Bình Tĩnh – Chương 70

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 70

Khách sạn Hiếu Vượng.

?

Trốn cái gì chứ!

Phòng 1307, nhà vệ sinh, nắp bồn cầu.

Trước đó, anh còn chưa thật sự ra tay, chỉ giữ quan hệ bạn bè với Vinh Kinh thôi. Tiếp theo đây, Vinh Kinh không thể trách anh nữa. Anh quyết tâm phải để người kia tự mình phá tan quan hệ đó!

Vinh Kinh chột dạ đáp lại: “Anh còn nhớ… chuyện ngày hôm qua không?”

Một người đàn ông đang ngồi trầm tư. Anh chỉ mặc quần dài, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay run run, thỉnh thoảng hút một hơi.

Cơ thể như một cỗ máy bị mở van, một khi đánh mất giới hạn đã giữ từ lâu thì lại càng khó lòng chống lại cám dỗ.

Dù sao đi nữa, con người cũng là một sinh vật có lý trí.

Không thể bình tĩnh lại.

Ai nói là Alpha và Omega có độ tương thích cao ghép đôi thì quyết sẽ không rời giường khi chưa đến ba ngày ba đêm.

Đáng khinh!

Ý định cai thuốc bị vứt ra sau đầu, nét mặt đanh lại.

Đ

Làn da!

Pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí đang dần tan đi sau khi hai bên tiếp xúc thân mật. Nhưng thứ đang rối loạn hiện giờ không còn là cơ thể.

Trên người Cố Hy có một đóa sen đỏ, rồi nó sẽ nở rộ vào những thời điểm đó, đây là thiết lập cũ mèm. Cũng chính vì điều này mà không hiếm người đọc tiểu thuyết gào rú khen sướng.

Anh cố gắng kéo bản thân tỉnh lại, nhìn thấy được một hình ảnh khó lòng tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng thấy được đóa hoa đang tự thiêu đốt sinh mệnh của mình kia mệt mỏi và đau đớn.

Anh cảm thấy mình đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ khi sinh ra đến nay.

Giữa ánh nắng mai, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Vinh Kinh đang suy nghĩ một vấn đề nhức óc: mình có phải là gay không?

Ý định cai thuốc bị vứt ra sau đầu, nét mặt đanh lại.

đ

Anh mở điện thoại lên, tra tìm hình ảnh nhân vật. Toàn bộ kết quả đều là những Omega nam mà anh chưa bao giờ chú ý đến. Sau vài trang, anh vẫn thấy mình không thể thưởng thức được các loại Omega, bất kể là trẻ trung đáng yêu, yếu ớt hay mạnh mẽ.

Vinh Kinh nghĩ vẩn vơ, cố gắng bình tĩnh lại sau những gì xảy ra đêm qua. Vả lại, nơi cần kiểm tra thì vẫn phải xem.

Vị trí ban đầu còn hưng phấn cực độ bây giờ đã bắt đầu ỉu xìu, chứng tỏ anh vẫn là chính mình, xu hướng tính dục không đổi.

Ngay vào ngày hôm nay, anh…đã không còn giữ mình được sau hơn 20 năm.

, phim truyền hình toàn diễn cưới trước yêu sau đó thôi.

Nhưng mà cái này không quan trọng. Vấn đề là sau một đêm mê muội, anh không kiểm soát được ham muốn của mình, làm hại một Omega, tình hình nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì không dừng được, mà còn định tiếp tục chìm đắm nữa.

Cố Hy vẫn luôn xem anh là bạn bè tốt, nhưng anh lại phụ lòng tin ấy.

Vài giờ trước, anh như biến thành một người khác, đến hiện giờ cũng không dám nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

Ai nói top 50 toàn cầu, no.1 giới giải trí.

Suốt từ ban công đến cửa phòng đều là kí ức.

Nghe vậy, Vinh Kinh lại thấy áy náy. Hai tay Cố Hy siết chặt lấy thắt lưng Vinh Kinh, không cho anh rời đi.

Cơ thể như một cỗ máy bị mở van, một khi đánh mất giới hạn đã giữ từ lâu thì lại càng khó lòng chống lại cám dỗ.

Khách sạn Hiếu Vượng.

Anh càng thấy mình trơ trẽn. Alpha ở thế giới này chẳng những có thể lực kinh người, mà những phương diện khác cũng thật khó nói.

Dù sao đi nữa, con người cũng là một sinh vật có lý trí.

Vinh Kinh vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng dời đầu Cố Hy lên gối.

Càng thân mật thì hiệu quả càng cao.

