Cửu Vạn Phong_Chương 24

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

  

Chương 24 Đồng lõa, đồng lõa

 

Bước vào nội sảnh Đường Môn, Cố Tích Triều lập tức hiểu rõ, Đường Môn vì sao dám tự mãn như vậy.

Lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu – bang phái được xếp hàng đầu ở Kinh thành – đích thân đến thăm, lại dám đóng cửa không tiếp.

Điều này nhất định phải có lý do.

Dám đắc tội với Kim Phong Tế Vũ lâu, chắc chắn phải trả giá__cho dù là Đường Môn.

 

Vừa bước vào trong, y liền nhìn thấy một người.

Một kẻ rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn.

Y nhìn thấy người của Lôi gia.

 

Là “Sát Nhân” Lôi Diễm trong “Sát Nhân, Phóng Hỏa, Kim Yêu Đới”.

“Phá Hoại Vương” Lôi Diễm.

Một Lôi Diễm lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, tựa như trong mắt hắn, hai người họ không có gì đặc biệt hơn những người khác.

 

Thật ra Cố Tích Triều nên sớm đoán được__từ khi trên giang hồ xuất hiện loại ám khí Tản Hoa Thiên Nữ y đã phải biết.

“Tản Hoa Thiên Nữ” là loại ám khí mới, hoàn toàn không giống những loại ám khí thông thường.

Đường Môn dùng Trọng Kim Mỹ Nữ bao quanh hỏa khí của Tích Lịch đường Giang Nam, chế tạo ra một loại ám khí là kết hợp giữa ám khí của Đường Môn và hỏa dược của Tích Lịch đường, khi phóng ra vừa có thể lấy mạng người, vừa có thể phát nổ trong không trung gây thương tích.

 

Đường Môn và Lôi gia, có lẽ đã ngầm hợp tác từ lâu.

 

Độc của Đường Môn có thể giúp hỏa khí của Lôi gia dễ dàng giết người trong vô hình, mà hỏa khí của Lôi gia có thể khiến uy lực độc dược và ám khí của Đường Môn đạt đến tầm cao mới.

Có ai không biết uy lực của sự hợp tác to lớn hơn đơn đả độc đấu?

 

Chỉ có điều, bọn họ hành sự ẩn mật, âm thầm liên lạc__mà có thể thân thiết đến mức độ này.

Đường Môn dám bất kính với Kim Phong Tế Vũ lâu, tất nhiên là vì lý do này.

 

Tô Mộng Chẩm giết Lôi tổng đường chủ của Lục Phân Bán Đường, hủy đi hơn phân nửa sự nghiệp của Lục Phân Bán Đường.

Tô Mộng Chẩm là lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu, mà Thích Thiếu Thương lại là lâu chủ đương nhiệm.

 

Nhưng, mọi việc đương nhiên không đơn giản như thế.

Thích Thiếu Thương tuy là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng hắn vốn xuất thân từ Tích Lịch đường.

Nói cách khác, hắn là đệ tử của Lôi Môn.

Nhưng vấn đề chính là, Thích Thiếu Thương phản lại Tích Lịch đường__Lôi Môn đối với phản đồ, tất nhiên khó có thể tha thứ.

Dựa vào giao tình giữa Lôi Quyển và Thích Thiếu Thương, Tích Lịch đường có thể nhắm mắt làm ngơ việc này, nhưng không có nghĩa sẽ không có phiền phức.

 

Lôi Quyển là do Cố Tích Triều giết.

Tích Lịch đường và Tiểu Lôi Môn sẽ không bỏ qua cho y.

Mà Thích Thiếu Thương không những bảo hộ Cố Tích Triều, còn để y gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

Như vậy thù mới cùng hận cũ chồng chất, Lôi gia và Kim Phong Tế Vũ lâu xem như không đội trời chung.

Tích Lịch đường muốn báo thù cho Lôi Tổn, cũng muốn báo thù cho Lôi Quyển.

 

Đường Môn đã trở thành đồng minh của Lôi gia.

Đây chính là nguyên nhân khiến Đường Môn bất kính với Kim Phong Tế Vũ lâu và Thích Thiếu Thương.

 

Thích Thiếu Thương hướng về phía Đường lão thái thái thi lễ, “Đường lão thái thái, vãn bối có lời chào.”

Cố Tích Triều cũng chắp tay chào.

Đường lão thái thái trả lễ, “Không biết Thích lâu chủ cùng các huynh đệ vượt ngàn dặm đến Đường Môn, có gì chỉ giáo?”

 

Giả tạo__Cố Tích Triều cười thầm.

 

“Đường lão thái thái, Kim Phong Tế Vũ lâu vì sao đến Đường Môn, lão nhân gia người có lẽ đã biết rõ. Chúng ta chi bằng một lời nói rõ hết thảy.” Thích Thiếu Thương nhìn người đứng đầu Đường Môn đang uy nghiêm ngồi, quyết định thẳng thắn.

