Bình Tĩnh – Chương 7

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7

Vinh Kinh không biết Tạ Lăng ngồi đó nhìn bao lâu rồi, nhưng chỉ nghĩ đến khi mình đang ngủ say mà có người nhìn chằm chằm là anh đã thấy sởn tóc gáy.

Rốt cuộc là Tạ Lăng có sở thích kỳ lạ thế này từ khi nào, Vinh Kinh cho rằng họ cần phải nói chuyện cho đàng hoàng.

“Anh theo dõi em à?”

“Ha.” Tạ Lăng phì cười. Sự châm chọc nhàn nhạt đó như đang nói với anh: Em thấy anh đây cần làm thế à? Châm biến max điểm, đúng chất Tạ Lăng.

Vinh Kinh lập tức cảm thấy chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ, anh thì có gì đáng để Tạ Lăng theo dõi cơ chứ, mà cho dù là có đi nữa, thì ai lại đi theo dõi công khai thế này.

Tạ Lăng: “Anh là ma à, mặt em vậy là sao.”

Vinh Kinh: “Tất nhiên anh không phải là ma.”

Anh mà cứ làm vậy thêm vài lần nữa thì còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Người khác tỉnh lại mà phát hiện trong phòng bỗng nhiên có thêm một người thì không thể nào phản ứng tốt hơn tôi đâu, tôi chưa đánh chết anh đã là tận tình tận nghĩa rồi. Thôi, không thể chọc vào người này, đành ngoan ngoãn im miệng vậy.

Tạ Lăng nhìn Vinh Kinh xếp chăn gọn gàng lại, cho quần áo treo trên giá vào túi, mỗi chiếc đều xếp rất chỉnh tề, lại còn rất tập trung, cứ xem như anh ta không tồn tại.

Đây là lần đầu tiên Tạ Lăng thấy có người đi gấp chăn cho khách sạn, còn gấp ngay ngắn như miếng đậu hũ nữa chứ. Tạ Lăng rất thưởng thức quân nhân, vì thế khi thấy em trai mình có thói quen sống như vậy, không rõ vì sao lại thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, nhìn ai cũng thuận mắt hơn.

Vinh Kinh trước kia cũng như thế sao?

Sau khi trưởng thành, Vinh Kinh hầu như không ở trong nhà họ Tạ, vậy nên Tạ Lăng đã không còn ấn tượng gì nữa.

Anh cứ cảm thấy Vinh Kinh khang khác sao đó, dường như thái độ đối xử với anh tốt hơn trước một ít? Cảm giác bị ngăn cách tưởng như không bao giờ đánh vỡ được bây giờ lại đang âm thầm nứt ra một khe hở nhỏ. Không quá rõ ràng, cứ như là ảo giác.

Đã mười năm rồi, đứa em trai này cứ hễ thấy anh là lại trốn, chỉ cần nghe thấy tiếng anh nói là sẽ run như cầy sấy, như thể anh là ác thú hung dữ vậy. Số lần chạnh lòng quá nhiều, Tạ Lăng đã lười quan tâm, nên khi gặp nhau, anh cũng chỉ lớn tiếng răn dạy là nhiều. Tóm lại là mềm không được thì phải cứng, kiểu gì cũng có một cách dùng được, bằng không để sau này nó hư mất thì biết làm sao.

Nếu như không nhận ra sự thay đổi của em trai trong cuộc gọi lúc trước, mà lần này lại tình cờ gặp nhau, có lẽ Tạ Lăng sẽ không định đến đây. Dù sao anh cũng không có sở thích bị ngược đãi, rồi chạy đến xem thử em trai ghét mình đến mức nào?

Tạ Lăng che miệng, cố nén cười. Anh đứng lên kéo rèm cửa dày nặng ra, ánh sáng lập tức tràn vào phòng, chiếu lên hai người đang đứng.

Trợ lý Chu Hưởng đến gõ cửa.

“Sếp Tạ, có báo cáo đánh giá của Xia rồi.” Chu Hưởng chào hỏi cặp anh em vốn không quá hòa thuận trong phòng, “Cậu út, đã lâu không gặp.”

