Quý Ông Ưu Phiền – Chương 35

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 35

Vưu Chính Bình tuy chỉ tạm thời ghi tên làm dân phòng đội tuần tra, nhưng khi không có nhiệm vụ, cậu vẫn sẽ đi tuần cùng mọi người. Làm như vậy giúp cậu che giấu thân phận một cách hợp lý. Bình thường công việc của đội dân phòng không bận rộn, tính cơ động rất cao.

Vào 11 giờ sáng, Vưu Chính Bình hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, về cục chờ đến giờ cơm thì nhóm đội viên người bảo vệ của mình đang tụ tập lại bàn tán gì đó, ngay cả nhóm của Liên Vũ Phàm được sát nhập vào tiểu đội quận Húc Dương cũng rất hòa đồng, chẳng biết đang cười chuyện gì.

Vưu Chính Bình đi lại gần, cố gắng tỏ ra uy nghiêm: “Đang làm gì đấy? Chúng ta đã làm việc thoải mái hơn các cảnh sát bình thường nhiều rồi, không thể quá đáng hơn nữa, tụ tập đông người trong giờ làm việc là không tốt!”

Cậu dù sao cũng đã là đội trưởng, là cấp bậc lãnh đạo. lần trước Sầm Tiêu vi phạm luật giao thông, Vưu Chính Bình cũng bị mắng theo, từ đó về sau cậu càng lúc càng chú ý đến tác phong kỷ luật hơn, dù đội của họ có thân phận khác thì cũng đã mặc bộ đồng phục này trên người, phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

“Không phải đâu.” Sầm Tiêu vừa cười vừa quay lại giải thích, “Đại ca, anh cũng qua đây xem đi, buồn cười chết đi được! Hơn nữa, bọn em không chơi bời trong giờ làm việc đâu, đang làm việc mà, ha ha ha ha ha ha!”

Cái điệu cười nghênh ngang của hắn trông chẳng giống đang làm việc chút nào.

“Cái gì mà Đại ca, nghe như lưu manh, gọi đội trưởng Vưu.” Vưu Chính Bình nghiêm khắc nói, “Dù sao thì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, xem thử một cái cũng được.”

Cậu nâng ly nước ghé lại gần, vừa uống vừa liếc một cái, lập tức kinh hãi với hình ảnh trong điện thoại đến độ phun hết nước lên đầu đội viên.

“Đội trưởng Vưu, anh kiềm chế lại, xem live stream thì sao lại uống nước chứ!” Các đội viên vội vàng đi lau đầu.

“Khụ khụ khụ!” Vưu Chính Bình vội đặt ly nước xuống. Cậu bị nội dung live stream dọa cho đến nỗi vung vẩy nước khắp nơi, cũng may thứ cậu đang uống là nước ấm mà Úc Hoa đã đo kỹ nhiệt độ rồi cho vào ly giữ nhiệt, không làm người khác bị bỏng.

Trnê màn hình di động nhỏ bé có ba người đang múa, mà Vưu Chính Bình lại rất quen thuộc với cả ba, chính là Chấn Lê, Nguyên Lạc Nhật và Liên Vũ Phàm.

Chấn Lê dẫn đầu, dạy dỗ hai ngươi mới bằng trình độ nửa vời của mình.

Chấn Lê nói: “Tiếp theo tôi sẽ dạy hai anh động tác cơ bản nhất trong nghệ thuật múa, nó đòi hỏi lực thắt lưng, lực chân, độ dẻo và khả năng kiểm soát bắp đùi rất cao.”

Nói rồi y nhảy lên một bước, hai đầu gối co lại giữa không trung, cơ cẳng chân dưới đầu gối căng chặt, sau đó chạm đất và trượt dài khoảng vài mét. Trong toàn bộ quá trình này, thắt lưng Chấn Lê rất dẻo, vận dụng các khối cơ trung tâm rất tốt, động tác liền mạch từ đầu đến cuối rất tự nhiên, tư thế cực kỳ chuẩn xác.

