Tui giỏi để tui lên – Chương 116

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 116:

Em Trang Diệc Bạch sống hơn hai mươi năm chưa từng cạn lời như lúc này.

~

Cũng không biết mấy giờ khuya, Lộ Bá Nguyên nghe thấy âm thanh của đồng đội ở bên ngoài truyền đến.

Thật ra cách âm của gaming house rất tốt, nhưng ngăn không được giọng to của những người trong đội ngoại trừ Pine, đặc biệt là lúc uống say.

Lộ Bá Nguyên rõ ràng cảm nhận được người ở dưới thân căng cứng trong nháy mắt, thậm chí hai chân gắt gao xiết chặt lấy mình  .

Cho nên Lộ Bá Nguyên lập tức không động nữa, chỉ cúi đầu hôn cậu.

Họ vẫn luôn hôn môi. Nhìn nhau là muốn hôn, thoải mái cũng muốn hôn, thỉnh thoảng Giản Nhung phát ra âm thanh muốn giấu mặt, Lộ Bá Nguyên cũng sẽ cười hôn cậu.

Bên ngoài không còn âm thanh nữa, tóc trên trán của Giản Nhung bị mồ hôi làm ướt, thở hổn hển.

Giản Nhung vẫn nghĩ tuy rằng dáng người của mình không cường tráng như người khác, nhưng sức lớn, miễn cưỡng cũng có thể được xem là một chàng trai nhỏ khỏe mạnh. Trước đây cậu bê giúp cô gái hàng xóm mấy lần, một bao tải to cũng chỉ cần một tay là xách được.

Nhưng bây giờ cậu ngay cả cử động chân thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Lộ Bá Nguyên nhìn thấy cậu mệt mỏi, dùng ngón cái xoa xoa đuôi mắt của cậu: “Đưa em đi tắm rồi ngủ tiếp.”

Giản Nhung ngửa đầu lên, hầu kết trượt vài cái, lắc đầu: “…Anh xong rồi đi.”

Cùng người mình thích làm chuyện này, chỉ một người thoải mái thì không còn thú vị nữa.

Giản Nhung vốn không phải là người quá mảnh mai, cậu nhìn Lộ Bá Nguyên, lúc này rồi cũng không quên khoe mẽ: “Anh mệt sao? Mệt thì em tự đến… Ưm.”

Nhớ tới những người khác đã trở về, âm thang vô tình lọt ra ngoài cũng khiến Giản Nhung tự kỷ.

Sau khi kết thúc thì Lộ Bá Nguyên ôm người vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa quay lại giường Giản Nhung đã nhắm mắt ngủ, Lộ Bá Nguyên đắp chăn cho cậu rồi cúi đầu hôn bên bờ vai của cậu.

Tinh thần của Lộ Bá Nguyên sảng khoái không buồn ngủ, thâm chí muốn hút điếu thuốc nhưng sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ bên cạnh.

Cho nên anh mở Wechat tìm đại một người gửi tin nhắn.

R: Muốn hút thuốc.】

Niềm vui sướng và hoan lạc thuộc về kẻ mạnh, kẻ yếu còn đang rơi lệ xem lại Chung kết mà mình không thể tham gia.

Cho nên mặc dù bây giờ đã ba giờ rưỡi khuya nhưng vẫn đáp lại cực nhanh như thường.

XIU: ?】

XIU: Làm sao? Tuy rằng ngài đã dẫm lên thân xác tàn tạ của tui đoạt được cúp nhưng tui bất kể có ghét cũng sẽ gửi tặng ngài một hộp qua chuyển phát nhanh cùng thành phố?】

R: Tui có rồi.】

XIU: ?】

XIU: Ông giỏi quá ha, bị oanh tạc trên mạng chỉ vì phỏng vấn sau trận đấu của ông, ông biến mất một ngày sau đó ba giờ rưỡi khuya kiếm tui trò chuyện về thuốc lá như thể rảnh rổi lắm.】

Giản Nhung đang ngủ thì xoay người nhích lại gần, trán đặt bên chân của Lộ Bá Nguyên, một tay lười nhác nhấc lên.

