Quý Ông Ưu Phiền – Chương 36

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 36

“Quân Quân đừng sợ, có ba đây.” Đội trưởng hình sự dỗ dành bé trai theo lời dặn của cục trưởng Tiêu, ông ta phải đảm bảo hành động của Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu không bị phá hoại khi con trai mình quá sợ hãi.

Bé trai Quân Quân thấy cha mình trên bờ thì lập tức khóc òa lên: “Ba ơi, ba ơi!”

“Đừng để thằng bé cử động.” Cục trưởng Tiêu lên tiếng, “Trong lúc này, chỉ cần đứa bé đứng yên đã là sự trợ giúp lớn nhất cho hai người họ rồi.”

Đội trưởng hình sự cũng từng trải qua nhiều sóng gió, lúc này thấy con trai mình bị biến thành con tin thì vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy. Ông ta toát mồ hôi lạnh đầy trán, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ, gọi với sang bên kia: “Quân Quân, con còn nhớ trò chơi ‘người gỗ’ lúc trước chơi với ba không? Ba đếm ‘một hai ba’, Quân Quân nhắm mắt lại đứng yên, chờ khi nào ba đi qua đó chạm vào con mới được cử động. Con thắng thì ba sẽ dẫn con đi ăn hamburger, gà chiên, khoai tây chiên!”

Cũng may con trai đội trưởng hình sự là đứa bé kiên cường. Tuy nó không hiểu, nhưng cũng biết cha đang khích lệ mình, Quân Quân vừa khóc vừa nói: “Con muốn uống Coca nữa.”

“Được được, ba mời hết! Con đúng yên, ba đếm đây, một, hai, ba, người gỗ!” Đội trưởng hình sự cố hết sức để nói bằng giọng bình tĩnh.

Bé trai nghe lời nhắm mắt lại, tuy nước mắt vẫn chảy ròng ròng, nhưng nó đã không cử động nữa.

Vưu Chính Bình đứng trên bờ thấy công đoạn an ủi đã hoàn thành thì tung người nhảy lên, lướt trên mặt nước, xông về phía trung tâm hồ.

Lúc này toàn bộ công viên đã được tổ chức Người bảo vệ bao vây, chỉ có một mình đội trưởng hình sự là người ngoài, ông ta thấy Vưu Chính Bình ngày thường ham chơi biếng làm nay chẳng khác gì một cao thủ võ lâm trên phim truyền hình, lướt trên mặt nước như đi trên đất bằng. Đội trưởng kinh hãi vô cùng, đồng thời cũng dâng lên một tia hy vọng.

Dù Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu là ai, chỉ cần họ sở hữu thứ sức mạnh này thì Quân Quân chắc chắn sẽ không sao.

Vào lúc Vưu Chính Bình cất bước đầu tiên trên mặt hồ, di động trong tay cục trưởng Tiêu reo vang. Đây không phải điện thoại của ông, mà là do kẻ phá hoại tự xưng đã vượt qua 192 cửa ải (tạm gọi là Số 192) để lại trong công viên sau vụ nổ đầu tiên. Không biết gã trộm điện thoại di động của ai để liên lạc từ xa với tổ chức Người bảo vệ.

Tổ chức Người bảo vệ đang sử dụng khoa học kỹ thuật để xác định vị trí của Số 192, nhưng di động đã cài đặt app hệ thống có chức năng chống nhiễu quá mạnh, họ không thể định vị, cũng vì thế mà kẻ phá hoại không biết sợ là gì.

Cục trưởng Tiêu nhận cuộc gọi, bên kia ống nghe truyền đến giọng nói đã biến âm: “Ấy, ta đã cho các ngươi sự lựa chọn, thế mà các ngươi vẫn muốn đi cứu người, vậy thì đừng trách ta không khách sáo nhé.”

Sau lời nói của gã, chiếc mũ che nắng trên đầu bé trai nổ “đùng” một cái!

Vưu Chính Bình vẫn còn đang trên đường chạy không thể nào lập tức đến kịp, nhưng cậu không hề hoảng loạn. Ngay từ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Vưu Chính Bình đã bắt đầu hành động rồi.

Sau nhiều năm huấn luyện, siêu năng lực không gian của cậu có thể phóng ra ba không gian nhỏ vừa đủ chứa một người.

