Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 39

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 39

     Nhìn Cố Tích Triều ngồi ngây ra không nói không rằng, Hách Liên Xuân Thủy thở dài, lại bắt đầu cảm thấy nhớ những lời lẽ “sắc sảo” của y, dù sao cũng thoải mái hơn đối diện với một người ngây ngốc thế này. Thích Thiếu Thương cách nào thử được đều đã thử qua, Cố Tích Triều vẫn không có phản ứng gì. Quân y trong doanh trại không người nào giỏi bằng Cố Tích Triều, ngoài việc sốt ruột lo lắng ra, những người khác cũng không giúp gì được.

“Thích Thiếu Thương, huynh mau nghĩ cách đi!” Hách Liên Xuân Thủy bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tất thảy những việc lớn nhỏ trước đây vốn dĩ do Cố Tích Triều làm, bây giờ đều đổ lên đầu hắn và Thích Thiếu Thương, đừng nói là mệt, chỉ cần sự phiền toái cũng đủ giết hắn. Hách Liên Xuân Thủy hắn không quản ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì muốn ở bên Tức Hồng Lệ, ai ngờ tất cả thời gian đều dùng để lo lắng những chuyện vớ vẩn.

“Ta có cách gì? Ta cũng không phải đại phu.” Thích Thiếu Thương cũng vừa mệt vừa lo. Ban đầu giữa hai người vẫn còn thù hận, hắn đã không nỡ nhìn Cố Tích Triều như thế này, huống hồ gì hiện nay quan hệ giữa hai người đã thay đổi, hắn còn lo lắng hơn người khác gấp mấy lần.

“Huynh nói lần đầu tiên gặp lại y cũng phát bệnh, lần đó làm sao cho y tỉnh lại?” Hách Liên Xuân Thủy đi qua đi lại khắp phòng, hắn rất muốn đem những thứ phiền toái kia trả lại cho Cố Tích Triều.

“Lão Bát đâm y một thương, y lập tức tỉnh lại…………huynh không phải muốn đâm y một thương thật chứ?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc. Hách Liên Xuân Thủy liếc hắn một cái, sao Thích Thiếu Thương có lúc thông minh, có lúc lại ngu ngốc như vậy.

“Nói cách khác, chỉ cần kích thích đủ mạnh, ví dụ như đau đớn………y sẽ tỉnh lại?”Hách Liên Xuân Thủy chau mày suy nghĩ.

“Có lẽ vậy?” Thích Thiếu Thương nghi hoặc đáp, chuyện này không thể mang ra đùa được.

“Vậy ta có cách làm y đau, nhưng không tổn thương y…….à…….có lẽ sẽ không tổn thương y…….” Hách Liên Xuân Thủy thì thầm vào tai Thích Thiếu Thương. Nghe xong người kia lập tức đỏ mặt tía tai.

“Hách Liên Tiểu Yêu! Nếu không phải vì bây giờ tình hình cấp bách, ta chắc chắn sẽ một kiếm giết huynh!”

—————

Đếu tại Hách Liên Tiểu Yêu đáng chết, nói mấy lời điên khùng, hại Thích Thiếu Thương bây giờ chỉ muốn bình tĩnh lại cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Ở lại trong trướng lại phải đối diện với Cố Tích Triều, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cuối cùng quyết định chạy đến nơi khác tránh y. Thích Thiếu Thương đi liền hơn nửa ngày, vừa mới trở về doanh trại đã bị tình cảnh hỗn loạn ở đây dọa chết.

“Lão Bát! Có chuyện gì?” thấy tướng sĩ trấn thủ tán loạn, Thích Thiếu Thương trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

“Tên tiểu tử Đường Long Nguyệt đột nhiên đến làm loạn, đầu độc hộ vệ, cướp lấy Mộc Quan Âm, Tiểu Yêu đấu với hắn, kết quả lại dồn hắn vào trong doanh trướng, bắt Cố Tích Triều làm con tin rồi chạy! Nói cho cùng………Đại đương gia ngài chạy đi đâu vậy?” Mục Cưu Bình bực mình, hết rắc rối này đến phiền phức khác, có hai Đại đương gia thì người phát bệnh người biến mất, hại các huynh đệ người chết kẻ bị thương.

“Kết quả?” nghe tin Cố Tích Triều rơi vào tay Đường Long Nguyệt, tim Thích Thiếu Thương đập mạnh.

“Tiểu Hoắc cùng Liêu Nha đuổi theo rồi! Tiểu Yêu cũng vừa đi theo!”

Thích Thiếu Thương chưa nghe hết lời đã vội vàng nhảy lên ngựa. Nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn không thể tha thứ cho bản thân………….

—————

May mắn ông trời còn nể mặt Thích Thiếu Thương, chưa ra khỏi doanh trại bao lâu, hắn đã đuổi kịp Đường Long Nguyệt. Càng may mắn hơn, tiễn pháp của Liêu Nha tinh diệu, liên tục khiến Đường Long Nguyệt phân tâm, cuối cùng buộc phải buông Cố Tích Triều ra.

