Mỹ nhân…..ta chuộc tội a……năm sau ta sẽ không quên nữa a…*cúi người*
Chúc mừng sinh nhật mỹ nhân đi các nàng *tung hoa* *bắn pháo*
———————
Khuynh Quốc Khuynh Thành
Chế tác: xgxyy
Nguồn: tudou.com
Dịch: Mặc Thủy
Mỹ nhân…..ta chuộc tội a……năm sau ta sẽ không quên nữa a…*cúi người*
Chúc mừng sinh nhật mỹ nhân đi các nàng *tung hoa* *bắn pháo*
———————
Khuynh Quốc Khuynh Thành
Chế tác: xgxyy
Nguồn: tudou.com
Dịch: Mặc Thủy
Khuynh Quốc Khuynh Thành
Hùng Ngữ Lâm, A Bảo
Chế tác: Thiên Giang Nguyệt
TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 61
Mọi người tất thảy ngẩn ngơ nhìn Y Luyến, hoàn toàn không thể đoán được tuổi tác, sóng mắt lưu chuyển, khi thì ngây thơ, lúc lại trầm ổn. Nàng vừa nở nụ cười, Hoàn Nhan Khiết Tín lập tức ngây ngốc đứng yên, ánh mắt si mê.
Người tỉnh lại trước tiên là Thích Thiếu Thương, vươn tay lay Cố Tích Triều đang bất động bên cạnh, nhìn kỹ Y Luyến và y đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quả đúng như Tiểu Ngọc sư thúc nói, hai người họ thật sự rất giống nhau. Thích Thiếu Thương dùng ánh mắt hỏi Cố Tích Triều kia có phải mẫu thân y hay không, nhưng y chỉ đờ ra nhìn Y Luyến chăm chú, không biết nên lắc đầu hay nên gật đầu. Nhìn Y Luyến đứng trước mặt, những ký ức thuở xưa khi còn ở Tiêu Kim quật Dương Châu lúc mười một tuổi lại hiện ra một cách sống động, Cố Luyến trong y phục đỏ rực rỡ, đai lưng ngọc bội, tay cầm song kiếm, tư thái ung dung, kiếm pháp linh diệu, tiếng vỗ tay vang dội trong đại sảnh Tiêu Kim quật. Mà Y Luyến này giống hệt Cố Luyến năm xưa, người này……….không hề thay đổi?
“Y Luyến………sao nàng lại đến đây?” Hoàn Nhan Khiết Tín không dám thở mạnh, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Ta nghe nói, ngươi bắt người về?” Y Luyến nghiêng đầu cười, thanh âm hạ thấp khiến người khác bất giác lạnh người. Y Luyến nhìn một lượt quanh phòng, ánh mặt đó làm người ta không khỏi đỏ mặt. Cuối cùng, đôi mắt nàng dừng lại nơi Cố Tích Triều, nhướn mày cười khẽ. Biểu cảm đó hoàn toàn không khác Cố Tích Triều.
“Hắn có làm khó dễ gì không?” Y Luyến kéo tay Cố Tích Triều dịu giọng hỏi. Hoàn Nhan Khiết Tín đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, Y Luyến từ trước đến giờ chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với người khác. Cố Tích Triều im lặng nhìn nàng, lắc đầu.
“Y Luyến……..y…….y là ai?” Hoàn Nhan Khiết Tín vội hỏi. Ngay cả Gia Côn Thiên Vương cũng cảm thấy hiếu kỳ, vị đệ nhất mỹ nhân Đại Kim này chưa hề dịu dàng với nam nhân bao giờ, ngay cả Nhị Vương gia tốn bao tâm huyết cũng khó lòng nhận được một nụ cười của nàng.
“Tích Triều?…….nhi tử1 của ta.” Y Luyến cười ngây thơ như một đứa trẻ, kéo tay Cố Tích Triều rời khỏi đó.
Khoảnh khắc đó, Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy thông cảm cho Nhị Vương gia của Kim quốc, nếu lời nói là đao kiếm, xem như lúc nãy Y Luyến đã tàn nhẫn đâm chết hắn……
Một lời của Y Luyến khiến Hoàn Nhan Khiết Tín không dám gây khó dễ cho Cố Tích Triều và những người khác. Nói đúng hơn, hắn không còn tâm trạng đi gây phiền phức cho Cố Tích Triều. Dù sao, hắn cũng vẫn là người chịu đả kích nặng nhất, nữ nhân hắn say đắm cả đời lại có nhi tử lớn như vậy, mà Cố Tích Triều nhìn thế nào cũng chỉ kém hắn vài tuổi, Hoàn Nhan Khiết Tín suýt chút nữa thổ huyết vì uất ức.
—————-
“Người….người đó là mẫu thân của Cố Tích Triều?” Hách Liên Xuân Thủy vẫn chưa hồi tỉnh hoàn toàn, hắn vẫn luôn cho rằng, Hồng Lệ là xinh đẹp nhất, Cố Tích Triều cũng tạm được, nhưng hôm nay hắn mới được đại khai nhãn giới, biết được cái gì gọi là “khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy” chân chính, Y Luyến mới là mỹ nhân có thể khiến quân vương không lên triều2, phóng hỏa đùa giỡn với chư hầu3.
“Đúng là sư tỷ! Mẫu tử họ rất giống nhau, không phải sao?” Tiểu Ngọc sư thúc cười. Mọi người nghe xong lại tiếp tục ngơ ngẩn, rõ ràng là hai người, nhưng khi họ đứng cạnh nhau quả thật rất giống, bởi thần thái ấy hoàn toàn là từ một khuôn đúc ra, chỉ có điều, đối với Y Luyến thì gọi là yêu kiều, mà với Cố Tích Triều phải dùng thanh tuấn.
