Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 41

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 41

     Thích Thiếu Thương đuổi kịp đoàn người của Cố Tích Triều, tàn binh bại tướng chỉ còn sót lại vài người. Liêu Nha vẫn tiếp tục chạy đông chạy tây. Hắn hiện giờ chỉ còn quan tâm đến một việc, chính là tìm được Cố Tích Triều về trước khi y không gượng được nữa…………..

—————-

Đường Long Nguyệt trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, hắn không phục. Bất luận là gia thế hay tư chất hắn đều không thua kém y, nhưng lần nào đối diện với Cố Tích Triều, hắn luôn có cảm giác không thể chiếm thế thượng phong. Kể cả lúc này, Cố Tích Triều dù rơi vào tay hắn, vẫn không để lộ một chút sợ hãi nào, thậm chí, biểu cảm, ngữ khí vẫn cao ngạo như trước.

“Sao? Rất khát à? Quỳ xuống cầu xin ta, không chừng ta sẽ cho ngươi một ít nước.” Đường Long Nguyệt cười, hạ nhục một người vừa kiên cường lại vừa kiêu ngạo như Cố Tích Triều vẫn mang lại cảm giác rất sảng khoái.

Cố Tích Triều nhìn Đường Long Nguyệt một cái, cười không thành tiếng, muốn hành hạ người khác cũng phải biết chọn thời điểm chứ, muốn y quỳ xuống van xin sao? Cố Tích Triều y bây giờ chỉ đứng thôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực, đã đi bộ rất lâu, vừa mệt vừa khát, đã sắp ngất đi rồi. Đường Long Nguyệt bị phản ứng của y làm giật mình, Cố Tích Triều chắc chắn hắn không thể giết y, căn bản không sợ cái gọi là “vạn nhất”.

“Y vẫn là không chịu khuất phục!” Hoàng Kim Lân bật cười. Ở cùng Cố Tích Triều quả thực rất thú vị,  bất luận trong hoàng cảnh nguy hiểm thế nào, y luôn có cách hóa giải.

————–

Cố Tích Triều mở mắt, đội quân của Đường Long Nguyệt dựng trại ở bên một ốc đảo. Trong miệng có vị thuốc lạ, Cố Tích Triều hoài nghi nhìn quanh, cảm thấy Hoàng Kim Lân đang im lặng quan sát mình.

“Không biết Đường Long Nguyệt cho ngươi uống cái gì? Ta nghĩ không phải thuốc bổ đâu!” Hoàng Kim Lân giải thích. Cố Tích Triều hơi chau mày định vận khí kiểm tra, Đường Long Nguyệt lên tiếng cản y.

“Không muốn chết thì đừng vận khí, đây chính là Mệnh Nhược Huyền Tơ của Đường Môn, nếu ngươi muốn chết thảm, có thể tự thử! Cách này so với việc điểm huyệt ngươi còn lợi hại hơn, đúng không? Phải rồi, thuốc an thần của ngươi ta bỏ đi rồi! Tốt nhất tự nhắc nhở bản thân đừng để phát bệnh, không vô tình vận khí giết người, kẻ chết trước chính là ngươi!”

Đường Long Nguyệt đắc ý nhìn Cố Tích Triều, quả nhiên thấy y tái mặt. Cố Tích Triều lo lắng không phải vì bị trúng Mệnh Nhược Huyền Tơ, loại độc này chỉ cần không vận công sẽ không có hại, nhưng mất đi thuốc an thần quả thực rất phiền phức. Đúng như Đường Long Nguyệt nói, lúc phát điên gặp người liền giết, kẻ chết trước chính là bản thân y.

“Vậy phải cảm tạ Đường đại công tử nhắc nhở rồi.” Cố Tích Triều miễn cưỡng cười. Đường Long Nguyệt thấy y như vậy sắc mặt trầm xuống, ném một chiếc còng tay đến chỗ Cố Tích Triều.

“Đeo nó vào, ta cứ như vậy lôi ngươi đến Bắc Viện. Chuyện đã đến nước này ngươi vẫn không chết được, xem như ngươi có phúc!” Đường Long Nguyệt cười lạnh, đợi Cố Tích Triều phản kháng. Nhưng đối phương lại tự động làm theo, khiến Đường Long Nguyệt kinh ngạc.

Cố Tích Triều thở dài. Những kẻ này thật sự rất nông cạn, vẫn tưởng rằng dùng cách thức này có thể khuất phục y, thậm chí buộc y quỳ xuống xin tha, lại không biết rằng y vốn trưởng thành trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, có thứ khổ cực nào chưa từng nếm qua? Hiện y Không muốn phí lời với Đường Long Nguyệt. Dù sao cũng không thể vận công, nếu không giữ gìn một chút khí lực còn lại, y có lẽ thật sự giống như Đường Long Nguyệt muốn, căn bản không đến nổi Đại Liêu………….

————–

Thích Thiếu Thương cùng Liêu Nha tiến về phương Bắc. Nhưng theo tin tức nhận được từ Tuy Viễn Công Chúa, Cố Tích Triều quả thực đã rơi vào tay Đường Long Nguyệt, hiện giờ bị áp giải về Bắc Viện. Tất cả tiếp tục đuổi theo về hướng Bắc.