Anh cố gắng kéo bản thân tỉnh lại, nhìn thấy được một hình ảnh khó lòng tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng thấy được đóa hoa đang tự thiêu đốt sinh mệnh của mình kia mệt mỏi và đau đớn.

*

Anh mở điện thoại lên, tra tìm hình ảnh nhân vật. Toàn bộ kết quả đều là những Omega nam mà anh chưa bao giờ chú ý đến. Sau vài trang, anh vẫn thấy mình không thể thưởng thức được các loại Omega, bất kể là trẻ trung đáng yêu, yếu ớt hay mạnh mẽ.

Nghe nói lần đầu tiên của Omega rất đau, số đông người sẽ bị thương. Omega thì càng dễ tổn thương, vậy nên nhiều Omega rất bài xích chuyện này. Chỉ tiếc rằng Alpha có ham muốn chiếm giữ quá lớn. Bình thường không chỉ cần chuẩn bị cả về thể xác lẫn tinh thần, mà Alpha càng phải kiên nhẫn dẫn dắt và an ủi.

Tựa như khi đang bị chôn dưới tận cùng địa ngục, có một bàn tay lớn ấm áp vươn xuống từ trên cao, tìm cách nắm lấy đôi tay đầy bùn nhơ của anh.

Trốn cái gì chứ!

Nhưng anh chẳng làm gì cả.

Vinh Kinh vừa dỗ vừa nhìn nét mặt bình yên của Cố Hy, sau cùng chìm vào giấc ngủ.

Vinh Kinh vừa hối hận vừa xấu hổ, dùng tay đo thử kích thước, hình như vượt tiêu chuẩn rồi.

Ngay cả trong mơ, anh cũng đang tìm cách để nói chuyện thẳng thắn với Cố Hy về chuyện hiểu lầm đêm qua, và chuyện không bằng cầm thú mình đã làm, càng nghĩ càng rối.

Thôi xong, hình như không có kiểm soát sức mạnh!!!

Sáng hôm sau, Tạ Lăng đứng trong căn phòng trống rỗng của em trai, vẻ mặt cực xấu. Từ đêm qua, anh nghe nói khu vực này có sấm sét rất lớn, nhưng chỉ có tiếng sấm mà không mưa, thời tiết rất kì quặc, tiếp đến là việc mất điện diện rộng, mãi đến gần sáng mới không phục. Tạ Lăng lo lắng nên đã gọi điện cho em trai, nhưng gọi được thì không ai nghe, mà gọi liền mấy cuộc đều như vậy, thế nên sáng sớm anh đã chạy sang đây.Thôi xong, hình như không có kiểm soát sức mạnh!!!

Thay đổi thứ tự một chút không thành vấn đề.

Chắc là vậy rồi…

Vinh Kinh đứng bật dậy, bây giờ là lúc suy nghĩ đến vấn đề xu hướng tính dục à?

úng vậy, anh không lầm

Là do tôi làm.

Cố Hy ngất trên giường. Cũng vì cú sốc quá lớn, anh chỉ nhớ mình đã lấy chăn cuộn người kia lại cho khỏi cảm lạnh, sau đó chạy trốn.

Vinh Kinh phải an ủi một lúc lâu, Cố Hy mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn quấn lấy anh chặt hơn, như dây leo duỗi mình quấn lên thân cây.

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.Cố Hy ngất trên giường. Cũng vì cú sốc quá lớn, anh chỉ nhớ mình đã lấy chăn cuộn người kia lại cho khỏi cảm lạnh, sau đó chạy trốn.Trốn cái gì chứ!

Anh ôm ngang người kia lên. Cố Hy đã quá mệt, nhưng có lẽ vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi tay mảnh khảnh khoác lên cổ Vinh Kinh hết sức tự nhiên.

Nhưng từ đầu đến cuối, Vinh Kinh dường như không chủ động làm gì cả, quả nhiên là không có hứng thú với Omega nam.Trong 8 giờ đồng hồ vừa qua, Vinh Kinh cũng không hề bỏ qua cho đóa hoa đang dần hé nở này, mà nhiều lần viếng thăm.Là do tôi làm. Tự mày làm thì phải chịu trách nhiệm!

Là thật!

Vinh Kinh dập tắt điếu thuốc, khoác bừa một cái áo lên người.

Anh xả nước nóng vào bồn tắm, thử nhiệt độ xong thì vội vàng mở cửa nhà vệ sinh.

Anh xả nước nóng vào bồn tắm, thử nhiệt độ xong thì vội vàng mở cửa nhà vệ sinh.

Vinh Kinh ơi là Vinh Kinh, mày không phải người!

