Bạn Dấu Yêu – Chương 71

Bạn Dấu Yêu

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Dịch: Miên miên

.

Chương 71

Ăn xong, Tân Du và Lương Duy không lập tức đi ngay, hai người tiếp tục trò chuyện. Không lâu sau, Tân Du nhận được điện thoại của Kiều Bình Nhất, anh cười mà nghĩ, Chắc tiểu Kiều đã về đến nhà, anh bắt máy lên liền nói: “Tao về ngay đây.”

Kiều Bình Nhất nói: “Mày còn đang tăng ca à?”

Tân Du nói: “Không có, tao ăn cơm với bạn ở Tụ Phong.”

“À, tao biết rồi.”

Kiều Bình Nhất đang định về thẳng đường Thanh Thủy, nghe Tân Du nói đang ở Tụ Phong, hắn liền quyết định vòng qua Tụ Phong để làm Tân Du bất ngờ (giựt mình).

Đậu xe xong, hắn bắt đầu đi tới mấy chỗ hắn đã ăn qua với Tân Du để tìm người, sau đó, trời không phụ lòng người, hắn thấy được Tân Du ở trong Hoa Tiêu. Đang muốn đi qua, hắn chợt phát hiện Tân Du chỉ hẹn một người, mà hắn từ đầu cứ nghĩ là Tân Du ăn cơm với nhiều người. Từ chỗ hắn nhìn không thấy mặt mũi người ngồi đối diện Tân Du, nhưng có thể nhìn ra được hai người họ nói chuyện rất hào hứng, bởi vì Tân Du cứ cười suốt— là nụ cười thả lỏng hơn so với mỉm cười bình thường.

Thấy Tân Du vẫn không phát hiện ra mình, Kiều Bình Nhất do dự mà rời đi Hoa Tiêu, sau khi đi xa một khoảng, hắn lại gọi điện thoại cho Tân Du, “Tiểu Du, mày ăn ở đâu vậy, tao cũng đang đói nè, tao có thể đến đó được không?”

Tân Du nói: “Ở Hoa Tiêu, mày đừng có tới, bọn tao đã ăn xong rồi, mày muốn ăn cái gì nói để tao mua đóng gói mang về.”

“Tao không muốn ăn đồ bên ngoài, tao muốn mày nấu mì cho tao ăn.”

“Ừa, tao về ngay đây.”

Kiều Bình Nhất hí hửng nói: “Hí hí… Đây là chính miệng mày đồng ý đó nhe.”

Cái quỷ gì? Tân Du híp mắt suy nghĩ một lát mới hiểu ra, “… Để về nhà tao tính sổ với mày.” (‘nấu mì’ đọc giống ‘bên dưới’ nên ‘nấu mì cho tao ăn’ nghe như là ‘cho tao ăn bên dưới của mày’)

“Ùa, tao chờ mày ở trên giường đó nha.”

“…”

Cúp điện thoại, Kiều Bình Nhất đứng ở hành lang ngẩn người, đột nhiên, hắn nhìn thấy Tân Du cùng một người đàn ông đi ra từ Hoa Tiêu, Nhanh vậy? Quá bất ngờ, hắn không kịp xem mặt người đàn ông kia mà vội trốn vào sau cây cột, chờ Tân Du và người nọ đi vào thang máy, hắn vội chạy ra thang bộ, chạy như bay xuống bãi đỗ xe ngầm, tìm xe của mình, lên xe, khởi động máy vội vã phóng về nhà.

Xe hơi chạy vẫn nhanh hơn so với đi bộ nhiều, Kiều Bình Nhất chỉ mất vài phút liền về đến cửa nhà, sau đó hắn vội vã tắm rửa, khoác áo ngủ nằm lên trên giường.

Dọc đường Tân Du mua chút trái cây mang về, mở cửa ra, anh không thấy Kiều Bình Nhất, nhưng nhìn thấy khe hở cửa phòng ngủ có ánh đèn tràn ra, “Tiểu Kiều?”

Kiều Bình Nhất gọi với ra từ trong phòng ngủ, “Ở trên giường.”

