Lãng Mạn – Chương 21

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21 | Con dâu tương lai

Khi Tống Dĩ Lạc tìm được Thẩm Vân Hoài, anh thật sự đứng yên tại vị trí đó như đã hứa, đứng xoay lưng lại ở nơi cách cửa phòng không xa, vai trái dựa vào tường, cách lớp vải áo sơmi mỏng manh là đường nét cơ lưng rắn chắc hiện rõ. Vì rời nhà gấp, Tống Dĩ Lạc bây giờ mới nhận ra áo của Thẩm Vân Hoài chưa được cho vào quần chỉnh tề, vẫn còn một góc nhỏ lộ ra ngoài lưng quần.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 21”

Lãng Mạn – Chương 20

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20 | Mẹ của cậu

Cuộc sống dường như luôn như thế, nó tàn khốc nhưng cũng dịu hiền, nó cướp đi của ta điều gì đó, rồi sẽ trả lại một thứ tương tự. Vào khoảnh khắc đẩy cửa ra, trong đầu Tống Dĩ Lạc bỗng hiện lên một suy nghĩ không quá hợp thời điểm, rằng nếu cậu không gặp được Thẩm Vân Hoài, không hiểu nhau rồi yêu nhau, thì có lẽ bây giờ cậu cũng mất đi cả một vòng tay cho phép mình được rơi lệ.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 20”

Bạn Dấu Yêu – Chương 6

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 6

Nếu Phương Tử Trạch biết Kiều Bình Nhất và Tân Du không những có thể ở chung trong một căn phòng, mà còn có thể tiếp tục ngủ chung trên một chiếc giường, chắc cậu phục sát đất luôn.

Nhưng mà cậu không biết, cho nên không bị kinh ngạc rớt cằm, vẫn có thể bình tĩnh hỏi: “Hai đứa làm cái gì lúc ở chung?”

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 6”

Lãng Mạn – Chương 19

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19 | Không đi đâu cả

Lật tung những thứ được khóa trong hộp ký ức chôn sâu, suy cho cùng là một việc đau đớn vô cùng, mà bất cứ ngôn từ nào đứng trước sự yếu đuối bất lực cũng chỉ làm tăng thêm nỗi đau. Thẩm Vân Hoài không nói gì, chỉ vỗ lưng Tống Dĩ Lạc đều đều, giúp cậu dễ thở hơn. Đến khi nhận thấy hô hấp phả bên cổ mình yếu đi, hơi thở dần theo nhịp, Thẩm Vân Hoài mới giật mình phát hiện ra Tống Dĩ Lạc đã ngủ rồi. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì từ khi cậu nhận được cuộc gọi báo tin đến giờ vẫn luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 19”

Lãng Mạn – Chương 18

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18 | Thân xác phàm tục

Sau cùng thì Thẩm Vân Hoài vẫn quyết định sẽ tham dự lễ trao giải. Vé máy bay đã đặt xong, hành lý thu dọn đâu đấy rồi, Thẩm Vân Hoài chuẩn bị dẫn theo cái đuôi nhỏ Tống Dĩ Lạc của mình cùng sang Pháp. Thời gian chuyến đi là 14 ngày, sau Giáng Sinh mới về, nếu may mắn thì họ còn có thể được ngắm kinh đô lãng mạn mùa tuyết rơi, và trao nhau nụ hôn dưới chân tháp Eiffel giữa những bông tuyết đang bay múa.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 18”

Luật Cấm Săn – Chương 43

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 43

Lộ Bạch thiết lập hai góc quay, một là của chính cậu, hai là từ trên cao. Lúc này cậu và Then Cửa đang đối diện nhau, gấu mới vừa tỉnh dậy nhân lúc cậu không chú ý bèn sáp lại hôn cậu một cái… Tập thể khán giả cùng nhận được một nụ hôn của gấu.

Adonis không kịp đề phòng, nụ hôn vừa rồi không khác gì của những cặp vợ chồng già, làm anh ta tỉnh cả người.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 43”

Bạn Dấu Yêu – Chương 5

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 5

Buổi tối— buổi tối không uống rượu, hai người ngủ ngay ngắn an phận.

Lại tỉnh lại là mùng sáu. Không giống buổi sáng mùng năm rối ren hỗn loạn, mùng sáu rất bình yên.

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 5”

Lãng Mạn – Chương 17

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17 | Càng thích anh hơn

Trung tuần tháng 12, thành phố H tuyết tạm dừng rơi. Mỗi lần tuyết rơi hay trời mưa trong thành phố, kim ngân hoa sẽ bị cuốn bay trong tiếng gió xào xạc, rồi phủ đầy lên những mái hiên hay cầu đá, và trên vai những người qua đường. Nhìn ra cửa sổ, không chỉ có gió rét quất lên mặt, mà phong cảnh xung quanh cũng nhòe đi thì thành đường viền đen và nhiều mảng trắng xóa, hệt như cuộn tranh thủy mặc được vẽ vô cùng tinh tế.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 17”

Công Tử – Chương 2

CÔNG TỬ ƯNG PHIÊN PHIÊN

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Khí phách trong cốt cách, hiện trên mỗi ánh nhìn

Ưng Phiên Phiên rất thích thanh kiếm này, nói chính xác hơn thì y thích sưu tầm những thứ xinh đẹp, sang trọng, tinh xảo.

Ngón tay giấu trong tay áo, y nhẹ nhàng lần theo hoa văn trên cán kiếm, đồng thời nhanh chóng tính toán cái lợi và hại khi đâm chết Phó Hàn Thanh ở đây.

Tiếp tục đọc “Công Tử – Chương 2”

Lãng Mạn – Chương 16

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16 | Không thể đền đáp

Khi Tống Dĩ Lạc đến nơi, có mấy cô cậu thanh niên đang tụ tập dưới gốc cây bạch quả đã rụng sạch lá, mỗi người bưng một cái đĩa nhỏ đựng bánh kem Oreo mặn được cắt theo phong cách tự do, chỗ cong chỗ vẹo, nhưng họ vẫn ăn hết sức thoải mái. Thấy Tống Dĩ Lạc đến, một cậu trai đứng lên gọi cậu cùng ăn.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 16”

Lãng Mạn – Chương 15

Lãng Mạn Đời Thường

Tác giả: Chi Lập

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15 | Có người yêu rồi

Khi ra ngoài mua đồ ăn sáng, Thẩm Vân Hoài tiện đường ghé sang tiệm tạp hóa, thường thì anh sẽ mua đồ đạc cần dùng trong nhà, kèm theo một hộp Marlboro. Hộp gỗ đặt thuốc lá được để trên quầy bên cửa sổ, có vài loại thường thấy như Song Hỷ, Trung Hoa, hoặc Marlboro. Hôm nay anh không mua, lại khiến bác Trương trêu đùa một phen.

Tiếp tục đọc “Lãng Mạn – Chương 15”