Bình Tĩnh – Chương 8

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

MC vốn còn tưởng Cố Hy là người đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Động tác đột ngột của anh đúng là bất ngờ.

Dịch: Mặc Thủy

Rất tốt, vẫn đẹp.

Nhưng trước khi đột tử, anh vẫn phải làm rất nhiều việc.

.

Quản Hồng Dật biết nguyên nhân, cũng không muốn nhắc đến chủ đề khiến Cố Hy đau khổ.

Bây giờ, hắn đã vẽ hoàn chỉnh khí chất của kẻ đó ra rồi, hắn cho rằng mình đúng là một họa sĩ tài năng, thể hiện được tinh túy con người.

“Hơn nữa lúc đó là nửa đêm, ai mà đi đến đó chứ, không phải là rất kỳ lạ sao?”Cố Hy chớp chớp mắt, trước ống kính, hàng mi dày kia như hai cánh bướm đang vẫy, vô cùng thu hút ánh nhìn: “Sao tôi lại không diễn phản diện được chứ?”Dịch: Mặc ThủyChương 8

Anh cho rằng khả năng diễn xuất của Cố Hy rất tốt, anh ta là một diễn viên rất linh động, nếu có thể diễn đôi với anh ta thì nhất định sẽ rất thú vị.

Chu Hưởng tưởng Ngô Phất Dục đang đùa, phải xác nhận lại lần nữa: “Cậu xác định tìm theo bức tranh này?”

Cố Hy chờ người của tổ quay đến, vì không diễn tập trước, nên địa điểm gặp gỡ là do Cố Hy quyết định. Tổ ghi hình cũng biết ngôi sao như Cố Hy làm gì còn thời gian để điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo họ, tất nhiên chỉ có thể là họ chiều ý khách mời. Thế nhưng lần này xảy ra chuyện khiến người ta rất tức giận, người đại diện của Cố Hy chẳng những đột nhiên tăng giá quá mức ngay trước khi quay, mà còn không chịu thương lượng. Nếu bản thân Cố Hy không kịp thời lên tiếng trao đổi và định giá mới, đài bọn họ đã chuẩn bị cho ngôi sao đang lên này vào danh sách đen rồi.

Thời khắc này, bất kể Cố Hy nói gì, người khác đều sẽ khó lòng từ chối.

Vinh Kinh,

Ngô Phất Dục cho rằng câu hỏi vừa rồi rất khó hiểu: “Đương nnhiên, đây chính là kẻ cần tìm!”

Cố Hy vào cửa hàng đồ chơi, sau đó mang ra một bộ đồ hóa trang thú nhồi bông màu xanh lam mập ú, phần áo liền quần may bằng vải nỉ tương đối mỏng, riêng phần đầu được nhồi bông rất dày. Nhưng có đầu thú bông này, người khác sẽ không thể nhận ra đây là ai. Chẳng qua là quần áo thì khá mỏng, tròng ra ngoài trang phục sẵn có, vẫn có thể thấy được dáng người của Cố Hy.

Tuy rằng không giống ngoại hình, nhưng giống khí chất. Xem này, rất là hung ác, không khác chỗ nào!

Người quay phim nhanh chóng ghi lại cảnh bên ngoài khách sạn, đương nhiên, khi biên tập họ sẽ xóa bỏ tên khách sạn để tránh khán giả chê cười là chen quảng cáo bất cứ lúc nào.

Nhiệm vụ như sau, Cố Hy phải lên xe điện ngầm, nếu dọc đường đi không ai phát hiện ra thì anh thắng, đồng thời sẽ nhận được một cơ hội được từ chối nhiệm vụ trong khoảng thời gian còn lại. Nếu bị phát hiện, anh sẽ phải chơi một trò chơi với chương trình và người đã nhận ra mình.

Khi mở di động ra để tắt các chương trình đang chạy ngầm, anh nhìn thấy bộ phim vừa tự động chiếu xong tối hôm qua, lại kéo nó vào khu chưa xem, đánh dấu lại để dành về sau xem tiếp.

Chu Hưởng nhìn ra được cậu chủ nhà họ Ngô này thật lòng cho rằng khả năng vẽ tranh của hắn không có vấn đề gì.

Chu Hưởng rối rắm nhìn bức tranh trừu tượng: “Sếp Tạ, chúng ta có tìm người này không?” Nếu đi tìm thật thì chắc chắn là độ khó cấp bậc sử thi rồi.

Ngô Phất Dục tất nhiên không thể nhớ nổi ngoại hình của một người chỉ tình cờ gặp gỡ, nếu gặp lại thì có khi hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ biết người đó cao hơn mình, nhìn cũng ra dáng, vả lại còn có bề ngoài đặc biệt hấp dẫn Omega.

Chỉ trừ việc cuối cùng cũng chịu thêm WeChat của sếp thì cũng vẫn thấy người là chạy mà, có gì khác đâu.

Cố Hy phải nuốt vội một viên thuốc hoạt huyết cấp tốc rồi mới gật đầu.

Bây giờ, hắn đã vẽ hoàn chỉnh khí chất của kẻ đó ra rồi, hắn cho rằng mình đúng là một họa sĩ tài năng, thể hiện được tinh túy con người.

Màn hình lại quay về dự báo thời tiết, Vinh Kinh thì suy nghĩ theo thói quen.

Ngô Phất Dục rất có lòng tin với khả năng của Tạ Lăng: “Vậy thì đành nhờ vào anh Tạ thôi.”

.

.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Doraemon mà cũng không tha, mày có phải là người không?”

Tạ Lăng đưa tranh cho Chu Hưởng, chỉ đáp lại bằng một chữ “ừ” đơn giản. Tạ Lăng bình thường nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng luôn toát lên cảm giác không cho phép nghi ngờ, khiến người khác phải tin tưởng.

Trợ lý đi theo anh cũng đã không ngủ hai ngày liên tục rồi, tất nhiên không thể chịu nổi.

Ngô Phất Dục biết chuyện này ổn rồi, bên cười nói lần sau sẽ mời cơm, sau đóvừa ôm lấy cái cổ vẫn còn đang đau mỏi vừa vội vàng bỏ đi.

“Nếu anh xảy ra chuyện gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình.” Cố Hy nghiêm túc đáp.

Không, không thể.

Tuy hai nhà Ngô – Tạ nằm ở hai miền nam bắc trên bản đồ, nhưng vẫn có giao thiệp trong chuyện làm ăn, ông cụ nhà hắn đã dặn dò khi lên Bắc Kinh phải chịu khó qua lại với Tạ Lăng, nguyên nhân cơ bản vẫn là vì sự tồn tại của Tạ Lăng quá chói mắt. Bằng không thì cớ gì hắn phải chọn vào khách sạn nhà họ Tạ trong khi có vô số sự lựan chọn khác chứ.

“Bây giờ ghi hình tiết mục mà cậu cũng phải tự liên hệ à? Người đại diện Dương Kỳ của cậu đâu, chết rồi à!” Làm gì có nghệ sĩ đang nổi nào phải tự mình đi liên hệ với tổ quay, mất giá quá rồi.

