CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
Dịch: Mặc Thủy
Chương 22 Trên đường, trên đường
Ngoài một nhóm hảo thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, Cố Tích Triều còn mang theo hai người cùng đến Đường Gia Bảo.
Một người là Phương Hận Thiếu, “Thư Đáo Dụng Thời” Phương Hận Thiếu.
Một người là Trương Thán, “Phạn Vương” Trương Thán.
Thích Thiếu Thương từng hỏi Cố Tích Triều, trong vô số các huynh đệ của Tượng Tỵ tháp, tại sao lại chỉ chọn Phương Hận Thiếu và Trương Thán?
Cố Tích Triều chỉ cười mà không đáp.
Thích Thiếu Thương tuy rằng không biết Cố Tích Triều có ý định gì, nhưng hắn biết, trên đường chắc chắn sẽ có không ít phiền phức.
Trương Thán và Phương Hận Thiếu không có lúc nào là không cãi nhau.
Quả nhiên, hai người bên kia lại bắt đầu tranh cãi.
Chỉ nghe Phương Hận Thiếu đang khoe tài__”Đường Môn không phải chỉ biết dùng ám khí và độc dược, Hắc Thán Đầu ngươi chỉ biết bề ngoài, chỉ biết những phi câu, phi trảo, huyết trích tử, phi đao, tụ quyên, như ý châu, còn có Đường Hoa và Tản Hoa Thiên Nữ, mà không biết Đường Môn còn có một loại võ công truyền đời, hơn nữa lại là một loại võ công rất nổi tiếng.”
Trương Thán giận dữ “hừ” một tiếng, “Con mọt sách, ta lăn lộn trên giang hồ nhiều năm còn không biết Đường Môn có thứ võ công nổi danh nào đó, ngươi lừa ta phải không?”
“Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, mới là biết. Hắc Thán Đầu, không ngại hỏi người trên mới có thể học được nhiều…………”
“Cái gì là ‘không ngại hỏi người trên’? Rõ ràng Khổng lão phu tử nói ‘không ngại hỏi người dưới’! Ngươi lại lừa ta phải không?” Trương Thán hỏi ngược lại hắn.
“Ta lợi hại hơn ngươi, nổi danh hơn ngươi, ngươi thỉnh giáo ta, đương nhiên phải gọi là hỏi người trên.” Phương Hận Thiếu tỏ vẻ đương nhiên phải thế trả lời.
“Ta khinh!” Trương Thán mắng lại, “Con mọt sách chết tiệt, ngươi thử nói ta nghe, Đường Môn có võ công nổi tiếng gì?”
“Ngươi thừa nhận ngươi không biết, phải thỉnh giáo ta phải không?” Phương Hận Thiếu tiếp tục đắc ý.
“Được, ta không biết, ngươi mau nói xem, đó là võ công gì?” Trương Thán rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa.
“Võ công gia truyền của Đường Môn được gọi là “Thất Sát Đoạt Mệnh Tiên Pháp”, uy lực vô song, chỉ nghe cái tên “Thất Sát Đoạt Mệnh” là biết lợi hại như thế nào. Cái gì là “Thất Sát”, ta đoán ngươi cũng không biết phải không? “Thất Sát” cũng có nghĩa là “Thất Sát”, hay là “Thiên Quan”, ngươi mang theo Thất Sát có sát khí, cũng có uy nghiêm, nếu không chế được Thất Sát sẽ chiếm được đại quyền, nếu không khống chế được sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm. Đúng rồi, chắc ngươi cũng không biết cái gì gọi là “không chế”…….”
Thích Thiếu Thương quả thực không chịu đựng được sở thích này của Phương Hận Thiếu.
Phương Hận Thiếu vì sao được gọi là “Thư Đáo Dụng Thời” Phương Hận Thiếu.
Phương Hận Thiếu yêu thích nhất chính là chứng tỏ kiến thức của mình sâu rộng, thông thuộc mọi lẽ, thích làm thầy người khác, cũng rất thích giảng đạo lý cho người khác.
Cho nên hắn vội vàng nói, “Tiểu Phương, ngươi đừng nói nữa, ta nghe xong chóng mặt lắm rồi.”
Phương Hận Thiếu nhìn Trương Thán, “Hắc Thán Đầu, là lâu chủ không cho ta nói, không phải là ta không muốn nói cho ngươi……”
Trương Thán chỉ liếc hắn một cái, đột nhiên quay lại hỏi Thích Thiếu Thương, “Thích lâu chủ, con mọt sách này nói có đúng không? Sao ta lại chưa từng nghe nói Đường Môn có tiên pháp lợi hại như vậy? Trương Thán ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không chú ý đến võ công này của Đường Môn?”
