TIỀN THẾ
Tác giả: Tiểu Hoa
Dịch: Mặc Thủy
CHƯƠNG 1
DUYÊN SINH
Hắn là một con báo sinh ra ở chốn sơn dã tự do tự tại, nhờ tu luyện ngàn năm mà hóa thành hình người, vốn dĩ không có tên. Khi hắn sống cùng đám yêu tinh trong núi, cũng học theo loài người kết nghĩa huynh đệ. Trong tám tên yêu tinh, hắn đứng thứ bảy, thế nên các huynh đệ gọi hắn “Lão Thất”, đám tiểu yêu thì gọi hắn “Thất đại vương”. Riêng bản thân hắn lại cảm thấy gọi là “Thất Thiếu” như những thiếu niên phong lưu loài người sẽ dễ nghe hơn nhiều.
Chốn hoang sơn vốn chẳng thể cảm nhận được thời gian không ngừng chuyển động, vậy mà mấy ngàn năm cũng đã lặng lẽ trôi qua. Một ngày nọ, Vương Mẫu hạ phàm, thấy hoa quả trong núi này thật vừa ý, thế là thuận tiện mang hắn theo cùng, về Thiên giới làm một chức tiểu quan trông coi vườn hoa quả nho nhỏ, gọi là “Hoa Quả Ti” – một trong những chức quan thấp nhất trên Thiên Đình, thậm chí còn không bằng cái chức “Bật Mã Ôn” của Tề Thiên Đại Thánh năm nào. Hắn bản tính không tham chức danh, chỉ mong được sống cuộc đời vui vẻ thoải mái, nên cũng không quá lưu tâm.
Hắn đến Thiên Đình chưa bao lâu, Diêu Trì Thịnh Hội đã đến kỳ tổ chức. Hắn bận đến nỗi lưng đau chân mỏi, đợi đến khi Như Lai, Quan Âm, Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng các lộ thần tiên thưởng yến xong, hắn mới được thảnh thơi. Trong tay ôm một gói tiên quả, hắn định lén trốn ra khỏi Nam Thiên Môn mang xuống hạ giới cho đám huynh đệ yêu quái cùng nếm thử.
Ai ngờ chốn Thiên Cung đình đài lầu các cấu trúc phức tạp, đường đi quanh co, đi mãi đi mãi mới phát hiện đã lạc đường, hắn chỉ đành dựa vào trực giác mà đi về phía trước.
Càng đi càng thấy không gian âm u, trước mắt chỉ thấy mờ mờ một con đường nhỏ, hai bên đường phủ đầy sương, trước mặt một màn đen u ám, cũng không rõ đã đi đến nơi nào. Vốn dĩ thông minh lại thêm cảm thấy tò mò, lúc này bất kể Thiên Đình có quy tắc không được tùy tiện đi lại, hắn chỉ muốn biết nơi hoàn toàn tương phản với Thiên Cung hoa lệ hào nhoáng kia, có gì mới lạ thú vị hay không? Thế là hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, càng đi lại càng lạnh. Chỉ có điều lòng hiếu kỳ chiếm ưu thế, nên hắn mặc kệ tầng sương mù phủ trên mặt đất càng lúc càng dày, cắn chặt răng tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng phía trước cũng phát ra chút ánh sáng mờ ảo. Giữa màn sương mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt, đột nhiên hắn nhớ đến chuyện của một ngàn năm trước – khi hắn vẫn còn là một con báo con vừa rời khỏi mẹ, một đêm nọ trong lúc đuổi theo con mồi, hắn rơi xuống nước. Hổ báo đều không biết bơi, hắn tưởng như đã cầm chắc cái chết. Lúc sắp chìm xuống đáy sông, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hắn liền ra sức vùng vẫy tiến về hướng ấy. Cũng may hắn chưa chìm quá sâu – đến khi định thần nhìn lại, thì ra là một gốc cây khô ngã trên mặt nước, ánh sáng nọ phát ra từ một chiếc nhẫn bảo thạch vướng trên nhánh cây, cũng không rõ là ai vứt bỏ – nhưng đó quả thật là vật đã cứu mạng hắn, nếu không ngày hôm nay đã không có một “Hoa Quả Ti” Thất Thiếu ở Thiên Đình tiêu dao. Thế là hắn lại cổ vũ chính mình, hướng về phía ánh sáng nọ.
Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm, sương mù đã tan.
Trước mặt hắn là một cái hồ rộng lớn dường như vô biên, trên mặt hồ lá xanh đan vào nhau, tầng tầng lớp lớp, hoa sen nở rộ, sắc màu rực rỡ, dưới nước cá bơi lội tung tăng. Quả thực rất giống phong cảnh nơi khiến hắn lưu luyến nhất chốn nhân gian – Giang Nam. Chỉ là, hồ nước và hoa sen nơi tiên cảnh này lại tỏa ra hàn quang lung linh trong suốt, diễm lệ, nhưng cũng vô cùng xa vời, tựa như vĩnh viễn không thể chạm vào. Vẫn không bằng mỹ cảnh chốn nhân gian, tuy không hoàn mỹ, nhưng thân thiết động lòng người.
Thế nhưng, ánh mắt hắn không hề chú ý đến hoa sen cùng hồ nước ấy, hắn hoàn toàn bị thứ ánh sáng lấp lánh ở giữa hồ thu hút; hoa quả ôm trong tay rơi xuống, hắn như thể đã bị đóng chặt xuống mặt đất, toàn thân bất động.
Ở giữa hồ, chỉ có một nhánh hoa, cao cao tại thượng, ngạo nghễ tuyệt lãnh đứng thẳng, nhưng cũng thật cô độc – giữa hồ nước tràn ngập sen hồng, chỉ có nó, là màu xanh. Đóa bích liên chưa hé nụ, xung quanh bao phủ một lớp sương mỏng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rất giống thứ ánh sáng đã dẫn hắn đến đây.
Một ngàn hai trăm năm qua, hắn chưa từng thấy sự vật nào đẹp đến thế này.
Hắn vốn rất thích hoa, nhân gian tiên giới vạn tử thiên hồng1 hắn đều thấy qua, nhưng trong trời đất này, há có thứ gì sánh được với nó? Sen hồng khắp hồ đều rực rỡ, thế mà lại bị chút ánh sáng yếu ớt của nó áp đảo hoàn toàn, trở nên vô hương vô sắc.
Bên bờ hồ không rõ vì sao lại lạnh thấu xương. Hoa sen bình thường đều nở vào mùa hạ, nhưng đây lại là tiên giới, dù có khác với nhân gian cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lúc này như đã bị cướp mất linh hồn, không hề cảm thấy lạnh, chỉ biết si ngốc đứng ngắm đóa bích liên kia.
Nó lặng lẽ đứng thẳng trong hồ, những phiến lá xanh mượt mà trải rộng, nụ hoa tuyệt mỹ thanh khiết, vượt lên cả vạn vật trong trời đất, thế gian này quả thực không có vật gì so sánh được, khí chất cô độc mà kiêu ngạo, cao sang mà thuần khiết; nhưng trong lòng hắn, đó lại là cô đơn và thanh nhã.
Bên bờ hồ, cái lạnh như thấm vào tận xương cốt, thấm vào lục phủ ngũ tạng, cái lạnh như làm đóng băng trái tim hắn. Chỉ là, nụ hoa kia mang vẻ đẹp tuyệt mỹ mà không thứ gì trên thế gian có thể sánh được, khiến hắn như say như mê; màu xanh ấy vô cùng thuần khiết và trong lành, thấm vào tận sâu trong tim hắn; ánh sáng mờ ảo nọ, tựa như ánh trăng trong đêm cô tịch, như ánh đèn mờ giữa màn tuyết bao la, lại càng giống như tia sáng đã cứu mạng hắn năm nào. Mặc cho đã lạnh đến mức toàn thân đông cứng, hô hấp cũng khó khăn, hắn vẫn không hề dời mắt đi, dù chỉ một giây.
Hắn cứ như vậy, si ngốc đứng tại chỗ, ngây ra nhìn nó, mặc cho thời gian qua đi. Dần dần, một tầng sương mỏng kết lại quanh người hắn, càng ngày càng dày, hắn vẫn không phản ứng gì.
Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn lạnh đến mức tri giác bắt đầu mơ hồ, trong mông lung, dường như thấy nụ hoa kia khe khẽ lay động. Hắn như cảm thấy vừa trút bỏ được gì đó đè nặng trong tim, rồi cứ như vậy mất đi ý thức.
—————–
Khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình đang nằm nơi cửa vào con đường nhỏ hoang vu lúc nãy, cũng không rõ bản thân làm sao trở về được. Chẳng lẽ có người giúp đỡ, để hắn tránh khỏi bị chết cóng, phải hạ giới đầu thai tu luyện lại từ đầu? Hắn rất muốn quay lại bờ hồ đó, nhưng lại sợ biến mất quá lâu sẽ bị trách phạt, đành phải quay về.
Về đến Hoa Quả Ti, cũng không tránh được bị giáo huấn một phen vì dám ham chơi bỏ quên nhiệm vụ. Hắn kiềm chế rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được đành lén đi hỏi thăm hồng y tiên đồng tiên nữ, trên Thiên giới có hồ nước nào hay không? Hồng y tiên nữ sắc mặt thay đổi, liếc hắn một cái nói:
“Quy tắc của Thiên giới ngươi còn không hiểu hay sao, không hỏi những gì không nên hỏi, làm tốt phận sự của mình là được! Nếu tự tiện đi vào cấm địa, khiến Ngọc Đế trách phạt ngươi gánh không nổi đâu!”
Hắn biết nơi đó nhất định là cấm địa; nhưng làm sao có thể bỏ mặc đóa bích liên đó? Chỉ có điều hắn hiện giờ toàn thân vô lực, trán lại nóng như lửa, thì ra trên Thiên Đình cũng có thể bị sốt, có lẽ vì tu luyện chưa đủ, hắn cười không được mà khóc cũng không xong. Tiên đồng tiên nữ cho hắn uống đan dược, lại ép hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn lúc tỉnh lúc mê, trong lòng chỉ nghĩ đến đóa bích liên kia.
Thế là hắn lén tìm đường xuống hạ giới. Các huynh đệ của hắn vô cùng vui vẻ, mang tặng hắn một tấm áo dùng lông của trăm loại yêu quái kết thành, còn khoe rằng trên thế gian này tuyệt đối không có loại áo nào ấm hơn nó. Hắn quấn áo lông quanh mình, ngày thứ hai lại lén lút tìm đường đến bích hồ. Lần này quả nhiên không còn lạnh như trước, hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng được.
Nụ hoa kia vẫn cao ngạo đơn độc giữa hồ, không hề có dấu hiệu sẽ nở. Hắn lại ngây ngốc đứng nhìn, quên cả thời gian, mãi đến khi khí lạnh thấm vào người không thể gắng gượng thêm mới luyến tiếc ngơ ngẩn nói với nó:
“Hôm nay ta trở về, ngày mai lại đến thăm ngươi vậy.”
Nụ hoa vẫn lặng lẽ đứng thẳng, không có một chút động tĩnh.
Lúc trở về hắn cảm thấy đầu càng đau nhiều hơn trước, nhưng vẫn không tự chủ được, ngày thứ ba vẫn đúng giờ tìm đến, vừa nhìn thấy bích liên liền gật đầu mỉm cười, như gặp lại bằng hữu lâu năm, nói:
“Ta lại đến rồi, hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Mỗi ngày ta đều đến làm phiền ngươi, ngươi không để bụng chứ?”
Đối diện không có lời đáp. Hắn lại tự cười nói:
“Không để bụng thì tốt” – xem như im lặng là đồng ý, hắn lại tiếp tục nói – “khi ta không thấy được ngươi, vẫn luôn nhớ đến ngươi. Ta nghĩ Thiên giới này đã quá nhàn rỗi vô vị rồi, ngươi một mình ở đây, nhất định là rất cô đơn. Ta muốn cùng ngươi tán gẫu, nếu không nơi này cả ngày lẫn đêm đều yên tĩnh, ngươi chỉ có một mình làm sao sống được………?”