“Thích lâu chủ, lão đây hoàn toàn không biết.” Đường lão thái thái không giận mà uy.

 

“Đường lão thái thái, ta cũng không biết, người của Kim Phong Tế Vũ lâu, người bắt về làm gì? Làm nữ tế sao?” lời này là do Cố Tích Triều nói ra.

Cố Tích Triều mỉm cười, lạnh nhạt nói__nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến Đường lão thái thái nổi giận.

 

“Cố Tích Triều, ngươi quá to gan rồi!”

“Không phải ta cố ý nghĩ như vậy, mà do hành động của Đường Môn khiến ta không thể không nghĩ như vậy.” Cố Tích Triều vẫn mỉm cười.

 

“Cố Tích Triều, ngươi có biết sau khi nói ra những lời vừa rồi, ta có thể cho ngươi chết mười lần__độc của Đường Môn, ngươi thử qua chưa? Có phải muốn nếm thử cảm giác bị ám khí xuyên tâm hay không? ” Đường lão thái thái nói.

“Ta đương nhiên biết__nếu Đường Môn muốn giết ta, ta đã sớm không còn đứng ở đây. Chỉ có điều…….” Nụ cười của Cố Tích Triều đột nhiên biến mất, “Đường lão thái thái đã không giết, vậy Cố mỗ đương nhiên có lý do khiến người không dám ra tay.”

 

Đại sảnh nhất thời tĩnh lặng__Đường lão thái thái chắc hẳn chưa từng bị người khác coi thường như vậy?

Một lát sau, bà lại vỗ tay cười lớn, “Rất tốt, Cố Tích Triều quả nhiên danh bất hư truyền, lão đây càng lúc càng thích ngươi.”

Cố Tích Triều cười nhạt, “Đừng bao giờ thích ta.”

“Ồ? Tại sao?” Đường lão thái thái tỏ ra khó hiểu.

“Ta không muốn lưu lại làm nữ tế của người.”

 

Đường lão thái thái cũng không nổi giận, “Làm nữ tế của Đường Môn không tốt sao?”

“Không tốt lắm.” Cố Tích Triều lắc đầu.

“Tại sao? Nữ nhi Đường Môn chúng ta không những đều là anh hùng, hơn nữa đều xinh đẹp vô song.”

“Đường lão thái thái, đúng vậy, nữ nhi của Đường Môn tất cả đều rất tốt, nhưng mà, ta lại không thích.” Cố Tích Triều nghiêng đầu nhìn Thích Thiếu Thương, phát hiện hai lúm đồng tiền hiện ra trên mặt hắn.

 

Đường lão thái thái đột nhiên hơi ngây ra, ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy.

Thích Thiếu Thương lúc ấy một lần nữa hiểu được, thì ra mỗi người đều đã từng trải qua thời tuổi trẻ nông nổi.

Tất cả đều rất tốt, nhưng mà, ta lại không thích__nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm1.

 

“Cố công tử, thật ra không phải Đường Môn muốn giam giữ Vương Tiểu Thạch, mà là Đường Yến nha đầu này cố chấp muốn lưu hắn lại.”

“Vương Tiểu Thạch là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, không hề gây thù chuốc oán với Đường Môn, đệ tử Đường Môn các người vô duyên vô cớ giam hắn lại, không phải chỉ một câu nói là có thể giải quyết?” Cố Tích Triều căn bản không để ý đến lý do mà Đường lão thái thái đưa ra.

 

Thanh âm của một nữ nhân khác đột nhiên vang lên, “Ai nói hắn không có thù oán gì với Đường Môn ta, nữ nhân mà hắn thích gây sự với ta, hắn không có trách nhiệm sao?”

 

Trong nháy mắt, một nữ nhân đã xuất hiện trước mặt Cố Tích Triều.

 

Nét đẹp không thể dùng lời miêu tả__ít nhất thì Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhất thời không thể tìm được từ ngữ nào đễ diễn tả vẻ đẹp của nàng.

Vẻ đẹp ấy, là sự mê hoặc ẩn chứa độc dược.

Đôi mắt xuân thủy ánh lên thâm tình__lại mang theo nét hung tàn.

Mỹ lệ tuyệt đối, tàn nhẫn vô biên.

 

Người khác chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng.

Danh bất hư truyền, khó trách có thể khiến Vẫn Hoa Công Tử – người từng chiêm ngưỡng mọi mỹ cảnh trong thiên hạ – động lòng.

 

Cố Tích Triều tỉnh lại từ trong mơ hồ, “Đường ngũ tiểu thư.”

 

Nàng chính là Xà Hạt Mỹ Nhân nổi tiếng trên giang hồ, Đường ngũ tiểu thư Đường Yến.

 

  

—————–

(1) nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm: ý chỉ tấm lòng chung thủy trong tình yêu