Tiền Thế_Chương 2

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 2

TÌNH KHỞI

 

     Không rõ tri giác hắn hồi phục lại từ lúc nào, khí lạnh thấm vào người tựa như hàng ngàn hàng vạn con rắn đang cắn xé cơ thể, mà cơn say lại khiến đầu hắn đau nhức kịch liệt. Toàn thân hắn gần như đông cứng như đang chìm trong cơn ác mộng không thể thoát ra, trong lòng thầm than, ngày trước tu luyện ngàn năm, bao nhiêu kiếp nạn cũng đều vượt qua, chắng lẽ bây giờ lại không thể? Trong lúc kích động, hắn nhảy bật lên, mở to mắt, không khỏi kinh ngạc.

     Phía trước cách hắn không xa lắm, có một người đang nằm!

     Bích hồ này là cấm địa, ngoài hắn ra chưa từng có ai đặt chân đến. Vậy thì là ai lén vào đây? Chẳng lẽ cũng bị đóa bích liên kia làm cho say mê, vì quá lạnh mà ngất đi? Nhắc đến “Tích Triều” của hắn, lúc quay sang nhìn, hắn lại một phen nữa kinh ngạc. Ánh sáng tỏa ra từ nụ hoa nọ đã tắt! Bích hồ lúc này trở nên âm u dị thường, hình dáng bích liên cũng trở nên mông lung mơ hồ. Nhìn lại nơi người kia đang nằm, dường như có chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Hắn không ngăn được nỗi kinh hoảng, nhưng cứu người là quan trọng, liền bước đến bên người nọ định đỡ y dậy. Nào ngờ vừa cúi người xuống nhìn, hắn lại như bị mê hoặc, ngay cả ngón tay cũng không cử động.

     Người kia nằm nghiêng trên mặt đất, thân vận thanh sam, mái tóc đen tuyền hơi xoăn xõa tung, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, làn da trắng như ngọc tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, đôi má ửng hồng, thần thái tự nhiên, tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung động.

     Lúc đó hắn cảm thấy, thứ tuyết trắng tinh khiết nhất cũng không thể khiến người ta chói mắt như thế, loại sương đỏ rực rỡ nhất trên thiên không kia cũng không thể khiến người ta say mê nhường này.

     Hắn nhìn người nọ, ngây ngốc bất động, bối rối nghĩ: đây là tiên nhân phương nào? Tại sao ngày trước tại Diêu Trì Thịnh Hội thần tiên bốn phương tụ hội, lại chưa từng thấy qua người này? Nhưng thần thái y vạn phần thanh thoát, chắc chắn phải là một thượng tiên đạo hạnh cao thâm. Nhưng nếu thật sự là thượng tiên, làm sao có thể ngất đi như ta?……….Phải rồi, nhất định là do tấm áo choàng lông thú đã bảo hộ ta. Người này gương mặt ửng hồng, chẳng phải là cũng đang phát sốt sao.

     Nghĩ đến đây, hắn vội vã cởi tấm áo ra. Cái lạnh thoáng chốc thấm vào cơ thể như khắc vào xương. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cúi xuống lấy tấm áo choàng phủ lên cơ thể người kia. Khi tay hắn sắp chạm vào vai y, lập tức bị cản lại. Người kia đột ngột tỉnh lại, quay đầu lại, mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

     Trong khoảnh khắc đó, Phật quang lóa mắt, hắn chấn động như bị sét đánh, tim gần như ngừng đập, chân đột nhiên mềm nhũn, thuận thế quỳ xuống trên mặt đất.

     Vốn cho rằng bích liên là tuyệt mỹ nhất trên thế gian, đến lúc này hắn mới nhận ra, bích liên cũng chỉ là vật vô tri vô giác.

     Đôi mắt y, đen láy mà sâu thẳm, quang hoa lưu chuyển. Nhìn vào đôi mắt ấy, dường như có thể thấy hết cả thế gian, khiến người ta say mê, đến khi tỉnh lại liền nhận ra, cuộc đời này vốn chỉ là một giấc mộng, chỉ có đất trời mênh mông cùng sự cô tịch vô tận.

     Người kia vừa tỉnh lại liền thấy hắn ở sát bên cạnh, không khỏi ngẩn ra, nhưng không đầy một giây sau lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng lùi về sau vài trượng, áo choàng cứ thế rơi xuống đất. Diện mạo ấy, chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, nhưng phong thái kia, thuần hậu tựa như đã ngưng kết vạn năm. Gương mặt thanh khiết như hoa sen vẫn ửng hồng, nhưng lại không có một chút biểu cảm nào, lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói một lời quay người bỏ đi.

