Quý Ông Ưu Phiền – Chương 32

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 32

Vưu Chính Bình được ôm eo nhưng cứ thấy từng đợt gió lạnh truyền từ thắt lưng ra đến tứ chi, trực giác dã thú khiến cậu cảm thấy không ổn lắm. Tại sao lại thấy có nguy hiểm vậy nhỉ?

Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn tin vào giác quan thứ sáu. Khi diễn tập thực chiến, chính nhờ vào cảm giác này nên Vưu Chính Bình có thể phát hiện vô số cái bẫy, trốn thoát nhanh gọn. Cậu nhanh chóng động não, mắt liếc bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy cái quần màu xám mà Liên Vũ Phàm đang mặc tỉnh bơ.

Lúc này, nghe thấy Úc Hoa mời Liên Vũ Phàm cùng đi ăn, Vưu Chính Bình giật mình nấc cụt một cái, cười gượng rồi lắc đầu: “Không cần đâu nhỉ? Cũng không quá thân thiết

“Sao lại không thân?” Úc Hoa cười nói, “Em là người nhà của anh, em và Sầm Tiêu lại là bạn ‘tâm giao’ lâu năm, Sầm Tiêu có quen với ông chủ, giám đốc Liên là nhân viên mới đến, lần này anh ta còn đặc biệt chạy đến để xử lý sự việc của ông chủ Chấn và Sầm Tiêu. Mạng lưới quan hệ của mọi người quá rõ ràng, vừa hay cùng nhau đi ăn khuya xóa bỏ khoảng cách, xem như là vì sự đoàn kết của công ty, đúng không, ông chủ Chấn?”

“Đúng đúng đúng!” Boss đã lên tiếng, Chấn Lê sao dám không nghe, y gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Liên Vũ Phàm, “Giám đốc Liên, đã làm phiền anh phải đến đây, mọi người cùng đi ăn thôi.”

“Vừa hay, gọi cả giám đốc Nguyên đi nhỉ, anh ta đã biết chuyện của giám đốc Liên chưa?” Úc Hoa lấy điện thoại ta giả vờ hỏi.

“À… Giám đốc Nguyêncó biết không nhỉ?” Chấn Lê làm sao biết Liên Vũ Phàm có nói cho Nguyên Lạc Nhật hay chưa, bèn ra sức nháy mắt với hắn, cố ý tránh tầm mắt của Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình. Trong nhận thức của Chấn Lê, hai người này là người bình thường!

Liên Vũ Phàm thì bình tĩnh nói: “Tôi có nghe ông chủ Chấn nhắc công ty còn một vị là giám đốc Nguyên nữa, nhưng chưa từng gặp anh ta.”

Hắn nói như vậy nghĩa là Nguyên Lạc Nhật vẫn chưa biết về huyện có thêm nhân viên, Chấn Lê bèn đáp: “Nếu anh không chủ động liên hệ thì anh ta chắc chắn không biết đâu, vì tôi cũng chưa nói gì cả.”

“Vậy để tôi gọi điện cho anh ta.” Úc Hoa nhanh chóng bấm số, không cho người khác cơ hội ngăn cản.

Di động của Nguyên Lạc Nhật lúc này đang ở trong tay chuyên viên, hệ thống của hắn bị Người Áo Đen xóa bỏ, tổ chức Người bảo vệ muốn xác định tính chân thực của việc này nên đang tiến hành nghiên cứu toàn diện chiếc điện thoại đó.

“Tắt máy.” Úc Hoa cúp điện thoại, “Xem ra tối nay không thể hẹn giám đốc Nguyên rồi, sau này có dịp rồi tính vậy.”

Liên Vũ Phàm cố ý đứng gần Úc Hoa một chút, còn giơ bên ống quần dính vết bẩn ra phía Úc Hoa, vươn tay với anh: “Giám đốc Úc, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Vưu Chính Bình thấy động tác của hắn thì tim muốn ngừng đập, vụt một cái đã chen đến trước mặt Úc Hoa, thay anh bắt tay với Liên Vũ Phàm, đồng thời nói: “Tôi là chồng của Úc Hoa, sau này các anh làm việc chung một công ty, làm phiền chăm sóc cho Úc Hoa.”

Trong lúc nói, Vưu Chính Bình tránh khỏi tầm mắt mọi người, nháy mắt với Liên Vũ Phàm như điên, chớp đến nỗi tròng mắt muốn lọc ra ngoài, đồng thời làm khẩu hình “cái quần”.