“Ừm…”

Một người đàn ông đang ngồi trầm tư. Anh chỉ mặc quần dài, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay run run, thỉnh thoảng hút một hơi.

Mùi hương như mật ngọt kia vẫn rất quyến rũ. Anh lại nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, khi đó anh còn thấy bản thân dường như đã nghiện. Ai mà ngờ lại có một ngày mình đã cướp được đóa hoa kiêu ngạo khó nhằn nhất trong quyển sách này.

Cố Hy vỗ mặt.

Nếu là thế giới hiện thực, có khi đã được ghi vào kỷ lục Guinness ấy chứ.

Hình như pheromone đã nhạt bớt rồi?

Hình như khi đến chu kỳ, nếu không đánh dấu thì có thể làm vài việc… thân mật để giảm bớt nỗi đau.

Mùi hương như mật ngọt kia vẫn rất quyến rũ. Anh lại nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp mặt, khi đó anh còn thấy bản thân dường như đã nghiện. Ai mà ngờ lại có một ngày mình đã cướp được đóa hoa kiêu ngạo khó nhằn nhất trong quyển sách này.

Càng thân mật thì hiệu quả càng cao.

Vinh Kinh, mày thôi đi!

Cố Hy tỉnh lại trong hơi ấm, từ mùi hương dễ chịu nơi đầu mũi đến cảm xúc của làn da ấm áp đều khiến anh muốn tiếp tục ngủ.

Vinh Kinh lúng túng hắng giọng, điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên rồi giải phóng người bị anh quấn thành một cục ra khỏi lớp vỏ.

“Đầu hơi đau.” Cố Hy ôm đầu vờ như đang suy nghĩ, “A, chúng ta…”

Tự mày làm thì phải chịu trách nhiệm!

Đập vào mắt đều tiên là cơ thể hoàn hảo rải đầy dấu vết. Vinh Kinh vừa hối hận vừa xấu hổ, dùng tay đo thử kích thước, hình như vượt tiêu chuẩn rồi.Toàn là…do mình làmÍt nhất thì anh đã đào được một góc của núi băng, thành lũy này rồi.Thôi xong, hình như không có kiểm soát sức mạnh!!!?

đ

chẳng lẽ là mơ?

đAnh càng thấy mình trơ trẽn. Alpha ở thế giới này chẳng những có thể lực kinh người, mà những phương diện khác cũng thật khó nói.Chắc là vậy rồi…

Vinh Kinh thở dài.

Vinh Kinh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua cúp điện lúc 8 giờ tối, tính ra thì đã qua 8 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, Alpha dường như rất có năng khiếu về phương diện này, một lần có thể kéo dài vô tận, thậm chí nếu Omega càng phối hợp thì càng lên tinh thần.

Vinh Kinh, mày thôi đi!

Hình như khi đến chu kỳ, nếu không đánh dấu thì có thể làm vài việc… thân mật để giảm bớt nỗi đau.

Vinh Kinh lúng túng hắng giọng, điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên rồi giải phóng người bị anh quấn thành một cục ra khỏi lớp vỏ.

“Vinh…Vinh Kinh?” Giọng nói của Cố Hy hơi khàn vì say rượu, lại dịu ngoan.Vinh Kinh ơi là Vinh Kinh, mày không phải người!Chu Du chỉ nhớ tối qua cậu út bảo mình đi xác nhận xem trên hành lang có người khômg, sau đó hắn tan ca về nhà. Hắn không biết cậu út đi đâu.Vinh Kinh ơi là Vinh Kinh, mày không phải người!

Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng ngoài phòng thì đang rối tung cả lên, liên tục có tiếng đối thoại và tiếng bước chân vội vã vang lên, hình như có sự việc khẩn cấp nào vừa xảy ra.

Anh càng thấy mình trơ trẽn. Alpha ở thế giới này chẳng những có thể lực kinh người, mà những phương diện khác cũng thật khó nói.

Không thể bình tĩnh lại.

Vinh Kinh lạnh lùng với các Omega khác, chỉ có anh là khác biệt. Bây giờ anh nên thừa thắng xông lên mới đúng! Không thể để cho Vinh Kinh phản ứng lại, tốt nhất là hạ gục ngay lập tức!

Đáng khinh!

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.

Đến rồi.

Nếu là thế giới hiện thực, có khi đã được ghi vào kỷ lục Guinness ấy chứ.

Sau đó, hết rồi.

Vinh Kinh nghĩ vẩn vơ, cố gắng bình tĩnh lại sau những gì xảy ra đêm qua. Vả lại, nơi cần kiểm tra thì vẫn phải xem.