Lộ Bá Nguyên nén cảm xúc muốn làm cho cậu tỉnh ngủ, lấy điếu thuốc từ ngăn kéo ra ngậm, nắm lấy tay cậu thưởng thức, mở Weibo đã lâu không xem.

Weibo của hai ngay nay quả thật rất náo nhiệt. Giải Mùa Xuân XIU không lên sân, fans của chiến đội PUD đến cấu xé quán quân chứa vàng chất lượng thấp của TTC, fans của họ kháy điểu lại, hai bên đã chiến với nhau nhiều năm rồi, có lẽ bởi vì năm nay có phát ngôn đối chọi HT của Giản Nhung mà ngược lại cấu nhau ít hơn.

Thảo luận nhiều nhất chính là câu nói của Lộ Bá Nguyên trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Vì thế tuyển thủ nữ, MC nữ, streamer nữ của giới E-sports đều bị lục lại nhìn một cái, người tóc ngắn lại nhuộm tóc đều bị fan hoặc người hóng dưa thích xem náo nhiệt tìm ra sàng lọc từng người. Có vài  cô gái không chịu được sự quấy nhiễu còn đặc biệt đăng bài thanh minh rằng không phải là mình, cũng có một bộ phận ké fame, đăng mấy tấm hình chụp tóc ngắn nhuộm tóc của mình và Weibo như thật mà là giả.

Bức ảnh anh và Giản Nhung ngồi song song bên cạnh nhau trong buổi phỏng vấn sau trận đấu được ấn like và bình luận nhiều nên được đẩy lên cao nhất của hot search.

Khi nào Mid và JG TTC giao chiến trên giường: Tóc ngắn, nhuộm tóc.】

Bình luận phía dưới gì cũng có, nhiều nhất chính là hai chữ “Xứng đôi”, có một bình luận nói thế này “Nghĩ nhiều rồi, làm sao Road có thể rõ ràng như thế, đây không phải là công khai trực tiếp sao?”.

Trên thực tế, Lộ Bá Nguyên đã có lúc trong nháy mắt nghĩ tới chuyện công khai.

Trước đây không để lộ vì không muốn Giản Nhung bị chửi, Lộ Bá Nguyên ngẫm tùy tiện cũng biết đám anti-fan kia sẽ nói gì, nếu không ngoài dự liệu thì đại loại là không có thành tích lại dám hẹn hò.

Nhưng bây giờ, mới vài LPL đã thành quán quân, MVP một tay đếm không hết, vòng playoff lại out trình một vs năm…Người vẻ vang nhất năm nay chính là bạn trai của anh.

Nếu thật sự công khai, nói không chừng còn có người nói bản thân dạy hư bạn trẻ nhỏ, quy tắc ngầm với thành viên mới.

Ngón tay của Giản Nhung bỗng nhiên động móc lấy ngón trỏ của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung nhắm hai mắt, giọng khàn khàn nỉ non: “…Ngủ.”

Không rõ là tỉnh hay là nói mớ. Lộ Bá Nguyên đặt di động lên bàn, dọn sạch toàn bộ suy nghĩ trong đầu, kéo người vào trong lòng ngủ.

Hôm sau Giản Nhung bị tiếng điện thoại đánh thức.

Tiếng chuông vang lên một đợt xong cậu mới cử động, cậu theo tiếng chuông mò tìm điện thoại, mắt còn không mở đã nhận cuộc gọi.

Giọng cậu còn ngáy ngủ, âm điệu rất khó chịu cất tiếng hỏi: “Ai?”

Đầu kia im lăng hai giây, mới hỏi thăm dò: “Con là Tiểu Nhung hả?”

“Tui là…”

Chữ “cha của mày” bị Giản Nhung nuốt xuống bụng.

Bởi vì cậu cảm thấy diện tích của điện thoại cậu đang cầm hơi sai sai, di động của cậu là kiểu của mấy năm trước, một tay cầm hết được, cái này rõ ràng cầm hơi lớn.