Úc Hoa thấy Vưu Chính Bình giành bắt tay với giám đốc Liên, chỉ cười nhẹ, đáp: “Chồng tôi rất quan tâm đến tôi, giám đốc Liên đừng chê cười.”

Liên Vũ Phàm giằng tay ra khỏi tay Vưu Chính Bình, mặc kệ cậu nháy mắt ra hiệu, gạt cậu sang một bên rồi lại đến gần Úc Hoa thêm một bước, trông như thể sợ Úc Hoa không nhìn thấy cái quần kia vậy.

Vưu Chính Bình bị đẩy sang bên cạnh: “

Chờ có cơ hội, cậu thề nhất định sẽ đập gãy chân Liên Vũ Phàm!

Chỉ có Sầm Tiêu hợp tác với Vưu Chính Bình lâu năm là lĩnh hội được ý của cậu, bèn lên tiếng: “Cùng đi ăn khuya là tuyệt nhất rồi, nhưng mà em đang mặc đồng phục, cần phải thay ra, không phải trong thời gian làm nhiện vụ thì không được mặc thế này vào những nơi kinh doanh giải trí như nhà hàng, karaoke hay sàn nhảy đâu. Có thể làm phiền mọi người đi cùng em không?”

Quần áo bình thường của hắn đang để ở đồn công an, xe điện tuần tra cũng phải được đưa về trả, trong quá trình này có rất nhiều việc xảy ra.

Sầm Tiêu lái xe điện đi trước dẫn đường, Úc Hoa và Vưu Chính Bình chở Chấn Lê và Liên Vũ Phàm, Vưu Chính Bình ngồi ghế phó lái, hai người còn lại ngồi ghế sau.

Vưu Chính Bình nhanh chóng chạy đến bên xe, mở cửa bên ghế lái mời Úc Hoa lên trước.

Úc Hoa nhìn cậu một cái rồi chiều ý ngồi vào ghế lái.

Vưu Chính Bình lại vội vàng đi mở cửa sau, mời ông chủ Chấn Lê lên trước rồi mới đẩy Liên Vũ Phàm vào, đồng thời nói rất khách sáo: “Mời giám đốc Liên lên xe.”

Liên Vũ Phàm: “

Liên Vũ Phàm ngồi yên ổn thì nhận được tin nhắn của Sầm Tiêu: Lát nữa tôi nhờ người mang một cái quần mới vào cục cảnh sát, anh tìm cớ đi vệ sinh để vào thay quần.

Đến cục cảnh sát rồi, Liên Vũ Phàm phối hợp kế hoạch, lên tiếng: “Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh không?”

“Có thể,” Là đội trưởng dân phòng, Vưu Chính Bình vội nói, “Tôi dẫn anh vào.”

Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình một cái, lịch sự nói: “Vậy làm phiền em để ý đồng nghiệp mới của anh rồi.”

“Không có gì đâu.” Vưu Chính Bình cười gượng.

Liên Vũ Phàm xuống xe, Vưu Chính Bình cũng đi theo, Úc Hoa ngồi trên ghế lái vốn sẽ không có dịp chú ý đến cái quần kia.

Úc Hoa nhìn theo ba người đi vào cục cảnh sát xuyên qua cửa kính, tỏ ra trầm tư.

“Giám đốc Úc, Liên Vũ Phàm là” Chấn Lê thấy trong xe không còn ai thì vội nói.

“Suỵt.” Úc Hoa giơ ngón tay cái lên chặn trên môi, ngăn cản Chấn Lê nói chuyện.

Chỉ một động tác thôi cũng đủ giúp Chấn Lê hiểu được Úc Hoa có tính toán riêng, y vội vàng nói: “Nguyên Lạc Nhật còn chưa rõ, tôi không liên lạc được với anh ta, vậy chúng ta

Úc Hoa tiếp tục ngăn cản Chấn Lê, anh mở cửa sổ xe chỗ mình ngồi, một tay gác ra ngoài, hơi nghiêng đầu ra hóng gió đêm, nhìn lên bầu trời rồi nói: “Trời tối thế này mà còn có chim sẻ bay ở ngoài, không phải là thị lực của loài chim vào buổi tối rất kém à?”

