Cửu Vạn Phong_Chương 51

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51   Đối trong Hảo Đối Thủ

(Đối thủ xứng đáng)

.

Sau khi nghĩa quân Phương Lạp thất bại, triều đình chuyển hướng binh lực về phía đông, cũng có một vài nhân sĩ giang hồ đến giúp Tống Giang.

Nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu không đi.

.

Cố Tích Triều đã điều tra những gì Nhậm Lao nói cùng cách làm của Tống Giang một cách kỹ lưỡng.

“Tụ Nghĩa Sảnh” đổi thành “Trung Nghĩa Đường”__vì sao vậy?

.

Tống Giang vốn làm công việc ghi chép trong huyện nha ở Sơn Đông__là người trong chốn quan trường. Trên giang hồ cũng vấn có tin đồn, mâu thuẫn giữa Thác Tháp ThiênVương Tiều Cái và Tống Giang đã lên đến đỉnh điểm, nội bộ Thủy Bạc Lương sơn phân làm hai phái, chủ chiến và cầu an.

Còn bản thân Tống Giang, vẫn luôn có ý nghĩ cầu hòa.

.

Quả nhiên, tháng 5, người từng làm tri huyện Thanh Châu – viện sĩ Xu Mật ViệnTrương Thúc khởi binh mai phục, tiêu hủy chiến thuyền của nghĩa quân Tống Giang, dùng kế bắt sống Tống Giang__còn về việc bên trong có ẩn tình gì, trên giang hồ vô số lời đồn đại.

Nhưng cuối cùng, Tống Giang đầu hàng.

Nghĩa quân Tống Giang thất bại ở đây.

.

Điều khiến người ta phẫn nộ và tiếc nuối hơn cả lại không phải là việc Tống Giang đầu hàng, hay ít nhiều có câu kết với triều đình.

Mà là một việc khiến người ta cảm thấy tủi nhục vô cùng.

.

Tháng 6 năm Tuyên Hòa thứ ba, Tống Giang thống lĩnh cái gọi là “nghĩa quân”, thảo phạt những thế lực còn lại của Phương Lạp__gọi là “lấy công chuộc tội”.

Điều này khiến thiên hạ chấn động.

.

“Cấp Thời Vũ” của một thời, nghĩa sĩ hào hùng một thời, thủ lĩnh nghĩa quân một thời, hiện giờ lại đi giết dũng sĩ cùng chung chí hướng với mình, thậm chí là người có thể được coi là bằng hữu và chiến hữu.

Từ đó Tống Giang bị thiên hạ bách tính mắng chửi.

.

Thì ra, bất luận là quan trường hay giang hồ, vĩnh viễn đều không thiếu phản bội.

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đứng trên Kim Phong Tế Vũ lâu, cùng nắm tay.

“Ta đột nhiên có cảm giác bất lực, không thể làm gì, không thể thay đổi được gì.” Thích Thiếu Thương nắm tay Cố Tích Triều, buồn rầu thở dài.

Cố Tích Triều bình thản lắc đầu, “Có lẽ, không ai có thể thay đổi số mệnh__nhất là số mệnh của một vương triều.”

Ngừng một lát, y nâng tay gạt bỏ một nhành liễu buông trên vai Thích Thiếu Thương.

Thành Biện Lương mùa hè, khô nóng, khó chịu.

“Có lẽ, có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình đã là rất tốt rồi.”

.

Đứng trước tình thế hỗn loạn này, Kim Phong Tế Vũ lâu phái đi không ít các đệ tử, đến an ủi lòng dân, số lượng tiền bạc bố thí cũng không đếm hết. Vương Tiểu Thạch hạ lệnh, các đệ tử trong lâu tiết kiệm một nửa, toàn bộ tiền bạc dùng để bố thí cho dân chúng.

.

“Những gì có thể làm, có lẽ chỉ đến đây thôi.” Cố Tích Triều ngẩng đầu, Thích Thiếu Thương nhìn về phía Vương Tiểu Thạch đang ngồi một mình trên mái Tượng Tỵ Tháp, bạch y bay trong gió, lần đầu cảm nhận được hương vị cô độc và tiêu điều.

.

“Hắn đang nghĩ về ai?” Cố Tích Triều gần như đang tự hỏi mình.

Thích Thiếu Thương cũng như đang suy nghĩ, “Có lẽ, đang nhớ đến các huynh đệ, và cả Ôn Nhu.”

.

Vương Tiểu Thạch quả thật đang nhớ__càng lúc càng có nhiều người để nhớ, bản thân hắn càng lúc càng cô độc.

Đây phải chăng là cô độc mà một “cao thủ” sẽ cảm nhận được sao?

Vương Tiểu Thạch chưa từng cho rằng bản thân là cao thủ.

Từ trước đến giờ hắn đều cảm thấy, bản thân chỉ là một viên đá rất đỗi bình thường.

Nhưng hắn vẫn càng lúc càng cô độc.

.

Hắn đang nhớ Tô đại ca, nhớ Bạch nhị ca,Trương Thán, còn cả Ôn Nhu.

Hắn từng chút từng chút nhớ lại, từng giây từng phút mà hắn cùng bọn họ trải qua, từng gặp gỡ đến thân thiết.

.

Sau đó, hắn lại nhớ đến một điều.

Một việc khiến hắn đau đầu đã lâu vẫn chưa có đáp án.

Lần này, tiền dùng để giúp đỡ nạn dân có một nửa là do Lục Phân Bán Đường xuất ra.

Lục Phân Bán Đường hiện giờ không phải của họ Lôi, là họ Phương.

.

Nhưng dù thế nào Vương Tiểu Thạch cũng nghĩ không thông, vì sao Phương Ứng Khán phải làm vậy.

