QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 28
Vưu Chính Bình uống nước xong thì không biết nên nói gì, chỉ ngây ra nhìn Úc Hoa, trông hơi ngốc nghếch.
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 28
Vưu Chính Bình uống nước xong thì không biết nên nói gì, chỉ ngây ra nhìn Úc Hoa, trông hơi ngốc nghếch.
Tác giả: Đồng Kha
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 4
Từ góc độ của người ngoài, Alpha vừa chọn xong phòng chuẩn bị cất bước thì bị người phía sau xông bừa theo. Tuy sức người kia không nhỏ, nhưng thân hình Vinh Kinh cao lớn, anh có thể nhanh chóng giữ thăng bằng, chỉ có điều là mũ trên đầu bị hất văng xuống đất rồi.
Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
Editor: Tử Hầu bà bà
~~
Chương 5
Phòng tập của thần tượng!
Sáng hôm sau Kim Noãn bị đánh thức vẫn còn đang trong tình trạng ngơ ngác.
“Không phải không có phòng tập sao? Dậy sớm làm gì?”Kim Noãn trở mình muốn ngủ tiếp. Hôm qua cậu ngủ trễ hơn bình thường nên lúc này vẫn còn buồn ngủ.
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
.
Chương 39
So sánh với Hoàng đế đang không thể nào tin nổi thì Lâm Cẩm Văn ra vẻ cực kỳ đương nhiên, hắn cười tít cả mắt, vui hết cỡ mà nói, “Hoàng thượng, tất nhiên phải hỏi rồi, ty chức không dám khi quân.”
Hắn thì vui vẻ, còn Hoàng đế thì cảm thấy nghẹn lời, ông nói, “Ngươi nhìn cái bộ dạng vô dụng không tiền đồ của ngươi mà xem, sao ngươi chẳng giống được một chút nào những ngươi bên cạnh Trẫm vậy hả? Cưới vợ xong rồi tính tình thay đổi nhiều thế?”
Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 039”Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 30
Nhiều lần từ chối báo đen tiếp cận nhưng không hiệu quả, Lộ Bạch dứt khoát mặc kệ nó, tiếp tục cho chuột Marmota uống nước.
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa
Editor: Vọng Nguyệt
CHƯƠNG 2
Đau đớn trong lòng bàn tay truyền tới trung khu thần kinh của anh, anh lập tức đau đến tỉnh lại, nhưng hình ảnh trước mắt anh lại không mảy may thay đổi.
Thậm chí, hình như anh vì quá đau, đôi mắt lạnh lùng chớp một cái, khiến thái giám đứng trước mặt sợ đến mức run nhẹ.
Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 2”Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
.
Chương 38
Lâm Cẩm Văn tất nhiên là không biết trong lòng Cố Khinh Lâm nghĩ cái gì, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng đang tốt đẹp của hắn, phản ứng của Cố Khinh Lâm tốt hơn dự tính của hắn nhiều rồi. Hắn đã định xong mục tiêu, cũng đã chuẩn bị tinh thần để trường kỳ chiến đấu. Mặc dù hắn chưa từng yêu đương nhưng cũng biết heo chạy như thế nào. Hắn nhìn ra được Cố Khinh Lâm cũng đang rất cố gắng mở lòng với hắn, có điều hắn vẫn chưa tin được Cố Khinh Lâm sẽ để hắn hôn.
Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 038”Tác giả: Đồng Kha
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 3
Thật ra Beta cũng như Alpha và Omega, họ chiếm được vị trí nên có trong Bách Khoa, được liệt kê đủ ý nghĩa, đặc trưng giới tính và sinh sản.
Nhưng chỉ thế mà thôi, trừ những trang web chính thức ra, họ rất ít khi được đề cập đến.
Như vậy chứng tỏ rằng A và O là những người nắm giữ trào lưu của thế giới này.
Vinh Kinh tìm mãi mới thấy một bài viết tương đối trung lập.
