Bình Tĩnh – Chương 95

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Chương 95

Chương 95

Dịch: Mặc Thủy

Trước đó, Cố Hy làm việc điên cuồng là để khiến bản thân tê liệt, nhưng từ giờ phút này, anh chỉ muốn được lười biếng, cho bản thân vài ngày nghỉ.

.

Vinh Kinh có cảm giác trái tim của mình chưa bao giờ đau đến thế, cũng chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

Vinh Kinh phát hiện lại bị sưng‌, tự trách mình tại sao không thể kiểm soát ham muốn của bản thân, hoặc cùng lắm thì rút ngắn thời gian lại cũng được. Anh vừa suy nghĩ vừa lấy thuốc ra, bế người kia vào phòng tắm, để Cố Hy nằm trên người mình. Omega cứ như một chú mèo nhỏ, mái tóc mềm dụi lên người anh.Trong thời gian này, anh vẫn cảm nhận được một nỗi nhớ không ngừng truyền đến với mình. Nó giúp anh nuôi dưỡng linh hồn. Anh từng thử tìm cách thoát ra, nhưng ý thức ngày càng nặng nề hơn. Nhưng mới vừa rồi, một luồng sức mạnh mới truyền đến, giúp anh có thể vùng thoát khỏi trói buộc ngạt thở đó. Một lần, hai lần, rất nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng anh chiếm được lợi thế, áp chế được linh hồn của bản sao.Vinh Kinh nuốt xuống một cái, cảm giác khát khô cổ càng khó chịu hơn. Anh không ngờ là có một ngày mình lại nhìn thấy cảnh này.Chương 95

Chử Dương cũng chỉ có thể đi theo từ xa, tìm cơ hội hành động. Nhóm vệ sĩ đa số là Alpha, đương nhiên có nhiều phương diện rất bất tiện, ví dụ một vài tình huống riêng tư như trong nhà vệ sinh. Vinh Kinh đã bắt đầu tuyển vệ sĩ Omega, nhưng quá trình này rất tốn thời gian.

Trên trời có cửa mày không đi, đây chính là hậu quả của kẻ lo chuyện bao đồng.

Sau khi đặt ra ván cược với Ngô Hàm Thích, Vinh Kinh vẫn luôn bị trói buộc trong khoảng không gian vô định. Lần này anh mất đi cả khả năng suy nghĩ, ý thức nhạt nhòa.

Sự kiêu ngạo nhen nhóm lên trong tim Vinh Kinh. Anh nghĩ nếu có một ngày mình không còn nữa, Cố Hy cũng vẫn có thể sống tốt. Anh lo mình bị ‌Cố Hy nhận ra, đôi khi thị lực của chú cừu non này thực sự rất tốt. Vinh Kinh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Cố Hy, nên anh quyết định rời khỏi đó trước, đi thăm lại chốn xưa rồi đón Cố Hy về sau khi sự kiện kết thúc.

Về sau, Chử Dương mới biết kẻ này chính là hung thủ giết Omega liên hoàn đang bị cảnh sát truy nã. Kẻ này tới một ‌phòng khám chui, bỏ số tiền lớn ra phẫu thuật thành một gương mặt khác, đồng thời còn sở hữu khả năng phản trinh sát rất mạnh, nên suốt một thời gian dài vẫn tránh né được ‌cảnh sát. Tên này không chỉ gây án một lần, sau khi bị một người qua đường nhận ra và báo cảnh sát, tới bây giờ gã vẫn còn ung dung bên ngoài vòng pháp luật.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 95”

Bình Tĩnh – Chương 94

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Cher từ trước đến nay là nhãn hiệu rất lạnh lùng xa cách, thậm chí người đại diện cũng là một nhân vật được tạo ra bằng kĩ thuật hình ảnh. Việc Cher có tương tác với Cố Hy trên trang web chính thức là rất hiếm thấy, nhờ đó giúp cho anh được nhiều hãng thời trang chú ý hơn, những sự cố như nửa đường bị hủy hợp đồng không còn xảy ra.