Tuy rằng phía đối diện không hề có động tĩnh gì, chỉ có đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước, hắn vẫn tự nói một mình, vô cùng cao hứng. Khi thì oán trách Thiên Cung quá nhiều thanh quy giới luật, các vị thần tiên thì lạnh lùng như sắt đá; khi thì hồi tưởng về cuộc sống ở nhân gian khi cùng các huynh đệ vô ưu vô sầu tiêu dao tự tại; lúc lại nhắc đến hồng y tiên nữ xinh xắn, tuy bề ngoài lạnh lùng lại rất biết quan tâm người khác, tiên đồng thì ,thông minh lanh lợi; lại khen ngợi bích liên cốt cách thanh cao vô biên, là thánh vật của Phật môn, hắn được gặp cũng không uổng một ngàn hai trăm năm tu luyện.
Một ngày cứ thế trôi qua, đến khi đêm xuống, hắn mới chịu trở về. Cũng may, ở Hoa Quả Ti sau Diêu Trì Thịnh Hội cũng nhàn nhã không còn nhiệm vụ gì, không ai quản hắn. Tuy hồng y tiên nữ cũng từng nghi ngờ, tại sao Tiên giới mọi người đều vận y phục bằng lụa nhẹ nhàng thanh thoát, chỉ mình hắn quấn quanh mình một tấm áo lông dày, hắn chỉ đành viện cớ “bản tính là báo tinh nên thích lông thú” mà tránh né. Cũng thật kỳ lạ, đường vào bích hồ kia không có ai canh giữ. Có lẽ vì chốn ấy vốn tách biệt, lại vô cùng lạnh, đến cả thần tiên trên Thiên Cung này cũng không chịu được.
Ngày thứ tư, hắn lại mang đến hoa quả tươi, vừa ăn vừa nói. Nghĩ một lúc lại thấy ngại, mới nói:
“Liên huynh, thật ngại quá, ta chỉ biết hưởng thụ một mình, mà quên mất ngươi không thể cùng ăn, hoa quả của Tiên giới này, có lẽ ngươi cũng không để vào mắt, nhưng hy vọng cá trong hồ của ngươi sẽ thích.”
Thế là hắn đến bên bờ hồ, ném thức ăn xuống nước cho đàn cá, khiến chúng tranh giành lẫn nhau, khuấy động cả hồ nước làm những đóa hồng liên lay động, trong phút chốc dường như có thêm chút sinh khí.
Bất ngờ, một con cá rất lớn nhảy lên khỏi mặt nước, tạt nước lên bờ khiến hắn toàn thân ướt đẫm. Con cá ấy không giống những con khác trong hồ, vảy vàng lấp lánh đến chói mắt. Khi rơi xuống nước đuôi lại vẫy mạnh, cố ý tạt thêm nước lên người hắn, trong lúc lặn xuống nó dường như vẫn còn trừng mắt với hắn. Nước hồ lạnh vô cùng, hắn toàn thân run rẩy không ngừng, tuy vẫn muốn ở lại thêm một chút, nhưng mắt đã hoa lên, không muốn lại ngất đi, đành phải trở về.
Lần này trở về hắn gần như không dậy nổi nữa. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cố gắng gượng dậy. Tuy bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn, nhưng cũng thật kỳ lạ, chỉ cần đến bên bờ hồ nhìn thấy đóa bích liên nọ, hắn lập tức thanh tỉnh, tinh thần sảng khoái; hễ rời đi, lại cảm thấy tứ chi rã rời gấp mấy lần.
Ngày qua ngày, hắn đã không còn cảm thấy Thiên Cung vô vị, cũng không còn nhớ đến phong cảnh chốn nhân gian.
————–
Hôm nay hắn mang theo một vò rượu, cười nói:
“Liên huynh, ta nghĩ ra một ý rất hay, ngươi xem, là mỹ tửu của Diêu Trì, rất quý giá, được cùng ngươi thưởng thức, cũng không uổng phí đời này.”
Nói rồi ngồi xuống bên hồ, nhẹ nhàng rót một chén rượu, sau đó nâng chén – “Liên huynh, cạn!” – uống cạn một hơi.
Lúc hắn sắp rót chén rượu thứ hai, con cá vảy vàng nọ lại nhảy lên làm loạn, cố ý đuổi hắn đi. Hắn lại nảy ra ý tưởng nghịch ngợm, muốn cùng nó tranh cao thấp, vừa tránh nước nó tạt lên, vừa đổ hết chén rượu này đến chén rượu khác vào hồ, cảm thấy thật thú vị.