Beta là nhóm chiếm số dân đông nhất, cũng là nền tảng giúp xã hội đoạt động bình thường, gần như mỗi ngành nghề đều có bóng dáng của họ. Vì không chịu sự ảnh hưởng của pheromone, họ làm được những công việc mà nhiều A và O không thể hoàn thành, trong số họ có không ít người ưu tú nổi bật.
Vinh Kinh có thiện cảm tự nhiên với Beta, họ không có thời kỳ nhạy cảm dễ bị dao động về tâm lý và sinh lý như Alpha, cũng không có chu kỳ nguy hiểm như thuốc kích thích của Omega, khá giống với người ở thế giới cũ của anh. Trong mắt Vinh Kinh, việc không bị pheromone tác động rất đáng giá, anh không thể tưởng tượng được bản thân trong thời kỳ nhạy cảm sẽ có hành vi cử chỉ thế nào.
Dù đã nắm được khái niệm và quan sát bên đường thật lâu, Vinh Kinh vẫn không thể phân biệt giới tính. Không ai tự dán ký hiệu lên trán mình cả, anh cần phải tự học cách xác định.
Chẳng lẽ mọi người trên thế giới này đều có thể phân biệt chính xác ai là ai à? Chẳng bao lâu sau, anh đã có câu trả lời.
Người của thế giới này cũng phải dựa vào kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian dài mới có được kết quả mang tính tương đối, cũng sẽ có người bị lật xe, dưới đây là một đoạn trích từ bình luận trong một diễn đàn nổi tiếng.
Tóm lại là nếu rơi vào thế giới này, đầu tiên là nhìn vào đặc trưng, sau đó căn cứ theo trực giác…… rồi đoán mò.
Tạ Lăng từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, độc tài tuyệt đối, dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng đủ để kích thích gien nóng nảy trong người một Alpha khác. Không khí căng thẳng tột độ đó bùng nổ trong tích tắc, những người ở gần Vinh Kinh đều có cảm gáic nghẹt thở như bị ai bóp chặt yếu hầu, bèn vội vàng tránh thật xa khỏi đó.
Đến khi bị muỗi cắn đến nốt thứ 5 thì Vinh Kinh quyết định tan làm, đúng như anh dự đoán, cuộc gọi thứ 2 đã đến.
Người đó chính là anh trai trên danh nghĩa của thân xác này, tên là Tạ Lăng, còn dì Hàn mà anh ta nhắc đến chính là mẹ của nguyên chủ – Hàn Liêm Mỹ.
Đây là người không thể làm mất lòng trong trí nhớ của nguyên chủ, âm thanh nền ở đầu bên kia là một cuộc đối thoại bằng ngoại ngữ, giọng nói vang lên là của thư ký phiên dịch.
Trên thực tế, Vinh Kinh đang bừng bừng lửa giận lại có vẻ mặt bình thản như cũ.
Người gọi đến có giọng nói cứng nhắc, đầy vẻ độc tài chuyên chế của riêng Alpha: “Là anh, còn 3 cuộc họp nữa, nói ngắn gọi. Chắc dì Hàn cũng từng nói rồi, anh không nhắc lại nữa, em nhớ tối mai phải về.”
Người gọi đến có giọng nói cứng nhắc, đầy vẻ độc tài chuyên chế của riêng Alpha: “Là anh, còn 3 cuộc họp nữa, nói ngắn gọi. Chắc dì Hàn cũng từng nói rồi, anh không nhắc lại nữa, em nhớ tối mai phải về.”
Thấy Vinh Kinh không đáp, giọng điệu của người kia càng nghiêm khắc hơn: “Bướng bỉnh thì cũng phải có mức độ, đừng làm quá, để cho mọi người đều phải khó chịu.”
Thấy Vinh Kinh không đáp, giọng điệu của người kia càng nghiêm khắc hơn: “Bướng bỉnh thì cũng phải có mức độ, đừng làm quá, để cho mọi người đều phải khó chịu.”
Tóm lại là nếu rơi vào thế giới này, đầu tiên là nhìn vào đặc trưng, sau đó căn cứ theo trực giác…… rồi đoán mò.
