Bình Tĩnh – Chương 71

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 71

Vinh Kinh chớp chớp mắt. Cố Hy là người thế nào, lạnh lùng xa cách chỉ biết có sự nghiệp. Bản chất bên trong của anh rất kiêu ngạo, dù nhiều lần bị Alpha ép buộc cũng quyết không thể thỏa hiệp, chấp nhận bị bao nuôi.

Anh nghĩ đến ba lần ám sát trước đó, hôm qua anh lại mạo hiểm hủy luôn cả CP của nhân vật chính, tiếp đó còn chiếm đoạt lần đầu tiên của Cố Hy. Vậy mà luật trời chỉ biết cho sấm nổ, cúp điện và oanh tạc bằng điện thoại, phải chăng là hơi yên lặng nhỉ?

Cố Hy cũng chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại, Không biết vì sao, Cố Hy lại nhớ đến việc ngày trước từng đứng nhìn Thích Ánh bị đá đi, thì ra tôi cũng sắp trở thành một trong số đó à?tự thú cái gì cơ? Không không, vấn đề là vì sao Vinh Kinh lại suy nghĩ đến việc đi đầu thú. Chuyện ngày hôm qua có tình tiết nào liên quan đến phương diện pháp luật sao, chẳng lẽ phải miêu tả tường tận cả 8 tiếng đồng hồ cho người khác nghe?

Mọi người đờ đẫn gật đầu, à đã hiểu, nói ngắn gọn chính là [không cho nói].

“Vinh Kinh.”

Tạ Lăng dường như đã lường trước điều gì, chỉ dựa người vào tường trong bóng tối, nhìn thằng em không ra gì khiến anh lo lắng cả đêm.

Cả hai đều cho rằng mình bị ảo giác, chỉ biết nhìn nhau với vẻ ngơ ngác, đồng thời tự động bỏ qua tiếng gõ cửa. Với họ, người trước mặt mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Hai người mặc kệ mọi sự bàn bạc xong, lúc này mới ý thức được là bên ngoài có người. Nghe tiếng động có vẻ rất đông đúc, hình như còn định phá cửa vào.

Cố Hy vốn đã chuẩn bị nhiều kế hoạch, bất kể sáng nay Vinh Kinh nói gì, anh cũng có cách để đối phó. Nhưng anh quá ngạc nhiên, suýt nữa thì bị hai chữ “tự thú” của Vinh Kinh đánh gục, không biết phải đáp lại ra sao.

Làm thật quá có khi nào Vinh Kinh sẽ hoảng không?

Yêu thầm cả đời.

Cố Hy từng trải qua nhiều sóng gió, anh lập tức điều chỉnh lại bản thân. Một giây sau, anh ngước lên nhìn Vinh Kinh bằng đôi mắt ướt át, nước mắt muốn là có ngay, nhưng vẫn vẫn kìm lại không rơi. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, trông như hoa tuyết chạm lên mặt suối nước nóng, chỉ duy nhất một điểm khác biệt với nguyên tác là đôi mắt ấy không có tuyệt vọng tan vỡ, mà sáng long lanh như pha lê.

Cố Hy vừa dụ đám đông rời đi, nhưng nửa đường thì quá khó chịu nên giả vờ bình thương, rồi khó khăn quay lại, bắt gặp ngay cảnh hai anh em đang đối chọi nhau nên chỉ có thể đứng đờ ra ở cửa thang máy.

Cố Hy không thuyết phục được bọn họ, chỉ đành đóng cửa lại.

Cố Hy run rẩy ôm lấy hai tay mình, cổ họng phát run nhưng vẫn cố phát ra âm thanh trong veo như băng tuyết: “Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, đừng nhắc đến trách nhiệm của ai được không?”

Biết ngay mà, biết ngay mà!

Vinh Kinh chưa bao giờ bị nước mắt tấn công thế này, mà Cố Hy làm vậy thì không có vẻ đột ngột, ngược lại càng khiến anh sinh lòng thương tiếc. Trong thoáng chốc không biết nên phản ứng ra sao, Vinh Kinh hết lắc đầu lại gật đầu.

Làm sao đây.

Anh tìm quanh mà không thấy khăn tay thường mang, khi cầm hộp khăn giấy thì thấy được đống giấy đã dùng để lau dọn đêm qua rồi vô thức đỏ mặt. Anh đặt khăn giấy cảnh Cố Hy.

Cố Hy lén nhìn sang, phát hiện những thay đổi trên gương mặt của Vinh Kinh thì âm thầm ghi nhớ, nói tiếp: “Nếu không bao nuôi, chẳng lẽ cậu định yêu đương với tôi?”

“Em trai anh là…”

Vinh Kinh thảng thốt, có vẻ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Cá không dễ cắn câu như vậy.

“Xem đi, cậu chưa từng nghĩ đến mà. Chúng ta không yêu nhau, nhưng lại cố ép nhau phải yêu chỉ vì một sự cố, vậy rõ ràng là không có trách nhiệm với tình cảm của người kia.”

Vinh Kinh quay đầu lại: “Anh hai…”

Có người lên tiếng: “Là chuyện của Vinh Kinh, hình như cậu ta mất tích rồi.”

Bước một để câu cá: quyết không thừa nhận mình rung động từ lâu. Bởi vì Vinh Kinh rất có khả năng sẽ ép mình thích Cố Hy chỉ vì cảm giác tội lỗi. Không cần nghi ngờ, anh biết Vinh Kinh có thể sẽ làm những chuyện không lường trước được như thế. Nhưng làm vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa, bản thân anh càng không nỡ. Trong suy nghĩ của Cố Hy, tình cảm bị ép buộc rồi sẽ không còn như xưa.

Bọn họ nói tối qua ngửi thấy mùi pheromone thơm khó tả, dù rất nhạt và đã bị gió thổi tan khá nhiều, nhưng vẫn khiến tất cả Alpha trong tòa nhà này trở nên nóng nảy. Dù bình thường có thể kiểm soát, nhưng bây giờ không còn được như vậy, nếu Cố Hy ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm.

Từ bỏ là không thể nào, nên chỉ còn cách yêu thầm thôi.

Vinh Kinh muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra lý do.

Vinh Kinh ngồi bên giường, cúi đầu nói: “Do tôi không kiềm chế được bản thân.”