“Nhìn rõ chưa? Bí quyết ở đây là khi chạm đất không dùng đầu gối, mà phải dùng cơ bắp cẳng chân, như vậy mới có thể giữ an toàn cho đầu gối. Đầu gối của chúng ta không phải là tài nguyên tái sinh được, rất cả khớp xương và dây chằng đều phải được bảo vệ bằng cơ bắp.” Chấn Lê giải thích cho hai người.

Sau động tác của y, một loạt bình luận trực tiếp nhảy như điên:

— Nếu tui không nhìn lầm thì động tác này là…

— Là trượt quỳ, động tác tiêu chuẩn nhất tao nhã nhất đồng thời có thể bảo vệ bản thân vào thời khắc nguy hiểm!

— Trời ơi! Anh ấy biến động tác trượt quỳ thành bí kíp để truyền thụ cho hai người mới, ông chủ Chấn thật vô tư, cảm động quá đi.

— Nguyên Lạc Nhật nhảy kìa, nhảy rồi! Trước kia live stream chỉ đóng vai bức tượng, Nguyên Lạc Nhật bây giờ lại phối hợp đi học tư thế trượt quỳ, chắc chắn là vì cảm động trước sự nhiệt tình của ông chủ Chấn!

— Trời đất ơi, anh bé Lạc Nhật sao lại có cái eo mềm dẻo tuyệt vời đến vậy? Tui mới quay lại nhìn meo meo nhà tui, anh bé Lạc Nhật giống y chang nó!

— Eo thon chân dài, gương mặt lạnh lùng, Lạc Nhật đúng là mèo đen biến hình rồi.

— Nguyên Lạc Nhật đúng là đẹp thật, nhưng mà

— Xuất hiện rồi kìa, tuyệt kỹ của anh bé Lạc Nhật…tìm mắt kính!

— Nguyên Lạc Nhật: Hãy xem tư thế trượt quỳ cực ngầu của ta! Ủa, kính áp tròng đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?

— Tui sai lầm rồi, trước kia còn tưởng Nguyên Lạc Nhật không chịu phối hợp với ông chủ Chấn là do kiêu ngạo, là khinh thường, là không để nghệ thuật múa vào mắt. Bây giờ nhìn anh ấy mò mẫm tìm kính trên đất tui mới biết, thì ra là sợ động tác mạnh quá rớt kính luôn. Cầu xin giám đốc Úc, mua cho anh bé Lạc Nhật của tụi em một cặp kính áp tròng tốt hơn đi, nhìn ánh mắt mơ màng tội nghiệp đó mà đau lòng quá đi.

— Vì sao lại cầu xin giám đốc Úc mà không phải ông chủ Chấn?

— Vì giám đốc Úc toàn năng.

— Vì giám đốc Úc lạnh nhạt vô tình.

— Giám đốc Úc: Chờ quảng cáo kính áp tròng, hãy nhìn anh bé Nguyên Lạc Nhật đáng thương của chúng ta, các nhãn hàng còn chờ gì mà không đến giải cứu!

— Các người chỉ nhìn thấy giám đốc Nguyên và ông chủ Chấn, còn giám đốc Liên đâu? Rõ ràng là người đẹp với nốt ruồi lệ mà!

— Người đẹp khúc cây thì có, đứng bất động như thế có ý nghĩa gì, nhìn Nguyên Lạc Nhật tìm kính áp tròng đáng yêu biết bao.

— Không sao cả, sau này giám đốc Liên cũng sẽ phải khuất phục thôi, trước kia giám đốc Nguyên cũng đứng yên còn gì.

— Tại sao chỉ là một cái studio nhỏ bé mà nhiều người đẹp như thế???

— Chắc là vì để giải cứu studio sắp phá sản, các giám đốc phải đứng ra làm thần tượng nhỉ.