Thích Thiếu Thương gãi đầu, “Thật ra, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng không rõ lắm.” Hắn có chút lúng túng nhìn Cố Tích Triều, “Tích Triều, ngươi có biết không?”
Trương Thán đương nhiên quay sang nhìn Cố Tích Triều, chờ y trả lời.
Phương Hận Thiếu cũng hào hứng nhìn y, tựa như muốn xem thử Cố công tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý có thực sự là bác học hay không.
Phương Hận Thiếu và Trương Thán không có xích mích gì với Cố Tích Triều__nên tuy rằng bọn họ biết Cố Tích Triều từng phạm sai lầm, nhưng cho dù thế nào cũng không thể hình dung được Cố Tích Triều trong câu chuyện đó mang dáng vẻ thế nào.
“Hơn nữa, Thích lâu chủ và Cố công tử thân thiết như là một người__sao có thể là kẻ thù được?” Trương Thán đã từng nói như vậy trong một bữa ăn ở Kim Phong Tế Vũ lâu.
Hẫu quả của câu nói này, chính là Dương Vô Tà – người được xem là đại diện cho các huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ lâu – bị sặc__hay, thân thiết như một người?
Dương Vô Tà không thể ngừng ho suốt bữa ăn__hậu quả của việc bị sặc thật đáng sợ.
Từ đó về sau, Trương Thán không dám hỏi thêm gì về vấn đề này nữa.
Hắn, Phương Hận Thiếu và cả Thích Thiếu Thương hiện giờ đều nhìn Cố Tích Triều.
Ấn tượng của hắn về Cố Tích Triều, chính là người này không thích nói nhiều, thường không để lộ bất cứ biểu cảm nào__ngoại trừ trước mặt Thích Thiếu Thương.
Hắn rất tò mò về Cố Tích Triều.
Hắn muốn xem thử y có thật sự là bác học như trong những lời đồn hay không.
Cố Tích Triều cười thản nhiên, “Đường Môn quả thật có môn võ công này.”
Lời chưa dứt, Phương Hận Thiếu đắc ý nói, “Hắc Thán Đầu, sao nào, đã phục ta tài cao bắc đẩu, học vấn phong phú chưa?”
Nhưng Cố Tích Triều lại tiếp tục nói, “Tuy rằng võ công là có thật, nhưng uy lực trung bình, cũng không phải là nổi tiếng, hiện nay, ngay cả đệ tử Đường Môn cũng không còn luyện nữa, mà chỉ luyện ám khí và độc dược.”
Cố Tích Triều nói xong, Trương Thán liền cười lớn, “Ha ha ha ha, con mọt sách ngươi chỉ nói đúng một nửa! Cái gì mà tài cao bắc đẩu, học vấn phong phú chứ? Ta thấy ngươi chính là ăn bã đậu mà thôi! Ha ha ha ha, cười chết mất thôi!”
Phương Hận Thiếu giận dữ vung quyền về phía hắn, sau đó vẫn nói với Cố Tích Triều, “Cố công tử, ngươi tài giỏi hơn ta.”
Phương Hận Thiếu tuy rất thích làm thầy người khác, cũng thích chứng tỏ bản lĩnh, nhưng chỉ cần gặp được người thật sự biết nhiều hơn, hắn vô cùng khâm phục.
Cố Tích Triều cũng cười, “Phương công tử không cần khiêm tốn, người biết võ công này không nhiều, Phương công tử nghe nhiều nhớ kỹ, Cố mỗ rất khâm phục.”
Thế là Phương Hận Thiếu lại đắc ý lần nữa, “Hắc Thán Đầu, ta biết được việc mà rất nhiều người không biết…………”
Thích Thiếu Thương nhìn Phương Hận Thiếu và Trương Thán đang tranh cãi, cười nhẹ.
Hắn quay lại nhìn Cố Tích Triều cũng đang mỉm cười, Lần đầu tiên ta thấy Cố công tử khiêm nhường.”
Cố Tích Triều cũng nhìn hắn, cười rất thoải mái, “Ta rất thích bọn họ__huynh đệ của ngươi.”
Thích Thiếu Thương ngẩn ra nhìn Cố Tích Triều không rời mắt__y cười thật đẹp.
—————
ta cũng muốn ngắm mỹ nhân cười……………