     Hắn lúc này mới tỉnh lại, vội gọi – “Đợi một lát!”

     Người kia hờ hững như không nghe, có điều bước chân hình như không vững vàng. Hắn vội cầm lấy áo choàng đuổi theo – “Ở đây rất lạnh, ngươi đã ngủ trên mặt đất cả đêm, đi cũng không vững, chắc chắn đã nhiễm phong hàn, nếu không khoác thêm áo này, bệnh tình thêm nghiêm trọng thì không hay rồi!”

     Người nọ đột ngột quay lại. Hắn lùi lại một bước trong vô thức: người tựa sen, cô độc mà cao ngạo tuyệt thế, thản nhiên đến vô tình, dù đang ở rất gần, lại có cảm giác xa tận chân trời, khiến người ta không dám ngước nhìn, không thể tiếp cận. Người nọ vừa nâng tay, một trận gió lớn ập đến đẩy hắn ra xa, trong chớp mắt đã rơi xuống con đường nhỏ nơi hắn lần đầu tỉnh lại.

     Nói vậy, ngày đầu tiên ấy chính là tiên nhân này đã cứu hắn sao? Chẳng lẽ đây là tiên nhân bảo vệ bích hồ này? Đã như vậy, tất nhiên không thể bị cái lạnh của bích hồ ảnh hưởng, sao có thể ngất đi?

     Hắn ngồi thẫn thờ trên mặt đất, say!

 

—————

 

     Về đến Hoa Quả Ti, hắn liền đến hỏi Hồng Y Hồng Diệp, ở Diêu Trì Thịnh Hội có tiên nhân nào không tham dự? Hai người kể ra vài tiên nhân chức vị thấp nhất, nhưng không thể nào là thanh sam tiên nhân kia.

     Đêm qua chịu lạnh, hôm nay lại cởi áo choàng ra, bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng. Lần này hắn hôn mê ba ngày ba đêm, Hồng Y Hồng Diệp lo lắng đi mời thiên y1, khám rồi cũng chỉ kết luận hắn nhiễm phong hàn, truyền tiên khí giúp hắn tạm thời áp chế hàn khí trong người, lúc này hắn mới tỉnh lại. Hồng Diệp hỏi hắn đã gặp phải yêu ma gì, vì sao khi hôn mê không ngừng gọi “Tích Triều”, hắn chỉ cười đáp – “Thiên giới sao có thể có yêu ma?”

     Hồng Diệp chau mày – “Chuyện của các vị thượng tiên không tới phiên chúng ta quản, nhưng ta còn nhớ, ba trăm năm trước, Cang Kim Tinh Quân đứng đầu nhị thập bát tú từng bị tâm ma thao túng, đại náo Linh Tiêu Bảo Điện, cuối cùng chết đi, năm ngàn năm đạo hạnh bị phế, chỉ còn sót lại chút nguyên thần bị dày xuống Súc Sinh Đạo, vĩnh viễn không thể đầu thai làm người. Nghe nói là vì đã xông vào cấm địa……….” – khuôn mặt nàng trắng bệch, rõ ràng nhắc đến chuyện năm xưa vẫn khiến nàng hoảng sợ vô cùng.

     Hắn tò mò hỏi – “Cấm địa nào? Cang Kim Tinh Quân kia gặp phải ma quỷ gì?”

     Hồng Diệp cắn môi không nói. Hồng Y đứng bên cạnh liếc một cái – “Tiểu nha đầu năm xưa thấy Cang Kim Tinh Quân anh tuấn tiêu sái, ngày ngày đều tìm ta tâm sự, cuối cùng bị cảnh loạn lạc ngày đó dọa cho sợ rồi. Dù sao ta cũng đã nói với ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn ở đây đừng có làm bừa. Đừng cho rằng trên Thiên Đình khắp nơi đều bình an. Một khi gây ra họa, hậu quả chắc chắn không khác Cang Kim Tinh Quân.”

     Hắn cười vui vẻ nói – “Các ngươi không nói cấm địa là ở đâu, ta lạc đường vào đó cũng không hay. Ngươi không nói Cang Kim Tinh Quân kia gây nên họa lớn thế nào, sao có thể làm gương cho ta được?”

