Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 44

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 44

     Người cản được Đường Long Nguyệt trước tiên chính là Tức Hồng Lệ và Tập Mai Hồng, chỉ dựa vào trực giác của nữ nhi mà bọn họ cũng không thể giải thích được. Tức Hồng Lệ dự đoán, Đường Long Nguyệt đối với Đình Vọng Công Chúa cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm, có khả năng hắn sẽ quay lại tìm Đình Vọng Công Chúa. Quả nhiên tìm được cả hai ở tẩm cung của Đình Vọng Công Chúa.

Tập Mai Hồng dùng Toái Mộng Đao đối phó với song đao của Đình Vọng Công Chúa, hai người giao đấu không phân thắng bại. Tức Hồng Lệ khiến Đường Long Nguyệt không thể không thừa nhận, hắn đã quá coi thường nàng, tuyệt đối không tiếp cận Đường Long Nguyệt, chỉ dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn từ xa chặn tất cả đường lui của hắn. Điều khiến Đường Long Nguyệt càng kinh ngạc hơn chính là Tức Hồng Lệ sử dụng một thanh ngân thương, thương pháp vô cùng lợi hại.

“Kinh Diễm Nhất Thương của Hách Liên Xuân Thủy?” Đường Long Nguyệt vội vàng lui lại. Tuy uy lực không bằng Hách Liên Xuân Thủy, nhưng Tức Hồng Lệ cũng không phải tầm thường.

“Toàn thân ngươi đều là độc, nếu đến quá gần ta sẽ chịu thiệt thòi, nếu lỡ thất thủ bị khống chế, Thiếu Thương và Hách Liên hai người chắc chắn không dám ra tay với ngươi, vẫn là bây giờ nên cẩn thận!” Tức Hồng Lệ bật cười. Nàng không thẹn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ngay cả Đình Vọng Công Chúa ở bên cạnh giao chiến kịch liệt cũng không khỏi ngây ra.

“Thích Thiếu Thương không lấy cô, chính là hắn mù rồi.” Đường Long Nguyệt thật lòng cảm thán. Một nữ nhân không chỉ xinh đẹp, vừa có dũng khí lại vừa thông minh, cho dù là nam nhân nào cũng không xứng với nàng.

“Ngươi không cần nói khích ta, là ta không chọn Thích Thiếu Thương!” Tức Hồng Lệ cười lạnh lùng.

Hai bên giao đấu một lúc, Hách Liên Xuân Thủy cũng đuổi đến nơi, song thương kết hợp vô cùng hoàn mỹ, khiến Đường Long Nguyệt không ngừng thoái lui. “Keng” một tiếng, song đao của Đình Vọng Công Chúa bị Tập Mai Hồng chém gãy. Đường Long Nguyệt vừa phân tâm, ngân thương một trước một sau đâm thẳng đến.

“Đừng giết hắn!” Thích Thiếu Thương hô lớn. Cố Tích Triều theo bên cạnh hắn, sắc mặt tái xanh, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến. Đường Long Nguyệt thấy Cố Tích Triều chưa chết, nhướn mày cười khinh miệt.

“Ngươi chưa chết? Ai cứu ngươi? Thích Thiếu Thương?” Đường Long Nguyệt châm chọc, những tưởng Cố Tích Triều sẽ giận dữ, không ngờ đối phương chỉ cười lạnh lùng, lại còn quang minh chính đại thừa nhận. Y không có gì phải hổ thẹn, kẻ dùng thứ thủ đoạn hèn hạ đó đối phó với người khác mới chính là vô sỉ.

“Giao thuốc giải ra!” Cố Tích Triều nói từng chữ, y tuyệt đối không cho phép ai phế võ công của y, Thiết Thủ không được, Thích Thiếu Thương không được, Đường Long Nguyệt càng không được phép!

“Mệnh Nhược Huyền Tơ sao…………” Đường Long Nguyệt lấy ra một chiếc bình nhỏ. Cố Tích Triều vui mừng, nhưng một tích tắc sau, sắc mặt y trắng bệch lại, Đường Long Nguyệt đã nuốt tất cả thuốc giải.

“Nhạc Bách có nói với ta, bà đã bắt ngươi thề độc, cho nên ngươi không thể giết ta, nhưng ta lại có thể giết ngươi! Cả đời này ngươi đừng hòng lấy được thuốc giải, võ công của ngươi coi như đã bị hủy hoàn toàn rồi!” Đường Long Nguyệt nghiến răng. Hắn hận Cố Tích Triều, hận y hết lần này đến lần khác đánh bại hắn. Cả đời hắn chưa từng thua ai, nhưng chỉ vì gặp Cố Tích Triều mà thảm bại. Nếu hắn sống không được vui vẻ, vậy Cố Tích Triều cũng đừng mong sống yên ổn!