Cố Hy không biết rằng nỗi nhớ mãnh liệt mỗi ngày của anh đã giúp củng cố một linh hồn vốn không đủ ổn định. Sau khi Tạ Lăng cũng nhận ra, cuối cùng anh đã không còn phải chiến đấu một mình. Nỗi mong nhớ của họ đang dần đánh thức linh hồn ngủ say đó, khiến suy nghĩ muốn trở về ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tạ Lăng gật đầu: “Có nhiều điểm khác lạ.”

Dịch: Mặc Thủy

Vài tháng gần đây, Hoàng Quyền đã kết thúc quá trình xét duyệt, tiến vào giai đoạn quảng bá, nhưng trong suốt thời gian này, hai nam diễn viên chính gần như không bao giờ cùng xuất hiện. Phát hiện sự việc kì lạ này, giới truyền thông tranh nhau viết bài, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm theo ý mình, quyết tâm không đi cùng. Đương nhiên, đa số nhà đầu tư và nhà sản xuất vẫn thấy hài lòng, vì những bài viết này mà Hoàng Quyền càng được chú ý, xem như tiết kiệm chi phí quảng cáo.

.

“Mày quá đáng thương, phải tìm kiếm sự chấp nhận từ những người bên cạnh cậu ấy.” Cố Hy lạnh lùng đáp lại, nhấn mạnh từng chữ‌, “Cậu ấy không đi đâu hết, bởi vì cậu ấy đang ở đây.”

“Sao anh hai lại để cái thứ này ra ngoài, còn gì là hình tượng của anh nữa.”

Không ai biết buổi tối hôm đó, Ngô Hàm Thích và Vinh Kinh đã thỏa thuận những gì. Chỉ có người trong xe được biết.Chương 94

Gặp lại em ở nơi bắt đầu.

Có một cô gái chỉ làm công ăn lương bình thường, dù rất muốn mua một món hàng của Cher nhưng kinh tế thực sự không cho phép. Cho đến một lần đi công tác, phía đối tác mời công ty họ ở tại Cheryl, cô mới phát hiện chỉ cần có xác nhận ở khách sạn là sẽ được giảm giá một phần khi mua hàng trên trang web của Cher. Cô gái cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt mua. Cô đăng lại câu chuyện của mình lên mạng, gây lên cơn sốt không nhỏ, khá đông cư dân mạng bình luận “do tôi không xứng”.

Không ai biết buổi tối hôm đó, Ngô Hàm Thích và Vinh Kinh đã thỏa thuận những gì. Chỉ có người trong xe được biết.

Mình xứng đáng được gọi sao, có thích hợp không.

Vinh Kinh biết chuyện này rồi, đã thử đi tìm cái mô hình đó, nhưng vì bộ phim này đã từ mấy chục năm trước, các sản phẩm liên quan đến nó đều bị ngừng sản xuất, mô hình mà anh tìm kiếm đã không còn tìm thấy trên thị trường. Vinh Kinh đăng tin tìm mua nó với giá cao trên một app mua bán đồ second-hand, chờ rất lâu mới có được con này, rồi làm như tình cờ đưa tặng cho Tạ Lăng.

Ba tháng sau.

Tạ Lăng quả quyết: “Nó sẽ trở lại, có chúng ta, nó sẽ không vô cớ ra đi.”

Cố Hy vội vàng chạy ra ngoài, tay bụm mặt hét lên không thành tiếng. Có phải anh đã được người nhà Vinh Kinh chấp nhận rồi không? Sự xuất hiện của Tạ Lăng như một viên thuốc an thần. Anh cuối cùng cũng biết vì sao Vinh Kinh lại tôn kính anh hai như vậy. Người đàn ông này rất giống Vinh Kinh, chỉ cần anh tồn tại đã tương đương với Định hải thần châm rồi.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 94”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 43

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

“Cứ sống đi.” Úc Hoa lạnh nhạt nói, “Cảm nhận thử mùi vị khi phải làm kẻ yếu.”

Chuyện sau này cứ để sau này tính.

