Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 52

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 52

     “Thích Thiếu Thương à………mệnh huynh cũng thật dài!” Hách Liên Xuân Thủy cười hỏi thăm. Bị trúng một đao, trên đao lại tẩm kịch độc, vậy mà Thích Thiếu Thương vẫn chưa  chết, xem ra Diêm Vương thật sự ghét hắn rồi.

“Diêm Vương nói, Tiểu Yêu mới là con rể mà ông ta đích thân chọn lựa, bảo ta quay lại thông báo cho huynh một tiếng!” Thích Thiếu Thương phản kích, ngực hắn vẫn còn đau, độc của Cố Tích Triều rõ ràng còn đáng sợ hơn Đường Môn.

“Thật không ngờ tay nghề nấu ăn của Cố Tích Triều lại tuyệt như thế, cháo cũng rất thơm!” Hách Liên Xuân Thủy ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ bát cháo trên bàn Thích Thiếu Thương. Cũng chỉ có loại người chu đáo như Cố Tích Triều mới nghĩ đến việc trực tiếp cho thuốc vào cháo.

“Đừng có làm phiền y nấu nướng, ta đã nhắc nhở huynh trước rồi! Nếu muốn giống lão Bát và Tiểu Hoắc tự chuốc khổ vào thân thì có thể thử!” Thích Thiếu Thương nhịn đau cười.

Hắn vốn biết tay nghề của Cố Tích Triều rất tuyệt, nhưng lão Bát và Tiểu Hoắc lại kinh ngạc vô cùng. Nên biết rằng thức ăn trong doanh trại không ra gì, Hồng Lệ và tam tiểu thư lại không dễ dàng xuống bếp, đương nhiên sẽ đến phiên Cố Tích Triều, làm y bực mình bảo “dám ăn ta sẽ làm”, như vậy ai còn dám động đũa?

“Người đâu? Thương thế huynh chưa khỏi, sao y lại biến mất rồi?” Hách Liên Xuân Thủy nhìn sắc mặt Thích Thiếu Thương. Độc của Cố Tích Triều không phải loại thường, nếu Thích Thiếu Thương không có nội lực đủ thâm hậu thì đã sớm về chầu tổ tiên.

“Lên tường thành hóng mát rồi. Liêu Nha kia vẫn khỏe chứ?” Thích Thiếu Thương đột nhiên nhớ đến tình địch cũng trúng một đao.

“Thân thể cường tráng, lại không bị thương chỗ yếu hại, sắc mặt tốt hơn huynh!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu cười. Chỉ có Thích Thiếu Thương mới dám là chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy để khiến Cố Tích Triều nguôi giận. Hách Liên Xuân Thủy bất giác nghĩ, nếu lỡ làm Tức Hồng Lệ giận, không chừng nên làm theo cách này. Nhưng mà trúng phải Thương Tâm Tiểu Tiễn sẽ chết chắc………

“Xem ra, ta phải đi nhở Thiết Thủ chỉ giáo, làm thế nào để bách độc bất xâm………….”

—————-

Tức Hồng Lệ từ xa xa nhìn thấy Cố Tích Triều đứng trên tường thành, từng bước tiến đến gần. Thích Thiếu Thương cảm thấy Cố Tích Triều thần sắc kỳ lạ mới nhờ nàng lưu tâm một chút. Tức Hồng Lệ có chút ghen tị, khi Thích Thiếu Thương ở cùng nàng, chưa từng thấy hắn để tâm như vậy. Thích Thiếu Thương giờ thông minh hơn rồi, lại có lợi cho người khác. Tức Hồng Lệ lắc đầu cười khổ, nhân sinh vốn là như vậy.

“Tức thành chủ cũng có tâm trạng lên hóng gió?” Cố Tích Triều nghe thấy tiếng bước chân nàng. Tức Hồng Lệ cười với y. Cho dù cực khổ chống biên quan hoàng sa mù mịt, vẫn không khiến cho vẻ mỹ lệ của nàng phai mờ.