     Hồng Y bị hắn cãi lại, nhắm mắt lại nói – “Khi Cang Kim Tinh Quân chết ta vẫn còn theo hầu Quan Âm nương nương, ngươi bảo Hồng Diệp kể đi.”

     Hồng Diệp nhìn lại cả hai, cũng đành chậm rãi thuật lại.

     “Ba trăm năm trước, ta vừa mới tu thành tiên, vốn không hiểu chuyện. Lần đầu tiên gặp Cang Kim Tinh Quân, ngài ấy đang ngồi dựa vào một gốc đào, còn mỉm cười với ta, nụ cười ấy không thể diễn tả bằng lời.” – nàng đột nhiên nhìn hắn, dừng một lát, nói tiếp – “cũng rất giống ngươi. Có điều…….ngài ấy không có lúm đồng tiền.”

     Hồng Y cười nói – “Thảo nào, từ khi Thất Thiếu đến đây làm Hoa Quả Ti, ngươi cũng không một mình nghĩ vẩn vơ nữa, khi rảnh rỗi liền đứng nhìn hắn ngây ngốc.”

     Sắc mặt Hồng Diệp trầm xuống, sắp mở miệng phản bác, hắn vội cản lại – “Hồng Diệp tỷ tỷ đừng để ý, ta chỉ muốn nghe tiếp chuyện ngươi đang kể.” – lần này đến lượt Hồng Y bĩu môi.

     Hồng Diệp tiếp tục kể – “Ta vốn không có cơ hội được gặp ngài ấy. Nhưng mỗi lần gặp, nụ cười của ngài ấy lại u uất hơn vài phần, thần sắc cũng tiều tụy hơn trước…………… cho đến ngày đó, ngài ấy đột nhiên xông vào Linh Tiêu Bảo Điện, nói rằng chấp nhận dùng năm ngàn năm đạo hạnh trao đổi, mãi mãi luân hồi, cầu xin Ngọc Đế ban cho một bảo vật. Hỏi ngài muốn vật gì, ngài ấy liền nói, là một đóa bích liên.”

     Hắn vô cùng kinh ngạc, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bích liên, bích liên, đó nhất định là Tích Triều!

     Hồng Diệp không phát hiện sắc mặt hắn thay đổi, vẫn nói tiếp – “Lúc đó các thượng tiên ai nấy mặt biến sắc. Ta không biết lý do, nhưng cũng cảm thấy không khí căng thẳng đáng sợ. Bọn họ nói ngài ấy chỉ mê muội nhất thời, xâm phạm thánh địa, xúc phạm Phật Tổ, muốn đưa ngài ra ngoài. Ngài ấy liền quyết đấu với Thiên binh thiên tướng, dáng vẻ điên cuồng, hét lớn nếu sớm biết Thiên giới vô tình như thế, thà ở lại hạ giới làm một con hùng ưng tự do tung bay cũng không tu luyện thành tiên. Cang Kim Tinh Quân là người đứng đầu trong Nhị thập bát tú, là một trong những võ tướng thần dũng nhất Thiên giới, khi đó đột nhiên phát cuồng, mà Nhị Lang Thần Quân lúc ấy lại vắng mặt, kết quả không ai thu phục được. Linh Tiêu Bảo Điện bị phá tan, nhưng mà……….sau đó……..sau đó……….”

     Hắn thấy sắc mặt Hồng Y biến đổi liên tục, ấp úng không nói, liền thúc giục – “Sau đó thì sao?”

     “Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh đi mời một tiên nhân đến………ta mãi mãi không thể quên được, hình ảnh người đó từ bên ngoài chậm rãi từng bước vào trong Linh Tiêu Bảo Điện. Cang Kim Tinh Quân vừa nhìn thấy, lập tức dừng tay. Cho nên tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn người đó từ từ bước vào. Người nọ vận một bộ thanh y, vẻ ngoài đẹp hơn tất cả những thần tiên trên Thiên Đình, nhưng khuôn mặt không có chút biểu cảm, khiến người khác thật sợ hãi. Khi người đó bước đến trước mặt Cang Kim Tinh Quân, gương mặt ngài ấy tràn ngập kinh ngạc và vui sướng, cười nói – “Ngươi đến rồi?” – nhưng người kia vẫn lạnh nhạt nói – “Ngươi muốn vĩnh viễn luân hồi, ngươi muốn làm một con chim ưng, vậy cứ theo đuổi nguyện vọng của ngươi, vĩnh viễn làm chim ưng!” – chỉ thấy người đó vung tay, ngân quang lóe lên, Cang Kim Tinh Quân lúc đó đầu lìa khỏi cổ, chết rồi, nụ cười vẫn chưa biến mất…….. Người đó không hề nhìn lại, quay người bỏ đi, ngay cả khi Ngọc Đế ở sau lưng cảm tạ người hiện thân trừ hại, cũng không hề để tâm. Người đó đầy tà khí, ta cũng không dám người nhìn, chỉ thấy trong tay y cầm một chiếc tiểu phủ vương đầy máu Cang Kim Tinh Quân, từng giọt từng giọt nhỏ xuống theo mỗi bước chân. Ta không biết người đó là ai, e rằng cả Thiên giới này cũng không biết.”