Đây chính là kỹ xảo trên thương trường, dù không nói toạc ra là ủng hộ đối phương, nhưng khi đến đây toàn ăn ở trên địa bàn nhà người ta. Số lần càng nhiều, càng chứng tỏ phía bên này nể mặt đối phương, không có lợi ích gì trong thời gian ngắn, nhưng sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Cách đầu tư lâu dài này không hiếm gặp, đương nhiên, trừ những việc nhỏ nhặt này, hắn còn phải bỏ công sức nhiều hơn ở những mặt khác.

Bên chương trình cũng cho rằng hoạt động này có thể trở thành điểm nóng, tỷ lệ xem đài của kỳ này được đặt cược vào Cố Hy, vả lại, hai ngôi sao khác cũng không được nổi tiếng bằng Cố Hy.

Tạ Lăng hỏi qua kế hoạch đầu tư phim ảnh của năm nay, nghe báo cáo xong thì sa sầm mặt nhìn về phía người phụ trách phòng Điện ảnh và Truyền hình: “Không ai được giúp nó cả!”

Ngô Phất Dục tất nhiên không thể nhớ nổi ngoại hình của một người chỉ tình cờ gặp gỡ, nếu gặp lại thì có khi hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ biết người đó cao hơn mình, nhìn cũng ra dáng, vả lại còn có bề ngoài đặc biệt hấp dẫn Omega.

Nói cách khác, sau này hắn có việc cần nhờ nhà họ Tạ giúp đỡ, người ta cũng phải nể mặt một chút. Vậy nên dù Ngô Phất Dục chưa gặp mặt Tạ Lăng được mấy lần nhưng vẫn rất thoải mái mở miệng nhờ cậy.

Cô nhớ lại hôm nay có đồng nghiệp biết mình đi quay Cố Hy thì đặc biệt dặn rằng đừng đến quá gần Cố Hy, nhất là không được nhìn anh cười. Ban đầu cô không chú ý, dù sao thì đã từng đi phỏng vấn rất nhiều ngôi sao, nhìn mãi cũng quen cả rồi, bây giờ cô mới hiểu được vì sao Cố Hy lại dễ dàng khơi gợi nỗi khát vọng ẩn giấu sâu trong tim người khác, ngay cả một Beta cũng muốn chiếm lấy anh.

Tạ Lăng nhìn theo bóng lưng Ngô Phất Dục, nói: “Nhà họ Ngô xem ra cũng mất khá nhiều tâm sức để bồi dưỡng người thừa kế này đấy.”

Anh vốn là sinh viên ngành khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có thể suy đoán ra những tin tức cơ bản như vậy. Có điều, nếu anh nghĩ ra thì chắc chắn phía cảnh sát đã đoán ra từ sớm, vậy nên anh cũng không cần phải bận tâm nhiều.

Cố Hy trêu anh ta: “Nghe nói thở dài một cái là tuổi thọ giảm mất 40 giây, anh còn thế nữa là mất luôn cả một ngày đấy.”

Bề ngoài không ra gì, tuổi tác lại dễ bị người khác coi thường, nhưng khi làm việc vẫn rất có thứ tự.

Cố Hy chớp chớp mắt, trước ống kính, hàng mi dày kia như hai cánh bướm đang vẫy, vô cùng thu hút ánh nhìn: “Sao tôi lại không diễn phản diện được chứ?”

Chu Hưởng rối rắm nhìn bức tranh trừu tượng: “Sếp Tạ, chúng ta có tìm người này không?” Nếu đi tìm thật thì chắc chắn là độ khó cấp bậc sử thi rồi.

Sau khi cầm thẻ nhiệm vụ, Cố Hy không lập tức đi làm như những khách mời trước kia. Hiện giờ xe đã chạy được một đoạn đường, anh nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi trước cổng trạm xe điện ngầm.

Vinh Kinh cau mày, chăm chú quan sát đôi tay đó, loáng thoáng nhìn thấy một bên mặt của thủ phạm, dáng người gã chỉ ở tầm trung, hơi gầy, đeo kính viền đen, trông bề ngoài thì chỉ là một người đi làm bình thường.

Tạ Lăng khẽ cười: “Tìm gì chứ, vài ngày nữa là quên ngay thôi, trẻ con ham vui nhưng mau quên.”

Một vài Omega bên cạnh Vinh Kinh xem tin tức xong thì tái mặt. Đa số họ khi đối mặt với một Alpha đều rất khó chiếm ưu thế, khi xảy ra những sự kiện như thế này thì làm sao không lo lắng được.

ừng có xen vào chuyện người khác

Chu Hưởng xếp bức tranh kia lại, xem ra là định lát nữa vứt đi: “Vâng.”

Đột nhiên, một dòng tin được đăng lên, nội dung nói về việc đã phát hiện một xác chết nữ không đầu tại công trường hoang vắng ở vùng ngoại ô. Sau khi khám nghiệm, người ta xác định nạn nhân là Omega, tay chân cô gái có dấu vết giằng co ở nhiều mức độ khác nhau, đầu thì không cánh mà bay. Đây là vụ án thứ ba trong cùng một tháng, phía cảnh sát hy vọng người nào có tin tức nhanh chóng cung cấp, đồng thời nhắc nhở các Omega hạn chế ra ngoài trong thời gian này.

Tạ Lăng không có hứng thú với chuyện nhà người khác, anh còn bận quan tâm em trai nhà mình: “Cậu có thấy Tiểu Kinh thay đổi rồi không?”

Ngô Phất Dục cho rằng câu hỏi vừa rồi rất khó hiểu: “Đương nnhiên, đây chính là kẻ cần tìm!”

Màn hình hiển thị trên xe điện ngầm đang chiếu dự báo thời tiết toàn quốc, điều này cũng giúp những người đi làm có được thông tin nhanh chóng và hiệu quả nhất trên đường đi.

Chu Hưởng không có cảm giác gì: “À…”

“Hơn nữa lúc đó là nửa đêm, ai mà đi đến đó chứ, không phải là rất kỳ lạ sao?”

Chu Hưởng tưởng Ngô Phất Dục đang đùa, phải xác nhận lại lần nữa: “Cậu xác định tìm theo bức tranh này?”

Chỉ trừ việc cuối cùng cũng chịu thêm WeChat của sếp thì cũng vẫn thấy người là chạy mà, có gì khác đâu.

Bọn họ trò chuyện vài câu trước ống kính, Cố Hy nhận được nhiệm vụ do đạo diễn đưa ra, đó là phải đi xe điện ngầm đến học viện Điện ảnh.

Tạ Lăng tự hỏi rồi tự trả lời: “Có vẻ là ngoan hơn một chút.”

Thế rồi khi gã sắp được chạm vào, đột nhiên có một bàn tay lớn chụp lấy cổ tay gã, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng sức tay mạnh đến nỗi có thể bóp nát xương gã.

Chu Hưởng: “À, đúng vậy.” Sếp vui là được.

