Quyết Chiến Phong Vân_Chương 34

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 34

     Thu dọn ngân châm, cẩn thận bắt mạch cho Lãnh Huyết, kiểm tra kỹ lưỡng không còn gì sơ sót, Cố Tích Triều mới xem như thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương không những không lấy mạng Lãnh Huyết còn không hề tổn thương đến kinh mạch hắn.

“Tích Triều ca ca, không có chuyện gì chứ?” Tập Mai Hồng nhiều ngày không nghỉ ngơi theo sát bên Lãnh Huyết, đôi mắt hoe đỏ nhìn Cố Tích Triều không rời.

“Không sao, chỉ cần đừng đánh nhau với người khác, ta đảm bảo Lãnh Huyết của muội sống lâu trăm tuổi.” Cố Tích Triều vươn tay chỉnh lại tóc cho Tập Mai Hồng, dịu dàng đáp lại, trong lòng nghĩ nên khai mấy đơn thuốc an thần cho nàng, để tiểu cô nương đang lo lắng không yên này có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Cái gì mà Lãnh Huyết của muội, ai quan tâm hắn sống lâu hay không………..” đôi má Tập Mai Hồng ửng đỏ, luống cuống nói nhỏ.

“Xem bệnh xong chưa? Ra ăn cơm đi! Là Hồng Lệ xuống bếp!” Thích Thiếu Thương dựa người vào cửa nhìn. Cố Tích Triều chỉ để lộ dáng vẻ dịu dàng này trước mặt người y quan tâm, ai có thể ngờ một đại ma đầu giết người không chớp mắt nay lại thật lòng xem tiểu cô nương này là người thân?

Tức Hồng Lệ ngâm nga một khúc hát, cúi người cẩn thận sắp xếp chén đũa, trên bàn có một nồi canh đang tỏa khói, ở giữa nồi có tấm ngăn chia thành hai nửa, Hách Liên Xuân Thủy vừa nhìn Tức Hồng Lệ vừa giúp nàng xếp đặt các loại thức ăn, một nửa bàn là thịt cá, một nửa là rau xanh.

“Wa! Đây là cái gì? Thật là tươi!” Tập Mai Hồng dìu Lãnh Huyết bước vào, tò mò nhìn nồi canh bị chia làm hai, cái nồi bình thường tại sao phải chia làm hai?

“Cái này là do Thích Thiếu Thương vắt óc nghĩ ra cho Tích Triều ca ca của muội, vừa không cần đặt thêm một nồi canh vừa được ngồi chung một bàn.” Tức Hồng Lệ vừa cười vừa đáp, nghĩ lại vì muốn ăn thịt dê nhúng, để người nào đó không được ăn thịt, không được uống rượu có thể vui vẻ ăn cơm, Thích Thiếu Thương nghĩ nát óc mới ra được cách này.

“Thật thú vị! Không ngờ Thích đại ca lại cẩn thận tỉ mỉ như vậy!” Tập Mai Hồng kéo Lãnh Huyết ngồi xuống, nói đùa với Thích Thiếu Thương, hôm nay tâm tình nàng rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.

“Đúng vậy! Ta thật sự rất dịu dàng rất biết quan tâm! Có muốn suy nghĩ lại không?” biết rõ Tập Mai Hồng sẽ không hiểu lầm ý mình, Thích Thiếu Thương to gan nói đùa với nàng, quả nhiên thấy nàng giận dữ đá hắn một cái, sau đó lại vui vẻ quay lại bên Lãnh Huyết.

“Lãnh Lăng Khí, ngươi cũng không được ăn thịt.” Cố Tích Triều liếc Thích Thiếu Thương một cái rồi nhắc nhở, thật là tên rảnh rỗi, ngồi yên không được nhất định phải đi gây sự.

