Kim Gia Hiên 2 – Chương 24

KIM GIA HIÊN 2: BÀI THƠ TRẦM LẶNG

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24

Triệu chứng hiện tại của đội trưởng Kim là quá sung sướng khi có người yêu đi cùng, nhất thời quên mất kiềm chế là gì. Bây giờ bị khiển trách, mới biết điều tiếp tục làm việc, hắn bảo Chu Ngọc đi ban kỹ thuật hỏi xem chuyên gia ná cao su có cung cấp thông tin gì không.

Tối qua Cổ Phi đã thông qua ban kỹ thuật để liên lạc với cao thủ ná cao su đến giúp đỡ vào ban ngày, muốn xem có thể dựa vào người này để tìm được “người bạn” chơi ná cao su với Trương Tự Lực hay không.

Thỉnh thoảng, Trương Tự Lực sẽ ra ngoài trường chơi ná cao su với “người bạn” này, địa điểm cụ thể có vẻ rất bí ẩn. Ná cao su còn là một món đồ chơi nguy hiểm, thứ này tuyệt đối không được phép chơi trong khuôn viên trường, thậm chí có thể không ở trong thành phố.

Các bạn cùng lớp của Trương Tự Lực cho biết họ chưa bao giờ thấy cậu ta chơi với ai, đều suy đoán rằng đó có thể là ai đó ở ngoài trường, vì kể từ khi tính khí thay đổi vào học kỳ trước, Trương Tự Lực vẫn luôn một mình trong trường, không giao tiếp với bất cứ ai nữa.

Chu Ngọc hỏi ban kỹ thuật xong, đặt điện thoại xuống và nói: “Chính trị viên Cổ đã hẹn với chuyên gia ná cao su rồi, mời chuyên gia sáng nay lại tới đây, chắc là sẽ đến đây sớm thôi, chúng ta qua gặp luôn?”

“Đi xem thử, tôi cũng có chuyện muốn hỏi trực tiếp.” Kim Húc nói.

Ba người cùng sang ban kỹ thuật.

Tiểu Phương của ban điều tra kỹ thuật – gặp Kim Húc khi đi hiện trường vụ án lần trước – lúc này đang đi ra ngoài với cái đầu tổ chim và hai con mắt thâm đen, trên tay cầm một xấp, vừa thấy nhóm người Kim Húc thì nói: “Vừa đúng lúc đội trưởng Kim đến rồi! Tôi vừa gọi điện cho chính trị viên Cổ nhưng không được, tìm các anh có việc.”

“Cậu ấy đang họp không tiện nghe điện thoại.” Kim Húc nói: “Có phát hiện gì mới không?”

Tiểu Phương đưa tài liệu rồi nói: “Chính trị viên Cổ giục so sánh những dấu chân thu thập được trên vách núi hiện trường vụ án, chúng tôi tăng ca đêm qua, có kết quả rồi đây.”

Kim Húc cầm lấy mở ra.

“Cảm ơn nhé.” Thượng Dương nói với Tiểu Phương: “Hôm nay không có việc gì làm thì nghỉ ngơi thôi, nhìn màn hình cả đêm, mỏi mắt không chịu được.”

“Lát nữa tôi sẽ về ngủ.” Tiểu Phương chưa từng gặp Thượng Dương, chắc là cảm thấy anh là cấp trên, liền lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”

Kim Húc lật qua vài trang, thấy dấu chân thu thập được nhiều hơn dự kiến ​​nên dừng lật mà hỏi thẳng: “Có cái nào khớp với dấu chân của nghi phạm không?”

Tiểu Phương đáp: “Cả hai nghi phạm đều không có.”

Hai nghi phạm mà cậu ta nói, một là Trâu Văn Nguyên, một là Trương Tự Lực, trong số hàng trăm bộ dấu chân được thu thập tại hiện trường, không có cái nào trùng khớp với dấu chân của hai người này. Tức là cả hai người này đều chưa từng đến hiện trường.

Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người ở tổ chuyên án, hiện đã có bằng chứng xác thực có thể chứng minh Trâu Văn Nguyên không liên quan gì đến vụ tai nạn xe hơi, đồng thời cũng có thể chứng minh Trương Tự Lực nói dối.