Trên người Cố Hy có một đóa sen đỏ, rồi nó sẽ nở rộ vào những thời điểm đó, đây là thiết lập cũ mèm. Cũng chính vì điều này mà không hiếm người đọc tiểu thuyết gào rú khen sướng.

Vinh Kinh gật đầu nặng nề, đúng vậy, anh không lầm.

Hiện giờ, đóa hoa rực rỡ mê người.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi lên gương mặt như sứ trắng của Cố Hy, lông mi dài mảnh tạo thành bóng mờ, còn từ cổ trở xuống thì không nhìn nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối, Vinh Kinh dường như không chủ động làm gì cả, quả nhiên là không có hứng thú với Omega nam.

Trong 8 giờ đồng hồ vừa qua, Vinh Kinh cũng không hề bỏ qua cho đóa hoa đang dần hé nở này, mà nhiều lần viếng thăm.

Vì những nơi bị chạm qua nhiều lần tiếp xúc với nước gây khó chịu, Cố Hy lập tức vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe. Anh có vẻ rất hoảng sợ, miệng thốt ra từng tiếng kêu ngắn.

Chu Du chỉ nhớ tối qua cậu út bảo mình đi xác nhận xem trên hành lang có người khômg, sau đó hắn tan ca về nhà. Hắn không biết cậu út đi đâu.

Vinh Kinh lúng túng hắng giọng, điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên rồi giải phóng người bị anh quấn thành một cục ra khỏi lớp vỏ.Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng ngoài phòng thì đang rối tung cả lên, liên tục có tiếng đối thoại và tiếng bước chân vội vã vang lên, hình như có sự việc khẩn cấp nào vừa xảy ra.Anh thả người kia vào nước ấm.Ngưng.

Cảm nhận được mái đầu mềm mại tựa trên cánh tay mình, Vinh Kinh cúi xuống nhìn.Vinh Kinh, mày thôi đi!

Cố Hy rên khẽ, dần tỉnh lại. Anh nhìn thấy bóng lưng người đàn ông trước mắt, dường như thấy tò mò.

Anh nhẹ nhàng kiểm tra, cũng may là không bị rách, chỉ hơi sưng.

Là thật!

Vinh Kinh thở phào, nhớ về cảnh mà nguyên tác miêu tả: “cả giường đầy máu, gần như sắp chết”, sự tuyệt vọng đó dường như có thể thông qua từng con chữ đánh thẳng vào trái tim. Khi đọc những dòng này, Vinh Kinh không cảm thấy đáng yêu hay vui sướng gì, mà vô cùng khó chịu.

Anh ôm ngang người kia lên. Cố Hy đã quá mệt, nhưng có lẽ vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi tay mảnh khảnh khoác lên cổ Vinh Kinh hết sức tự nhiên.

Lúc này, Cố Hy chẳng kém gì Sherlock Holmes. Anh nhìn lại những vết đỏ trên người, quan sát xung quanh, phát hiện ra quần áo rải rác tán loạn dưới nền nhà. Cảm giác quá chân thực, và cơn đau cũng không phải giả. Cơ thể không khỏe thật, nhưng lại vẫn sạch sẽ. Cố Hy thấy ấm lòng, đôi mắt long lanh trong veo.

Vinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Ngày mai anh tỉnh dậy, có khi nào sẽ muốn đập chết tôi không.”

HẢ?

Câu trả lời chỉ có cái nhíu mày của Cố Hy.

còn đang mặc quần áo? Không phải nên…

Cố Hy đỏ bừng mặt, ngón tay siết lấy chăn có vẻ như đang rối rắm, nửa khó tin nửa kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao, thật giống nai con hoảng loạn, ngơ ngác đáng yêu.

Anh thả người kia vào nước ấm.

Cố Hy lật chăn ra, còn đang mặc quần áo? Không phải nên…

Toàn là xạo.

Vì những nơi bị chạm qua nhiều lần tiếp xúc với nước gây khó chịu, Cố Hy lập tức vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe. Anh có vẻ rất hoảng sợ, miệng thốt ra từng tiếng kêu ngắn.

Vinh Kinh phải an ủi một lúc lâu, Cố Hy mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn quấn lấy anh chặt hơn, như dây leo duỗi mình quấn lên thân cây.

Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi, dù tối qua Cố Hy uống say trước, nhưng vấn đề vẫn là do anh. Theo pháp luật của thế giới này, nếu làm việc đó trong lúc Omega không tỉnh táo, thì Omega có quyền tố cáo và yêu cầu Alpha phải trả giá tương ứng. Tùy theo tình tiết nghiêm trọng đến đâu, người gây án có thể bị phạt từ vài năm đến vài chục năm tù.

