Sếp Vương – Chương 13

SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Cái gì em cũng làm được

“Đại Bảo! Đại Bảo!” Ông lão gần như không thở được, hét càng lúc càng to hơn.

Quý Liên Hoắc bước nhanh về phía trước, thấy Quý Đại Bảo như thế thì sững sờ một lát, đứng đó rồi phản ứng lại ngay.

“Ông bán hết đồ rồi phải không!” Quý Liên Hoắc túm lấy cổ áo Lý Đại Toàn, mắt đỏ lên: “Tiền đâu! Tiền!”

“Tiền cái gì, tao…” Lý Đại Toàn còn muốn cứng đầu, nhưng thiếu niên lập tức đập vỡ chai rượu, một tay cầm chai vỡ, tay kia túm lấy tai gã. Tai sắp bị cắt đứt, Lý Đại Toàn sợ hãi hét lên, miệng phản ứng nhanh hơn não.

“Tiền ở trong túi khâu bên trong quần tao!”

Quý Liên Hoắc vội vàng dùng mảnh chai rượu cắt toạc quần áo của Lý Đại Toàn, cuối cùng tìm được một nhúm tiền nhỏ trong túi giấu kín, nhìn thoáng qua thấy nó chỉ hơn 50 tệ.

Đồ đạc trị giá cả ngàn tệ, bị gã bán còn có hơn 50.

Quý Liên Hoắc nghiến răng giơ chân đá vào ngực Lý Đại Toàn, không kịp suy nghĩ, cậu vội bế Quý Đại Bảo đang bất tỉnh lên lao ra khỏi sân, chạy đến phòng khám trong hẻm.

Khi bác sĩ ở phòng khám thấy tình trạng của Quý Đại Bảo, hơi thở của nó đã yếu đến mức gần như không còn cảm nhận được, liền vội vàng chỉ đường khác.

“Chỗ chúng tôi không chữa khỏi! Mau đưa đứa bé đến bệnh viện!”

Quý Liên Hoắc không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, tiếng thở của chính mình, đầu óc gần như không thể suy nghĩ.

Khoa cấp cứu bệnh viện lập tức tiếp nhận Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc đứng đó nhìn các nhân viên y tế đưa nó đi, một lúc lâu sau, ý thức mới dần dần trở lại.

“Người nhà đi làm thủ tục và nộp phí đi.” Sau khi hỏi thăm ngắn gọn về tình trạng của đứa trẻ, cô y tá an ủi thiếu niên trước mặt: “Đừng lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi.”

Nhìn y tá rời đi, Quý Liên Hoắc nhìn quanh, cậu siết chặt hơn 50 tệ trong túi, không ngừng hỏi địa điểm làm thủ tục và thanh toán.

“Bé có bảo hiểm y tế không?” Nhân viên tại quầy đăng ký và thanh toán hỏi.

“… Không có.” Qua lớp kính dày, ánh mắt Quý Liên Hoắc thoát lên vẻ bối rối.

“Tổng cộng là 170.” Nhân viên nhìn thiếu niên nói: “Tiền mặt hay thẻ.”

Quý Liên Hoắc cúi đầu lấy hết tiền trong túi nhét vào rãnh kim loại, nhân viên dừng lại, rồi bắt đầu đếm tiền: “Đây là 57 tệ 8 hào, còn thiếu nhiều lắm.”

“Tôi…” Sắc mặt Quý Liên Hoắc tái nhợt: “Chỉ còn lại chừng này.”

Nhân viên im lặng một lúc, những người xếp hàng phía sau thiếu niên cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Không có tiền thì lo gom góp đi!”

“Bằng này tuổi đã định quỵt tiền của bệnh viện?”

“Kẹt ở đây lâu lắm rồi đấy!”

“Để lại căn cước ở đây, mau chóng đi gom tiền.” Nhân viên bất đắc dĩ nói: “Con của cậu có thể phải nhập viện, chi phí sẽ còn cao hơn thế này.”