Một trong số đó được Vưu Chính Bình duy trì hàng ngày, bên trong chứa vài món vũ khí nóng, súng điện cao áp và một số loại năng lượng khác nhau. Nó biến cậu thành kho vũ khí di động, bất cứ lúc nào cũng có thể chi viện cho đồng đội, tiến vào trạng thái chiến đấu ở bất kỳ vị trí nào. Cũng chính vì có năng lực này, Vưu Chính Bình buộc phải giữ ổn định trạng thái tinh thần của mình. Chỉ cần cậu bất cẩn một giây, năng lượng và vũ khí cấtg giấu trong không gian sẽ bị phóng thích ra ngoài, tạo thành tổn hại khủng khiếp cho môi trường xung quanh.

Ban đầu Vưu Chính Bình dựa vào các môn thể thao mạo hiểm và huấn luyện đặc thù, nhưng chúng không giúp cậu kiểm soát cảm xúc tốt. Cục trưởng Tiêu đã chuẩn bị từ bỏ kế hoạch kho vũ khí di động. Mọi người hy vọng Vưu Chính Bình có thể khống chế năng lực này, dù rất đáng tiếc nhưng một khi đã không thể thực hiện, thì chỉ có cách chấm dứt.

Úc Hoa bất ngờ xuất hiện đã giúp Vưu Chính Bình dễ dàng điều khiển năng lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổ chức Người bảo vệ thà rằng giam giữ Úc Hoa cũng không muốn hai người chia tay, bởi vì anh quá quan trọng với Vưu Chính Bình.

Không gian thứ hai của Vưu Chính Bình đa phần dùng để bắt kẻ địch (đã dùng khi đối phó với Chấn Lê) và che giấu đồng đội để thuận tiện cho các kế hoạch mai phục. Bình thường cậy không mở không gian này, chỉ khi chiến đấu mới dùng đến. Không gian thứ hai có thể rời khỏi cơ thể Vưu Chính Bình trong phạm vi 100 mét, nếu vượt ra ngoài nó sẽ tự động bị giải trừ.

Không gian thứ ba là do cậu lĩnh ngộ được khi đối đầu với Nguyên Lạc Nhật. Khi đó Vưu Chính Bình nhìn thấy Úc Hoa “bị thương nặng” nằm trên đất, liền lập tức muốn xông lên trời quyết đấu sống còn với kẻ đã thả bong bóng độc. Để có thể lên trời, Vưu Chính Bình đã ép dẹp không gian chỉ có thể chứa một người thành cầu thang vô hình, không khác gì thang trời.

Cầu thang tạo thành bời không gian này chỉ dài 2 mét, nhưng khi Vưu Chính Bình bước chân lên tạo thành tiếp xúc với cơ thể, cậu có thể không ngừng thay đổi vị trí và hình dạng của nó. Khi bước đến bậc thang trên cùng, cậu có thể đẩy nó lên trên, vậy là bậc trên cùng liền trở thành bậc dưới cùng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Vưu Chính Bình có thể bước lên trời.

Cách sử dụng tài nguyên tuần hoàn nghe có vẻ không khoa học, không hợp lý này có thể được thực hiện, chỉ cần đủ năng lượng để duy trì. Vừa rồi Vưu Chính Bình nhìn như bước trên mặt nước như trên đất bằng, thực tế là vì sự vận dụng linh hoạt không gian thứ ba. Nó là không gian vô hình có thể biến dạng và chạm vào được.

Khi tiếng chuông di động vang lên, Vưu Chính Bình cách bé trai khoảng hơn 50 mét, dù chạy nhanh hơn nữa cũng không thể đến kịp lúc trước khi chiếc mũ nổ. Nhưng khi đó, Vưu Chính Bình đã làm động tác ném không khí. Tất nhiên, thứ bị ném ra chính là không gian thứ hai đang chứa Sầm Tiêu.

Người siêu năng lực có thể hấp thu năng lượng từ thế giới bên ngoài, tạo thành sức mạnh bộc phát vượt xa người thường, ném một người trưởng thành như ném tạ là không thành vấn đề.

Vào lúc chiếc mũ nổ tung, Sầm Tiêu cũng đúng lúc bay đến ngay phía trên đứa bé. Hắn ở trong không gian nên không thấy được tình hình bên ngoài, nhưng Sầm Tiêu tin tưởng Vưu Chính Bình.

Bọn họ đã thỏa thuận từ trước, dù trong bất cứ tình huống nào, một khi Vưu Chính Bình mở không gian ra thì Sầm Tiêu sẽ lập tức kiểm soát ngọn lửa và nhiệt độ sản sinh từ vụ nổ, đồng thời bảo vệ đứa bé!