Vinh Kinh mất khá nhiều công sức mới tắm xong cho người kia, còn bản thân thì ướt sạch. Anh mặc lại quần áo cho Cố Hy, định đi xử lý đống hỗn độn trên sàn nhà thì bị giữ lại, không có cách nào đi dọn phòng.

Cố Hy thỉnh thoảng lại khóc trong mơ, miệng kêu: “Cút đi”, “Không muốn”.

Vinh Kinh dập tắt điếu thuốc, khoác bừa một cái áo lên người.

Pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí đang dần tan đi sau khi hai bên tiếp xúc thân mật. Nhưng thứ đang rối loạn hiện giờ không còn là cơ thể.

Nghe vậy, Vinh Kinh lại thấy áy náy. Hai tay Cố Hy siết chặt lấy thắt lưng Vinh Kinh, không cho anh rời đi.

Vinh Kinh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, Vài giờ trước, anh như biến thành một người khác, đến hiện giờ cũng không dám nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.đThay đổi thứ tự một chút không thành vấn đề. Cố Hydần yên tĩnh lại, rúc vào vòng tay Alpha như chú mèo tìm được ổ của mình, thoải mái và biếng nhác.ang bảo mình cút đi àThôi xong, hình như không có kiểm soát sức mạnh!!!?

Sáng hôm sau, Tạ Lăng đứng trong căn phòng trống rỗng của em trai, vẻ mặt cực xấu. Từ đêm qua, anh nghe nói khu vực này có sấm sét rất lớn, nhưng chỉ có tiếng sấm mà không mưa, thời tiết rất kì quặc, tiếp đến là việc mất điện diện rộng, mãi đến gần sáng mới không phục. Tạ Lăng lo lắng nên đã gọi điện cho em trai, nhưng gọi được thì không ai nghe, mà gọi liền mấy cuộc đều như vậy, thế nên sáng sớm anh đã chạy sang đây.

Vinh Kinh hạ giọng dỗ dành, ngâm nga một vài ca khúc mình từng hát kiếp trước. Anh chỉ biết đóng phim, nhạc thì toàn là những bài chủ đề phim mình đóng, vì là diễn viên chính nên bị kéo đi hát.

Hiện giờ, đóa hoa rực rỡ mê người.

Cố Hydần yên tĩnh lại, rúc vào vòng tay Alpha như chú mèo tìm được ổ của mình, thoải mái và biếng nhác.

Vinh Kinh vừa dỗ vừa nhìn nét mặt bình yên của Cố Hy, sau cùng chìm vào giấc ngủ.

*

Vinh Kinh mất khá nhiều công sức mới tắm xong cho người kia, còn bản thân thì ướt sạch. Anh mặc lại quần áo cho Cố Hy, định đi xử lý đống hỗn độn trên sàn nhà thì bị giữ lại, không có cách nào đi dọn phòng.

Sáng hôm sau, Tạ Lăng đứng trong căn phòng trống rỗng của em trai, vẻ mặt cực xấu. Từ đêm qua, anh nghe nói khu vực này có sấm sét rất lớn, nhưng chỉ có tiếng sấm mà không mưa, thời tiết rất kì quặc, tiếp đến là việc mất điện diện rộng, mãi đến gần sáng mới không phục. Tạ Lăng lo lắng nên đã gọi điện cho em trai, nhưng gọi được thì không ai nghe, mà gọi liền mấy cuộc đều như vậy, thế nên sáng sớm anh đã chạy sang đây.

Nhưng mà cái này không quan trọng. Vấn đề là sau một đêm mê muội, anh không kiểm soát được ham muốn của mình, làm hại một Omega, tình hình nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì không dừng được, mà còn định tiếp tục chìm đắm nữa.

Cố Hy cũng như đã lấy hết can đảm: “Cậu có muốn bao nuôi tôi không?”

“Chuyện gì xảy ra, Vinh Kinh đâu?” Tạ Lăng hỏi Chu Du vừa đến.

Tự mày làm thì phải chịu trách nhiệm!

Chu Du chỉ nhớ tối qua cậu út bảo mình đi xác nhận xem trên hành lang có người khômg, sau đó hắn tan ca về nhà. Hắn không biết cậu út đi đâu.

Nhưng anh chẳng làm gì cả.

Tạ Lăng nhớ đến chuyện mình bị bắt cóc hồi còn nhỏ thì tái mặt, hành động như sấm rền gió cuốn: “Đạo diễn ở phòng nào!?”

