Ma Vương – Chương 21

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Gió mây cuồn cuộn (5)

Trong lúc Tưởng Huyền còn đang vừa nghĩ vừa run, hai người ở bên kia đã từ “đột nhiên trở mặt, rút kiếm so kè” thành “trao đổi thân thiện, thận trọng thăm dò”.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 21”

Kim Gia Hiên 2 – Chương 1

KIM GIA HIÊN 2: BÀI THƠ TRẦM LẶNG

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Cuối hạ.

Tại một tỉnh ở Tây Bắc, một buổi sáng như bao ngày khác.

Khi trời còn tranh tối tranh sáng, trên một đoạn xuyên núi thuộc tỉnh lộ số 109, xe qua lại rất ít. Một bên của xa lộ giáp vách núi, bên kia địa hình khá thấp, có một khu rừng rậm rạp yên tĩnh. Trong rừng vang lên tiếng chim hót không mấy véo von, đôi khi lại kèm theo âm thanh sột soạt không rõ.

Tiếp tục đọc “Kim Gia Hiên 2 – Chương 1”

Luật Cấm Săn – Chương 50

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 50

Dưới sườn núi, đàn ngựa dù có nghe thấy tiếng sói hú, nhưng vì ít khi bị cả bầy sói tấn công, nên chúng không hề để mắt đến sói. Huống hồ gì đây chỉ là một con sói đơn độc.

Sói tuyết xả hết tâm tình xong, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trên lưng ngựa, thấy Lộ Bạch đã quan sát mình từ lâu, nó vẫy nhẹ cái đuôi trắng xù lông của mình. Xem ra sói tuyết rất vui vẻ.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 50”

Luật Cấm Săn – Chương 49

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 49

Nghe nói loài sói khi không muốn làm gánh nặng cho cả đàn thì sẽ lựa chọn tuyệt thực.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Lộ Bạch đã tranh thủ tìm hiểu rất nhiều tư liệu về sói ngay trong đêm, nên khi thấy sói tuyết tuyệt thực là cậu sốt ruột ngay. Vậy nên không thể trách cậu bạo lực, trừ ép buộc nó ăn, cậu không nghĩ ra cách nào khác hơn.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 49”

Ma Vương – Chương 20

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Gió mây cuồn cuộn (4)

“Không ngờ là bọn họ…” Có người xì xào bàn tán ngay, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của kẻ vừa tới.

Những người này thuộc các thương hội nhỏ mà Lâu chủ Tiêu Dao Lâu Yến Vô Luân nâng đỡ lên vào lúc mới xây dựng Tiêu Dao Lâu năm năm trước. Khi đó bọn họ bị thương hội lớn áp bức nên làm ăn không được như ý, dựa vào Yến Vô Luân nên mới đoàn kết các thương hội nhỏ lại với nhau, sau đó nhờ vô số ý tưởng sáng tạo của Lâu chủ mà dần dần lớn mạnh lên, phát triển thành Tiêu Dao Lâu ngày nay. Dù bây giờ các thương hội nhỏ này đều đã hòa nhập vào Tiêu Dao Lâu, hội trưởng thương hội không còn nắm thực quyền, nhưng chỉ tính tiền hoa hồng từ Tiêu Dao Lâu đã đủ cho bọn họ ăn ngon mặc đẹp cả đời.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 20”

Ma Vương – Chương 19

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Gió mây cuồn cuộn (3)

“Tại hạ Tưởng Huyền của Âm Khôi Môn, đến đây theo hẹn.”

Âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên mang đến từng cơn ớn lạnh rợn người, như sương tuyết vừa đổ xuống, làm mỗi người xung quanh đều vô thức cảm thấy lạnh lẽo. Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả sân vườn huyên náo như bị một cơn gió âm quét ngang.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 19”

Luật Cấm Săn – Chương 48

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48

Nếu là người khác đối diện với hàm răng sói trắng nhởn gần ngay trước mắt này, chắc sẽ vội vàng rút tay về bỏ chạy, chứ không phải là túm lấy chân sói xoa vuốt cho đã tay.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 48”

Luật Cấm Săn – Chương 47

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 47

Sói sống ở một vùng núi hoang tận sâu trong rừng. Địa hình gồm nhiều hang động và sườn núi cao thấp không đồng đều, cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng phương tiện giao thông có bốn bánh.

Samuel đã suy nghĩ về điều này từ sớm, cấp trên rất chu đáo chuẩn bị cho cậu nhân viên của mình một chiếc xe ba bánh đặc chế. Chiếc xe này có thể thay đổi bánh dựa theo địa hình, di chuyển được trên đủ loại địa hình kỳ lạ.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 47”