Vinh Kinh gật đầu xem như đã chào hỏi, đúng là đã lâu không gặp chứ còn gì, từ sau khi nguyên chủ trở mặt với nhà họ Tạ thì đã không còn về nhà rồi.

“Xong rồi thì đi ra.” Tạ Lăng vừa nói vừa bước đến, nhận lấy máy tính bảng trong tay Chu Hưởng rồi đọc, có vẻ như đang chờ Vinh Kinh.

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn Tạ Lăng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, người anh trai này rất không kiên nhẫn với cậu ta, nói chưa được vài câu đã bỏ đi, còn lâu mới chịu chờ đợi.

Danh tiếng của người này trong giới tài chính không hề tầm thường, được xưng tụng là kẻ keo kiệt và xem trọng thời gian nhất, muốn nói chuyện với anh ta thì phải tính phí bằng tiền đô, là một kẻ bóc lột danh tiếng hiển hách. Trong một cuộc phỏng vấn trước kia, anh ta từng nói mình không thích chờ đợi, vì không có ai đáng quý bằng thời gian của chính mình cả.

Nguyên chủ sợ Tạ Lăng cũng có nguyên nhân. Dù Tạ Lăng làm gì cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, sức mạnh thống trị cực lớn.

Nhưng Vinh Kinh lại là người phản ứng chậm nhịp, không chịu ảnh hưởng với khí thế của đối phương, đặc biệt khi chưa quen thuộc, anh sẽ không cố ý mình phải đối chọi với thế lực tà ác. Anh nhanh chóng sắp xếp đồ dùng của mình rồi ngoan ngoãn đi theo Tạ Lăng ra ngoài.

Chu Hưởng rất biết điều đi theo sau cùng, đồng thời nhận lấy mấy cái túi mà Vinh Kinh đã mua tối qua.

Tạ Lăng nhìn sang bằng ánh mắt không hài lòng: “Em định mặc cái thứ này đi dự tiệc?” Ba cái thứ linh tinh gì đây.

Câu nói này thật ra rất dễ gây hiểu lầm, trước kia nguyên chủ đã nghe quá nhiều lời giống như thế, nên vẫn luôn cho rằng Tạ Lăng chê mình là đồ nhà quê, thậm chí là khinh thường mình.

Trên thực tế, chỉ vì Tạ Lăng và nguyên chủ xuất thân khác biệt nên quan niệm cũng bất đồng mà thôi. Cùng là một câu nói đó, nhưng nhìn từ góc độ khác nhau thì cách hiểu sẽ khác một trời một vực.

Thấy Vinh Kinh lại không trả lời, Tạ Lăng càng tỏ ra mạnh mẽ: “Để về rồi anh cho người đặc cho em một bộ, người nhà họ Tạ ít nhất phải ăn mặc cho đúng mực.”

Vinh Kinh có mắt thẩm mỹ riêng về vấn đề thời trang, quần áo đặt may riêng tất nhiên là tốt, nhưng chỉ có thể mặc trong những trường hợp nhất định, anh lại thích tự mình phối đồ, vì không ai hiểu được anh cần gì hơn chính anh.

Anh có thể nhìn ra Tạ Lăng không có ý khinh bỉ, chỉ đơn thuần là không tán thành.

“Thì bình thường mặc là được rồi, không cần phải đặt may đâu, trông già lắm.” Vinh Kinh hóa giải không khí cứng nhắc bằng một câu có vẻ nghịch ngợm, “Em mặc thế này không phải là trông trẻ hơn vài tuổi à?”

Đằng sau, Chu Hưởng còn tưởng lại chiến tranh lạnh, nào ngờ cậu út lại chịu tiếp lời, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trời ạ, hôm nay mà hai anh em họ lại chia tay không vui thì sếp mình lại ôm giận về nhà mất.

Tạ Lăng nghiêm túc nhìn lại, một chiếc hoodie màu kem của một nhãn hiệu tiêu dùng nhanh kết hợp với quần ống suôn màu đen, trang phục rất bình thường nhưng Vinh Kinh mặc vào lại đúng là rất thoải mái, đồng thời còn tôn lên đôi chân dài của anh.

Tạ Lăng không phản đối nữa, chỉ cười lạnh: “Ý của em là anh rất già?”