Trong mắt trưởng phòng, con đường của Vinh Kinh đã bị chặt đứt từ ba năm trước rồi. Không cứu được nữa, cũng chẳng ai thèm để mắt đến.

Lát sau, Tạ Lăng lại nghĩ đến việc vừa rồi mình hỏi Vinh Kinh có muốn đóng phim nữa không, tuy em trai khéo léo tránh chủ đề đó, nhưng rõ ràng là vẫn không chịu từ bỏ. Anh thật sự không hiểu nổi đóng phim có gì hay, giới giải trí có phải ai muốn vào là được đâu?

Tạ Lăng khẽ cười: “Tìm gì chứ, vài ngày nữa là quên ngay thôi, trẻ con ham vui nhưng mau quên.”

Lúc này, một vài người phụ trách hạng mục của công ty đến khách sạn gặp Tạ Lăng, trợ lý dẫn mọi người ra ngoài đại sảnh.

Cố Hy cười đáp: “Tối qua phải về trường quay lồng tiếng, nên tìm luôn khách sạn gần đây để ngủ.”

“Được, tất nhiên là được rồi.” Người dẫn chương trình bị ánh mắt kia hớp hồn, tim đập lỡ một nhịp, bất giác phụ họa theo.

Tạ Lăng hỏi qua kế hoạch đầu tư phim ảnh của năm nay, nghe báo cáo xong thì sa sầm mặt nhìn về phía người phụ trách phòng Điện ảnh và Truyền hình: “Không ai được giúp nó cả!”

.

Máy quay đã sẵn sàng, người dẫn chương trình có ấn tượng khá tốt với Cố Hy, bèn ghé sát lại nói: “Tôi phát hiện nhìn gần thế này mà không thấy lỗ chân lông trên mặt Cố Hy đâu nhé, tôi nghĩ rất nhiều người đang tò mò không biết anh dùng loại mỹ phẩm nào?”

Tạ Lăng đã ra lệnh, tức là từ nay về sau các hạng mục phim ảnh của nhà họ Tạ đều sẽ mở đèn đỏ với Vinh Kinh. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần để Vinh Kinh tự nhìn rõ hiện thực.

Cố Hy biến mất ba năm, mức độ nổi tiếng sụt giảm nghiêm trọng, dù bây giờ bộ phim điện ảnh mới của anh đang rất được chú ý thì người hâm mộ mới cũng không quá lâu bền. Vì vậy, anh cần một lượng lớn fans hâm mộ giúp mình vượt qua thời kỳ quá độ này.

Rất tốt, vẫn đẹp.

Anh không tin là với thành tích thê thảm trong bốn năm đại học, Vinh Kinh sau này có thể làm nên sự nghiệp gì. Trẻ con thời kỳ phản nghịch đúng là không gặp ngõ cụt sẽ không chịu quay đầu, người lớn càng không cho phép thì càng muốn làm. Vậy thì cứ để cho nó đâm đầu vào, đến khi nào rách da chảy máu mới biết cái gì thích hợp với bản thân.

Quản Hồng Dật lập tức đổi đề tài: “Cậu chuẩn bị quay tiết mục gì đó?”

Mọi người lập tức vâng dạ. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh  được xem như ngôi trường nghệ thuật hạng nhất nhì của cả nước, mỗi năm có bao nhiêu người từ đó gia nhập giới giải trí, nổi tiếng cũng chỉ là số ít, đa phần đều đã bị dìm xuống trong đám đông. Trưởng phòng Điện ảnh và Truyền hình thật ra cũng có ấn tượng với Vinh Kinh, khi đó còn chưa biết quan hệ giữa Vinh Kinh và nhà họ Tạ, chỉ nhìn thấy một tấm hình khi đi học quân sự của cậu ta cũng đủ để nhận ra cậu ta được ông trời ưu ái đến thế nào. Hơn nữa, tấm hình đó vừa xuất hiện đã nổi như cồn, chỉ đáng tiếc là về sau khoa biểu diễn gặp phải sự cố, khiến cho người trong giới không còn quan tâm đến “phế phẩm” chỉ có cái vỏ ngoài này nữa.

Trong mắt trưởng phòng, con đường của Vinh Kinh đã bị chặt đứt từ ba năm trước rồi. Không cứu được nữa, cũng chẳng ai thèm để mắt đến.

Cố Hy tạm dừng ghi hình, lấy gương nhỏ thường mang theo ra soi.

“Vậy thì ít nhất cũng phải quay đến 5-6 giờ chiều, hơn nữa còn quay liên tục, cậu sẽ không chịu được đâu!” Quản Hồng Dật rất áy náy: “Cậu còn chưa ngủ đúng không, cứ làm việc không ngừng thế này thì thần tiên cũng không thể chịu nổi! Cũng tại anh đây không tốt, uống nhiều như thế làm gì…”

Giới giải trí chính là như vậy, người mới không được phép sai lầm, vì sai rồi thì ai còn dám đầu tư cho nữa?

Vinh Kinh vừa nghĩ vừa lắc đầu, xét theo danh tiếng hiện nay của nguyên chủ, làm gì có đoàn làm phim dám chọn chứ, còn mong chờ được hợp tác với nhân vật nổi tiếng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Người dẫn chương trình hỏi Cố Hy có thể bắt đầu chưa, Cố Hy cởi mũ và khẩu trang xong vẫn còn thấy chóng mặt. Anh ôm vùng ngực nơi trái tim đang đập quá nhanh, thầm nghĩ có khi nào mình sẽ lăn ra đột tử hay không?

.

Giới giải trí chính là như vậy, người mới không được phép sai lầm, vì sai rồi thì ai còn dám đầu tư cho nữa?

Bên kia, Quản Hồng Dật đã từ bỏ việc tìm hiểu thông tin về Vinh Kinh, chỉ đành than ngắn thở dài.

Ài, không có được người này, nhân gian còn gì đáng lưu luyến!

Cố Hy trêu anh ta: “Nghe nói thở dài một cái là tuổi thọ giảm mất 40 giây, anh còn thế nữa là mất luôn cả một ngày đấy.”

Hai người sắp phải chia tay, Quản Hồng Dật nhìn Cố Hy đang gọi điện thoại, loáng thoáng nghe nội dung thì hình như là cậu sắp phải quay một chương trình văn nghệ tổng hợp.

Tạ Lăng nhìn theo bóng lưng Ngô Phất Dục, nói: “Nhà họ Ngô xem ra cũng mất khá nhiều tâm sức để bồi dưỡng người thừa kế này đấy.”

Quản Hồng Dật chưa tin là thật: “Thật hay giả đấy? Có căn cứ khoa học không vậy!”

Đúng vậy, nửa đêm thì ai lại chạy ra ngoại thành. Vinh Kinh chú ý thấy khu vực trong bản tin đó không có đèn đường vào buổi tối. Vậy thì chỉ có một khả năng, hung thủ rất quen thuộc với địa bàn ấy, như vậy dù không có đèn hắn vẫn biết đường. Có thể hắn là người ở gần đó, hoặc đã từng sống tại khu vực đó.