     Hắn càng nghe, mồ hôi lạnh càng tuôn ra nhiều hơn. Đó chắc chắn là thanh y tiên nhân ở bích hồ. Người nọ tàn nhẫn như vậy sao? Quả nhiên không hổ là thượng tiên. Lần sau muốn đến thăm Tích Triều, phải đề phòng một chút. Cang Kim Tinh Quân nhất định là đã yêu thích người đó, nhưng lại không ngờ y lại vô tình đến mức này……..có lẽ chết không nhắm mắt.

     Hồng Diệp bỗng nhiên nghi ngờ – “Ngươi…..ngươi không phải đã đến nơi nào đó không nên đến, nhìn thấy thứ không nên thấy chứ?”

     Hắn vội vã phủ nhận. Nếu để lộ chuyện, xem ra hắn cũng chỉ cách kết cục của Cang Kim Tinh Quân kia không xa.

 

—————–

 

     Tuy được nghe kể câu chuyện kinh tâm động phách kia, nhưng bảo hắn một ngày không đến thăm Tích Triều là việc không thể nào.

     Từ xa hắn đã ngửi thấy bích hồ vẫn ngập đầy mùi rượu như hôm trước, đến nay vẫn chưa tan hết. Bích liên vẫn không tỏa ra ánh sáng, bên bờ hồ lại có một người đứng chắp tay sau lưng, thanh sam tung bay, hình bóng mơ hồ trong sương mù, xa cách không thể chạm tới.

     Hắn hắng giọng, nói – “Tại hạ Hoa Quả Ti Thất Thiếu, vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của bích liên, nên ngày ngày đều đến đây, nhưng tuyệt đối không có ác ý, mong tiên nhân đừng trách.”

     Người nọ vẫn như không nghe, lặng lẽ đứng yên không phản ứng. Hắn lặp lại mấy lần, vẫn không hề có chút động tĩnh. Hắn biết người kia vốn không coi trọng những chuyện xung quanh, cũng không để bụng, tự động ngồi xuống ngắm hoa. Nhưng hắn vô phương tập trung tinh thần, ánh sáng của bích liên đã hoàn toàn bị người nọ át đi, ánh mắt hắn không thể rời khỏi y nửa giây. Hắn vẫn hay tán gẫu với bích liên như bằng hữu lâu năm, nhưng có người kia ở đây, hắn đột nhiên không thể mở miệng, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm, bước đến sau lưng y vòng tay thi lễ, nói – “Ngày trước đã mạo phạm tiên nhân, Thất Thiếu hôm nay đến tạ tội.”

     Người kia bước về phía trước một bước, giữ khoảng cách với hắn, vẫn không trả lời.

     Không sao, ngắm hoa là ngắm, ngắm người cũng là ngắm. Hắn lui về sau vài bước, nói – “Tôn giá khí vũ bất phàm, khiến tại hạ ngưỡng vọng, mạo phạm rồi.”

     Người kia vẫn như bích liên, kiêu ngạo cô độc đứng yên, mặc thời gian trôi dần, không chút phản ứng. Hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng y, nhưng dù thế nào cũng không thể rời đi.

     Cứ như thế, không biết đã trôi qua bao lâu, người nọ cuối cùng mất kiên nhẫn, quay người phất tay, một cơn gió lại đẩy hắn quay lại con đường nhỏ.

     Hắn cả đêm trằn trọc không ngủ được. Ngày thứ hai lại tiếp tục giấu Hồng Y Hồng Diệp, lén mang theo thức ăn đến bích hồ.