*

Cố Hy tỉnh lại trong hơi ấm, từ mùi hương dễ chịu nơi đầu mũi đến cảm xúc của làn da ấm áp đều khiến anh muốn tiếp tục ngủ.

Làn da!

Vẻ mặt Cố Hy sa sầm, thì ra… mình chẳng có sức hút à?

Cố Hy giật mình tỉnh lại, cơ thể mát mẻ sạch sẽ, chỉ trừ một nơi đang đau vì mở rộng quá độ. Anh ngẩng lên thì thấy được gương mặt tuấn tú quen thuộc đang say ngủ của người  bên cạnh.

Vinh Kinh ơi là Vinh Kinh, mày không phải người!

Giữa ánh nắng mai, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Cố Hy lật chăn ra, Cố Hy vỗ mặt.ừng ủ rũcòn đang mặc quần áo? Không phải nên…

Vinh Kinh nhận thấy ánh sáng bên ngoài, dần mở mắt. Vận động liên tục suốt 8 tiếng, sau đó còn phải tắm rửa và dỗ dành Omega, anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tuy cơ thể vẫn hưng phấn, nhưng tinh thần thì đã mệt mỏi.

Cảm giác sót lại của cơn say rượu khiến anh buồn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng. Sau khi uống say, kí ức không còn rõ ràng, Vinh Kinh phải an ủi một lúc lâu, Cố Hy mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn quấn lấy anh chặt hơn, như dây leo duỗi mình quấn lên thân cây.Phòng 1307, nhà vệ sinh, nắp bồn cầu.Trên người Cố Hy có một đóa sen đỏ, rồi nó sẽ nở rộ vào những thời điểm đó, đây là thiết lập cũ mèm. Cũng chính vì điều này mà không hiếm người đọc tiểu thuyết gào rú khen sướng.chẳng lẽ là mơ?

Lúc này, Cố Hy chẳng kém gì Sherlock Holmes. Anh nhìn lại những vết đỏ trên người, quan sát xung quanh, phát hiện ra quần áo rải rác tán loạn dưới nền nhà. Cảm giác quá chân thực, và cơn đau cũng không phải giả. Cơ thể không khỏe thật, nhưng lại vẫn sạch sẽ. Cố Hy thấy ấm lòng, đôi mắt long lanh trong veo.

Câu trả lời chỉ có cái nhíu mày của Cố Hy.

Tựa như khi đang bị chôn dưới tận cùng địa ngục, có một bàn tay lớn ấm áp vươn xuống từ trên cao, tìm cách nắm lấy đôi tay đầy bùn nhơ của anh.

ến rồi.

Thay đổi thứ tự một chút không thành vấn đề. Là thật!

“Ừm…”

Hưng phấn không được vài giây, cảm xúc của anh đã xìu xuống. Thật thì đúng là thật, nhưng hình như chỉ có một lần.

Sau đó, hết rồi.

Cảm giác sót lại của cơn say rượu khiến anh buồn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng. Sau khi uống say, kí ức không còn rõ ràng, chẳng lẽ là mơ?

Suốt từ ban công đến cửa phòng đều là kí ức.

Anh còn nhớ mình bị…đẩy…ra.

Vẻ mặt Cố Hy sa sầm, Vì những nơi bị chạm qua nhiều lần tiếp xúc với nước gây khó chịu, Cố Hy lập tức vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe. Anh có vẻ rất hoảng sợ, miệng thốt ra từng tiếng kêu ngắn.thì ra… mình chẳng có sức hút à?

Cú sốc quá lớn khiến Cố Hy lảo đảo muốn ngã.

Ai nói pheromone thượng hạng thì sẽ đạt được định mức ghép đôi cao nhất.

Ai nói là Alpha và Omega có độ tương thích cao ghép đôi thì quyết sẽ không rời giường khi chưa đến ba ngày ba đêm.

Anh còn nhớ mình bị…đẩy…ra.

thì ra… mình chẳng có sức hút à?

Ai nói pheromone thượng hạng thì sẽ đạt được định mức ghép đôi cao nhất.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dữ dội vang lên.

Ai nói top 50 toàn cầu, no.1 giới giải trí.

“Vinh…Vinh Kinh?” Giọng nói của Cố Hy hơi khàn vì say rượu, lại dịu ngoan.

Cố Hydần yên tĩnh lại, rúc vào vòng tay Alpha như chú mèo tìm được ổ của mình, thoải mái và biếng nhác.

Toàn là xạo.

Trước kia những điều này khiến anh phản cảm, chỉ đến đêm qua anh mới thấy biết ơn vì chúng.

Chắc là vậy rồi…

Vinh Kinh run tay, điện thoại rơi xuống giường.

