QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 31
Sau bữa tối, Úc Hoa dọn nhà bếp xong thì ra sô pha xem tivi. Đúng lúc bản tin dự báo thời tiết đã phát xong, anh mở truyền hình internet lên, chọn phim Vì tình yêu là dối lừa, nội dung nói về chồng của nữ chính vừa ngoại tình vừa tìm cách đoạt hết tài sản, suốt mấy chục tập đầu, nữ chính không hề biết gì, mấy chục tập sau thì lật mặt phản đòn.
Vốn đang lười biếng dựa vào Úc Hoa để chơi game, Vưu Chính Bình: “…”
Cậu không dựa nữa mà nằm hẳn xuống, trượt từ vai Úc Hoa xuống, gối đầu lên phần đùi chắc, lơ đãng mà chơi. Vưu Chính Bình vừa chơi vừa lén liếc nhìn vẻ mặt của Úc Hoa. Cậu phát hiện anh đang xem phim truyền hình với dáng vẻ nghiêm túc như nghiên cứu học thuật, chỉ thiếu cầm bút lên ghi chép.
Úc Hoa xem đến đoạn chồng của nữ chính ngoại tình rồi bày mưu tính kế với bồ nhí để đoạt tài sản, anh vô thức xoa tóc Vưu Chính Bình.
Vưu Chính Bình không chơi được nữa, cậu bỏ mặc đồng đội, ném điện thoại sang một bên, dụi đầu lên đùi Úc Hoa, quay sang ôm lấy thắt lưng anh, định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn về vấn đề ghen tuông.
Nhận thấy Tiểu Vưu đang ôm mình, Úc Hoa cho tivi tạm dừng, cúi đầu xuống chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nước.
Không khí đang ngọt ngào nồng nàn thì di động của Vưu Chính Bình reo vang, Úc Hoa thuận tay cầm lên liếc một cái rồi đưa cho cậu. Vưu Chính Bình nhận lấy xong lập tức có cảm giác đầu mình nổ tung, là Sầm Tiêu gọi.
Tám giờ tối chồng chồng nhà người ta có thể đang làm gì đó, mà còn gọi đến làm gì, không phải tên đó đã đưa Chấn Lê về nhà rồi tranh thủ xâm nhập vào nội bộ quân địch hay sao?
Vưu Chính Bình thầm mắng, nhưng vẫn lo Sầm Tiêu và Chấn Lê gặp phải kẻ phá hoại, bèn vội vàng nhận điện thoại, sau khi nghe Sầm Tiêu nói xong thì xanh hết cả mặt.
“Sao vậy?” Úc Hoa thấy sắc mặt cậu rất xấu thì hỏi.
“Sầm Tiêu… lái xe điện chuyên dụng chở người, là nhân viên công chức mà lại vi phạm Quy chuẩn giao thông đường bộ của quận Húc Dương, không chỉ chở người mà lại còn chở người thương tật, tình tiết nghiêm trọng, chỉ phạt hành chính là không đủ thể hiện quyết tâm chỉnh đốn tình trạng lái xe điện chở người của chính phủ. Hai người bị bắt về đội cảnh sát giao thông để ký Biên bản kiểm điểm rồi.” Vưu Chính Bình đáp.
“Lái xe điện chở người thương tật?” Úc Hoa nhíu mày hỏi.
“Chính là ông chủ của anh, Chấn Lê.” Vưu Chính Bình nói.
Đúng lúc này, di động của Úc Hoa cũng reo, anh nhìn qua, quả nhiên là Chấn Lê.
“Bos… Giám đốc Úc, tôi đang ở chỗ đội cảnh sát giao thông.” Chấn Lê nói.
“Cậu là người trưởng thành, có trách nhiệm và nghĩa vụ với hành vi của mình, ký xong Biên bản kiểm điểm rồi nộp tiền phạt là cậu được về, còn tìm tôi làm gì?” Úc Hoa không hề khách sáo với ông chủ của mình.
“Không không,” Chấn Lê nhỏ giọng nói, “Khi chúng tôi bị bắt, có người quay video đăng lên mạng rồi. Bây giờ một vài fans đang ngồi chờ ngoài cổng của đội cảnh sát giao thông, chờ tôi ra là quay video tiếp nữa. Vậy có phải là sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của tôi sau này không?”
