Sếp Vương – Chương 14

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Nếu phát tài

“Anh ơi, em kể anh nghe chuyện vui này!”

Vương Chiêu Mưu vừa rời bệnh viện thì nhận được cuộc gọi báo tin vui của Vương Chiêu Vân.

“Có một công ty xe hơi đánh giá cao chất lượng sản phẩm do nhà máy nhựa của chúng ta sản xuất, muốn ký một đơn đặt hàng lớn, để sản xuất linh kiện nhựa mà họ cần!” Vương Chiêu Vân ở đầu bên kia điện thoại không giấu được sự đắc ý, nói chuyện mà như đang bay: “Anh đoán xem đơn hàng này trị giá bao nhiêu?”

Vương Chiêu Mưu một tay cầm điện thoại ngồi trong xe, khóe môi hơi nhếch lên.

“30 triệu! Đơn hàng lớn 30 triệu lận đó!” Giọng Vương Chiêu Vân vô cùng hưng phấn, thậm chí khi hét lên nghe như vỡ giọng: “Vừa tới là em đã ký hợp đồng 30 triệu cho nhà máy rồi!”

Vương Chiêu Mưu đưa điện thoại ra xa hơn để bảo vệ tai mình.

“Anh, chuyện trước kia anh nói vẫn tính đúng không? Chỉ cần em làm nên thành tích gì đó, em sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị!” Vương Chiêu Vân vội vàng nói: “Một đơn hàng 30 triệu có tính là thành tích không?”

“Có.” Giọng điệu của Vương Chiêu Mưu vẫn ung dung thong thả, không vội vàng.

“Vậy khi em hoàn thành dự án này, nhận được tiền, em đã làm tổng giám đốc được chưa?”

Vương Chiêu Vân thở dồn dập, trong giọng nói đầy ham muốn quyền lực và tiền bạc.

“Được.” Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Yes!” Vương Chiêu Vân hiếm khi nói được một câu tiếng Anh, không nhịn được vặn vẹo người ở đầu bên kia điện thoại.

Tổng Giám đốc nhá!

Trẻ như vậy mà có thể làm tổng giám đốc!

Vì quá hưng phấn nên đầu Vương Chiêu Vân nóng lên, tưởng như thấy mình được thăng chức, tăng lương, trở thành tổng giám đốc, trở thành CEO, kết hôn với một tiểu thư giàu có xinh đẹp, đi đến đỉnh cao của cuộc đời!

“Người ta thường nói, nếu phát tài, gâu gâu gâu.” Vương Chiêu Vân cố nén sự kiêu ngạo nói: “Anh à, khi giàu có em sẽ không quên anh!”

Nhìn cuộc gọi bị cúp, Vương Chiêu Mưu bật cười.

Chắc chắn chỉ cần có chút quyền lực và tiền bạc trong tay là con người ta sẽ quên mất mình là ai, chẳng hạn như bây giờ Vương Chiêu Vân dám cúp điện thoại trước anh.

Nghe tiếng trong điện thoại, Lão Tề quay đầu nhìn Vương Chiêu Mưu: “Sếp, cậu Chiêu Vân có chuyện gì thế?”

Vương Chiêu Mưu nhếch môi cười, xoay di động trong tay một lát, ngước mắt nhìn Lão Tề.

“Nó ký được hợp đồng trị giá 30 triệu.”

Lão Tề vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêm mặt: “Sếp, có cần tôi theo dõi suốt quá trình không?”

“Không cần.” Vương Chiêu Mưu dựa lưng vào ghế, ung dung bắt chéo đôi chân dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh chỉ cần thông báo riêng cho bộ phận pháp chế, kiểm soát số tiền bồi thường thiệt hại trong phạm vi 20% tổng giá trị hợp đồng.”

Lão Tề thấy vậy liền hiểu ra vấn đề. “Cậu muốn dùng 6 triệu để làm cho cậu Chiêu Vân chịu yên phận?”

Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu mỉm cười, không trả lời.

“Còn chuyện của Quý Liên Hoắc.” Lão Tề gãi đầu: “Cậu đoán trước sẽ có chuyện nên mới bảo tôi đưa thông tin liên lạc cho cậu ấy à?”

Lão Tề đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của sếp, ngẩng đầu liền thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đang ngả người vào lưng ghế, đôi mắt dưới tròng kính hơi nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng.

Lão Tề vô thức hạ giọng, cẩn thận quay người lại.

×××

Quý Đại Bảo không biết rằng nằm viện lại có thể thoải mái đến thế.

Vương Chiêu Mưu bố trí cho hai người một phòng riêng, điều kiện trong phòng rất tốt, không những có giường cho Quý Liên Hoắc ngủ mà còn có máy sưởi, tivi, nhà vệ sinh riêng.

Trong gian chứa đồ ở nhà ông cậu kia, hai người thậm chí còn không có một chiếc giường, chỉ có thể đặt một tấm ván dưới sàn, trải một lớp chăn bông lên trên. Vì chăn quá mỏng nên cả hai đều không cởi quần áo đi ngủ, thỉnh thoảng lạnh quá sẽ đắp thêm một lớp nilon lên.