Bên ngoài khung hình live stream, giọng nói lạnh băng của Úc Hoa vang lên: “Nguyên Lạc Nhật, anh có thể tập thích ứng với kính áp tròng chưa? Kính dùng theo ngày bị anh biến thành dùng theo giờ, một ngày lãnh phí hơn mười cặp kính áp tròng, quá lãng phí tiền vốn rồi.”

“Người thường như ngươi không có tư cách quản lý ta.” Nguyên Lạc Nhật cứng đầu cãi lại.

Cho đến hôm nay hắn vẫn không biết Úc Hoa chính là Người Áo Đen, vì vậy cứ giữ thái độ hất mặt lên trời trong studio, cũng chỉ có như vậy mới có thể đánh tan sự nghi ngờ của Liên Vũ Phàm.

Nguyên Lạc Nhật xem Người Áo Đen là thần tượng, Người bảo vệ là kẻ địch, Kẻ phá hoại là người cùng đẳng cấp, còn người thường chỉ là rác rưởi, nếu hắn biết Úc Hoa là Người Áo Đen quá sớm, chắc chắn sẽ tỏ ra vô cùng cung kính. Liên Vũ Phàm đến làm gián điệp trong studio, vậy thì nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Bây giờ Úc Hoa đang che giấu thân phận, thái độ của Nguyên Lạc Nhật thì kiêu ngạo, Liên Vũ Phàm đã giảm bớt nghi ngờ khá nhiều.

“Được rồi, tôi không quan tâm nữa.” Úc Hoa lịch sự nói, “Thế nhưng thật sự là studio không thể gánh thêm khoản tiền mua kính cho anh nữa, tiền lương cơ bản của anh tháng này tạm thời sẽ dùng để mua kính, trừ khi nào có nhãn hiệu nào đó chỉ đích danh anh làm người đại diện, thì anh mới có thể nhận được một phần tiền phí quảng cáo, chắc khoảng10%.”

Khi Úc Hoa nói đến tỷ lệ, Chấn Lê đúng lúc bày tỏ cần phải nghỉ ngơi, đồng thời tạm ngừng live stream. Y không dám để cho fans nghe thấy nội dung hợp đồng của Nguyên Lạc Nhật.

“Cái gì!” Nguyên Lạc Nhật cũng biết bây giờ mình là người bình thường, cần phải kiếm tiền mới có thể duy trì cuộc sống, nghe thấy Úc Hoa nhắc đến phần trăm hoa hồng, hắn kinh hãi hỏi, “Tại sao studio lại lấy 90% tiền mồ hôi nước mắt của ta?”

“Đây là hợp đồng ban đầu anh đã đọc và tự tay ký vào.” Úc Hoa đã có chuẩn bị từ sớm, rút ngay ra bản sao hợp đồng đưa cho Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật khi đó nào có quan tâm đến một người thường như Úc Hoa, hắn cũng không để tâm đến pháp luật và hợp đồng, hoàn toàn không ý thức được thứ mà mình đặt bút ký vào là một tờ khế ước bán thân.

Những ngày gần đây, Liên Vũ Phàm phải chịu khổ vì hợp đồng, tất nhiên đã hiểu tầm quan trọng của nó. Hắn cầm lấy hợp đồng của Nguyên Lạc Nhật, đọc cẩn thận, khi thấy điều kiện trong hợp đồng hà khắc hơn của mình vài lần thì suýt nữa cười thành tiếng, bèn cười trên nỗi đau của người khác: “Căn cứ theo hợp đồng này, trong vòng 10 năm tiếp theo, tất cả tiền mà anh kiếm được cho studio sẽ chỉ nhận được 10%, vì hợp đồng đã nói rõ, anh không phải người tự nhiên, anh là một ‘sản phẩm’ mà studio đã bỏ rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng. Từ gương mặt đến danh tiếng của anh đều là do studio tạo nên, chỉ cần là tiền anh được bằng gương mặt này đều sẽ phải chia cho studio 90%.”

