Bình Tĩnh – Chương 15

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

Cố Hy xuất hiện ở đây không phải là do sự cố, phải xem lại khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ trước đó.

Là một Omega thời đại mới, anh không thể chỉ dựa vào trực giác, mà phải có căn cứ khoa học, và lý trí để đưa ra phán đoán. Anh không muốn vì nhận lầm người mà để xảy ra chuyện hiểu lầm không đáng có, vả lại, anh chỉ muốn xác định người đó trong âm thầm.

Sau khi kết thúc ghi hình chương trình giải trí, anh cố ý hỏi người dẫn chương trình đếy lấy video hôm nay. Cũng may là công việc đã kết thúc nên phía ban tổ chức không từ chối anh vì thỏa thuận bảo mật, đương nhiên, nguyên nhân một phần là do MC Beta kia đặc biệt yêu thích Cố Hy.

Nhận được băng gốc, anh lập tức mở máy tính ra xem, tua đến đoạn trên xe điện ngầm. Thế nhưng, kết quả lại khiến Cố Hy hơi thất vọng.

Người kia xuất hiện quá nhanh, lại còn cúi đầu vào đội mũ, ống kính máy quay khi ấy chỉ tập trung vào anh, tiêu điểm cũng ở trên người anh, thế nên chỉ quay được một bóng nghiêng bị đám đông che khuất.

Quả thật là hơi giống cậu sinh viên của học viện Điện ảnh kia. Mà tính ra thì cậu chàng bí hiểm đó tên gì nhỉ, à phải, Vinh Kinh. Đơn giản dễ nhớ.

Cố Hy lại gọi cho vài đạo diễn mình quen, hỏi họ có video nào của Tuần Gia Thụy trước khi nổi tiếng không, bởi vì những đoạn băng riêng tư này mới đủ trực quan.

Sau khi xem sơ qua vài đoạn băng, kết hợp với những gì đã hỏi, anh đã có kết luận.

Tuần Gia Thụy trước kia rất ít nói, dù có phải nói cũng sẽ vừa đeo khẩu trang vừa lấy cớ mình đang bị cảm, cổ họng đang viêm. Những khi nào quay phim, gã gần như đều phải dùng đến diễn viên lồng tiếng.

Cố Hy nheo mắt, có điều bất thường ở đây. Dường như gã đang che giấu điều gì đó.

Những người được hỏi còn tưởng Cố Hy và Tuần Gia Thụy có gì đó thật, chứ không thì Cố Hy bỗng dưng lại đi đòi video riêng của người ta làm gì. Tin đồn và hình chụp liên quan đến hai người đã bị phóng viên giải trí tung ra trên mạng, chẳng bao lâu đã leo lên bảng xếp hạng của weibo, chắc chắn không lâu sau sẽ lọt vào top 20.

Xem xu thế này, chắc có người đã mua hot search.

Lúc ở trên hành lang, Cố Hy đã nhận ra sự bất thường.

Trong hình chụp, ánh sáng rất rõ, một Alpha tiến sát lại gần, cơ thể Cố Hy bị che đi hơn phân nửa, nhưng có lẽ do vấn đề góc chụp nên hình ảnh dường như đang toát ra hơi thở mờ ám nào đó. Nếu không có người ra hiệu, paparazzi sao có thể biết chuyện anh đang ở tầng mất. Hiển nhiên là có kẻ sắp đặt trước. Trong hình chỉ có hai người, vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Tuy đã quen thuộc với phương thức lăng xê này, nhưng việc không nói rõ từ trước mà đã cố tình dính lấy vẫn khiến anh thấy khó chịu.

Cố Hy lấy quyển sổ tay ra, gạch bỏ con số 40%, sửa lại tỷ lệ của Tuần Gia Thụy thành 29.9999%.

Đừng hỏi tại sao. Dù thời gian, địa điểm mà Tuần Gia Thụy nói ra, thậm chí cả giọng nói cũng khớp, nhưng một kẻ vừa cơ hội vừa không thể che giấu dục vọng với anh liệu có thể kiềm chế sau khi ngửi thấy pheromone của anh không, lại còn đóng kín cửa, dành cho anh một không gian riêng tư?