“…” Tân Du bỏ trái cây xuống, đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, sau đó nhìn thấy Kiều Bình Nhất để trần nửa người dựa vào đầu giường chơi game. Anh lắc đầu, đi ra ngoài cởi áo khoác.

Kiều Bình Nhất bỏ di động xuống, nhìn bóng dáng Tân Du, “Mày ăn cơm với ai vậy?”

“Lương Duy, bạn của Tiêu An Kỳ, là người muốn làm hệ thống bản câu hỏi mà lần trước tao nói với mày đó, vốn là có anh đồng nghiệp của tao nữa, nhưng ảnh vội về nhà nên đi trước, sau đó chỉ còn tao với Lương Duy cùng ăn thôi.”

Kiều Bình Nhất nói: “À, là cái người tiến sĩ tâm lý học mà mày nói đến đó hả?”

“Ừa.”

Kiều Bình Nhất nói: “Anh ta thế nào?”

“Hả?” Tân Du quay đầu lại nhìn hắn.

Kiều Bình Nhất cười nói: “Tao tò mò chút thôi mà, không được sao?”

Tân Du ngẫm nghĩ, cuối cùng tổng kết: “Là người cũng tốt, có đạo đức có năng lực có lý tưởng có đam mê.”

Kiều Bình Nhất cười giỡn nói: “Mấy cái này tao đều không có phải không?”

Tân Du cười nói: “Mày cũng tự hiểu lắm.”

“…” Kiều Bình Nhất cúi đầu túm chăn, “Có phải mày càng thích kiểu người như vậy hơn không?”

Hình như thằng nhãi này thấy tổn thương thật? Tân Du nghi ngờ hắn đang đùa dai, nhưng vẫn đi đến mép giường ngồi xuống, ôm Kiều Bình Nhất kéo lại bên mình, “Có lẽ…”

Hử?! Kiều Bình Nhất ngẩng phắc đầu lên nhìn anh.

Tân Du cười nói: “Có lẽ tao không thích kiểu người nào hết. Không phải mày từng nói tao là vô tính sao?”

“…” Kiều Bình Nhất vừa vui vừa bực, sau đó hắn đột nhiên kéo Tân Du lên giường, “Tới làm đi!”

Tân Du bất đắc dĩ nói: “Mày không thể nói chuyện đàng hoàng được đúng không?”

Tay Kiều Bình Nhất sờ tới sờ lui trên người Tân Du, “Bọn mình có thể vừa làm vừa nói mờ.”

Lại muốn ăn đập rồi… Tân Du bứt người ra, đứng dậy đi ra, “Mày từ từ làm một mình mày đi.”

“Rồi mày đứng bên cạnh xem à? Tiểu Du, ra là mày có đam mê dạng này ha.”

“…” Tân Du mỉm cười, sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.

Kiều Bình Nhất đi theo qua, ở ngoài cửa gõ, “Mở cửa, mày mà không mở cửa, tao sẽ kêu người ta gỡ bỏ hết khóa cửa phòng tắm ở Hòa Duyệt Viên ó, hừ, địa bàn của tao tao làm chủ, tao nói được là làm được ó.”

Đúng là bệnh thần kinh… Tân Du ‘xoạc’ cái mở cửa ra, đánh giá Kiều Bình Nhất, “Gỡ bỏ khóa?”

“Không có, không có, tao chỉ nói miệng vậy thôi hà.” Kiều Bình Nhất cười tít mà chen vào trong phòng tắm.

Tân Du cạn lời, đối phó với loại da mặt dày thế này, tốt nhất là không cho bất kỳ phản ứng gì hết.

Kiều Bình Nhất kéo anh đến dưới vòi sen, “Không phải muốn tắm sao? Để tao phụ cho.”

“…”

“Không muốn à, hay mày phụ tao?”

“…”

.

Một chiều thứ sáu, Tân Du cùng các đồng nghiệp dọn đồ cá nhân vào các thùng giấy. Cuối tuần sẽ có người của công ty vận chuyển đến dọn hết mấy thứ này qua địa chỉ làm việc mới.

Công ty sắp dọn đi, Tân Du cũng nên chuyển nhà.