Nguyên Lạc Nhật đã không còn là thích khách không tuân thủ pháp luật ngày xưa, sau khi trải qua cuộc huấn luyện địa ngục của tổ chức Người bảo vệ, hắn đã nắm tương đối về thường thức pháp luật. Hắn giật lấy hợp đồng đọc một lượt, lập tức thấy trước mắt tối đen. Không chỉ là bị lấy mất 90% tiền, hắn còn phải bồi thường tổn thất.

Nếu Nguyên Lạc Nhật muốn hủy hợp đồng trước thời hạn thì bắt buộc phải bồi thường cho số tiền tổn thất trong 10 năm tiếp theo. Úc Hoa đã viết ra một công thức tính cực kỳ phức tạp, căn cứ theo số lượng fans hiện tại của Nguyên Lạc Nhật và tiến độ tăng trưởng của tính đại chúng. Nếu áp số fans hiện giờ của Nguyên Lạc Nhật vào công thức, hắn sẽ phải bồi thường cho studio hơn 20 triệu tiền hủy hợp đồng trước khi được đi làm cho nơi khác.

“Cái hợp đồng quái quỷ gì đây?” Nguyên Lạc Nhật tức tối gào.

“Bản hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp, nếu có ý kiến gì, anh có thể nhờ sự giúp đỡ của pháp luật.” Úc Hoa cười nhạt đáp, “Khi đó, anh phải tự trả toàn bộ chi phí tư vấn, phí tố tụng, ngay cả khi thắng kiện, anh vẫn phải bồi thường khoản tổn thất cho studio trong thời gian tố tụng. Xét theo thời gian thông thường cho một vụ kiện hiện nay, anh sẽ phải đền… hơn 1 triệu.”

Nguyên Lạc Nhật: “…”

Liên Vũ Phàm đặt tay lên vai Nguyên Lạc Nhật, cảm thán: “Có người ấy à, ngày xưa từng khinh thường pháp luật, bây giờ mới biết hóa ra đó chính là lưỡi kiếm sắc bén chọc vào tim mình, có giỏi thì anh đừng dùng pháp luật để bảo vệ mình đi.”

Giám đốc Liên nhìn như thương tiếc, nhưng thật ra đang cười thầm trong bụng. Nếu như từ nhỏ anh ta không luyện sẵn cái mặt nạ lịch sự thân thiện thì bây giờ chắc đã cười lăn cười bò ra đất.

Úc Hoa không cho giám đốc Liên cơ hội để cười, sau khi dạy dỗ Nguyên Lạc Nhật thì quay sang nói với Liên Vũ Phàm: “Giám đốc Liên, vì sao khi live stream anh lại không chịu phối hợp với mọi người?”

“Tôi là giám đốc truyền thông, còn lâu tôi mới đi làm trò hề cho người khác!” Liên Vũ Phàm cười đến cứng cả mặt, quyết định đứng cùng chiến tuyến với Nguyên Lạc Nhật để chống lại Úc Hoa.

“Ừ, rất tốt.” Úc Hoa cúi đầu bấm máy tính, “Vì giám đốc Liên không hợp tác trong công việc, tạo thành tổn thất cho phòng live stream, cần phải đền không nhiều, khoảng hơn 300.000 thôi.”

“Cái gì!” Liên Vũ Phàm suýt nữa thì không giữ được vẻ mặt lịch sự, hắn nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm mới được vài triệu, không thể lãng phí như thế được!

“Đây là độ hot mà tôi dự tính trước cho phòng live stream.” Úc Hoa lại đưa ra một loạt các công thức toán học mà người thường chắc chắn không thể hiểu nổi, “Vì anh không chịu hợp tác làm theo kịch bản, dẫn đến việc tổn thất một lượng người xem nhất định, căn cứ theo hợp đồng

“Được rồi!” Hễ nhắc đến hợp đồng là Liên Vũ Phàm lại đau đầu, “Anh được, anh giỏi, tư bản mà làm được như anh thì đúng là trên đỉnh kim tự tháp rồi.”