Dịch: Mặc Thủy

Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

“Thật không phải, phòng tối quá, không nhìn thấy.” Chấn Lê tưởng husky là thú cưng mà Úc Hoa mua về cho người ở nhà, vây chắc chắn địa vị sẽ cao hơn y, bèn kính cẩn nói.

.

.

Sau khi quyết định vận mệnh của husky bằng một câu nói, Úc Hoa rời khỏi studio.Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.Chương 43

Chấn Lê đến studio đã khoảng 8 giờ tối, vì trời mưa nên xung quanh tối om, văn phòng cũng đen như mực. Y đang định mở đèn thì bên ngoài có tia chớp lóe lên, rọi sáng văn phòng qua cửa sổ.

Mưa càng lúc càng lớn, khách đến trung tâm thương mại cũng càng ít đi.

Thứ đang ngăn cản gió mưa, là một cánh cửa sổ yếu ớt mà anh có thể làm vỡ nát bằng một cái chạm tay. Nhưng cũng chính nó, đang giúp anh cản gió che mưa.

Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.

Vì sao Tiểu Vưu bị thương? Vì anh không thể đến kịp thời.

“Chấn Lê, mắt của ngươi cũng mù như Nguyên Lạc Nhật à?” Người kia u ám nói.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 43”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 42

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

ược khen kìa

Mở video rồi, Người Áo Đen đặt Số 192 ra trước ống kính, đặt tay lên đầu gã, thấp giọng nói: “Khóc cho bọn chúng nghe đi.”

Cơn giận ngút trời khiến Chấn Lê ở tầng 1 không đứng vững nổi, thì càng đừng nói đến Nguyên Lạc Nhật trên sân thượng đang đối diện với Người Áo Đen. Nguyên Lạc Nhật luôn xem Người qua ải là thần tượng, cho rằng ít nhất này người đã vượt qua 500 cửa ải trở lên. Nhưng hôm nay được gặp mặt Người Áo Đen, hắn không thể không hoài nghi bản thân, chỉ có 500 cửa ải thì làm sao có được sức mạnh đáng sợ như vậy?

Dịch: Mặc Thủy

Dứt lời, Người Áo Đen dồn lực vào bàn tay. Một luồng năng lượng nổ tung truyền từ đỉnh đầu Số 192 xuống chân, cánh tay của gã nổ từ trong ra ngoài, nhưng cùng với cơn đau, cánh tay lập tức khôi phục như cũ, không có một giọt máu rơi, chỉ thấy được ánh lửa. Nhưng Số 192 biết, Người Áo Đen đang sử dụng sức sống của chính gã làm chất dẫn để rút ra khả năng tự hồi phục của gã. Để rồi khi bị thương, gã có thể lập tức tự lành ngay lúc đó. Dù bây giờ có vẻ như gã đang tự hồi phục, nhưng trên thực tế là đốt cháy sinh mạng của mình. Khi năng lượng nguồn của sự sống cạn kiệt, không còn tự khôi phục được nữa, gã sẽ chết một cách thê thảm trước video.

Khi đến giờ ăn, Sầm Tiêu vào gọi cậu, thấy Vưu Chính Bình đeo mặt nạ nano đang tự ngắm mình trong gương.

.

Cậu gắng gượng trả lời qua loa, đi theo Sầm Tiêu về nhà ăn. Cục trưởng Tiêu đã nói tối nay bọn họ cần phải điều chỉnh và quan sát, sáng mai kiểm tra sức khỏe toàn diện, không có vấn đề mới được về nhà, sau đó được nghỉ phép ba ngày. Không có kẻ phá hoại mới xuất hiện thì không cần đi làm.