Chỉ là không thể phủ nhận rằng, nếu không có Phương Ứng Khán ra tay giúp đỡ, Kim Phong Tế Vũ lâu quả thật sẽ không gánh vác được.

.

Cho nên Vương Tiểu Thạch mới không hiểu, với tính cách của Phương Ứng Khán, hắn nên lợi dụng thời cơ này tấn công Kim Phong Tế Vũ lâu mới đúng, hoặc là án binh bất động mới phải.

Nhưng Phương Ứng Khán lại một lần làm người tốt.

.

Trong làn gió hè nhẹ như không, Vương Tiểu Thạch nhớ đến nam nhân cũng vận bạch y đó.

Không thể đoán biết, không thể nhìn thấu__người đó, thật ra đang nghĩ gì?”

Phương Ứng Khán thông minh mà tàn bạo, sao có thể ngu ngốc đến mức đi giúp đỡ đối thủ của mình?

.

Vương Tiểu Thạch không muốn nghĩ nữa, vì nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn không nghĩ ra.

Hắn quay lại nhìn, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang nhìn hắn.

Hắn mỉm cười với họ, “Thích đại ca, Cố đại ca, hai người biết không, cảm giác, có chút cô độc.”

.

Cố Tích Triều nhìn đôi mắt Vương Tiểu Thạch sáng lấp lánh vương một tia mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài.

Y vươn một tay hướng về phía Vương Tiểu Thạch, “Tiểu Thạch Đầu, ở đây vẫn còn tay của chúng ta.”

.

Vương Tiểu Thạch cười rạng rỡ, tựa như một con chim lớn màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống, nắm chặt tay Cố Tích Triều.

“Cố đại ca, quan hệ giữa huynh và Thích đại ca, thật là nên tính là gì đây.”

.

Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nhìn nhau cười, sắc mặt không còn sự lúng túng hay ngại ngần__chỉ còn sự trấn tĩnh, vững vàng, từng trải theo thời gian, một sự ăn ý và thấu hiểu chân chính từ tận trong linh hồn.

.

Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, “Bằng hữu, huynh đệ, tri âm, đối thủ, tình nhân__không thể phân biệt rõ, có lẽ, là tất cả.”

Vương Tiểu Thạch có vẻ suy tư, “Đối thủ?”

Cố Tích Triều cười vui vẻ, “Có lúc người thật sự thấu hiểu và trân trọng ngươi, chính là đối thủ. Không có đối thủ, ngươi sẽ rất cô độc.”

Vương Tiểu Thạch gật đầu, “Đúng vậy, không có đối thủ, quả thật rất cô độc.”

.

Thích Thiếu Thương nhìn bầu trời phía xa, đột nhiên nói với Cố Tích Triều, “Nên về thăm Tích Tình Tiểu Cư rồi.”

Cố Tích Triều gật đầu__quả thật đã lâu rồi bọn họ không đi, không phải vì không nhớ nữa, mà là đã giải thoát.

Nhiều năm trôi qua, có một điều rất rõ ràng gọi là “an tâm” thật sự thuộc về họ.

Một thứ hạnh phúc khi được kề vai sát cánh, tâm ý tương thông tuyệt đối.

.

Là do Thích Thiếu Thương cho y, cũng là do y cho Thích Thiếu Thương.

Trong thời loạn lạc, có mấy người đạt được hạnh phúc này?

Cảm tạ trời đất, A Di Dà Phật.

Ngay cả một người lạnh lùng xa cách như Cố Tích Triều cũng cảm thấy phải cảm ơn trời xanh.

.

Y nói nhè nhẹ, “Đi ngay bây giờ đi, nàng ấy……có lẽ rất cô đơn.”

.

Buông tay Vương Tiểu Thạch ra, Cố Tích Triều mỉm cười, “Tiểu Thạch Đầu, gặp được một đối thủ xứng đáng, là vinh hạnh nhiều kiếp__rồi đệ sẽ gặp được.”

Vương Tiểu Thạch gật đầu, “Ừ.”

.

Có lẽ từ lúc đó, hắn đã hy vọng có được một đối thủ.

Quả thật đã quá cô độc rồi.

.

Hắn nhìn bạch y và thanh sam sánh vai bên nhau, trong lòng mỉm cười vì bọn họ.

.

Đột nhiên hắn nghĩ, hiện giờ ai là đối thủ của hắn, bản thân hắn là đối thủ của ai?

Hắn lại nhớ đến người đó lần nữa.

Hắn nghĩ, người đó, có lã là vì cô độc, nên mói muốn có một đối thủ, vì muốn giữ được đối thủ đó, thậm chí không tiếc đi giúp đỡ đối thủ.

Vương Tiểu Thạch cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ của chính mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phân Bán Đường.

.

Thật ra, nếu có thể là đối thủ của người đó, là một điều rất thỏa mãn.

Người đó quá lạnh lẽo quá tàn bạo, bản thân hắn quá ấm áp quá ôn hòa__thật ra liệu có phải là đối thủ của nhau, có xứng là đối thủ của nhau không?

.

Vương Tiểu Thạch hơi khép mắt, gần như đang tự hỏi mình.

“Nếu nhất định phải chọn một đối thủ, có lẽ ta, sẽ chọn ngươi.”

.

Ngươi là một đối thủ xứng đáng__sao ta đến giờ mới phát hiện.

.

.

.

7 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Chương 51

  1. “Bằng hữu, huynh đệ, tri âm, đối thủ, tình nhân” –> trong mấy chữ này, ta khoái chữ “tình nhân” nhất, hehehe

    Thôi rồi, Tiểu Thạch ở bên cạnh hai người họ lâu ngày, đã rơi vào ma đạo rồi!!

    Thích

Leave a Reply