Úc Hoa: “Quá khen, tôi chỉ là một giám đốc nhân sự bình thường thôi mà, vẫn cùng cấp với các vị.”

“AAAAAAAAAAAA!” Nguyên Lạc Nhật đọc xong hợp đồng, tức đến nỗi xé tan bản sao thành từng mảnh vụn, ném hết lên người Úc Hoa.

Úc Hoa ngồi bên bàn làm việc, giấy vụn rơi lả tả trên gương mặt lạnh nhạt vô tình của anh. Chấn Lê thấy vậy thì vội vàng giữ Nguyên Lạc Nhật lại, nhìn như có vẻ đang thay Úc Hoa ra mặt, nhưng thực tế là sợ boss nổi giận rồi làm thịt Nguyên Lạc Nhật.

Có điều, Úc Hoa rất tốt tính, sau khi đi qua 3841 thế giới, anh đã không còn dễ dàng nổi giận vì những việc nhỏ nhặt nữa. Anh chỉ bình thản nói: “Giám đốc Nguyên, hình như anh đã quên mất chức trách của mình là giám đốc an toàn vệ sinh, chính anh sẽ phải đi quét dọn số giấy vụn này. Nếu anh không thể đảm nhiệm công việc này, vậy thì

Anh lại cúi đầu bấm máy tính.

“Ta quét, ta quét được chưa!” Nhìn thấy máy tính là Nguyên Lạc Nhật có cảm giác hai mắt tối đen, thậm chí bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi xé bản sao hợp đồng kia.

Sau khi nghỉ ngơi, phòng live stream được mở lại, hình ảnh đã thay đổi. Giám đốc Nguyên đang cúi gầm mặt quét nhà, thỉnh thoảng lại ấn vào hốc mắt tránh cho kính áp tròng rơi xuống rồi lại phải đền tiền. Giám đốc Liên thì mặt mày cau có học theo Chấn Lê nhảy múa, có vẻ cực kỳ không hài lòng.

Nhìn thấy hình ảnh này, bình luận trực tiếp và nhà ăn của đội tuần tra lập tức tràn ngập không khí vui mừng.

Vưu Chính Bình nhìn các đội viên trước kia của Liên Vũ Phàm, thấy họ đang cười vui vẻ hơn bất cứ ai, bỗng nhiên lại nhớ đến đám người Sầm Tiêu chẳng khác là bao, chỉ cần thấy cậu xấu mặt là sẽ sung sướng ngất ngây. Quả nhiên việc cười trên nỗi đau của lãnh đạo là niềm vui của mỗi cấp dưới.

Đội dân phòng hoàn toàn không ăn nhập gì với những cảnh sát chính thức trong cục, hầu như mọi người đều hơi ghét bỏ những nhân viên ngoài biên chế không tích cực công tác này. Bây giờ thấy họ cười sung sướng như vậy, có người tò mò ghé lại nhìn điện thoại, mới biết bọn họ đang tập trung tinh thần xem một nhóm thanh niên trẻ tuổi nhảy nhót. Mấy cảnh sát lớn tuổi lắc đầu, đúng là không hiểu nổi bọn trẻ thời này.

“Cứ uốn éo làm trò thế này có gì đáng xem?” Một cảnh sát 40-50 tuổi nói.

Tập thể 13 anh dân phòng trẻ tuổi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta, cảnh sát già giật nảy mình trước ánh mắt của họ, đến nỗi phải lùi về sau mấy bước, thầm nghĩ mấy thằng nhóc này chắc không định vì “ai đồ” gì đó mà vây đánh một ông già chứ nhỉ.