Người đó chính là anh trai trên danh nghĩa của thân xác này, tên là Tạ Lăng, còn dì Hàn mà anh ta nhắc đến chính là mẹ của nguyên chủ – Hàn Liêm Mỹ.
Tạ Lăng từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, độc tài tuyệt đối, dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng đủ để kích thích gien nóng nảy trong người một Alpha khác. Không khí căng thẳng tột độ đó bùng nổ trong tích tắc, những người ở gần Vinh Kinh đều có cảm gáic nghẹt thở như bị ai bóp chặt yếu hầu, bèn vội vàng tránh thật xa khỏi đó.
Đây là người không thể làm mất lòng trong trí nhớ của nguyên chủ, âm thanh nền ở đầu bên kia là một cuộc đối thoại bằng ngoại ngữ, giọng nói vang lên là của thư ký phiên dịch.
Trên thực tế, Vinh Kinh đang bừng bừng lửa giận lại có vẻ mặt bình thản như cũ.
Vinh Kinh nghĩ đến lý do vì sao nguyên chủ phải bỏ nhà ra đi cũng thấy buồn nôn, bèn chậm rãi đáp: “Chuyện kia còn chưa có kết quả, không sợ tôi về lại gây ra chuyện không bằng cầm thú gì nữa à?”
Người bên kia khựng lại, không rõ vì câm nín trước lời châm biếm của Vinh Kinh hay là kinh ngạc trước thái độ khác lạ của anh. Nếu là Vinh Kinh bình thường thì hẳn phải im lặng là nhiều, tuyệt đối không thể lên tiếng đáp trả như vậy.
Lát sau, người kia nói: “Dù sao em cũng là người của nhà họ Tạ chúng ta.”
Có lẽ nguyên chủ không nghe ra ẩn ý trong câu nói này, nhưng Vinh Kinh thì có. Vừa không tin Vinh Kinh, nhưng cũng không chọn chiến tuyến, với nhà họ Tạ thì đây đã là thái độ hiếm có rồi.
Nguyên chủ rất sợ Tạ Lăng, trong mắt cậu ta, Tạ Lăng và cha dượng đều là người vô lý, là sự tồn tại không thể phản kháng lại. Nhưng con người vốn là một sinh vật phức tạp, thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
Trí nhớ của nguyên chủ chỉ có thể dùng để tham khảo, quan trọng nhất vẫn là tự quan sát bằng mắt mình.
“Các người không sợ thì tôi sợ cái gì. Thế cho nên……” Vinh Kinh biết rõ nếu còn từ chối thì đối phương sẽ không nhân nhượng nữa, “Tôi sẽ về.”
Tạ Lăng rất hài lòng với câu trả lời của Vinh Kinh, giọng điệu hòa hoãn lại: “Đã mở khóa thẻ cho em rồi, nhớ mua một bộ quần áo phù hợp.”
Thẻ của Vinh Kinh bị cha dượng đóng băng, không biết Tạ Lăng dùng cách gì để thuyết phục vị Alpha trung niên cố chấp kia đồng ý mở khóa, anh bèn hỏi: “Chỉ về ăn một bữa cơm, mua quần áo làm gì?”
“Dì Hàn chưa nói à? Tối mai nhà có tiệc, để chúc mừng 10 năm kết hôn của ba và dì Hàn.”
Vinh Kinh không cảm thấy cần chúc mừng rầm rộ cho cuộc hôn nhân chẳng khác gì nô lệ bán mình trong thời kỳ phong kiến của mẹ nguyên chủ.
Nhưng hiển nhiên người mẹ là điểm yếu của nguyên chủ, đã kế thừa cơ thể này thì anh bắt buộc phải gánh vác lấy trách nhiệm của nó, đây cũng là nguyên nhân mà người kia nắm chắc Vinh Kinh không thể từ chối.
Vinh Kinh cúp điện thoại, ngẩn ra mất một lúc, suy nghĩ về quan hệ đan xen trong nội bộ nhà họ Tạ và vai trò mà mình đang giữ. Đến khi bừng tỉnh, anh mới thấy lạ. Quảng trường náo nhiệt rộn ràng, mà bán kính 10 mét xung quanh anh lại như vùng chân không, tất cả mọi người đều chọn đi đường vòng tránh khỏi nơi này.