Kỳ tích trên trời rơi xuống chắc?

Nếu mà nhận lầm, anh nghĩ, có lẽ sẽ là một sự sỉ nhục với người nọ.

Vào thời điểm hiện tại, nếu anh muốn xóa hết số hình ảnh kiểu này sẽ phải chi rất nhiều tiền. Về cơ bản, loại tin đồn như vậy đều do đội ngũ của các bên thao túng phía sau, mà hợp đồng của anh sắp hết hạn, công ty còn mong phá nát danh tiếng của anh, đời nào chịu giúp đỡ chứ.

“Kẻ nào cũng lòng dạ đen tối cả.” Cố Hy châm chọc.

Cố Hy chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện tin đồn, lại nhờ vài người thân quen gửi thêm video ngắn do fans quay được khi Tuần Gia Thụy vừa ra mắt. Giọng nói trong đó nghe như hiện trường tai nạn giao thông, khi đó gã không nói mình bị cảm, nhưng rồi về sau, gã đã viện cớ đang viêm họng chưa khỏi hẳn.

Đa số mọi người không hoài nghi, nhưng nghe thử âm thanh hiện tại đi, chẳng lẽ sau khi hết cảm thì giọng nói có thể biến thành du dương thánh thót như vậy sao?

Có khả năng đó không? Ở đâu ra kỳ tích này?

Cố Hy không hiểu lắm về phẫu thuật thẩm mỹ, bèn gõ vào thanh tìm kiếm vài từ khóa: phẫu thuật cải tạo thanh đới.

Loại phẫu thuật này rất khó thực hiện, nhưng vẫn có khả năng thành công, tỷ lệ dù nhỏ không có nghĩa là không thể làm.

Hình như anh vừa bất cẩn phát hiện ra một bí mật động trời. Anh lấy sổ tay ra lần nữa, gạch bỏ 29.9999 bằng một đường hằn lên trang sau, sửa lại thành 9.9999%.

Cố Hy không hề phát hiện ra sự tiêu chuẩn kép của mình, dường như anh cứ đang tìm bằng chứng để củng cố giả thuyết Tuần Gia Thụy là hàng giả.

Điều tra Tuần Gia Thụy xong, Cố Hy lên diễn đàn trường tìm hiểu về Vinh Kinh, đây là cái tên mà anh nghe thấy trong cuộc điện thoại kia. Đúng như dự đoán của anh, người này đúng là bị rất nhiều bạn học xa lánh, thậm chí rất có tiếng trên diễn đàn. Những sinh viên khác chụp lén hình của người kia khá nhiều.

Cố Hy lại đọc được nhiều câu chuyện  về Vinh Kinh và cậu bạn trai cũ. Chín người mười ý, nhưng có một điểm chung là mọi người đều cảm thấy Thích Ánh chỉ xem Vinh Kinh như hàng dự phòng. Cố Hy lật tìm hình ảnh của Thích Ánh, thấy hắn từ trên xuống dưới đều dùng hàng hiệu, nghe đâu là do hút máu của Vinh Kinh mà có được. Người thì hâm mộ, người lại cho rằng nên như thế, Omega cần phải được cưng chiều.

Nhưng chẳng lẽ không ai cho rằng làm như thế rất không công bằng với Vinh Kinh hay sao.

Cố Hy còn phát hiện ra một vài tiêu đề rất thú vị:

#Hôm_nay_Kinh_Kinh_và_Ánh_Ánh_chia_tay_chưa?_Rồi_nhé!#

#Nếu_VK_còn_có_thể_đóng_phim_tiếp,_thì_tôi_sẽ_gặm_bàn_phím_tiếp#

#Muốn_theo_đuổi_Vinh_Kinh,_nhưng_tôi_chỉ_là_Beta,_mọi_người_nói_tôi_có_nên_vượt_qua_trở_ngại_giới_tính_không._Có_Alpha_nào_chọn_B_không?_Có_ai_bỏ_phiếu_không?#

Vân vân và vân vân. Nếu không lên diễn đàn, Cố Hy còn không biết một sinh viên vô danh như Vinh Kinh lại là nhân vật có tiếng ở học viện Điện ảnh.