     Suốt một ngày, người nọ vẫn lặng lẽ đứng bất động, mặc hắn ở sau lưng tự nói – “Tiên nhân, sao trước đây chưa từng thấy ngươi xuất hiện? Ngươi ngày ngày ở đây chỉ có hồ sen và đàn cá bầu bạn, nhất định là rất cô đơn? Có phải ngươi vừa ra ngoài du ngoạn một chuyến không? Hơn nữa cả ngày ngươi cứ đứng như vậy không mệt sao? Đúng rồi, ngươi là thượng tiên, đạo hạnh cao thâm hơn ta gấp vạn lần, đương nhiên sẽ không mệt. Nhưng ngươi sống ở đâu vậy? Các thần tiên đều có cung điện, tại sao ngươi lại không có?”

     Hắn vừa dứt lời, người kia đột ngột quay lại làm hắn giật bắn người.

     Người nọ gương mặt vốn không chút biểu cảm, hiện giờ dường như có vài phần tức giận, nói – “Chỗ ở của ta bị ngươi vấy bẩn rồi, sao có thể ở được?” – thanh âm thanh khiết như kim chấn ngọc minh2, tuy khiến người say mê, nhưng tràn ngập hàn ý.

     Hắn càng kinh ngạc, nói – “Bị ta làm vấy bẩn? Ta…..ta chỉ là ở bên bờ hồ, đâu có bước vào chỗ ở của tiên nhân, cũng chưa từng thấy qua, sao có thể làm bẩn nó?”

     Người kia không muốn nói thêm với hắn, quay lưng đi ngồi xuống mặt đất, hơi cúi đầu tựa như đang ngủ. Hắn lúc này cũng thấy mệt, không bao lâu sau ngủ thiếp đi.

     Sáng sớm hắn vừa tỉnh lại, tiên nhân nọ lại đứng chắp tay sau lưng như hôm trước. Hắn thấy người kia nói do mình làm vấy bẩn chỗ ở của y, cảm thấy áy náy vạn phần, chỉ đành đề nghị – “Là do ta ngu ngốc làm bẩn chỗ ở của tiên nhân. Tiên nhân nếu không chê xin dời đến Hoa Quả Ti của ta. Tuy rằng nơi đó tầm thường, cũng còn hơn phải ngủ trên mặt đất.”

     Người kia không đáp. Một ngày cứ thế trôi qua.

 

—————–

 

     Hắn bây giờ cách ngày mới trở về Hoa Quà Ti, tránh để Hồng Y Hồng Diệp nghi ngờ. Phần lớn thời gian hắn luôn ở bích hồ nhìn ngắm bóng dáng người kia, dù y không nói chuyện với hắn, hắn vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

      Ai ngờ có một ngày khi hắn quay lại bích hồ, đã không còn hình bóng người nọ bên bờ hồ. Bao nhiêu hy vọng của hắn như tan thành mây khói, trong lòng cảm thấy hoang mang vô định. Đóa bích liên đã khôi phục ánh sáng như ban đầu, nhưng nhìn kỹ, nụ hoa đã hơi hé nở.

     Hắn vô cùng vui sướng, ngày hôm sau lại lén mang Tiên Nhân Túy đến chúc mừng, nâng chén rượu nói – “Tích Triều Tích Triều, ta cứ tưởng ngươi sẽ vạn năm bất động, không để ta thấy ngươi khai hoa, không ngờ ngươi lại thấu hiểu tâm ý của ta. Ta sống một ngàn hai trăm năm rồi, bằng hữu khắp thiên hạ đều có, duy chỉ có ngươi chưa từng nói với ta một câu. Nhưng thật kỳ lạ, ta cho dù có tâm sự gì cũng đều kể cho ngươi, ta………chỉ coi một mình ngươi là tri âm.”

     Bích liên đột nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nụ hoa lại hé ra thêm một chút, những đóa hồng liên trong hồ lay động, mùi hương tràn ngập không gian.

     Hắn vui mừng nói – “Tích Triều, ta biết ngươi có thể hiểu tất cả. Nào, cạn chén!” – thuận tay định đổ chén rượu xuống hồ.

     “Dừng tay!” – âm thanh đột nhiên vang lên.