Vinh Kinh không hiểu, xảy ra chuyện gì à?
Anh cười cười tỏ vẻ xin lỗi với người xung quanh, dù không biết nguyên nhân, nhưng vẻ mặt tránh né của người ta thì anh vẫn hiểu, thuận theo đó mà bày tỏ thái độ của mình thì chắc là không sai đâu. Đây là luật ngầm, nếu anh muốn dung nhập vào thì phải thích ứng với quy tắc của thế giới.
Nụ cười của Vinh Kinh lúc này có vẻ ngây ngô, hoàn toàn không còn khí thế phẫn nộ bùng phát như vừa rồi.
Quảng trường này cách ngã tư đường rất gần, ngay lúc đèn đỏ, không ít xe dừng lại.
Trong chiếc xe MPV xám bạc, trợ lý phát hiện ra tình cảnh lạ lùng trên quảng trường, bèn nhỏ giọng kêu lên: “Bên kia kìa, hình như có chuyện gì.”
Câu nói này gợi lên sự chú ý của người đang nghỉ ngơi bên cạnh.
Người nọ nhìn ra ngoài cửa một lát, nơi này đã ở rất gần địa điểm diễn ra sự kiện hôm nay. Anh mệt mỏi xoa thái dương, gương mặt ẩn dưới bóng của nóc xe, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có đôi mắt anh sáng rực, sắc bén, liếc nhìn về phía Alpha cao lớn trên quảng trường.
Giọng nói trong vắt như nước suối vang lên, không khí dường như phảng phất hương thơm đặc biệt của riêng người này: “Đó là khí thế bộc phát.”
Trợ lý cảm thấy mình đã từng nghe từ này ở đâu đó, nhưng không thể lập tức nhớ ra được.
Người kia gõ trán trợ lý, khẽ cười: “Đã bảo phải học thêm vài lớp văn hóa mà không nghe.”
Alpha bẩm sinh đã có thể chất, hoạt tính của tế bào, thể năng ưu tú hơn những giới tính khác, nhưng ưu thế đó cũng đi kèm với di chứng, ví dụ hoạt tính quá cao khiến cảm xúc không ổn định, dễ dẫn đến vượt quá giới hạn chịu đựng. Một khi Alpha ưu tú phẫn nộ, hoạt động bình thường của tế bào bị cắt đứt, tạo thành rối loạn. Máu tập trung lên não, dẫn đến độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống, đồng thời độc tố tăng cao, áp lực lên thành mạch máu tăng, vì thế người ta hay nói cơn giận dữ có thể dẫn đến việc thiếu máu não không phải chỉ là ảo giác. Alpha có hoạt tính tế bào cao nên hiện tượng này sẽ càng nghiêm trọng hơn, họ cần phải tự điều tiết cho mình.
Alpha thời cổ đại sau khi trưởng thành sẽ được vào học một lớp đặc biệt, dạy họ làm cách nào kiểm soát cảm xúc của bản thân, chuyển hóa cơn giận thành “khí”, sau đó phóng thích ra ngoài cơ thể nhằm giữ sự cân bằng bên trong. Tất nhiên, việc phóng “khí” ra là không thân thiện với những giới tính khác, vì dù sao đó cũng là “khí” của Alpha. Cách điều tiết này được gọi là khí thế bộc phát.
Chỉ có điều đã nửa thế kỷ nay, rất hiếm có hiện tượng khí thế bộc phát xảy ra.
Điều kiện tiên quyết của khí thế bộc phát là bản thân phải rất ưu tú, riêng điểm này đã đào thải mất 90% số lượng Alpha hiện nay. Thế giới tự nhiên sẽ có sự chọn lọc, Alpha có gien ưu tú như thế này đã hiếm như lông phượng sừng lân. Chỉ có những Alpha hoàn thiện về mọi mặt mới có hoạt tính của tế bào cao đến mức cần bộc phát. Vả lại, việc tự điều tiết này còn yêu cầu có tố chất tâm lý cực cao mới thích ứng chuyển hóa được.
