Xuyên nhầm sinh tử văn – 046

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 46

“Chọn ngươi? Chọn ngươi làm gì?” Hoàng đế sững sờ bởi câu nói của Lâm Cẩm Văn, căn bản không kịp phản ứng hắn có ý gì.

Lâm Cẩm Văn mặt dày mày dạn mắt sáng lấp lánh nói: “Hoàng thượng, chẳng phải đám đại thần này nói phải chọn một người tạm thay chức Thống lĩnh Ngự lâm quân sao? Ty chức cảm giác mình cũng có thể đảm nhiệm được đó.”

Hoàng đế và Lâm Cẩm Văn mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, ông chớp mắt vài lần, cuối cùng yết hầu lên xuống hai cái, có chút khó khăn mở miệng nói: “Ý của ngươi là ngươi muốn trở thành Thống lĩnh Ngự lâm quân?”

Lâm Cẩm Văn nhanh nhẹn gật đầu, sau đó trông mong nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng thượng, ty chức không được sao? Dạo này ty chức đi theo bên cạnh Tiêu Thống lĩnh, trách nhiệm của Ngự lâm quân cũng thăm dò rồi. Ty chức cảm thấy làm chức Thống lĩnh Ngự lâm quân cũng là việc rất đơn giản mà, mỗi ngày tuần tra tuần tra, bảo hộ an nguy của Hoàng thượng. Những điều này ty chức cũng có thể làm tốt, đương nhiên, nếu như sau đó điều tra rõ Tiêu Thống lĩnh vô tội, ty chức cũng sẵn lòng trả lại vị trí Thống lĩnh ngay.”

Hoàng đế híp nửa mắt nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Văn, lúc này Vương Tận An bắt đầu cử động, lão tiến lên rót chén trà cho Hoàng đế, sau đó nhẹ giọng cười nói: “Lâm thị vệ, vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chuyện cần làm thật sự rất rườm rà nhiêu khê. Bởi vì Ngự lâm quân quản lý anh ninh hoàng cung, an nguy Hoàng thượng, còn phải tuần tra hoàng cung hằng đêm. Tính Lâm thị vệ ngươi không thích gò bó, bảo ngươi liên tục ở trong cung gác đêm, sợ là ngươi không vui đó thôi.”

Vương Tận An nói xong lời này, Lâm Cẩm Văn giật giật mí mắt, trên mặt hiện lên vẻ do dự xoắn xuýt, cuối cùng hắn nhỏ giọng nói: “Nói như vậy cũng có lý.”

Hoàng đế không để ý đến hắn, bưng chén trà nhấp miệng, sau đó Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn thần sắc bình tĩnh nói: “Tại sao ngươi đột nhiên nghĩ muốn làm Thống lĩnh Ngự lâm quân hả?”

Lâm Cẩm Văn vẻ mặt trung thực ăn ngay nói thật: “Hoàng thượng, vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân này quan trọng như vậy, mọi người trên triều đình giành giật, đó là chức quan lớn nha. Phụ thân ty chức thường nói ty chức tính tình lỗ mãng, không thành được đại sự, nếu ty chức làm tới Thống lĩnh Ngự lâm quân, tất nhiên có thể làm mù mắt những kẻ xem thường ty chức, nói ra cũng rất oai phong.”

Hoàng đế nghe xong lời này thì cười ra tiếng, ông đặt chén trà vào trong tay Vương Tận An rồi nói: “Ngươi muốn làm Thống lĩnh chỉ vì khoe mẽ thôi sao? Ngươi biết nên bố trí nhân thủ thế nào sao? Biết làm thế nào để Ngự lâm quân nghe lời sao? Lại biết nên huấn luyện Ngự lâm quân thế nào sao?”

Lâm Cẩm Văn suy nghĩ rồi nói: “Ty chức không biết, nhưng bố trí nhân thủ và huấn luyện không phải làm theo lệ thôi sao, cứ cho bọn họ dựa theo trước đây tiếp tục tuần tra không được sao. Về phần làm cho Ngự lâm quân nghe lời, có Hoàng thượng ở đây, bọn họ dám không nghe lời sao? Không nghe lời chính là kháng chỉ bất tuân, ty chức liền bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng thượng tự nhiên sẽ xử trí bọn họ.”