Mỉm cười cái méo, tức xù lông!

Anh không nghĩ đến việc Cố Hy sẽ nói vậy, rõ ràng người bị thiệt hại là Cố Hy. Bởi vì bên tiếp nhận trong việc này, và còn là lần đầu sẽ rất khó khăn để thích ứng với đau đớn, những lời oán trách ngập trời trong các diễn đàn Omega đã chỉ ra sự thật đó.

Vả lại, Cố Hy và Vinh Kinh đang có mâu thuẫn đó thôi?

Vinh Kinh chớp chớp mắt. Cố Hy là người thế nào, lạnh lùng xa cách chỉ biết có sự nghiệp. Bản chất bên trong của anh rất kiêu ngạo, dù nhiều lần bị Alpha ép buộc cũng quyết không thể thỏa hiệp, chấp nhận bị bao nuôi.

Vinh Kinh nhìn xuống mái đầu mềm mại của Cố Hy, bỗng nhiên rất muốn xoa xoa, chắc là mềm lắm. Giờ phút này, anh bất chợt hiểu được vì sao Tạ Lăng thích xoa đầu mình, bởi vì đó là biểu hiện vô thức của sự yêu thương trân trọng.

Anh vừa đi được vài bước, sau lưng đã truyền đến một giọng nói.

Cố Hy quyết đoán: “Tôi ra ngoài thu hút sự chú ý của họ, cậu tranh thủ thời cơ về phòng.”

Vinh Kinh ngồi bên giường, cúi đầu nói: “Do tôi không kiềm chế được bản thân.”

Đ

Bước một để câu cá: quyết không thừa nhận mình rung động từ lâu. Bởi vì Vinh Kinh rất có khả năng sẽ ép mình thích Cố Hy chỉ vì cảm giác tội lỗi. Không cần nghi ngờ, anh biết Vinh Kinh có thể sẽ làm những chuyện không lường trước được như thế. Nhưng làm vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa, bản thân anh càng không nỡ. Trong suy nghĩ của Cố Hy, tình cảm bị ép buộc rồi sẽ không còn như xưa.

Cố Hy siết chặt nắm tay, anh sắp không chịu được rồi, sao Vinh Kinh lại đáng yêu như thế, yêu không chịu được.

Cố Hy cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Được, cậu quyết định đi.”Hai người mặc kệ mọi sự bàn bạc xong, lúc này mới ý thức được là bên ngoài có người. Nghe tiếng động có vẻ rất đông đúc, hình như còn định phá cửa vào.Ngồi yên, tiếp tục.

Mọi người vừa nghe thấy cái gì.

Cố Hy từng trải qua nhiều sóng gió, anh lập tức điều chỉnh lại bản thân. Một giây sau, anh ngước lên nhìn Vinh Kinh bằng đôi mắt ướt át, nước mắt muốn là có ngay, nhưng vẫn vẫn kìm lại không rơi. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, trông như hoa tuyết chạm lên mặt suối nước nóng, chỉ duy nhất một điểm khác biệt với nguyên tác là đôi mắt ấy không có tuyệt vọng tan vỡ, mà sáng long lanh như pha lê.

Mọi người đều có mặt, chỉ riêng cửa phòng Cố Hy vẫn đóng chặt. Ngoài cửa, nến và giấy xin lỗi của khách sạn vẫn còn y nguyên, chứng tỏ chủ nhân căn phòng không ra ngoài suốt cả đêm qua.

cái gì, vậy cũng không được? Tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi, cậu phản ứng vậy hả?Vì biết Cố Hy đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ, anh mới không muốn trở thành một trong nhưng kẻ gây tổn thương cho người kia. Nhưng Vinh Kinh lại quên mất mình đã trở nên quan trọng đến mức này trong lòng Cố Hy, để người kia chấp nhận phá vỡ nguyên tắc không để ai bao nuôi.Làm sao đây. Cá không dễ cắn câu như vậy.

Vì biết Cố Hy đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ, anh mới không muốn trở thành một trong nhưng kẻ gây tổn thương cho người kia. Nhưng Vinh Kinh lại quên mất mình đã trở nên quan trọng đến mức này trong lòng Cố Hy, để người kia chấp nhận phá vỡ nguyên tắc không để ai bao nuôi.

Ánh mắt của Cố Hy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng, trông hết sức đáng thương: “Chuyện bao nuôi cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Cậu nghĩ đi, nếu có cái danh này rồi thì chúng ta đều không có gánh nặng tâm lý về sự cố lần này nữa. Hai bên đều dễ chịu thì không tốt sao?”

Tức chết được!

Cố Hy: “Vậy thì dùng cách này đi.”

Cá không dễ cắn câu như vậy. Mọi người vừa nghe thấy cái gì.Tiếp đến sẽ bị ném một tờ chi phiếu 5 triệu vào mặt?Chỉ có bao nuôi thì tôi mới có thể hợp lý hóa việc muốn làm tiếp theo.

Chỉ có bao nuôi thì tôi mới có thể hợp lý hóa việc muốn làm tiếp theo.

Bằng không, mối quan hệ giữa anh và Vinh Kinh lại sẽ trở về như khi vừa quen nhau.

Vinh Kinh nói tiếp: “Việc này phải do tôi nói mới đúng. Cố Hy, không biết anh có đồng ý trở thành người yêu hợp đồng tạm thời của tôi không?”

Cố Hy giận hết sức, phải hít thở sâu để buộc mình bình tĩnh lại. Mục đích đã đạt được, đây đã là kết quả tốt nhất trong tưởng tượng ban đầu của anh.

Vinh Kinh sắp bị dẫn dắt choáng váng: “Anh không phải là chim trong lồng, tôi cũng chưa từng nghĩ đến…”

Vinh Kinh ôm đầu, nhưng khi nhìn lại thì không phát hiện ra điều gì lạ, chẳng lẽ lại hoa mắt?

Nước mắt của Cố Hy khiến Vinh Kinh không dám nhìn.

Nếu sau cùng Vinh Kinh vẫn không động lòng, vậy thì…

Bằng không, mối quan hệ giữa anh và Vinh Kinh lại sẽ trở về như khi vừa quen nhau.

Cố Hy hỏi: “Nếu không bao nuôi, cậu cũng sẽ dùng cách khác để ‘bù đắp’ cho tôi chứ?”

thì ra tôi cũng sắp trở thành một trong số đó à?