Thế nhưng Alpha càng ưu tú càng khiến anh phản cảm. Vì trong mắt anh, bọn họ chỉ là bầy cầm thú biết lợi dụng ưu thế của bản thân.
Vinh Kinh tất nhiên không thể hiểu những nguyên nhân vòng vo này, ngay cả 6 loại giới tính mà anh còn không phân biệt được thì đừng nói đến những vấn đề phức tạp hơn. Anh chỉ đang làm theo bản năng.
Không hiểu sao anh đột nhiên thót tim, dường như có một loài động vật máu lạnh nào đó đang theo dõi mình.
Vinh Kinh ấn lên trái tim bất chợt đập mạnh, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, vậy nên anh đành quy nó cho ảo giác sau khi bước vào thế giới này.
Bây giờ anh mới cảm thấy cần giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, rõ ràng là vì đã uống hơi nhiều trong quán cà phê mèo.
Trời đã tối, cuộc sống về đêm của thành phố này cũng bắt đầu mở màn.
Vì cần một diện tích khá lớn, bình thường rất hiếm có nhà vệ sinh công cộng dọc đường, Vinh Kinh nhìn lại lượng pin điện thoại chỉ còn 5%, nhanh chóng tìm được toilet gần nhất nằm trong một trung tâm thương mại.
Vừa đến gần trung tâm thương mại, Vinh Kinh phát hiện nơi này đã bị dòng người bao vây đến nỗi nước chảy không lọt.
Tiếng kêu gào vang dội từng đợt, vô số thanh niên trẻ tuổi cầm bảng đèn, chắc là sắp có ngôi sao nào đó xuất hiện. Anh đã từng chứng kiến cảnh này ở thế giới của mình, nhưng bây giờ có đến 6 loại giới tính cùng tham gia cuồng nhiệt, trông có vẻ long trọng hơn rất nhiều, người trái đất nhìn thấy cũng phải giật mình.
Nguyên chủ là người nhút nhát, sợ đám đông. Tuy Vinh Kinh không sợ, nhưng quá đông người cũng khiến cơ thể của nguyên chủ có phản ứng, khiến anh cứng người.
Vinh Kinh hít sâu vài lần, sở trường của anh vẫn luôn là điều tiết cảm xúc của chính mình. Chờ sau khi cảm xúc dịu lại, anh mới đi theo dòng người, nhắm thẳng theo biển báo tìm đến nhà vệ sinh.
Nhưng nơi này cũng quá đông người, có lẽ vì thế nên có người bắt đầu mất kiên nhẫn, chưa đến được cửa vào toilet đã có 2 Alpha nảy sinh xung đột, bảo vệ đang trên đường đến can ngăn giữ trật tự.
Vinh Kinh vốn định lên tầng 2, nhưng sau cùng lại bị dòng người chen xuống tầng 1, hơi thở của 6 loại giới tính trộn với nhau lẫn lộn khiến anh không thể thích ứng được. anh nhìn quanh hàng dãy cửa hàng rực rỡ muôn màu xung quanh, thầm nghĩ một trung tâm thương mại lớn thế này, chẳng lẽ mỗi tầng chỉ có 1 cái nhà vệ sinh.
Ở khu vực nghỉ ngơi đằng xa có vài cô bé cài băng đô đang phát các món đồ cổ vũ, nhìn thấy Vinh Kinh đứng đó chẳng khác nào dê con lạc đường, hai người trong số đó bèn chen ra, sau cùng đi về hướng anh.
Họ vừa cười vừa chào Vinh Kinh, hỏi có phải anh đến xem lễ ra mắt sản phẩm mới của Trang sức RM không.
Bây giờ Vinh Kinh mới chú ý đến một cái standee kích cỡ người thật được dựng ở khu vực nghỉ ngơi, chẳng phải chính là Cố Hy mà anh vừa tìm hiểu đó sao.
