Cửu Vạn Phong_Chương 29

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 29 Cầm trận, cầm trận

 

Trong khoảnh khắc đó, Thích Thiếu Thương cơ hồ mất đi khả năng nói.

 

Trương Thán, chết rồi.

 

Một hảo huynh đệ dũng cảm mà đôn hậu, trượng nghĩa mà cố chấp, vì bằng hữu có thể vào sinh ra tử, cứ như vậy, mất đi.

 

Thích Thiếu Thương lúc ấy không nhìn thấy gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn lại một mảng máu đỏ rực.

Hắn tựa như lại có cảm nhận như ngày hôm đó.

 

Liên Vân trại ngày hôm đó, huyết tươi nhuộm đỏ bầu trời, cát bụi không thể che khuất, không thể chôn vùi. Cố Tích Triều ngày hôm đó là thần hủy diệt, Thích Thiếu Thương ngày hôm đó ngoài căm hận còn có đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Nỗi căm hận dành cho Cố Tích Triều, nỗi đau do Cố Tích Triều mang đến.

 

Lúc này, Cố Tích Triều đang đứng bên hắn, y đang giúp đỡ hắn, không phải hãm hại hắn.

Y không khiến hắn đau khổ, không khiến hắn căm hận.

Cho nên, Thích Thiếu Thương của hôm nay chỉ có hận Đường Môn, hận cao như núi, sâu như biển.

Thuần túy chỉ có hận, hận đến muốn ngay lập tức giết tất cả bọn họ.

Hận đến mức đôi mắt dường như sắp chảy máu.

 

Hắn sắp xông đến liều chết với Đường Môn__hắn, mất đi bình tĩnh.

 

Hơi thở của Trương Thán đã mất, hắn hiện giờ rất giống một con rối cũ, hư hỏng không thể sửa chữa, nằm rũ trên mặt đất.

Thích Thiếu Thương đỡ Trương Thán dậy, tay hắn lập tức nhuộm đen__lưu huỳnh bám trên tay, đau như đang bị lửa thiêu.

 

Hắn đột nhiên cảm nhận được một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt qua mắt__lúc này, hắn mới nhận ra bản thân đã rơi lệ.

 

Nam nhi không rơi lệ, chỉ vì chưa phải là đau khổ tột cùng.

 

Bàn tay đó rất lạnh, đang khẽ run rẩy.

Bàn tay đó giúp hắn lau đi nước mắt.

 

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Cố Tích Triều, là ánh mắt tàn nhẫn năm nào.

Cố Tích Triều giết người không chớp mắt, Cố Tích Triều đã từng san bằng mọi trở ngại để truy sát hắn__bỗng chốc đã quay lại.

 

Lần này, y không phải vì đạt được mong muốn mà bất chấp tất cả, y vì muốn báo thù.

Báo thù cho huynh đệ.

 

Thích Thiếu Thương đứng lên, nắm lấy tay Cố Tích Triều__thật lạnh.

Hắn quay người lại nhìn Lôi Diễm, rút kiếm.

Nghịch Thủy Hàn.

 

Không cần nói, nhưng có thể khiến người khác cảm nhận được nỗi căm hận trong lòng hắn.

 

Lôi Diễm lạnh lùng nhướn mày__lạnh, mà đẹp.

Nam nhân đó im lặng rút kiếm.

Kinh Diễm Nhất Kiếm.

 

Lôi Diễm rút kiếm, từ ngay khi mọi việc bắt đầu.

Hắn muốn giết người, hắn muốn Thích Thiếu Thương chết.

 

Đường Yến gảy đàn.

 

Chiếc đàn của nàng là cổ cầm “Vận Khanh”.

Thân đàn trắng như tuyết, chế tác từ gỗ trẩu, là vạn kim chi bảo.

 

Người tấu đàn rất đẹp, đàn cũng rất đẹp.

Nhưng, đàn ấy muốn giết người.

 

Lòng vẫn khắc ghi nỗi ưu thương đối với huyên thảo, tiếng đàn ngân lên chất chứa bi ai!

 

Đường Yến buồn bã lướt tay trên dây đàn, tựa như cảm thấy làm như vậy bản thân sẽ càng xinh đẹp hơn.

 

Khúc nhạc đầu tiên nàng tấu là ‘Ỷ Lan’.

Tiếng đàn ai oán, hoa lan nơi thâm sơn cùng cốc đang tỏa hương, đang nở rộ trong cô độc__Thích Thiếu Thương đã tấn công, Nhất Tự Kiếm Pháp, gặp chiêu phá chiêu.