Cục trưởng khẽ nâng tay, chủ lực của hai tiểu đội đã như nỏ mạnh hết đà, đúng là đến lúc ông phải ra tay. Cục trưởng Tiêu quả thực có khả năng đánh bại Số 192, có lẽ không cần thiết để người bảo vệ phải chịu thương tích nặng như vậy, nhưng rồi ông cũng già đi. Bây giờ cục trưởng Tiêu đã 43 tuổi, dấu vết của tháng năm đã lan ra khóe mắt, ông của hiện tại có thể là hậu thuẫn của nhóm người bảo vệ trẻ tuổi, bảo vệ họ an toàn. Nhưng khi ông 53 tuổi, rồi 63 tuổi thì sao? Ông phải nhân lúc mình vẫn còn là trụ cột để ép họ phải chiến đấu, dù có đau lòng, dù có khó chịu đến đâu, cũng là vì một tương lai họ có thể tự mình chống đỡ.

Dứt lời, Người Áo Đen dồn lực vào bàn tay. Một luồng năng lượng nổ tung truyền từ đỉnh đầu Số 192 xuống chân, cánh tay của gã nổ từ trong ra ngoài, nhưng cùng với cơn đau, cánh tay lập tức khôi phục như cũ, không có một giọt máu rơi, chỉ thấy được ánh lửa. Nhưng Số 192 biết, Người Áo Đen đang sử dụng sức sống của chính gã làm chất dẫn để rút ra khả năng tự hồi phục của gã. Để rồi khi bị thương, gã có thể lập tức tự lành ngay lúc đó. Dù bây giờ có vẻ như gã đang tự hồi phục, nhưng trên thực tế là đốt cháy sinh mạng của mình. Khi năng lượng nguồn của sự sống cạn kiệt, không còn tự khôi phục được nữa, gã sẽ chết một cách thê thảm trước video.Người Áo Đen vươn tay ra, sờ lên mặt nạ nano của Vưu Chính Bình, dịu giọng nói: “Đối diện với một thằng ngu tự cho mình là đúng lại xem tính mạng người khác như cỏ rác, các người bảo vệ được sự bình yên của thành phố này, đã là rất tốt rồi.”Sao lại đi hết rồi? Để mặc mình ở lại đây nhảy nhót cả ngày chắc? Tiếp theo phải làm gì đây? Không ai để ý đến mình vậy? Chương 42

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Trong trung tâm thương mại và sân thượng có sẵn máy quay, tình trạng của Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình được truyền thẳng về phòng giám sát.

Thế nhưng, có một đôi tay nhanh hơn gã.

“Vết thương bên ngoài lành rồi, nhưng còn phải trừ bỏ liên kết truyền dẫn chấn động nữa, cậu chịu khó một lát.” Người Áo Đen nói rồi phất tay áo che khuất mắt Vưu Chính Bình.

Trên màn hình, Vưu Chính Bình chỉ có thể dùng cùi chỏ để đỡ cơ thể, gian nan đối đầu với Số 192; Liên Vũ Phàm rũ đầu, lưng dán chặt vào tường chịu tải, hai tay giữ lấy mặt tường, trông như đang cúi đầu trầm tư, nhưng thực ra xương sống của hắn đã gãy, nếu không duy trì tư thế này, hắn sẽ lập tức ngã xuống.

Vưu Chính Bình: “???”

“Không có, không có gì hết!” Vưu Chính Bình phất tay nói, “Cái gì nói được là đã nói cho cục trưởng Tiêu hết rồi.”

Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê dù từng là kẻ phá hoại, nhưng trong lần hành động này đã giúp sức khá nhiều. Cục trưởng Tiêu cho người tiến hành kiểm tra Nguyên Lạc Nhật xong, phát hiện trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, còn tôn trọng pháp luật hơn cả người dân bình thường, không cần giám sát và đốc thúc cũng chủ động học tập, về cơ bản đã cải tạo xong.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 42”

Bình Tĩnh – Chương 93

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Vậy chờ khi anh muốn nói thì nói.”

“Lần sau, khi nào ra tay.”

Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành.

Dịch: Mặc Thủy

“Trong cảnh này, quan trọng nhất là sự bùng phát giữa hai nhân vật chính, trước kia là tìm hiểu nhau‌, tình tiết cũng dịu và chậm lại, bỗng nhiên gặp phải tin tức xấu, tình cảm bộc phát lên, cảnh này vừa phải có tình, có dục, có sắc! Phải duy mỹ và lấy được nước mắt khán giả, hai cậu thử xem!” Lưu Vũ vẫn đang lo lắng cảnh quay tình cảm của hai người này, bình thường cả hai thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng cứ đến lúc tình cảm thì lại gãy gánh.