Đúng vậy. Không còn gì để nghi ngờ.

Muốn từng bước một kéo cậu chìm đắm.

Vinh Kinh vốn đã như vậy, nói không chừng việc bao nuôi này là lần đầu tiên hoang đường đến thế rồi. Nhưng không sao, chuyện nhỏ thôi, nếu không khó thì chẳng phải là Vinh Kinh.

Cố Hy: “Vậy thì dùng cách này đi.”

Anh không nghĩ đến việc Cố Hy sẽ nói vậy, rõ ràng người bị thiệt hại là Cố Hy. Bởi vì bên tiếp nhận trong việc này, và còn là lần đầu sẽ rất khó khăn để thích ứng với đau đớn, những lời oán trách ngập trời trong các diễn đàn Omega đã chỉ ra sự thật đó.

Chỉ vài chục năm thôi mà.

Vinh Kinh: “Tại sao?”

Nguy rồi, nguy rồi, khả năng diễn xuất sắp không thắng lại được nữa.

“Để sau tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh, như vậy được không.” Trước tiên, anh cần phải về nghiên cứu đã.

Cố Hy: “Tôi không muốn mất cậu.”

Vinh Kinh lập tức biết có chuyện không hay.

Vinh Kinh muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra lý do.

Tôi mà không nói chuyện bao nuôi, thế nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ cho xem!Nguy rồi, nguy rồi, khả năng diễn xuất sắp không thắng lại được nữa.

Cố Hy siết chặt nắm tay, anh sắp không chịu được rồi, sao Vinh Kinh lại đáng yêu như thế, yêu không chịu được.

cái gì, vậy cũng không được? Tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi, cậu phản ứng vậy hả?

Anh vừa đứng dậy thì thấy chóng mặt.Vinh Kinh muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra lý do.Làm thật quá có khi nào Vinh Kinh sẽ hoảng không?

Cố Hy vốn là đối tượng được quan tâm đặc biệt, càng như vậy thì mọi người càng lo lắng. Vì gõ cửa mà không ai đáp, họ bàn nhau hay là dùng thẻ dự phòng của lễ tân để vào trong xem thử, không chừng là anh đang bất tỉnh. Gần đây, Cố Hy phải vừa quay phim vừa ra ngoài dự sự kiện, có lẽ đã quá mệt mỏi.

Câu nói vừa rồi rất có sức nặng. Vinh Kinh thật sự có ý định rời xa Cố Hy sau khi đền bù xong, vì anh biết sau hai lần đánh dấu và một lần thân mật, anh đã không thể tự kiềm chế mình khi ở gần Cố Hy nữa. Cách duy nhất anh có thể làm là chờ khi bồi thường xong, lập tức xóa bỏ nhân tố nguy hiểm là chính mình.

Vinh Kinh chưa bao giờ bị nước mắt tấn công thế này, mà Cố Hy làm vậy thì không có vẻ đột ngột, ngược lại càng khiến anh sinh lòng thương tiếc. Trong thoáng chốc không biết nên phản ứng ra sao, Vinh Kinh hết lắc đầu lại gật đầu.

Vì biết Cố Hy đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ, anh mới không muốn trở thành một trong nhưng kẻ gây tổn thương cho người kia. Nhưng Vinh Kinh lại quên mất mình đã trở nên quan trọng đến mức này trong lòng Cố Hy, để người kia chấp nhận phá vỡ nguyên tắc không để ai bao nuôi.

tự thú cái gì cơ?

Đây quả thực là lần đầu nên Vinh Kinh hơi mất tự nhiên. Anh ngượng ngùng dời mắt đi.

Cố Hy vừa nói vừa kéo vạt áo Vinh Kinh: “Ở lại bên cạnh tôi được không? Cậu đừng im lặng… Tôi sẽ sợ.”

Làm sao đây.

Nước mắt vừa vặn rơi xuống.

Ý là nói có người vô duyên vô cớ biến mất? A, nhưng vấn đề không phải là em trai của Tạ Lăng ở trong đoàn sao. Chuyện từ khi nào, vai nào? Sao lại khiêm tốn quá vậy, sao không ai biết cả.

Vinh Kinh thấy Cố Hy khóc đỏ mắt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi vẫn không thể đồng ý.”

Hai người nhìn nhau, biết rằng không thể tiếp tục câu chuyện trước đó được.

Tạ Lăng: “Em trai tôi vào đoàn phim của anh, nhưng từ tối qua đến giờ, tôi không liên lạc được với nó. Sáng sớm nay ghé sang phòng cũng không tìm thấy người, chẳng hay anh có thể giúp đỡ tìm kiếm không?”

Cố Hy sững người, Mười phút trôi qua, sau khi xác nhân không còn ai nữa, Vinh Kinh mới cẩn thận mở cửa phòng.Ánh mắt của Cố Hy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng, trông hết sức đáng thương: “Chuyện bao nuôi cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Cậu nghĩ đi, nếu có cái danh này rồi thì chúng ta đều không có gánh nặng tâm lý về sự cố lần này nữa. Hai bên đều dễ chịu thì không tốt sao?”cái gì, vậy cũng không được? Tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi, cậu phản ứng vậy hả?

Vì sao lại có cảm giác trời đất xoay chuyển nhỉ, hình như không gian đang bị đè ép lại.

Cố Hy: “Tôi không muốn mất cậu.”

Tiếp đến sẽ bị ném một tờ chi phiếu 5 triệu vào mặt?

Không biết vì sao, Cố Hy lại nhớ đến việc ngày trước từng đứng nhìn Thích Ánh bị đá đi, Cố Hy đứng thẫn thờ.Cố Hy không hiểu: “Có sao đâu, tôi chỉ dậy muộn hơn thôi mà.”Anh tìm quanh mà không thấy khăn tay thường mang, khi cầm hộp khăn giấy thì thấy được đống giấy đã dùng để lau dọn đêm qua rồi vô thức đỏ mặt. Anh đặt khăn giấy cảnh Cố Hy.thì ra tôi cũng sắp trở thành một trong số đó à?

Nếu Vinh Kinh không nhất quyết phải tự xây dựng sự nghiệp, Tạ Lăng đã sớm công bố mọi chuyện cho cả thiên hạ được biết.

