Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 40

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 40

     Cố Tích Triều nhận lấy cuộn da dê trong tay Tập Mai Hồng, nghi hoặc nhìn tiểu cô nương trên tóc cài hai con tiểu hồ điệp.

“Đại sư huynh có dạy ta phán đoán các loại cơ quan, còn dạy cách phá giải, cho nên ta mới dùng Mộc Quan Âm thử một chút! Cơ quan bên trong làm rất tinh xảo, nhưng cũng không làm khó được ta!” Tập Mai Hồng tươi cười để lộ hàm răng trắng. Nàng ngày trước vì muốn nghịch phá mà xông vào kho, quả nhiên là một việc tốt.

“Cô lấy bản đồ ra hay là chép lại một bản?” Cố Tích Triều xem xét cuộn da, chất liệu còn rất mới.

“Ta chỉ sao lại một bản, bản gốc đã trả lại!” Tập Mai Hồng nhìn Cố Tích Triều đáp.

“Lần sau trả lại một bản giả!” Cố Tích Triều lắc đầu, tiểu cô nương này thật quá lanh lợi.

————-

Cố Tích Triều nghiên cứu bản đồ mà suy đoán đường đi nước bước của Đường Long Nguyệt, cuối cùng chọn được hai con đường có nhiều khả năng nhất, quyết định chia ra hai ngả truy đuổi. Vốn dĩ Thích Thiếu Thương không an tâm, nhưng việc Cố Tích Triều đã quyết định không ai thay đổi được, sau cùng vẫn dẫn theo một đội nhân mã dự định cản Đường Long Nguyệt trước khi hắn tìm được kho báu.

“Thích Thiếu Thương, huynh thật sự yên tâm, để Liêu Nha theo bên cạnh Cố Tích Triều? Ai có mắt cũng đều thấy được, tên tiểu tử đó đối với Cố Tích Triều chắc chắn có ý đồ không tốt.” Hách Liên Xuân Thủy cầm thương chậm rãi đến cạnh Thích Thiếu Thương. Cái tên này cũng thật bản lĩnh, đến giờ vẫn không chịu hiểu.

“Tiểu Yêu………..huynh thật ra muốn cái gì? Cả ngày nói những lời điên khùng?” Thích Thiếu Thương nhìn hắn một cái, vô cùng khó hiểu.

Hách Liên Xuân Thủy chỉ cười, làm sao cho Thích Thiếu Thương biết được, hắn chỉ muốn đẩy Thích Thiếu Thương ra khỏi Tức Hồng Lệ càng xa càng tốt. Tuy rằng Tức Hồng Lệ đã nói sẽ không đổi ý, hắn vẫn không an tâm được. Hơn nữa, bản thân Cố Tích Triều có lẽ cũng không hiểu, nhưng đối với loại người như y mà nói, có thể nhân nhượng Thích Thiếu Thương đến mức này cũng là khó tin, nói y không có cảm tình với Thích Thiếu Thương, đánh chết hắn cũng không tin. Giấu được thiên hạ cũng không qua mắt được Hách Liên Xuân Thủy hắn!

“Thật không hiểu y với Đường Long Nguyệt, rõ ràng không có thù oán gì, sao lại phải dồn đối phương vào tử lộ?” Thích Thiếu Thương nhìn cát vàng mênh mông, không rõ vì sao hắn luôn có dự cảm không lành.

“Có lẽ vì những gì Đường Long Nguyệt làm rất giống với những việc trước kia y từng làm. Cố Tích Triều rất mâu thuẫn, y từ trước đến giờ không bao giờ nhận sai, nhưng thấy Đường Long Nguyệt lại không vừa mắt, lại thêm chuyện Đường Long Nguyệt lợi dụng Đình Vọng Công Chúa khiến Cố Tích Triều càng thêm khó chịu………..” Tức Hồng Lệ nhẹ nhàng đáp, chậm rãi đến bên Thích Thiếu Thương. Hách Liên Xuân Thủy lại bắt đầu căng thẳng.

“Đường Long Nguyệt lợi dụng Đình Vọng Công Chúa?” Thích Thiếu Thương ngạc nhiên.

“Trực giác của phụ nữ. Có điều, Đình Vọng Công Chúa cũng không phải là một người đơn giản, biết lợi dụng ưu thế của bản thân đả kích đối thủ, không nên coi thường!” Tức Hồng Lệ cười khẽ. Thích Thiếu Thương càng kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng Đình Vọng Công Chúa là một nữ nhân lương thiện ôn hòa giống như Phó Vãn Tình, tại sao nghe Tức Hồng Lệ nói lại hoàn toàn không giống.

“Thích Thiếu Thương huynh quả thực ngây thơ……….công chúa của Bắc Viện Đại Liêu, huynh nghĩ song đao ở thắt lưng nàng ta là để trang trí cho đẹp sao? Đao pháp của nàng căn bản là đệ nhất ở Đại Liêu, dáng vẻ đáng thương hôm đó tám phần là giả vờ. Đường Long Nguyệt xem ra cũng rất thâm độc, biết dùng phương pháp này để đả kích Cố Tích Triều.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu. Đình Vọng Công Chúa và Đường Long Nguyệt hai người chính là đang lợi dụng lẫn nhau, hắn lợi dụng địa vị của nàng để đạt được quyền lực, nàng lợi dụng võ công của hắn để củng cố quyền lực. Chỉ có loại người quen làm đại hiệp như Thích Thiếu Thương mới dễ dàng tin rằng nữ nhân là yếu đuối. Cố Tích Triều quá rõ điều này cũng vẫn trúng chiêu, chỉ có thể nói vì hình bóng Vãn Tình trong lòng y là vĩnh viễn không thể xóa mờ.