Chim sẻ? Chấn Lê ngơ ngác nhìn ra ngoài, một chú chim sẻ bay đến bên xe, đậu lên cánh tay của Úc Hoa. Úc Hoa xoa đầu chim sẻ, lấy ra một viên “vitamin” đút cho nó. Chim sẻ vốn không bao giờ tiếp cận con người, cũng không ăn thức ăn của loài người cho, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn ăn viên thuốc kia, sau đó nhắm mắt lại ngủ mất.

Úc Hoa nâng chim sẻ xuống xe, mở cốp sau, không biết từ lúc nào, trong đó có một cái lồng chim.

Chấn Lê: “!!!”

Đạo cụ nền tảng mà Nguyên Lạc Nhật dùng để liên kết thị giác là lồng chim, sau khi Úc Hoa rút mất năng lượng của hệ thống, cắt đứt “liên kết thị giác” của hắn với ba loài động vật, chiếc lồng chim này hẳn cũng biến thành một món đồ vô dụng. Về sau khi tổ chức Người bảo vệ đi thu dọn hiện trường, tìm thấy một cái lồng chim rách nát bèn mang về căn cứ nghiên cứu, chứng minh lồng chim thật sự đã trở thành một cái lồng bình thường thì tiêu hủy nó.

Tại sao cái lồng chim đó lại nằm ở đây? Chấn Lê xuống xe nhìn thật kỹ, đây không phải cái của Nguyên Lạc Nhật, mà là mới mua.

Úc Hoa đặt chim sẻ vào lồng, nó nằm yên ngủ. Khi tay anh chạm vào lồng chim, Chấn Lê nhìn thấy một quả cầu năng lượng bé nhỏ truyền vào đó.

Chấn Lê hiểu ra ngay, lồng chim cũng giống điện thoại, chẳng qua chỉ là vật môi giới cho năng lượng của hệ thống, quan trọng không phải ở việc nó là cái gì, mà là nguồn năng lượng Úc Hoa đã lấy đi! Úc Hoa có thẩ cướp được “liên kết thị giác” của Nguyên Lạc Nhật, thì tất nhiên cũng có thể trao tặng lại. Bây giờ, anh đặt một con chim sẻ đang ngủ vào lồng chim có năng lượng liên kết thị giác, rồi nhốt trong cốp sau!

Tim Chấn Lê thót một cái ngay khi cốp xe được đóng lại, không biết Nguyên Lạc Nhậtbây giờ thế nào rồi?

Đóng cốp xe xong, Úc Hoa đưa thêm cho Chấn Lê một tờ giấy giống hệt với văn bản truyền thông lúc trước Vưu Chính Bình đưa cho y, chỉ có chữ là khác. Dù sau này Chấn Lê có xé hoặc đốt cả hai tờ cùng lúc thì cũng không ai hoài nghi nội dung trên đó, mọi người sẽ chỉ cho rằng đó là bản thảo thôi.

Câu đầu tiên trên giấy là: Ăn xong thì ngươi mang lồng chim đi.

Tiếp đó là những việc mà Úc Hoa giao cho Chấn Lê làm. Anh muốn Chấn Lê dùng chim sẻ truyền tin cho Nguyên Lạc Nhật, để tránh hắn không có chuẩn bị rồi xem Liên Vũ Phàm như người bình thường, sau đó nói linh tinh. Chấn Lê ghi nhớ nội dung rồi ghép chung tờ giấy này với bản thông báo lúc trước, cất vào túi áo.

Hai người không trở lên xe. Úc Hoa tựa xe mà đứng, nhìn về phía cổng cục cảnh sát yên lặng chờ Vưu Chính Bình trở ra, ánh mắt thoáng buồn.

Chấn Lê không hiểu vì cớ gì mà boss lại buồn, nhưng y cũng biết Úc Hoa rất xem trọng Vưu Chính Bình, nên bất giác hỏi: “Giám đốc Úc, vì sao phải phiền toái như thế này, thật ra anh hoàn toàn có thể

Y không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình như thế nào, Chấn Lê cho rằng Úc Hoa là Người qua ải mạnh vô địch, hệ thống còn phải nhường anh ba phần vì sức mạnh đó. Nếu như vậy, cớ gì Úc Hoa phải tốn công tốn sức đi che giấu lai lịch của mình, trên thực tế, dù anh công khai hợp tác với Người bảo vệ hay thậm chí ra lệnh cho họ làm gì đó cũng không thành vấn đề kia mà?

“Vì ta chỉ muốn làm người bình thường.” Úc Hoa trả lời.