Cố Hy rất cẩn thận đáp: “Chuyện này ấy à, chín người mười ý thôi. Lát nữa anh còn phải đi gặp nhà sản xuất, xịt thêm thuốc ngăn mùi đi, chắc cả đêm không dùng rồi đúng không.”

Quản Hồng Dật vẫn còn di chứng sau khi say rượu, cuối cùng cũng nhớ ra từ hôm qua đến giờ không dùng thuốc, thế mà không bị lộ mùi? Vừa mở túi xách ra để tìm loại thuốc xịt thường dùng của mình, anh ta lại nhìn thấy một ống mới trong góc túi.

Cố Hy cũng giỏi thật, ngoại hình anh xuất sắc như thế này mà vẫn dám bất chấp hình tượng, đúng là không giống những idol chỉ biết làm màu.

Khi còn nhỏ, Cố Hy ở khu phố cổ phía bắc thành phố, nơi đó chưa được quy hoạch lại, vàng thau lẫn lộn. Có vô số người sống bằng cách nhặt rác mà ăn, họ bị gọi là người rác.

“Cái này không phải của anh, ai cho vào thế?” Vừa nói, anh ta vừa tìm kiếm trong ký ức mơ hồ, trên ghế sau tối đen, một Alpha bảo xịt đi, sau đó giúi nó vào tay anh.

Chính là Alpha mà cậu ta không xin được phương thức liên hệ đó.

Từ sáng đã bắt đầu sửa soạn, phối quần áo, chọn trang sức, làm tóc và trang điểm, đến ba giờ chiều là có thể đến địa điểm tổ chức tiệc rồi.

Ài, không có được người này, nhân gian còn gì đáng lưu luyến!

Đây chính là kỹ xảo trên thương trường, dù không nói toạc ra là ủng hộ đối phương, nhưng khi đến đây toàn ăn ở trên địa bàn nhà người ta. Số lần càng nhiều, càng chứng tỏ phía bên này nể mặt đối phương, không có lợi ích gì trong thời gian ngắn, nhưng sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Cách đầu tư lâu dài này không hiếm gặp, đương nhiên, trừ những việc nhỏ nhặt này, hắn còn phải bỏ công sức nhiều hơn ở những mặt khác.

Tiếp tục ghi hình, MC đưa ra vài câu hỏi đơn giản: “Đêm qua Cố Hy ngủ trong khách sạn sao?”

Cố Hy nhìn ống thuốc xịt Watsons kia, bắt đầu tin Alpha nọ đúng là xui xẻo mới gặp phải Quản Hồng Dật.

Anh chàng đáng thương, vừa mất tiền còn bị người ta thương nhớ, cuộc sống đúng là khó khăn mà, mong sao anh ta đừng có bị Tiểu Hồng bắt được lần nữa.

Lúc này, một vài người phụ trách hạng mục của công ty đến khách sạn gặp Tạ Lăng, trợ lý dẫn mọi người ra ngoài đại sảnh.

Cố Hy: “Bình thường vẫn luôn dùng của hãng đại diện.” Thật ra hôm nay anh không dùng gì cả, mất cả đêm để tìm người, anh bây giờ lên hình đang để mặt mộc.

Hai người sắp phải chia tay, Quản Hồng Dật nhìn Cố Hy đang gọi điện thoại, loáng thoáng nghe nội dung thì hình như là cậu sắp phải quay một chương trình văn nghệ tổng hợp.

Anh không tin là với thành tích thê thảm trong bốn năm đại học, Vinh Kinh sau này có thể làm nên sự nghiệp gì. Trẻ con thời kỳ phản nghịch đúng là không gặp ngõ cụt sẽ không chịu quay đầu, người lớn càng không cho phép thì càng muốn làm. Vậy thì cứ để cho nó đâm đầu vào, đến khi nào rách da chảy máu mới biết cái gì thích hợp với bản thân.

Cố Hy thuận lợi đi vào trạm xe điện ngầm, ba người quay phim đi theo sau không xa không gần. Trong lúc di chuyển bị nhân viên quản lý trạm xe điện ngầm chặn lại hai lần, bên chương trình phải ra trao đổi rồi mới tiếp tục được, thậm chí còn gặp nhân viên trạm hào hứng đòi ký tên, Cố Hy vẫn rất dễ tính ký cho cô gái đó.

“Bây giờ ghi hình tiết mục mà cậu cũng phải tự liên hệ à? Người đại diện Dương Kỳ của cậu đâu, chết rồi à!” Làm gì có nghệ sĩ đang nổi nào phải tự mình đi liên hệ với tổ quay, mất giá quá rồi.

Tên kính đen thở hồng hộc, mắt nhìn của gã rất chuẩn, chỉ liếc một cái đã nhận ra đối phương là thuộc đẳng cấp cao, chẳng qua là do bộ trang phục thú bông cản đường mà thôi. Nhịp thở của gã càng lúc càng nhanh, tưởng tượng ra cảm giác mềm mại đàn hồi, mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông kia.

Tạ Lăng không có hứng thú với chuyện nhà người khác, anh còn bận quan tâm em trai nhà mình: “Cậu có thấy Tiểu Kinh thay đổi rồi không?”

Quản Hồng Dật biết bữa tiệc đó, hình như là do ông trùm bất động sản họ Tạ tổ chức, chỉ mời những nhân vật có máu mặt, chỉ có vài người trong giới giải trí là có giấy mời: “Tên người đại diện kia của cậu cũng có quan hệ rộng nhỉ, thế nhưng trong những trường hợp như thế, có khi là….. Cậu không định đi à?”

“Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi, anh ta cũng còn chăm lo các nghệ sĩ khác, không lo xuể.” Cố Hy giải thích đơn giản, “Hơn nữa, hôm nay có một ông chủ lớn nào đó tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới với vợ, anh ta kiếm được giấy mời, đang chuẩn bị dẫn theo vài người mới đi làm quen, bây giờ chắc đang bận trang điểm cho bọn họ rồi.”

Từ sáng đã bắt đầu sửa soạn, phối quần áo, chọn trang sức, làm tóc và trang điểm, đến ba giờ chiều là có thể đến địa điểm tổ chức tiệc rồi.

Quản Hồng Dật biết bữa tiệc đó, hình như là do ông trùm bất động sản họ Tạ tổ chức, chỉ mời những nhân vật có máu mặt, chỉ có vài người trong giới giải trí là có giấy mời: “Tên người đại diện kia của cậu cũng có quan hệ rộng nhỉ, thế nhưng trong những trường hợp như thế, có khi là….. Cậu không định đi à?”

Cố Hy nâng tay lên đè vành mũ xuống, anh cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rất chói mắt: “Đi chứ, em không còn cơ hội nào khác.”

Quản Hồng Dật biết nguyên nhân, cũng không muốn nhắc đến chủ đề khiến Cố Hy đau khổ.

Có người chuyên làm trái với thiết lập của tiết mục như Cố Hy, muốn tìm điểm nổi bật để làm nóng chương trình đúng là dễ như trở bàn tay.