Cố Hy dùng tài khoản phụ tên Bưởi Bồ Đào để trả lời đề tài #Nếu_VK_còn_có_thể_đóng_phim_tiếp,_thì_tôi_sẽ_gặm_bàn_phím_tiếp # kia, anh gõ một đoạn rất dài rồi lại xóa, chỉ để lại một câu đơn giản ngắn gọn: Chờ cậu ăn đấy, nhớ đừng xóa topic [đốt thuốc][đốt thuốc].

Người đăng bài thấy mình bị phản bác, lập tức tra thử thông tin cơ bản của người bình luận. Diễn đàn này chỉ cho phép sinh viên trong học viện sử dụng, tài khoản của Cố Hy đã tồn tại từ rất nhiều năm trước, vả lại hình như còn là onlyfan của Cố Hy, từ khi anh tốt nghiệp vượt cấp thì tài khoản này không còn đăng nhập nữa.

Nếu đã là nhân viên nội bộ, bên lập topic bèn hăng hái trả lời: Tức cười, ông nội ở ngay đây này, ai xóa là chó.

Cố Hy vốn định thoát ra rồi, nhưng thấy người kia đang online bèn thách ngược: Đừng thế chứ, chó cũng có tự trọng của nó, xin tôn trọng chó [dog]

Loại anh hùng bàn phím thích hóng chuyện lại còn ưa gây gổ này ở đâu cũng có, Cố Hy hiện giờ đã không còn quá quan tâm đến những nội dung bàn tán về mình, nhưng khi anh nghĩ đến cú điện thoại mà Vinh Kinh phải nhận kia, lời nói của đối phương tràn đầy sự châm chọc.

Anh thấy khó chịu, thế là lập tức hóa thân chính nghĩa đứng lên.

Cãi nhau mười mấy phút rồi, anh mới nhớ ra mình không còn thời gian nữa, đành nén cơn đau tắt trình duyệt web đi.

Lát nữa nhà họ Tạ tổ chức tiệc tối, chỉ có một vài người trong giới giải trí nhận được thiệp mời tham dự, nếu Cố Hy muốn đi thì cũng có thể lấy được nhờ vào quan hệ. Nhưng anh không làm thế, anh biết có một vài con cá mập đang ngồi chờ mình tự chui đầu vào lưới.

Cố Hy cần thay đổi thân phận, ngoại hình để đi tìm một người. Đó là một người thân mà anh chỉ dám lặng lẽ gặp riêng, lại vô cùng mong nhớ. Chỉ có đến những buổi tiệc quy mô lớn thế này, anh mới có khả năng gặp được người nọ.

Anh không muốn xuất hiện với gương mặt thật, lại cần phải tham gia buổi tiệc, thế nên anh có phương pháp của riêng mình.

Là người trong giới giải trí, anh biết rõ chỉ cải trang đơn giản sẽ không thể che mắt được bọn người ranh mãnh kia, nên anh phải biến mình thành xấu xí. Chẳng những phải xấu, mà còn phải xấu có kỹ thuật.

Cố Hy từng du học nước ngoài, trong thời gian đó, anh đi học kỹ thuật hóa trang để tạo hiệu ứng đặc thù. Anh có thể tự biến mình thành một cái xác sống hết sức chân thực, tất nhiên là phải nắm rõ những kỹ năng hóa trang đơn giản.

Bình thường anh hay ăn mặc theo hướng trưởng thành và điềm tĩnh, nhưng trên thực tế, ấn tượng mà anh tạo thành cho người khác lại rất trẻ trung, muốn giả làm thiếu niên non nớt cũng không hề có vẻ thiếu tự nhiên. Vả lại, khiến mình có vẻ nhỏ hơn vài tuổi cũng giúp anh che giấu lai lịch thuận lợi hơn.

Cố Hy dán lên tuyến sau gáy một miếng da cao su trông như thật, làm vậy có thể che giấu được đặc trưng của Omega, giúp anh có bề ngoài giống B. Sau đó, anh lại chấm lên mặt mình một đống mụn xấu khủng khiếp, đồ trang điểm là loại chống thấm nước, đảm bảo hầu như không thể bị lộ.