Trong suốt mười lăm năm ở thế giới này, anh đã là người bình thường, không có sức mạnh, không có đạo cụ, chỉ dựa vào cơ thể và trí tuệ của người thường để học tập, đi làm, kết hôn, mua nhà, sống một cuộc đời yên bình. Mỗi ngày trước khi ngủ, anh không cần lo lắng sẽ có người đánh lén lấy mạng mình, khi thức dậy cũng không còn lo lắng mình có thể sống sót ở thế giới tiếp theo hay không.

Anh đã sống rất bình thản, sự xuất hiện của hệ thống nhiệm vụ và Kẻ vượt ải chẳng qua chỉ khiến cuộc sống bình thường của Úc Hoa tạm thời rời khỏi quỹ đạo vốn có mà thôi. Chờ sau khi anh tiêu diệt hết những kẻ vượt ải tạo thành mối đe dọa cho thế giới này, đồng thời giải quyết hệ thống, sức mạnh của anh sẽ biến mất. Đến lúc đó, Úc Hoa vẫn là một người bình thường, những người bảo vệ kia cũng sẽ xuất ngũ, đi tìm công việc mới, tất cả sẽ đi vào một quỹ đạo giống như lúc trước.

Nếu có người biết lai lịch của anh, thì bất kể mọi việc kết thúc yên ổn rồi, anh cũng không còn trở lại cuộc sống ban đầu được nữa, sẽ đánh mất bình yên trong mười lăm năm kia.

Tương tự, nếu anh biết được thân phận của Vưu Chính Bình, vậy thì bắt buộc phải giao thiệp với tổ chức Người bảo vệ, có khả năng còn bị đưa đến địa điểm khác để bảo vệ, vẫn sẽ mất đi cuộc sống ban đầu.

Anh là người thường, cũng chỉ có thể là người thường, bắt buộc phải là người thường.

Úc Hoa xòe tay ra rồi siết chặt lại, dường như đang dùng hết sức mạnh của mình để giữ lấy điều cuối cùng mình kiên trì theo đuổi.

Vưu Chính Bình vừa vào nhà vệ sinh là lập tức ấn Liên Vũ Phàm lên tường, giận dữ nói: “Tại sao anh còn giữ cái quần này! Thứ này có thể làm lộ thân phận, vì sao không hủy đi? Dù anh giữ lại để làm gì, thì cũng không nên mặc ra ngoài bất chấp thời gian địa điểm!”

“Tôi cố ý ném nó trong đống quần áo của mình.” Đối diện với sự tức giận của Vưu Chính Bình, Liên Vũ Phàm nghiêm túc đáp, “Tôi muốn để bản thân vô tình chọn phải nó, bất cứ lúc nào cũng có thể mặc nó.”

“Anh đang muốn gì? Muốn dùng nó để lộ lai lịch của mình?” Vưu Chính Bình hỏi.

“Đúng!” Liên Vũ Phàm kiên quyết, “Tôi đúng là định dùng nó, để bất cứ lúc nào cũng có thể lộ thân phận, cho người khác biết tôi chính là người bảo vệ ở công viên trò chơi hôm đó!”

Sầm Tiêu khoanh tay đứng bên cạnh, hắn bình tĩnh hơn Vưu Chính Bình chỉ biết yêu đương lúc này, bèn kéo đội trưởng Vưu ra rồi hỏi Liên Vũ Phàm: “Vì sao phải tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm?”

“Vì còn một kẻ phá hoại mà chúng ta không hề biết lai lịch, không biết hắn đang ẩn giấu ở đâu!” Liên Vũ Phàm đáp, “Ngày ở công viên trò chơi, ai cũng nhìn thấy sức mạnh của Người Áo Đen, các anh tự hỏi lòng mình đi, nếu phải giao tranh trực diện thì bản thân có khả năng đấu lại hắn không?”

Hai người im lặng. Sầm Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu có thể tìm hiểu đối phương trước, rồi bày ra một cái bẫy, tập trung toàn lực lượng, có thể sẽ có hy vọng.”

Liên Vũ Phàm nói: “Anh cũng nói phải tìm hiểu trước, nhưng bây giờ địch trong tối, ta ngoài sáng, tôi không thể yên tâm sống như thế được. Vậy nên tôi phải giữa cái quần này lại, nó đặc biệt mang tính ám chỉ, một khi có người phát hiện ra sự bất đồng của nó, cảm thấy tôi là người bảo vệ, vậy thì hắn chính là Người Áo Đen.”