Người phụ nữ đầu dây bên kia mỉm cười, dịu dàng nói: “Cô là mẹ của Bá Nguyên, con có bên cạnh Bá Nguyên không?”

Giản Nhung: “…”

Nếu không phải bây giờ Giản Nhung hoạt động hạn chế, nếu được cậu có thể nhảy thẳng lên trần nhà rồi.

Lộ Bá Nguyên không có trên giường, Giản Nhung đứng dậy xác định trong phòng tắm cũng không có ai.

“Ảnh…” Giản Nhung bị giọng của mình dọa, vài giây sau mới nói: “Có thể ở dưới lầu, điện thoại của ảnh để quên ở chỗ con rồi.”

“Vậy à, không sao.” Mẹ Lộ mỉm cười: “Bây giờ cô đang ở bên ngoài gaming house của mấy đứa, con có tiện không? Xuống mở cửa giúp cô?”

Giản Nhung loạn não.

Cúp máy, cậu lập tức xuống giường mở cửa, sau khi xác định hành lang không có ai mới rón rén cong người như con mèo lao về phòng của mình, sau đó tìm đại một bộ đồ sạch mặc lên người.

Toàn bộ gaming house không có ai, còn lại chưa tỉnh dậy, Lộ Bá Nguyên thì không biết đi đâu rồi.

Giản Nhung chỉ có thể kiên trì ra mở cửa.

Mẹ Lộ ăn mặc rất trang nhã, mang theo một túi hàng hiệu và mấy cà men giữ nhiệt nhìn cậu cười rất dịu dàng.

Giản Nhung hơi chột dạ, cúi đầu nhìn đồ trong tay trong tay bà: “Cháu cầm giúp cô.”

“Được, cảm ơn.” Mẹ Lộ cười nói: “Bá Nguyên không ở đây sao? Hay là nó sai cháu ra mở cửa?”

Giản Nhung nhận mấy cà men giữ nhiệt, bên trong rất đầy: “Ảnh không có ở đây ạ, có lẽ ra ngoài rồi.”

Mẹ Lộ gật đầu, đi theo cậu: “Sáng sớm cô bảo thím hầm canh bổ, trong khoảng thời gian này mấy đứa vất vả rồi, lát nữa mấy đứa uống nhiều chút.”

Giản Nhung mang cà men giữ nhiệt vào phòng bếp, sau đó rót nước cho mẹ Lộ.

Cậu vốn không giỏi giao lưu với người lớn, bây giờ càng không biết nói gì.

Mẹ Lộ nhận ly nước lên tiếng cảm ơn: “Cô có làm phiền giấc ngủ của cháu không? Bá Nguyên cũng thật là, sao có thể để rơi di động trong phòng đồng đội chứ.”

Giản Nhung lắc đầu: “Không làm phiền, cháu tỉnh rồi ạ.”

Mẹ Lộ nhìn mái tóc cậu rối bù, vẻ mặt uể oải, cười không vạch trần cậu.

“Các cháu vừa mới thắng trận, chiến đội chưa sắp xếp hoạt động chúc mừng gì chưa?”

Bây giờ kiếm đại một khán giả của kênh live stream hay đồng đội đến bên cạnh sẽ bị dáng vẻ như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của Giản Nhung doạ sợ.

Cậu nói: “Sắp xếp rồi ạ, hôm trước tổ chức tiệc chúc mừng, tối hôm qua cũng ra ngoài chơi một chuyến.”

Mẹ Lộ gật đầu, bình thường là người rất đoan chính trang nhã cũng không thể không hỏi thăm nói xa nói gần: “Bạn gái của Bá Nguyên có ở cùng với các cháu không?”

Giản Nhung ngẩn ra: “Sao ạ?”

“Đừng sợ, nó nói với cô chuyện nó có người yêu rồi.” Mẹ Lộ mỉm cười: “Cháu gặp mặt chưa?”

“…”

Giản Nhung không ngờ Lộ Bá Nguyên đã đề cập chuyện này với gia đình, nhất thời hoang mang không biết làm sao hết.

