Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 53

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 53

     Đường Long Nguyệt hoảng hốt kéo Đình Vọng Công Chúa về bên mình, ai cũng nhận ra, thần trí Cố Tích Triều đã mơ hồ, hắn lo chỉ một kích động nhỏ cũng khiến Cố Tích Triều ra tay giết chết Đình Vọng Công Chúa đang quỳ trước mặt y. Cố Tích Triều nhìn hai người trên mặt đất bật cười. Tức Hồng Lệ đau lòng, y thật sự phát điên rồi.

“Được…..một mạng đổi một mạng……….” Cố Tích Triều cười rất ngây thơ, đưa cho Đình Vọng Công Chúa một chiếc bình nhỏ. Đường Long Nguyệt sắc diện đại biến, muốn cướp lấy, nhưng Đình Vọng nhanh tay hơn hắn một bước.

“Đình Vọng!” Đường Long Nguyệt tuyệt vọng thét lên.

Đình Vọng ngửa cổ uống cạn, muốn quay lại nhìn hắn lần cuối, nhưng độc của Cố Tích Triều quá mạnh, Đình Vọng Công Chúa không kịp cảm thấy đau đớn đã tắt thở.

Tức Hồng Lệ không ngờ Cố Tích Triều lại giết Đình Vọng Công Chúa, ngây ra nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cố Tích Triều lại như mất hồn đứng lặng tại chỗ. Đường Long Nguyệt lao đến bên Đình Vọng Công Chúa, hắn không ngờ chứng kiến người con gái mà hắn vẫn tưởng đang bị mình lợi dụng chết ngay trước mắt lại khiến hắn đau đớn như vậy. Nụ cười của nàng, vẻ đẹp của nàng, sự ngang bướng của nàng, song đao của nàng, từng hình ảnh lướt qua trước mắt, không ngừng ho ra máu, thân thể đau đớn, Đường Long Nguyệt chưa từng cảm thấy hận như thế này.

“Cố Tích Triều!” Đường Long Nguyệt dồn hết toàn bộ sức lực còn sót lại vào một chưởng.

Cố Tích Triều giật mình muốn tránh, cuối cùng vẫn không kịp, cả hai cùng thổ huyết ngã xuống. Đường Long Nguyệt ngã xuống bên cạnh Đình Vọng Công Chúa, còn Cố Tích Triều lại rơi xuống khỏi tường thành. Tức Hồng Lệ phản ứng kịp thời kéo y lại, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, kết quả bị kéo theo.

“Hồng Lệ!” Hách Liên Xuân Thủy phóng như tên bắn về phía ấy. Hắn đến tìm người, không ngờ lại chứng kiến tình cảnh này.

—————

Chuyện Cố Tích Triều đầu độc giết chết Đình Vọng Công Chúa làm cả vùng biên quan hỗn loạn. Thế nhưng Thích Thiếu Thương – vốn dĩ phải giận dữ vì y lạm sát người vô tội – lại không quan tâm đến, bởi vì từ sau khi đỡ một chưởng của Đường Long Nguyệt đến giờ, Cố Tích Triều chưa hề tỉnh lại.

“Thiếu Thương…….huynh cứ tiếp tục truyền chân khí cho y, huynh sẽ chết trước.” Tức Hồng Lệ nhẹ giọng khuyên. Cố Tích Triều bây giờ chính là nhờ Thích Thiếu Thương ngày ngày truyền chân khí bảo hộ tâm mạch mà miễn cưỡng gắng gượng. Nhưng Thích Thiếu Thương vết thương vừa lành, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu cứ tiếp tục như thế này, bản thân hắn sẽ ngã gục trước.

“Kiếp trước ta thiếu nợ y………….” Thích Thiếu Thương khàn giọng cười khổ.

Tất cả đều điên hết rồi. Đường Long Nguyệt dù chưa chết, nhưng chỉ ôm chặt thi thể Đình Vọng Công Chúa không chịu buông, cả ngày không nói không rằng. Hai người này quả thực có cùng một cá tính, không đấu đến mức lưỡng bại câu thương sẽ không buông tay, cuối cùng ai thắng ai bại đây?

Cố Tích Triều hít sâu một hơi, mở mắt, Thích Thiếu Thương vội vàng lao đến bên cạnh y.

“Đèn…………” Cố Tích Triều yếu ớt nói.

“Đèn?” Thích Thiếu Thương hỏi lại.

Cố Tích Triều nhắm mắt lại, cười khổ, bắt đầu ho.

“Không cần phiền phức như vậy………….”

Thì ra không phải trời tối, mà là y mù. Cũng hẳn là mù, mà đơn giản là y không nhìn thấy, rồi rất nhanh sau đó, y sẽ không chỉ không nhìn thấy, mà còn không nghe được, không nói được…………thì ra đây chính là cảm giác lúc hấp hối…………

“Mắt của ngươi?” Thích Thiếu Thương huơ tay trước mặt y, hoảng hốt. Cố Tích Triều nắm được tay hắn, bàn tay hơi run rẩy lại còn rất lạnh, mày kiếm khẽ nhíu.

“Khí sắc ngươi không tốt? Tay rất lạnh.” Cố Tích Triều vươn tay chạm vào mặt Thích Thiếu Thương, không phải chỉ mới vài ngày đã gầy như vậy chứ?