Trong lúc bác cảnh sát già đang chột dạ thì một đội viên của Liên Vũ Phàm vỗ tay nói: “Đúng vậy, uốn éo làm trò, đúng là từ này, tôi phải quay lại màn hình mới được, ha ha ha ha!”

Sầm Tiêu nhiệt tình khoác vai cậu trai kia, chớp chớp mắt nói thêm: “Nhớ gửi cho tôi một bản nữa.”

Tiểu đội của Vưu Chính Bình và của Liên Vũ Phàm lúc này hoàn toàn không còn ngăn cách, mà thân thiết như người một nhà rồi.

Bác cảnh sát kia thật lòng không hiểu đám thanh niên nghĩ gì, chỉ đờ đẫn cầm khay cơm đi tìm chỗ ngồi.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo động vang lên trong nhà ăn, tất cả mọi người lập tức bỏ hết đồ đạc đang cầm trong tay, nhanh chóng tập hợp. Đây là chuông cảnh báo cấp cao nhất, chỉ vang lên khi khi có sự kiện nghiêm trọng mang tính tập thể.

Tiểu đội Vưu Chính Bình đồng loạt cầm di động lên, chạy ra ngoài cổng tập hợp.

Chưa đến một phút sau, nhóm người được huấn luyện thành thạo đã xếp hàng trước cổng cục cảnh sát, đội trưởng hình sự nói: “Tất cả những đội viên có kinh nghiệm phá các vụ án liên quan đến bom mìn, những người dưới 30 tuổi có thành tích chạy cự ly ngắn đạt chuẩn trở lên đi với tôi.”

Tiểu đội của Vưu Chính Bình có sức khỏe cực tốt, tất cả đều là tinh anh trong cục, họ nhanh chóng theo đại đội trưởng lên xe. Trên xe, viên đội trưởng mới thông báo: “Phát hiện bom ở công viên quận Húc Dương, đội phòng cháy chữa cháy và đồng nghiệp của tổ bom mìn thuộc Tổng cục đang trên đường đến đó. Nhiệm vụ của chúng ta là chi viện, người có kinh nghiệm sẽ theo cùng tổ bom mìn, số còn lại hỗ trợ sơ tán đám đông.”

Tiểu đội Người bảo vệ đã từng tiếp xúc với đủ các loại vũ khí quân sự, Vưu Chính Bình lập tức đưa ra một số câu hỏi mang tính chuyên nghiệp, ví dụ như bom là loại tự chế hay quân dụng, cách dẫn nổ ra sao, sức mạnh dự kiến của vụ nổ là bao nhiêu.

Đội trưởng hình sự nhìn Vưu Chính Bình rồi hỏi: “Cậu rất chuyên nghiệp?”

“Hiểu sơ thôi.” Vưu Chính Bình khiêm tốn đáp, “Sầm Tiêu mới là người có tiếng nói trong vấn đề này.”

Sầm Tiêu là người có siêu năng lực hệ lửa, đặc biệt hứng thú với các lại vũ khí nóng, điều này giúp hắn dễ dàng kết hợp siêu năng lực của mình và vũ khí, tạo nên sức mạnh khủng khiếp hơn bình thường. Hắn sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng một khi đứng lên thì sẽ có uy lực kinh người. Nếu lúc trước Vưu Chính Bình không dùng không gian để phỏng tỏa đòn tấn công của Sầm Tiêu thì chưa biết chức đội trưởng này sẽ về tay ai.

Đội trưởng hình sự lập tức hỏi Sầm Tiêu vài điều liên quan. Sầm Tiêu không chỉ trả lời trôi chyả, mà còn chỉ ra ưu khuyết điểm của các loại bom đạn cùng cách ứng phó với chúng.

“Được đấy.” Đội trưởng hình sự nói, “Lát nữa đến công viên, hai cậu theo tôi vào trong, những người còn lại hỗ trợ sơ tán và an ủi đám đông.”

Xe cảnh sát chạy rất nhanh, chưa đến nửa giờ đã đến hiện trường. Công viên đã bị cảnh sát vũ trang vây chặt, ngay cả đội trưởng hình sự cũng không được vào.

