Cửu Vạn Phong_Chương 12

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 12 Diễn kịch, diễn kịch

 

Triệu Cát nâng niu bức họa, nước mắt đầm đìa.

Hắn biết bản thân hắn không có tư cách làm hoàng đế, nhưng đây vốn đã là thiên hạ của Triệu gia, hắn đành đứng ở vị trí này mà nhìn thiên hạ.

Có ai không mong muốn đất nước thái bình thịnh trị? Có vị hoàng đế nào không muốn được hậu thế ca ngợi, lưu danh thiên cổ?

 

Họa sĩ của hắn, vì hắn mà vẽ nên một cảnh tượng thái bình thịnh thế, nên hắn rất thích được yên tĩnh một mình trong đêm khuya, lặng lẽ ngắm nhìn nó__cũng là để tự an ủi bản thân, như vậy trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Bức họa này từng là chỗ dựa của hắn__hắn hồ đồ, không có nghĩa là hắn không biết bản thân hồ đồ.

 

Ngày bức họa bị mất, hắn dường như đã sụp đổ. Hắn cảm thấy đây chính là điềm xấu, chẳng lẽ Đại Tống thật sự sẽ diệt vong trong tay hắn?

Hôm nay, khi bức tranh lại trở về trong tay hắn__hắn vui mừng muốn phát điên. Liệu có phải Đại Tống đã được cứu rồi? Có phải giang sơn này vẫn có thể nguyên vẹn? Có phải là do tiên nhân bảo hộ không?

Hắn rất vui, chăm chú ngắm nhìn bức họa trong tay, mỗi một nhân vật mỗi một cảnh sắc đều không bỏ qua.

 

Gia Cát chậm rãi nói, “Hoàng Thượng thánh minh, bảo vật này hẳn đã đủ để Cố Tích Triều chuộc tội.”

Triệu Cát không buồn ngẩng đầu lên, “Tuyên chỉ, miễn tội cho Cố Tích Triều, còn nữa…….”, đột nhiên hỏi, “Cố Tích Triều, ngươi làm sao tìm được bứa họa?”

Cố Tích Triều mỉm cười, “Hoàng Thượng, bức họa này lưu lạc đã lâu, liên quan đến rất nhiều người, có lẽ còn có một vị đại thần quyền cao chức trọng, Hoàng Thượng có muốn biết chăng?”

 

Triệu Cát khép mắt, tựa như cảm thấy nhất thiết phải biết, “Ngươi nói đi, phải nói rõ ràng từng chi tiết!”

Cố Tích Triều gật đầu, “Hoàng Thượng, ngài có lẽ biết, Trương họa sư kính trọng vị tài tử1 nào nhất?”

Triệu Cát nghĩ một lúc, “Đương nhiên là kính trọng Tô Đông Pha nhất, đây không phải là bí mật.”

Triệu Cát cũng biết Trương Trạch Đoan bình thường bàn luận việc gì, trong mỗi lời nói đều biểu lộ lòng ngưỡng mộ đối với Tô Đông Pha.

Cố Tích Triều gật đầu, “Nếu vậy, Hoàng Thượng ắt phải biết trong thành Biện Lương này người căm hận Tô học sĩ nhất, không muốn nhìn thấy chữ, họa, thơ từ, văn bia của Tô học sĩ nhất, hơn nữa còn muốn gạt bỏ những người kính trọng Tô học sĩ là ai?”

 

Lời này đã là quá thẳng thắn__ Triệu Cát nếu không đoán ra được, hắn xem như đã hết thuốc cứu rồi.

“Ý ngươi muốn nói………..Thái khanh…….ngươi thật to gan! Dám vu khống Thái sư?”

“Hoàng Thượng, tại hạ không rõ có phải là do Thái sư làm hay không, nhưng bức họa này chính là lấy được từ trong tay Phó Tông Thư__mà Phó Tông Thư có quan hệ mất thiết với vị đại thần nào nhất? Hoàng Thượng hãy xem bên cạnh ấn Song Long, một chữ ấy vừa nhỏ lại vừa nhạt, là bút pháp của ai?”

Triệu Cát lại cẩn thận tỉ mỉ xem lại lần nữa, quả nhiên, bên cạnh Long ấn có thêm một chữ “thư” vô cùng nhỏ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện.

Phó Tông Thư cũng từng luyện thư pháp, hơn nữa cũng rất có năng lực. Nhưng chĩ vì hắn không dám so bì với Hoàng Thượng và Thái Kinh mà từ bỏ.

Thế nhưng mỗi ngày, trong số tấu chương được dâng lên, Triệu Cát vẫn chú ý đến nét chữ nọ__hắn cũng từng tán thưởng chữ của Phó Tông Thư.

 

Phó Tông Thư cũng từng sơ ý nhắc đến bức tranh quý này__việc này Cố Tích Triều luôn ghi nhớ. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Lân cầm nó, tuy rằng hắn nói đây là tranh giả, nhưng Cố Tích Triều lập tức nhận ra Long ấn và chữ “thư” kia.

Cố Tích Triều là người thông minh, y đương nhiên đoán ra, nhất định là do Thái Kinh không vừa mắt Trương Trạch Đoan nọ, nên mới âm thầm ra lệnh cho Phó Tông Thư hủy bức họa này đi. Nào ngờ Phó Tông Thư cũng là người yêu tranh, không nỡ ra tay, mới lén lút lưu lại__dựng chuyện đây là tranh giả.

