Ma Vương – Chương 21

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Gió mây cuồn cuộn (5)

Trong lúc Tưởng Huyền còn đang vừa nghĩ vừa run, hai người ở bên kia đã từ “đột nhiên trở mặt, rút kiếm so kè” thành “trao đổi thân thiện, thận trọng thăm dò”.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 21”

Ma Vương – Chương 20

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Gió mây cuồn cuộn (4)

“Không ngờ là bọn họ…” Có người xì xào bàn tán ngay, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của kẻ vừa tới.

Những người này thuộc các thương hội nhỏ mà Lâu chủ Tiêu Dao Lâu Yến Vô Luân nâng đỡ lên vào lúc mới xây dựng Tiêu Dao Lâu năm năm trước. Khi đó bọn họ bị thương hội lớn áp bức nên làm ăn không được như ý, dựa vào Yến Vô Luân nên mới đoàn kết các thương hội nhỏ lại với nhau, sau đó nhờ vô số ý tưởng sáng tạo của Lâu chủ mà dần dần lớn mạnh lên, phát triển thành Tiêu Dao Lâu ngày nay. Dù bây giờ các thương hội nhỏ này đều đã hòa nhập vào Tiêu Dao Lâu, hội trưởng thương hội không còn nắm thực quyền, nhưng chỉ tính tiền hoa hồng từ Tiêu Dao Lâu đã đủ cho bọn họ ăn ngon mặc đẹp cả đời.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 20”

Ma Vương – Chương 19

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Gió mây cuồn cuộn (3)

“Tại hạ Tưởng Huyền của Âm Khôi Môn, đến đây theo hẹn.”

Âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên mang đến từng cơn ớn lạnh rợn người, như sương tuyết vừa đổ xuống, làm mỗi người xung quanh đều vô thức cảm thấy lạnh lẽo. Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả sân vườn huyên náo như bị một cơn gió âm quét ngang.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 19”

Ma Vương – Chương 18

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Gió mây cuồn cuộn (2)

“Bịch!”

Theo sau tiếng vật nặng đập mạnh xuống đất là một tiếng thét xé ruột xé gan, nhưng âm thanh đó chỉ vừa thoát ra khỏi miệng đã nghẹn lại, hóa thành những hơi thở hổn hển pha trộn sự hoảng sợ và đau đớn tột cùng.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 18”

Thương nhân hạt giống – Chương 5

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 5:

Tìm việc làm

Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”Trịnh Giang Đình không ngờ lại làm phiền đến cậu, vội gật đầu: “Cậu bận thì cứ đi, không cần lo lắng cho tôi.”Trịnh Giang Đình nhớ chuyện này trong đầu, sáng hôm sau dậy sớm, đẩy cửa ra, trời còn chưa mờ tối, anh mở then cửa của cánh cổng, anh từ từ qua rồi khép cánh cửa lại, trong ngõ nhỏ tối như bưng, thỉnh thoảng có âm thanh mở cửa, tịch mĩnh kéo dài trong con ngõ sâu thăm thẳm.

Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”

“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.

Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.

Trịnh Giang Đình ở trong một góc hẻo lánh, người trong nhà bếp muốn xúm lại trông náo nhiệt bị Liêu Kiến Chương xua hết ra ngoài: “Làm xong hết công việc rồi hả! Hay là muốn nghỉ về nhà rồi!”Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.Quản sự lại chau mày, tát gã người hầu một cái: “Ai hỏi ngươi, cút đi làm việc của ngươi đi, bớt giở thủ đoạn làm biếng.”Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.

Tiếp tục đọc “Thương nhân hạt giống – Chương 5”

Thương nhân hạt giống – Chương 4

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 4:

Ăn chung

Sở Tiêm bị Trâu Quân kéo đi, cơ thể hơi cứng nhắc, mặc dù chân di chuyển nhưng mày cũng bất giác cứng lại: “Bác… bác này…”Vừa vào đêm, cơn ho của Sở Tiêm trở nên kịch liệt hơn, cơn này đến cơn kia, càng ho càng biến sắc, tình trạng trông còn yếu hơn ban ngày.

Một nồi cá ăn vô cùng ngon miệng, Trâu Quân vừa sợ vừa kinh ngạc, không biết con trai lại có tay nghề như vậy.

 Đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa: “Ca nhi Tiêm, ca nhi Tiêm? Có nhà không?”

“Ca nhi Tiêm cũng không dễ dàng, mấy năm nay giúp đỡ nhà chúng ta không ít lần, mẹ cần tiền trả cho cậu ấy trước.” Bàn lượng thực lời được bảy đồng ba mươi văn, anh đưa sáu đồng ra, một xâu dây gia là một trăm văn, tổng cổng sáu xâu: “Sau khi trả hết nợ, mẹ giữ tiền còn lại dùng để chi tiêu trong nhà, tiền con mượn sẽ nghĩ cách trả lại, mẹ đừng bận tâm chuyện này nữa.”Sau khi vào thu, trời càng trở lạnh, cơ thể của Sở Tiêm suy yếu, sợ nhất là lạnh, mấy ngày trước nhiễm chút cảm lạnh, hai ngày này không chỉ ho mà cũng cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào.