Nghe thấy tên Cố Hy, cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng Vinh Kinh, nó như thể trước mắt vị che một tấm màn sương mù, ngứa ngáy khó chịu không khác nào gãi chân cách một lớp vải.
Hình như người đại diện của nhãn hiệu trang sức này chính là Cố Hy. Hai cô bé kia thấy anh không phủ nhận thì nhìn nhau một cái, hào hứng hỏi ngay mấy câu liên quan đến Cố Hy.
Vì đã đọc tài liệu từ trước, Vinh Kinh đều trả lời được, nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại: “Nhưng tại sao lại phải hỏi cái này?”
“Anh không biết cả thủ tục à, không phải anh đến xem Cố Hy sao?”
“À, không phải.” Tôi chỉ đơn giản là muốn đi vệ sinh thôi.
“Vậy tại sao anh biết nhiều chuyện về Cố Hy vậy, ngay cả chiều cao cân nặng cũng biết nữa nè!” Hai cô bé kia không tin, vẻ mặt như đang bảo anh đừng nói dối. Họ cho rằng có lẽ vì Alpha này dễ xấu hổ, nhìn cao to như vậy mà lại hướng nội quá, thật đáng yêu. Nghĩ vậy, họ liền hào phóng nhét cho anh 2 món đồ đắt nhất được phát trong ngày hôm nay, 1 cái vòng tay gắn kim cương giả và 1 cái mũ lưỡi trai, trên đó có in hình Cố Hy.
Vinh Kinh định từ chối, nhưng nhìn lại gương mặt trên mũ lưỡi trai, đúng là nhan sắc 360 độ không góc chết, như thế này thì ai nỡ lòng ném bỏ?
Vinh Kinh chỉ có xu hướng tính dục thiên hướng nữ, nhưng thẩm mỹ vẫn bình thường, không nhất thiết phải từ chối việc thưởng thức người hay sự vật xinh đẹp. Trong thế giới của anh, Cố Hy sẽ thuộc loại hình con trai ra đường cũng phải lo bảo vệ mình cho cẩn thận.
Vòng tay làm bằng da màu đen, có đính thêm một cái mặt dây treo hình chibi của Cố Hy, Vinh Kinh quyết định làm theo trào lưu, đeo nó lên tay mình.
Hai cô bé nọ chỉ cho anh hướng đi ra nơi tổ chức sự kiện, ở đó đã có sẵn sân khấu, giọng nói của người dẫn chương trình tràn đầy hứng khởi.
Vinh Kinh cũng khá tò mò về Cố Hy, có cơ hội thì đương nhiên cũng muốn gặp thử, biết đâu chừng sẽ nhớ ra điều gì đó, nhưng hiển nhiên nhu cầu sinh lý đang chiếm ưu thế lớn hơn trong suy nghĩ của anh. Vinh Kinh đã nhịn đến đỏ bừng cả mặt rồi, đành khó xử hỏi 2 cô gái kia xem có nhà vệ sinh nào ít người không.
Đối phương là khách quen của trung tâm thương mại này, biết có một khu toilet nội bộ, chuyên dùng cho các khách mời, bèn chỉ cho anh vị trí, vì bảng chỉ đường không hiển thị nơi này. Họ còn nhiệt tình vẽ cho Vinh Kinh một tấm bản đồ sơ lược.
Vinh Kinh đoán bản thân hai cô có lẽ cũng là khách mời, bằng không thì sao có thể biết được rõ ràng như thế, nhưng đột nhiên anh nhớ ra trước kia từng thấy một câu nói trên mạng thế này: Thời nay, người không phải phú ông phú bà thì cũng ngại đu idol.
Vinh Kinh còn nhớ trên diễn đàn có người nói rằng Cố Hy không bao giờ nhận quà tặng đắt tiền, vì vậy anh cho rằng Cố Hy rất ngay thẳng.
Đã là nhà vệ sinh dành riêng cho khách VIP thì cũng phải có đẳng cấp tương đương, bắt buộc phải có đủ 6 gian riêng, bên cạnh có thêm 2 phòng cho trẻ em và vài gian phòng nghỉ, diện tích phải gấp đôi toilet thông thường, chẳng khác nào một căn hộ loại nhỏ.