“Anh định dùng mình làm mồi nhử? Quá nguy hiểm.” Sầm Tiêu nói.

“Tôi cũng biết nguy hiểm, nhưng nếu có thể phát hiện sơ suất của đối phương, tôi rằng như vậy là đáng giá.” Liên Vũ Phàm kiên quyết.

“Tôi chấp nhận giải thích của anh, nhưng vừa rồi anh hết lần này đến lần khác cố ý khoe cái quần trước mặt Úc Hoa là có ý gì?” Vưu Chính Bình nghiến răng hỏi, “Anh ấy cực kỳ cẩn thận, chắc chắn đã nhận ra nó là của tôi, anh muốn gây ra nguy cơ đổ vỡ gia đình của tôi à?”

Vưu Chính Bình không tiện nói cho đồng đội rằng chồng mình bây giờ đang say mê đắm chìm trong mấy bộ phim trả thù tình cảm kiểu vợ tự tay xử lý chồng, cậu rất sợ cái quần này sẽ gây ra một vụ án đẫm máu.

“Chính vì anh ta rất cẩn thận, tôi mới muốn anh ta nhìn thấy.” Liên Vũ Phàm trả lời, “Điều tra đã kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ sự nghi ngờ với Úc Hoa. Hôm nay đúng là tình cờ thôi, nhưng vừa rồi tôi dùng hành động để thu hút sự chú ý, mà anh ta không chú ý đến, đó mới là vấn đề!”

“Anh đúng là đồ cố chấp, vậy thì tại sao đồng ý đi thay quần?” Sầm Tiêu ngăn cản Vưu Chính Bình đã tức đến mức muốn đánh nhau.

Liên Vũ Phàm thay một cái quần khác màu đen rồi đáp: “Vì màu sắc trước và sau khác biệt rất rõ ràng, anh ta về nhà mà không nhắc đến tức là chột dạ.”

Nói xong, hắn rời đi trong chiếc quần mới, Sầm Tiêu cũng kéo Vưu Chính Bình đi theo.

“Em biết anh ta làm vậy khiến anh rất khó xử.” Sầm Tiêu an ủi, “Nhưng cũng có cái lý của nó, hay là chúng ta phối hợp thử một lần cuối?”

Còn thử nữa thì gia đình tan vỡ mất… Vưu Chính Bình không tiện nói cho Sầm Tiêu biết chuyện Úc Hoa bây giờ đang ở trong tình trạng đa nghi, nhìn ai cũng thành kẻ thứ ba.

Nhưng chỉ tiếc là Liên Vũ Phàm đã rời khỏi cục cảnh sát, đi đến trước mặt Úc Hoa, khách sáo nói: “Ông chủ, giám đốc Úc, để hai người phải chờ lâu.”

Hai người còn lại đuổi theo sát phía sau, Vưu Chính Bình căng thẳng nhìn Úc Hoa chằm chằm, không biết là hy vọng anh phát hiện ra hay là không hy vọng.

Úc Hoa lại không chú ý đến Liên Vũ Phàm mà chỉ cúi đầu nhìn điện thoại: “Chúng ta đi đâu ăn, ăn món gì đây?”

“Ăn hải sản nướng đi!” Chấn Lê đề nghị, “Tối mùa hè nên ăn hải sản, đồ nướng, uống bia ướp lạnh.”

Bây giờ đã là đầu tháng 6, dù trời đã tối nhưng vẫn rất nóng, nếu ngồi ăn trong phòng kín thì đúng là hơi ngột ngạt.

Những người còn lại đồng ý với đề nghị của ông chủ Chấn, tìm đến một dãy đồ nướng trong chợ đêm, chọn một quầy rồi ngồi xuống gọi kha khá những món có nhiệt lượng cao. Trong số năm người đang có mặt, ba người có siêu năng lực không sợ mập, một Chấn Lê có dạ dày lỗ đen, chỉ riêng Úc Hoa vẫn kiên trì không dùng siêu năng lực tiêu hao năng lượng, quyết tâm phải để cơ thể tự bài tiết, rèn luyện để duy trình vóc dáng khiến Vưu Chính Bình mê mẩn, vì sợ mập nên không ăn nhiều.

Cả nhóm gọi một đống thịt nướng và hải sản rồi ăn ngấu nghiến, riêng Úc Hoa dè dặt cầm một xâu rau cuốn lên ăn chậm rãi. Những người khác thì uống bia bằng ly cối, Úc Hoa còn phải lái xe nên chỉ có thể gọi nước lọc.

