Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

.

.

11.

Phương tiểu hầu gia không có việc gì cũng vẫn chạy đến Thần Hầu phủ tìm Vô Tình.

Lục Phiến Môn công vụ bận rộn, Vô Tình quả thật không có thời gian nghĩ cách ứng phó hắn, bèn nói với Tiểu Phương, từ nay về sau nếu có việc gì chỉ cần đưa thư đến là được.

Tiểu Phương nghe xong đồng ý quay về.

Nửa tuần trà sau, Vô Tình nhận được một lá thư của Tiểu Phương: Ta hiện giờ muốn đến gặp ngươi có được không?

12.

Vòng danh lợi.

Nhậm Oán cười thâm hiểm nhìn Thiên Hạ Đệ Thất bị móc ruột ra ngoài sắp chết – “Trước khi chết ngươi có muốn uống rượu không?”

Thiên Hạ Đệ Thất – “Không, cám ơn. Bao tử của ta không tốt, uống rượu sẽ bị xuất huyết bao tử, bệnh này không những khôn chữa được mà còn làm chết người nữa.”

Nhậm Oán – ||||||||

13.

Nhậm Lao hỏi Phương tiểu hầu gia, nếu có một ngày khai chiến với Tứ Đại Danh Bổ, trúng ám khí của Vô Tình thì phải làm sao.

Tiểu Phương nổi giận đùng đùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn – “Tên ngốc! Cái này cũng phải hỏi? Làm bẩn đồ dùng của người khác thì phải bồi thường chứ sao!”

14.

Tiểu Thích và Tiểu Cố cùng đến Lục Phiến Môn làm khách, Tiểu Cố mang theo Vi Phong.

Gia Cát Tiểu Hoa cho người mang trái cây ra tiếp đãi khách, Vi Phong nhân lúc mọi người không chú ý chọn táo ăn hết.

Gia Cát Tiểu Hoa không hài lòng, nghĩ cả nửa buổi cuối cùng vẫn không nhịn được, lịch sự nhắc nhở Tiểu Cố quản lý tốt chim ưng của y.

Tiểu Cố “hả” một tiếng, quay lại nhìn, lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho Vi Phong – “Vi Phong! Không được ăn! Táo này vẫn chưa rửa sạch!”

15.

Mục Cưu Bình đến kinh thành chơi, ở lại Kim Phong Tế Vũ lâu đã một thời gian dài, cả ngày theo chân Tiểu Thích.

Tiểu Cố không thích hắn, rất muốn đuổi hắn đi, liền bàn với Tiểu Thích, khi mọi người cùng ăn cơm thì cãi nhau, Mục Cưu Bình nhất định sẽ bênh vực Tiểu Thích, lúc đó có thể nhân lúc tức giận mà đuổi hắn đi.

Đến bữa tối, Tiểu Thích và Tiểu Cố theo đúng kế hoạch, cãi nhau vì một chuyện vặt, cãi đến nửa canh giờ.

Trong lúc đó, Mục Cưu Bình ăn sạch thức ăn trên bàn.

“Lão Bát! Đệ thử nói xem! Cuối cùng là ai đúng?” – Tiểu Thích cố ý phẫn nộ yêu cầu hắn cho ý kiến.

Mục Cưu Bình không buồn nhìn lên – “Đệ vẫn còn muốn ở lại đây thêm một tháng, sẽ không đắc tội với một trong hai người.”

Một tháng đằng đẵng cuối cùng đã qua, đến ngày lão Bát nói phải lên đường về.

Tiểu Thích và Tiểu Cố không kiên nhẫn nổi nữa, trời vừa sáng liền gọi hắn dậy – “Mau dậy đi! Gà đã gáy rồi!”

“Cái gì?” – Mục Cưu Bình dụi mắt ngái ngủ – “Vẫn còn một con gà sao? Vậy đệ ở lại thêm vài ngày nữa vậy.”

16.

Tiểu Thích và Tiểu Cố ở trong phòng.

Dương Vô Tà không gõ cửa đã xông vào.

“Dương tiên sinh……..” – Tiểu Thích hết đỏ mặt lại tái mặt, hắng giọng, cố gắng nghiêm túc nói – “Chuyện này, lần sau vào phòng có thể gõ cửa trước được không? Vạn nhất ta và Cố công tử đang nói chuyện riêng tư………”

“Không cần lo lắng đâu, lâu chủ.” –Dương Vô Tà cung kính nói – “Chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Cho nên trước khi vào phòng, ta lúc nào cũng nhìn qua khe cửa trước đã.”

17.

Thiết Thủ thấy Truy Mệnh và Lãnh Huyết thi chạy, không nhịn được nói với Lãnh Huyết – “Thôi đi, đệ làm sao chạy nhanh hơn lão Tam được? Nếu đệ thắng ta sẽ cho đệ mười lượng bạc!”

Cuối cùng Lãnh Huyết đắc ý chạy đến nói với Thiết Thủ hắn thắng rồi, Truy Mệnh mặt tái xanh cũng không phủ nhận.

Thiết Thủ đành phải bỏ ra mười lượng bạc.

Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Thiết Thủ bèn chạy qua hỏi Vô Tình – “Truy Mệnh thật sự chạy không nhanh bằng Lãnh Huyết sao?”

“Đương nhiên, Lãnh sư đệ có công phu bí mật.” – Vô Tình đáp.

“Hả? Công phu bí mật gì?”

“Rất đơn giản,” – Vô Tình không buồn ngẩng đầu – “hắn chia cho Truy Mệnh năm lượng bạc.”

18.

Thời gian như tên bay, một ngày nọ, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều kỷ niệm năm năm ngày gặp mặt.

Thích Thiếu Thương đề nghị làm tiệc mừng, giết một con heo nuôi trong Kim Phong Tế Vũ lâu chiêu đãi mọi người.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn hắn nói – “Sao lại mang sai lầm của năm năm trước trút lên một con heo?”

19.

Ánh trăng như nước.

Tiếu Thích thấy Tiểu Cố tay chắp sau lưng đứng trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn trời, tò mò hỏi y đang làm gì.

Tiểu Cố đáp – “Tôn Thanh Sương kia dùng hỏa khí của hắn dọa ta, ta sai Quan Thất đến năm trăm năm sau mang về hỏa khí lợi hại hơn!”

Vài ngày sau, Tiểu Thích nhớ ra, hỏi Tiểu Cố rằng Quan Thất đã về chưa.

Tiểu Cố chỉ vào thanh trường mâu bằng đồng xanh nặng nề, buồn bực nói – “Hắn nói cỗ máy thời gian của hắn đi nhầm thời đại, quay về thời chiến quốc rồi!”

20.

Ánh trăng lại như nước.

(Tại sao lại là “lại” chứ? *lau mồ hôi* ||||||)

Dương Vô Tà thấy Tiểu Thích tay chắp sau lưng đứng trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn trời, tò mò hỏi hắn đang làm gì.

Tiểu Thích rầu rĩ đáp, đợi Tiểu Cố quay về.

Dương Vô Tà – “Cố công tử đi đâu rồi?”

Tiểu Thích – “Y cùng Quan Thất đến năm 2007 tham gia lễ kỷ niệm nửa năm WD rồi.”

Dương Vô Tà – “Lâu chủ ngài tại sao không đi theo?”

Tiểu Thích – “Ta…….ta say xe.”

Dương Vô Tà – “……..”

.

 .

 .

END

20 bình luận về “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2

  1. “Tên ngốc! Cái này cũng phải hỏi? Làm bẩn đồ dùng của người khác thì phải bồi thường chứ sao!” <= sủng lên đến tận trời rồi *lấp lánh*

    Đang ăn kum bị sặc sém chết rồi T_____T

    Thích

  2. [“Làm bẩn đồ dùng của người khác thì phải bồi thường chứ sao?”] ->chết cười, anh thật là ra dáng thê nô quá mà. =))
    [“Vi Phong! Không được ăn! Táo này vẫn chưa rửa sạch!”] -> mỹ nhân cưng Vi Phong quá hà, hảo ghen tị a…
    Nếu được xuyên không, hảo muốn du hành đến thế giới này 1 chuyến mà.

    Thích

  3. =]] Dương Vô Tà ơi Dương Vô Tà…. muội muốn làm Dương Vô Tà a….

    Phong tỷ vẫn chưa bỏ ý định cướp mỹ nhân nha =]]
    P.S có 1 người vừa coi vừa uống nước cam mà vẫn chưa bị sặc chết nè Mặc tỷ a =]]

    Thích

  4. Bạn tiểu hầu gia háo sắc so vs bánh bao cũng một chín một mười
    Mỹ nhân mồm miệng quá độc ác, ta thích cái truyện thứ 18 nàng ạ. Mỹ nhân thỉnh thoảng hứng lên tuôn ra vài câu gió lạnh thổi qua.
    Khổ thân Thiết Thủ bị mấy thằng em nó bắt nạt

    Ta nghĩ nên kết nạp bác Tà vào đội ngũ hủ nam thôi nàng ạ 😉

    Thích

  5. Ack ack, sư phụ ta say xe sao?? Phần này ta khoái bác Tà, bác sướng quá rùi, nhìn qua khe cửa hoài. Bữa nào ta ghé Kim Phong Tế Vũ lâu chơi mới được, cũng ở lại 1 tháng như anh Bình. Nhưng mà nhìn mỹ nhân và bánh bao cãi nhau, chắc ta nuốt ko trôi rồi. Mà chắc ở lại Kim Phong Tế Vũ lâu 1 tháng chắc sẽ sụt ký á, ban ngày thì lo ngắm mỹ nhân quên ăn uống, còn ban đêm thì…. Aizzzzz có ai ngủ được nếu mỹ nhân và bánh bao đang ở phòng bên cạnh hông?

    Thích

  6. *ngơ ngác* thế com còn có mục đích khác nữa hả nàng =))
    thì đọc xong chỉ biết cười lăn lôn, chả biết nói gì nữa, lại còn phải đi lau bàn, vì vừa đọc vừa ăn cơm nên một số thứ bị………=))

    Thích

Leave a Reply