Thêm vào một cặp kính viền đen, anh đã hủy hoại tan tành nhan sắc của chính mình. Bây giờ có đứng trước mặt một fans trung thành nhất, người ta cũng không thể nhận ra anh là ai.

Thế nhưng Cố Hy không thể ngờ rằng mình chưa tìm được người cần gặp thì đã bị một cậu ấm cố ý hất rượu lên người, nửa đường bị kéo vào đây.

Anh cố gắng giữ chặt mớ đồ hóa trang của mình, nếu đám cậu ấm cô chiêu này mà biết anh là Cố Hy, chắc chắn sẽ phát điên mất.

Nhất là cái kẻ tên Ngô Phất Dục kia, hắn nổi danh là ác ma của phía nam, năm ngoái mới đến Bắc Kinh. Vì danh tiếng của nhà họ Ngô trong mấy năm gần đây rất lớn, tên này gần như trở thành nhân vật trung tâm của đám con cháu nhà giàu, còn được tôn xưng là Thái tử.

Với kinh nghiệm của Cố Hy trong quá khứ, nếu anh bị lộ thì càng khó thoát, thậm chí sẽ kéo đến tai họa càng lớn hơn.

Tóc bị túm chặt, nhấn nước hết lần này đến lần khác.

Suy nghĩ đầu tiên của Cố Hy là phản kháng, nhưng kỹ năng phòng thân của anh chỉ đủ để đối phó với một người, trong khi nơi này có cả đám đông, lại còn là những kẻ có thể dễ dàng gọi thêm viện trợ.

Hô hấp biến thành một yêu cầu xa xỉ.

Da đầu gần như bị kéo rách.

Mỗi lần lên bờ, chưa kịp hít thở đã tiếp tục bị nhấn xuống nước.

Anh biết dù mình rèn luyện sức khỏe và võ thuật chăm chỉ đến đâu cũng vẫn có sự chênh lệch bẩm sinh về thể năng khi so sánh với Alpha. Anh có thể khống chế một Alpha bình thường nếu đối thủ khinh địch, nhưng nếu gặp phải loại người có thể năng cực tốt thì chỉ là lấy trứng chọi đá.

Anh có thể cảm nhận được tên Alpha đang khống chế mình rất mạnh, đến mức có thể bóp nát xương mình.

Một mình Cố Hy không thể phá được vòng vây, cũng không muốn chọc vào tổ ong này.

Trước kia anh đã từng nếm trải hậu quả khi chọc giận đám con cháu nhà giàu không sợ trời không sợ đất kia.

Miệng, phổi, mũi, dường như đều đã ngập nước.

Đời như mộng.

Phải chăng mình sắp chết rồi.

Ha, không ngờ mình lại chết một cách nực cười như thế?

Trong mắt bọn con ông cháu cha này, một nhân viên phục vụ bình thường không nên phản kháng. Cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời, cởi quần áo để chúng vui đùa?

Bên tai vang lên tiếng cười đùa và mắng chửi của bọn người kia. Trước tầm mắt nhòe đi là đám người ngợp trong vàng son, hoang đường và buồn nôn đến cực điểm.

Thế rồi, một sức mạnh vượt trội hơn xuất hiện, lồng ngực rộng rãi ấm áp vây quanh anh.

Cố Hy ho sặc sụa, cố gắng tống hết nước trong mũi và miệng ra ngoài, không màng hình tượng. Sự thảm hại này buộc anh phải nâng tay run rẩy, che mặt mình lại.

Mùi hương mát lạnh vờn quanh mũi, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai: “Cậu có sao không.”

Cố Hy ngẩng đầu lên, nước hồ khiến mắt anh đau nhói. Anh cố gắng mở to mắt để nhìn người vừa xuất hiện.

Ánh sáng và bóng người bên bờ hồ chồng chéo lên nhau, hạt nước li ti vương trên tóc anh, lấp lánh như mảnh vỡ của kim cương. Người thanh niên nọ có đường nét cằm và gương mặt sắc nét, thấp thoáng đâu đó là sự sâu sắc của dòng máu lai. Vẻ mặt người kia nghiêm nghị, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Ngô Phất Dục, không hề tránh né.

Người này vừa xa lạ, lại thật quen thuộc.

