KIM GIA HIÊN 2: BÀI THƠ TRẦM LẶNG
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 6
“Chắc anh biết chuyện của cha đội trưởng Kim chứ?” Cổ Phi hỏi.
“Biết một ít.” Thượng Dương đáp.
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 6
“Chắc anh biết chuyện của cha đội trưởng Kim chứ?” Cổ Phi hỏi.
“Biết một ít.” Thượng Dương đáp.
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 5
“Anh đói nữa rồi,” Kim Húc túm lấy cổ chân Thượng Dương, ngón tay cái cọ nhẹ trên xương, nói, “Anh đi nấu mì, em ăn thêm không?”
Thượng Dương không thấy đói, nhưng lại muốn ở cùng anh, nên đáp: “Cho em một gắp là đủ, không ăn nhiều đâu.”
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 4
Kim Húc ngoảnh mặt đi, cố ý không nhìn Thượng Dương. Góc nghiêng cho thấy anh đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở trên đường, anh không thể làm gì Thượng Dương, sau cùng chỉ vươn tay ra, lạnh giọng: “Đưa túi cho anh.”
“Có phải em mất tay đâu.” Thượng Dương cãi lại, “Chỉ có hai bộ quần áo với đồ đánh răng rửa mặt thôi, không phải đựng sắt.”
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 3
Nhưng phó giám đốc Đỗ lại đáp, “Không dễ làm”.
Thượng Dương hỏi thêm mấy câu, Lão Đỗ tò mòi hỏi ngược lại xem trợ lý mà anh muốn từ đơn vị nào. Bị hỏi thế thì ngượng, anh đành nói qua loa vài câu cho xong chuyện, rồi vội vàng đi mất.
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 2
Buổi chiều, quận Xương Bình, học viện cảnh sát, khu vực sát hạch bắn hàng năm để lấy giấy phép mang súng cho viên chức.
Giám khảo là huấn luyện viên được chọn từ trường cảnh sát, có khoảng hơn mười người thuộc đủ mọi cấp đến tham dự buổi sát hạch hôm nay, bảy người làm một tổ, mỗi người bắn mười phát, trúng bia tám phát trở lên là đạt yêu cầu, tổ trước kết thúc mới đến tổ sau, những ai chưa đến lượt thì xếp hàng chờ bên ngoài trường bắn.
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 1
Cuối hạ.
Tại một tỉnh ở Tây Bắc, một buổi sáng như bao ngày khác.
Khi trời còn tranh tối tranh sáng, trên một đoạn xuyên núi thuộc tỉnh lộ số 109, xe qua lại rất ít. Một bên của xa lộ giáp vách núi, bên kia địa hình khá thấp, có một khu rừng rậm rạp yên tĩnh. Trong rừng vang lên tiếng chim hót không mấy véo von, đôi khi lại kèm theo âm thanh sột soạt không rõ.
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 2
Khí phách trong cốt cách, hiện trên mỗi ánh nhìn
Ưng Phiên Phiên rất thích thanh kiếm này, nói chính xác hơn thì y thích sưu tầm những thứ xinh đẹp, sang trọng, tinh xảo.
Ngón tay giấu trong tay áo, y nhẹ nhàng lần theo hoa văn trên cán kiếm, đồng thời nhanh chóng tính toán cái lợi và hại khi đâm chết Phó Hàn Thanh ở đây.
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 1
Một thoáng ta bừng tỉnh, ngỡ mộng tàn còn đây
Ưng Phiên Phiên sống lại.
Nhưng thời điểm sống lại này cũng chẳng ra làm sao, y chưa kịp mở mắt ra thì đã nhận thấy dòng nước lạnh băng chảy tràn vào mũi miệng, mang đến cảm giác ngạt thở đến choáng váng. Cơ thể còn đang chìm dần xuống lòng sông, tay chân y lạnh cóng và tê dại, bên tai ong ong. Một bầy cá nhỏ vui sướng bơi qua bên cạnh y, một con còn tò mò chạm vào bên má y. Ưng Phiên Phiên giật mình, lấy hết sức lực còn sót lại trong cơ thể để bơi lên trên.
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 99
Triệu Hồng trao đổi với Nhạc Trĩ, sau đó tự mình đến Nhã Châu gặp Tôn Triết.
Tôn Triết đã không còn như dáng vẻ trong ký ức của anh nữa, thay đổi lớn nhất là không còn hàm ria mép, gầy hơn rất nhiều, và trông hết sức chán chường.
Triệu Hồng muốn nhắc đến Hà Văn Vũ để bắt đầu: “Hà Văn Vũ…”
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 98
Địa điểm tổ chức hoạt động từ thiện của Hạng Vãng là ở một sân khấu kịch nhỏ. Kiến trúc này ban đầu cũ nát, bây giờ đã khang trang sạch đẹp, chói sáng lòe lòe. Nhìn từ xa, nó trông như một cung điện pha lê, lại gần mới thấy tường và mái được trang trí bằng rất nhiều chai nhựa.
Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 97
Từ Tán: “Cậu làm gì rồi?”
Hạng Vãng do dự: “Chắc là chuyện tốt chứ.”
“Cậu làm việc gì mà tốt?”