Úc Hoa: “…”
Bên kia, Sầm Tiêu nói với Vưu Chính Bình: “Em là nhân viên phía cảnh sát, đội cảnh sát giao thông nói phải gặp lãnh đạo.”
Vưu Chính Bình: “…”
À, đúng, khi họ đổi nghề, cậu còn được dán cái mác đội trưởng đội dân phòng nữa mà. Cậu và Sầm Tiêu thuộc đội tuần tra, cùng thuộc nội bộ cục cảnh sát, là đồng nghiệp của đội giao thông, nhưng khác cơ cấu.
Lần này Sầm Tiêu vi phạm quy định thật ra không phải chuyện lớn, thay vì đi tìm lãnh đạo trực tiếp, thà là gọi đội trưởng như Vưu Chính Bình đến dạy bảo lại cấp dưới còn hơn, chỉ cần sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự là được.
“Chờ đó, đến ngay đây.” Cặp đôi ưu phiền đồng thanh.
Hai người vốn đang lười biếng nằm trên sô pha chuẩn bị tận hưởng cuộc sống về đêm ấm cúng và đầy kích thích, bây giờ chỉ đành thay quần áo, đi thu dọn hậu quả thay đồng nghiệp.
Úc Hoa lái xe chở Vưu Chính Bình đến chỗ đội cảnh sát giao thông, quả nhiên có hơn 20 người chia thành từng tốp nhỏ riêng lẻ đứng chờ bên ngoài, có người còn cầm máy chụp hình, trông rất giống paparazzi.
Chấn Lê là người nổi tiếng mới trên mạng, không có công ty quản lý, chỉ đơn độc gây dựng sự nghiệp, tuy có tiếng nhưng cũng cản đường không ít người. Lần này y gặp phải tin đồn xấu, dù không phải việc nghiêm trọng nhưng cũng đủ để đăng tin giải trí rồi. Có người muốn nổi tiếng vì bới móc chuyện của người khác, cũng có người muốn nhân lúc y gặp khó khăn mà thêm dầu vào lửa. Chiến tranh đâu đâu cũng có, từ thế giới vượt ải sinh tồn của hệ thống cho đến cuộc sống bình thường của những người nổi tiếng.
Úc Hoa nhìn lướt qua đám đông, ý thức được công cuộc rửa tiền của mình vẫn còn một đoạn đường dài, không dễ dàng hơn chuyện đối phó với hệ thống là bao. Dù sao thì anh đã rất thành thục trong việc đối chọi với hệ thống, kỹ năng được rèn luyện qua hàng ngàn năm đã sớm nắm vững trong tay, thế nhưng anh lại chỉ là người mới trên con đường lợi dụng kẻ vượt ải để kiếm tiền.
Anh sửa sang lại quần áo trên xe, để trông mình ra dáng tinh anh xã hội thật nghiêm túc. Sau khi đảm bảo không có sơ suất nào về ngoại hình cho người khác bới móc, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai lên cho Vưu Chính Bình, nhỏ giọng nói: “Anh xuống xe trước dẫn dắt sự chú ý của đám người kia, em nhân lúc bọn họ không để ý hãy xuống, nhớ là chuyển lời của anh cho Chấn Lê.”
“Ừm.” Vưu Chính Bình ngẩng lên nhìn Úc Hoa, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc điềm tĩnh của anh ngầu muốn chết.
“Sao lại nhìn anh thế?” Thấy ánh mắt của cậu, Úc Hoa thấy lòng ấm áp.
“Không có.” Vưu Chính Bình cười, “Em chỉ thấy hình như anh rất xem trọng công việc này, trạng thái hoàn toàn khác trước kia, đẹp trai lắm.”
“Chỉ vậy thôi?” Úc Hoa nhướn mày.
“Cực kỳ đẹp.” Vưu Chính Bình ỷ vào cửa là kính một chiều, bên ngoài không thấy được bên trong, bèn ghé lại hôn một cái lên khóe mắt Úc Hoa. Cậu thật sự rất rất thích đôi mắt tràn đầy tự tin này.
“Về nhà rồi tính.” Úc Hoa không tán thành, “Chỗ này đông người.”
Tuy giọng điệu có vẻ phản đối, nhưng khóe miệng vẫn khó kiềm chế nhếch lên. Úc Hoa phải dùng toàn bộ khả năng kiềm chế của mình để giữ vẻ mặt nghiêm túc mới dámg xuống xe.