Quản Hồng Dật lập tức đổi đề tài: “Cậu chuẩn bị quay tiết mục gì đó?”

Cố Hy: “Chương 8Một ngày của ngôi sao, em bảo họ đến trước cổng Cheryl rồi.”

Dịch: Mặc Thủy

MC vốn còn tưởng Cố Hy là người đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Động tác đột ngột của anh đúng là bất ngờ.Thế rồi khi gã sắp được chạm vào, đột nhiên có một bàn tay lớn chụp lấy cổ tay gã, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng sức tay mạnh đến nỗi có thể bóp nát xương gã.đMột ngày của ngôi sao là một chương trình giải trí mới, mỗi kỳ mời ba ngôi sao tham gia. Họ sẽ cử vài thợ quay phim đi theo, dùng máy quay mini ghi lại toàn bộ hoạt động trong ngày của ngôi sao đó, tiếp đến sẽ tiến hành biên tập chỉnh sửa, trong thời gian đó sẽ có bảy vị khách mời có mặt trong studio để làm nóng và bình luận. Vì mỗi kỳ đều mời một ngôi sao đang nổi có lượng fans đông đảo nên tỷ lệ người xem chương trình vẫn đang tăng trưởng ổn định.

Vì muốn vắt kiệt giá trị của Cố Hy, trong vài tháng trước khi kết thúc hợp đồng, công ty quản lý sẽ sắp xếp đủ mọi loại công việc cho Cố Hy, Quản Hồng Dật không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi đầy đủ.

“Vậy thì ít nhất cũng phải quay đến 5-6 giờ chiều, hơn nữa còn quay liên tục, cậu sẽ không chịu được đâu!” Quản Hồng Dật rất áy náy: “Cậu còn chưa ngủ đúng không, cứ làm việc không ngừng thế này thì thần tiên cũng không thể chịu nổi! Cũng tại anh đây không tốt, uống nhiều như thế làm gì…”

“Nếu anh xảy ra chuyện gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình.” Cố Hy nghiêm túc đáp.

Cơn đau đột ngột khiến tên kính đen phải gào thét: “Áaaaaaa…”

Một ngày của ngôi sao

Cố Hy do dự một lát mới hỏi: “Tôi có thể mua chút đồ không?”

Khi còn nhỏ, Cố Hy ở khu phố cổ phía bắc thành phố, nơi đó chưa được quy hoạch lại, vàng thau lẫn lộn. Có vô số người sống bằng cách nhặt rác mà ăn, họ bị gọi là người rác.

Khi ấy, Cố Hy cũng là một người rác, chính Quản Hồng Dật nhặt anh về, Quản Hồng Dật không khác gì người thân của anh.

Vinh Kinh, đừng có xen vào chuyện người khác. Chuyện của mình còn chưa xong, sức đâu mà đi gây sự.

Đưa Quản Hồng Dật còn đang lo lắng lên xe, Cố Hy gọi điện cho trợ lý Mặc Điểm, bảo anh ta không cần đến tìm mình.

Anh nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào bàn tay của kẻ kia, giữa đường gã còn sờ một nhân viên văn phòng, bị người ta quay lại trừng mắt mới di chuyển, xem ra là mục tiêu rất chính xác.

Trợ lý đi theo anh cũng đã không ngủ hai ngày liên tục rồi, tất nhiên không thể chịu nổi.

Cố Hy chờ người của tổ quay đến, vì không diễn tập trước, nên địa điểm gặp gỡ là do Cố Hy quyết định. Tổ ghi hình cũng biết ngôi sao như Cố Hy làm gì còn thời gian để điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo họ, tất nhiên chỉ có thể là họ chiều ý khách mời. Thế nhưng lần này xảy ra chuyện khiến người ta rất tức giận, người đại diện của Cố Hy chẳng những đột nhiên tăng giá quá mức ngay trước khi quay, mà còn không chịu thương lượng. Nếu bản thân Cố Hy không kịp thời lên tiếng trao đổi và định giá mới, đài bọn họ đã chuẩn bị cho ngôi sao đang lên này vào danh sách đen rồi.

Chương 8

Người dẫn chương trình hỏi Cố Hy có thể bắt đầu chưa, Cố Hy cởi mũ và khẩu trang xong vẫn còn thấy chóng mặt. Anh ôm vùng ngực nơi trái tim đang đập quá nhanh, thầm nghĩ có khi nào mình sẽ lăn ra đột tử hay không?

Nhưng trước khi đột tử, anh vẫn phải làm rất nhiều việc.

Cố Hy phải nuốt vội một viên thuốc hoạt huyết cấp tốc rồi mới gật đầu.

Máy quay đã sẵn sàng, người dẫn chương trình có ấn tượng khá tốt với Cố Hy, bèn ghé sát lại nói: “Tôi phát hiện nhìn gần thế này mà không thấy lỗ chân lông trên mặt Cố Hy đâu nhé, tôi nghĩ rất nhiều người đang tò mò không biết anh dùng loại mỹ phẩm nào?”

Cố Hy: “Bình thường vẫn luôn dùng của hãng đại diện.” Thật ra hôm nay anh không dùng gì cả, mất cả đêm để tìm người, anh bây giờ lên hình đang để mặt mộc.

“Lồng tiếng bộ phim truyền hình Lục Vương mà anh vừa quay xong à? Nghe nói đây là lần đầu tiên anh diễn vai phản diện?” Người dẫn chương trình đã có tìm hiểu trước khi gặp Cố Hy, đương nhiên sẽ hỏi như vậy, thuận tiện tuyên truyền cho bộ phim luôn.

Cố Hy thót tim, a, hơi hoang mang!

Cố Hy tạm dừng ghi hình, lấy gương nhỏ thường mang theo ra soi.

Quản Hồng Dật chưa tin là thật: “Thật hay giả đấy? Có căn cứ khoa học không vậy!”Rất tốt, vẫn đẹp.

Chương 8

MC vốn còn tưởng Cố Hy là người đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Động tác đột ngột của anh đúng là bất ngờ.

Lát sau, Tạ Lăng lại nghĩ đến việc vừa rồi mình hỏi Vinh Kinh có muốn đóng phim nữa không, tuy em trai khéo léo tránh chủ đề đó, nhưng rõ ràng là vẫn không chịu từ bỏ. Anh thật sự không hiểu nổi đóng phim có gì hay, giới giải trí có phải ai muốn vào là được đâu?

“Làm phiền… xóa đoạn vừa rồi đi nhé.” Cố Hy ngượng ngùng.

Cố Hy: “Đúng vậy, khi quay thì bên cạnh đang có công trường, nên ghi âm hơi khó khăn.”

“Được thôi.” Người dẫn chương trình nhịn cười.

Chu Hưởng xếp bức tranh kia lại, xem ra là định lát nữa vứt đi: “Vâng.”

Tiếp tục ghi hình, MC đưa ra vài câu hỏi đơn giản: “Đêm qua Cố Hy ngủ trong khách sạn sao?”