Lộ Bá Nguyên nhắc đến lúc nào? Đề cập như thế nào?

Tui nên trả lời như thế nào?

“À, cháu không muốn nói cũng không sao, lát nữa cô hỏi nó là được.” Mẹ Lộ nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, vội hỏi: “Cháu đói bụng chưa? Mới dậy chưa có gì bỏ bụng phải không? Nếu không bây giờ uống mấy hớp canh lót bụng nhé.”

Giản Nhung hoàn hồn: “Không ạ, cháu…”

“Ting”, cửa lớn gaming house được đẩy ra.

Lộ Bá Nguyên mặc quần áo thể thao, đội mũ mang khẩu trang bước vào cửa, toàn thân thấm đượm mồ hôi, trong tay còn cầm một túi ni lông màu đen.

Nhìn thấy mẹ của mình, Lộ Bá Nguyên nhướng mày: “Mẹ, sao mẹ đến đây thế? Không nói con một tiếng.”

“Còn nói nữa, mẹ nhắn tin cho con rồi, con không trả lời cho mẹ mà.” Mẹ Lộ nói: “Đi đâu vậy? Toàn mồ hôi.”

Lộ Bá Nguyên tháo khẩu trang ra rồi bước tới: “Chạy bộ buổi sáng, con quên mang theo điện thoại rồi.”

“Đây nè.” Giản Nhung đứng lên, lấy di động bỏ vào túi quần của Lộ Bá Nguyên, sau đó nói: “Em lên lầu trước…”

“Khoan đã.” Lộ Bá Nguyên đưa túi ni lông màu đen cho cậu: “Cầm lấy dùng đi.”

Giản Nhung nhận lấy: “Cái gì vậy?”

“Thuốc.”

Giản Nhung nghi ngờ lấy một hộp ra xem công hiệu, vừa mới nhìn thấy dòng chữ, cậu đỏ tía tai, sau đó “bộp” đập hộp thuốc trở lại túi ni lông như muốn đâm người.

Lộ Bá Nguyên nói: “Sáng sớm anh có xem qua, có thể cần thoa…”

Lộ Bá Nguyên còn chưa nói xong đã giẫm một cái.

Thật dùng sức, rất đau đó.

Mẹ Lộ giờ mới phát hiện gì đó: “Bá Nguyên, mũ của con, in tên của Tiểu Nhung nhỉ.”

Bà cười nói: “Đúng không? Hôm đó mẹ xem trận đấu, hình như Tiểu Nhung là tên này.”

“Dạ, Goods của em ấy.” Lộ Bá Nguyên dường như không lấy làm vấn đề gì nói tiếp: “Có thể thoa không? Nếu không thì chờ anh một lát…”

“Có thể!” Giản Nhung ngắt lời rất nhanh, dùng tốc độ tay pentakill trên sân đấu buộc  miệng túi thành một cái nút chết: “Cô, con lên trước, hai người từ từ nói chuyện ạ.”

Giản Nhung lên lầu, mẹ Lộ thu ánh nhìn lại: “Con cũng thật là, di động để ở chỗ Tiểu Nhung đó, mẹ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy.”

“Không sao đâu, tính em ấy tốt lắm.” Lộ Bá Nguyên lại hỏi: “Sao mẹ lại đến đây thế?”

“Tặng quà cho con, còn có canh nữa. Canh hầm rất lâu, uống rất bổ, mẹ đem theo rất nhiều, lát nữa chờ đồng đội của con tỉnh lại mang cho họ uống chút, nhất là Tiểu Nhung, mẹ thấy cậu ấy vẫn ốm lắm.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu: “Bây giờ em ấy mập lên chút, chỉ là mặc quần áo nhìn không ra thôi.”

Mẹ Lộ nghe không hiểu ý tứ trong đó, nói: “Dù sao cũng là con trai vẫn nên cường tráng chút thì tốt.”

“Còn nữa, lần này mẹ đến…” Bà dừng lại một chút: “Hôm nay là ngày sinh nhật của con, cô gái đó không đến cùng con sao?”