“Ngươi không cần phải cảnh giác như vậy, ta không có ý định tranh giành với ngươi đâu!” Tức Hồng Lệ cười khẽ. Khi Hách Liên Xuân Thủy nói cho nàng biết Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ở bên nhau, ban đầu nàng cũng cảm thấy khó tiếp nhận. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng đã không cần Thích Thiếu Thương, vậy thì hắn ở cùng ai, sống hay chết, cũng không liên quan đến Tức Hồng Lệ nàng.

“Ta biết, cô quá kiêu ngạo! Kiêu ngạo đến mức tuyệt đối không cho bản thân cơ hội quay đầu.” Cố Tích Triều lắc đầu. Tức Hồng Lệ im lặng.

Cố Tích Triều thật lòng cảm thấy tiếc cho nàng, Tức Hồng Lệ là một nữ nhân rất đẹp, rất tốt, chỉ có điều tự tôn đã khiến nàng bỏ lỡ mất cơ hội, nếu năm xưa nàng không làm khó Thích Thiếu Thương, không quá kiêu ngạo, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

“Đúng vậy, nhưng cho dù ta và Thiếu Thương bên nhau, cuối cùng kết cục vẫn là chia tay. Huynh ấy là thần long, còn ta là nữ nhân, huynh ấy muốn hành tẩu giang hồ, còn ta muốn an định. Bị ta giữ lại một chỗ, huynh ấy sẽ không hạnh phúc.” Tức Hồng Lệ thừa nhận, nàng vẫn yêu Thích Thiếu Thương, nàng cũng tin rằng, trong lòng Thích Thiếu Thương vẫn có nàng, chí là, tình cảm giữa họ đã không còn như xưa.

“Tiểu Yêu tuy rằng thích làm loạn, nhưng đối với cô, hắn là một nam nhân tốt.” Cố Tích Triều cười. Tức Hồng Lệ cũng lắc đầu cười.

“Thiếu Thương muốn ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn ra đi?” Tức Hồng Lệ hỏi. Nàng không hiểu tại sao Thích Thiếu Thương lại cảm thấy như vậy, nhưng vẫn tận lực muốn giúp hắn giữ y.

“Phải, nói ra cũng không sợ cô cười, ở bên hắn càng lâu, lại càng cảm thấy sợ hắn……..” Cố Tích Triều tự giễu. Nhưng Tức Hồng Lệ vẫn nhận ra nỗi khổ tâm trong đáy mắt y.

“Ta biết, chỉ cần ta giết lầm một người, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ đi………….” Cố Tích Triều lẩm bẩm tự nói. Y luôn tin rằng, sẽ có một ngày Thích Thiếu Thương bỏ đi, y không cần chờ đến ngày đó, bây giờ đã không thể chấp nhận rồi, y cũng đã phát điên rồi, còn có thể có kết cục bi thảm hơn nữa không? Thay vì cứ phải sống trong phập phồng lo sợ thế này, chi bằng dứt khoát đoạn tuyệt ngay từ đầu.

Tức Hồng Lệ thấy y ánh mắt mơ hồ lẩm bẩm tự nói, cũng cảm thấy buồn cho y, lại không khỏi lo lắng liệu có phải y lại phát bệnh rồi không? Cố Tích Triều quá thông minh, nhưng lại quá cố chấp khiến người khác đau đầu, y vẫn là tin chắc Thích Thiếu Thương sẽ bỏ đi. Tức Hồng Lệ muốn an ủi y, không thể bỏ mặc y tiếp tục tự nói với mình, nếu không sớm muộn gì bệnh cũng tái phát. Đang muốn vươn tay kéo Cố Tích Triều, đột nhiên cảm nhận được sát khí truyền đến, Tức Hồng Lệ cảnh giác quay lại. Đường Long Nguyệt đang hung hãn trừng mắt nhìn họ.

