển ngựa đi về phía cổng thành.

“Không ngờ tướng quân đến nhanh như vậy, uổng công chúng ta lo lắng suông!”

Viên tướng nọ vội đuổi theo y.

Hoắc Vô Cữu quay đầu lại nhìn ông, ừ một tiếng rồi hỏi: “Tĩnh Vương đang ở đâu?”

Viên tướng nọ sững người, không biết Hoắc Tướng quân tiềm Tĩnh Vương làm gì?

“Tĩnh Vương điện hạ đang ở trong cung?” Ông nói.

Hoắc Vô Cữu vô thức siết chặt tay, chiến mã hí dài một tiếng, ngừng tại chỗ.

Ông trông thấy Hoắc Tướng quân quay đầu lại.

Tuy vẫn là gương mặt vô cảm đấy, nhưng ánh mắt của y lúc này vụt lạnh xuống, âm u đến mức khiến cho viên tướng cao to lực lưỡng cũng khó tránh run bắn.

“Nói gì?”

Ông nghe tiếng của Hoắc Vô Cữu như nghiến qua kẽ răng.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Vô Cữu: ??? Vợ của ta đâu? Một người vợ chình ình như vậy biến đâu mất rồi???

Chương 91

3 bình luận về “Cưới Chiến Thần – Chương 90

Leave a Reply