“Xem ra, Cố Tích Triều chính là muốn một lần giải quyết hết chuyện giữa y và Đường Long Nguyệt………..” Tức Hồng Lệ lẩm bẩm tự nói.

“Muội có ý gì? Chúng ta chính là phân ra mà truy kích, người gặp Đường Long Nguyệt trước không chừng là chúng ta!” Thích Thiếu Thương hỏi dồn, hắn vốn đã nhận thấy Cố Tích Triều có chuyện giấu hắn.

“Y để  lại cho chúng ta hầu hết quân binh, ngay cả Hoắc Ngọc Hải cũng không được theo, nếu không phải tại Liêu Nha quá cố chấp không nghe lời, không chừng cũng bị bỏ lại. Cố Tích Triều dự định một mình giải quyết Đường Long Nguyệt, dù sao chúng ta đối phó với Đường Long Nguyệt cũng không có lợi. Huynh nghĩ với trí tuệ của y, có khả năng không đoán ra đường đi của Đường Long Nguyệt sao? Y cố ý chia ra hai ngả, y đi bắt người, chúng ta tìm bảo vật.” Tức Hồng Lệ giải thích. Thích Thiếu Thương tái mặt, cái gọi là quan tâm tắc loạn1 chính là dùng để hình dung Thích Thiếu Thương lúc này.

“Hồng Lệ tỷ tỷ thật lợi hại. Tích Triều ca ca từng nói, nếu có người đoán được kế hoạch của huynh ấy, đó chắc chắn là Hồng Lệ tỷ tỷ, bởi vì tỷ là người mà tên ngốc Thích Thiếu Thương và tên đần Hách Liên Xuân Thủy không xứng có được.” Tập Mai Hồng bật cười, bắt chước cách nói của Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy chỉ dám cúi đầu mắng thầm, Cố Tích Triều đáng chết…………..

“Tam tiểu thư, cô đã biết kế hoạch của Cố Tích Triều?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc hỏi, sao lại có người không biết nặng nhẹ thế nào, đã biết chuyện lại không nói.

“Tích Triều ca ca nói, huynh ấy sẽ gặp lại chúng ta rất nhanh mà…………..” Tập Mai Hồng tròn mắt vô tội. Thích Thiếu Thương tức giận vội vã quay ngựa. Chỉ có điều lần này đã muộn rồi, một trận bão cát phá hỏng mai phục của Đường Long Nguyệt, cũng đảo lộn kế hoạch của Cố Tích Triều…………………

—————-

Cố Tích Triều gượng đứng lên từ dưới hố cát, lắc đầu thở dài. Kế hoạch ban đầu toàn bộ bị bão cát phá hỏng, không những vậy, y bây giờ không phân định được phương hướng, giữa biển cát mênh mông chỉ còn lại mình y.

“Huynh đệ……….chỉ còn lại chúng ta thôi!” Cố Tích Triều kéo ngựa, mơ hồ nhìn bốn phía.

Không biết bản thân đi được bao lâu, chỉ biết bóng mình càng lúc càng dài. Cố Tích Triều cười khổ, y từng nghĩ đến vô số kết cục của bản thân, cũng không ngờ được sẽ chết giữa sa mạc. Nhìn con tuấn mã trung thành theo bên mình, đột nhiên cảm thấy có lỗi với nó. Bởi vì y lúc này rất khát, khát đến nỗi không còn nghĩ đến cái gì là nhân tính, là đạo nghĩa. Rút kiếm, tuấn mã lập tức ngã xuống, Cố Tích Triều quỳ bên cạnh uống máu nó. Y bây giờ chỉ cần được sống, sống để thoát khỏi sa mạc này.

Cố Tích Triều cuối cùng cũng gặp được một đội nhân mã, chỉ có điều, người ngồi trên lưng ngựa kia nhìn y cười lạnh lùng, chính là Đường Long Nguyệt. Thậm chí, còn có Hoàng Kim Lân, thì ra hắn chưa chết. Cố Tích Triều cười khổ.

“Cố Tích Triều, ngươi cũng có ngày hôm nay?” Đường Long Nguyệt nhìn y cười. Hắn vốn dĩ muốn phục kích Cố Tích Triều, lại bị trận bão cát đó làm đảo lộn, không ngờ ông trời lại tặng hắn một món lễ vật lớn thế này.

“Ngươi cũng không kém……….” Cố Tích Triều cười khẽ, bão cát cũng làm cho Đường Long Nguyệt lấm lem cả người.

“Tận dụng cơ hội này cười thêm vài tiếng đi! Người chết không biết cười đâu.” Đường Long Nguyệt tỏa ra sát khí. Hoàng Kim Lân giơ tay cản lại.

“Bắt sống! Thiên Tộ Đế muốn gặp người đã đánh bại dũng sĩ Bắc Viện.” Hoàng Kim Lân nhìn Cố Tích Triều, ánh mắt phức tạp.

—————-

(1) Quan tâm tắc loạn: đối với một vần đề hay một người vô cùng quan tâm, tâm trạng không yên.

——————

Mỹ nhân lần này thê thảm rồi!

Ta lặn đây, đề nghị không đập bàn phá ghế, ném đá dội bom nhà ta để đòi chap mới!