Cùng dịp cuối tuần đó, Tân Du và Kiều Bình Nhất dọn vào Hoà Duyệt Viên. Tân Du không đóng gói chuyển đi hết tất cả đồ đạc trong nhà cũ, chỉ dọn theo quần áo và một ít đồ quan trọng, bởi vì tiền thuê nhà một lần giao ba tháng, mà từ đợt đóng tiền mới nhất đến nay còn chưa qua một tháng, cho nên Tân Du có dư thời gian từ từ dọn.

Hoà Duyệt Viên là khu dân cư có hoa viên tư nhân, cảnh quan không kém Tùng Viên, nhưng hai bên đi theo hai hướng khác nhau, Tùng Viên theo đuổi ‘vẻ đẹp tự nhiên’, còn Hoà Duyệt Viên thì thoải mái theo đuổi phong cách ‘makeup’ tinh xảo cầu kỳ.

Tân Du nhìn thấy ở trong Hoà Duyệt Viên cũng có dòng sông, sóng nước lóng lánh dưới ánh mặt trời, mơ hồ có thể thấy cỏ rong lay động dưới mặt nước, anh nhìn mà nở nụ cười.

Kiều Bình Nhất nắm tay anh, “Thích không? Sau này chúng ta sẽ ở đây đó.”

Tân Du cười nói: “Lo lái xe cho đàng hoàng.”

Con đường đi tới uốn lượn trong rừng cây, Kiều Bình Nhất lái xe vào một nhánh rẽ, một lát sau, xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ, Kiều Bình Nhất cười nói: “Đây là tổ ấm bé nhỏ của chúng ta.”

Căn biệt thự hai tầng lầu, theo Tân Du thấy thì cũng không phải nhỏ đâu.

Kiều Bình Nhất lại nói: “Có phải rất kín đáo không?”

Biệt thự ẩn trong rừng cây, xung quanh cũng không có nhà cao tầng, đúng là khá kín đáo.

Nhìn mặt tiền một lát, Kiều Bình Nhất chạy xe vào gara, đậu xong, hắn ôm lấy Tân Du, “Tiểu Du à, tao luôn muốn thử một lần trên xe ó.”

“…” Tân Du vỗ hắn đầu, “Đi thôi, xuống xe.”

Hai người xuống xe, cùng nhau dọn vali ra khỏi cốp xe, kéo vào thang máy, sau đó Kiều Bình Nhất nhấn lầu 2, “Chúng ta ở lầu 2, nguyên tầng lầu 2 đều là phòng ngủ của đôi ta đó.”

Nghe hắn nói như vậy, Tân Du còn tưởng sẽ nhìn thấy một không gian xóa bỏ tường ngăn cực rộng lớn thông suốt. Trên thực tế cũng không phải vậy, lầu 2 là dạng căn hộ, các loại phòng ngủ, phòng làm việc, phòng gym, phòng để quần áo v.v gì cũng có.

Khi nhìn thấy cái bồn tắm mát-xa kích cỡ siêu to khổng lồ kia ở phòng tắm, Tân Du nhướn mày, “Nhất Nhất, nếu mày muốn dọn vào đây là vì cái bồn tắm này, tao sẽ đánh mày thật đó.”

Kiều Bình Nhất rụt cổ, “Vậy vì ban công thì sao?”

“…”

Lầu 2 chỉ có ban công dạng hành lang, lầu 1 có ban công dạng sân, sàn lát gỗ, đặt bồn hoa cây cảnh, ngoài ra còn có sô pha, ghế bập bênh, bàn trà v.v.

Tân Du nghĩ thầm, gần đây Kiều Bình Nhất bận như vậy, trong đó một phần thời gian và sức lực chắc là đổ vào căn nhà này.

Tân Du nói: “Phòng ở lầu 1 đều để trống hết?”

“Không có.” Kiều Bình Nhất dẫn Tân Du đi xem, tầng đó có đầy đủ đồ nội thất, “Khi có bạn bè tới thì khóa lầu 2, cho bọn họ chơi ở lầu 1.”

Tầng trệt chủ yếu là phòng bếp, phòng sinh hoạt và gara. Khi tham quan phòng bếp, Tân Du nhớ tới cái máy xay phá vỡ thành tế bào vừa sắm không bao lâu ở nhà cũ, Đúng là phí công mua.