Anh còn làm như vô tình liếc qua bóng người phản chiếu trên khung tranh bằng kim loại trong hành lang, rõ ràng vẫn rất hào hoa phong nhã mà.

Vinh Kinh bây giờ mới nhớ ra việc Tạ Lăng chỉ mặc quần áo đặt may, lời nói của anh ta vừa rồi không hề có ý chê trách gì ai. Quan hệ giữa hai anh em nhà này chắc không càng lúc càng lạnh nhạt trong quá trình giao tiếp như thế này chứ, toàn ông nói gà bà nói vịt.

Vinh Kinh đưa ra ý kiến của mình: “Em không thấy mấy bộ Âu phục của anh có gì khác nhau cả, dù sao anh hai cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, lần sau mặc thử màu khác đi?”

Trong trí nhớ của anh, quần áo của Tạ Lăng chỉ có các màu đen bóng, đen tuyền, đen mờ.

Tạ Lăng thấy quá sặc sỡ, nhưng vẫn hài lòng với hàm ý trong lời nói của em trai, ánh mắt cũng ôn hòa hơn không ít. Càng nói chuyện thêm lại càng thấy kỳ lạ, quen biết nhau 10 năm rồi, Vinh Kinh chưa bao giờ nói chuyện thoải mái với anh như vậy, thậm chí còn đưa ra đề nghị nữa.

“Còn nhớ chuyện hôm qua anh nói không?” Tạ Lăng vô cùng nghi ngờ Vinh Kinh hoàn toàn không nhớ mình đã dặn cái gì, trong cả nhà họ Tạ, chỉ có thằng nhóc này không thèm quan tâm anh nói gì.

“Không quên, em đã mua quần áo cho tối nay rồi.”

Vinh Kinh thấy có hai Omega đang đứng cạnh thang máy. Có người thay quần áo xong còn đổi cả giới tính, thế là anh không nhận ra tên ma men mà mình đưa về đêm qua nữa. Thế nhưng, anh cảm thấy vì nhóm người của mình đến gần nên Omega trông có vẻ xuất sắc trong hai người kia đột nhiên cứng người lại. Phản ứng này rất nhỏ, một người khi quá căng thẳng hoặc sức khỏe yếu sẽ có phản xạ như vậy.

Vinh Kinh còn nhớ thế giới này có một kiểu Omega rất nhạy cảm với hơi thở xung quanh, vậy nên anh dừng lại một thoáng rồi ra hiệu cho Tạ Lăng đi về phía cầu thang bộ, vòng qua thang máy. Với họ thì chỉ phiền toái một chút, nhưng với Omega, họ sẽ được hưởng một không gian thoải mái hơn.

Tạ Lăng không hiểu, nhưng nếu Vinh Kinh muốn tập thể dục thì anh cũng không phản đối.

Đến trước cửa nhà ăn, Tạ Lăng đột nhiên dừng lại nhìn sang Vinh Kinh.

Trước kia, Vinh Kinh không thích ở cùng anh, chỉ có vài năm khi còn nhỏ là do bất đắc dĩ phải chịu, đến sau này chỉ có tránh càng xa càng tốt. Trên thực tế, anh và Vinh Kinh đang dần dần trở nên xa cách, anh đã rất lâu rồi không được nói chuyện đàng hoàng với Vinh Kinh, càng đừng mong có một bữa ăn riêng.

Hôm nay thằng nhóc này lại chịu ăn sáng chung với mình, sao một người có thể thay đổi lớn đến vậy nhỉ?

Vinh Kinh bị nhìn đến nỗi nổi da gà. Đôi mắt của Tạ Lăng đen thẳm, khi chăm chú nhìn ai đó sẽ mang lại càng giác lạnh lùng và nặng nề, sắc bén như có thể hô mưa họi gió.

Vinh Kinh hơi ngại: “Sao vậy?”

Tạ Lăng hơi nheo mắt: “Vào trong rồi nói sau.”

Nhân viên phục vụ đưa họ đến một vị trí gần cửa sổ, Tạ Lăng ngồi vào ghế rồi bất động, cố ý dặn: “Lấy bừa cái gì đó cho anh đi.”