Tạ Lăng không hiểu được syu nghĩ của Vinh Kinh, nhưng Chu Du đi theo anh trong thời gian không ngắn thì lại nhận ra. Danh tiếng của nhà họ Tạ quá vang dội, nếu nói ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ chỉ nhắc đến XXX của nhà họ Tạ, dù bản thân Vinh Kinh ưu tú đến đâu cũng sẽ có người vờ như không biết, chỉ cần anh vẫn còn là con cháu họ Tạ.

Vinh Kinh nói tiếp: “Việc này phải do tôi nói mới đúng. Cố Hy, không biết anh có đồng ý trở thành người yêu hợp đồng tạm thời của tôi không?”

Bỗng chốc nhớ lại cảm giác như dằn vặt khó nhịn khi áp sát tấm lưng ấy đêm qua, tim Vinh Kinh run lên, anh vội vàng quay đầu.

Tôi mà không nói chuyện bao nuôi, thế nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ cho xem!

Nước mắt của Cố Hy còn vương trên lông mi. Anh không kịp phản ứng, nửa giận nửa buồn cười. Sau đó, nụ cười chậm rãi nở nộ, anh gật đầu.

Vinh Kinh thấy Cố Hy khóc đỏ mắt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin lỗi, tôi vẫn không thể đồng ý.”

Vinh Kinh lại nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra lần nữa. Trong thời hạn hợp đồng, anh được tự do hoàn toàn. Nếu anh tìm được người phù hợp hơn, tôi có thể kết thúc hợp đồng bất cứ lúc nào.”

“Đương nhiên là không. Vì nghe nói từ hôm qua đến nay cậu không mở cửa, bọn tôi tưởng cậu có chuyện gì.”

Thắt lưng mảnh mai, làn da trắng nõn, xương bướm xinh đẹp, cùng một loạt dấu đỏ rải rác.

Vinh Kinh không dám hứa trọn vẹn, chỉ có thể nói là cố gắng. Alpha thật sự không phải sinh vật có khả năng tự kiềm chế tốt, lẽ ra nên bị tiêu diệt đi là hơn.

Cá không dễ cắn câu như vậy.

Cố Hy cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Được, cậu quyết định đi.”

Anh tìm quanh mà không thấy khăn tay thường mang, khi cầm hộp khăn giấy thì thấy được đống giấy đã dùng để lau dọn đêm qua rồi vô thức đỏ mặt. Anh đặt khăn giấy cảnh Cố Hy.

Nhân viên khách sạn vẫn còn ấn tượng với lời từ chối đầy nóng giận của Cố Hy đêm qua, từ khi cúp điện, cửa phòng Cố Hy đã đóng chặt đến tận bây giờ.

Nước mắt của Cố Hy còn vương trên lông mi. Anh không kịp phản ứng, nửa giận nửa buồn cười. Sau đó, nụ cười chậm rãi nở nộ, anh gật đầu.Bằng không, mối quan hệ giữa anh và Vinh Kinh lại sẽ trở về như khi vừa quen nhau.Làm thật quá có khi nào Vinh Kinh sẽ hoảng không?Biết ngay mà, biết ngay mà!

Mỉm cười cái méo, tức xù lông!

“Anh hai, em về ngay đây!” Nói rồi, anh cúp máy vì thấy chột dạ.Tôi mà không nói chuyện bao nuôi, thế nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ cho xem!

Tức chết được!Tức chết được!

“Mọi người gõ của là vì cho rằng cậu ấy ở chỗ tôi?” Cố Hy nhíu mày có vẻ không vui lắm.Cố Hy, mày phải giữ phong độ, phải có khí chất, mỉm cười.

Vinh Kinh thảng thốt, có vẻ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Tất nhiên là thế, bằng không thì vì sao mà cơm nước của cả đoàn đều được bao trọn gói, mà lại còn do đầu bếp chính của Cheryl thực hiện, sau đó cho vào hộp cơm thông thường rồi mới giao đến đây. Rồi vì sao lại có đội ngũ y tế chuyên nghiệp túc trực tại đoàn phim, đó là người của nhà họ Tạ. Tiếp đến là vì sao tiền đầu tư được rót xuống liên tục, chẳng qua là do người nhà họ Tạ bảo vệ con cái trong nhà rất kĩ thôi. Nhà họ Tạ chỉ khiêm tốn chứ không có nghĩa là để mặc cho thành viên trong nhà chịu cực khổ, giãi nắng dầm mưa bên ngoài.Cố Hy sững người, cái gì, vậy cũng không được? Tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi, cậu phản ứng vậy hả?Mỉm cười cái méo, tức xù lông!

Cố Hy trông có vẻ khác hẳn ngày thường, như đóa hoa vừa được nước mưa tưới tắm, khiến người khác nhìn vào mà bất giác xuýt xoa. Trước kia, Cố Hy toát ra cảm giác lạnh nhạt như băng tuyết, nhưng bây giờ trông anh giống con người hơn, quyến rũ và mê hoặc khó tả.

Cố Hy giận hết sức, phải hít thở sâu để buộc mình bình tĩnh lại. Mục đích đã đạt được, đây đã là kết quả tốt nhất trong tưởng tượng ban đầu của anh.

Vinh Kinh vốn đã như vậy, nói không chừng việc bao nuôi này là lần đầu tiên hoang đường đến thế rồi. Nhưng không sao, chuyện nhỏ thôi, nếu không khó thì chẳng phải là Vinh Kinh.

Nghĩ vậy, Cố Hy nguôi giận hơn nửa, thậm chí bắt đầu cảm thấy hứng khởi, mỗi ngày tiếp theo đều sẽ là một trận chiến.

Cố Hy, mày phải giữ phong độ, phải có khí chất, mỉm cười.

Cố Hy đứng thẫn thờ.

Đây quả thực là lần đầu nên Vinh Kinh hơi mất tự nhiên. Anh ngượng ngùng dời mắt đi.

Hửm?

Ánh mắt lạnh băng của Tạ Lăng hướng sang bên này, tâm trạng Cố Hy thấp thỏm như đi tàu lượn siêu tốc: “Chào…chào anh?”

“Để sau tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh, như vậy được không.” Trước tiên, anh cần phải về nghiên cứu đã.

