Sếp Vương – Chương 19

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Không phải là không ai cần

Quý Liên Hoắc nghiêm túc lau sàn, sạp trái cây của cậu không còn, cách kiếm tiền duy nhất cũng không còn nữa.

Cậu và Đại Bảo hiện đang ở trong nhà anh Chiêu Mưu, không trả nổi một xu nào, còn phải nhờ anh Chiêu Mưu lo liệu chuyện ăn mặc.

Tiếp tục đọc “Sếp Vương – Chương 19”

Đá Dữ – Chương 11

ĐÁ DỮ

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 11

Phát hiện

Ăn xong một tô súp bắp cải, cuối cùng John cũng lấy lại được chút sức lực.

Tay và chân của anh vẫn còn những vết bầm tím xanh đậm do bị trói, rất đau đớn.

Dù sao đi nữa, cuối cùng anh vẫn giữ được tính mạng.

Tiếp tục đọc “Đá Dữ – Chương 11”

Sếp Vương – Chương 18

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Nhóc, chừa đường sống cho tôi đi!

Theo sự hiểu biết hời hợt của Vương Chiêu Mưu về thiếu niên, hiện giờ Quý Liên Hoắc có sổ ngân hàng được ông ngoại để lại, nhưng có thể cậu không nỡ tiêu một đồng nào, bốn bỏ năm lên, tóm lại là không một xu dính túi.

Vì vậy Vương Chiêu Mưu đã cố gắng hết sức mua đủ mọi thứ, tránh làm cho cậu phải xấu hổ.

Tiếp tục đọc “Sếp Vương – Chương 18”

Đá Dữ – Chương 10

ĐÁ DỮ

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Thần Biển

Mặt trời lặn chiếu xuống mặt biển đỏ rực.

Xác cá voi trôi nổi trên biển, người ta dùng lao móc có dây thừng để kéo chúng lên tàu.

Cuộc giết chóc sắp kết thúc, tiếng rên rỉ cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng của nồi hơi, cùng tiếng cười vui vẻ của thủy thủ đoàn và ngư dân.

Tiếp tục đọc “Đá Dữ – Chương 10”

Bạn Dấu Yêu – Chương 74

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 74

Kiều Bình Nhất nói: “Mày đừng có quang quác như vậy, nhìn ngu lắm. Ai không hiểu hả? Hồi đại học tao từng tham gia toàn bộ quá trình tổ chức một festival âm nhạc rồi, tao nắm đủ hết các loại quy trình, tao nói có đúng không, Tân Du?”

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 74”

Đá Dữ – Chương 9

ĐÁ DỮ

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9

Ác mộng

John đã dễ dàng tìm được két sắt ở ngăn bí mật phía sau giá sách.

Bác sĩ Abel giúp cầm đèn pin, miệng liên tục lẩm bẩm mấy con số và từ ngữ.

“…Tôi nghĩ mật khẩu có thể là ngày sinh nhật. Không, không, nó quá đơn giản. Có thể đó là một con số được mã hóa từ chữ sự tồn tại huyền bí theo một quy tắc nào đó.”

Tiếp tục đọc “Đá Dữ – Chương 9”

Bạn Dấu Yêu – Chương 73

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 73

Từ Phát dùng ánh mắt ra hiệu với Tân Du, khe khẽ nói: “Nghe một chút hông?”

Tân Du cười, thấp giọng nói: “Thôi, có gì hay đâu mà nghe.”

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 73”

Đá Dữ – Chương 8

ĐÁ DỮ

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8

Tìm kiếm manh mối

“Cuốn bút ký đó đang ở đâu?”

John vội hỏi.

Không phải anh không tin lời kể của bác sĩ Abel, mà do vị bác sĩ khăng khăng tin vào khoa học này có thể chỉ coi một số câu “hữu ích” như là thơ ca hay đồng dao của trẻ con khi đọc bút ký, và không để ý lắm, có lẽ ông ta không thể nhớ ra hết mọi thứ ngay bây giờ được.

Tiếp tục đọc “Đá Dữ – Chương 8”

Bạn Dấu Yêu – Chương 72

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 72

“Ô? Mày nghĩ cho tao đến như vậy sao?” Tân Du vỗ vỗ mặt Kiều Bình Nhất, xoay người xuống giường.

Kiều Bình Nhất vội nói: “Mày đi đâu vợi?”

Tiếp tục đọc “Bạn Dấu Yêu – Chương 72”

Sếp Vương – Chương 17

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Nhà mới

“Từ nay đây sẽ là phòng của hai chú cháu.” Chị Trình đi tới trước mở cửa phòng cho khách.

Thiếu niên ôm đứa bé một tuổi trong lòng, câu nệ đứng ngoài cửa.

Sau khi tiễn ông ngoại đi hết đoạn đường cuối cùng, Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo được tài xế đưa về biệt thự. Vương Chiêu Mưu nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, hai chú cháu được chị Trình đeo tạp dề tiếp đón.

Tiếp tục đọc “Sếp Vương – Chương 17”

Đá Dữ – Chương 7

ĐÁ DỮ

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7

Người không thể được nhìn thấy

Lúc đó là bốn giờ chiều, bầu trời tối như màn đêm. Mùi lưu huỳnh trong không khí ngày càng nhạt dần. Những âm thanh kỳ lạ phát ra từ các vết nứt trên mặt đất cũng biến mất.

Mọi người không thể biết đây là sự yên tĩnh trước khi thảm họa bắt đầu, hay thảm họa đã kết thúc.

“Có lẽ ngọn núi lửa này… vẫn chưa đến lúc phun trào.” Bác sĩ Abel lắp bắp..

Tiếp tục đọc “Đá Dữ – Chương 7”