Nói xong, anh lấy ra máy tính bảng, trên đó đang hiển thị màn hình cuộc họp trực tuyến của chi nhánh công ty ở bên kia bờ đại dương, Tạ Lăng đeo tai nghe bluetooth lên, thỉnh thoảng trả lời một câu.

Vinh Kinh có thể nhận ra Tạ Lăng lúc nóng lúc lạnh, thỉnh thoảng còn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Bảo anh không căng thẳng là vô lý, vì IQ của Tạ Lăng rất cao, đầu óc nhanh nhạy, không dễ lừa gạt. Nhưng anh lại không muốn giả vờ, chính anh cũng không biết khi nào thì mình có thể quay về thế giới cũ, nếu không may phải ở lại đây mãi mãi, chẳng lẽ anh phải đóng vai nguyên chủ cả đời?

Có lẽ đa số mọi người sẽ không nghĩ đến việc linh hồn bên trong là của người khác đâu nhỉ?

Ngay cả chính Vinh Kinh còn phải mất vài ngày mới dám tin mình đã đến thế giới khác, ai mà đi nghĩ vẩn vơ thế được. Thế nhưng việc Tạ Lăng chú ý đến sự thay đổi của anh khiến Vinh Kinh khá bất ngờ. Anh vốn còn lo lắng về mẹ của nguyên chủ, không ngờ người anh trai vốn không thân thiết này lại phát hiện ra đầu tiên.

Dù Vinh Kinh thấp thỏm đến đâu thì ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, bởi vì anh chính là một người lười, có thể không thể hiện biểu cảm thì tiết kiệm luôn. Sau đó, anh dựa theo sở thích của Tạ Lăng trong trí nhớ để chọn vài món ăn mang về.

Ba bữa ăn trong khách sạn này đều là dạng tự phục vụ, nhưng khác với những nơi khác, chỗ này cung cấp rất nhiều món Trung, đặc biệt là điểm tâm kiểu Quảng vô cùng phong phú, đến nỗi Vinh Kinh phát hiện ra có vài người khác đã ăn đến mấy chục đĩa rồi.

Tuy Tạ Lăng đang họp trực tuyến, nhưng ánh nhìn vẫn luôn không rời Vinh Kinh, gương mặt vẫn thế, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khí chất hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là xung quanh có vô số Beta và cả Omega đang liếc mắt đưa tình với Vinh Kinh.

Thấy em trai được nhiều người chú ý đến vậy, Tạ Lăng bỗng nhiên có cảm giác tự hào vì em trai nhà mình đã lớn. Thế nhưng tên nhóc này lại không nhìn ngang liếc dọc, hoàn toàn không nhận ra sự nhiệt tình của người xung quanh, không biết là vì không nhìn thấy hay chẳng quan tâm. Dường như Vinh Kinh đã âm thầm trưởng thành ở một nơi mà anh không nhìn thấy, anh đã bỏ lỡ rất nhiều, Tạ Lăng thấy lòng trống rỗng.

Những món ăn mà Vinh Kinh chọn đều được phân chia rõ ràng, còn lấy thêm một phần mì trộn hành, đặc biệt là đầu bếp được dặn cho thêm mỡ heo.

Vậy thì đúng rồi, trừ người nhà ra, không ai biết anh ăn mì trộn thích cho thêm mỡ heo cả. Đây đúng là em trai của anh, không lẫn đi đâu được. Chỉ có một điểm khác biệt là trước kia Vinh Kinh rất bài xích và chán ghét anh, có cảm giác như cả đời này sẽ không chịu chấp nhận bất cứ người nào trong nhà họ Tạ, còn bây giờ thì không có nhiều ác cảm với anh nữa.

Chờ Vinh Kinh ngồi xuống rồi gọi phục vụ mang trà lên, Tạ Lăng tự tay rót cho Vinh Kinh một ly sữa nóng.

Vinh Kinh nhìn ly sữa. Tạ Lăng bình thản nói: “Thêm canxi.”

Vinh Kinh không cho rằng đến tuổi này mà mình còn cao lên được, nhưng đành thôi vậy, anh không thích tranh luận, thế nên nể mặt Tạ Lăng mà uống hết.