“Nên ta mới phải chuẩn bị thế này, để hắn ăn chung với ngươi là được!” có lẽ gần đến ngày thành thân, Tức Hồng Lệ càng lúc càng giống mấy tiểu cô nương, đôi má lúc nào cũng ửng hồng, vừa dịu dàng vừa quan tâm chăm sóc khiến người ta không thể tin được nàng là thành chủ Hủy Nặc Thành, chủ nhân của Thương Tâm Tiểu Tiễn.

“Cái nồi này thật thú vị! Nửa thịt nửa rau, một âm một dương, gọi là Uyên Ương có được không?” Tập Mai Hồng nhìn ngắm nửa ngày, đột nhiên nghĩ ra.

“Cái tên này rất hay, khởi đầu cũng tốt!” Tức Hồng Lệ cũng hưởng ứng, nàng nói hay, Hách Liên Xuân Thủy làm sao dám phản đối.

“Nữ nhân đúng là nhàn rỗi………..ăn một món ăn cũng cần nghĩ nhiều như vậy…….” Cố Tích Triều bắt đầu không chịu được, tự mình bắt đầu gắp thức ăn. Thích Thiếu Thương và Lãnh Huyết chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Cố Tích Triều có những lúc gần gũi đến đáng sợ, cũng có lúc không thể gọi là dịu dàng, người này quả nhiên rất mâu thuẫn.

“Vô Tình đâu? Tại sao lại không ăn chung?” Thích Thiếu Thương tò mò hỏi. Từ khi Cố Tích Triều đến chăm sóc cho Lãnh Huyết, rất ít khi nhìn thấy Vô Tình, ngay cả mấy tiểu đồng của y cũng không thấy xuất hiện.

“Đại sư huynh rất lo lắng cho Nhị sư huynh và Tam sư huynh, Thế Bá lại đang bận việc trong triều, cả Lục Phiến Môn hiện giờ chỉ còn một mình Đại sư huynh gánh vác mọi việc.” Lãnh Huyết chau mày phiền não.

“Thiết Thủ và Truy Mệnh? Bọn họ không phải đã đến Đường Môn sao? Vẫn chưa quay về?” Thích Thiếu Thương lại càng tò mò hơn, tuy rằng Đường Long Nguyệt chẳng phải người tốt, nhưng không thù không oán với Truy Mệnh và Thiết Thủ, hơn nữa hai người họ còn có thể coi là ân nhân, chắc chắn hắn không làm khó họ.

“Không có tin tức, chính vì vậy Đại sư huynh mới phiền muộn, Nhị sư huynh không phải người không biết suy nghĩ.” Lãnh Huyết càng nói càng lo lắng, Cố Tích Triều nhìn hắn cảnh cáo, muốn chết thì cứ thử động thủ xem.

“Nếu huynh không bị thương thì tốt rồi! Nói thật đi, là ai đả thương huynh?” Tập Mai Hồng bĩu môi, nếu để nàng biết được là ai, nhất định không tha cho hắn. Lãnh Huyết cúi đầu do dự nửa ngày, nhìn Cố Tích Triều một hồi lại quay sang nhìn Thích Thiếu Thương.

“Không cần giấu nữa! Là người đó phải không? Rất giống ta?” Cố Tích Triều lạnh nhạt hỏi, Lãnh Huyết có phần bất đắc dĩ gật đầu, Cố Tích Triều quả thật rất giống Vô Tình, đáng sợ, không dễ đối phó; loại người thích dùng đầu óc đối phó với người khác đều đáng sợ.

“Thật sự là rất giống ngươi………..” Lãnh Huyết thở dài cười khổ, ngoài đôi mắt và mái tóc là khác màu, hai người họ đúng thật là từ một khuôn đúc ra.

“Ông ta……..tại sao ông ta lại đả thương huynh?” tim Thích Thiếu Thương đập nhanh như bay, nếu là do hắn nói bừa trên Đại Thảo Nguyên, kết quả hại Lãnh Huyết bị thương, vậy thì lần này hắn gây họa lớn rồi.