 

Trước khi bỏ trốn, y không quên mang theo bức họa này__cục diện lúc đó quá hỗn loạn, Hoàng Kim Lân và Phó Tông Thư vốn không còn nhớ đến nó. Nhưng Cố Tích Triều biết rõ, có lẽ bức họa này chính là vật có thể cứu mạng y ngày sau__sự thật đã chứng minh, nước cờ này, y đi đúng hướng.

 

Triệu Cát long nhan đại nộ, “Tuyên Thái Kinh lập tức vào cung diện Thánh!”

[Nếu lời Cố Tích Triều này nói là sự thật, ngay cả tranh vẽ giang sơn Đại Tống hắn cũng muốn hủy, vậy còn việc gì hắn không dám làm?] Triệu Cát lúc này rất phẫn nộ.

 

Khi Thái Kinh bước vào, hắn liền nhìn thấy một hoàng thượng đang nộ khí xung thiên, một Gia Cát vẻ mặt nghiêm túc, còn có__một Cố Tích Triều mà hắn vẫn đang truy sát.

Hắn sắp phát điên lên, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức xông đến giết y.

Khoảnh khắc ấy, Cố Tích Triều cảm nhận được, sát khí trên người Thái Kinh tỏa ra__thứ sát khí tàn nhẫn ngoan độc.

Y đột nhiên cũng thấy mơ hồ__y không hiểu tại sao Thái Kinh nhất định muốn giết y.

Nhưng y có thể khẳng định, Thái Kinh nhất định đã để lộ sơ hở gì đó bị y nắm được. Y cho rằng, có lẽ là bức “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” này.

 

Nhưng mà bây giờ y phát hiện ra, hình như không phải là vì nó.

 

Thái Kinh rất bình tĩnh, rất thành khẩn, tỏ vẻ vô tội mà nói với Triệu Cát, “Lão thần tuyệt đối không dám làm chuyện này__lão thần đối với Trương họa sư cũng vô cùng kính nể, cũng từng cùng ông ta đối ẩm, Hoàng Thượng nếu không tin, xin hãy hỏi Trương họa sư.”

Thái Kinh còn tỏ ra rất ủy khuất nói, “Hoàng Thượng chẳng lẽ không còn nhớ, năm xưa trong triều thần và Phó thừa tướng thường bất hòa?”

Triệu Cát đương nhiên là nhớ, ngày trước sau khi Vương Tiểu Thạch giết Phó Tông Thư, Gia Cát tiến cung bẩm báo, nói Phó Tông Thư và Thái Kinh vốn bất hòa, có khả năng do Thái Kinh phái Vương Tiểu Thạch giết người.

Thái Kinh và Phó Tông Thư trên triều vẫn luôn công kích, châm biếm lẫn nhau.

Nhưng sau đó Thái Kinh nói, hắn và Phó thừa tướng vốn dĩ vẫn có giao tình, hơn nữa còn rất thân thiết.

Triệu Cát đã tin.

Còn bây giờ, Thái Kinh lại đang nói gì? Hắn đang tự phủ định lời mình nói hay sao?

 

Triệu Cát đợi Thái Kinh nói hết.

Thái Kinh cũng thật sự nói hết.

“Quan hệ giữa Lão thần và Phó Tông Thư quả thật không tồi, thậm chí có những lúc rất thân thiết. Nhưng thần và hắn vẫn có chỗ bất hòa__chỉ có một việc, mà trở mặt thành thù.

“Là việc gì?”

“Phó Tông Thư vẫn luôn có ý đồ với “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”, trong lời nói luôn vô tình để lộ hắn muốn chiếm lấy làm của riêng. Lão thần vẫn luôn nghiêm khắc nhắc nhở hắn không được có ý nghĩ bất kính đó__lão thần cho rằng hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, thì ra hắn đã thật sự làm như vậy, dám đánh cắp bảo vật của Thánh Thượng!”

 

Thái Kinh khóc lóc thảm thương, nước mắt ràn rụa, khiến người khác phải cảm động__hay ít nhất cũng khiến Triệu Cát cảm động.

“Lão thần không kịp phát hiện việc làm khi quân phạm thượng này của hắn, lão thần tội đáng chết, khiến Hoàng Thượng lo sầu, xin Hoàng Thượng giáng tội!”

Cố Tích Triều đứng bên cạnh cười lạnh lùng, khả năng diễn xuất của lão hồ ly quả nhiên xuất chúng.

Diễn kịch__ngươi xem nước mắt kia, quả là như thật.

Nhưng Triệu Cát tin rồi, hắn đỡ Thái Kinh dậy, “Thái khanh, trẫm tin khanh, mau bình thân.”

 

 

 

————–

(1) tài tử: chỉ người vừa có tài vừa có đức

 

——————

Mỹ nhân không những tinh thông kim cổ, mà còn biết tiên đoán tương lai kìa………..

Mai up chương 13.

7 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Chương 12

  1. Con cáo già Thái Kinh này tởm quá nhưng mà sau này hắn sẽ lại phải thất bại trong tay thuộc hạ của hắn rồi còn phải chết vì đói khát nữa kìa

    Thích

  2. mỹ nhân có chuyện gì là không thể *tung hoa* *nhảy múa* mỹ nhân thiệt là giỏi, mỹ nhân thiệt tài ba~~~
    bánh bao! ngươi có được mỹ nhân chính là phúc 3 đời của ngươi, nhớ giữ gìn, bảo hộ cho kỹ đấy nhaz… mỹ nhân màh mất một sợi tóc là ta hỏi tội ngươi…

    Thích

Leave a Reply