Thiệu Hoa bước ra đường, cảm nhận được không khí của cái chết đang bao trùm lên tòa thành, người dân đi trên đường như những con rối, tê liệt và tuyệt vọng.

.

“Chú Thích.”

“Ừ.”Chương 93

Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?

Phòng ngủ hiện giờ như một bức tranh lập thể gồm hai người. Vinh Kinh, đang nằm trên tấm chiếu bên cạnh giường, còn một người đang nằm nghiêng gối lên vai anh ngủ say sưa chính là người bạn trai vừa mới bắt đầu tìm hiểu, đang trong quan trình tiếp xúc. Hơn phân nửa người anh không thể cử động, nguyên nhân chỉ có một, chính là đang bị Omega đè lên, cơ thể thậm chí còn có suy nghĩ của riêng nó trước khi anh tỉnh dậy.

“Đến thăm Vinh Kinh.” Ngô Hàm Thích vừa nói vừa lấy điếu xì gà trong túi ra, nhưng rồi nhớ đến nơi này là phim trường thì lại bỏ xuống. Ông ta nhìn chăm chú Vinh Kinh bằng ánh mắt thản nhiên, như đang nhìn Vinh Kinh, lại như đang nhìn…Bug.

Ánh nắng mai xuyên qua màn sương rọi vào căn phòng yên tĩnh, tiếng chim hót vui tai, dù nằm giữa khu vực đông đúc, khách sạn vẫn có được sự tĩnh lặng của riêng nó.

“Anh không muốn nói, có thể…không nói không?”

“…”

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 93”

Xuyên nhầm sinh tử văn – 063

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 63

Tuy Lâm Cẩm Văn cố hết sức an ủi Cố Khinh Lâm, nói mọi chuyện trước mắt cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Cố Khinh Lâm vẫn như cũ có thể cảm nhận được giông bão đang hướng về phía bọn họ.

Y nhìn Lâm Cẩm Văn, hãi hùng khiếp vía đồng thời lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Y cảm giác cái gì mình cũng không thể giúp, không có lực lượng gì, chỉ có thể để Lâm Cẩm Văn bảo vệ y khỏi giông bão, trơ mắt nhìn người này giãy giụa chìm nổi bên trong.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 063”

Bình Tĩnh – Chương 92

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

Dịch: Mặc Thủy

Tại sao Vinh Kinh nhìn mình như thế, tim đập nhanh quá chịu không nổi‌. Cuối cùng cũng phát hiện ra mình thực ra rất đẹp trai‌?

Chà chà, kịch lớn cuối năm!

.

Cô bạn: “Không biết CP đó là bất khả thi nhất sao?”

Cửa thang máy vang lên tiếng người nói chuyện, có ai đó đang đến gần. Bên cạnh còn vang lên tiếng cửa mở. Bốn bề bị bao vây tạo thành kích thích, nhưng Vinh Kinh lại không thể lên tiếng yêu cầu Cố Hy rời đi.

Cố Hy nắm lấy cà vạt của Vinh Kinh, kéo anh đến trước mặt mình như lại không chạm vào Vinh Kinh, sau đó mới quay lại cười như một đóa ‌hoa hồng kiêu ngạo giữa gió tuyết, tự tin mà kiều diễm: “Không biết là đồ của người khác thì đừng tự tiện chạm vào à?”Có Omega quấn lấy, hỏi hắn: “Nè anh, có muốn em dìu anh về khách sạn không, em lấy rẻ lắm, nếu là anh thì miễn phí cũng được.” Người đâu mà vừa đẹp trai, dáng lại hoàn hảo, không lấy tiền cũng không thành vấn đề.Chương 92

Mạch máu của Vinh Kinh gần như không chịu nổi, anh chỉ cần nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình.