Nói cách khác, sau này hắn có việc cần nhờ nhà họ Tạ giúp đỡ, người ta cũng phải nể mặt một chút. Vậy nên dù Ngô Phất Dục chưa gặp mặt Tạ Lăng được mấy lần nhưng vẫn rất thoải mái mở miệng nhờ cậy.

Cố Hy cười đáp: “Tối qua phải về trường quay lồng tiếng, nên tìm luôn khách sạn gần đây để ngủ.”

“Được thôi.” Người dẫn chương trình nhịn cười.

Người quay phim nhanh chóng ghi lại cảnh bên ngoài khách sạn, đương nhiên, khi biên tập họ sẽ xóa bỏ tên khách sạn để tránh khán giả chê cười là chen quảng cáo bất cứ lúc nào.

“Lồng tiếng bộ phim truyền hình Quản Hồng Dật biết bữa tiệc đó, hình như là do ông trùm bất động sản họ Tạ tổ chức, chỉ mời những nhân vật có máu mặt, chỉ có vài người trong giới giải trí là có giấy mời: “Tên người đại diện kia của cậu cũng có quan hệ rộng nhỉ, thế nhưng trong những trường hợp như thế, có khi là….. Cậu không định đi à?”Một ngày của ngôi sao là một chương trình giải trí mới, mỗi kỳ mời ba ngôi sao tham gia. Họ sẽ cử vài thợ quay phim đi theo, dùng máy quay mini ghi lại toàn bộ hoạt động trong ngày của ngôi sao đó, tiếp đến sẽ tiến hành biên tập chỉnh sửa, trong thời gian đó sẽ có bảy vị khách mời có mặt trong studio để làm nóng và bình luận. Vì mỗi kỳ đều mời một ngôi sao đang nổi có lượng fans đông đảo nên tỷ lệ người xem chương trình vẫn đang tăng trưởng ổn định.Lục Vương mà anh vừa quay xong à? Nghe nói đây là lần đầu tiên anh diễn vai phản diện?” Người dẫn chương trình đã có tìm hiểu trước khi gặp Cố Hy, đương nhiên sẽ hỏi như vậy, thuận tiện tuyên truyền cho bộ phim luôn.

Cố Hy thót tim, a, hơi hoang mang!

“Làm phiền… xóa đoạn vừa rồi đi nhé.” Cố Hy ngượng ngùng.

Vì muốn vắt kiệt giá trị của Cố Hy, trong vài tháng trước khi kết thúc hợp đồng, công ty quản lý sẽ sắp xếp đủ mọi loại công việc cho Cố Hy, Quản Hồng Dật không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cố Hy: “Đúng vậy, khi quay thì bên cạnh đang có công trường, nên ghi âm hơi khó khăn.”

“Sao lại nghĩ đến việc đóng phản diện thế, dù sao thì ngoại hình của anh cũng không quá giống người xấu.” MC đặt câu hỏi, nhưng cũng thật lòng thắc mắc, vì khi Cố Hy ra mắt với thân phận thần tượng năm đó đã quá nổi tiếng, gương mặt như thiên thần này đã khiến không biết bao nhiêu người bị đốn ngã, thật khó là tưởng tượng anh diễn vai phản diện sẽ như thế nào.

“Cái này không phải của anh, ai cho vào thế?” Vừa nói, anh ta vừa tìm kiếm trong ký ức mơ hồ, trên ghế sau tối đen, một Alpha bảo xịt đi, sau đó giúi nó vào tay anh.

Chính là Alpha mà cậu ta không xin được phương thức liên hệ đó.

Cố Hy chớp chớp mắt, trước ống kính, hàng mi dày kia như hai cánh bướm đang vẫy, vô cùng thu hút ánh nhìn: “Sao tôi lại không diễn phản diện được chứ?”

“Được, tất nhiên là được rồi.” Người dẫn chương trình bị ánh mắt kia hớp hồn, tim đập lỡ một nhịp, bất giác phụ họa theo.

“Trên đường không có máy quay sao, chẳng phải người ta vẫn nói là thiết bị giám sát phân bố toàn thành phố à?”

Thời khắc này, bất kể Cố Hy nói gì, người khác đều sẽ khó lòng từ chối.

Cô nhớ lại hôm nay có đồng nghiệp biết mình đi quay Cố Hy thì đặc biệt dặn rằng đừng đến quá gần Cố Hy, nhất là không được nhìn anh cười. Ban đầu cô không chú ý, dù sao thì đã từng đi phỏng vấn rất nhiều ngôi sao, nhìn mãi cũng quen cả rồi, bây giờ cô mới hiểu được vì sao Cố Hy lại dễ dàng khơi gợi nỗi khát vọng ẩn giấu sâu trong tim người khác, ngay cả một Beta cũng muốn chiếm lấy anh.

Bọn họ trò chuyện vài câu trước ống kính, Cố Hy nhận được nhiệm vụ do đạo diễn đưa ra, đó là phải đi xe điện ngầm đến học viện Điện ảnh.

Vinh Kinh hơi khựng lại, từ hành vi và vẻ mặt thay đổi đột ngột của tên này, anh có thể phân tích được con mồi lần này chắc chắn rất phù hợp với sở thích của gã, thế nên gã sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nửa tháng trước, Cố Hy nhận được lời mời của trường, hôm nay anh sẽ trở lại trường diễn thuyết cho các đàn em, đây chính là lịch làm việc trong ngày của anh.

Khi ấy, Cố Hy cũng là một người rác, chính Quản Hồng Dật nhặt anh về, Quản Hồng Dật không khác gì người thân của anh.

Bên chương trình cũng cho rằng hoạt động này có thể trở thành điểm nóng, tỷ lệ xem đài của kỳ này được đặt cược vào Cố Hy, vả lại, hai ngôi sao khác cũng không được nổi tiếng bằng Cố Hy.

Tạ Lăng tự hỏi rồi tự trả lời: “Có vẻ là ngoan hơn một chút.”

Nhiệm vụ như sau, Cố Hy phải lên xe điện ngầm, nếu dọc đường đi không ai phát hiện ra thì anh thắng, đồng thời sẽ nhận được một cơ hội được từ chối nhiệm vụ trong khoảng thời gian còn lại. Nếu bị phát hiện, anh sẽ phải chơi một trò chơi với chương trình và người đã nhận ra mình.

Bên kia, Quản Hồng Dật đã từ bỏ việc tìm hiểu thông tin về Vinh Kinh, chỉ đành than ngắn thở dài.

Mỗi khách mời đến chương trình này đều sẽ được sắp xếp cho vài trò chơi hồi hộp nhưng không mấy nguy hiểm, mục đích là để thu hút khán giả.

Chu Hưởng không có cảm giác gì: “À…”

Cố Hy biến mất ba năm, mức độ nổi tiếng sụt giảm nghiêm trọng, dù bây giờ bộ phim điện ảnh mới của anh đang rất được chú ý thì người hâm mộ mới cũng không quá lâu bền. Vì vậy, anh cần một lượng lớn fans hâm mộ giúp mình vượt qua thời kỳ quá độ này.