“Ngốc nghếch…………còn tiếp tục truyền chân khí cho ta ngươi sẽ chết trước, lời đại phu nói thì phải nghe.” Cố Tích Triều cười khẽ, trong lòng lại rất đau.

“Tên ngốc rất xứng đôi với tên điên………….không phải sao?” Thích Thiếu Thương cười khổ.

“Nghe lời ta, nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ hận ngươi đời đời kiếp kiếp, xuống đến hoàng tuyền cũng không nhận mặt…………” Cố Tích Triều thành thật nói, thay vì để Thích Thiếu Thương bỏ rơi y, không bằng bây giờ y đi trước, những chuyện đau khổ khác để lại cho Thích Thiếu Thương nếm trải.

Thích Thiếu Thương vẫn còn muốn nói, Đường Long Nguyệt lại ôm Đình Vọng Công Chúa bước vào, mới vài ngày ngắn ngủi, một thanh niên như hắn lại trở nên gầy gò xanh xao thế này.

“Cố Tích Triều, ta nhận thua………….giao Bảo Mệnh Đan cho ta………, thứ ngươi cho nàng uống chính là Hữu Tình Nhân của bà phải không? Ngươi sẽ không thật sự giết nàng…….” Đường Long Nguyệt ôm lấy tia hy vọng cuối cùng cầu khẩn.

Hữu Tình Nhân của Đường Khải Hoan, Chung Thành Quyến Thuộc của Phú Huệ Linh, hai nam nhân này vốn là bằng hữu, lại vì Đường Thái Quân mà trở mặt thành thù, nhưng cũng vì Đường Thái Quân mà điều chế ra hai loại thuốc đặc biệt, tách rời là độc, hòa lẫn vào lại trở thành thuốc. Đường Thái Quân một đời dùng hai loại này mà trêu đùa người đời, tưởng niệm phu quân của bà, hoài niệm sư huynh của bà. Cố Tích Triều nghe Đường Long Nguyệt ngữ khí cầu khẩn, dừng một lúc, lắc đầu bật cười.

“Kẻ thua là ta, cả mạng cũng không còn…………, ngươi đã sớm biết ta sẽ không giết nàng ấy.” Cố Tích Triều đưa Bảo Mệnh Đan cho hắn.

Ngày đó, trong doanh trướng, Đình Vọng Công Chúa cầu xin y, nàng muốn biết Đường Long Nguyệt có thật lòng yêu nàng hay không, bởi vì nàng đã yêu Đường Long Nguyệt mất rồi! Với cá tính quyết liệt kiên định của nàng, nếu đến phút cuối phát hiện Đường Long Nguyệt từ trước đến giờ vẫn lợi dụng bản thân, vậy nàng chỉ có thể chọn cái chết. Cho nên Cố Tích Triều giúp nàng, dùng cách thức kinh tâm động phách này giúp nàng.

Đường Long Nguyệt nhận lấy Bảo Mệnh Đan, biểu cảm phức tạp. Uống thuốc rồi, Đình Vọng sẽ không sao. Nhưng Cố Tích Triều đích thực trúng một chưởng của hắn, lại thêm Mệnh Nhược Huyền Tơ trong cơ thể khiến y không thể vận công trị thương, nam nhân trước mặt hắn đang hấp hối rồi.

“Cố Tích Triều………..ta thật sự không có thuốc giải của Mệnh Nhược Huyền Tơ, cho nên………” Đường Long Nguyệt nhìn y, xin lỗi bây giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cố Tích Triều vẫy tay, dựa vào Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại. Đường Long Nguyệt ôm Đình Vọng Công Chúa lặng lẽ rời đi.

“Thiếu Thương……..hứa với ta một chuyện………..”

“Sao?”

“Ngươi……lời ngươi thề……….lần trước, có……..có thể…….không tính không?……. đừng…… cùng ta……cùng ta chết………..”

“Không được! Thích Thiếu Thương ta luôn nói lời giữ lời……….”

“Thay….thay ta…..đi xem……xem……..Hoàng Sơn………, xem….xem…..Mạc Bắc……..”

“Muốn xem ngươi tự đi xem! Ta không giúp ngươi, ngươi cũng đừng mong ta giúp ngươi! Nghe rõ chưa?”

“……Thu…..thu hồi……..nội lực của………..ngươi, còn tiếp tục……..ngươi cũng…….cũng sẽ chết……..”

“Ta từng nói, ngươi chết rồi, ta sẽ theo ngươi! Nếu không muốn ta chết, ngươi phải sống tốt cho ta!”

“Thích Thiếu Thương…….ngươi khá……ngươi……….khá………….”

Cùng một ngữ khí trong dược lư ngày ấy, cùng một biểu cảm trong dược lư ngày ấy, chỉ là lần này Cố Tích Triều chưa kịp dứt lời đã dực vào Thích Thiếu Thương, không còn thở nữa. Nhiều ngày liên tục miễn cưỡng vận khí, Thích Thiếu Thương cũng không gượng được nữa, dựa vào Cố Tích Triều nhắm mắt lại……………

——————

cảm động không? *chớp mắt ngây thơ* bão này đủ lớn không? *cười* mỹ nhân và bánh bao dắt tay nhau xuống hoàng tuyền kìa……………