Tiếp tục đọc “Thương nhân hạt giống – Chương 4”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 43

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

“Cứ sống đi.” Úc Hoa lạnh nhạt nói, “Cảm nhận thử mùi vị khi phải làm kẻ yếu.”

Chuyện sau này cứ để sau này tính.

Dịch: Mặc Thủy

Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

“Thật không phải, phòng tối quá, không nhìn thấy.” Chấn Lê tưởng husky là thú cưng mà Úc Hoa mua về cho người ở nhà, vây chắc chắn địa vị sẽ cao hơn y, bèn kính cẩn nói.

.

.

Sau khi quyết định vận mệnh của husky bằng một câu nói, Úc Hoa rời khỏi studio.Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.Chương 43

Chấn Lê đến studio đã khoảng 8 giờ tối, vì trời mưa nên xung quanh tối om, văn phòng cũng đen như mực. Y đang định mở đèn thì bên ngoài có tia chớp lóe lên, rọi sáng văn phòng qua cửa sổ.

Mưa càng lúc càng lớn, khách đến trung tâm thương mại cũng càng ít đi.

Thứ đang ngăn cản gió mưa, là một cánh cửa sổ yếu ớt mà anh có thể làm vỡ nát bằng một cái chạm tay. Nhưng cũng chính nó, đang giúp anh cản gió che mưa.

Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.

Vì sao Tiểu Vưu bị thương? Vì anh không thể đến kịp thời.

“Chấn Lê, mắt của ngươi cũng mù như Nguyên Lạc Nhật à?” Người kia u ám nói.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 43”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 42

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

ược khen kìa

Mở video rồi, Người Áo Đen đặt Số 192 ra trước ống kính, đặt tay lên đầu gã, thấp giọng nói: “Khóc cho bọn chúng nghe đi.”

Cơn giận ngút trời khiến Chấn Lê ở tầng 1 không đứng vững nổi, thì càng đừng nói đến Nguyên Lạc Nhật trên sân thượng đang đối diện với Người Áo Đen. Nguyên Lạc Nhật luôn xem Người qua ải là thần tượng, cho rằng ít nhất này người đã vượt qua 500 cửa ải trở lên. Nhưng hôm nay được gặp mặt Người Áo Đen, hắn không thể không hoài nghi bản thân, chỉ có 500 cửa ải thì làm sao có được sức mạnh đáng sợ như vậy?

Dịch: Mặc Thủy

Dứt lời, Người Áo Đen dồn lực vào bàn tay. Một luồng năng lượng nổ tung truyền từ đỉnh đầu Số 192 xuống chân, cánh tay của gã nổ từ trong ra ngoài, nhưng cùng với cơn đau, cánh tay lập tức khôi phục như cũ, không có một giọt máu rơi, chỉ thấy được ánh lửa. Nhưng Số 192 biết, Người Áo Đen đang sử dụng sức sống của chính gã làm chất dẫn để rút ra khả năng tự hồi phục của gã. Để rồi khi bị thương, gã có thể lập tức tự lành ngay lúc đó. Dù bây giờ có vẻ như gã đang tự hồi phục, nhưng trên thực tế là đốt cháy sinh mạng của mình. Khi năng lượng nguồn của sự sống cạn kiệt, không còn tự khôi phục được nữa, gã sẽ chết một cách thê thảm trước video.

Khi đến giờ ăn, Sầm Tiêu vào gọi cậu, thấy Vưu Chính Bình đeo mặt nạ nano đang tự ngắm mình trong gương.

.

Cậu gắng gượng trả lời qua loa, đi theo Sầm Tiêu về nhà ăn. Cục trưởng Tiêu đã nói tối nay bọn họ cần phải điều chỉnh và quan sát, sáng mai kiểm tra sức khỏe toàn diện, không có vấn đề mới được về nhà, sau đó được nghỉ phép ba ngày. Không có kẻ phá hoại mới xuất hiện thì không cần đi làm.

Cục trưởng khẽ nâng tay, chủ lực của hai tiểu đội đã như nỏ mạnh hết đà, đúng là đến lúc ông phải ra tay. Cục trưởng Tiêu quả thực có khả năng đánh bại Số 192, có lẽ không cần thiết để người bảo vệ phải chịu thương tích nặng như vậy, nhưng rồi ông cũng già đi. Bây giờ cục trưởng Tiêu đã 43 tuổi, dấu vết của tháng năm đã lan ra khóe mắt, ông của hiện tại có thể là hậu thuẫn của nhóm người bảo vệ trẻ tuổi, bảo vệ họ an toàn. Nhưng khi ông 53 tuổi, rồi 63 tuổi thì sao? Ông phải nhân lúc mình vẫn còn là trụ cột để ép họ phải chiến đấu, dù có đau lòng, dù có khó chịu đến đâu, cũng là vì một tương lai họ có thể tự mình chống đỡ.