Nhưng từ đầu đến cuối, Vinh Kinh dường như không chủ động làm gì cả, quả nhiên là không có hứng thú với Omega nam.

Đập vào mắt đều tiên là cơ thể hoàn hảo rải đầy dấu vết. Toàn là…do mình làm?

Trong mắt Vinh Kinh có ham muốn cũng có thương tiếc, nhưng lại không có tình yêu mà Cố Hy mơ ước nhất.

Vài giờ trước, anh như biến thành một người khác, đến hiện giờ cũng không dám nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

Cố Hy vỗ mặt.

Ngay vào ngày hôm nay, anh…đã không còn giữ mình được sau hơn 20 năm.Vinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Ngày mai anh tỉnh dậy, có khi nào sẽ muốn đập chết tôi không.”Tự mày làm thì phải chịu trách nhiệm!ĐVinh Kinh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đang bảo mình cút đi à?ừng ủ rũ?, phim truyền hình toàn diễn cưới trước yêu sau đó thôi.

Càng thân mật thì hiệu quả càng cao.Hưng phấn không được vài giây, cảm xúc của anh đã xìu xuống. Thật thì đúng là thật, nhưng hình như chỉ có một lần.Phát hiện người bên cạnh cử động, Cố Hy vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.Thay đổi thứ tự một chút không thành vấn đề.

Vinh Kinh không quay đầu nhìn Cố Hy. Anh không muốn thấy ánh mắt ghê tởm của người kia.

Ít nhất thì anh đã đào được một góc của núi băng, thành lũy này rồi.

Cố Hy thỉnh thoảng lại khóc trong mơ, miệng kêu: “Cút đi”, “Không muốn”.

?

Vinh Kinh lạnh lùng với các Omega khác, chỉ có anh là khác biệt. Bây giờ anh nên thừa thắng xông lên mới đúng! Không thể để cho Vinh Kinh phản ứng lại, tốt nhất là hạ gục ngay lập tức!

Vinh Kinh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đang bảo mình cút đi à?

Trước đó, anh còn chưa thật sự ra tay, chỉ giữ quan hệ bạn bè với Vinh Kinh thôi. Tiếp theo đây, Vinh Kinh không thể trách anh nữa. Anh quyết tâm phải để người kia tự mình phá tan quan hệ đó!

Vinh Kinh đứng bật dậy, bây giờ là lúc suy nghĩ đến vấn đề xu hướng tính dục à?

Phát hiện người bên cạnh cử động, Cố Hy vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thời khắc kiểm tra khả năng diễn xuất đến rồi!

Hưng phấn không được vài giây, cảm xúc của anh đã xìu xuống. Thật thì đúng là thật, nhưng hình như chỉ có một lần.

Vinh Kinh nhận thấy ánh sáng bên ngoài, dần mở mắt. Vận động liên tục suốt 8 tiếng, sau đó còn phải tắm rửa và dỗ dành Omega, anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tuy cơ thể vẫn hưng phấn, nhưng tinh thần thì đã mệt mỏi.

Ngay cả trong mơ, anh cũng đang tìm cách để nói chuyện thẳng thắn với Cố Hy về chuyện hiểu lầm đêm qua, và chuyện không bằng cầm thú mình đã làm, càng nghĩ càng rối.

Cảm nhận được mái đầu mềm mại tựa trên cánh tay mình, Vinh Kinh cúi xuống nhìn.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi lên gương mặt như sứ trắng của Cố Hy, lông mi dài mảnh tạo thành bóng mờ, còn từ cổ trở xuống thì không nhìn nữa.

Vinh Kinh thở dài.

Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi, dù tối qua Cố Hy uống say trước, nhưng vấn đề vẫn là do anh. Theo pháp luật của thế giới này, nếu làm việc đó trong lúc Omega không tỉnh táo, thì Omega có quyền tố cáo và yêu cầu Alpha phải trả giá tương ứng. Tùy theo tình tiết nghiêm trọng đến đâu, người gây án có thể bị phạt từ vài năm đến vài chục năm tù.

Vinh Kinh vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng dời đầu Cố Hy lên gối.

Cố Hy giật mình tỉnh lại, cơ thể mát mẻ sạch sẽ, chỉ trừ một nơi đang đau vì mở rộng quá độ. Anh ngẩng lên thì thấy được gương mặt tuấn tú quen thuộc đang say ngủ của người  bên cạnh.

Anh ngồi khoanh chân trên giường, lấy điện thoại ra định tìm kiếm “Bình thường sau lần đầu tiên, phải làm sao để giảm bớt đau đớn cho Omega”, nhưng chưa kịp gõ chữ thì đã nghe thấy tiếng động sau lưng.