Lôi Diễm chậm rãi vung kiếm đỡ chiêu, kiếm ấy, đẹp mà tuyệt tình, cơ hồ khiến người khác kinh ngạc ngơ ngẩn__chết dưới kiếm pháp này, phải chăng là chết không hối tiếc?

 

Cố Tích Triều có chút ngạc nhiên, một nữ nhân mang vẻ đẹp yêu mị như thế, lại tấu khúc nhạc vịnh lan thanh cao thuần khiết nhường này__nàng có thể tấu được bao nhiêu phần thâm thúy trong ấy?

Nhưng Đường Yến làm được__‘Ỷ Lan’ của nàng, thanh nhã mỹ lệ, uyển chuyển tinh tế.

Cố Tích Triều dường như chấn động lặng người__y không thể tưởng tượng được nữ nhân ấy có thể đàn được khúc nhạc thoát tục này.

 

Nhưng chính lúc này, y thấy cước bộ của Thích Thiếu Thương không vững.

Trong lòng lo lắng, y cẩn thận quan sát Thích Thiếu Thương, đột nhiên phát hiện khúc nhạc đã thay đổi.

 

Không phải ‘Ỷ Lan’, mà là ‘Bội Lan’.

Vẫn thanh tao, trầm lắng mà xa xôi.

Phẫn nộ khi bị đày ra biên quan của Khuất Nguyên mạnh mẽ vô bờ, có thể cảm nhận được phẩm hạnh cao quý ấy trong khúc nhạc.

 

Đường Yến vừa cười yêu mị vừa tấu khúc nhạc thanh nhã, u uẩn kia.

 

Cố Tích Triều đột nhiên cảm thấy có bất thường.

Y nhìn Thích Thiếu Thương, kiếm pháp của hắn càng lúc càng chậm, càng lúc càng bất ổn__tựa như hắn đang chìm trong cơn mê, chỉ có thể cố gắng đỡ từng chiêu kiếm của Lôi Diễm.

Hắn dường như đã quên mất kiếm pháp của bản thân__chỉ còn chống đỡ trong vô vọng.

 

Lôi Diễm chiếm được thế thượng phong__thần trí càng lúc càng thanh tỉnh, kiếm chiêu càng lúc càng hung hiểm.

Càng hung hiểm, càng động lòng người, càng khiến người khác kinh sợ và ngưỡng mộ.

 

Thích Thiếu Thương cơ hồ đã mất đi khả năng tấn công__chỉ có thủ.

 

Cố Tích Triều cuối cùng đã hiểu ra, vì sao gọi tiếng đàn của Đường Yến là ma âm, vì sao Đường Yến có thể đàn khúc nhạc thanh khiết kia xuất thần nhập hóa như vậy__tựa như nàng thật sự thoát khỏi chốn phàm tục.

 

Tiếng đàn luôn mang theo tâm của người tấu.

Tâm thuần khiết, mới có thể tạo nên tiếng đàn thanh cao như vậy.

Đường Yến tuyệt đối không thể có được phẩm hạnh này, nhưng có thể làm được__thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Đàn của nàng có thể cướp đi hồn phách người khác.

 

Nàng cướp đi tâm của Thích Thiếu Thương, dùng trái tim thuần khiết của hắn để tấu lên khúc nhạc ấy.

Mỗi khúc nhạc được tấu lên, tâm của Thích Thiếu Thương lại hao tổn vài phần.

Cho nên hắn đã vô phương đối phó với Kinh Diễm Nhất Kiếm của Lôi Diễm__lưỡi kiếm chuẩn xác đâm vào bụng hắn.

 

Kiếm của Lôi Diễm rất lạnh, cái lạnh khiến Thích Thiếu Thương tỉnh táo một chút.

Kiếm của Lôi Diễm rất đẹp, trong hư ảo Thích Thiếu Thương chỉ thấy bụng đau nhói, huyết khí trào lên.

Vết thương gần như khiến hắn mất đi ý thức.

 

Đau__vô cùng đau.

Thích Thiếu Thương đột nhiên nhớ lại, nơi ấy, đã từng bị thương.

Tiểu đao của Cố Tích Triều, đã từng để lại một vết thương.

Hôm nay, lại thêm một vết thương khác.

 

Thích Thiếu Thương thổ huyết.

Rất nhiều__máu đỏ chói mắt, nóng bỏng.

 

Cố Tích Triều cũng rất đau, tâm rất đau, y muốn gọi tên Thích Thiếu Thương, muốn hắn nghe thấy.

Nhưng Thích Thiếu Thương lúc này không thể nghe được gì khác.

 

Hắn nhìn thấy, Lôi Diễm biến thành Cố Tích Triều, kiếm của Lôi Diễm chính là tiểu đao của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều trước mắt tay cầm tiểu đao tàn nhẫn cười, tiếp tục đâm vào bụng hắn.

