CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
Dịch: Mặc Thủy
Chương 18 Tin tưởng, tin tưởng
Cung Châu nhiều núi, nhiều sương, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, khí hậu quanh năm ẩm ướt.
Chính vì lẽ đó, các cô nương Cung Châu đa phần đều là mỹ nhân.
Đường Gia Bảo tọa lạc ở Cung Châu.
Thích Thiếu Thương lập lời thề trước mặt tất cả huynh đệ trong lâu__không phá Lâu Lan1 không trở về.
Không cứu được Vương Tiểu Thạch sẽ không trở về Kim Phong Tế Vũ lâu.
Thích Thiếu Thương dám thề, vì hắn tin tưởng thực lực của Cố Tích Triều.
Tuy rằng Cố Tích Triều đã nói với hắn rất rõ ràng, “Ta không nắm chắc hoàn toàn.”
Nhưng Thích Thiếu Thương chỉ hỏi một câu, “Lần này xuất phát, là chiến hay hòa?”
Cố Tích Triều lật tư liệu của Đường Môn, khẽ đáp, “Dĩ hòa vi chủ2, hòa không được thì đánh.”
Thích Thiếu Thương thậm chí không hề hỏi Cố Tích Triều nghĩ ra biện pháp gì, tiến hành như thế nào, nếu không tiến được thì lui ra sao.
Hắn không hỏi, hắn tin y.
Cố Tích Triều yêu cầu bốn đội nhân mã, mỗi đội hai mươi hai người, chọn lấy một nhóm cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Ngoài ra, y chỉ cần Phương Hận Thiếu và Trương Thán.
Bọn họ đều là huynh đệ sinh tử của Vương Tiểu Thạch.
Kinh qua vô vàn trận chiến, bọn họ và Vương Tiểu Thạch có tình nghĩa đồng sinh cộng tử.
Thích Thiếu Thương trước khi xuất phát lại cảm thấy lo lắng.
Hắn lo lắng tâm trạng của Cố Tích Triều và những nguy hiểm dọc đường.
Chuyện Cố Tích Triều được miễn tội đã được công cáo thiên hạ__mà những người từng có thù oán với y đã từng thề, nhất định phải giết y báo thù.
Mà Cố Tích Triều lại ở trong Kim Phong Tế Vũ lâu__y chẳng phải có thù oán với Thích Thiếu Thương sao?
Thế là, những thủ hạ của Thái Kinh ngày ấy có mặt tại Tích Tình Tiểu Cư đi loan báo khắp nơi, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều có quan hệ mờ ám.
Thích Thiếu Thương đối xử với kẻ thù như vậy__hắn đang nghĩ gì? Hắn làm như vậy sao có thể đối mặt với những huynh đệ năm đó vì hắn mà hy sinh?
Cố Tích Triều gần như không bao giờ ra khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu.
Cho nên y có vẻ như không biết đến những lời đồn ác ý bên ngoài.
Y không biết Thích Thiếu Thương đã làm gì.
Thích Thiếu Thương giấu y, hơn nữa còn không cho phép người trong lâu nói cho y biết.
Thích Thiếu Thương đã cùng Địch đại đường chủ của Lục Phân Bán Đường, Chu hình tổng của Hình Bộ, Thành đại bổ đầu của Lục Phiến Môn, còn có cả Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán uống rượu tại Tam Hợp lâu.
Cố Tích Triều ‘gần như’ không ra khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu.
‘Gần như’, không có nghĩa là ‘hoàn toàn’.
Cố Tích Triều có ra khỏi đó một lần, y chỉ là đi thăm một người.
Y vừa ra khỏi cửa, lập tức nghe được hết thảy những lời đồn đại ấy.
Người mà y đến thăm còn tỉ mỉ kể lại cho y mọi việc.
Cho nên y biết được mọi việc đã xảy ra khi Thích Thiếu Thương ở Tam Hợp lâu.
Thích Thiếu Thương đã mời tất cả những thế lực đang khống chế kinh thành đến Tam Hợp lâu uống rượu, trước khi cạn chén, hắn chỉ nói hai câu.