Vừa đẩy Omega ra, hắn đã nhìn thấy Tạ Lăng đứng đằng xa như một cái máy lạnh. Tạ Lăng lạnh lùng nhìn hắn, vốn còn định hỏi suy nghĩ của Ngô Phất Dục là gì, nhưng thấy hắn dùng rượu giải sầu như bây giờ, anh muốn chất vấn cũng không được.

Còn hi vọng cái gì chứNgười bạn: “Sao lại nghe thấy tiếng của Cố Hy vậy kìa?”Chương 92Tại sao Vinh Kinh nhìn mình như thế, tim đập nhanh quá chịu không nổi‌. Cuối cùng cũng phát hiện ra mình thực ra rất đẹp trai‌?

Chương 92

Người ở phòng đối diện là Hạ Man Ni, vì tin tức có Alpha trốn trong phòng nên hơi sợ hãi. Cũng may là cô đã gọi cho bạn thân đến ở cùng mình. Hai cô gái vừa tìm kiếm quán ăn vặt gần đây, vừa cười nói mở cửa. Hạ Man Ni đang nói được một nửa thì nghe thấy giọng Cố Hy.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 92”

Bình Tĩnh – Chương 91

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh lại khác, đọc xong tin nhắn có khi còn trả lời, nên Tạ Chiêm Hoằng càng chọc càng hứng thú.

Vinh Kinh: “Cậu ta cũng ở đây hả?”

Người khác nghe vậy đều khen ông cụ độ lượng hơn người, chỉ nhìn thôi cũng biết đã từng trải qua sóng to gió lớn, từ ánh mắt ôn hòa hay sắc bén đến lời nói rất hùng hồn, đều khiến mọi người phải kính trọng.

Dịch: Mặc Thủy

Đuối nước, biểu hiện bất thường…

.

~*~

Lưu Vũ giải thích không biết có ai tiết lộ thông tin khách vào ở khách sạn, vừa rồi một Omega phát hiện có Alpha ẩn nấp trong phòng mình, suýt nữa thì tạo thành tai họa, nên bọn họ đã báo cảnh sát.Chương 91

Cố Hy đã đứng sẵn bên cửa rất lâu, sau khi đếm mười giây, mới cẩn thận mở cửa, nét mặt vẫn bình thản: “Anh còn tưởng em sợ.”

Lưu Vũ giải thích không biết có ai tiết lộ thông tin khách vào ở khách sạn, vừa rồi một Omega phát hiện có Alpha ẩn nấp trong phòng mình, suýt nữa thì tạo thành tai họa, nên bọn họ đã báo cảnh sát.

Sau khi Tạ Kỷ Thịnh bị phán vào tù, cụ Tạ dường như bị rút đi quá nửa sinh lực. Tạ Chiêm Hoằng đẩy ông cụ ra ngoài nắng, xung quanh rất đông người bệnh chào hỏi. Cụ Tạ là người thường trực trong viện điều dưỡng, mọi người đều biết ông cụ nằm trong phòng bệnh sang trọng nhất ở tầng trên cùng này, vài năm trước cụ còn hôn mê, gần đây mới tỉnh dậy ra ngoài hóng gió.

“Mấy năm nay, đúng là chỉnh đốn tạm được. Nhưng còn chuyện có hoàn toàn thoát ra được hay không thì chỉ có cậu mới biết nhỉ.” Cụ Tạ đột ngột đổi giọng, “Sao hả, một thằng Kỷ Huỳnh Giới nuôi không thành, thì nghĩ đến việc bồi dưỡng thêm một thanh kiếm khác để dùng!? Cậu nghĩ hay thật đấy, Ngô Hàm Thích, tôi không cần biết cậu có thể hô mưa gọi gió bên ngoài ra sao, nhưng người nhà họ Tạ chỉ cần vẫn họ Tạ, thì ông già này vẫn có quyền quyết định. Cậu cho rằng thằng bé nửa đường mới vào nhà thì có thể thuyết phục tôi bán con cháu trong nhà? Vinh Kinh nó đã sạch sẽ, thì tuyệt nhiên không có cơ hội dính vào thứ gì bẩn thỉu!”