Sầm Tiêu bị ném bay giữa không trung đến choáng váng, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ôm được đứa trẻ khi không gian vừa được mở ra. Bé trai đã được cha mình an ủi từ trước, nó không dám cử động hay vùng vẫy gì, giúp Sầm Tiêu ôm lấy mình một cách chính xác.

Trong lúc hỗn loạn, Sầm Tiêu không nắm rõ điểm phát nổ ở đâu, hắn chỉ dùng suy nghĩ để khóa chặt nhiệt năng và ngọn lửa xung quanh mình. Bất kể lửa nằm ở đâu, Sầm Tiêu luôn có thể lập tức ném nó xuống nước!

Lửa sinh ra từ vụ nổ bị Sầm Tiêu lợi dụng. Hắn ôm chặt đứa bé trong lòng, chiếc mũ bị ném xa khoảng 3-4 mét mới hoàn toàn phát nổ, sức nổ tác động vào nước khiến thuyền nhỏ bị lật tung, Sầm Tiêu và đứa bé cùng bị ngã xuống.

“Ủa?” Giọng nói ở đầu kia điện thoại có vẻ rất kinh ngạc, “Không hổ là thế giới đã lấy mạng vô số kẻ vượt ải. Năng lực của các ngươi rất mạnh đó, nhưng mà… dưới nước thì sẽ an toàn sao? Phạm vi làm nổ của ta có bán kính những 50 mét, với lực tác động lớn như vậy, các ngươi có thể đảm bảo an toàn cho nó không?”

Sau khi rơi xuống nước, Sầm Tiêu giật bình thủy tinh ra khỏi cổ bé trai, ném nó lên trên mặt nước. Lúc này Vưu Chính Bình đúng lúc có mặt, đón lấy bình thủy tinh, dùng không gian thứ hai vừa giấu Sầm Tiêu lúc nãy bao bọc lấy cái bình đang lấp lánh sắp nổ.

Tất cả vũ khí vào không gian của Vưu Chính Bình đều bị thu nhỏ lại dưới 10 lần, phạm vi vụ nổ từ 50 mét bị ép xuống còn 5 mét, với năng lực của Vưu Chính Bình, chắc chắn cậu có thể chịu đựng được cường độ chấn động này, nhưng vẫn sẽ bị thương bên trong.

Trong lúc nổ, tần suất dao động bên trong không gian thứ hai khác biệt với không khí bên ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy một khoảng trong suốt lớn bằng một chiếc quan tài đang chấn động dữ dội. Trên mặt nước, Vưu Chính Bình đang dùng sức mạnh của chính mình để nén uy lực vụ nổ vào không gian, cũng có nghĩa là chỉ có một mình cậu đang gánh chịu vụ nổ bán kính 5 mét.

Chấn động kéo dài 1 phút mới kết thúc, Vưu Chính Bình nôn ra máu, đồng thời không thể duy trì không gian thứ ba, rơi thẳng xuống nước.

Sầm Tiêu một tay ôm bé trai, một tay vác Vưu Chính Bình lên, cố gắng bơi lên mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ đã lật, không còn dùng được nữa, bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình Sầm Tiêu.

“Ủa?” Số 192 lại kinh ngạc thốt lên, “Ta bắt đầu xem trọng các ngươi rồi đấy, nhưng mà ngươi biết không, trong không gian trò chơi của ta, tất cả mọi thức đều là vũ khí.”

Khi gã nói, một con cá vàng được nuôi trong hồ của công viên bơi đến gần Sầm Tiêu, sau đó miệng chạm vào thắt lưng Sầm Tiêu, rồi cá vàng bắt đầu phình lên như một quả bong bóng.

Sầm Tiêu cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh của lửa, cá vàng vừa tiếp cận là hắn đã cảm thấy bất ổn, liền vội vàng dùng một cụm lửa bao bọc lấy nó. Thế nhưng sức mạnh của Sầm Tiêu bị nước hồ kiềm chế đến mức cao nhất, dù hắn đã phản ứng rất nhanh, nhưng ngọn lửa quá yếu vẫn không đủ sức ngăn cản sức nổ của một quả bom cỡ nhỏ, vùng eo bên trái bị nổ mất một miếng thịt to bằng nắm tay.