Tạ Lăng hài lòng nhìn qua, tâm trạng rất tốt, mới thuận miệng hỏi: “Đồ ăn sáng ở đây thế nào? Có ý kiến gì không.”

Thật ra anh cũng không kỳ vọng Vinh Kinh có thể nói được điều gì, chẳng qua chỉ đang tìm đề tài mà thôi.

“Có thể thấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Trong ấn tượng của em, đa số những bữa ăn tự phục vụ của khách sạn đều chọn đồ tây là chính, không có gì khác nhau nhiều, ăn vào bụng chỉ thấy lạnh như băng thôi. Nhưng chỗ này lại chọn món Trung là chính, nguyên liệu tươi ngon, nêm nếm rất đúng vị, nhất là món Quảng được ưa thích.” Vinh Kinh vừa nói những gì mình đã chú ý thấy, vừa nhìn sang số người đang di chuyển ở khu vực tự chọn. Một bữa ăn sáng đặc biệt và thoải mái sẽ giúp tăng điểm ấn tượng rất nhiều, ngay cả Vinh Kinh khi được ăn cháo hải sản nóng hổi cũng sẽ cảm thấy mình bỏ tiền ra không oan chút nào.

Tuy anh nói rất bình thản, nhưng giọng điệu chậm rãi mang đến cảm giác chân thành, khiến người khác phải lắng nghe.

Kiếp trước, Vinh Kinh bay sang nước M vào đúng lễ Giáng Sinh để chụp trang bìa cho một tạp chí, địa điểm ở ngay gần phố người Hoa. Anh phát hiện vào ngày lễ Giáng Sinh, 90% cửa hàng ở nước M đóng cửa, trên đường không còn ai. Chỉ riêng có phố người Hoa còn náo nhiệt, gần như mọi quán ăn kiểu Trung đều chen chúc người, đa số lại là người bản địa nước M.

Trong đó, các món điểm tâm và trà kiểu Quảng khá hợp với khẩu vị người phương tây. Khách sạn này lại vừa hay làm đúng những món mà Vinh Kinh đã từng ăn, hương vị hơi ngọt. Chỉ từ những điểm nhỏ bé đó cũng có thể nhận thấy người quản lý đã bỏ công sức đi tìm hiểu tập tục và khẩu vị, suy nghĩ đến nhu cầu của hai loại khách hàng phương đông và phương tây.

Vinh Kinh nếm thử một miếng bánh cuốn, những trải nghiệm kia như là chuyện của ngày hôm qua. Mắt anh thoáng vẻ hoài niệm, thế giới mới rất thú vị, không có gì xấu, nhưng anh vẫn muốn được quay lại nơi vốn có của mình.

Đây là lẽ thường của con người, đa số mọi người đều nghiêng về nơi mà mình quen thuộc, vì nơi đó có người và sự vật mà mình đã quen, có sự nghiệp đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa.

Nếu nhớ ra Cố Hy là ai, phải chăng có cơ hội trở về?

Tạ Lăng nhận ra Vinh Kinh đột nhiên ủ rũ, bèn gắp cho anh một cái bánh bao súp gạch cua: “Ăn thêm đi.”

Vinh Kinh sững người, cúi đầu thấp hơn để che giấu cảm giác chua xót đang dâng lên cùng sự ấm áp.

Nghe thấy Vinh Kinh khen mình tới tấp, Tạ Lăng hắng giọng: “Bữa sáng là do dầu bếp năm sao của quốc gia chuẩn bị, phải thuê bằng lương rất cao.”

Vinh Kinh gật đầu: “Chẳng trách.” Hiếm có khách sạn nào chịu chú trọng vào bữa ăn sáng, vì phần lớn đều là tặng kèm, ai lại kỳ vọng nó sẽ có chất lượng cao. Khách sạn này đi ngược lại số đông, đúng là đã theo đạo lý hàng hiếm là hàng quý.

“Em tốt nghiệp cũng mấy tháng rồi nhỉ, không nghĩ đến làm gì khác trừ con đường cụt làm diễn viên này à?”

Câu hỏi vừa rồi cũng là cách Tạ Lăng thăm dò. Trừ ông Tạ, anh chính là người kiên quyết phản đối Vinh Kinh thi vào học viện Điện ảnh, đang yên đang lành thì đi đóng phim làm gì, chẳng lẽ nhà không còn tiền? Cần gì phải đi ra ngoài phơi mặt cho thiên hạ thấy!