“Tôi rất xem trọng Vinh Kinh, mà giao cả nhà họ Ngô cho Cá thì tôi lại không quá yên tâm, nên muốn bồi dưỡng thêm một người.” Lý do này khá hợp lý, mọi người đều biết Ngô Phất Dục không thành tài.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 91”

Xuyên nhầm sinh tử văn – 062

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 62

Lâm Tùng Nhân về đến nhà, sắc mặt cực kỳ xấu, giống như biết mình ăn phải con ruồi lại không thể nhổ ra vậy, tóm lại cả người ông trông vô cùng khó chịu. Về đến nhà, Lâm Tùng Nhân lập tức thay quan phục rồi tới Liễu gia. Bất kể chuyện này phát sinh thế nào, hiện giờ lời đồn đã truyền đi xôn xao cả trong ngoài triều đình, ông nên tới Liễu gia thỉnh tội.

Chỉ là lần đầu tiên trong đời, Lâm Tùng Nhân chưa bước vào đại môn Liễu gia, đã bị người gác cửa trực tiếp chặn lại. Người gác cửa này cũng từ biên quan trở về, chân bị thương, trong nhà không còn người thân, sinh hoạt cũng thành vấn đề, nên đi theo Liễu lão tướng quân đi tới kinh thành, muốn tìm một đường ra.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 062”

Bình Tĩnh – Chương 90

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Bàn tay Vinh Kinh nổi gân xanh, anh kiềm chế hỏi: “Sao con đường này phải rẽ nhiều vậy?”

Dịch: Mặc Thủy

Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không

Cố Hy thật sự không dám tin vào vận may của mình. Anh thấy Vinh Kinh ra hiệu với mình, ý là ra ngoài chờ. Bây giờ anh chỉ muốn ở yên tại chỗ không đi đâu cả.

“Ba, con đi toilet.” Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không.

.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường như bay. Vinh Kinh căn dặn Chu Du đi về phía bệnh viện mà anh tra được là đánh giá tốt hơn, định kiểm tra toàn diện cho Cố Hy. Ngay cả lần trước phát hiện pheromone hoạt động quá mức, Cố Hy cũng qua loa che giấu cho xong, anh vẫn chưa biết là nguyên nhân gì.

Vinh Kinh vừa gỡ lớp áo khoác đang che Cố Hy ra, giải phóng cho gương mặt hơi nóng lên kia, vừa quan sát tình hình trên đường. Khi nhìn ra anh mới thấu bất thường, bên ngoài vốn đang nắng chang chang bỗng nhiên lại có mây đen kéo đến, nhưng lát sau mặt trời lại ló dạng từ sau tầng mây dày‌. Sự biến đổi liên tục này duy trì rất lâu.

Vinh Kinh bất đắc dĩ, xé vỏ kẹo cho người kia, khi đưa kẹo vào miệng Cố Hy lại được đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua tay.Chương 90

Tôi cũng muốn biết, gấp rút chạy đến đây như lửa sém lông mày, rồi lại phát hiện mọi việc cứ như thêm dầu vào lửa, là tại vì sao.

Trong đầu Cố Hy như có cuồng phong quét qua, từ khi quen biết đến nay rõ ràng anh đã duy trì rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại lộ tẩy chứ‌!

Nói rồi‌, anh đưa kẹo cho Vinh Kinh.

Âm thanh nhẹ bẫng truyền vào tai, như từng gợn sóng nhỏ.

Tại các người ép tôi đấy. Cố Hy cảm thấy sức kiềm chế của mình quá yếu ớt trước sự tấn công của pheromone xa lạ kia. Có nhiều việc không phải là không biết, mà phải xem mức độ đả kích đến đâu, đám ong bướm này đúng là quá ngông cuồng! Vậy thì không thể trách anh mạnh tay được.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 90”

Bình Tĩnh – Chương 89

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Sếp Lý, lát nữa ông phải nhường tôi đó, tôi không rành đâu.”