“Tại sao tôi cũng không thể vào?” Đội trưởng hình sự sốt ruột nói, “Trước kia tôi đã từng công tác trong tổ bom mìn, có kinh nghiệm gỡ bom hơn 20 lần.”

Một người trông như lãnh đạo nhìn đội trưởng hình sự và hai người Vưu – Sầm sau lưng ông ta, cau mày nói: “Anh có thể vào, nhưng phải ký cam kết bảo mật, dù nhìn thấy gì cũng không được tiết lộ ra ngoài.”

“Rõ!” Đội trưởng hình sự lập tức đồng ý rồi quay lại nói với Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu, “Nếu không thể vào thì hai cậu về

“Họ thì không sao, theo tôi vào trong.” Vị lãnh đạo kia nói.

“Rõ, cục trưởng Tiêu!” Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu thấy cục trưởng Tiêu cho đội trưởng hình sự ký cam kết bảo mật thì biết là không cần phải che giấu trước mặt ông ta nữa.

“Hả?” Đội trưởng hình sự phát hiện ra khí chất của hai cậu dân phòng có vẻ ham chơi biếng làm bình thường đột nhiên thay đổi. Chỉ trong thoáng chốc, họ đã trở thành hai chiến sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, sát khí lan tràn đến nỗi một cảnh sát hình sự có hơn 20 năm tuổi nghề như ông ta cũng phải run rẩy.

Đội trưởng hình sự đi theo cục trưởng Tiêu vào công viên. Khu công viên có phong cảnh tươi đẹp lúc trước giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, khắp nơi bị nổ thành nhiều hố lớn, một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa hồ nước nhân tạo. Trên thuyền là bé trai bị buộc một cái bình thủy tinh trên cổ đang gào khóc, mà đứa bé này lại chính là

Cục trưởng Tiêu nói: “Tôi không biết kẻ phá hoại dùng cách nào, nhưng hắn có thể khiến bất cứ vật gì phát nổ. Vừa rồi chỉ có vài phiến lá rụng xuống mà công viên đã biến thành thế này rồi. Kẻ phá hoại này này cực kỳ hung hăng, hắn trực tiếp liên hệ với chúng ta, còn nói nếu cái bình thủy tinh trên cổ đứa bé phát nổ thì có thể san bằng tất cả người và vật trong vòng bán kính 50m quanh đây.”

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu lần đầu tiên gặp phải một kẻ phá hoại ngông cuồng thế này, hơn nữa hắn còn có con tin, họ lập tức bối rối.

“Giọng nói đã qua xử lý biến âm, đồng thời lợi dụng khoa học kỹ thuật cấp cao làm nhiễu định vị. Chúng ta không tìm thấy vị trí của kẻ phá hoại.” Cục trưởng Tiêu giận dữ nói, “Đối phương yêu cầu chúng ta công khai thông tin, lợi dụng truyền thông ép Người Áo Đen hiện thân, bằng không sẽ nổ chết đứa bé! Đúng là đồ không có lương tâm!”