Câu thứ nhất, Cố Tích Triều, do ta bảo hộ!
Lời vừa nói ra, những người khác đều hiểu rõ.
Nếu có kẻ muốn gây khó dễ cho Cố Tích Triều, có nghĩa là đối địch với Thích Thiếu Thương, đối địch với Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng là đối địch với Phát Mộng Nhị đảng, với Liên Vân trại, thậm chí với cả Lục Phiến Môn, Hủy Nặc thành, Hách Liên tướng quân phủ.
Bọn họ đều là bằng hữu và huynh đệ của Thích Thiếu Thương__bọn họ bảo hộ Thích Thiếu Thương, mà người Thích Thiếu Thương bảo hộ là Cố Tích Triều.
Tuy rằng bọn họ hận Cố Tích Triều__nhưng bọn họ tin tưởng Thích Thiếu Thương vô điều kiện.
Thích Thiếu Thương mang bản thân và huynh đệ của mình ra làm lá chắn cho Cố Tích Triều.
Câu thứ hai Thích Thiếu Thương nói là, Cố Tích Triều tài năng tuyệt đỉnh, nếu giúp y quay lại chính đạo sẽ tạo phúc cho bá tánh. Hiện giờ y một lòng muốn cứu người, tại sao nhất định phải đẩy y vào chỗ chết?
Lời này nói rõ, Thích Thiếu Thương vì sao muốn bảo vệ Cố Tích Triều.
Tiếp theo đó, có người hỏi hắn hai điều.
Thứ nhất, “Ngươi dựa vào cái gì để tin tưởng y một lòng hướng thiện? Việc trước đây không phải là một bài học khắc cốt ghi tâm hay sao? Thích lâu chủ bị rắn cắn một lần phải chạy đến tận chân trời góc bể vẫn còn dám đợi rắn đến cắn lần thứ hai, dũng khí quả là không nhỏ.”
Đây là câu hỏi của Địch Phi Kinh.
Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu như mọi khi, Đê Thủ3 Thần Long mỉm cười đặt câu hỏi.
Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu, bình thản mỉm cười, “Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tâm của ta và tâm cuả y, bây giờ chỉ là một.”
Địch Phi Kinh không hỏi tiếp nữa__hắn chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu, mang theo nụ cười châm biếm.
Không có lửa làm sao có khói. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, các ngươi có cần phải thẳng thắn như vậy không?
Sao không nói luôn là “vĩnh kết đồng tâm”__ Địch Phi Kinh rất muốn cười lớn.
Sau đó có người nêu ra câu hỏi thứ hai.
“Cố Tích Triều ngày trước gây ra vô số tội ác, Lôi Gia trang, Thần Uy tiêu cục, còn cả Liên Vân trại, Hủy Nặc thành của Tức Hồng Lệ, ngươi để mặc bọn họ chết một cách vô ích sao? Hôm nay ngươi không những không vì họ mà báo thù rửa hận, ngược lại còn muốn họ giúp ngươi bảo vệ một tên ma đầu, thật ra ngươi đang muốn làm gì?”
Kẻ đặt ra câu hỏi này, không phải đang ngồi.
Kẻ đặt ra câu hỏi này, đang đứng.
Nhậm Lao, kẻ đang đứng sau lưng Phương Ứng Khán, chậm rãi hỏi.
Thích Thiếu Thương trầm mặc một lúc lâu, nhưng sau vẫn trả lời rất kiên định, “Thanh kiếm có thể tha thứ, mới chính là thần binh, ta đồng ý để y cứu người đền tội. Ta cùng y chuộc tội.”
Hắn không đợi người khác hỏi thêm, lập tức nói tiếp.
“Từ nay về sau, Cố Tích Triều cứu người để chuộc tội, nếu y lại bước lầm đường, ta sẽ cùng y chết, dĩ tạ thiên hạ4.”
—————–
(1) Lâu Lan: tên gọi các nước Tây Vực cổ
(2) dĩ hòa vi chủ: lấy hòa giải làm mục đích chính
(3) đê thủ: cúi đầu
(4) dĩ tạ thiên hạ: trả ơn cho thiên hạ