Dịch: Mặc Thủy

Cố Hy vừa mới nhận được video do Ngô Phất Dục gửi đến, xem xong mà hoang mang. Ánh mắt của thực tập sinh khiến anh liên tưởng đến bản thân. Một con người gần như hèn mọn, chỉ mong Vinh Kinh có thể ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần, tràn đầy khát vọng và chân thành. Rõ ràng là hi vọng rất nhỏ bé, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần.

Cảm giác bất an cứ sinh sôi nảy nở, kéo theo tâm trạng phiền muộn, Cố Hy hít thở sâu, cố đè nén sự nóng nảy trong lòng. Anh mở super topic của CP Kinh Hỉ, một lần đăng đến mười mấy phần tài nguyên, với ý đồ nuôi dưỡng cho đội ngũ càng ngày càng phát triển của mình. Không biết có chuyện gì xảy ra, hai ngày gần đây lượng theo dõi tăng khá đều. Cố Hy thấy vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những thông tin này đã được chuẩn bị từ trước rất lâu, thấy bình luận tràn đầy những tiếng kêu la vui sướng, Cố Hy mới thấy dễ thở hơn.

Vinh Kinh lên xe, đang định ngồi ghế phó lái, nhưng lại bị Ngô Phất Dục chiếm chỗ. Anh bình tĩnh thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau, chỉ cách Ngô Hàm Thích có vài chục centimet, lập tức cảm thấy không khí khác lạ.

.

Ngô Hàm Thích lại liếc nhẹ sang phía Vinh Kinh: “Không có ý kiến chứ.”

Cũng có người đồn đoán rằng vì tập đoàn họ Tạ do Tạ Lăng nắm trong tay, ông cụ đang bệnh nặng còn Tạ Chiêm Hoằng vừa mới ra viện, còn đang phải tĩnh dưỡng. Nhà họ Tạ đã phong tỏa tin tức, không biết vì sao cậu ba đang yên đang lành thì bị tống vào nhà giam. Cậu út hiển nhiên cũng có quyền thừa kế, nên mới phải rút lui để giữ mình. Mà nếu tin giả thuyết này, thì cách làm của Vinh Kinh đúng là rất đáng để suy nghĩ.

Ngô Phất Dục: Bây giờ thua không có nghĩa là sau này không thắng, ông đây còn cả đời để chờ các người chia tay‌.“Sao cậu ta lại muốn cùng tập luyện một hạng mục ác liệt như vậy với Alpha chứ!”Chương 89

“Cái này dễ mà!”

Ngô Hàm Thích mặc Âu phục được đặt may riêng, có vẻ như vừa trở về từ một sự kiện quan trọng, tiện đường đi đón con trai đi ăn cơm. Khoảng thời gian này, ông ta đến Bắc Kinh sống, đã từng hẹn Vinh Kinh, nhưng khi đó anh đang bận đối phó với đám biến thái kia, nên không rảnh đi gặp con cáo già này. Hơn nữa, anh vẫn luôn giữ thái độ kiêng kị với Ngô Hàm Thích, nên không muốn tiếp xúc riêng.

Cố Hy mỉm cười nhàn nhạt, quay người định ra khỏi phòng tập võ. Anh bất ngờ nhìn thấy trên khán đài một bóng hình rất quen thuộc. Trước kia không bao giờ để Alpha vào mắt, nay Cố Hy lại có thể tìm được chính xác bóng dáng đó.

Có lẽ Vinh Kinh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ được nhìn thấy Cố Hy mà anh tưởng là yếu ớt đến mức một cơn gió có thể thổi bay, lại vừa lạnh lùng vừa châm chọc đánh cho Alpha không dám nhúc nhích.

Trước đó Kỷ Huỳnh Giới xảy ra chuyện, Ngô Hàm Thích không có ý định ra tay, hình như còn thêm dầu vào lửa một phen. Tuy vậy, Vinh Kinh vẫn thấy lo lắng, anh không biết liệu Ngô Hàm Thích có tiếp tục bàng quan mãi hay không. Nếu ông ta ra tay, thì sẽ chọn thời điểm nào.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 89”