“Nhưng….nhưng…..nhưng người đó…….” Hách Liên Xuân Thủy ấp úng mãi vẫn không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được nghi vấn của hắn. Y Luyến bề ngoài quả thực không hề giống mẫu thân của một người trưởng thành.
“Vậy các ngươi đoán ta bao nhiêu tuổi?” Tiểu Ngọc sư thúc chớp mắt.
Mọi người toàn thân lạnh toát, một môn phái đáng sợ.
—————
“Ngươi…….sao không ở bên mẫu thân?” Thích Thiếu Thương dịu giọng hỏi. Từ khi gặp được Y Luyến, Cố Tích Triều ban đầu ngây ngốc, sau đó lại tỏ ra buồn bã. Thích Thiếu Thương đoán được, y vẫn còn nghĩ đến chuyện năm xưa bị người kia vứt bỏ, vẫn nghĩ không thông, vì sao người ấy lại lưu lạc chốn thanh lâu, lại còn bỏ mặc đứa con mới mười một tuổi.
“Bà ấy….điên rồi! Ta là đại phu, ta có thể thấy được. Bà ấy thì ra không phải là không cần ta, chỉ là………chỉ là………..” Cố Tích Triều lẩm bẩm một mình. Thích Thiếu Thương giật mình, tìm trong tay áo Cố Tích Triều lấy được thuốc, giúp y uống hai viên, trong lòng cảm kích Thiết Thủ đã mang thuốc từ kinh thành đến đây.
Phát hiện việc Y Luyến đã phát điên khiến mọi người kinh ngạc không ít. Bề ngoại nàng không khác gì người bình thường, chỉ thính thoảng hỷ nộ vô thường mà thôi. Phàm là cao thủ võ lâm, ai cũng đều có tính khí kỳ quái, cho nên không ai biết được Y Luyến từ mười mấy năm trước đã điên rồi, thậm chí bỏ lại đứa con thân sinh, một đi không trở lại.
——————
Đêm xuống, dược hiệu dần tan đi, Cố Tích Triều mới từ từ tỉnh lại, mơ màng nhìn bốn phía, sau đó cầm lấy Tịch Chiếu, lặng lẽ vào phòng Thích Thiếu Thương, trèo lên giường.
“Sao? Nhớ ta đến vậy?” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười, tránh sang một bên để Cố Tích Triều có chỗ nằm xuống.
“Không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện.” Cố Tích Triều liếc hắn một cái. Y hiện giờ đang rất bối rối, gặp được mẫu thân thì sao? Theo nàng? Hay đưa nàng về Trung Nguyên? Lại còn tên Hoàn Nhan Khiết Tín kia, nghĩ đến việc hắn có ý đồ với mẫu thân mình, Cố Tích Triều thật sự rất muốn một kiếm giết chết hắn.
“Nghĩ thêm nữa ngươi cũng không quản được mẫu thân mình, chỉ cần võ công người bằng một nửa Tiểu Ngọc sư thúc, chúng ta đã không có cơ may rồi…………” Thích Thiếu Thương vuốt tóc y, hôn lên cổ, cắn nhẹ vành tai, khiến Cố Tích Triều bất giác run lên.
“Ngươi…..đừng có lợi dụng……..lại còn tỏ vẻ thông minh………..” Cố Tích Triều vươn tay định đẩy hắn ra, nhưng y phục đã cởi được một nửa, ngược lại làm vướng tay y.
“Những lời này lần nào ngươi cũng phải nói sao? Khi giết người nói nhiều, ngay cả lúc này cũng cần nói nhiều như vậy?” Thích Thiếu Thương vừa cười xấu xa vừa oán trách, nhưng hắn cũng rất thích y như thế này, đặc biệt là khi y uống say, lúc đó lại càng thú vị.
“Tên khốn…………” Cố Tích Triều đang nói thì bị Thích Thiếu Thương chặn lại……………..
—————–
Lười nhác nằm trên giường, Thích Thiếu Thương vận công điều tức, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tỉnh táo. Cố Tích Triều nằm dựa vào hắn lại ngủ say đến mức trời sập cũng không tỉnh. Nghiêng đầu nhìn gương mặt y khi ngủ để lộ vẻ ngây thơ, Thích Thiếu Thương có chút kinh ngạc, không biết từ khi nào Cố Tích Triều đã có thể bình tâm ở bên hắn thế này. Đột nhiên, có âm thanh lạ thường vang lên, Thích Thiếu Thương chau mày, vươn tay lay Cố Tích Triều dậy.
“Có chuyện gì?” Cố Tích Triều hơi nhíu mày, y rất ghét khi đang ngủ bị người khác gọi dậy.
“Dưới gầm giường có tiếng động.” Thích Thiếu Thương thì thầm, Cố Tích Triều lần này tỉnh hẳn.
Nhanh chóng mặc lại y phục, hai người nhẹ nhàng xuống giường. Cố Tích Triều dựa vào cạnh giường lần tìm, ngón tay chạm nhẹ vào cơ quan, cửa bí mật trên giường mở ra.
Mật đạo và ống đồng? Hai người im lặng nhìn nhau. Thích Thiếu Thương chợt thấy giận dữ, cái này là sao, trên đời này chẳng lẽ không còn gì là riêng tư, cầm Nghịch Thủy Hàn trượt xuống mật đạo. Cố Tích Triều nhìn theo, với lấy Tịch Chiếu theo sau………..
—————–
(1) nhi tử: con trai
(2) quân vương không lên triều: lấy từ điển cố về Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng
(3) phóng hỏa đùa giỡn với chư hầu: điển cố U Vương vì muốn có được nụ cười của Bao Tự, không ngại đốt lửa chỉ dùng trong lúc nguy cấp, khiến các chư hầu nổi giận, dẫn đến mất nước