Việc phá án không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng và suy đoán, mà phải dựa vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ để loại bỏ dấu vết giả, cho đến khi tìm ra sự thật, không thể thiếu một mắt xích nào, tất cả đều phải được coi trọng. Giá trị công việc của mọi đồng nghiệp tham gia vào cuộc điều tra đều xứng đáng được ghi nhận. Thượng Dương hào phóng khao cả nhóm không chỉ vì muốn một mình Kim Húc được ăn ngon.

Sau khi tạm biệt Tiểu Phương, ba người bước vào trong, đến văn phòng của tổ kỹ thuật súng ống. Chính tổ này đã liên tục giúp thử nghiệm nhiều loại súng và vũ khí khác nhau trong những ngày sau khi xảy ra vụ án. Sau khi xác định hướng nghi ngờ của cảnh sát hình sự là ná cao su, tổ súng ống đã mời chuyên gia ná cao su đến đây tiến hành thí nghiệm ngày hôm qua, xác nhận khả năng “dùng ná cao su gây ra tai nạn” trong suy đoán của tổ chuyên án.

Bởi vì chuyên gia ná cao su vẫn chưa tới nên người phụ trách tổ kỹ thuật súng ống hào hứng mời họ ngồi xuống, sau đó lấy đoạn video thực nghiệm dùng ná cao su ngày hôm qua ra cho ba người xem, với thái độ “chúng tôi đã mở rộng tầm mắt rồi, cho các anh mở rộng tầm mắt chung luôn”.

Trong video, người chơi ná cao su trông giống như một người qua đường bình thường, nhưng khi lắc ná cao su một cái, thần thái của anh ta hoàn toàn thay đổi. Anh ta kéo sợi dây cao su ra, nhắm rồi buông tay, viên bi thép bắn ra như một cơn gió, chiếc chai thủy tinh treo cách đó năm mươi mét vỡ tan tành. Ná cao su gần như có uy lực ngang với một khẩu súng lục nhỏ gọn nhẹ.

“Quá tài giỏi! Chính trị viên Cổ mà xem xong chắc nhận sư phụ thật đấy!” Chu Ngọc kinh ngạc nói.

“Còn đặc sắc hơn cuộc thi ná cao su của cảnh sát vũ trang mà tôi từng xem trước đây.” Thượng Dương cũng nói.

“Chắc chắn là vậy! Cảnh sát vũ trang tham gia thi đấu ná cao su là sở thích giờ giải lao, còn người ta đây là chuyên nghiệp.” Người ở tổ súng ống nói. Chuyên gia ná cao su mà họ mời về là chủ tịch liên đoàn ná cao su của tỉnh, từng đạt huy chương vàng trong cuộc thi ná cao su đẳng cấp thế giới, lập kỷ lục Guinness khi chơi ná cao su theo một phong cách nào đó, là cao thủ ná cao su rất chuyên nghiệp.

Những sở thích không dành cho số đông cũng không thiếu người đam mê tài năng. Tuy nhiên, người bình thường lại ít tiếp xúc, ngay cả cảnh sát ban kỹ thuật dù ban đầu nghĩ đến ná cao su khi vụ án này mới vừa xảy ra, nhưng chỉ đánh giá ná cao su thông thường, rồi loại bỏ khả năng này trong tích tắc. Ná cao su tuy có sức sát thương nhất định nhưng cũng có đặc điểm là tầm bắn ngắn và độ chính xác thấp, lúc đó không ngờ có người chuyên nghiên cứu cách chơi ná cao su, nâng cấp lên cấp độ này.

Khi đang nói chuyện thì chuyên gia ná cao su đã đến. Đây cũng là một người dân nhiệt tình, hôm qua anh ta đến để giúp kiểm tra khả năng dùng ná cao su gây án, sau đó nghe nói cảnh sát cần thông tin về những người đam mê ná cao su ở địa phương, nên hôm nay sao chép một bản thông tin về các thành viên trong liên đoàn rồi mang qua luôn.

“Thành viên liên đoàn ná cao su chúng tôi không đông lắm, người có khả năng như các anh yêu cầu thì lại càng ít.” Nhưng người chơi nói: “Không phải ai thích chơi ná cao su cũng thích chơi chung với người khác. Có người chỉ tập và chơi một mình, thậm chí không tham gia thi đấu.”

Chu Ngọc mở thông tin thành viên được sao chép trên máy tính, tổng cộng có tới hơn mười người, xem qua cũng không tìm thấy người nào trực tiếp liên quan đến vụ án này, không khỏi cảm thấy chán nản.