Người đến cục cảnh sát để ngóng chờ Chấn Lê tất nhiên phải rất hiểu y, Úc Hoa vừa xuống xe đã bị nhận ra đây chính là giám đốc Úc không lộn diện quá nhiều nhưng còn có cảm giác tồn tại nhiều hơn Nguyên Lạc Nhật ngày ngày lên live stream qua loa xong chuyện.
Đám đông phân tán xung quanh lập tức cầm điện thoại và máy chụp hình xông lên, vây quanh Úc Hoa. Người bình thường gặp phải thế trận này chắc chắn sẽ lộ vẻ sợ hãi, nhưng Úc Hoa là ai chứ, quái vật đáng sợ hơn anh cũng đã thấy rồi, mới có hai mươi mấy người thì làm sao khiến anh mất bình tĩnh được.
“Anh là giám đốc Úc phải không? Xin hỏi anh đến đón Chấn Lê sao?”
“Chấn Lê là một người nổi tiếng đã có triệu fans mà lại vi phạm luật giao thông, như thế sẽ tạo thành tấm gương xấu cho các bạn trẻ vị thành niên, phải chăng là không có tư cách làm một Influencer?”
“Chấn Lê công bố vì trẹo chân nên phải nghỉ ba ngày, có thật là chỉ như thế hay không? Vì sao không ra thông báo ngay sau khi bị thương, mà phải chờ ba ngày sau?”
“Người vi phạm luật giao thông cùng Chấn Lê lại là nhân viên công vụ, phải chăng Chấn Lê đã gây ảnh hưởng xấu đến công chức nhà nước?”
Những người có mặt đầu tiên lập tức đưa ra những câu hỏi mà người ta khó lòng trả lời, bất kể Úc Hoa nói gì cũng không có hiệu quả, bởi vì câu hỏi của họ vốn đã ẩn chứa ác ý. Cho dù anh không trả lời cũng không sao, bọn họ sẽ lý giải thành im lặng là vì chột dạ.
“A!! Là giám đốc Úc, giám đốc Úc đến đón ông chủ Chấn!”
Những người đang reo hò ở vòng ngoài là một nhóm fans cuồng thiếu lý trí.
Úc Hoa nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ là giám đốc nhân sự của Studio Chấn Lê, không có quyền trả lời câu hỏi của các vị thay ông chủ, hay là mọi người chờ ông chủ của tôi ra giải thích?”
Khi anh đang thu hút sự chú ý của đám đông, một người đội mũ lưỡi trai màu đen lén lút xuống xe, im lặng lẻ vào trụ sở đội cảnh sát giao thông.
“Công việc của chúng ta cũng không phải cứng nhắc giáo điều, nếu cậu thật sự gặp phải một người tàn tật, hoặc là người cần cứu trợ khẩn cấp, thì có thể cân nhắc nặng nhẹ, phạm luật có thể thông cảm, chúng ta phân tích từng trường hợp cụ thể. Nhưng cậu nhìn xem mình đã làm cái gì? Đưa bạn về nhà, chẳng lẽ cậu không thể gọi xe? Nhất định phải dùng xe điện chuyên dụng để chở à? Cậu tự hỏi bản thân xem, chân cậu ta bị thương nặng đến mức đó sao?” Vưu Chính Bình vừa mới vào cửa đã nghe đội trưởng đội cảnh sát giao thông đang mắng Sầm Tiêu.
“Vâng, vâng.” Sầm Tiêu gật đầu lia lịa.
“Đều là đồng nghiệp, tôi cũng không muốn làm quá lên, nhưng hành vi của cậu lần này có khác nào đâm cho chính sách mới của chúng ta một dao đâu! Nếu chúng tôi không lấy đó làm gương, giáo dục cảnh cáo, thì sau này ai cũng cho rằng nhân viên công vụ có đặc quyền đúng không? Vậy thì người chấp pháp còn đâu uy tín, chính phủ còn đâu uy tín nữa hả!” Vị đội trưởng này là một cán bộ đã khoảng 50 tuổi, ông ta đang đau đớn nói.
“Vâng, vâng.” Sầm Tiêu gật đầu như cái máy, không dám nói thừa câu nào.