Lộ Bá Nguyên mở quà, là một cái đồng hồ. Anh nhướn mày: “Cô gái gì ạ?”

Hỏi cũng hỏi rồi, mẹ Lộ cũng không lấp lửng nữa: “Người yêu mới của con.”

“Người yêu của con…” Lộ Bá Nguyên khép hộp quà lại, cũng không che giấu: “Ai nói với mẹ, người yêu của con là nữ vậy?”

Giản Nhung vừa mới lên lầu đã gặp ngay Tiểu Bạch dụi mắt chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Tiểu Bạch nhìn thấy cậu đầu tiên ngẩn ra, ánh mắt bất giác nhìn từ đỉnh đầu từ từ dời xuống.

Tóc bù xù, mắt thâm, từ cổ đến xương quai xanh có vào dấu hồng nhạt mờ ám, chân mang dép của anh của cậu ta.

Mịa nó đặc biệt nhất là——Trên người của Giản Nhung có mùi của anh của cậu ta.

Cũng không phải cậu ta nhảy cảm, thật sự mùi bạc hà trong sữa tắm của anh cậu ta rất dễ nhận ra.

“Ông…” Tiểu Bạch không cưỡng lại được tìm đường chết hỏi: “Sao ông mang dép của anh tui?”

Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung là che giấu, nhưng cậu vừa mở miệng—— Tên này rõ ràng cũng nhìn thấy cậu và Lộ Bá Nguyên hôn môi rồi, còn đang giả vờ làm đồng đội vô tri gì hả?

Vì thế Giản Nhung cụp mắt xuống hỏi ngược lại: “Ông thấy sao?”

“…”

“Nhường đường.” Giản Nhung nói: “Chặn cửa tui rồi.”

Tiểu Bạch sửng sốt một chút, thoáng dời thân hình nhỏ bé của mình, trừng mắt nhìn Giản Nhung đi vào phòng của anh cậu ta.

Vài giây sau, Giản Nhung cầm quần áo của mình cởi ra tối hôm qua đi ra, trở về phòng của mình, đóng cửa lại.

Tiểu Bạch: “…”

Mịa nó chứ???

Cậu ta còn trong cơn khiếp sợ, di động bỗng vang lên “Tích tích tích”.

Trong nhóm chat tương thân tương ái như người một nhà của TTC, anh Đinh nổi giận——

Anh Đinh:  Anh cho mấy đứa nghỉ ngơi, khiêm tốn một chút chứ, mấy đứa giỏi lắm đó? Champagne Armand de Brignac (Ace of Spades) cũng dám gọi lên???】

Anh Đinh: Chia sẻ link: [Hoảng sợ! LPL sa đoạ rồi hả? Ba người Top, AD, SP của TTC sau khi đoạt được quán quân mở tiệc cuồng hoan đêm khuya ở quán Bar! Armand de Brignac đầy bàn, vô số mỹ nữ bên cạnh, chỉ có hai người JG và Mid ngoan ngoãn ở gaming house nghỉ ngơi! Chi tiết click…]】

Anh Đinh: [JG và Mid của TTC nghi ngờ vì quá mạnh nên bị cô lập? Party chúc mừng không được mời!]】

Anh Đinh: [Mâu thuẫn nội bộ của chiến đội TTC nghiêm trọng, JG và Mid của TTC sắp rời khỏi chiến đội?]】

SP bé nhỏ của P cưng: …】

SP bé nhỏ của P cưng: Điều này em rất khó giải thích với anh.】

SP bé nhỏ của P cưng: Em chỉ có thể nói, em Trang Diệc Bạch sống hơn hai mươi năm chưa từng cạn lời như lúc này.】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Editor: Không, mấy người nhầm rồi, JG và Mid của TTC còn sa đoạ hơn…

Chương 117

9 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 116

  1. kẻ cuồng hoan ở bar người lăn giường ở gaming house ? vậy là Lộ thần có mùi bạc hà, Nhung Nhung thì là bạc hà trộn lẫn cái giè nhẻ :)))

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s