Cục trưởng Tiêu vừa nói vừa mở lại đoạn ghi âm lời kẻ phá hoại: “Khụ khụ, xin chào, có nghe ta nói gì không? Cuộc gọi này chắc hẳn sẽ được chuyển tiếp cho tổ chức siêu năng lực của thế giới này nhỉ? Chính là bọn người đã bắt Nguyên Lạc Nhật đấy. Ta không biết các ngươi tự xưng là gì, đương nhiên, chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Ta tự giới thiệu, ta là một trong 10 người quản lý của Liên minh vượt ải, từng vượt qua 192 cửa ải. Các ngươi có lẽ không biết 192 cửa ải là khái niệm gì, để ta cho các ngươi một vật tham chiếu, Nguyên Lạc Nhật đã vượt qua 37 cửa, còn ta thì đại khái là bằng khoảng 5 tên Nguyên Lạc Nhật thôi, không quá mạnh, nhưng thế là đủ. Trước đó, kẻ đã đánh bại Nguyên Lạc Nhật nói với chúng ta thông qua hệ thống rằng không được xem thường pháp luật và trật tự, không được tổn thương người khác, nghe sợ thật đó. Thế nhưng mà thông báo của hắn giúp ta tiết kiệm được rất nhiều. Hắn không muốn chúng ta phá hoại thế giới này, vậy phải chăng là nếu ta giết người hoặc gây ra tổn thất khổng lồ cho xã hội, thì hắn sẽ xuất hiện? Ta ấy à, muốn đánh nhau thì ta cũng có tự tin không thua kém ai, nhưng làm vậy phiền lắm, tìm người rất phiền phức, nhất là phải đi tìm một người đang che giấu thân phận trong một thế giới, quá khó khăn. Nhưng bây giờ thì tiện hơn nhiều, chỉ cần chính phủ các người tuyên truyền việc này rộng rãi, mục tiêu nhiệm vụ trốn ở đâu cũng có thể nhận được tin tức, đồng thời đến nơi này gặp ta. Chúng ta biết đứng trên góc độ vĩ mô, các ngươi không mong muốn tạo thành khủng hoảng. Không sao đâu, chẳng có chuyện gì mà một vụ nổ không giải quyết được cả. Nếu một lần không đủ, thì thử thêm vài lần là được.”

“Tên khốn!” Vưu Chính Bình đấm lên thân cây bên cạnh.

Nguyên Lạc Nhật mang thuộc tính thích khách, nên hắn thích tiến hành nhiệm vụ trong âm thầm. Kể cả khi chiến đấu trong công viên trò chơi cũng chọn phương pháp làm ngất mọi người ở một nơi vắng vẻ, không gây ra thương vong trong phạm vi lớn. Nhưng nhóm người Vưu Chính Bình chưa từng gặp phải kẻ phá hoại nào ngông cuồng như hôm nay.

“Tôi đi cứu người ngay.” Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đồng thanh nói.

“Khoan đã.” Đội trưởng hình sự kéo tay áo cục trưởng Tiêu, “Lãnh đạo, đứa bé ki…nó…là con trai tôi!”

“Tôi biết.” Cục trưởng Tiêu nghiêm giọng đáp, “Nên tôi mới cho phép anh vào đây an ủi đứa trẻ, đảm bảo đội viên của tôi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.”

Sau khi cục trưởng Tiêu nói xong, Vưu Chính Bình nhận lấy mặt nạ nano mà một đội viên mang đến, xé huy hiệu cảnh sát trên áo xuống, đồng thời vươn tay chạm vào Sầm Tiêu một cái. Sầm Tiêu thoắt một cái đã biến mất. Cậu đã dùng không gian để bao bọc Sầm Tiêu, để người ngoài không thể nhìn thấy người đồng đội có năng lực điều khiển lửa của mình, tạo cơ hội tấn công bất ngờ.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Căn cứ theo định luật Úc Hoa, ban đầu quậy càng dữ thì kết cục càng thảm hại.

Nguyên Lạc Nhật: Tôi thả bong bóng, tôi mù rồi.

Liên Vũ Phàm: Tôi mặc lộn quần, tôi phải đền tiền của cả trăm cái quần.

Chấn Lê (ngu ngơ): a? Tôi vẫn rất tốt mà, yeah, boss đối xử với tôi cũng được lắm.

Nguyên Lạc Nhật, Liên Vũ Phàm: Đó là vì cậu yếu!

Chấn Lê: Căn cứ theo định luật Úc Hoa, kẻ phá hoại tiếp theo…

Nguyên Lạc Nhật, Liên Vũ Phàm: Địa vị của tôi sắp được nâng lên rồi!

~*~

Chương 36

1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 35

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s