“Chào đội trưởng, tôi là lãnh đạo trực tiếp của Sầm Tiêu.” Vưu Chính Bình gỡ mũ xuống, lấy giấy chứng nhận dân phòng ra đưa cho người kia, lịch sự nói, “Thật là ngại, vì bên ngoài có đám đông tụ tập, tôi lại không ở trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, để đảm bảo hình tượng cảnh sát nghiêm túc, tôi không mặc đồng phục.”
“Cậu là lãnh đạo của cậu ta?” Viên đội trưởng nhìn qua giấy tờ của Vưu Chính Bình, “Cậu ta chở người thì thôi, còn chọn đúng một người nổi tiếng, dẫn đến một đám người vây quanh bên ngoài, như vậy càng khó xử lý vấn đề này rồi.”
Vưu Chính Bình đọc thuộc lòng đúng những gì Úc Hoa đã dạy: “Tôi hiểu, hành vi của đồng chí Sầm Tiêu nếu xét theo quan niệm hủ bại ngày trước thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng trên thực tế đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến việc xây dựng hình tượng cán bộ của chúng ta. Chúng tôi sẽ công khai xử lý cảnh cáo đồng chí Sầm Tiêu trên tài khoản chính thức, đồng thời công bố Biên bản kiểm điểm, lấy bản thân làm gương để thể hiện sự xem trọng sự việc lần này.”
Đội trưởng kia nghe thấy Vưu Chính Bình nói còn nghiêm khắc hơn mình thì không thể không nhìn cậu bằng con mắt khác: “Được đấy, cậu nhóc này, còn trẻ mà đã học chính sách rất triệt để nhỉ.”
Nói mấy lời khách sáo này đến nơi đến chốn thật.
Vưu Chính Bình cười hề hề, tỏ ra ngại ngùng đúng chất thanh niên: “Thật ra tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng không biết nên bày tỏ thế nào, đành phải dùng tạm vậy thôi.”
Cậu có thái độ xin lỗi tốt, đội trưởng kia cũng nguôi giận, chỉ nói: “Được rồi, chỉ cần có tác dụng cảnh cáo là tốt rồi, thanh niên biết sai là được. Đừng cho rằng mình mặc đồng phục vào rất ngầu, rất đẹp, cũng đừng cho rằng trang bị được cấp cho là để khoe khoang, đây là trách nhiệm và tấm gương, hiểu chưa?”
Câu sau cùng là nói với Sầm Tiêu. Sầm Tiêu lại gật đầu như gà mổ thóc: “Đã hiểu đã hiểu.”
Thấy đội trưởng kia đồng ý thả người, Vưu Chính Bình bảo Sầm Tiêu đi ký tên hoàn tất thủ tục, đồng thời nói: “Còn cái cậu Chấn Lê kia nữa, tôi cũng có quen. Chuyện này không chỉ cần phải có thông báo chính thức từ chúng ta, mà còn phải thể hiện thái độ đúng đắn với phía truyền thông. Tôi đi khuyên cậu ta phối hợp một chút, live stream hoặc đăng video giải thích?”
“Được.” Vị đội trưởng nọ đáp.
Vưu Chính Bình đến chỗ Chấn Lê. Chấn Lê thấy là bạn đời của boss nhà mình thì run hết cả chân, phải vận dụng hết ý chí mới kiềm chế mình quỳ xuống, chỉ sợ sệt nói: “Tôi đã gây phiền toái cho mọi người rồi.”
Vưu Chính Bình đã từng dùng gương mặt ông chú đẹp trai của Người bảo vệ để giao tiếp với Chấn Lê, cậu biết rõ người này luôn nhát gan như vậy, không giống kẻ phá hoại chút nào, nên không chú ý đến việc thái độ của y với Úc Hoa quá tôn kính.
“Không phải tại cậu, do tên nhóc Sầm Tiêu kia phạm lỗi thôi. Dù sao cậu cũng chỉ bị liên lụy vào.” Vưu Chính Bình nói, “Chuyện đã xảy ra rồi, tôi biết cậu tủi thân, nhưng việc cần giải thích thì vẫn phải nói, hy vọng cậu sẽ lên tiếng với đám người ngoài kia.”
“Giải thích thế nào?” Chấn Lê hỏi.
Vưu Chính Bình lấy ra bản thông báo mà Úc Hoa viết sẵn: “Úc Hoa viết rồi, cậu tranh thủ thời gian ghi nhớ, lát nữa cứ mở live stream lên giải thích, nhưng không được cầm bản thảo đọc.”