Thích Thiếu Thương căng thẳng nhìn Cố Tích Triều. Dù hắn từng thoát khỏi tay y nhiều lần, hắn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ y như thế này. Là phẫn nộ đến mức nào mới có thể khiến ánh mắt một người phát sáng đến độ như có thể thiêu cháy mọi thứ.

“Ta lập tức chém đứt tứ chi ngươi, cho ngươi sống vui sướng cả đời!” Cố Tích Triều vô cùng giận dữ, thuận tay rút Nghịch Thủy Hàn của Thích Thiếu Thương ra, thân ảnh thoắt một cái lao về trước.

Đường Long Nguyệt ban đầu kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, hắn chỉ cần đợi Cố Tích Triều tự sa vào lưới là được. Dùng y uy hiếp Thích Thiếu Thương so với dùng Tức Hồng Lệ xem ra càng dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ có điều, Cố Tích Triều đã nhanh, Thích Thiếu Thương càng nhanh hơn. Chỉ trong một tích tắc lao đến trước, đoạt lấy Nghịch Thủy Hàn trong tay Cố Tích Triều, kéo y về ôm chặt lấy.

“Tích Triều, bình tĩnh!” Thích Thiếu Thương vội vã gọi. Cố Tích Triều từ trước đến giờ ý chí rất kiên cường, nếu không phải đả kích quá lớn, y tuyệt đối không sơ ý như vậy.

“Hắn là cái gì? Ngươi có biết ta mất bao nhiêu năm, mất bao nhiêu thời gian mới học được Thần Khốc Tiểu Phủ, ta phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ mới luyện thành công phu như hiện giờ? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đòi phế võ công của ta?” Cố Tích Triều không ngừng vùng vẫy, cuối cùng cắn vào vai Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương chịu đau, vẫn kiên quyết ôm chặt y, cảnh giác nhìn Đường Long Nguyệt.

“Đừng sợ! Chúng ta trở về Đường Môn cầu xin bà, bà chắc chắn sẽ không bỏ mặc ngươi.” Thích Thiếu Thương không ngừng nhỏ giọng an ủi, trong lòng vừa giận vừa lo. Cố Tích Triều lại càng run rẩy dữ dội hơn trước.

“Bà ta sẽ không cứu, sẽ không cứu………” Cố Tích Triều bắt đầu lẩm bẩm với chính mình. Thích Thiếu Thương giật mình, đành phải đánh ngất y.

Thích Thiếu Thương giao y lại cho Hoắc Ngọc Hải, thở dài, sau đó ánh mắt đột ngột thay đổi, dùng dùng thân kiến điểm hết đại huyệt trên người Đường Long Nguyệt, ra tay rất nặng khiến hắn đau đớn thổ huyết.

“Người thề với bà chỉ có Tích Triều……………” Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói. Đường Long Nguyệt giật mình. Thích Thiếu Thương thật sự không ngại giết người…………..

—————–

Cả đoàn người tiếp tục tiến về phía Nam, cuối cùng thoát khỏi thế lực của Bắc Viện. Đến lãnh địa của Nam Viện, Tuy Viễn Công Chúa cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cho nên hành trình tương đối thuận buồm xuôi gió.

“Người đâu? Vẫn khỏe chứ?” Hách Liên Xuân Thủy đến tìm Thích Thiếu Thương. Muốn khống chế được loại người như Đường Long Nguyệt, hắn quả thực tốn không ít công sức.

“Vẫn còn ngủ………” Thích Thiếu Thương thở dài. Thuốc của Cố Tích Triều không còn, nay lại bị đả kích rất nặng, hắn lo rằng khi tỉnh lại y sẽ tiếp tục ngây ngốc như lần trước.

“Huynh cũng rất nhẫn nại, đến nước này vẫn chưa giết Đường Long Nguyệt! Nếu có người dám đối xử với Hồng Lệ như thế, ta nhất định sẽ cho hắn vài thương.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu cảm thán. Thích Thiếu Thương càng lúc càng khiến hắn ngạc nhiên.