Chỉ đến lúc này, Cố Hy mới phát hiện căn cứ khoa học, thân hình, tướng mạo, giọng nói đều không còn quan trọng. Vấn đề nằm ở chỗ, một người sẽ làm gì trong tình huống cụ thể nào. Hành vi của người đó mới là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá.

Củ cải trắng ẩn mình thật sâu trong bùn đất, cẩn thận che giấu bản thân, cuối cùng cũng bị anh đào lên rồi…

Cố Hy níu chặt lấy góc áo Âu phục của Vinh Kinh, sự yếu ớt khi ở trong chu kỳ buộc anh phải tìm tạm cho mình một chỗ dựa vào thời khắc tuyệt vọng nhất.

Xin lỗi, chỉ một lát thôi, để tôi cho phép mình dựa vào một lát.

Cố Hy nhắm đôi mắt đang xót lên vì nước hồ lại. Anh dụi đầu vào lòng Vinh Kinh, cố gắng điều tiết cơ thể mình. Đứng trước ranh giới tan vỡ vì sóng to gió lớn, anh tìm được một bến cảng tạm thời cho mình.

Vinh Kinh cảm giác được lực kéo, thấy góc áo mình bị níu lấy, những ngón tay kia trắng bệch đi vì gồng lên quá sức.

Vinh Kinh nghĩ cậu trai này vừa thoát chết, còn đang sợ hãi, nên tất nhiên không từ chối cậu ta. Anh vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên, mong rằng làm vậy có thể an ủi cậu ta chốc lát. Sau khi trải qua tình huống vừa rồi, có khi cần phải tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý để ổn định tinh thần.

Bọn người này đói quá hóa liều à, ngay cả Beta cũng không bỏ qua.

Ừm, Hửm?

Vinh Kinh hít nhẹ, không ngửi thấy mùi pheromone. Anh nhớ lại lúc nãy khi mình cúi đầu xuống, bắt gặp gương mặt tái nhợt, tiều tụy và yếu ớt của người kia toát ra nét phong tình dịu dàng, lỗ tai Vinh Kinh đỏ lên.

À, chắc không phải là Omega chứ nhỉ?

Nhưng không chờ anh nghĩ nhiều, Ngô Phất Dục đã nhảy dựng lên khỏi ghế, phẫn nộ chỉ vào Vinh Kinh: “Trói lại cho ông, hôm nay, đừng ai mong trở về được!”

Quái vật kia, ông đây chờ mày đã lâu!

Chỗ bị đánh sau cổ vẫn rất đau, nếu hắn không uống thuốc giảm đau thì chắc chắn không thể nằm yên được.

Từ nhỏ đến lớn, có ai dám chơi Ngô Phất Dục như thế đâu, mối thù này to lắm!

Vinh Kinh nhẹ nhàng xoay mặt người trong lòng đi, không để cậu ta phải đối diện với hơi thở đang bùng nổ của Alpha. Ánh mắt anh nhìn Ngô Phất Dục lạnh đi, như rượu nồng lên men lần thứ hai, biến thành rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, sự hung ác đó khiến người xung quanh phải chùn bước.

Đám thanh niên nam nữ xung quanh vốn định tiến lên, nhưng lúc này đành phải dừng bước, sợ người này đột nhiên bùng nổ. Vì đối phương dù có vẻ ngoài ôn hòa, thì cũng phảng phất hơi thở nguy hiểm.

Ngô Phất Dục nén cảm giác kích động muốn lùi bước. Thật ra ngay khi nhìn thấy mặt Vinh Kinh, hắn vẫn còn thấy cổ hơi đau.

Lúc vẽ thì không nhớ ra, nhưng khi người thật đứng đó, hắn lập tức nhận ra đối tượng thù địch thông qua cái ngoại hình thư sinh mặt trắng kia.

Thấy không có ai hành động, Ngô Phất Dục bất mãn ngay, tao rén là có có lý do của tao, chứ bọn mày rén cái đếch gì, có còn là A không đây!

Hắn càu nhàu: “Dừng lại là sao, bảo trói thì trói, hậu quả ông đây gánh!”

“Ai định trói em trai tôi?”

~*~

Chương 16

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 15

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s