“Không thành vấn đề!” Chấn Lê thấy có bản thảo là như tìm được chủ kiến của mình, y cũng đã nhiều lần liên lạc với boss theo cách này, nên khá là quen thuộc.
Y ra hiệu “OK” với Vưu Chính Bình rồi cúi đầu nhanh chóng học thuộc bài.
Viên đội trưởng kia cũng đến xem thử, thấy nét bút rất mạnh mẽ và nội dung trên giấy thì khen ngợi: “Chữ viết rất đẹp, nội dung rất chặt chẽ, cậu biết à?”
“Nhờ người khác viết.” Vưu Chính Bình không giành công.
Tất cả chuẩn bị xong xuôi, thủ tục cũng hoàn tất, Sầm Tiêu cũng đến đọc bản thảo với Chấn Lê, sau đó cầm lấy Biên bản kiểm điểm đã ký, cả ba người cùng ra khỏi cục cảnh sát.
Thấy Chấn Lê ra, nhóm người đang vây quanh Úc Hoa lập tức chạy đến gần, lặp lại toàn bộ những câu hỏi lúc trước.
Chấn Lê ban đầu còn hơi hoảng loạn, nhưng khi có bản thảo của boss thì vững tin hơn nhiều, y thống nhất trả lời với những người đang đặt câu hỏi: “Mọi người đừng vội, đông người thế này tôi cũng không thể cùng trả lời một lúc được. Chúng ta đứng đây là cản trở công việc của cơ quan nhà nước, đằng kia có một quảng trường nhỏ, chúng ta đi sang bên đó được không?”
Thái độ của y rất tốt, đối mặt với những câu hỏi quá khích và ác ý cũng không tức giận, ngược lại còn ám chỉ những người kia tụ tập trước cửa cục cảnh sát là hành vi rất mất lịch sự. Tất cả mọi người chỉ đành dời sang quảng trường nhỏ, trong quá trình di chuyển Chấn Lê đã tranh thủ mở điện thoại lên live stream.
Y không mở chức năng lọc, dùng gậy tự sướng đưa di động ra xa một chút để quay hết những người đuổi theo đặt câu hỏi vào ống kính, đồng thời thẳng thắn nhận sai trên live stream, nói mình có ý thức pháp luật còn kém, đã vi phạm luật giao thông, mong rằng fans của mình đừng học theo, sự việc lần này là một tấm gương xấu, cần phải tránh tái phạm.
Chấn Lê cũng nói lời xin lỗi với nhân viên công vụ bị ảnh hưởng, đối phương chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại bị phạt, đã được giáo dục và cảnh cáo.
Đồng thời, Chấn Lê còn cảm ơn đội cảnh sát giao thông đã kịp thời ngăn chặn hình vi sai trái của mình, phòng tránh và giáo dục trước khi nó tạo nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Do đó y tỏ lòng biết ơn với những người đáng kính này.
Sau cùng, Chấn Lê chỉ là một người bình thường thích trang điểm và ẩm thực. Được mọi người yêu thích nhờ vào sở trường của mình, Chấn Lê rất vinh hạnh, chờ khi chân lành rồi, chắc chắn sẽ cố gắng quay thêm nhiều video để cảm ơn các fans.
Sau khi đưa ra lời giải thích vừa thành khẩn, chính thức và lịch sự, những người xuất hiện trong ống kính live stream để đặt câu hỏi cũng không dám lên tiếng nữa, Chấn Lê đã trả lời xong hết, bọn họ còn gì để hỏi nữa.
Chấn Lê đăng video vừa rồi lên mạng, đồng thời được đội cảnh sát giao thông quận Húc Dương chuyển tiếp, khuyến khích và tán đồng thái độ biết sai liền sửa của y. Vưu Chính Bình cũng đã liên hệ với người quản lý tài khoản chính thức của Cục cùng lan truyền video này.
Đám người chờ Chấn Lê sai sót không thu hoạch được gì, chỉ đành chán chường bỏ đi, Úc Hoa ẩn mình sau lưng Chấn Lê mới cười khẽ.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, đang là giờ cao điểm, hai chủ đề #ông_chủ_Chấn_xin_lỗi # và #xe_điện_không_thể_chở_người # đều được đưa lên hot search, giúp Studio Chấn Lê tiếp tục nổi tiếng hơn.
