Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 60

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 60

 

     Thiết Thủ đoạn hậu, mọi người lần lượt qua cầu. Vượt qua Trường Hận Uyên là chính thức bước vào phạm vi thế lực của Kim quốc.

     “Tiếp theo phải làm sao? Trực tiếp đến thẳng Yến Kinh sao?” Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều. Người kia nhướn mày, tiến thẳng đến Yến Kinh? Ngông cuồng ngạo mạn!

     “Không, quan hệ giữa Tống kim hai nước cũng không tốt lắm, không thế gây họa……..” Thiết Thủ vẫn còn chưa nói hết, sắc mặt đại biến.

     Một nhóm hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, bày trận pháp bao vây tất cả mọi người.

     “Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương?” kẻ đứng đầu hỏi.

     Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương cười lạnh nhạt, hắn quả thật là nổi danh.

     “Người quả nhiên là do ngươi cứu đi!” hắc y nhân nhìn thấy Cố Tích Triều đứng sau lưng Thích Thiếu Thương thì cười lạnh. Mọi người nghe xong chỉ biết nhìn nhau im lặng, sớm biết thế này đã không đến cứu người, Truy Mệnh nên đổi tên thành Đào Mệnh1 mới đúng.

     “Dù nói thế nào chũng không giấu được việc bọn các ngươi vô năng, không phải y được cứu đi, mà là các ngươi không trông coi kỹ càng, để y chạy mất!” Cố Tích Triều cười khinh miệt.

     Bọn hắc y nhân gầm lên giận dữ, vung kiếm xông lên. Lâm trận đánh địch, điều tối kỵ chính là nổi giận, chỉ cần chưa đến hai câu Cố Tích Triều đã khiến đối phương đại loạn, quả nhiên tất cả bỏ mạng dưới Nghịch Thủy Hàn kiếm.

    Bọn hắc y nhân này, kiếm thuật không tồi, trận pháp cũng rất lợi hại, chỉ trách vận khí không tốt, đối địch với những hào kiệt nổi danh đương thời. Những kẻ chết dưới tay Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương thì ít, vô ý chết bởi phi đao của Cố Tích Triều lại nhiều. Cho nên  mới nói, người có dáng vẻ yếu đuối không có nghĩa là dễ ức hiếp.

     Khởi chiến cực nhanh, kết thúc cực nhanh, nhưng có người còn có thể nhanh hơn, khi Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ vừa cảm giác được có người tiếp cận, một cơn gió lướt qua, một lão nhân đã đứng ngay sau lưng Cố Tích Triều, tay đặt trên cổ khiến y không thể cử động.

     “Thì ra Cố Tích Triều khiến Y Luyến một lòng tưởng niệm lại mang dáng vẻ thế này?” lão nhân nọ nhìn Cố Tích Triều nói. Thích Thiếu Thương tuy lo lắng nhưng lại không dám khinh cử vọng động.

     “Tên tiểu tử ngươi có gì tốt? Có thể khiến đệ nhất mỹ nhân Đại Kim tưởng niệm như thế? Đến nỗi Nhị Vương gia nhất định phải gặp ngươi một lần, xem thử ngươi lợi hại ra sao.” 

     Gia Côn Thiên Vương giữ chặt cổ của Cố Tích Triều cười điên loạn, lão vốn cho rằng phải là một nhân vật tàn ác, ai ngờ lại chỉ là một thư sinh yếu nhược không khác gì nữ nhân, Hoàn Nhan Khiết Tín xem ra là ghen bóng ghen gió rồi.

     Cố Tích Triều cười lạnh, phóng ra một mũi phi đao. Gia Côn Thiên Vương không ngờ được y có thể phóng phi đao trong tình huống này, vội vã buông tay nghênh đỡ mũi đao đã đến trước mặt. Cố Tích Triều hất tay trái, liền sau đó, tay phải cầm Tịch Chiếu đâm tới, ra tay không nương nhẹ. Gia Côn Thiên Vương nổi giận, hung hăng xuất ra một chưởng. Chưởng phong nóng rát mặt ào tới, Thích Thiếu Thương nhanh chóng kéo Cố Tích Triều về sau, lao đến tiếp chiêu, bị đánh lui về sau bốn năm bước, thổ huyết. Thiết Thủ vội vàng giúp hắn điều khí, tránh không để nội thương thêm nặng.

     “Quả là anh hùng xuất thiếu niên! Đỡ một chưởng của lão phu vẫn còn sống, ngươi là người thứ hai!” Gia Côn Thiên Vương tỏ vẻ tán thưởng, sau lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ, hai tên này xem ra công lực không yếu.

     “Người thứ nhất là ai?” Cố Tích Triều hỏi.

     Y không có hứng thú nghe những lời nói nhảm của Gia Côn Thiên Vương, nhưng buộc phải giúp Thích Thiếu Thương tranh thủ chút thời gian điều tức. Gia Côn Thiên Vương liếc y một cái cười lạnh, đoán được ý đồ của y nhưng không nói ra, cho dù Thích Thiếu Thương không bị thương, liên thủ với Thiết Thủ cũng không phải là đối thủ của hắn.

     “Là ta!” Tiểu Ngọc sư thúc đột ngột từ trên đáp xuống, đá thẳng một cước về phía Gia Côn Thiên Vương, kẻ kia vung chưởng đỡ lại, cả hai cùng bị chấn động lui lại, Tiểu Ngọc sư thúc bị thương thổ huyết.

     “Sư thúc!” Cố Tích Triều vội lao đến đỡ, thấy nàng bị thương còn nặng hơn Thích Thiếu Thương.