“Những cái em nói thì chỉ cần chịu khó quan sát là có thể làm được, kinh doanh hợp với anh hai hơn, em vẫn biết mình biết người mà.” Vinh Kinh tưởng rằng đối phương đang muốn thử xem mình có dã tâm hay không, vì sao thì cậu ba nhà họ Tạ lúc nào cũng cho rằng nguyên chủ muốn tranh giành tài sản.

“Bây giờ còn biết khen người khác rồi? Tiền tiêu vặt của em tháng này đã đến hạn mức rồi, không có thêm nữa đâu.” Tạ Lăng suy nghĩ rồi vẫn quyết định phải khuyến khích Vinh Kinh một câu, “Em vẫn có năng khiếu về phương diện này, ít ra là nhìn qua một cái cũng nhận ra được điểm đặc sắc của Cheryl, mấy đứa ở tuổi em bây giờ có được bao nhiêu biết để mắt đúng chỗ đâu.”

Cái gì cơ, Cheryl? Hình như đó là tên của khách sạn này, ha ha, không trùng hợp đến vậy chứ.

Vinh Kinh sững sờ nhìn chằm chằm vào Tạ Lăng. Cuối cùng anh mới chậm chạp phát hiện ra vì sao Tạ Lăng lại biết mình ở phòng nào, còn có thể vào phòng mà không gặp trở ngại gì.

Tạ Lăng biến sắc, giọng điệu trở nên nguy hiểm: “Em…quên thật?”

A, tức quá. Thằng nhóc con này không quan tâm đến mình như vậy hả!? Dám không nghe không hỏi gì về anh hai cả!

Không cần thằng em này nữa!

“Đâu có.” Vinh Kinh vội vàng che giấu vẻ kinh ngạc của mình, chột dạ cúi đầu cắm cúi ăn.

Nguyên chủ vốn không cho rằng bản thân là một thành viên của nhà họ Tạ, nên nào có quan tâm đến tài sản trong nhà, càng đừng nói đến việc chú ý thương vụ mua khách sạn của Tạ Lăng. Chuyện mà nguyên chủ không biết thì tất nhiên anh cũng không thể biết được.

“Không quên thì em trả tiền phòng làm gì, hử?” Vẫn còn canh cánh trong lòng.

“……”

“Mới tí tuổi đầu mà đã nóng lòng quá nhỉ?”

“……”

“Sao hả, đủ lông đủ cánh rồi định cắt đứt quan hệ với anh?”

Tạ Lăng càng nói càng tức, giọng điệu càng lúc càng nghiêm khắc, đúng là đang bừng bừng lửa giận thật.

Không ai dám lại gần bàn của họ, uy thế của Tạ Lăng khiến tất cả mọi người đều phải cảm thấy kiên dè, chỉ riêng Vinh Kinh ngồi trước mặt anh là không sao. Nhân viên phục vụ thấy đó là ông chủ thì chỉ biết căng thẳng đi quanh bên ngoài.

Vinh Kinh chú ý đến xung quanh, cũng cảm giác mình sắp không khống đỡ nổi Tạ Lăng liên tục ép hỏi. Ít nhiều gì anh cũng cảm nhận được Tạ Lăng không phải người lạnh nhạt như nguyên chủ tưởng, cũng không chê bai gì lai lịch của cậu ta. Vì thế anh dứt khoát lấy cớ hôm nay phải về trường để bỏ chạy.

Trước khi đi, Tạ Lăng còn bắt anh phải thêm số WeChat của mình, thái độ vẫn rất cứng nhắc. Thế nhưng Vinh Kinh thường ngày vẫn tìm mọi cách từ chối, hôm nay lại bất ngờ đồng ý.

Mất đến 10 năm, cuối cùng Tạ Lăng cũng có số WeChat của cậu em út, anh cố nhịn không đi xem thử những dòng trạng thái đã được đăng, chỉ lạnh nhạt nhìn lên thằng nhóc cứ thấy mình là bỏ chạy kia: “Đã thêm vào rồi thì đừng có chơi trò mất tích nữa. Anh không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra thêm lần nữa.”