Lâm Cẩm Văn lẽ thẳng khí hùng tới cực điểm nói hết lời, Vương Tận An muốn mở miệng nói cái gì, Hoàng đế nhíu mày nói: “Ngươi quả thực là tùy hứng.” Vương Tận An tạm ngừng, yên lặng lui về sau một bước, trong miệng nửa chữ cũng không nói.

Lâm Cẩm Văn gãi gãi đầu có chút lúng túng nói: “Hoàng thượng, chỉ vì ty chức thấy ngài buồn rầu vì chuyện này, nên mới mở miệng muốn giúp ngài giải quyết khó khăn. Có điều nghĩ lại thì ty chức cũng không năng lực này, sợ là không làm được Thống lĩnh Ngự lâm quân rồi.”

Lúc này Hoàng giống như là cười từ mũi ra, cũng không biết là bị chọc giận hay là châm chọc, ông nói: “Ngươi đây là vì Trẫm giải quyết khó khăn sao? Ngươi đây là đang làm Trẫm khó xử? Hạ Phàm còn chưa tìm được, ngươi cũng hỗ trợ tìm đi.”

Lâm Cẩm Văn đáp ứng, sau đó rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Hoàng đế có vẻ nhìn xa xăm vào chén trà trên bàn không biết suy nghĩ gì. Vương Tận An ở một bên do dự hồi lâu, rốt cuộc cẩn thận lên tiếng: “Hoàng thượng, chuyện Thống lĩnh Ngự lâm quân quan hệ trọng đại, người thật sự có ý để cho Lâm thị vệ làm sao?”

Hoàng đế nói: “Vậy ngươi thấy sao?”

Vương Tận An suy nghĩ một lúc rồi sầu lo nói: “Nô tài không hiểu chuyện trên triều đình, nhưng nếu để Lâm thị vệ trở thành Thống lĩnh Ngự lâm quân, nô tài cảm thấy hắn không trị được những người bên dưới. Ngự lâm quân là bảo vệ Hoàng thượng, lỡ như người bên dưới bởi vậy mà có lòng riêng, vậy đối với an nguy của Hoàng thượng có phải hay không cực kỳ bất lợi.”

Hoàng đế hừ một tiếng, ông liếc nhìn Vương Tận An nói: “Ngươi còn nói mình không hiểu chuyện, Trẫm tin ngươi vô cùng hiểu đó.”

Vương Tận An vẻ mặt đau khổ nói: “Hoàng thượng, nói như thế nào thì nô tài cũng theo người nhiều như vậy năm, một chút da lông vẫn học được mà. Chính là việc này nô tài lý giải không sâu, so ra chỉ bằng một phần vạn Hoàng thượng thôi.”

Hoàng đế hừ một tiếng nói: “Ngươi vừa nói cũng có đạo lý, người bên dưới lòng không ổn định thường là do thượng quan trấn không được. Chưởng quản Ngự lâm quân vốn là chuyện lớn, Lâm Cẩm Văn tuổi còn trẻ, lại không có công lao, cho hắn nhậm chức Thống lĩnh Ngự lâm quân đích xác khó khiến kẻ dưới phục tùng. Nhưng Trẫm cảm thấy điều này cũng là một chuyện tốt.”

Vương Tận An trợn tròn mắt, nói: “Hoàng thượng, nô tài không hiểu.”

Hoàng đế nhếch miệng cười, ông chỉ vào tấu chương trên mặt đất nói: “Ngươi xem thử những tấu chương do triều thần dâng lên đi, những người được đề cử có bao nhiêu người không dính dáng đến hậu cung? Bọn họ có tâm tư gì Trẫm rất rõ ràng, nếu để cho một trong những người trở thành Thống lĩnh Ngự lâm quân, vậy Trẫm còn có thể ngủ ngon được sao? Lâm Cẩm Văn thì không giống, hắn trấn không được người Trẫm giúp hắn trấn. Hắn thích oai phong, Trẫm cũng có thể cho hắn oai phong để chơi. Hắn tính tình thẳng thắn, chuyện gì cũng viết ở trên mặt, ngoại trừ Trẫm người nào cũng mua không được. Ở chỗ của hắn Chu Thụy cũng không kiếm được chỗ tốt nào, Chu An không cần nói, Trẫm bảo Lâm Cẩm Văn đi chơi với y nhiều một chút, Lâm Cẩm Văn cũng không làm. Chu Tường và Lâm Cẩm Văn thấy nhau như thấy kẻ thù, Chu Dung càng không cần đề cập, Trẫm cũng không thấy được mấy lần. Trong mắt Lâm Cẩm Văn không nhìn tới bất kỳ hoàng tử nào, hắn chỉ một lòng một dạ trung với Trẫm, ngươi khoan hãy nói, ngay từ đầu Trẫm thật đúng là không nghĩ tới hắn, hiện tại ngược lại cảm thấy hắn rất thích hợp đấy.”