Quý Liên Hoắc để lại căn cước ở bệnh viện, bước ra khỏi cổng bệnh viện với đôi mắt trống rỗng, nhìn dòng người ra vào bên ngoài rồi ngồi trên bậc thềm trước cổng bệnh viện rất lâu.

Trời dần tối, thiếu niên chậm rãi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, cầm mép cuốn sách kéo nhẹ ra sau một chút, những trang giấy như bướm trắng đang bay lượn, một lúc sau mới dừng lại ở giữa, lộ ra một mảnh giấy ghi chú bên trong.

Trên tờ giấy có một dãy số rất đẹp.

Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu sao.

Anh ấy có đến không?

Có cảm thấy mình đang được nước lấn tới, hoặc thậm chí ghét mình không?

Quý Liên Hoắc không dám suy nghĩ nhiều, thậm chí không dám nghĩ gì. Cậu cầm ống nghe bấm từng phím số, nghe tiếng tút tút phát ra từ ống nghe, bất giác siết chặt nắm tay.

“A lô?”

Giọng nói bên kia ống nghe như nước suối trong veo đập vào đá, Quý Liên Hoắc cắn chặt môi dưới, nghe thấy giọng mình hơi run run.

“Anh Chiêu Mưu…”

Sau khi nhận được cuộc gọi, Vương Chiêu Mưu lập tức kết thúc cuộc họp hiện tại, dẫn Lão Tề chạy đến bệnh viện.

Thiếu niên đứng ở tiệm tạp hóa bên cạnh bệnh viện, để không cản trở khách ra vào, cậu thu mình vào góc, cố gắng hạn chế tối đa sự tồn tại của mình. Mỗi khi có khách bước vào, chuông cửa tiệm tạp hóa sẽ vang lên, Quý Liên Hoắc ngước lên nhìn, nhận ra mình không phải là người mình đợi thì chậm rãi cụp mắt xuống, tiếp tục chờ đợi.

Tiếng chuông vang lên liên tục, khách lần lượt rời đi, thiếu niên cúi đầu hết lần này đến lần khác, đôi vai không rộng sụp xuống, cả người như sắp bị chôn vùi trong cát bụi.

“Tinh tang.”

Chủ tiệm tạp hóa nhìn lên thì thấy một người đàn ông điển trai lịch lãm đeo kính gọng vàng, mặc áo khoác đen, đẩy cánh cửa kính cũ có chữ đỏ trên đó ra, mang theo hơi lạnh bên ngoài vào.

Người đàn ông này có đường nét khuôn mặt rất thanh tú, dáng người mảnh khảnh vừa phải, anh vừa bước vào, bóng đèn trong tiệm tạp hóa dường như phải sáng lên một chút.

Trước khi Chủ tiệm tạp hóa định thần lại, thiếu niên đứng trong góc vừa rồi bước ra với đôi mắt đỏ hoe, im lặng nhìn người đàn ông, môi mím thật chặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đôi mắt của cậu đong đầy nước, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn, và sự kiên cường khó lòng diễn tả.

Vương Chiêu Mưu sửng sốt một chút, nhìn về phía chủ tiệm tạp hóa.

“À thì.” Chủ tiệm tạp hóa cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào thiếu niên: “Cậu ta gọi điện thoại cố định, mất 3 hào.”

Vương Chiêu Mưu rút ví ra, lấy một tờ 10 tệ mới toanh, rồi lấy thêm hai gói bánh mì và nước khoáng trong cửa hàng, ra hiệu cho chủ tiệm không cần thối tiền.

Rời khỏi tiệm tạp hóa, Vương Chiêu Mưu đưa thiếu niên về bệnh viện. Lão Tề đã hoàn tất thủ tục nhập viện cho Quý Đại Bảo, ứng trước viện phí, chuộc lại căn cước của Quý Liên Hoắc, hai tay đưa lên cho Vương Chiêu Mưu.