Câu đầu thì Vinh Kinh đã hiểu, ý của đối phương là muốn anh liên hệ định kỳ. Nhưng câu sau là sao nhỉ? Chuyện ngày hôm qua, là việc dẫn Omega đi thuê phòng à? Chẳng lẽ anh muốn mặc kệ là kệ được sao, chẳng lẽ để Omega kia ngủ chung phòng với mình, chẳng lẽ trinh tiết của anh không đáng được xem trọng?

Vinh Kinh từ chối lời đề nghị gọi taxi của quản lý sảnh, vào thời gian cao điểm thế này, vào taxi ngồi là sẽ thấy kẹt xe đến độ hoài nghi cả cuộc đời. Người ta nói rất đúng, giao thông trong thành phố trọng điểm sẽ có 3 tình huống, hoặc là kẹt xe đến chết, hoặc là chen nhau đến chết, còn không thì vừa kẹt vừa chen.

Anh đã tra thử tuyến đường đến học viện Điện ảnh, chỉ cần đi bộ 10 phút là sẽ đến trạm xe điện ngầm dẫn thẳng đến trường.

Ở góc bên kia đại sảnh, người đang đứng quay lưng về phía Vinh Kinh để nói chuyện với lễ tân chính là Cố Hy và người bạn thân Quản Hồng Dật. Bọn họ định thanh toán tiền phòng ngày hôm qua, nhưng được lễ tân thông báo là đã trả.

Quản Hồng Dật vẫn không chịu từ bỏ, hỏi: “Tôi có thể biết ai là người đưa tôi đến không, tôi muốn trả lại tiền cho anh ta.”

Lễ tân vẫn còn nhớ ngày hôm qua khi vào khách sạn, người này rõ ràng là một người đẹp tóc vàng, bây giờ mới chớp mắt đã thành một thanh niên tuấn tú rồi. Dù sao, đại đa số người vẫn không thể chấp nhận sở thích hóa trang này.

Quản Hồng Dật có thể nhận thấy ánh mắt kỳ lạ từ người xung quanh, dù sao anh ta cũng quen rồi, không quá để bụng.

Người lễ tân lịch sự đưa một tờ giấy có viết địa chỉ ra: “Người kia nói nếu muốn trả tiền, xin hãy gửi đến địa chỉ này.”

Quản Hồng Dật cầm lấy đọc, Lôi Phong, khóa 12 học viện Điện ảnh XXXX.

Quản Hồng Dật và Cố Hy quay ra nhìn nhau, đều không nén được cười.

“Lại còn học viện Điện ảnh này, đàn em của cậu?”

Cố Hy gật đầu, anh học nhảy lớp mới tốt nghiệp sớm, tính ra thì khóa 12 đúng là đàn em của mình.

Lễ tân cũng hơi ngượng ngùng, nhưng ai mà ngờ cậu út nhà họ lại tính toán chi li như vậy chứ. Không phải các cậu ấm nhà giàu vẫn luôn rất hào phóng à? Sao vị này lại thô thiển khác biệt đến vậy.

Lá thư này dường như đang nói: Tuy tôi đã giúp cô, nhhưng chúng ta là người xa lạ, để tránh cô phải cảm thấy áy náy, tiền nên trả thì vẫn phải tính rõ ràng.

Đương nhiên, nếu đối phương không nhắc đến chuyện trả tiền phòng thì lễ tân sẽ không đưa tờ giấy đó ra.

Vinh Kinh vốn cũng định tự mình trả hết, anh cho rằng mình vẫn có đủ phong độ.

Quản Hồng Dật: “Bây giờ tôi không muốn biết tên nữa, có thể cho tôi biết số phòng không, tôi lên cảm ơn một tiếng.” Loại động vật quý hiếm thế này mà bỏ qua thì đáng tiếc quá.

Lễ tân vẫn lịch sự nói rằng họ không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, đây là quy định.

Quản Hồng Dật vẫn không chịu thôi: “Chỉ nói cảm ơn cũng không được?”

Lễ tân tươi cười, tiếp tục từ chối: “Thật lòng rất xin lỗi.”