Hai người mặc kệ mọi sự bàn bạc xong, lúc này mới ý thức được là bên ngoài có người. Nghe tiếng động có vẻ rất đông đúc, hình như còn định phá cửa vào.

Cố Hy: “Cậu tránh mặt đi một lát.”

Cố Hy hỏi: “Nếu không bao nuôi, cậu cũng sẽ dùng cách khác để ‘bù đắp’ cho tôi chứ?”

Từ bỏ là không thể nào, nên chỉ còn cách yêu thầm thôi.

Vinh Kinh đột nhiên nhìn điện thoại. Đêm qua hai chiếc di động cứ reo mãi liên tục, đến lúc tỉnh lại đi vệ sinh, anh tiện tay chuyển sang chế độ máy bay, lại còn dùng mạng internet của khách sạn.

Cố Hy: “Cậu tránh mặt đi một lát.”

Vinh Kinh lập tức biết có chuyện không hay.

Anh vừa đứng dậy thì thấy chóng mặt.

Vinh Kinh lại nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra lần nữa. Trong thời hạn hợp đồng, anh được tự do hoàn toàn. Nếu anh tìm được người phù hợp hơn, tôi có thể kết thúc hợp đồng bất cứ lúc nào.”

Hửm?

Không biết vì sao, Cố Hy lại nhớ đến việc ngày trước từng đứng nhìn Thích Ánh bị đá đi, thì ra tôi cũng sắp trở thành một trong số đó à?

Vinh Kinh nhìn ra phía dãy núi xa xa.

Nếu sau cùng Vinh Kinh vẫn không động lòng, vậy thì…

Vì sao lại có cảm giác trời đất xoay chuyển nhỉ, hình như không gian đang bị đè ép lại.

Vinh Kinh ôm đầu, nhưng khi nhìn lại thì không phát hiện ra điều gì lạ, chẳng lẽ lại hoa mắt?

Nhà sản xuất và các nhân viên khác nghe tin tìm đến: “!”

Anh nghĩ đến ba lần ám sát trước đó, hôm qua anh lại mạo hiểm hủy luôn cả CP của nhân vật chính, tiếp đó còn chiếm đoạt lần đầu tiên của Cố Hy. Vậy mà luật trời chỉ biết cho sấm nổ, cúp điện và oanh tạc bằng điện thoại, phải chăng là hơi yên lặng nhỉ?

Vinh Kinh không dám hứa trọn vẹn, chỉ có thể nói là cố gắng. Alpha thật sự không phải sinh vật có khả năng tự kiềm chế tốt, lẽ ra nên bị tiêu diệt đi là hơn.

Vinh Kinh có cảm giác bất an.

Cố Hy nhanh chóng nhặt đống đồ đạc rơi vãi trên đất lên, nhét hết vào trong chăn. Anh nhìn quanh, thấy không còn thứ gì rõ ràng nữa thì lau mặt sơ qua rồi đi mở cửa. Thế nhưng anh không ngờ được một đám đông người đang đứng trước cửa phòng mình.

Tạ Lăng thì không biết những việc này. Sau khi phát hiện em trai biến mất, anh cho Chu Du đi xem máy quay giám sát gần đó, nhưng tối qua cúp điện vài giờ liên tục, cũng chưa chắc sẽ tìm ra dấu vết gì. Tạ Lăng làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức đến tìm đạo diễn. Lưu Vũ gặp được Tạ Lăng thì lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Tôi mà không nói chuyện bao nuôi, thế nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ cho xem!

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Anh đích thân đến có việc gì cần dặn dò?”

Muốn từng bước một kéo cậu chìm đắm.

Tuy tiền đầu tư như tuyết rơi mùa đông, nhưng vì chưa giành được giải thưởng, họ chỉ nhận được phần tiền do Giải trí Tà Thiên chi trả. Vì hành động đưa than ngày đông này, tất cả nhân viên chủ chốt bao gồm cả nhà sản xuất đều rất có thiện cảm với tập đoàn họ Tạ. Giải trí Tà Thiên chỉ là một công ty nhỏ bé không đáng kể trong tập đoàn, nên không đến mức được người có máu mặt đến kiểm tra giám sát.

Với người trong giới kinh doanh mà có địa vị như Tạ Lăng, mỗi giây đều là vàng bạc, nếu không phải việc quan trọng thì đừng mong thấy cái bóng của họ. Chính vì thế nên Lưu Vũ mới căng thẳng.

Tạ Lăng nhìn thoáng qua nhóm người, quyết định đã nói rồi thì không cần giấu nữa: “Mong mọi người cứ vờ như không biết, em tôi dễ xấu hổ.”

“Đạo diễn Lưu, chúc mừng anh giành được giải thưởng lần trước, những tác phẩm nào được quay bằng tâm huyết thì đều đáng để mọi người công nhận.” Vì nóng vội, tóc của Tạ Lăng hơi rối lên, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn có thể duy trì phép lịch sự tối thiểu, không đến mức vừa vào đã chất vấn người khác.

“Xem đi, cậu chưa từng nghĩ đến mà. Chúng ta không yêu nhau, nhưng lại cố ép nhau phải yêu chỉ vì một sự cố, vậy rõ ràng là không có trách nhiệm với tình cảm của người kia.”

Lưu Vũ hết hồn, lắp bắp nói: “Cảm ơn anh đã công nhận, tôi nhất định sẽ cố gắng thêm trong bộ phim lần này.”

Ngồi yên, tiếp tục.

Lưu Vũ suýt nữa thì dâng sớ thề luôn, chẳng hiểu sao trên đời này lại có người chỉ nói vài câu khách sáo thông thường mà cũng khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành nhỉ.

Ánh mắt của Cố Hy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng, trông hết sức đáng thương: “Chuyện bao nuôi cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Cậu nghĩ đi, nếu có cái danh này rồi thì chúng ta đều không có gánh nặng tâm lý về sự cố lần này nữa. Hai bên đều dễ chịu thì không tốt sao?”

Tạ Lăng: “Em trai tôi vào đoàn phim của anh, nhưng từ tối qua đến giờ, tôi không liên lạc được với nó. Sáng sớm nay ghé sang phòng cũng không tìm thấy người, chẳng hay anh có thể giúp đỡ tìm kiếm không?”