Máu tươi tràn ra lập tức thu hút thêm nhiều cá vàng, Sầm Tiêu nhịn đau, định thần lại nhìn xem, lúc này hắn đã bị hàng trăm con cá vàng bao vây rồi.

“Tỉnh lại đi.” Sầm Tiêu nâng bé trai lên vai để tránh cho nó bị sặc nước, đồng thời dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ mặt Vưu Chính Bình, “Cố gắng thêm chút nữa, phối hợp cái nào.”

Vưu Chính Bình nhìn như đang hôn mê cậm rãi mở mắt ra, lấy ra một quả bom xăng từ không gian thứ nhất. Vưu Chính Bình không thèm nhìn xung quanh mà ném thẳng bom xăng lên không trung rồi cho nổ. Vô số ngọn lửa nhỏ bắn tung bốn phía, Sầm Tiêu lập tức có thể điều khiển chúng một cách chính xác. Hắn cố nén cơn đau ở thắt lưng, tập trung sức mạnh tinh thần chia ngọn lửa thành hơn trăm đốm nhỏ, bắn xuống nước trúng vào mỗi con cá vàng đang vây quanh mình.

Để tấn công mục tiêu trong nước, người ta thêm kim loại hoạt động vào bom xăng đã đông đặc, khi nó kết hợp với nước sẽ phóng ra khí hydro, tăng khả năng cháy, vì vậy sẽ không bị nước cản trở.

Có người hỗ trợ, Sầm Tiêu như hổ thêm cánh, lập tức khóa mục tiêu vào hơn trăm con cá vàng, điều khiển ngọn lửa và bọt nước vây chặt quanh mình.

Khi vô số bọt nước đồng loạt bắn tung, bé trai Quân Quân cũng vâng lời đội trưởng hình sự, không cử động hay mở mắt ra, dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Cũng nhờ sự phối hợp của nó, Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình mới dễ dàng thi triển sức mạnh.

Số 192 lên tiếng: “Ủa? Đúng là nằm ngoài sự kiến của ta, xem như các ngươi có bản lĩnh, chẳng trách dám từ chối yêu cầu của ta, nhưng mà…”

“Không cần phải ‘nhưng mà’ nữa.” Cục trưởng Tiêu lạnh lùng nói, “Cái mà ngươi gọi là không gian trò chơi thực chất là hồ nhân tạo đúng không? Tuy không biết ngươi dùng phương pháp nào, nhưng chỉ cần còn ở trong hồ nhân tạo thì bất cứ vật phẩm hay sinh vật nào cũng sẽ bị biến thành bom.”

Cục trưởng Tiêu dứt lời rồi nâng tay lên, nước hồ bỗng nhiên bị rẽ đôi, một luồng nước cuốn lấy Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu và bé trai, đưa cả ba rời khỏi hồ nước lên đến bờ.

Sau khi cả ba chạm đất, nhân viên y tế lập tức lao đến chữa trị cho Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình. Đội trưởng hình sự thì ôm chầm lấy con trai, hôn lung tung lên mặt nó, sau đó mới run rẩy nói: “Quân Quân ngoan, con cử động được rồi. Con rất dũng cảm, ba tự hào về con!”

Bé trai mở mắt ra, khi thấy gương mặt quen thuộc của cha mình thì òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Muốn ăn kem nữa, oa oa oa!”

“Mua, mua cho con hết!” Đội trưởng hình sự lại vội hôn con trai.

“Cục trưởng, chú ra tay chậm quá, đau chết mất thôi.” Sầm Tiêu ôm thắt lưng đã bị thương còn bị ngâm nước, môi trắng bệch vì mất máu.

“Xem như rèn luyện mấy đứa, tập cách phối hợp.” Cục trưởng Tiêu ngồi xổm xuống, “Biết kẻ phá hoại là gì chưa?”

“Biết rồi.” Vưu Chính Bình nằm ngửa trên đất, mở mắt ra chậm chạp nói.

Trong quá khứ, cậu và Sầm Tiêu chỉ nghe nói đến kẻ phá hoại chứ chưa từng tiếp xúc. Nhưng bởi họ được huấn luyện, tự cho rằng mình rất mạnh, dù gặp kẻ địch nào cũng không sợ. Thế nhưng hai lần vừa rồi chạm trán kẻ phá hoại cũng đủ để lớp người bảo vệ trẻ tuổi hiểu được dù mình có mạnh đến đâu cũng khó mà bảo vệ tất cả mọi người. Sức mạnh bảo vệ bắt buộc phải vượt trội hơn lũ phá hoại hàng trăm lần mới có thể giữ thế giới này bình yên.