Chấn Lê ký tên cho các fans chân chính của mình, đồng thời giải thích mình không có quan hệ gì với giám đốc Úc, các fans cũng hài lòng ra về. Cuối cùng trên quảng trường nhỏ chỉ còn lại 4 người.
Sầm Tiêu ngồi bệt xuống đất không chút hình tượng, nói: “Mệt chết đi được, đói chết luôn rồi.”
Úc Hoa đóng vai người tàng hình suốt quá trình vừa rồi, bây giờ liếc qua gấu quần của Sầm Tiêu một cái rồi lên tiếng: “Khổ sở một phen đúng là đã mệt rồi, đi ăn khuya thôi, ông chủ mời.”
Chấn Lê: “…”
“À… chắc không cần đâu.” Vưu Chính Bình dựa vào trực giác để phát hiện ra Úc Hoa không quá thân thiện với Sầm Tiêu, chỉ sợ bữa ăn khuya này biến thành tiệc Hồng Môn*, vội lên tiếng ngăn cản.
“Cần chứ,” Sầm Tiêu vô tư nói, “Không cần Chấn Lê mời, để em đi, cũng tại em làm phiền mọi người.”
Khi nhóm người đang bàn việc có nên đi ăn khuya không, một người bước ra khỏi trụ sở đội cảnh sát giao thông, chạy chậm đến quảng trường, thấy Chấn Lê thì vừa thở hổn hển vừa nói: “Xảy ra chuyện sao không tìm tôi?”
Đây chính là giám đốc truyền thông vừa nhậm chức – Liên Vũ Phàm. Sau khi thấy video Chấn Lê bị dẫn về đội cảnh sát giao thông, Liên Vũ Phàm vội vàng chạy đến, nhưng không ngờ mọi việc đều được giải quyết xong rồi.
“Đây là?” Úc Hoa chưa từng gặp mặt thật của Liên Vũ Phàm.
Chấn Lê nuốt ực một cái: “Đây là giám đốc truyền thông chúng ta mới tuyển vào, Liên Vũ Phàm, vì anh còn đang nghỉ phép nên chưa báo cho anh, chờ khi nào anh trở lại công ty mới làm thủ tục tuyển dụng.”
“À, vậy à.” Úc Hoa cúi đầy, chú ý đến cài quần Liên Vũ Phàm đang mặc. Đó là một chiếc quần màu xám nhạt, tuy bây giờ là ban đêm, ánh sáng quá mờ, nhưng Úc Hoa vẫn nhìn thấy vết bẩn trên gấu quần.
A ha.
Liên Vũ Phàm vừa nhận tin tức là túm đại một chiếc quần tròng vào để chạy đến đây, nhưng không chú ý đến là cái nào, cũng không ngờ đến việc Úc Hoa có mặt.
Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình đều không quá hòa thuận với Liên Vũ Phàm, mà đến bây giờ mới được nhìn thấy Liên Vũ Phàm đã điểm thêm một nốt ruồi, vẻ mặt cả hai lập tức trở nên đầy màu sắc. Vưu Chính Bình không hề nhận ra nguy cơ, còn thọc gậy bánh xe: “Giám đốc Liên đây có nốt ruồi thật là thu hút đó, ha ha ha.”
Theo lẽ thường, Liên Vũ Phàm không quen hai người này, tuy rất giận nhưng chỉ có thể giữ nguyên nụ cười.
Úc Hoa lại vòng tay qua thắt lưng bạn đời, dịu giọng nói: “Anh không biết em lại thích nốt ruồi lệ đấy?”
Anh còn vừa nói vừa chỉ vào khóe mắt mình: “Nếu mọi người sắp trở thành đồng nghiệp, lại còn là bạn bè, hay là cùng đi ăn khuya thôi?”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Chấn Lê: Hôm nay mệt quá, không muốn đi ăn với cấp dưới, càng không muốn bỏ tiền mời, tôi còn nợ những 100 triệu.
Sầm Tiêu: Mình an toàn rồi.
Vưu Chính Bình: Quần kìa quần kìa, Liên Vũ Phàm, mau thay nó ra cho tôi!
Úc Hoa: Em định thay quần với ai?
Liên Vũ Phàm: Cái quái gì thế.
—
*Tiệc Hồng Môn là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. (tham khảo tại Wikipedia)
~*~
1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 31”