Vương Tận An nói: “Hoàng thượng, ngài là muốn tìm người một lòng vì ngài làm việc, vì sao không giao phần ân điển ngày cho Liễu tiểu tướng quân. Hắn ta mới từ biên quan trở về, ở kinh thành không có căn cơ gì. Liễu lão tướng quân cả nhà ở biên quan nhiều năm không có công lao cũng cũng có khổ lao, ngươi ban ân cho hắn ta, coi như là ban ân toàn bộ Liễu gia rồi, việc này võ tướng cả triều cũng không dị nghị.”

Hoàng đế nhìn cũng không thèm nhìn Vương Tận An, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Liễu Tuấn Khê? Hắn ta ở kinh thành không có căn cơ gì, bởi căn cơ của hắn ta đều ở Bắc Cảnh. Liễu Ngôn lão nhân này vừa hồi kinh đã cho Trẫm biết vẫn còn phòng ngừa, để đứa con kia của lão lưu tại Bắc Cảnh, đây không phải là nói với Trẫm, dám động vào người Liễu gia, con của hắn ở Bắc Cảnh không phải ngồi không. Cho Liễu Tuấn Khê chưởng quản Ngự lâm quân, ngươi thật đúng là dám mở miệng nói, ngươi là sợ Trẫm buổi tối ngủ ngon giấc quá đúng không.”

Vương Tận An vội nói: “Hoàng thượng, nô tài không phải có ý này, nô tài chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Bây giờ nghe Hoàng thượng nói xong, nô tài trong lòng cũng không dám có suy nghĩ này nữa. Chỉ là nói như vậy, Liễu Tuấn Khê và Lâm thị vệ là anh em bà con, quan hệ cũng không cạn. Nếu là Lâm thị vệ trở thành Thống lĩnh Ngự lâm quân, vậy Liễu tiểu tướng quân cũng có thể hưởng ké.”

Hoàng đế ngã người ra ghế, nói: “Hai người bọn họ là anh em bà con, nhưng Trẫm thấy thái độ Lâm Cẩm Văn với Liễu Tuấn Khê rất bình thường. Trẫm nghe nói, yến hội ngày ấy Liễu Tuấn Khê chủ động tìm Lâm Cẩm Văn nói chuyện, thế nhưng bị Lâm Cẩm Văn lơ đẹp. Hơn nữa, Trẫm còn cần Lâm Cẩm Văn làm việc, cho chút ngon ngọt cũng không phải là không thể. Trẫm muốn cân nhắc việc này kỹ càng.”

Vương Tận An nghe Hoàng đế nói vậy không dám lên tiếng nữa, có điều trong lòng của lão hiểu trong lòng Hoàng đế đã xác định người được chọn rồi. Nói thật, Vương Tận An hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn dám chủ động lên tiếng lại trở thành người thích hợp nhất trong lòng Hoàng đế.

Thật sự là thế sự khó lường, Vương Tận An suy nghĩ trong lòng mà thở dài.

Khi Vương Tận An cân nhắc những chuyện này trong lòng, bên kia Chu Thụy đang ở chỗ Hiền phi. Chu Thụy là vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, gã nói: “Mẫu phi, lần này thật là cơ hội tốt trời ban. Lúc này đây, ta nhất định phải an bài một người đáng tin cậy phe chúng ta chưởng quản Ngự lâm quân.”

Hiền phi vẻ mặt thản nhiên nói: “Việc này ngươi đã thương nghị kỹ lưỡng với Ôn Tướng chưa?”

Chu Thụy nhìn Hiền phi, chần chờ một hồi rồi nói: “Mẫu phi, người này ta muốn chọn từ bên nhà ngoại tổ.”