     “Công lực cô sao có thể yếu như vậy?” Gia Côn Thiên Vương kinh ngạc hỏi. Tiểu Ngọc sư thúc lại nôn ra máu.

     “Cứu người!” Tiểu Ngọc sư thúc khẽ cười, dịu dàng vỗ nhẹ tay Cố Tích Triều.

     “Hừ! Mất đi hơn một nửa công lực, cô chẳng qua chỉ là một phàm nhân, sao có thể thắng được bản Thiên Vương?” Gia Côn Thiên Vương cười lạnh. Tiểu Ngọc sư thúc lại lắc đầu tỏ vẻ không cần.

     “Sao phải thắng ngươi? Làm một người bình thường không tốt sao? Ta lại cứ muốn làm người thường!” Tiểu Ngọc sư thúc cười nhẹ nhàng, dường như nhớ đến việc gì đó mà đôi má hơi ửng hồng. Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy đứng bên cạnh quay sang nhìn nhau, nàng ấy hẳn đã phải lòng một người, tình nguyện hủy đi công lực cả đời trở thành một nữ nhân bình thường.

     “Chỉ đáng tiếc, nếu công lực của cô vẫn còn, cùng hai tên tiểu tử kia liên thủ còn có cơ hội thắng…………” Gia Côn Thiên Vương lạnh nhạt, vung tay vận công.

     Cố Tích Triều nhìn Tiểu Ngọc sư thúc, lại nhìn sang Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương, thấy đánh trực diện khó giành phần thắng, miễn cưỡng cất giọng gọi Gia Côn Thiên Vương.

     “Ngươi không phải muốn bắt người sao? Ta hiện giờ đứng đây, hay là ngươi muốn đánh chết ta, mang một cái xác trở về?”

 

—————

 

     Mọi người bị Gia Côn Thiên Vương bắt về biệt uyển2  Ngu Uyên Viên. Cố Tích Triều bận rộn trị thương cho Thích Thiếu Thương và Tiểu Ngọc sư thúc, Thiết Thủ thì quan sát xung quanh, tuy không nhìn thấy bất cứ hộ vệ nào, nhưng như vậy lại càng nguy hiểm.

     “Ngươi chính là Cố Tích Triều?” một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước cửa, tỏ vẻ hiếu kỳ đánh giá Cố Tích Triều. Kẻ kia cao lớn anh tuấn, thắt lưng đeo một thanh trường đao, bề ngoài rất bình thường không chút xa hoa, nhưng nhãn thần tinh anh, nhất định không phải là một nhân vật tầm thường.

     “Thì ra danh tiếng của ta được nhiều người biết đến hơn ngươi.” Cố Tích Triều thu hồi kim châm, thì thầm bên tai Thích Thiếu Thương, âm thầm ước lượng thực lực đối phương. Quan sát cước bộ, khí tức có thể nhận ra người nọ là một cao thủ, ít nhất cũng ngang ngửa Tiểu Yêu, điều phiền phức chính là Gia Côn Thiên Vương bên cạnh hắn.

     Người nọ hơi ngây ra, hắn không ngờ được Cố Tích Triều lại là một người tuấn tú thanh nhã như vậy. Hoàn Nhan Khiết Tín vẫn tưởng rằng tình địch của hắn phải là loại người giống Thích Thiếu Thương hay Thiết Thủ. Hơn nữa, Y Luyến cũng không chỉ nói một lần, nàng thích anh hùng hào kiệt, nàng đồng ý lưu lại Ngu Uyên Viên, chẳng qua là vì hắn tương đối đáp ứng được điều kiện này. Nào ngờ, nam nhân mà nàng luôn tưởng niệm lại có bộ dạng yếu nhược thế này.

     “Ngươi làm sao quen biết được Y Luyến?” Hoàn Nhan Khiết Tín trầm giọng hỏi. Ngay cả Thích Thiếu Thương cũng tò mò nhìn Cố Tích Triều, y quen biết nữ nhân khác ngoài Vãn Tình từ lúc nào?

     “Ta không quen biết Y Luyến gì đó………” Cố Tích Triều nhíu mày. Y thật sự không quen biết đệ nhất mỹ nhân Đại Kim, có điều trái tim đột nhiên thắt lại, y biết một nữ nhân tên Luyến, không phải ai khác, chính là mẫu thân y, Cố Luyến.

     Cố Tích Triều hơi kinh hoảng, đầu óc y giờ vô cùng mơ hồ. Thích Thiếu Thương thấy y sắc mặt trắng bệch, cũng nghĩ đến Cố Luyến cùng lúc với Tiểu Ngọc sư thúc, không phải là người đó chứ? Nhìn lại Hoàn Nhan Khiết Tín, thấy hắn cũng không lớn tuổi hơn Cố Tích Triều nhiều, thế mà lại phải ghen đến mức này, thật không biết nên khóc hay nên cười? Hoàn Nhan Khiết Tín tiến lại gần, Cố Tích Triều lại đang lúng túng không biết nên phản ứng ra sao. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện khiến mọi người giật mình.

     “Khiết Tín………ngươi nếu còn nhìn nữa, ta lập tức cho ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy gì…………..” Y Luyến cười như trách móc bước vào.

     Mọi người bất giác ngây ra như không thở được. Nếu Tức Hồng Lệ là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, vậy Y Luyến chắc chắn phải được gọi là thiên tiên độc nhất thiên hạ. Một người có thể khiến Tức Hồng Lệ thất sắc, làm sao có thể dùng ngôn ngữ đễ diễn tả vẻ đẹp của nàng, một dáng vẻ tuyệt thế thoát tục. Luyến, là tên nàng, cũng là cuộc đời nàng.

  

—————

(1) đào: bổ trốn

(2) biệt uyển: khu vườn riêng