Bình Tĩnh – Chương 73

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Đừng có gọi bé ngoan.” Đã bảo bao nhiêu lần rồi.

Dịch: Mặc Thủy

Tiếng ồn vang lên liên miên bên tai, cứ đập vào màng nhĩ của Cố Hy. Anh mặc kệ những người khác, sau khi xác định được Vinh Kinh còn đang thở cũng vẫn không dám thả lỏng, mà vội vàng ngồi lên tiến hành sơ cứu, hai tay bắt chéo, vừa ấn vừa đếm nhịp. Hai mắt anh đỏ bừng, nhìn chăm chú từng phản ứng của Vinh Kinh.

Đúng như Cố Hy nghĩ, Vinh Kinh vẫn luôn duy trì tiết tấu diễn của mình.

.

Bộ phim này thuộc dạng phim ngắn chiếu mạng, tình tiết diễn tiến nhanh, nhưng khi ấy Vinh Kinh vẫn quay rất nghiêm túc. Để vào vai, anh đã giảm đi hơn 7kg chỉ trong nửa tháng.

Vừa rồi ở trong ảo ảnh, anh cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng gọi của Cố Hy. Nếu không có giọng nói ấy, có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong đó, tưởng rằng mình đã trở về thế giới kia. Chỉ có Cố Hy mới khiến Vinh Kinh cảm nhận được rằng mình thật sự trở lại hiện thực.

Hoàn mỹ?

Ha, bạn bè chết dẫm. Chương 73

Ông ta vỗ trán: “Ây dà, chẳng trách người ta làm ông chủ được.”

Nỗi sợ hãi khi suýt mất mạng hóa thành khao khát tột cùng, cảm xúc mờ ám lặng lẽ lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp tối tăm.

Sau khi lặn xuống nước, Vinh Kinh thầm tính toán thời gian để dần dần nổi lên. Dù không có máy quay, anh vẫn luôn giữ nét mặt lo lắng và che giấu đau khổ, không hề sơ sót.

Chị ba chưa bao giờ thấy người em trai hướng nội của gia đình bày tỏ cảm xúc ra ngoài, thế nên rất kinh ngạc.

Tay anh mò mẫm bốn phía, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Vinh Kinh ở gần đó, xung quanh chỉ có nước hồ vô tận.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 73”