     Hắn vừa quay lại liền nhìn thấy thanh y tiên nhân kia, không biết y vô thanh vô tức hiện ra từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh sáng trong hồ đều bao quanh người nọ, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén. Hắn ngây ra, một lúc sau mới mở miệng – “Tiên nhân xin đừng hiểu lầm, ta không phải có ác ý. Ta chỉ muốn mời Tích Triều cùng thử mỹ tửu, Tiên Nhân Túy này chính là cực phẩm của Thiên Đình, ngay cả Ngọc Đế cũng xem nó như bảo bối mà cất giấu. Tiên nhân có muốn nếm thử không?” – nói xong đưa chén rượu đến trước mặt người kia.

     Người nọ nhíu mày, lùi về sau như đang tránh né một thứ đáng sợ. Hắn ngạc nhiên hỏi – “Ngươi không thích sao?”

     Người kia mím chặt môi, tựa hồ đang kiềm chế cơn giận, một lúc lâu sau mới nói – “Hồ này khó khăn lắm mới trong sạch trở lại, ngươi lại làm bẩn nó, ta sẽ không có chỗ ở.”

     Hắn ngẩn ra – “Hồ….hồ này…ngươi sống trong hồ này?” – nhìn bích liên trong hồ, lại quay sang nhìn tiên nhân trước mắt, lúc này mới tỉnh ngộ – “Ngươi…ngươi…ngươi chính là Tích Triều?”

     Người nọ quay đi không đáp.

     Hắn lúc này mới hiểu ra – “Ngày đó ngươi ngất đi, không phải vì lạnh, mà là……mà là…….mà là bị ta chuốc say?” – y chính là vì hắn đổ rượu xuống hồ mới hiện thân, sau đó liên tục nhiều ngày vì mùi rượu trong hồ chưa tan, sợ lại bị say mới bắt buộc phải lưu lại bên ngoài………

     Thì ra, đây chính là Tích Triều mà hắn ngày đêm trông mong được cùng đối ẩm……….

     Hắn ngây ngốc nhìn, không kiềm chế được nở nụ cười.

     Người kia – Tích Triều – nghe mấy chữ ‘bị ta chuốc say’ không khói nhíu mày, giận dữ quay lại nhìn hắn, khi đối diện với ánh mắt ấm áp vui sướng đó lại bất giác quay đi, chỉ lạnh nhạt nói – “Sau này không được đổ rượu xuống hồ nữa” – ngữ khí tuy lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa chút bất lực.

     Hắn tựa như vừa tìm được báu vật, vui không tả xiết, nói – “Tích Triều, Tích Triều, quả nhiên là ngươi, Tích Triều, Tích Triều, đây phải chăng chính là Phật Tổ cho ta được toại nguyện, cho ta được gặp ngươi?” – hắn lúc này đã hoàn toàn quên mất người đang đứng trước mặt chính là tiên nhân tàn nhẫn vô tình mà Hồng Diệp đã kể, không kiềm được vươn tay kéo tay áo y.

     Tích Triều nghiêng mình tránh né, lúi về sau lạnh lùng nhìn hắn, biểu hiện vô cùng đề phòng, chỉ có đôi mắt nọ ánh sáng giao hòa, biến hóa bất định.

     Hắn tự biết mình thất thố, bất giác đỏ mặt, gãi đầu nói – “Đừng trách ta quá đường đột, ta từ nhỏ lớn lên ở chốn sơn dã, lại còn là một con báo hoang. Ta chỉ mong có ngày được cùng ngươi đối ẩm, ai ngờ ngươi vừa uống một chút đã say. Thôi vậy, dù sao chỉ cần mỗi ngày được ngắm nhìn ngươi, ở bên cạnh ngươi, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

     Tích Triều không lý đến hắn nữa, chỉ lạnh nhạt đáp – “Vậy ngươi cứ việc nhìn!” – phất tay áo quay đi.

     Hắn đột nhiện nhớ lại những gì Hồng Diệp đã kể – “Ngươi muốn vĩnh viễn luân hồi, ngươi muốn làm một con chim ưng, vậy cứ theo đuổi nguyện vọng của ngươi, vĩnh viễn làm chim ưng!”

     Có lẽ Cang Kim Tinh Quân lúc ấy không phải chết không nhắm mắt như mọi người vẫn nói, được người mà mình ngày đêm thương nhớ thực hiện nguyện vọng, có lẽ khi chết, hắn vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc?

 

 

 

—————–

 

(1) thiên y: đại phu trên thiên giới

(2) kim chấn ngọc minh: âm thanh gây ra khi vàng chạm vào ngọc

———————

 

mỹ nhân vô cùng lợi hại, chỉ bó tay trước cái mặt dày hơn tường thành của bánh bao…….