Cố Tích Triều ngã khỏi ngựa, lăn xuống dốc cát.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương vội vã chạy qua. Liêu Nha kịp thời ôm được Cố Tích Triều, nhưng không dừng lại được cứ thế lăn xuống. Thích Thiếu Thương trong tình thế nguy hiểm kéo lại được, hai người mới không bị cát chôn sống.

Thích Thiếu Thương vươn tay muốn đón lấy Cố Tích Triều, nhưng Liêu Nha chỉ nhìn hắn một cái không chịu buông tay. Thích Thiếu Thương thở dài, dù sao cũng tại  hắn quá sơ ý mới gây nên chuyện.

“Đại đương gia, hắn…….” Hoắc Ngọc Hải vượt lên định cản Liêu Nha lại, Thích Thiếu Thương hơi dang tay ngăn hắn.

“Cứ trở về trước rồi tính!”

—————-

Sau khi quân y kiểm tra, báo lại rằng Cố Tích Triều chỉ xây xát vài chỗ không đáng kể, nhưng trong mắt Thích Thiếu Thương lại còn nghiêm trọng hơn chết. Hơn thế nữa, Liêu Nha cứ thỉnh thoảng lại chạy vào, trừng mắt không thân thiện với Thích Thiếu Thương, càng khiến hắn áy náy hơn.

“Thiếu Thương…….” Cố Tích Triều vừa mở mắt đã thấy Thích Thiếu Thương ở bên cạnh, khẽ gọi một tiếng, vốn định vươn tay đẩy hắn, mới phát hiện toàn thân đau rã rời.

“Ngươi tỉnh rồi?” Thích Thiếu Thương vội vàng đỡ y dậy, một lát sau mới phát hiện ánh mắt Cố Tích Triều nhìn hắn có thần. Y quả thực đã tỉnh lại, Thích Thiếu Thương vui mừng đến không nhịn được cười.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Cố Tích Triều nhìn thương tích trên người, mơ hồ hỏi.

“Không quá hai canh giờ, có điều ngươi phát bệnh đã hơn mười ngày.” Thích Thiếu Thương rót một ly nước giúp y uống.

“Lại phát bệnh sao?” Cố Tích Triều bình thản hỏi. Tim Thích Thiếu Thương bất giác thắt lại. Ngữ khí của y càng bình thản càng khiến Thích Thiếu Thương đau lòng.

“Ngươi còn nhớ gì không?” Thích Thiếu Thương khẽ hỏi, lật vạt áo Cố Tích Triều tìm thấy thuốc, cho y uống hai viên.

“Đình Vọng Công Chúa………..” Cố Tích Triều dựa vào lòng Thích Thiếu Thương thiếp đi.

Thích Thiếu Thương thở dài, cầu mong y sau này không còn gặp lại nữ nhân đó.

—————

Chỉ có điều, Cố Tích Triều thích đối địch với trời cao. Nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, y lại đòi đi báo thù, nói cái gì mà phải đoạt lại Mộc Quan Âm, không cam tâm thất bại thảm hại như vậy. Thích Thiếu Thương lại lo lắng vạn nhất y gặp lại Đình Vọng Công Chúa, phát bệnh thêm lần nữa, lúc đó không phải là tự chui vào hang cọp hay sao?

“Ngươi đừng có làm chuyện điên khùng nữa được không? Rơi vào tay Đường Long Nguyệt, hắn không lột da ngươi mới lạ!” Thích Thiếu Thương ngăn y lại. Hai người bọn họ cãi nhau hơn hai ngày, càng lúc càng giận dữ, càng có khả năng thực sự động thủ.

“Nếu ngươi không quá sơ ý, ta đâu cần phải đi đoạt lại Mộc Quan Âm! Có thêm kho báu đó, ngươi biết Đường Long Nguyệt có thể gây ra chuyện gì không?” Cố Tích Triều tức giận trừng mắt với Thích Thiếu Thương, nếu không phải Thần Khốc Tiểu Phủ bị Thiết Thủ lấy đi, y lúc này rất muốn cho Thích Thiếu Thương nếm mùi xem sao.

“Đã do ta làm mất, ta đi lấy lại là được! Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta!” Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu phát hỏa, nếu không phải vì Nghịch Thủy Hàn quá sắc bén, dùng nó sẽ lấy mạng y, bằng không hắn thật sự sẽ ra tay giáo huấn cái tên không biết sống chết này một trận.

“Thích đại ca……. Tích Triều ca ca……….nếu cần bản đồ kho báu, trong tay ta có một tấm……” Tập Mai Hồng cưởi khẽ, giơ ra một cuộn da dê, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ngây ra nhìn nàng. Hai người này, ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, nói qua nói lại cả ngày cũng chẳng động thủ……..thật trẻ con…….

——————

@Tiểu Hồ (hay thích gọi là Nguyệt nhi): viết đồng nghiệp văn tiếp đi!!!!

——————

Mỹ nhân, thời còn phải đi mãi võ kiếm ăn!!!!

Có đẹp không????????????

Ai dám nói không đẹp ta giết đấy! Giữa hằng hà sa số hình của mỹ nhân thấy có thế này thôi nha.