 

“Cố Tích Triều……ngươi……ta……”

 

Một lần, thêm một lần, gương mặt lạnh lùng của Lôi Diễm không có bất cứ biểu cảm nào.

Hắn đâm một lần lại nói một câu, “Ta là Cố Tích Triều.”

Ba lần.

Thích Thiếu Thương trúng ba kiếm.

Kinh Diễm Tam Kiếm.

Lôi Diễm chưa từng dùng quá bốn chiêu để giết một người, chiêu thứ tư chính là để lấy mạng.

Chỉ còn một chiêu nữa, Thích Thiếu Thương sẽ chết.

 

‘Bội Lan’ đã dừng, ‘Ỷ Lan’ lại một lần nữa vang lên.

Càng thoát tục, càng thanh tao, càng u uất.

Khúc nhạc đẹp đến tuyệt mỹ.

 

Khúc nhạc chỉ có chốn thiên cung, trần gian mấy ai được thưởng thức1?

 

Cố Tích Triều chắn chặt môi.

Y chỉ hận không thể lao vào trận thay Thích Thiếu Thương chiến đấu.

Nhưng y không thể.

Nếu vào trận, có lẽ cả hai sẽ cùng chết.

 

Cố Tích Triều không thể thở được, hơi thở của y tương thông với Thích Thiếu Thương.

 

Cố Tích Triều có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó__y muốn hét lên, Thích Thiếu Thương, đó không phải là ta.

Nhưng y lại không thể cất tiếng, chỉ có thể âm thầm, từ tận sâu trong tim, hết lần này đến lần khác nói rằng, Thích Thiếu Thương, đó không phải là ta!

 

Cố Tích Triều biết rõ, ngoài bản thân y, không ai có thể đả kích Thích Thiếu Thương.

Chỉ có Cố Tích Triều, mới có thể khiến Thích Thiếu Thương đau đớn như vậy.

 

Hiện giờ trong mắt Thích Thiếu Thương, Lôi Diễm đã không còn là Lôi Diễm__là Cố Tích Triều.

Trong mắt hắn, Cố Tích Triều đang cầm tiểu đao, hết lần này đến lần khác nhẫn tâm tổn thương hắn.

Cố Tích Triều lòng như lửa đốt.

 

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên.

“Ngươi không phải Cố Tích Triều.”

 

Thích Thiếu Thương dứt lời, liền xuất một chiêu.

Gắng hết sức tung ra một chiêu.

Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của hắn.

Sống cũng được, chết cũng xong.

Hắn dồn tất cả sức lực của bản thân vào chiêu này.

 

“Nhất Tâm Vô Nhị” của Nhất Tự Kiếm Pháp.

 

“Ngươi, không phải Cố Tích Triều.”

“Ngươi sao có thể là Cố Tích Triều.”

 

Thích Thiếu Thương vừa nói xong, Nghịch Thủy Hàn đâm trúng Lôi Diễm.

Kiếm của Lôi Diễm rơi xuống.

 

Trận phá.

  

 

————–

(1) thử khúc chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn? (trích “Tặng Hoa Khanh” của Đỗ Phủ)

 

——————–

Ta sắp thi…ta sắp thi nữa rồi…ooaaaaaaaaa……………………. 

8 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Chương 29

  1. Ai có thể giả mạo MN lừa được cả thiên hạ nhưng ko lừa được BB … từng thứ thuộc về MN BB nhớ rõ hơn ai hết … tên Lôi Diễm đáng chết

    Thích

  2. “Ngươi sao có thể là Cố Tích Triều?”

    Đúng, ngoài mỹ nhân ra không ai xứng với cái tên Cố Tích Triều, không ai xứng dây dưa cả đời với Thích Thiếu Thương, không ai xứng có được trái tim của ảnh

    Lôi Diễm chết là đáng, ai bảo dám dùng mỹ nhân để uy hiếp bánh bao, đáng chết nhất chính là dám thốt ra câu “Ta là Cố Tích Triều” ~~> Ngươi không xứng

    Thích

  3. Ta thật khâm phục tác giả truyện này, nàng ấy viết rất hay, ta tưởng như có thể nghe được tiếng đàn ma mị của Đường Yến, có thể cảm được cái đau của Thích Thiếu Thương, cùng hoảng sợ, lo lắng với Cố Tích Triều. Từng câu từng chữ của nàng ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến rướm máu. Qua một bản dịch mà giúp ta thưởng thức được tài năng của tác giả, toàn bộ là công của dịch giả. Không có chữ nào hơn là 2 chữ “Tuyệt Vời” dành cho nàng, Mặc Thủy! *ôm ôm*

    Thích

Leave a Reply