Dứt lời, Người Áo Đen dồn lực vào bàn tay. Một luồng năng lượng nổ tung truyền từ đỉnh đầu Số 192 xuống chân, cánh tay của gã nổ từ trong ra ngoài, nhưng cùng với cơn đau, cánh tay lập tức khôi phục như cũ, không có một giọt máu rơi, chỉ thấy được ánh lửa. Nhưng Số 192 biết, Người Áo Đen đang sử dụng sức sống của chính gã làm chất dẫn để rút ra khả năng tự hồi phục của gã. Để rồi khi bị thương, gã có thể lập tức tự lành ngay lúc đó. Dù bây giờ có vẻ như gã đang tự hồi phục, nhưng trên thực tế là đốt cháy sinh mạng của mình. Khi năng lượng nguồn của sự sống cạn kiệt, không còn tự khôi phục được nữa, gã sẽ chết một cách thê thảm trước video.Người Áo Đen vươn tay ra, sờ lên mặt nạ nano của Vưu Chính Bình, dịu giọng nói: “Đối diện với một thằng ngu tự cho mình là đúng lại xem tính mạng người khác như cỏ rác, các người bảo vệ được sự bình yên của thành phố này, đã là rất tốt rồi.”Sao lại đi hết rồi? Để mặc mình ở lại đây nhảy nhót cả ngày chắc? Tiếp theo phải làm gì đây? Không ai để ý đến mình vậy? Chương 42

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Trong trung tâm thương mại và sân thượng có sẵn máy quay, tình trạng của Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình được truyền thẳng về phòng giám sát.

Thế nhưng, có một đôi tay nhanh hơn gã.

“Vết thương bên ngoài lành rồi, nhưng còn phải trừ bỏ liên kết truyền dẫn chấn động nữa, cậu chịu khó một lát.” Người Áo Đen nói rồi phất tay áo che khuất mắt Vưu Chính Bình.

Trên màn hình, Vưu Chính Bình chỉ có thể dùng cùi chỏ để đỡ cơ thể, gian nan đối đầu với Số 192; Liên Vũ Phàm rũ đầu, lưng dán chặt vào tường chịu tải, hai tay giữ lấy mặt tường, trông như đang cúi đầu trầm tư, nhưng thực ra xương sống của hắn đã gãy, nếu không duy trì tư thế này, hắn sẽ lập tức ngã xuống.

Vưu Chính Bình: “???”

“Không có, không có gì hết!” Vưu Chính Bình phất tay nói, “Cái gì nói được là đã nói cho cục trưởng Tiêu hết rồi.”

Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê dù từng là kẻ phá hoại, nhưng trong lần hành động này đã giúp sức khá nhiều. Cục trưởng Tiêu cho người tiến hành kiểm tra Nguyên Lạc Nhật xong, phát hiện trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, còn tôn trọng pháp luật hơn cả người dân bình thường, không cần giám sát và đốc thúc cũng chủ động học tập, về cơ bản đã cải tạo xong.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 42”

Ma Vương – Chương 17

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Gió mây cuồn cuộn (1)

Yến Nguy Lâu đùa bâng quơ một câu xong mới nghiêm túc nói: “Thôi được, Vinh Phượng các phải không? Bảo bọn họ cứ yên tâm đi, ta sẽ đến đúng hẹn.”

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 17”

Ma Vương – Chương 16

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Sóng gợn lăn tăn (4)

Thế tử Tề Vương – người đang bị đề phòng là sắp đi trả thù – hiện nay đang làm gì?

Hắn đang ăn mì.

Món mì thịt bò tươi ngon nóng hổi, nước dùng trong veo, hành lá và thịt bò cắt lát nổi trên mặt.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 16”

Thương nhân hạt giống – Chương 3

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 3:

Mặt đỏ ửng tai nóng bừng

Trịnh Giang Đình áng chừng bạc trong túi, vừa đi trở về vừa suy nghĩ làm sao giải thích số tiền này từ đâu đến với Trâu Quân, chẳng bao lâu đã đi tới ngõ Thanh Ngô.

Sở Tiêm vốn tưởng rằng Trịnh Giang Đình ho rồi sẽ quay đầu thay đổi thái độ, không ngờ anh trả lời dù vẫn lạnh nhạt, vì thế khi nhận được sự quan tâm cậu nâng cái sọt đặt ở một bên đưa qua: “Bác Trâu nhờ tôi mua cá giúp.”

Trâu Quân hết giờ làm đã không còn sớm nữa, sau khi vào thu ngày ngắn hơn đêm, hôm nay bà nghe quản gia nói có khả năng chủ nhà muốn cho một ít người làm nghỉ việc, nếu không nghỉ việc thì tiền công mỗi tháng cũng sẽ bớt đi một ít, hai tháng nữa sắp cuối năm rồi, nếu tiền công ít thì còn may, chẳng may mất việc thì thật sự không biết phải làm sao.

Cơn mưa rào bỗng nhiên lớn hơn, dòng nước từ mái hiên đổ ào xuống ô, mưa như trút nước khiến anh phải nhanh chân đi vào con ngõ nhỏ.

Tiếp tục đọc “Thương nhân hạt giống – Chương 3”