21 bình luận về “Tiền Thế_Chương 2

  1. Í nàng ơi, ta hỏi tý Cang Kim Tinh Quân (ta nghĩ là Kim Cang chứ nhỉ?) có phải chính là con chim ưng của mỹ nhân ở kiếp sau không vậy?
    PS: Cái độ mặt dày của Bánh bao thì không còn gì để nói nữa rồi. Còn mỹ nhân thì oai phong quá *ngây ngất*

    Thích

    1. ban đầu ta cũng tưởng Kim Cang, nhưng mà nó rõ ràng là Cang Kim, ta cũng ko dám cãi tác giả. Ta đoán nó đúng là con chim của mỹ nhân thật, thế nàng có biết con cá vàng là ai không???

      Thích

  2. Bánh bao không hổ là bánh bao nha….mặt dày thật =_=
    Mĩ nhân cũng hư thoát thanh lệ như mọi khi a, em dễ thương chít đc, bị anh chuốc say ~^^~
    Nếu đây là tiền thế…kết cục BE là không tránh khỏi, nhưng mà nhìn vào mặt tích cực hơn, ko phải mĩ nhân sẽ yêu anh nên mới cùng anh trở thành người ở kiếp sau a…nhất định là thế….cứ vậy đi….an ủi tâm hồn tan nát của fangirl khi đc báo trước cái kết ‘…’ của truyện này…oa… T_T

    Thích

  3. tỷ tỷ nhĩ hảo *cúi cúi*
    tuy mới chỉ là chương 2 nhưng muội có thể rút ra kết luận: mỹ nhân bao giờ cũng là mỹ nhân ”ngầu” không kể xiết gieo tình khắp trốn (tự nhiên đến đây muội ứ cam lòng gả mỹ nhân cho bánh bao..). Còn bánh bao vẫn là bánh bao, kiếp nào cũng thế ngốc, mặt dày, háo sắc (có hoa thì mơ tưởng đến người, có người rùi thì quên hoa ”dê” người)
    anyway muội mong chờ chap tiếp của tỷ (hôn hôn~~~ hôn a hôn~~~)
    *cúi chào*
    *đóng cửa*

    Thích

  4. đâu ta không đổi tên mà ta lập blog riêng và bắt đầu sự nghiệp dịch đam mỹ , trước giờ ta toàn dùng blog của chị ta thui hum nao nàng vào xem blog của ta xem trang trí thế nào rùi cho ta ý kiến nhé

    Thích

  5. Mỹ nhân thiệt là cao ngạo thoát tục, mỹ nhân là hoa sen của Phật tổ á? Kết cuộc của cái con chim ưng kia đâu có HE đâu, BE mừ! Nó muốn đóa bích liên, nhưng đâu có được, còn bị chém chít! Mỹ nhân thiệt tàn nhẫn! Giờ thì ta hiểu, mỹ nhân từ đầu đã là nam nhân, bé báo nhà ta ước mỹ nhân là nam để cùng nhậu với mình, rốt cuộc thì tửu lượng mỹ nhân cũng hông cao, hehe!

    Bé báo của ta!!! Bé báo của ta mau… thay lòng đổi dạ thiệt, thấy người liền quên ngay hoa, chạy theo… dê người. Đến khi người biến mất, lại trở về tâm sự với hoa. Hehe, mỹ nhân bị bé báo chuốc say, dễ thương quớ!!!!!!! Mai mốt mỹ nhân có hiện thân nói chiện với bé báo hông??

    Thích

  6. giời ơi… mỹ nhân a mỹ nhân… mỹ nhân thiệt lợi hại… ai nhìn thấy mỹ nhân cũng đều ngây ngốc cả ra… đúng là mỹ nhân của ta, á nhầm, của bánh bao màh 😉
    BE hay HE đều đc… ta chấp nhận tất cả… tỷ cứ edit đều đều nhaz… iu tỷ :-*

    Thích

    1. càng ngày ta càng thấy phản ứng của ta giống bánh bao lắm lắm, cứ nhìn thấy mỹ nhân là lại ngồi cười ngốc….
      ta cần nghỉ ngơi, ta đã cày nguyên tháng vừa rồi còn đòi gì nữa, ta già rồi, ta cần nghỉ ngơi………

      Thích

Gửi phản hồi cho violet2812 Hủy trả lời