CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
Dịch: Mặc Thủy
Chương 13 Khó quên, khó quên
Thái Kinh chưa bao giờ vui mừng vì Phó Tông Thư đã chết như hôm nay.
Một kẻ đã chết, chắc chắn không biết kêu oan, không biết biện giải, cho nên, mọi tội lỗi đều có thể đổ lên đầu hắn__người đã chết không thể đối chứng kia mà.
Nhưng hắn vẫn còn tàn nhẫn chửi rủa Phó Tông Thư, “Tên đáng chết, lão tử bảo ngươi hủy nó đi, ngươi lại lén lút lưu lại, còn để cho Cố Tích Triều kia nắm được nó__cũng may lão tử phản ứng nhanh nhạy, phúc lớn mạng lớn!”
Nghĩ đến đây, hắn bất giác lại quay sang nhìn Cố Tích Triều.
Lần này sát khí lại càng mãnh liệt, Cố Tích Triều thậm chí cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí ấy.
Nhưng y vẫn mỉm cười__ít nhất cũng được xem một vở kịch hay, lão tặc đã lộ tẩy.
Thế là, thánh chủ long ân__ miễn tội cho Cố Tích Triều, thậm chí còn thưởng cho y hai vạn lượng. Ngay cả Vương Tiểu Thạch, kẻ đã giết Phó Tông Thư, hắn cũng hỏi, “hiện giờ tên Thạch gì đó đang ở đâu? Trẫm có cần ban thưởng cho hắn không?”
Gia Cát liền bẩm bao lại tung tích của Vương Tiểu Thạch, Triệu Cát còn thương tiếc mà thở dài, “Việc của giang hồ, triều đình cũng không tiện nhúng tay vào.”
—————–
Khi Cố Tích Triều trở về Kim Phong Tế Vũ lâu, y không nhìn thấy bóng dáng bạch y kia.
Trong lòng y có chút thất vọng__y đột nhiên nhớ lại, năm đó khi Thích Thiếu Thương hỏi người tương ngộ ở Kỳ Đình có phải y không, y trả lời “không phải”, tâm trạng của Thích Thiếu Thương có lẽ cũng như thế này.
Lúc đó y hỏi hắn, “Thế nào, rất thất vọng?”
Thích Thiếu Thương chắc chắn rất thất vọng, đương nhiên sẽ thất vọng.
Bản thân y lúc đó đối xử với hắn, quả thực quá tàn nhẫn.
Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn không tính toán__ Cố Tích Triều hiểu rõ, chỉ bởi vì y là Cố Tích Triều. Nếu là người khác, Cửu Hiện Thần Long sẽ không ngu ngốc như thế.
Y đứng yên trong vườn, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mái Tượng Tỵ tháp. Y rất hy vọng sẽ thấy được hắn ngồi trên ấy, dùng đôi mắt vừa tròn vừa sáng nhìn y, cũng như y ngày hôm đó ngồi trên mái nhà nhìn hắn.
Nhưng mà, y không thấy Thích Thiếu Thương, hắn không ở đó.
Cố Tích Triều bỗng nhiên rất muốn mắng__ Thích Thiếu Thương ngươi là tên khốn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, y thấy bản thân đã rơi vào một vòng tay, thật ấm áp.
“Có người thật là ngốc, chỉ biết nhìn lên mái nhà, lại không nhìn sau lưng mình.”
Âm thanh trầm thấp mà ôn hòa vang lên bên tai, lại có chút mê hoặc.
Cố Tích Triều cười, “Thì ra ngươi vẫn luôn theo sau ta.”
“Ta ở lại thật không yên tâm, cho nên mới theo ngươi__ngươi lại không phát hiện.”
Cố Tích Triều thừa nhận, trên đường về y quá vội vàng, y muốn sớm được gặp Thích Thiếu Thương, báo với hắn y đã an toàn. Cho nên y không phát hiện ra có người bám theo.