Vinh Kinh thở phào, nhớ về cảnh mà nguyên tác miêu tả: “cả giường đầy máu, gần như sắp chết”, sự tuyệt vọng đó dường như có thể thông qua từng con chữ đánh thẳng vào trái tim. Khi đọc những dòng này, Vinh Kinh không cảm thấy đáng yêu hay vui sướng gì, mà vô cùng khó chịu.

Vinh Kinh run tay, điện thoại rơi xuống giường.

Anh cố gắng kéo bản thân tỉnh lại, nhìn thấy được một hình ảnh khó lòng tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng thấy được đóa hoa đang tự thiêu đốt sinh mệnh của mình kia mệt mỏi và đau đớn.ĐVinh Kinh gật đầu nặng nề, đúng vậy, anh không lầm.Anh nhẹ nhàng kiểm tra, cũng may là không bị rách, chỉ hơi sưng.ến rồi.

Anh thả người kia vào nước ấm.

Cố Hy rên khẽ, dần tỉnh lại. Anh nhìn thấy bóng lưng người đàn ông trước mắt, dường như thấy tò mò.

Vị trí ban đầu còn hưng phấn cực độ bây giờ đã bắt đầu ỉu xìu, chứng tỏ anh vẫn là chính mình, xu hướng tính dục không đổi.

“Vinh…Vinh Kinh?” Giọng nói của Cố Hy hơi khàn vì say rượu, lại dịu ngoan.

Phát hiện người bên cạnh cử động, Cố Hy vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ngay vào ngày hôm nay, anh…đã không còn giữ mình được sau hơn 20 năm.

Một âm thanh mềm mại, khẽ khàng, hết sức hấp dẫn.

Tạ Lăng nhớ đến chuyện mình bị bắt cóc hồi còn nhỏ thì tái mặt, hành động như sấm rền gió cuốn: “Đạo diễn ở phòng nào!?”

Vinh Kinh chột dạ đáp lại: “Anh còn nhớ… chuyện ngày hôm qua không?”

“Đầu hơi đau.” Cố Hy ôm đầu vờ như đang suy nghĩ, “A, chúng ta…”

Cố Hy ngất trên giường. Cũng vì cú sốc quá lớn, anh chỉ nhớ mình đã lấy chăn cuộn người kia lại cho khỏi cảm lạnh, sau đó chạy trốn.

Cố Hy đỏ bừng mặt, ngón tay siết lấy chăn có vẻ như đang rối rắm, nửa khó tin nửa kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao, thật giống nai con hoảng loạn, ngơ ngác đáng yêu.

Vinh Kinh gật đầu nặng nề, Dù sao đi nữa, con người cũng là một sinh vật có lý trí.đ*úng vậy, anh không lầm.

ang bảo mình cút đi à

Trong mắt Vinh Kinh có ham muốn cũng có thương tiếc, nhưng lại không có tình yêu mà Cố Hy mơ ước nhất.Vinh Kinh mất khá nhiều công sức mới tắm xong cho người kia, còn bản thân thì ướt sạch. Anh mặc lại quần áo cho Cố Hy, định đi xử lý đống hỗn độn trên sàn nhà thì bị giữ lại, không có cách nào đi dọn phòng.Suốt từ ban công đến cửa phòng đều là kí ức.Là do tôi làm.

Vinh Kinh không quay đầu nhìn Cố Hy. Anh không muốn thấy ánh mắt ghê tởm của người kia.

Cố Hy vẫn luôn xem anh là bạn bè tốt, nhưng anh lại phụ lòng tin ấy.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng ngoài phòng thì đang rối tung cả lên, liên tục có tiếng đối thoại và tiếng bước chân vội vã vang lên, hình như có sự việc khẩn cấp nào vừa xảy ra.

Anh nhẹ nhàng kiểm tra, cũng may là không bị rách, chỉ hơi sưng.

Phòng 1307, nhà vệ sinh, nắp bồn cầu.

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.

Vinh Kinh quay đầu: “Thôi thì tôi đi tự thú!”

ừng ủ rũ

Cố Hy cũng như đã lấy hết can đảm: “Cậu có muốn bao nuôi tôi không?”

HẢ?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dữ dội vang lên.

~*~

Chương 71

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 70

  1. Haha còn đòi tự thú
    Anh2 mà biết em út có để ý O chắc cũng mừng lắm
    Bảo cút mà ôm thát lưng ng ta cứng ngắc zị rùi cút ô hay cút ra?
    Lại còn tự đo, thiệt là quá mức mà

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s