Chẳng qua, Vinh Kinh kiếp trước cũng là người từng trải, anh chỉ cảm khái một câu rồi chuẩn bị làm việc quan trọng thôi. Lo mình đi sai phòng, anh còn phải cẩn thận nhìn thật kỹ biểu tượng trên từng gian.
Có trí nhớ là một chuyện, nhưng tự mình thao tác lại rất không quen tay, xin hãy tha thứ cho một người phải tha hương đến nơi này, gian nan tìm đường sống.
Vinh Kinh vừa cất bước nên không chú ý đến đằng sau có một người đang vội vã đến gần. Đôi chân dài của người nọ được giấu sau lớp quần tây, nhưng vẫn có thể nhìn ra từng đường nét mạnh mẽ và mượt mà trong mỗi bước đi.
Người kia đang cầm thứ gì đó trong tay, giấu vào tay áo, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen. Có lẽ vì đi vội, người kia đã tông thẳng vào Vinh Kinh vừa đưa ra quyết định bước vào gian nào.
Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, hửm?
Thật khó mà diễn tả mùi thơm đó như thế nào, dường như mỗi một phân tử của nó đều đang toát ra sức hấp dẫn trí mạng như hoa anh túc.
Phải hình dung thế nào nhỉ, một chữ “thơm” không đủ để khái quát, nó có thể kích thích con người về mặt sinh lý. Nó là một mùi hương mà Alpha không thể từ chối, tất nhiên Vinh Kinh cũng không tránh được, cơ thể gần như tuân theo bản năng, ép anh phải hít thêm một hơi thật sâu, khiến anh bắt đầu thấy choáng váng.
Đó là kiểu chóng mặt khi phải uống cả bình rượu xái trong những bữa cơm giao thiệp mà anh không tránh khỏi ở kiếp trước. Trạng thái hiện giờ của anh có lẽ phải là sau khi uống cạn 10 bình rượu xái, bắt đầu mơ màng không tự chủ được.
Thứ cám dỗ cực độ ấy dường như đã chiếm trọn không khí xung quanh, từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào, hai mắt Vinh Kinh lập tức đỏ bừng lên.
Đúng là…có thể đánh mất lý trí.
~*~
Tác giả: Tương Tử Bối
Biên tập: Tử Hầu bà bà
Chương 48: 【 Bình luận nào nào nào】Nhớ thương mấy lão bạn mấy người, tâm sự đi. [ôm ôm]
Tới đèn đỏ, Lộ Bá Nguyên dừng xe liếc mắt: “Sao không nhặt lên.”
“Cứ để nó nằm đó đi.” Giản Nhung đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng.
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
.
Chương 37
Lâm Cẩm Văn im lặng một lúc rồi gật đầu nói: “Cũng có khả năng, ngoại tổ phụ tay nắm trọng binh, ông và cữu cữu bọn họ nhiều năm qua luôn đóng giữ Bắc Cảnh, quân Bắc Cảnh nghe lời của bọn họ còn hơn nghe lời Hoàng thượng. Ngoại tổ phụ hồi kinh, đối với các thế lực ở kinh thành mà nói là một tin chấn động. Xem bề ngoài, người người sẽ cho rằng ngoại tổ phụ hồi kinh thì ta có lợi nhất. Cộng thêm thái độ của Hoàng thượng, rất khó khiến người khác yên lòng.”
Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 037”Tác giả: Lưu Cẩu Hoa
Editor: Vọng Nguyệt
CHƯƠNG 1
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao.
Phủ Tĩnh Vương nằm ở giữa phố Thanh Hà, sáng sớm đã giăng lụa đỏ và đèn lồng. Sắc trời vừa tối lập tức lên đèn, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng trời sáng trưng ánh đỏ sắc vàng. Trước cửa ra vào tiểu tư bận rộn ra ra vào vào và ngay bậc thềm rơi dày đặc xác pháo, tất cả đều ánh lên không khí vui mừng vô cùng náo nhiệt.
Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 1”