Kiều Bình Nhất nói: “Tao có thuê người giúp việc, mỗi ngày sẽ qua một lần từ thứ hai đến thứ sáu, làm việc nhà và nấu cơm chiều luôn. Cuối tuần là thế giới hai người của tụi mình, không có người tới.”

Tân Du cười nói: “Mày tính toán thật là chu đáo.” Cái nhà lớn như vậy, tự quét dọn vệ sinh chắc mệt xỉu.

Kiều Bình Nhất ôm lấy Tân Du, “Tao đáng tin cậy lắm ớ, mày phải tin tưởng tao.”

Tân Du sờ đầu hắn, “Nhưng tao đã quen mày lâu lắm rồi.”

Kiều Bình Nhất cười nói: “Bộ tao đã làm nhiều chuyện không đáng tin cậy lắm sao?”

“Mày không có làm được bao nhiêu chuyện đáng tin cậy hết.”

Tầng trệt còn có sân trước và sân sau, sân trước là bãi cỏ, sân sau cây cối xanh tươi, là một vườn hoa, còn gắn bàn đu dây.

Tân Du ngồi vào bàn đu dây đong đưa, “Mày thuê người tới chăm sóc?”

Kiều Bình Nhất nói: “Um, nếu để tụi mình tự tay lo toan, tao sợ mày sẽ đánh tao ó.”

Tân Du cười với hắn.

Tầng ngầm là khu giải trí, có rạp chiếu phim gia đình, trò chơi như bàn bida v.v, còn có một hầm rượu.

Kiều Bình Nhất chỉ mở một cái đèn mờ, nắm lấy tay Tân Du trong ánh sáng mờ tối, “Chỗ này có thể là phòng ngủ thứ hai của tụi mình đó.”

Khi còn nhỏ, hắn và Tân Du rất thích chơi trò thám hiểm, hay chạy tới những nơi xa lạ để khám phá, hiện tại chỗ này có một chút không khí làm người ta hồi hộp giống như vậy.

Tân Du phá hỏng bầu không khí mà bật hết đèn lên, tầng ngầm sáng ngời như ban ngày, anh nhìn ngó khắp nơi, thấy mọi thứ đều an toàn, mới lại tắt phần lớn đèn, khôi phục bầu không khí thần bí mà Kiều Bình Nhất yêu thích.

Tân Du cười nói: “Phòng ngủ thứ hai, ý mày là để tiện cho lúc cãi nhau chia phòng ngủ sao?”

“Không được, có cãi nhau cũng phải ngủ chung.” Kiều Bình Nhất kéo Tân Du đi một chút, sau đó lại đẩy anh một cái, cho anh ngã lên trên giường (trong rạp phim gia đình đặt cái giường thay cho sô pha), sau đó tự mình đè lên, “Có phải đang ủ mưu muốn cãi nhau với tao không? Hừ, mày lại muốn ăn hiếp tao.”

“Không có, tao cãi có lại mày đâu. Muốn ăn hiếp mày, tao cũng phải chọn hạng mục sở trường của mình chứ.”

Kiều Bình Nhất cắn cắn môi Tân Du, cười nói: “Hạng mục sở trường nào vậy?”

“Sex?” Tân Du chợt trở mình, đè ngược Kiều Bình Nhất lên trên giường, sau đó trong ánh mắt chờ mong của Kiều Bình Nhất, anh lấy một cái còng tay đơn được gắn vào sợi xích kéo từ mép trái giường ra khóa tay trái của Kiều Bình Nhất lại, rồi lấy cái còng đơn gắn vào sợi xích bên phải khóa nốt tay phải của Kiều Bình Nhất lại. Anh nhéo mặt Kiều Bình Nhất, “Mày nói coi tại sao trên giường lại trang bị cái thứ này?”

Kiều Bình Nhất cử động cổ tay, tiếng xích vang ‘lạo xạo’, hắn liếm môi, “Để tiện cho mày muốn làm gì tao thì làm?”

~*~

Chương 72

Leave a Reply