Thương nhân hạt giống thời cổ đại
Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ
Biên tập: Tử Hầu
Chương 5:
Tìm việc làm
Tuy rằng người trước mắt có trang điểm lại thay quần áo tươi sáng, khi Trịnh Giang Đình nhìn thấy cặp mắt xếch kia thì cũng nhận ra đó là ca nhi Tiêm.Trịnh Giang Đình nhíu mày, anh lễ độ hỏi vặn lại cũng không tính khách sáo: “Cậu em là quản sự của Phú Nguyệt Trai sao?”Trịnh Giang Đình không ngờ lại làm phiền đến cậu, vội gật đầu: “Cậu bận thì cứ đi, không cần lo lắng cho tôi.”Trịnh Giang Đình nhớ chuyện này trong đầu, sáng hôm sau dậy sớm, đẩy cửa ra, trời còn chưa mờ tối, anh mở then cửa của cánh cổng, anh từ từ qua rồi khép cánh cửa lại, trong ngõ nhỏ tối như bưng, thỉnh thoảng có âm thanh mở cửa, tịch mĩnh kéo dài trong con ngõ sâu thăm thẳm.
Nghe vậy, gã người làm xăm soi đánh giá từ trên xuống: “Bộ dáng của ngươi nào đâu giống đầu bếp, cùng đừng đến giả danh lừa đảo. Trước đây ngươi làm việc ở chỗ nào?”
“Là công tử Vân Vinh giới thiệu đấy ạ, mới vừa rồi còn nhắn nhủ rồi đấy ạ.” Người hầu nhanh mồm nhanh mép, Trịnh Giang Đình còn chưa trả lời mà gã đã cướp lời nói trước rồi.
Nhà bếp của Phú Nguyệt Trai rộng rãi, Trịnh Giang Đình cảm thấy nó rộng gần bằng nhà mình, bực bội nhất là sân nhà còn lớn gấp đôi nhà mình.
Trịnh Giang Đình ở trong một góc hẻo lánh, người trong nhà bếp muốn xúm lại trông náo nhiệt bị Liêu Kiến Chương xua hết ra ngoài: “Làm xong hết công việc rồi hả! Hay là muốn nghỉ về nhà rồi!”Cuối phố Đông hướng về phía bắc một chút, sau hàng liễu rũ là tòa dinh thự rộng lớn, đa số là đại thương gia quan lớn vinh hiển, thế gia vọng tộc nổi danh ở Tấn Thành đều thích tề tụ ở đây.Quản sự lại chau mày, tát gã người hầu một cái: “Ai hỏi ngươi, cút đi làm việc của ngươi đi, bớt giở thủ đoạn làm biếng.”Tưởng rằng bản thân đã dậy rất sớm không ngờ có người đã dậy trước anh đi ra ngoài, chắc hẳn lúc này Trâu Quân cũng sắp đến nhà chủ rồi. Thật ra anh cũng không vội ra ngoài, lúc này còn sớm quá sợ rằng nhiều cửa hàng còn đang chuẩn bị mở cửa nên không đi sớm tìm việc làm được.