Nhưng ở bệnh viện thì khác.

Có hệ thống sưởi, chăn bông dày vừa phải còn vương mùi thuốc khử trùng!

Quý Đại Bảo giờ đây lần đầu tiên có thể ngủ yên trên giường mà không sợ chuột bọ bò trên người. Quý Liên Hoắc rõ ràng chưa thích ứng được với những ngày có giường để ngủ, đêm đầu tiên vào viện, cậu trằn trọc trên giường, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Quý Liên Hoắc lần đầu tiên được ăn cơm đúng bữa kể từ sau khi anh trai và chị dâu qua đời. Quý Đại Bảo ăn ngon miệng hơn rất nhiều, mỗi ngày có thể ăn sáu bữa, còn biết lanh lợi lấy lòng chị y tá, để các cô dùng tiền túi của mình mua đồ chơi tặng cho nó.

Thuốc Quý Đại Bảo uống có vị ngọt, chỉ trong vài ngày, tình trạng cơ bản đã ổn định, hai ngày nữa sẽ xuất viện.

Quý Liên Hoắc một tay ôm Quý Đại Bảo ngồi trên giường bệnh. Quý Đại Bảo đang chơi với con thú nhồi bông do y tá đưa, liếc thấy Quý Liên Hoắc lấy sổ trong túi ra. Quý Đại Bảo quay đầu nhìn Quý Liên Hoắc mở cuốn sổ nhỏ, lộ ra tờ giấy ghi chú bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên giấy, bao quanh một dãy số đẹp đẽ. Quý Liên Hoắc sờ nhiều đến nỗi vòng tròn xung quanh các con số trở nên láng mịn. Quý Đại Bảo cúi đầu cố nhớ lại dãy số, không hiểu sao lòng cảm thấy an tâm hơn.

“Đại Bảo, con ở đây ngoan nhé, chú nhờ y tá chăm sóc con một lát.” Quý Liên Hoắc cẩn thận cất tờ giấy đi, đóng sổ lại.

“Áu?” Quý Đại Bảo tò mò ngẩng lên nhìn chú út.

“Hai ngày nữa sẽ xuất viện, sạp hàng của chúng ta vẫn ở ông Vu, hồng khô chắc đã hết từ lâu rồi.” Quý Liên Hoắc đứng dậy nhìn đồng hồ trên tường: “Nhiều nhất hai giờ nữa chú sẽ quay lại.”

Quý Đại Bảo chớp mắt nhìn Quý Liên Hoắc rời khỏi phòng bệnh, một lúc sau, chị y tá bước vào với nụ cười dễ thương. Quý Đại Bảo cúi đầu nhìn món đồ chơi trong tay, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thất vọng vô cùng. Nó thực sự không muốn quay trở lại.

Quý Đại Bảo còn nhớ rõ khi mình lớn lên thêm một chút, Quý Liên Hoắc sẽ dẫn nó ra khỏi nhà ông cậu kia, hai người sống trong nhà thuê rẻ tiền, cũng từng ngủ ngoài đường, hoặc ngủ dưới gầm cầu. Nhưng chỉ cần tình hình của cả hai khá hơn một chút, Lý Đại Toàn sẽ tìm đến như ma quỷ đeo bám, ỷ vào thân phận là cậu để bóc lột số tiền chú út kiếm được.

Quý Liên Hoắc bị thọt, cũng từng cố gắng chống cự, lần đầu tiên thấy có kết quả. Nhưng lần thứ hai Lý Đại Toàn đem theo nhiều người hơn, dựa vào số đông để đánh chú út chảy máu đầu, rồi lấy tiền đi.

Phản kháng này trở nên vô nghĩa.

Dù có đi tố giác, Lý Đại Toàn cũng sẽ khóc lóc thảm thiết trước mặt công an, nói rằng mình đã khổ cực biết bao nhiêu, còn Quý Liên Hoắc tàn nhẫn ra sao, sự việc được coi như mâu thuẫn gia đình rồi cho qua.

Dù sao cũng chỉ là cậu đánh cháu mình, Quý Đại Bảo còn nhớ rõ viên cảnh sát tiếc nuối nói với Quý Liên Hoắc: “Đây là hành vi tổn hại giữa những người thân thích với nhau, không cấu thành tội phạm, đánh người gây thương tích nhẹ trở lên mới có thể bị buộc tội cố ý gây thương tích, mức án cũng chỉ dưới ba năm.”

Rất có khả năng dù cố gắng hết sức thì Lý Đại Toàn cũng chỉ bị giam hơn mười tháng, khi tên cặn bã này trở ra, sẽ lại bắt đầu trả thù. Một vài người mất tích ngoài đường thực ra không đáng chú ý lắm.

Đây chính là lý do tại sao sau khi vào nhà họ Lãnh, chú út lại có những thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Bởi vì biết rõ hậu quả của việc không nhổ cỏ tận gốc.

Quý Đại Bảo thở dài một hơi.

Chị y tá thấy mà ngạc nhiên, đứa trẻ có bằng này tuổi mà như người lớn vậu, hình như còn rất nhiều tâm sự?