Ý là nói có người vô duyên vô cớ biến mất? A, nhưng vấn đề không phải là em trai của Tạ Lăng ở trong đoàn sao. Chuyện từ khi nào, vai nào? Sao lại khiêm tốn quá vậy, sao không ai biết cả.

“Em trai anh là…”

Tức chết được!

Nguy rồi, nguy rồi, khả năng diễn xuất sắp không thắng lại được nữa.

“Vinh Kinh.”

Tất nhiên là thế, bằng không thì vì sao mà cơm nước của cả đoàn đều được bao trọn gói, mà lại còn do đầu bếp chính của Cheryl thực hiện, sau đó cho vào hộp cơm thông thường rồi mới giao đến đây. Rồi vì sao lại có đội ngũ y tế chuyên nghiệp túc trực tại đoàn phim, đó là người của nhà họ Tạ. Tiếp đến là vì sao tiền đầu tư được rót xuống liên tục, chẳng qua là do người nhà họ Tạ bảo vệ con cái trong nhà rất kĩ thôi. Nhà họ Tạ chỉ khiêm tốn chứ không có nghĩa là để mặc cho thành viên trong nhà chịu cực khổ, giãi nắng dầm mưa bên ngoài.

Cố Hy không hiểu: “Có sao đâu, tôi chỉ dậy muộn hơn thôi mà.”

Nhà sản xuất và các nhân viên khác nghe tin tìm đến: “!”

Câu nói vừa rồi rất có sức nặng. Vinh Kinh thật sự có ý định rời xa Cố Hy sau khi đền bù xong, vì anh biết sau hai lần đánh dấu và một lần thân mật, anh đã không thể tự kiềm chế mình khi ở gần Cố Hy nữa. Cách duy nhất anh có thể làm là chờ khi bồi thường xong, lập tức xóa bỏ nhân tố nguy hiểm là chính mình.

Mọi người vừa nghe thấy cái gì.

Yêu thầm cả đời.

Cái cậu diễn viên nhỏ bé mới ra nghề, tính tình hiền lành dễ gần, dễ khiến người quen thiên vị khi là cậu chủ nhà họ Tạ?

Tạ Lăng nhìn thoáng qua nhóm người, quyết định đã nói rồi thì không cần giấu nữa: “Mong mọi người cứ vờ như không biết, em tôi dễ xấu hổ.”

Nếu Vinh Kinh không nhất quyết phải tự xây dựng sự nghiệp, Tạ Lăng đã sớm công bố mọi chuyện cho cả thiên hạ được biết.

Tạ Lăng không hiểu được syu nghĩ của Vinh Kinh, nhưng Chu Du đi theo anh trong thời gian không ngắn thì lại nhận ra. Danh tiếng của nhà họ Tạ quá vang dội, nếu nói ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ chỉ nhắc đến XXX của nhà họ Tạ, dù bản thân Vinh Kinh ưu tú đến đâu cũng sẽ có người vờ như không biết, chỉ cần anh vẫn còn là con cháu họ Tạ.

Anh vừa đứng dậy thì thấy chóng mặt.

“Không giải thích sao?”

Mọi người đờ đẫn gật đầu, à đã hiểu, nói ngắn gọn chính là [không cho nói].

Nghĩ vậy, Cố Hy nguôi giận hơn nửa, thậm chí bắt đầu cảm thấy hứng khởi, mỗi ngày tiếp theo đều sẽ là một trận chiến.

Phần lớn người được nhà sản xuất sai đi tìm người, nhưng điện thoại của Vinh Kinh vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Một người còn sống sờ sờ mà biến mất, đây chính là nguyên nhân khiến cho cả hành lang ồn ào.

Cố Hy nhanh chóng nhặt đống đồ đạc rơi vãi trên đất lên, nhét hết vào trong chăn. Anh nhìn quanh, thấy không còn thứ gì rõ ràng nữa thì lau mặt sơ qua rồi đi mở cửa. Thế nhưng anh không ngờ được một đám đông người đang đứng trước cửa phòng mình.

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ bất cẩn cắn một miếng, rồi không thể dừng được nữa.

Mọi người đều có mặt, chỉ riêng cửa phòng Cố Hy vẫn đóng chặt. Ngoài cửa, nến và giấy xin lỗi của khách sạn vẫn còn y nguyên, chứng tỏ chủ nhân căn phòng không ra ngoài suốt cả đêm qua.

Cố Hy thay áo xong, thấy vành tai đỏ bừng của Vinh Kinh thì bật cười như chú cáo nhỏ đắc chí. Nhưng khi Vinh Kinh nhìn sang, anh lập tức quay về trạng thái lạnh lùng kiêm ưu sầu.

Nhân viên khách sạn vẫn còn ấn tượng với lời từ chối đầy nóng giận của Cố Hy đêm qua, từ khi cúp điện, cửa phòng Cố Hy đã đóng chặt đến tận bây giờ.

Cố Hy vốn là đối tượng được quan tâm đặc biệt, càng như vậy thì mọi người càng lo lắng. Vì gõ cửa mà không ai đáp, họ bàn nhau hay là dùng thẻ dự phòng của lễ tân để vào trong xem thử, không chừng là anh đang bất tỉnh. Gần đây, Cố Hy phải vừa quay phim vừa ra ngoài dự sự kiện, có lẽ đã quá mệt mỏi.

Cố Hy mặc áo chàong dài, quấn mình thật kĩ từ đầu đến chân: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Cố Hy trông có vẻ khác hẳn ngày thường, như đóa hoa vừa được nước mưa tưới tắm, khiến người khác nhìn vào mà bất giác xuýt xoa. Trước kia, Cố Hy toát ra cảm giác lạnh nhạt như băng tuyết, nhưng bây giờ trông anh giống con người hơn, quyến rũ và mê hoặc khó tả.

Lúc này, Vinh Kinh đang thấp thỏm tắt chế độ máy bay, điện thoại lập tức réo vang.

Cố Hy mặc áo chàong dài, quấn mình thật kĩ từ đầu đến chân: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Làm thật quá có khi nào Vinh Kinh sẽ hoảng không?

Đám đông cùng đỏ mặt: “Cậu có sao không?”

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ bất cẩn cắn một miếng, rồi không thể dừng được nữa.