“Là ta khiêu chiến với ông ta! Nếu huynh gặp mặt ông ta huynh cũng sẽ muốn làm vậy!” Lãnh Huyết đáp lời, ánh mắt hắn lúc đó lóe sáng khiến người khác giật mình. Đối với hắn, có thể khiêu chiến với một cao thủ kiếm thuật là một điều rất thần thánh.

Thích Thiếu Thương im lặng không nói, rất khó khăn mới có thể dằn được cảm xúc đang rối loạn trong lòng, hắn có thể hiểu được sự hứng thú của Lãnh Huyết. Thật ra, những gì hắn nói trên Đại Thảo Nguyên có một nửa là vì bản thân hắn, tai nghe huyền thoại về Y Nhân Hàn, hắn tò mò muốn biết vị kiếm khách đệ nhất Tây Đột Quyết này đã đạt đến cảnh giới nào, càng muốn biết bản thân có đủ khả năng khiêu chiến và chiến thắng hay không.

“Ông ta đồng ý nhận lời khiêu chiến của ngươi?” Cố Tích Triều nghi ngờ, cắn cắn môi, có phần bất an.

“Ừ……..có điều, ông ấy bảo ta mưới năm nữa hãy đến tìm ông ấy.” Lãnh Huyết cúi đầu tựa như một đứa trẻ vừa bị người ta giáo huấn một trận, gặp được Y Nhân Hàn, mới biết cái gì gọi là trên trời có trời, trên người có người.

“Đáng chết……” Cố Tích Triều nhíu mày, chẳng trách người nọ hạ thủ lưu tình, Lãnh Huyết là một kiếm khách có đủ tư cách, nhưng chưa đủ thực lực, còn Thích Thiếu Thương không giống vậy……..

“Sao ngươi có thể nói vậy? Đó là cha ngươi! Có cơ hội được nhận ông ấy là một điều tốt!” Thích Thiếu Thương trầm giọng.

“Chuyện tốt? Ngươi chết chắc rồi, ông ta không quản ngàn dặm xa xôi từ Đại Thảo Nguyên tìm đến tân đây, ngươi tưởng là đến du sơn ngoạn thủy à? Ngươi nghĩ ngươi đủ sức chạy thoát? Cho dù kiếm thuật của ngươi đủ giỏi, ngươi dám hạ thủ sao? Thật là đồ đáng chết!” Cố Tích Triều nạt lại hắn, ngay từ khi bắt đầu y đã biết phương thức này rất ngu ngốc, đến nay đã thấy kết quả rồi chưa?

“Không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Dù sao cũng là cha ngươi mà……..” Hách Liên Xuân Thủy nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Y Nhân Hàn sẽ hạ thủ lưu tình vì mối quan hệ này.

“Cha ta? Vậy có cần đoán thử xem ông ta là một ông cụ hiền hòa nhân từ như thế nào không? Lãnh Huyết bị thương đến mức này, ta xem ngươi chết thế nào……..” Cố Tích Triều lạnh lùng.

.

.

.

——————-

Ta sẽ đẩy nhanh tiến độ làm Cửu Vạn Phong, hoàn sớm ta còn làm cái khác. Không ai có ý kiến gì đúng không??? *nháy mắt*

.

9 bình luận về “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 34

  1. BB thật ngoan, biết lo lắng từng li từng tí cho mỹ nhân, đáng mặt tiểu công mẫu mực ^^

    Yêm ủng hộ mọi quyết định của ss \m/ Lại sắp được đọc truyện mới ràu *nhảy nhảy*

    Thích

  2. Sư phụ ta lại làm cho mỹ nhân lo nữa rùi kia. Một bên là cha, một bên là chồng, bảo mỹ nhân tính sao đây…

    Nàng mần bộ nào cũng được hết á! Xong mấy bộ này, mần tiếp mấy bộ mới. Ta ủng hộ nàng 2 tay 2 chân…

    Thích

Gửi phản hồi cho Lãnh Nguyệt Hàn Hủy trả lời