Không gian chỉ có thể chứa một người là không đủ, chỉ điều khiển được lửa xung quanh mình là không đủ, họ phải mạnh như cục trưởng Tiêu, phất tay một cái là nắm giữ được năng lượng trong cả khu vực thì mới đủ để đánh bại Kẻ phá hoại với vô vàn cách chiến đấu khác nhau.

“Mấy đứa bị thương không vô ích đâu, chú đã biết loại năng lực của Số 192 rồi.” Cục trưởng Tiêu an ủi hai cấp dưới.

Cục trưởng Tiêu hoàn toàn có khả năng cứu đứa bé trong hồ, nước chính là thế giới trong tầm tay ông. Nhưng vì sao ông lại không ra tay? Vì ông còn chưa biết được khả năng của Số 192 là gì, không biết đối phương dùng cách nào để giám sát một công viên đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, càng chưa hiểu được gã làm thế nào để biến vật thể và cả sinh vật thành bom.

Ông có thể di chuyển đứa bé từ giữa hồ vào bờ, nhưng không thể đảm bảo trên bờ cũng an toàn. Ông phải cử ra hai người bảo vệ trẻ tuổi yếu hơn cảw về năng lực lẫn kinh nghiệm, tỏ ra yếu thế mới dễ dàng xác định năng lực của gã thông qua phương thức tấn công và ngôn ngữ, đồng thời giải cứu con tin thành công.

Vì sao phải cẩn trọng như vậy? Vì mỗi sinh mệnh là cao quý nhất, chỉ cần một phút giây lơ là, có thể họ sẽ đánh mất một người. Vì vậy người bảo vệ buộc phải có kế sách vẹn toàn.

Đội trưởng hình sự an ủi con trai xong thì giao đứa trẻ con đang hoảng sợ cho nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Cục trưởng Tiêu nói: “Đội trưởng Lưu, anh là cảnh sát của quốc gia, lại là cấp trên của những người bảo vệ ở đây, hành động của họ sau này cần có anh yểm trợ. Anh có thể biết thân phận của họ, nhưng con trai anh thì không, chúng tôi sẽ tiến hành ‘xóa trí nhớ’.”

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Đội trưởng Lưu không hỏi thêm gì, ông ta đã là cảnh sát lão làng, biết rõ thứ gì mình nên biết ắt sẽ được biết, không cần biết thì càng không thể hỏi.

“Lãnh đạo, con trai tôi‘xóa trí nhớ’ có ảnh hưởng xấu gì đến nó không, nó còn nhỏ…” Đội trưởng Lưu còn là một người cha, tất nhiên phải quan tâm đến sức khỏe của con mình.

“Không đâu, chúng tôi chỉ tạm thời lưu giữ ký ức của thằng bé. Sau này nếu có một ngày nó trở thành chiến sĩ bảo vệ quốc gia này, chúng tôi sẽ trả lại trí nhớ cho nó.” Cục trưởng Tiêu cười hiền từ.

Một thanh niên mặc thường phục đi lướt qua cục trưởng Tiêu, đến bên cạnh bé trai.

Đang nằm trên băng ca, Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình nhìn thấy người này thì bất chấp cái đau trên người, đồng loạt ngồi dậy.

Thanh niên kia đội mũ lưỡi trai, anh ta đẩy vành mũ lên một chút, xoa đầu bé trai, ôn hòa nói: “Em tên Quân Quân phải không?”

Bé trai Quân Quân ngước lên, khi nhìn về phía người nọ thì chỉ thấy trước mắt trắng xóa, nó không nhìn rõ mặt anh trai này. Không phải là vì anh ta không có mặt, mà là khi nhìn thấy, não của nó không thể nhận được thông tin mà mắt truyền về, tựa như tivi không có tín hiện, điện thoại bị chết máy vậy. Nó không thể nhận ra mặt của người thanh niên này.

Người kia đặt một tay lên trán bé trai, khẽ nói: “Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy em sẽ quên hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Anh sẽ tạm thời lưu giữ những ký ức này cho em, đến một ngày nào đó em có được tư cách để lấy lại nó, anh sẽ tận tay trao lại cho em. Mong rằng khi ấy, em có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh.”