“Ôi trời!” Liên Vũ Phàm “bất cẩn” làm rơi tôm hùm đất lên quần để thu hút sự chú ý của Úc Hoa.

Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình cắm cúi ăn như điên, cố ý không thèm nhìn Liên Vũ Phàm, chỉ có Chấn Lê đưa cho giám đốc mới đến một tờ khăn giấy, miệng nói: “Cũng may là quần đen, chắc có thể giặt được.”

Úc Hoa nghe thấy “quần đen” cũng không lên tiếng, tiếp tục tao nhã gắp một miếng nấm kim châm bọc giấy bạc lên cho vào miện, vờ như không nghe.

Liên Vũ Phàm càng nghi ngờ hơn, bèn bắt chuyện: “Giám đốc Úc, anh có khăn giấy ướt trên xe không? Tôi muốn lau một cái.”

Úc Hoa thở dài, anh vốn đã khuyên nhủ bản thân làm như không thấy không biết rồi, nhưng Liên Vũ Phàm cứ liên tục đi khiêu khích một người bình thường, thật sự là khó lòng nhẫn nhịn mà.

“Tôi không mang khăn giấy ướt.” Úc Hoa bình thản đáp, “Giám đốc Liên, tôi nhớ vừa rồi anh mặc quần màu xám nhạt mà, sao bây giờ lại thành đen?”

“Hở? Đúng vậy, tôi cũng mới phát hiện ra anh thay quần rồi, thay từ khi nào vậy?” Chỉ riêng Chấn Lê không biết gì, bây giờ mới nhận ra.

“À, lúc vào cục cảnh sát thì nhận ra gấu quần dính bẩn, tôi mượn của đồng chí Vưu để thay.” Liên Vũ Phàm đáp.

Vốn còn đang kiềm chế, Úc Hoa bỗng nhiên cầm lấy ly bia của Vưu Chính Bình uống cạn, nhìn thẳng vào Liên Vũ Phàm mà nói: “Vậy thì chắc chắn là quần mượn của Sầm Tiêu, vì đó không phải quần của Bình Bình. Quần áo của cậu ấy toàn do tôi mua, nhưng tôi không hề mua cái này.”

Vưu Chính Bình bỏ xâu thịt dê mình đang gặm xuống, sững sờ nhìn Úc Hoa.

Sầm Tiêu vội nói: “Đúng vậy, của em đó! Em để nó trong tủ để phòng khi cần dùng thôi.”

“Thì ra là vậy.” Liên Vũ Phàm vẫn không chịu thôi, “Tôi còn tưởng là của đồng chí Vưu ấy chứ, dù sao thì hình thể và chiều cao của bọn tôi cũng tương tự, vừa rồi anh ấy cũng nói mình có một cái quần màu xám giống hệt đó chứ.”

“Vậy thì đúng là tình cờ.” Úc Hoa lại rót đầy một ly, uống thêm một hớp thật to.

“Đừng uống nữa, anh có uống được nhiều đâu.” Vưu Chính Bình càng lúc càng hoang mang, cậu nắm tay Úc Hoa, ngăn cản anh uống tiếp.

Úc Hoa nắm ngược lại tay Vưu Chính Bình, gò má anh hơi ửng hồng vì tác dụng của chất cồn, đôi mắt mơ màng vì say nhìn Vưu Chính Bình, dường như đang chờ cậu nói tiếp.

“Em…”

Vưu Chính Bình định nói thì thấy Úc Hoa hôn lên bàn tay đang bị nắm chặt của mình, dịu giọng nói: “Anh đi học thêu nhé?”

Vưu Chính Bình: “?”

“Không có cách nào mua quần phiên bản giới hạn cho em, học thêu xong là anh có thể thêu hoa văn khác nhau lên mỗi chiếc quần của em, nên chúng nó sẽ trở thành độc nhất vô nhị.” Úc Hoa say khướt, nói.

Liên Vũ Phàm, Sầm Tiêu, Chấn Lê: “

No rồi!

Tác giả có lời muốn nói: 

Liên Vũ Phàm: Tôi có một câu hỏi, vì sao lần nào đi điều tra lai lịch của Úc Hoa thì đều bị ép ăn “cơm chó”?

Sầm Tiêu: Tôi không điều tra cũng phải ăn, quen là được rồi.

~*~

Chương 33

1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 32

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s