Hiền phi kinh ngạc nhíu mày, nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Chu Thụy nói: “Mẫu phi, tuy rằng Ôn Tướng tính toán mọi chuyện vì nhi thần, nhưng trong lòng nhi thần cũng có suy nghĩ riêng. Vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân không giống bình thường, nhi thần cảm thấy vẫn là người trong tay mình đáng tin cậy nhất.”

Hiền phi ngồi ngay ngắn, nàng nói: “Ngươi không tin Ôn Tướng?”

Chu Thụy mấp máy môi, gã nói: “Cũng không phải không tin, Ôn Tướng quyền thịnh, trong lòng nhi thần tất nhiên cảm kích trả giá của Ôn Tướng vì nhi thần. Nhưng không phải là người đều có lòng riêng sao, tự mình nắm giữ quyền hành mới phải đạo chứ.”

Hiền phi nho nhã nhíu mày, vẻ mặt chân thành nói: “Đại hoàng tử, việc này ngươi vẫn nên thương lượng với Ôn Tướng đi.”

Chu Thụy không hiểu lắm, gã cẩn thận nói: “Ý của mẫu phi là?”

Hiền phi dằn xuống tức giận trong lòng, nói: “Bây giờ còn nhiều chuyện ngươi phải dựa vào Ôn Tướng, người bên ngoại tổ sao có thể so sánh với thủ hạ nhân tài lớp lớp của Ôn Tướng. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là giám quốc danh không chính ngôn không thuận, trên danh vị vẫn là Đại hoàng tử. Ngươi mời chào người khác để mình sử dụng, thậm chí không thương nghị với Ôn Tướng, chẳng lẽ Ôn Tướng không nhìn ra được sao? Ngươi làm vậy không phải là mưu lược, ngươi làm vậy gọi là không có đầu óc.”

Chu Thụy vẻ mặt khẽ biến, Hiền phi cũng không muốn nói nhiều với gã, nàng nói: “Ngươi tự suy nghĩ thật kỹ xem có phải đạo lý này hay không.” Nàng đã thấy quá nhiều người ăn cháo đá bát, thế nhưng chưa từng gặp trường hợp, mới chỉ vì một chút lợi ích mà chưa uống xong cháo đã lo đá bát rồi.

Chu Thụy thấy Hiền phi nổi giận, cũng không dám nói nhiều rồi, xám xịt rời đi.

Chu Thụy rời khỏi cung Hiền phi, đờ đẫn hồi lâu, vừa đúng lúc gặp An chiêu nghi dẫn theo Ngũ hoàng tử Chu Khang đến thỉnh an Hiền phi.

Chu Khang gọi đại ca, An chiêu nghi thấy Chu Thụy vẻ mặt chán chường, do dự một chút nói: “Đại hoàng tử làm sao thế?”

Chu Thụy sờ đầu Chu Khang, cười khổ nói: “Vừa rồi ta mới chọc giận mẫu phi ở bên trong, mong Chiêu nghi có thể giúp đỡ nói vài lời an ủi mẫu phi.”

Sau khi An chiêu nghi nghe xong, vẻ mặt thả lỏng, cô hạ mắt nói: “Đại hoàng tử không cần lo lắng, nương nương cũng là thương Đại hoàng tử, giữa mẫu tử nào có khúc mắc nào nói không thông.” Nói xong An chiêu nghi cúi người chào, sau đó dẫn theo Chu Khang đi gặp mặt Hiền phi.

Chu Thụy nhìn cô lại nhìn một chút hoành phi ngoài cửa điện của Hiền phi, cuối cùng thở dài thật sâu rồi quay người rời khỏi đi tìm Ôn Tướng.

Chu Thụy còn chưa kịp đi tìm Ôn Tướng bàn bạc chuyện chọn người thay thế vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân thì thánh chỉ của Hoàng đế đã được ban bố, phong Lâm Cẩm Văn tạm thời giữ chức Thống lĩnh Ngự lâm quân thay Tiêu Như Quy.

Sau khi Chu Thụy nghe được thánh chỉ không thể tin nổi, mắt mở to khiếp sợ rõ rành rành trên mặt, gã đột nhiên đứng dậy đi thẳng lại chỗ Nguyên Tiêu giật thánh chỉ nhìn xem, bàng hoàng nói, “Cho Lâm Cẩm Văn làm Thống lĩnh Ngự lâm quân?”

Chương 47

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s