“Giết đi cháu của Đường Thái Quân, huynh cho rằng bà ấy sẽ giao thuốc giải sao?” Thích Thiếu Thương cúi đầu, thấp giọng nói. Hắn đã quyết định, về đến Trung Nguyên sẽ lập tức đưa Cố Tích Triều đến Đường Môn cầu giải dược, bất luận Đường Thái Quân muốn hắn làm gì, hắn cũng nhất định lấy được thuốc giải cho Cố Tích Triều. Hiện giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Thiết Thủ năm lần bảy lượt cảnh cáo, nhưng chưa từng thật sự động thủ phế võ công Cố Tích Triều. Nhìn thấy dáng vẻ y bây giờ ai có thể nhẫn tâm…………

—————

Cố Tích Triều tỉnh lại, đầu óc trống rỗng. Không những vậy, y còn cảm thấy dường như hồn phách đã lạc mất. Vén cửa lều bước ra ngoài, nhìn thảo nguyên bao lao vô tận, đột nhiên có một thứ cảm giác mơ hồ, không rõ nên đi về đâu.

“Cố đại phu, ngài tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?” Hoắc Ngọc Hải thấy y ngơ ngẫn đứng trước lều, vội vàng đến bên cạnh quan tâm hỏi.

Cố Tích Triều ngây ra nhìn Hoắc Ngọc Hải, một câu Cố đại phu dường như lấp đầy trái tim trống rỗng của y. Cố Tích Triều cười khổ, không ngờ chỉ một tiếng “đại phu” lại có thể cứu được y. Hoắc Ngọc Hải thấy Cố Tích Triều không phản ứng, tiếp theo lại cười một mình, bất giác căng thẳng định gọi Thích Thiếu Thương. Hắn vừa quay người định đi tìm thì bị Cố Tích Triều kéo lại, cúi đầu dựa vào lưng hắn. Hoắc Ngọc Hải không dám cử động.

“Cám ơn ngươi…….” Cố Tích Triều nói nhỏ.

9 bình luận về “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 44

  1. Trời ơi ta shock toàn tập với cái khúc cuối, mỹ nhân sao lại nỡ gieo mộng đẹp cho người ta thía hả, cái này là giết người không đao, tên bánh bao đâu rùi còn không tới mang vợ nhà người đi, cứ để mỹ nhân gieo tình khắp nơi làm khổ thiên hạ thế a………..

    Thích

  2. Ta ngất! Tại sao a? Tức Hồng Lệ dùng thương pháp của Hách Liên, mỹ nhân cũng bắt đầu xài Nghịch Thuỷ Hàn! Thật đáng chúc mừng! Ta yêu mỹ nhân nhất là ở chỗ không bao giờ che giấu hay xấu hổ về quan hệ với bánh bao (và bánh bao cũng vậy). Mà sao mỹ nhân lại “từng bước từng bước chậm rãi tiến đến” thế??? Đầu óc ta không thể không nghĩ lung tung à.

    Mà ta ngất là vì cái đoạn cuối nha!! Troi oiiii, dzầy là seoooo???? sao lại dựa vào lưng Hoắc Ngọc Hải??????? *vò đầu* cũng may là hắn không xỉu! Mỹ nhân à, anh có thật sự tỉnh chưa???? Bánh bao à, anh đâu rùi??? Trông cái cảnh này…. ta ngất đây!!!!

    Thích

    1. nàng bình tĩnh đi, làm gì mà vò đầu bứt tóc.
      thật ra, mỹ nhân coi Hoắc Ngọc Hải gần giống như đệ tử rồi ấy.
      à mà, cái phiên ngoại 2, nó nằm trong chương 47 nha. nàng bắt đầu làm đi.
      @tiểu Hồ: thay vì ở đây thắc mắc than thở, nàng đi phỏng vần Hách Liên đi.
      ta lại đi ngắm mỹ nhân đây.

      Thích

      1. Coi như đệ tử hử?? Trời ơi, dù sao hắn cũng là nam nhân à!!! Làm thế sao hắn chịu nổi??? Ta là cứ ngất lên ngất xuống đây!!! Mà chương tiếp theo có tiếp ngay khúc này không??? Hắn có nói nên lời nào không??? Mà mỹ nhân cảm ơn dzụ dzì dzạ? Sao ta vẫn còn choáng!!!

        Thích

  3. mợ ơi… mỹ nhân a mỹ nhân~ anh hết chuyện làm lại đi dụ dỗ con nhà lành nữa rồi… Hoắc đại ca đang chong xáng như thế màh anh nỡ lòng nào quyến rũ người ta… mặc dù là vô ý nhưng như thế cũng tội lỗi lắm đấy, anh bik ko??? =))
    bánh bao a~ ngươi thật bất hạnh… bất hạnh lớn nhất đời ngươi là phu nhân của ngươi quá đa tình, ngươi chỉ cần lơ là một chút là có thêm tình địch =))

    Thích

Leave a Reply