Cái cậu diễn viên nhỏ bé mới ra nghề, tính tình hiền lành dễ gần, dễ khiến người quen thiên vị khi là cậu chủ nhà họ Tạ?

Cố Hy không hiểu: “Có sao đâu, tôi chỉ dậy muộn hơn thôi mà.”

Có người lên tiếng: “Là chuyện của Vinh Kinh, hình như cậu ta mất tích rồi.”

“Anh đích thân đến có việc gì cần dặn dò?”

“Mọi người gõ của là vì cho rằng cậu ấy ở chỗ tôi?” Cố Hy nhíu mày có vẻ không vui lắm.

“Đương nhiên là không. Vì nghe nói từ hôm qua đến nay cậu không mở cửa, bọn tôi tưởng cậu có chuyện gì.”

Ha ha ha, đừng đùa chứ, 10000 năm nữa Cố Hy cũng không thể cho Alpha vào phòng!

Vả lại, Cố Hy và Vinh Kinh đang có mâu thuẫn đó thôi?

Cố Hy nói qua loa vài câu rồi chặn đám đông ngoài cửa. Rất nhiều Alpha và Beta phát hiện ra sự hấp dẫn khác lạ của Cố Hy thì đều cố gắng ân cần hỏi han thêm, không chịu đi.

“Anh hai, em về ngay đây!” Nói rồi, anh cúp máy vì thấy chột dạ.

Bọn họ nói tối qua ngửi thấy mùi pheromone thơm khó tả, dù rất nhạt và đã bị gió thổi tan khá nhiều, nhưng vẫn khiến tất cả Alpha trong tòa nhà này trở nên nóng nảy. Dù bình thường có thể kiểm soát, nhưng bây giờ không còn được như vậy, nếu Cố Hy ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm.

Cố Hy run rẩy ôm lấy hai tay mình, cổ họng phát run nhưng vẫn cố phát ra âm thanh trong veo như băng tuyết: “Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, đừng nhắc đến trách nhiệm của ai được không?”

Cố Hy không thuyết phục được bọn họ, chỉ đành đóng cửa lại.

Vinh Kinh: “Tại sao?”

Lúc này, Vinh Kinh đang thấp thỏm tắt chế độ máy bay, điện thoại lập tức réo vang.

Vinh Kinh nhìn xuống mái đầu mềm mại của Cố Hy, bỗng nhiên rất muốn xoa xoa, chắc là mềm lắm. Giờ phút này, anh bất chợt hiểu được vì sao Tạ Lăng thích xoa đầu mình, bởi vì đó là biểu hiện vô thức của sự yêu thương trân trọng.

Cố Hy, mày phải giữ phong độ, phải có khí chất, mỉm cười.

“Anh hai, em về ngay đây!” Nói rồi, anh cúp máy vì thấy chột dạ.

Hai người nhìn nhau, biết rằng không thể tiếp tục câu chuyện trước đó được.

Cố Hy quyết đoán: “Tôi ra ngoài thu hút sự chú ý của họ, cậu tranh thủ thời cơ về phòng.”

Vinh Kinh nhìn ra phía dãy núi xa xa.

Nói rồi, Cố Hy mở tủ quần áo, sau đó cởi áo trước mặt Vinh Kinh.

Thắt lưng mảnh mai, làn da trắng nõn, xương bướm xinh đẹp, cùng một loạt dấu đỏ rải rác.

Bỗng chốc nhớ lại cảm giác như dằn vặt khó nhịn khi áp sát tấm lưng ấy đêm qua, tim Vinh Kinh run lên, anh vội vàng quay đầu.

Cố Hy thay áo xong, thấy vành tai đỏ bừng của Vinh Kinh thì bật cười như chú cáo nhỏ đắc chí. Nhưng khi Vinh Kinh nhìn sang, anh lập tức quay về trạng thái lạnh lùng kiêm ưu sầu.

Tất nhiên là thế, bằng không thì vì sao mà cơm nước của cả đoàn đều được bao trọn gói, mà lại còn do đầu bếp chính của Cheryl thực hiện, sau đó cho vào hộp cơm thông thường rồi mới giao đến đây. Rồi vì sao lại có đội ngũ y tế chuyên nghiệp túc trực tại đoàn phim, đó là người của nhà họ Tạ. Tiếp đến là vì sao tiền đầu tư được rót xuống liên tục, chẳng qua là do người nhà họ Tạ bảo vệ con cái trong nhà rất kĩ thôi. Nhà họ Tạ chỉ khiêm tốn chứ không có nghĩa là để mặc cho thành viên trong nhà chịu cực khổ, giãi nắng dầm mưa bên ngoài.

Cố Hy vốn đã chuẩn bị nhiều kế hoạch, bất kể sáng nay Vinh Kinh nói gì, anh cũng có cách để đối phó. Nhưng anh quá ngạc nhiên, suýt nữa thì bị hai chữ “tự thú” của Vinh Kinh đánh gục, không biết phải đáp lại ra sao.

Đây quả thực là lần đầu nên Vinh Kinh hơi mất tự nhiên. Anh ngượng ngùng dời mắt đi.Muốn từng bước một kéo cậu chìm đắm.

Tạ Lăng thì không biết những việc này. Sau khi phát hiện em trai biến mất, anh cho Chu Du đi xem máy quay giám sát gần đó, nhưng tối qua cúp điện vài giờ liên tục, cũng chưa chắc sẽ tìm ra dấu vết gì. Tạ Lăng làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức đến tìm đạo diễn. Lưu Vũ gặp được Tạ Lăng thì lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Cố Hy giận hết sức, phải hít thở sâu để buộc mình bình tĩnh lại. Mục đích đã đạt được, đây đã là kết quả tốt nhất trong tưởng tượng ban đầu của anh.Yêu thầm cả đời. Đ“Đương nhiên là không. Vì nghe nói từ hôm qua đến nay cậu không mở cửa, bọn tôi tưởng cậu có chuyện gì.”iều tôi muốn không phải chỉ là thỏa mãn trong một khoảnh khắc, mà còn tham lam hơnCố Hy không thuyết phục được bọn họ, chỉ đành đóng cửa lại.Nếu sau cùng Vinh Kinh vẫn không động lòng, vậy thì….