Lục Vương

Sau khi cầm thẻ nhiệm vụ, Cố Hy không lập tức đi làm như những khách mời trước kia. Hiện giờ xe đã chạy được một đoạn đường, anh nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi trước cổng trạm xe điện ngầm.

Cố Hy do dự một lát mới hỏi: “Tôi có thể mua chút đồ không?”

Mình có thể hợp tác với Cố Hy không?

Người dẫn chương trình rất tò mò muốn xem anh định làm gì, nhưng họ cũng thích những khách mời linh hoạt, giỏi ứng biến: “Vậy thì phải xem anh định làm gì, rồi tổ đạo diễn mới quyết định…”

Cố Hy nhìn ống thuốc xịt Watsons kia, bắt đầu tin Alpha nọ đúng là xui xẻo mới gặp phải Quản Hồng Dật.

Cố Hy vào cửa hàng đồ chơi, sau đó mang ra một bộ đồ hóa trang thú nhồi bông màu xanh lam mập ú, phần áo liền quần may bằng vải nỉ tương đối mỏng, riêng phần đầu được nhồi bông rất dày. Nhưng có đầu thú bông này, người khác sẽ không thể nhận ra đây là ai. Chẳng qua là quần áo thì khá mỏng, tròng ra ngoài trang phục sẵn có, vẫn có thể thấy được dáng người của Cố Hy.

“Bên đó là khu vực cũ chưa quy hoạch lại, vốn chỉ toàn là nhà sắp di dời thôi, lại còn là công trường, làm gì có ai gắn máy quay.”

Người dẫn chương trình có cảm giác chương trình kỳ này chắc chắn giữ được lượng người xem ổn định!

Cố Hy cũng giỏi thật, ngoại hình anh xuất sắc như thế này mà vẫn dám bất chấp hình tượng, đúng là không giống những idol chỉ biết làm màu.

Có người chuyên làm trái với thiết lập của tiết mục như Cố Hy, muốn tìm điểm nổi bật để làm nóng chương trình đúng là dễ như trở bàn tay.

Cố Hy nâng tay lên đè vành mũ xuống, anh cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rất chói mắt: “Đi chứ, em không còn cơ hội nào khác.”

Vốn tổ đạo diễn còn cho rằng lần này họ chắc chắn sẽ thắng, người như Cố Hy mà thả vào giữa đám đông thì làm sao mà không nổi bật được? Chỉ riêng khí chất và trang phục đã quá khác biệt, lại thêm nếu như mặc kín kẽ từ đầu đến chân lại càng dễ bị chú ý, ai ngờ Cố Hy lại có ý tưởng mới lạ, lần này thì ai mà nhìn ra anh là Cố Hy nữa chứ?

Tác giả: Đồng Kha

Thời gian đang là cuối giờ cao điểm đi làm, vẫn có rất đông người trên xe, tuy mặc đồ thú nhồi bông dễ thu hút ánh mắt người xung quanh, nhưng dù sao cũng là lúc bận rộn của người ta, đa số người chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, đoán rằng chắc là chuẩn bị đi làm nên mới mặc như thế.

Quản Hồng Dật vẫn còn di chứng sau khi say rượu, cuối cùng cũng nhớ ra từ hôm qua đến giờ không dùng thuốc, thế mà không bị lộ mùi? Vừa mở túi xách ra để tìm loại thuốc xịt thường dùng của mình, anh ta lại nhìn thấy một ống mới trong góc túi.

Không, không thể.

Cố Hy thuận lợi đi vào trạm xe điện ngầm, ba người quay phim đi theo sau không xa không gần. Trong lúc di chuyển bị nhân viên quản lý trạm xe điện ngầm chặn lại hai lần, bên chương trình phải ra trao đổi rồi mới tiếp tục được, thậm chí còn gặp nhân viên trạm hào hứng đòi ký tên, Cố Hy vẫn rất dễ tính ký cho cô gái đó.

Một ngày của ngôi sao

.

Vinh Kinh kết thúc bữa sáng mà anh chỉ mong được nhanh chóng thoát thân, sau đó đi theo hướng dẫn của điện thoại đến trạm xe điện ngầm gần nhất.

Khi mở di động ra để tắt các chương trình đang chạy ngầm, anh nhìn thấy bộ phim vừa tự động chiếu xong tối hôm qua, lại kéo nó vào khu chưa xem, đánh dấu lại để dành về sau xem tiếp.

Anh cho rằng khả năng diễn xuất của Cố Hy rất tốt, anh ta là một diễn viên rất linh động, nếu có thể diễn đôi với anh ta thì nhất định sẽ rất thú vị.

Vinh Kinh vừa nghĩ vừa lắc đầu, xét theo danh tiếng hiện nay của nguyên chủ, làm gì có đoàn làm phim dám chọn chứ, còn mong chờ được hợp tác với nhân vật nổi tiếng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Bề ngoài không ra gì, tuổi tác lại dễ bị người khác coi thường, nhưng khi làm việc vẫn rất có thứ tự.Tên kính đen kia dường như đã phát hiện ra con mồi ngon lành hơn, như con chuột bị phô mai hấp dẫn, mặt gã đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Gã thoắt một cái đã vọt đến nơi mà Vinh Kinh không thấy được nữa.Mình có thể hợp tác với Cố Hy không?

đ

Tiếp tục ghi hình, MC đưa ra vài câu hỏi đơn giản: “Đêm qua Cố Hy ngủ trong khách sạn sao?”Cô nhớ lại hôm nay có đồng nghiệp biết mình đi quay Cố Hy thì đặc biệt dặn rằng đừng đến quá gần Cố Hy, nhất là không được nhìn anh cười. Ban đầu cô không chú ý, dù sao thì đã từng đi phỏng vấn rất nhiều ngôi sao, nhìn mãi cũng quen cả rồi, bây giờ cô mới hiểu được vì sao Cố Hy lại dễ dàng khơi gợi nỗi khát vọng ẩn giấu sâu trong tim người khác, ngay cả một Beta cũng muốn chiếm lấy anh.Không, không thể.

Anh ngồi được một trạm, khi đến hai trạm trước khi đáp tại trung tâm thành phố thì đột nhiên rất nhiều người ùa lên xe, Vinh Kinh xuôi theo dòng người, đi đến vị trí khoảng giữa toa xe.

Màn hình hiển thị trên xe điện ngầm đang chiếu dự báo thời tiết toàn quốc, điều này cũng giúp những người đi làm có được thông tin nhanh chóng và hiệu quả nhất trên đường đi.

Đột nhiên, một dòng tin được đăng lên, nội dung nói về việc đã phát hiện một xác chết nữ không đầu tại công trường hoang vắng ở vùng ngoại ô. Sau khi khám nghiệm, người ta xác định nạn nhân là Omega, tay chân cô gái có dấu vết giằng co ở nhiều mức độ khác nhau, đầu thì không cánh mà bay. Đây là vụ án thứ ba trong cùng một tháng, phía cảnh sát hy vọng người nào có tin tức nhanh chóng cung cấp, đồng thời nhắc nhở các Omega hạn chế ra ngoài trong thời gian này.