Chưa được vào thăm Quý Đại Bảo, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đứng ngoài phòng bệnh. Thấy tâm trạng thiếu niên dần bình tĩnh lại, Vương Chiêu Mưu đưa nước và bánh mì cùng với căn cước của Quý Liên Hoắc cho cậu, nói giọng dịu dàng.

“Không sao đâu, cậu gọi cho tôi là đúng.”

Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên chậm rãi ngước mắt lên, như đã quyết định gì đó, thân hình chợt bị ghìm xuống. Anh vô thức nâng tay đỡ lấy cơ thể cậu.

Không quỳ xuống được, mắt Quý Liên Hoắc đỏ hoe.

“Anh Chiêu Mưu…” Đôi mắt ngấn nước của cậu rất nghiêm túc và kiên định nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói hơi khàn khàn.

“Em làm gì cũng được, sức khỏe em rất tốt, em…”

Vương Chiêu Mưu dồn sức vào cánh tay, nhanh chóng đỡ thiếu niên lên, cảm thấy sinh mệnh của mình suýt nữa đã ngắn mất một đoạn.

Đừng làm bậy!!!

Để người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh quỳ xuống trước mặt mình, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách phá sản!

Quý Liên Hoắc bị giữ chặt, lòng chỉ thấy khó chịu.

Anh ấy không cần mình.

Quý Liên Hoắc tuyệt vọng ngước mắt lên, nhưng lại không thấy được vẻ ghê tởm mà mình tưởng trong mắt người đàn ông.

“Đừng nói những lời như vậy.” Vương Chiêu Mưu nhìn xuống, giọng điệu thong thả, cố gắng ổn định tâm tình của của thiếu niên. “Liên Hoắc, cậu có thể từ từ trả lại.”

Nghe tên mình thoát ra khỏi môi người đàn ông, trái tim Quý Liên Hoắc cũng rung động theo từng âm điệu, sau đó tim đập như trống, máu trong người bắt đầu sôi lên một cách khó hiểu.

Quý Liên Hoắc chợt nhận ra bây giờ mình đang gần gũi với anh ấy bao nhiêu. Ngay cả mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện cũng không thể che giấu được mùi thơm nhẹ nhàng của anh. Quý Liên Hoắc không tự chủ được mà tiến về phía trước, nhìn thấy bộ Âu phục tinh tế phẳng phiu bên dưới chiếc áo khoác đen của người đàn ông.

Vương Chiêu Mưu phát hiện cậu đến gần, lòng không hiểu sao lại thấy xót xa.

Giống như khi nhìn thấy một con chó hoang mình đầy vết thương trên đường, nếu đứng đó nhìn nó, có thể chỉ cảm thấy thương hại nó, nhưng khi con chó con bẩn thỉu này nhìn thấy bạn, với đôi mắt yếu ớt, kéo lê cơ thể đầy thương tích cố gắng tiến về phía bạn, thì chẳng ai có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Dù không biết Quý Liên Hoắc gặp phải chuyện gì, nhưng với tư cách là người lớn, anh vẫn có thể an ủi phần nào. Vương Chiêu Mưu thận theo tư thế vốn có, từ từ ôm chặt thiếu niên trước mặt, vỗ nhẹ vào tấm lưng có phần gầy gò của cậu.

Quý Liên Hoắc ngơ ngác rơi vào cái ôm này, chóp mũi, môi và má chạm vào áo vest xanh đậm dưới áo khoác của người đàn ông, xung quanh tràn ngập mùi thơm dễ chịu của anh.

Quý Liên Hoắc không ngờ một cái ôm lại có thể ấm áp đến thế, dường như có một lực hấp dẫn nào đó trên cơ thể người đàn ông, khiến cậu chìm vào đó, muốn bám chặt lấy anh bằng cả thể xác và tâm hồn.