Nguy rồi, nguy rồi, khả năng diễn xuất sắp không thắng lại được nữa. Ngồi yên, tiếp tục. Cố Hy, mày phải giữ phong độ, phải có khí chất, mỉm cười. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ bất cẩn cắn một miếng, rồi không thể dừng được nữa.

“Đạo diễn Lưu, chúc mừng anh giành được giải thưởng lần trước, những tác phẩm nào được quay bằng tâm huyết thì đều đáng để mọi người công nhận.” Vì nóng vội, tóc của Tạ Lăng hơi rối lên, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn có thể duy trì phép lịch sự tối thiểu, không đến mức vừa vào đã chất vấn người khác.

Cố Hy: “Tôi không muốn mất cậu.”Nếu sau cùng Vinh Kinh vẫn không động lòng, vậy thì…

Cố Hy vừa dụ đám đông rời đi, nhưng nửa đường thì quá khó chịu nên giả vờ bình thương, rồi khó khăn quay lại, bắt gặp ngay cảnh hai anh em đang đối chọi nhau nên chỉ có thể đứng đờ ra ở cửa thang máy.Căn cứ theo lệ thường, bước tiếp theo của câu chuyện, phải chăng mình sẽ được hẹn gặp riêng. Từ bỏ là không thể nào, nên chỉ còn cách yêu thầm thôi.

tự thú cái gì cơ?Yêu thầm cả đời.

Nếu sau cùng Vinh Kinh vẫn không động lòng, vậy thì…Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ bất cẩn cắn một miếng, rồi không thể dừng được nữa. Một đời cũng không dài.

Cố Hy sững người, cái gì, vậy cũng không được? Tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi, cậu phản ứng vậy hả?

iều tôi muốn không phải chỉ là thỏa mãn trong một khoảnh khắc, mà còn tham lam hơn

Tôi mà không nói chuyện bao nuôi, thế nào cậu cũng chạy nhanh hơn thỏ cho xem!Chỉ vài chục năm thôi mà.

Cố Hy chỉ nói vài câu đã dẫn hết hỏa lực ngoài cửa sang chỗ khác.

Nước mắt vừa vặn rơi xuống.

Mười phút trôi qua, sau khi xác nhân không còn ai nữa, Vinh Kinh mới cẩn thận mở cửa phòng.

Anh vừa đi được vài bước, sau lưng đã truyền đến một giọng nói.

“Không giải thích sao?”

Vinh Kinh quay đầu lại: “Anh hai…”

Tạ Lăng dường như đã lường trước điều gì, chỉ dựa người vào tường trong bóng tối, nhìn thằng em không ra gì khiến anh lo lắng cả đêm.

Cố Hy vừa dụ đám đông rời đi, nhưng nửa đường thì quá khó chịu nên giả vờ bình thương, rồi khó khăn quay lại, bắt gặp ngay cảnh hai anh em đang đối chọi nhau nên chỉ có thể đứng đờ ra ở cửa thang máy.

Với người trong giới kinh doanh mà có địa vị như Tạ Lăng, mỗi giây đều là vàng bạc, nếu không phải việc quan trọng thì đừng mong thấy cái bóng của họ. Chính vì thế nên Lưu Vũ mới căng thẳng.

Ánh mắt lạnh băng của Tạ Lăng hướng sang bên này, tâm trạng Cố Hy thấp thỏm như đi tàu lượn siêu tốc: “Chào…chào anh?”

Cố Hy đứng thẫn thờ.

Tạ Lăng không hiểu được syu nghĩ của Vinh Kinh, nhưng Chu Du đi theo anh trong thời gian không ngắn thì lại nhận ra. Danh tiếng của nhà họ Tạ quá vang dội, nếu nói ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ chỉ nhắc đến XXX của nhà họ Tạ, dù bản thân Vinh Kinh ưu tú đến đâu cũng sẽ có người vờ như không biết, chỉ cần anh vẫn còn là con cháu họ Tạ.Chỉ vài chục năm thôi mà. Đúng vậy. Không còn gì để nghi ngờ.Làm sao đây.

Nhân viên khách sạn vẫn còn ấn tượng với lời từ chối đầy nóng giận của Cố Hy đêm qua, từ khi cúp điện, cửa phòng Cố Hy đã đóng chặt đến tận bây giờ.Vinh Kinh quay đầu lại: “Anh hai…”Còn chưa chuẩn bị tâm lý xong đã phải gặp phụ huynh rồi.

Cố Hy cũng chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại, tự thú cái gì cơ? Không không, vấn đề là vì sao Vinh Kinh lại suy nghĩ đến việc đi đầu thú. Chuyện ngày hôm qua có tình tiết nào liên quan đến phương diện pháp luật sao, chẳng lẽ phải miêu tả tường tận cả 8 tiếng đồng hồ cho người khác nghe?Căn cứ theo lệ thường, bước tiếp theo của câu chuyện, phải chăng mình sẽ được hẹn gặp riêng.

Cố Hy vừa nói vừa kéo vạt áo Vinh Kinh: “Ở lại bên cạnh tôi được không? Cậu đừng im lặng… Tôi sẽ sợ.”

Chỉ có bao nuôi thì tôi mới có thể hợp lý hóa việc muốn làm tiếp theo. Bọn họ nói tối qua ngửi thấy mùi pheromone thơm khó tả, dù rất nhạt và đã bị gió thổi tan khá nhiều, nhưng vẫn khiến tất cả Alpha trong tòa nhà này trở nên nóng nảy. Dù bình thường có thể kiểm soát, nhưng bây giờ không còn được như vậy, nếu Cố Hy ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm.Tiếp đến sẽ bị ném một tờ chi phiếu 5 triệu vào mặt?

~*~

Chương 72

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 71

  1. Ném chi phiếu là ko có khả năng, tại thằng em ko ra gì ra mặt rồi
    Anh hai có vẻ đoán dc, chắc tại cái mùi lần trc ổng ngửi dc nhể
    Nhiều ng trong đoàn cũng nhiều chuyện ghê
    Bước đầu câu cá của Hy Hy xem như thành công, còn sau này mỗi ngày đều cố gắng dụ dỗ A nào đó vượt rào sẽ dc xem là nhiệm vụ hằng ngày
    Cái không gian bóp méo kia là sao zị? Hay nó tính cho đám biến thái kia quay qua để ý Vinh Kinh thay cho Hy Hy ko

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s