Sếp Tạ đã đích thân ra lệnh, tuyệt đối phải giữ kín thông tin của cậu út.

“Hơn nữa, vị khách đó cũng đã đi rồi.” Ngay đằng sau lưng các người, hướng 11 giờ, vừa mới đi xong đấy.

Cố Hy tất nhiên là biết tỏng ý định của Quản Hồng Dật, chẳng qua là thấy con mồi nên vui mừng thôi. Anh túm tay bạn thân kéo đi, nhỏ giọng nói: “Đừng làm khó người ta nữa.” Nhìn thái độ của lễ tân, anh biết các cô chắc chắn sẽ không nói.

Quản Hồng Dật than thở: “Thì anh cậu tiếc đó thôi, cậu mà nhìn thấy cũng sẽ không nhịn nổi đâu.”

Cố Hy cười nhạt. Sóng nước xuân bị cơn gió cưới hè lướt qua, một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ khiến người ta phải giật mình ngơ ngác.

Quản Hồng Dật thấy Cố Hy như vậy, cũng cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.

Chỉ có chuyện người khác không kiềm chế được trước mặt Cố Hy, chứ làm gì có chuyện Cố Hy hứng thú với ai khác.

Không có khả năng đó.

*

Trong nhà ăn tự phục vụ.

Sau khi Vinh Kinh đi rồi, nét mặt của Tạ Lăng lập tức lạnh xuống. Anh vừa định đứng lên thì một người đã chạy ào từ ngoài cửa vào. Hắn có mái tóc nhuộm đỏ rực, dáng điệu rất phô trương, quần áo trên người toàn hàng hiệu, trông chẳng khác nào một cái máy rút tiền di động.

“Anh Tạ, chờ một lát!”

Tạ Lăng quay lại nhìn thoáng qua, nhận ra đó là người có tiếng đến từ Thượng Hải, cũng được đám cậu ấm cô chiêu cùng lứa tôn làm Thái tử. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô, còn đang học đại học, tính tình hào hiệp rộng rãi, ân oán rõ ràng, nhưng vì gia đình vốn là xã hội đen đang tẩy trắng, hắn ta vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi phong cách trước kia, rất hung hăng ngang ngược.

“Cậu Ngô.”

Ngô Phất Dục hoàn toàn không để tâm đến Tạ Lăng đang lạnh mặt, vì Tạ Lăng không cùng lứa với bọn họ. Tuy chỉ lớn hơn hắn khoảng 10 tuổi, nhưng Tạ Lăng đã nắm thực quyền trong tay, là con nhà người ta điển hình, ngay cả Ngô Phất Dục cũng không dám lên mặt với anh.

Hắn đã xoa bóp cả một đêm, nhưng cổ vẫn đau, đi bệnh viện chụp thử thì đám lang băm đó nói là bị trẹo cổ thôi, không phải vết thương lớn. Vẻ mặt bọn người đó chẳng khác nào đang bảo hắn nói dối, Ngô Phất Dục tức đến nỗi cả đêm không ngủ. Hắn đã đau đến nỗi không kìm được bài tiết rồi, mà còn là bị thương nhẹ? Bọn người đó mù chắc?

Hắn nhất định phải tìm ra thằng khốn nạn trời đánh kia mới được!

Hắn dốc hết tâm huyết để vẽ một bức chân dung, giao cho Tạ Lăng, mong rằng anh có thể giúp tìm người.

Nhà hắn gầy dựng sự nghiệp ở Thượng Hải, vốn không có quan hệ gì ở thành phố này, đương nhiên là phải đi tìm đầu sỏ trong vùng rồi.

Tạ Lăng nhìn bức tranh chân dung kia, mặt không chút biểu cảm.

Đằng sau anh, khóe miệng của trợ lý Chu Hưởng đang co giật. Hắn liếc nhìn cậu chủ nhà họ Ngô đang tràn đầy tự tin kia.

Đưa một bức tranh phác họa quái thú rồi bảo người ta đi tìm?

Tìm được mới lạ đó.

Trên thế giới này có người trông giống Godzilla chắc?

~*~

Chương 8

7 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 7

Gửi phản hồi cho DoLan1909 Hủy trả lời