Kim Húc tựa hồ đã đoán trước sự việc sẽ không đơn giản như vậy, cũng không quan tâm lắm, hắn lấy ra túi đựng vật chứng, trong đó có ná cao su thuần thép của Trương Tự Lực.

Hắn nhờ chuyên gia ná cao su xem xét và hỏi: “Cái ná cao su này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 26 hay 27 mét không?”

Chuyên gia chỉ liếc nhìn nó rồi nói: “Cái này được trang bị dây cao su tròn, chắc chắn sẽ không được, muốn bắn xa như anh nói thì phải là dây cao su dẹt, vậy thì độ chính xác mời cao và lực đủ mạnh, mà còn phải là một sợi dây cao su dẹt được đặc chế, dây cao su thông thường không thể làm được.”

Được, càng chứng tỏ Trương Tự Lực nói dối.

Kim Húc hỏi thêm: “Nếu là ná cao su với dây cao su dẹt, có cần phải dùng nhiều sức mới đạt được trình độ tôi nói không? Sức yếu thì không được sao?”

Người chơi đáp: “Thế thì không hẳn, kéo dây cao su về cơ bản là vấn đề kỹ năng, trong các cuộc thi ná cao su, kết quả của những người đứng đầu bảng nam và nữ thực tế không chênh lệch nhiều.”

Thượng Dương nhìn Kim Húc, đoán anh có mục tiêu nghi ngờ.

“Điều đó có nghĩa là con gái cũng có thể làm được.” Kim Húc nói.

Người chơi này cho biết: “Nếu có kỹ năng thì hoàn toàn có thể làm được.”

Sau khi tiễn cao thủ ná cao su, nhóm Kim Húc cũng rời khỏi ban kỹ thuật.

Thượng Dương hỏi Kim Húc: “Anh nghi ngờ mấy cô gái ở cô nhi viện rồi phải không?”

Kim Húc không trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng sao?” Chu Ngọc cũng hỏi: “Thật ra trực giác của tôi cũng nói vậy. Trương Tự Lực sẵn sàng nhận tội thay cho kẻ sát nhân, điều đó cho thấy cậu ta rất quan tâm đến người này, xét từ môi trường trưởng thành, người nào có thể khiến cậu ta quan tâm nhiều đến mức sẵn sàng vào tù vì họ? Nếu thủ phạm thực sự là thanh mai trúc mã của cậu ta thì cũng khá hợp lý.”

Thượng Dương vẫn còn nghi ngờ, nói: “Nhưng hai cô gái lại có mối quan hệ rất tốt với mẹ nuôi Lê Diễm Hồng. Tình cảm của Lê Diễm Hồng dành cho con gái của mình được chuyển lên các cô con gái nuôi, cách bà ta đối xử với họ và Trương Tự Lực chắc chắn là khác nhau, chỉ riêng việc đổi tên cũng thấy rõ được Lê Diễm Hồng rất thích hai cô gái này. Ngoài ra, hai nữ sinh viên đại học trẻ tuổi có động cơ gì để phải giết cha mẹ nuôi của mình?”

Chu Ngọc cũng rất bối rối về việc này, theo thông tin mà cảnh sát có được thì hai cô gái Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng không có dấu hiệu bất hòa nào với Lê Diễm Hồng.

Kim Húc nhảy ra khỏi câu hỏi này và nói: “Bỏ qua động cơ gây án của họ, hãy nói về mối quan hệ của họ với Trương Tự Lực. Ngày hôm qua cố vấn đã nói, các cậu trai ở tuổi Trương Tự Lực mà bỗng nhiên đổi tính, thường chỉ vì hai thứ, tình yêu và cha mẹ.”

“Ý anh là?” Thượng Dương hỏi lại: “Trương Tự Lực có quan hệ yêu đương với một trong hai cô gái này?”

Chu Ngọc nói: “Họ… không được coi là anh chị em sao?”

“Không có quan hệ huyết thống thì tất nhiên không tính rồi. Nhưng nếu Lê Diễm Hồng nghĩ là có thì sao?” Kim Húc nói.

Thượng Dương và Chu Ngọc khựng lại, tất cả đều hiểu hắn đang nói gì: Nếu Lê Diễm Hồng cho rằng việc con gái nuôi yêu con trai nuôi là không đúng thì có thể sẽ tìm cách chia rẽ họ.