Thanh niên dời tay khỏi trán Quân Quân, lòng bàn tay nâng một cụm sáng màu trắng. Anh ta siết chặt tay lại, quầng sáng nhập vào tay, một ngôi sao nhỏ xuất hiện trên cổ tay. Người nọ chỉnh lại tay áo, nếu lúc này có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện cả cánh tay anh ta đầy những ngôi sao nhỏ như thế.

“Cục trưởng Tiêu.” Người thanh niên chào cục trưởng Tiêu.

“Số 192 có tính cách ngông cuồng, tương lai có thể sẽ gây sự nhiều lần tại quận Húc Dương, khi đó chắc chắn sẽ có thêm người biết chuyện. Thời gian này, cậu ở lại quận Húc Dương chi viện cho tiểu đội Vưu Chính Bình.” Cục trưởng Tiêu nói.

“Rõ.” Thanh niên đáp lời.

Anh ta bước đến trước mặt đội trưởng Lưu, chỉ vào cổ tay mình: “Ký ức của con trai anh ở đây, tôi tạm thời giữ nó.”

“Cậu, cậu…” Đội trưởng Lưu cố gắng dịu mất nhưng không sao nhìn rõ dáng vẻ người đối diện.

“Suỵt.” Người thanh niên nói, “Anh không cần phải nhớ tôi, mà anh cũng không thể nhớ, anh chỉ cần biết đến ngôi sao này, cùng câu chuyện này là được.”

Sau khi chào hỏi đội trưởng Lưu xong, anh ta đến cạnh Vưu Chính Bình, chọc lên trán cậu rồi gỡ mặt nạ nano xuống: “Bị thương rồi? Quá tệ!”

“Cậu giỏi thì cậu làm đi!” Vưu Chính Bình gượng dậy nói, “Ái da ái da!”

Vì phải gánh chịu sức nổ, kinh mạch trong cơ thể cậu bị tổn thương, cử động nhẹ một cái là cả người đau nhức.

“Lạc Hoài! Đã lâu không gặp!” Sầm Tiêu vui vẻ giang rộng tay, ôm người tên Lạc Hoài kia một cái, “Úi cha úi cha!”

Động tác ôm của Sầm Tiêu chạm đến vết thương vừa băng bó ở thắt lưng, khiến hắn nhe răng vì đau.

“Hai người các cậu bị tôi đánh quá nhiều lần trong lúc huấn luyện nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời, quên mình đang bị thương à?” Lạc Hoài cười hỏi.

“Xí! Lúc nào cũng là tôi đánh cậu, trí nhớ ông đây tốt lắm.” Vưu Chính Bình tức tối kêu lên.

Lạc Hoài đáp: “Chờ khi nào cậu khỏe lại hẵng thảo luận vấn đề ai đánh ai. Đúng là đã lâu không gặp, cũng phải 5 năm rồi nhỉ.”

“Ôi cái thân bị thương này, đau chết tôi. Bảo Liên Vũ Phàm nhanh chóng đi điều tra vị trí cụ thể của Số 192 đi, hắn giỏi nhất cái này.” Sầm Tiêu kêu.

Nhắc đến Liên Vũ Phàm, Lạc Hoài thoáng vẻ nghiêm trọng, nhưng sau đó lại khôi phục nụ cười, tránh không nhắc đến hắn: “Hai người các cậu bây giờ thảm thương thế này, còn không chịu đi chữa, tôi đưa các cậu về.”

Vưu Chính Bình vừa bấm điện thoại vừa nói: “Chờ đã, về căn cứ là không gửi tin nhắn được rồi, để tôi báo tin về nhà đã.”

Cậu không dám để Úc Hoa biết chuyện mình bị thương, chỉ có thể gửi tin nhắn nói rằng mình phải tăng ca nên tối nay không về.

Úc Hoa đang dạo quanh chợ mua thức ăn, chuẩn bị làm một bữa hoành tráng, nhận được tin nhắn, anh chậm rãi bỏ miếng sườn trên tay xuống.

Tối nay Tiểu Vưu không về, vậy anh cứ ăn tạm cái gì đó lấp bụng là được rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa lúc này không biết Tiểu Vưu không về nhà là do S 192 đang quậy.

Số 192: Các ngươi cứ chờ đó, ta sẽ còn trở về.

Úc Hoa: Tên nào không có mắt, dám làm phiền ta nấu cơm cho Tiểu Vưu?

~*~

Chương 37

1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 36

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s