“Cố công tử quá vội vã, phải chăng là muốn quay về gặp tại hạ?” Thích Thiếu Thương trêu đùa, không những ôm lấy y từ sau lưng, còn cúi xuống bên tai thì thầm__hắn biết người kia nhất định đã đỏ mặt, hơn nữa là vì đang nổi giận.
Quả nhiên, bắt đầu rồi.
“Thích lâu chủ không ở yên trong lâu, lại lén lút theo ta có ý định gì?”
Thích Thiếu Thương buông tay ra, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Tích Triều, “Ta lo lắng Hoàng Đế kia không chịu bỏ qua cho ngươi, lại muốn gán cho ngươi tội danh gì đó.”
“Vậy có ngươi ở đó thì sao? Chẳng lẽ hắn muốn đem ta đi vấn trảm, ngươi xông ra cướp pháp trường?” Cố Tích Triều thấy buồn cười.
Thích Thiếu Thương nắm chặt tay y, nhìn sâu vào mắt y, “Đương nhiên là vậy. Ta sẽ làm giống ngươi, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Đừng nói là pháp trường, cho dù là núi đao biển lửa hay Diêm Vương điện ta cũng dám cướp người!”
Cố Tích Triều cười, “Thích đại hiệp khí khái thật lớn!”
“Đó là đương nhiên.”
“Thật tự tin.”
“Đó là đương nhiên.”
“Da mặt cũng thật dày.”
“Đó là đương……sao lại thế.”
Thích Thiếu Thương gãi đầu, Cố Tích Triều lại cười rất vui vẻ.
“Ta đã an toàn.” Y nhìn Thích Thiếu Thương, thật bình tâm.
Thích Thiếu Thương ôm lấy y, “Đúng vậy, ngươi an toàn rồi, ta cũng thật an tâm.”
Cố Tích Triều khẽ thở dài, “Thích Thiếu Thương, chúng ta sao lại thế này?”
“Như thế này không tốt sao?”
“Ta và ngươi, đều là nam nhân……..chúng ta sao có thể…….”
“Chúng ta ngay từ lần đầu gặp mặt đã xem đối phương là người rất đặc biệt. Ta như vậy, ngươi cũng như vậy. Không thể gạt người được đâu.”
Siết chặt thêm vòng tay, “Kỳ Đình một đêm, cả đời khó quên, không chỉ có ngươi, còn có ta.”
Ở Ngư Trì Tử song kiếm hợp bích, Cố Tích Triều đã nói “Kỳ Đình một đêm, cả đời khó quên”.
Nhưng y không biết, trước khi y nói ra câu ấy, Thích Thiếu Thương đã không thể quên được.
Suốt dọc đường bị truy sát, Thích Thiếu Thương không thể quên.
Muốn giải sầu, chỉ có Đỗ Khang1.
Hắn không biết đã say bao nhiêu lần.
Cho đến khi đến Biện Lương, ở trên lầu cao, tứ bề gió thổi.
Hắn vẫn say.
Vẫn không thể quên.
Quãng thời gian tươi đẹp đã qua, như mặt gương đã vỡ năm xưa. Chuyện cũ khó quên, trên lầu cao cô độc đến hoàng hôn.2
Không phải là quên, mà là đánh mất.
Dù thế nào, Thích Thiếu Thương không quên, Cố Tích Triều cũng không quên.
Đã không thể quên, vậy thì hãy tìm lại.
—————
(1) Đỗ Khang: trong truyền thuyết là tên ngươi phát minh ra rượu, sau đó được dùng để goi chung các loại mỹ tửu
(2) “Lương thời dị quá, bán kính lưu niên xuân dục phá. Vãng sự nan vong, nhất chẩm cao lâu đáo tịch dương.” – câu này trích trong bài từ “Giảm tự mộc lan hoa – Trường đình vãn tống” của Yến Kỷ Đạo (1030 – 1106, đời Tống)