“Cố Tích Triều! Giao Đình Vọng ra đây cho ta!” Đường Long Nguyệt mặt tái xanh. Hắn đã thả phi ưng đi thám thính, nhưng vẫn không tìm được Đình Vọng Công Chúa.

“Nàng ta trở về Bắc Viện rồi!” Tức Hồng Lệ vung ngân thương chặn phía trước. Đây là vũ khí Hách Liên Xuân Thủy đặc biệt rèn cho nàng, bình thường không dùng có thể xếp gọn giấu trong người.

“Nàng ấy không trở về, nếu có, phi ưng không thể không tìm thấy.” Đường Long Nguyệt lạnh lùng nói. Hắn không rõ lý do, nhưng dù sao đi nữa, không tìm thấy Đình Vọng Công Chúa khiến hắn cảm thấy ruột gan như bị thiêu đốt.

“Có lẽ………..nàng ta không muốn bị ngươi tìm thấy?” Cố Tích Triều cười nhạt. Y đang cảm thấy buồn chán, lại có một tên không muốn sống nữa xuất hiện, xem ra trời cao vẫn rất ưu ái y.

Đường Long Nguyệt liếc nhìn quanh, chỉ có một mình Tức Hồng Lệ và Cố Tích Triều đã bị phế võ công, thù mới hận cũ bây giờ tính luôn một thể. Vừa chuẩn bị ra tay, Cố Tích Triều lại nhanh tay hơn, Tịch Chiếu rút khỏi vỏ, không tấn công Đường Long Nguyệt mà là Tức Hồng Lệ. Tức Hồng Lệ đứng trước Cố Tích Triều, nhát kiếm này đâm thẳng về phía lưng nàng. Nhưng Tức Hồng Lệ không phải nhân vật tầm thường, quay người tránh thoát một chiêu hung hiểm. Đường Long Nguyệt bị Cố Tích Triều dọa sợ không kịp phòng bị, trong tích tắc ấy, Cố Tích Triều vung tay trái, Bạo Vũ Lê Hoa Châm phóng thẳng vào Đường Long Nguyệt, khiến hắn thổ huyết ngã xuống.

“Ngày trước ta rơi vào tay ngươi, nhưng ngươi lại không lấy đi ám khí của Đường Môn, ngươi bại dưới tay ta chính là kết cục được định trước.” Cố Tích Triều cầm Tịch Chiếu từng bước tiến lại gần. Đường Long Nguyệt máu thấm ướt vạt áo.

“Ngươi……….ngươi từng hứa với bà………..không thể giết…….ta.” Đường Long Nguyệt vội vã lùi lại.

“Đúng vậy! Ngươi có một chỗ dựa mà! Nhưng bây giờ ta lại không cần quan tâm, giết ngươi trước, sau đó tự tận! Dù sao đi nữa ta cũng không muốn sống nữa!” Cố Tích Triều cười lạnh. Đường Long Nguyệt và Tức Hồng Lệ cùng hoảng hốt.

Đường Long Nguyệt sợ Cố Tích Triều thật sự giết hắn, còn Tức Hồng Lệ sợ, chính là ánh mắt Cố Tích Triều khác thường, phải chăng bệnh lại tái phát rồi. Cố Tích Triều vung kiếm đâm tới, đột nhiên có một người lao đến, tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu không ngừng tuôn ra.

“Đình Vọng!” Đường Long Nguyệt đau lòng, người hắn tìm kiếm bao ngày qua đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt hắn.

“Cố Tích Triều, ngày trước ngươi từng nói, gia pháp của Đường Môn chính là một mạng đổi một mạng, mạng của huynh ấy, ta đổi!” Đình Vọng Công Chúa quỳ trước mặt Cố Tích Triều, ánh mắt kiên định. Nàng ra đi cũng không hy vọng có ngày trở về, cho dù Đường Long Nguyệt không thật lòng yêu thương nàng, nàng cũng vẫn không lùi bước.