Nhưng vẫn muốn siết chặt hơn.

Vương Chiêu Mưu cảm nhận được cánh tay của thiếu niên vòng qua eo mình, không hiểu sao mà càng lúc càng siết chặt hơn. Lần đầu tiên anh phải ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của thiếu niên trước mặt khác xa với vẻ ngoài của cậu, có thể ôm một người đàn ông trưởng thành chặt đến mức khó thở.

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh đúng lúc, cứu được sếp Vương suýt nữa thì thiếu oxy vì bị ôm.

“Ai là người nhà bé?”

Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng động, chợt bừng tỉnh, vội thả tay ra, liếc nhìn bộ quần áo đã bị mình vò nhàu nhĩ của Vương Chiêu Mưu.

“Cậu ấy.” Vương Chiêu Mưu ra hiệu về phía thiếu niên, đồng thời lùi lại một bước, thoát khỏi cái ôm.

“Tình trạng của đứa trẻ đã ổn định.” Bác sĩ hơi thắc mắc khi nhìn thiếu niên tỏ vẻ mất mát trước mặt. “Kết luận sơ bộ là một cơn ngạt thở, ngoài ra còn suy dinh dưỡng. Xét thấy điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ nên, việc can thiệp và điều trị phải được tiến hành càng sớm càng tốt”.

Nghe lời dặn của bác sĩ, Quý Liên Hoắc nghiêm túc gật đầu. Sau khi bác sĩ rời đi, hai người bước vào phòng bệnh thì thấy Quý Đại Bảo đã tỉnh dậy.

“Ư.” Quý Đại Bảo yếu ớt đưa tay về phía Vương Chiêu Mưu, nghĩ đến sữa bột và tã lót đã đánh mất của mình, nó chợt rơi vào trạng thái tủi thân, bắt đầu rên rỉ như mèo con.

“Đại Bảo, không sao nữa đâu.” Quý Liên Hoắc bước tới an ủi đứa bé.

Vương Chiêu Mưu đứng phía sau cậu với ánh mắt hấp háy, nhắn tin cho Lão Tề.

Một lúc sau, Lão Tề đến mang theo một chiếc chậu nhựa cho trẻ nằm viện, bàn chải đánh răng, ly súc miệng và các đồ dùng hàng ngày khác, cùng với một lon sữa bột và một gói tã lót mới tinh.

“Tuần này đi bán hàng nữa.” Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, đặt tay lên vai cậu. “Chuyện khác đừng lo lắng, lo chăm sóc thật tốt cho đến khi nó bình phục.”

“Áu!” Thấy vậy, Quý Đại Bảo, phấn khích vặn vẹo cơ thể vẫn còn yếu, chỉ thiếu điều muốn cầm micro rơm rớm nước mắt, hát bài “Người tốt thì cả đời bình an” cho người đàn ông trẻ tuổi này.

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn bàn tay mảnh khảnh đặt trên vai mình, nhìn là biết bàn tay này chỉ quen cầm bút. Cậu vô thức ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi đã trả trước đủ tiền thuốc men cho cậu rồi.” Vương Chiêu Mưu thu tay về, hơi nâng kính lên, nhìn thiếu niên, nói giọng bình tĩnh. “Tôi sẽ nhờ bác sĩ nhi khoa giỏi nhất khám cho Đại Bảo kỹ hơn, cậu thấy thế nào?”

Quý Liên Hoắc bị nhìn như vậy, tai bất giác đỏ lên, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng mình ôm lấy người trước mặt vừa rồi.

Thực sự muốn bám lấy anh, gần hơn một chút, ôm anh lần nữa.

Chỉ một lúc là đủ.

Tác giả:

Tiểu Quý (cấu hổ): Anh Chiêu Mưu, thân thiết hơn rồi

Sếp Vương (hít thở khó khăn): Cứu…

~*~

Chương sau

1 bình luận về “Sếp Vương – Chương 13

Leave a Reply