————–

Cố Tích Triều đang quỳ giữa đại sảnh ở tẩm cung Liêu Vương Bắc Viện. Chỉ cần nhìn Thiên Tộ Đế ôm lấy mỹ nhân bên cạnh không chịu buông, lại còn thẩm vấn y ở nơi này, là có thể biết Liêu Vương này không có mấy tiền đồ! Một Liêu cung quá hào nhoáng xa hoa. Người Liêu vốn sống trên lưng ngựa, trưởng thành trong chiến trận, lại không thấy khí thế ấy xuất hiện trên người Thiên Tộ Đế, chỉ thấy toàn những thói hoang phí của người Tống. Cố Tích Triều cười lạnh lùng, cũng khó trách Đường Long Nguyệt muốn dựa vào Thiên Tộ Đế, tám phần cũng là đợi thời cơ soán quyền.

“Ngươi chính là Cố Tích Triều đã đánh bại dũng sĩ Bắc Viện ta?” Gia Luật Diên Hy rất có hứng thú với người thanh niên đang quỳ giữa đại sảnh. Dáng vẻ yếu nhược lại thanh nhã, tuy vừa bị dụng hình, chịu một trận quân côn, nhưng lưng vẫn rất thẳng. Người Liêu kính trọng những người có dũng khí như vậy.

“Ta chính là Cố Tích Triều.” Cười khẽ, Cố Tích Triều vẫn không ngừng suy nghĩ tính kế. Trong đại sảnh có Hoàng Kim Lân và Đường Long Nguyệt y không thể thắng được, chỉ cần nghĩ cách thoát ra là có thể trở về. Đừng nói trong tay y có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cho dù không có, đối phó với đám phế vật Liêu binh, y vẫn có thể an toàn rời đi. Nghĩ đến Bạo Vũ Lê Hoa Châm, mới thấy Đường Long Nguyệt quả thực quá sơ ý, chỉ nghĩ đến thuốc của y, lại không nhớ đến ám khí của Đường Môn. Cho nên nói, con người không  nên quá đắc ý……..

“Bản Vương thấy ngươi là một nhân tài, không bằng ngươi theo Bản Vương, cùng hưởng vinh hoa phú quý!” Gia Luật Diên Hy ôm chặt mỹ nữ trong lòng, nhìn Cố Tích Triều, thực sự không nỡ hủy đi gương mặt đẹp như thế.

“Đa tạ mỹ ý của Đại Vương, có điều Liêu quốc cũng chẳng còn mấy năm nữa, ta vẫn là nên tránh càng xa càng tốt!” Cố Tích Triều cười lạnh. Theo y biết, Liêu quốc hòa thân với Đại Tống, chính là vì cảm thấy áp lực từ quân lực của Kim quốc. Gia Luật Diên Hy chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, hơn nữa thân tín bên cạnh lại toàn một lũ loạn thần tặc tử thông địch phản quốc, diệt vong là điều tất yếu.

“Ngươi lại dám cãi lại Bản Vương? Người đâu, lôi ra ngoài chém!” Gia Luật Diên Hy tức giận lật đổ bàn. Mắt Cố Tích Triều ánh lên một tia vui mừng, chỉ cần có thể ra ngoài sẽ có cơ hội thoát.

“Đợi một chút………” nữ nhân vẫn luôn nép vào Gia Luật Diên Hy đột ngột lên tiếng. Tim Cố Tích Triều như ngừng đập, nữ nhân đa sự đáng chết.

“Đại Vương đã muốn giết y, vậy không bằng giao cho Hương Nhi, Hương Nhi thay Đại Vương trút giận.” Nữ nhân tên gọi Hương Nhi ra vẻ ngây thơ, nhưng sự tàn khốc trong ánh mắt lại khiến Cố Tích Triều bất giác lạnh người. Ả bị nam nhân coi thường nhiều rồi, khi có thời cơ sẽ càng tàn nhẫn gấp bội.

“Hương Nhi ngoan, nàng muốn thay Bản Vương trút giận thế nào đây?” Gia Luật Diên Hy ôm lấy Hương Nhi cười, vô cùng yêu chiều nữ nhân này. Hương Nhi dựa vào Gia Luật Diên Hy thì thầm. Gia Luật Diên Hy nghe xong trong mắt liền ánh lên vẻ vui thích hứng thú. Tim Cố Tích Triều càng đập nhanh, không ngừng nhắc nhở bản thân, chịu đựng một chút sẽ không sao. Y tin tưởng Thích Thiếu Thương sẽ không bỏ mặc y không quản.

“Ai da! Tiểu Đường! Hương Nhi muốn mượn Lương Tiêu Nhất Khắc để dùng, muốn diễn một vở “điên loan đảo phượng” cho Bản Vương xem.” Gia Luật Diên Hy cười gian ác. Cố Tích Triều lạnh người, không còn huyết sắc. Hương Nhi đang vui vẻ lục tìm, nam nhân đối xử với ả thế nào, ả liền đối xử với nam nhân giống như thế, ánh mắt vô cùng thỏa mãn.

Đường Long Nguyệt nhìn Cố Tích Triều cứng người sắc mặt trắng bệch đứng một bên, cười đắc ý….……….