Quý Liên Hoắc chạy đến chỗ dựng sạp, mấy ngày trôi qua, chỗ này đã có người bán trái cây khác chiếm chỗ.

“Hạt dẻ rang thơm ngon nóng hổi đây!”

Khi tiếng rao quen thuộc vang lên, Quý Liên Hoắc bừng tỉnh, bước nhanh đến sạp hạt dẻ rang đường bên kia.

“Ấy!” Ông Vu nhìn thấy Quý Liên Hoắc, sửng sốt một lát, nhìn về sau lưng Quý Liên Hoắc thì không thấy cái đầu nhỏ quen thuộc.

“Tiểu Quý! Đại Bảo đâu?” Ông Vu tìm mãi không thấy nên tỏ ra lo lắng.

“Đại Bảo ở bệnh viện.” Quý Liên Hoắc cũng đang tìm: “Xe và sạp của con…”

Ông Vu ngập ngừng, rồi ngượng ngùng nói: “Chiều hôm đó sau khi con đi, cậu của con đến. Hắn nói con cướp tiền của hắn, đòi lấy xe và trái cây của con để thế vào.”

Sắc mặt Quý Liên Hoắc dần tái nhợt.

“Ông biết hắn không tốt lành gì, ông cũng cố gắng hết sức để ngăn cản, mấy người tuần tra gần đó cũng giúp đỡ, dọa hắn bỏ chạy. Nhưng khi dọn sạp vào ban đêm, ngay khi người trên đường rời đi, hắn lại đến.” Ông Vu tỏ vẻ áy náy: “Ông thực sự không còn cách nào khác, ông có lỗi với con và Đại Bảo…”

Quý Liên Hoắc há miệng, hồi lâu không nói được lời nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.

“Cái này không trách ông được.”

“Vậy sau này con định làm gì?” Vẻ mặt ông Vu đầy lo lắng: “Con còn phải nuôi thằng bé.”

“Con…” Quý Liên Hoắc dừng lại, nhìn quầy trái cây bên cạnh.

Trên sạp có nhiều trái cây hơn, chủ sạp còn có xe ba bánh, so với cậu thì đắt khách hơn rất nhiều.

“Hay là, con thử đi cầu xin cậu Vương ấy?” Ông Vu khó xử, nghĩ cho cậu một giải pháp: “Ông nghĩ cậu Vương có tấm lòng nhân hậu, rất tốt với con.”

“Anh ấy…” Hốc mắt Quý Liên Hoắc đỏ hoe, cậu không nói ra câu “anh ấy không cần con” được.

Ông Vu thở dài, bỗng đảo mắt một cái, đưa tay lên vỗ vai Quý Liên Hoắc, ra hiệu cho cậu tiến về phía trước.

Quý Liên Hoắc nghiêng người về phía trước, lặng lẽ nhìn ông Vu.

“Con đó, phải mặt dày lên!” Ông Vu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, thì thầm truyền thụ kinh nghiệm cho thiếu niên: “Cơ hội không chờ một ai đâu, con phải học cách giả vờ đáng thương, hiểu không?”

“Giả vờ đáng thương?” Quý Liên Hoắc lặp lại lời ông Vu.

Ông Vu dừng lại một chút, nhìn thiếu niên trước mặt, thành thật nói: “Thật ra, dù con không giả vờ cũng đã rất đáng thương rồi.”

Quý Liên Hoắc mím môi không nói nên lời.

Có khách hàng đến mua hạt dẻ, ông Vu nhanh chóng ngừng dạy, tươi cười đáp lại, cân hạt dẻ xong thì quay lại nhìn lần nữa, không biết thiếu niên đã rời đi từ khi nào.

Khi Quý Liên Hoắc trở lại bệnh viện thì đã qua một tiếng, Quý Đại Bảo nhìn vẻ mặt ủ rũ của chú út, biết là chẳng có tin vui gì. Hay là lại giả bệnh thêm nhỉ?

Quý Đại Bảo gặm ngón tay, thầm lên kế hoạch trong đầu. Nhưng nó không ngờ rằng vì dạo này ăn uống rất tốt, ngày hôm sau khám xong thì bệnh viện lại cho xuất viện sớm! Quý Đại Bảo òa lên khóc, làm chị y tá bên cạnh xúc động đến đỏ cả mắt.

“Đại Bảo không nỡ rời xa chúng ta.”

Nghe tin Quý Đại Bảo xuất viện, Vương Chiêu Mưu cùng Lão Tề đi đón hai chú cháu, vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc lớn của Quý Đại Bảo. Có vẻ như nó đã hồi phục rồi.

“Anh Chiêu Mưu.” Quý Liên Hoắc nhìn thấy Vương Chiêu Mưu ngay từ đầu, liền bỏ đồ trong tay xuống, bước nhanh tới với đôi mắt sáng bừng. Nếu cậu có đuôi thì chắc lúc này đã vẫy tung lên trời.

“Tôi đưa hai người về.” Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, tự hỏi có phải là ảo giác của anh không mà mấy ngày chưa gặp, dường như thiếu niên đã cao thêm một chút.

~*~

Chương sau

Leave a Reply