“Đây có thể là bước ngoặt khiến cho Trương Tự Lực đột ngột trở nên thù địch với Lê Diễm Hồng.” Kim Húc hỏi Chu Ngọc: “Trương Tự Lực và Đàm Hồng học cùng trường đại học, hôm qua cô không hỏi gì về Đàm Hồng sao?”

“Có chuyện này…” Chu Ngọc đáp: “Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến vụ án nên hôm qua tôi về cũng không nói chi tiết. Tôi tìm hiểu được một chuyện ở trường đại học đó, Đàm Hồng rất nổi tiếng trong trường, còn được coi là nữ thần của trường. Cô ấy và Trương Tự Lực không liên lạc gì ở trường, những người tôi hỏi đa số đều không biết Trương Tự Lực và Đàm Hồng quen nhau, hai người họ không liên lạc với nhau, cũng không chào nhau khi gặp nhau trên đường.”

Thượng Dương hỏi: “Thật sao? Người từng yêu Trương Tự Lực nhiều khả năng là Dương Tuyết Diễm?”

Kim Húc trầm ngâm một lát, bắt đầu sắp xếp bước tiếp theo của công việc: “Chu Ngọc theo tôi đi tìm Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng hỏi thăm tình hình, đi ngay bây giờ.”

Chu Ngọc gật đầu, không nói thêm gì mà đi lấy xe.

Kim Húc nói với Thượng Dương: “Em chờ Cổ Phi, đi với cậu ta đến bệnh viện tìm Lê Diễm Hồng hỏi chuyện.”

Đã đến lúc phải ngả bài với Lê Diễm Hồng, nhưng Thượng Dương tò mò hỏi: “Sao anh và Cổ Phi không đến gặp Lê Diễm Hồng?”

Kim Húc đáp: “Bà Lê giỏi lên giọng kẻ cả hơn cả em đấy, để cho lãnh đạo đi chắc chắn có lợi hơn anh đi.”

Thượng Dương hiểu ý, hóa ra là muốn anh dùng gậy ông đập lưng ông, bèn nói: “Được… tuân lệnh đội trưởng Kim.”

Trên thực tế, Kim Húc và Chu Ngọc giỏi công việc tiền tuyến của cảnh sát hình sự, trong khi Thượng Dương và Cổ Phi rõ ràng giỏi hơn trong việc giao thiệp với những người như Lê Diễm Hồng. Việc phân nhóm công việc này rất hợp lý, Thượng Dương không có ý kiến ​​phản đối.

“Việc phân bổ này còn có một lý do rất quan trọng nữa.” Kim Húc đổi giọng nói: “Tìm nữ sinh viên trẻ để điều tra án mạng, anh làm được còn em thì không.”

Thượng Dương nói: “Em…”

Kim Húc không cho anh cơ hội phản bác, nói: “Nếu trong bọn họ có một người là thủ phạm thực sự, bọn họ cố tình muốn lừa gạt em, vậy chắc chắn là lừa đâu trúng đó, em quá là biết cách thương yêu các chị em phụ nữ, cho em đi điều tra, thành quả duy nhất là chọc cho anh giận thôi.”

Thượng Dương: “…”

Kim Húc chợt nhận ra mình nói quá lời, lén nhìn sắc mặt cố vấn.

“Đội trưởng Kim, chúng ta đi thôi!” Lúc này, Chu Ngọc lái xe đến chân bậc thềm, gọi anh cùng xuất phát.

Nhưng cố vấn lại đi xuống, mở cửa xe.

Chu Ngọc: “?”

Kim Húc cũng sửng sốt, cho rằng cố vấn bị mình chọc giận thật rồi, nhất quyết muốn theo Chu Ngọc đến trường đại học để điều tra, nhằm chứng minh mình không dễ bị nữ sinh đại học lừa gạt. Kim Húc bất lực, và đi theo anh nịnh nọt: “Anh sai rồi được chưa? Anh nói bậy, để anh đi cho.”

Chu Ngọc: “…”

Thượng Dương mở cửa xe nhưng không vào mà mời đội trưởng Kim lên xe. Anh chấp nhận lời phê bình với vẻ mặt chán nản, hạ giọng nói: “Đội trưởng Kim nói đúng, nữ sinh đại học biết cách bắt nạt em, em không thèm đi.”

Kim Húc bật cười, khi lên xe đi ngang qua cố vấn, hắn thì thầm: “Anh còn biết hơn.”

~*~

Chương sau

Leave a Reply