Nửa tháng trước, Cố Hy nhận được lời mời của trường, hôm nay anh sẽ trở lại trường diễn thuyết cho các đàn em, đây chính là lịch làm việc trong ngày của anh.

Một vài Omega bên cạnh Vinh Kinh xem tin tức xong thì tái mặt. Đa số họ khi đối mặt với một Alpha đều rất khó chiếm ưu thế, khi xảy ra những sự kiện như thế này thì làm sao không lo lắng được.

Tên kính đen kia dường như đã phát hiện ra con mồi ngon lành hơn, như con chuột bị phô mai hấp dẫn, mặt gã đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Gã thoắt một cái đã vọt đến nơi mà Vinh Kinh không thấy được nữa.

“Thật là tàn bạo, ngay cả xác chết cũng không nguyên vẹn!”

“Trên đường không có máy quay sao, chẳng phải người ta vẫn nói là thiết bị giám sát phân bố toàn thành phố à?”

“Bên đó là khu vực cũ chưa quy hoạch lại, vốn chỉ toàn là nhà sắp di dời thôi, lại còn là công trường, làm gì có ai gắn máy quay.”

“Hơn nữa lúc đó là nửa đêm, ai mà đi đến đó chứ, không phải là rất kỳ lạ sao?”

Đúng vậy, nửa đêm thì ai lại chạy ra ngoại thành. Vinh Kinh chú ý thấy khu vực trong bản tin đó không có đèn đường vào buổi tối. Vậy thì chỉ có một khả năng, hung thủ rất quen thuộc với địa bàn ấy, như vậy dù không có đèn hắn vẫn biết đường. Có thể hắn là người ở gần đó, hoặc đã từng sống tại khu vực đó.

Màn hình lại quay về dự báo thời tiết, Vinh Kinh thì suy nghĩ theo thói quen.

Anh vốn là sinh viên ngành khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có thể suy đoán ra những tin tức cơ bản như vậy. Có điều, nếu anh nghĩ ra thì chắc chắn phía cảnh sát đã đoán ra từ sớm, vậy nên anh cũng không cần phải bận tâm nhiều.

Vinh Kinh đang nhìn bảng đèn của xe điện ngầm thì chú ý thấy trong khoảng hở giữa đám đông cách đó không xa, có một bàn tay lén lút thò ra, âm thầm vươn đến chỗ một học sinh mặc váy ngắn, thế nhưng người đó đột nhiên đổi hướng, con sói háo sắc trên xe điện ngầm kia mới vồ hụt.

Vinh Kinh cau mày, chăm chú quan sát đôi tay đó, loáng thoáng nhìn thấy một bên mặt của thủ phạm, dáng người gã chỉ ở tầm trung, hơi gầy, đeo kính viền đen, trông bề ngoài thì chỉ là một người đi làm bình thường.

Người dẫn chương trình có cảm giác chương trình kỳ này chắc chắn giữ được lượng người xem ổn định!

Tên kính đen kia dường như đã phát hiện ra con mồi ngon lành hơn, như con chuột bị phô mai hấp dẫn, mặt gã đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Gã thoắt một cái đã vọt đến nơi mà Vinh Kinh không thấy được nữa.

Tuy rằng không giống ngoại hình, nhưng giống khí chất. Xem này, rất là hung ác, không khác chỗ nào!

Vinh Kinh hơi khựng lại, từ hành vi và vẻ mặt thay đổi đột ngột của tên này, anh có thể phân tích được con mồi lần này chắc chắn rất phù hợp với sở thích của gã, thế nên gã sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Nếu anh xảy ra chuyện gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình.” Cố Hy nghiêm túc đáp.Cố Hy nhìn ống thuốc xịt Watsons kia, bắt đầu tin Alpha nọ đúng là xui xẻo mới gặp phải Quản Hồng Dật.Vinh Kinh, Không, không thể. đVinh Kinh đang nhìn bảng đèn của xe điện ngầm thì chú ý thấy trong khoảng hở giữa đám đông cách đó không xa, có một bàn tay lén lút thò ra, âm thầm vươn đến chỗ một học sinh mặc váy ngắn, thế nhưng người đó đột nhiên đổi hướng, con sói háo sắc trên xe điện ngầm kia mới vồ hụt.Nói cách khác, sau này hắn có việc cần nhờ nhà họ Tạ giúp đỡ, người ta cũng phải nể mặt một chút. Vậy nên dù Ngô Phất Dục chưa gặp mặt Tạ Lăng được mấy lần nhưng vẫn rất thoải mái mở miệng nhờ cậy.ừng có xen vào chuyện người khác.Chu Hưởng tưởng Ngô Phất Dục đang đùa, phải xác nhận lại lần nữa: “Cậu xác định tìm theo bức tranh này?”Một ngày của ngôi sao. Chuyện của mình còn chưa xong, sức đâu mà đi gây sự.

Anh nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào bàn tay của kẻ kia, giữa đường gã còn sờ một nhân viên văn phòng, bị người ta quay lại trừng mắt mới di chuyển, xem ra là mục tiêu rất chính xác.

Vài giây sau, Vinh Kinh nhắm mắt lại thật mạnh.

Chen dần về phương hướng mà tên kia vừa biến mất, Vinh Kinh mừng thầm vì mình rất cao, chiếm ưu thế trời sinh trên phương diện tìm người. Anh tìm hết một toa xe nhưng không thấy gã đâu, rồi đột nhiên chú ý thấy một kẻ lén lút chui ra từ góc nào đó, chính là tên kính đen kia! Gã đang di chuyển dần về phía một người mặc trang phục thú bông màu xanh lam, tuy là đồ hóa trang, nhưng vì chất liệu mỏng nên vẫn có thể nhìn thấy được dáng người eo thon mông tròn của người nọ.

Tên kính đen thở hồng hộc, mắt nhìn của gã rất chuẩn, chỉ liếc một cái đã nhận ra đối phương là thuộc đẳng cấp cao, chẳng qua là do bộ trang phục thú bông cản đường mà thôi. Nhịp thở của gã càng lúc càng nhanh, tưởng tượng ra cảm giác mềm mại đàn hồi, mắt nhìn chằm chằm vào cặp mông kia.

Cố Hy rất cẩn thận đáp: “Chuyện này ấy à, chín người mười ý thôi. Lát nữa anh còn phải đi gặp nhà sản xuất, xịt thêm thuốc ngăn mùi đi, chắc cả đêm không dùng rồi đúng không.”

Thế rồi khi gã sắp được chạm vào, đột nhiên có một bàn tay lớn chụp lấy cổ tay gã, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng sức tay mạnh đến nỗi có thể bóp nát xương gã.

Cơn đau đột ngột khiến tên kính đen phải gào thét: “Áaaaaaa…”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Doraemon mà cũng không tha, mày có phải là người không?”

~*~

Chương 9

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 8

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s