Hắn cứ như vậy mà uống. Rượu mà hắn mang đến, là “Tiên Nhân Túy” thuần khiết nhất của Thiên giới, tuy rằng hắn ngày trước ở nhân gian đã uống qua hàng vạn loại mỹ tửu, tự hào ngàn ly không say, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn vừa kính rượu, vừa uống, lại vừa tự lẩm bẩm:
“Liên huynh, Liên huynh, ta và ngươi quen biết đã lâu, ta lại chưa từng cho ngươi biết tên ta. Ha ha, ta không thích bọn họ gọi ta là “Hoa Quả Ti”, hay là “Báo đại vương”, ta cũng học theo loài người, tự đặt cho mình một cái tên “Thất Thiếu”. Sao, có hay không? Chỉ là hình như cũng không giống tên người lắm. Đúng rồi, Liên huynh, ngươi cũng không có tên đúng không. Ngươi xem các tiên đồng tiên nữ ở cạnh ta, cũng đều học theo phàm nhân, tự đặt tên cho mình, một người tên “Hồng Y”, một người tên “Hồng Diệp”. Còn ngươi thì sao? Ngươi thấy tên nào thì hay? Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên? Ha ha, ta chỉ là một con báo tinh, muốn đặt tên cho tiên hoa như người quả là quá hoang đường, nhưng mà đáng tiếc bọn họ không một ai đến thăm ngươi, cũng không đặt tên cho ngươi.”
Hắn nhìn xung quanh một lượt, bích hồ này tứ phía đều là sương mù dày đặc, nói:
“Ta ngày ngày ở đây bầu bạn với ngươi, mong chờ nhất chính là khoảnh khắc mặt trời vừa mọc, ánh nắng xuyên qua màn sương chiếu xuống, khiến ta có thể thấy rõ hơn hình dáng của ngươi. Đáng tiếc buổi sáng ở bích hồ này dường như quá ngắn, ta vừa mới nhìn thấy ngươi, trời đã tối mất rồi. Quãng thời gian ngắn ngủi đó, thật khiến cho người ta quý trọng, lại không thể níu giữ. Vậy…….ta gọi ngươi là……Tích Triều, Tích Triều, được không?”
Một con báo tinh như hắn, lại nghĩ ra được một cái tên thi vị như thế, không khỏi đắc ý, nâng chén nói – “Tích Triều, vì Tích Triều cạn chén!” – lại đổ thêm một chén rượu xuống hồ. Không ngừng lặp đi lặp lại “Tích Triều,Tích Triều”, lại càng cảm thấy cái tên này khiến người ta say đắm, lưu luyến không rời, ngữ khí lại càng nhu hòa, ấm áp.
Đóa bích liên vốn vạn năm bất động trong hồ kia, dường như cũng nương theo âm thanh của hắn mà khẽ động, nụ hoa xanh biếc như đang muốn vùng vẫy thoát ra khỏi ràng buộc nào đó, khát khao được nở rộ, có gì đó đang lớn dần lên phía sau màn sương mờ, muốn xé bỏ nụ hoa đang trói buộc, tia sáng nọ lại như sáng thêm một chút.
Chỉ là, đôi mắt hắn trong cơn say lại mông lung mơ hồ không chú ý đến, vẫn tự nói với mình:
“Tích Triều, Tích Triều, ngươi nói xem có kỳ lạ không, những phàm nhân kia, rõ ràng không hề có pháp thuật, cả đời vì sinh lão bệnh tử mà phiền não, thần tiên yêu quái còn lợi hại hơn bọn họ gấp trăm lần. Nhưng tại sao, đối với yêu quái, mộng tưởng lớn nhất chính là tu luyện thành người, biết bao nhiêu hồ ly tinh tỷ muội của ta vì nam nhân loài người mà từ bỏ cả đạo hạnh lẫn tính mạng; những thần tiên kia, lại chấp nhận chịu phạt để được hạ giới, ngay cả nữ nhi của tiểu muội Ngọc Đế cũng muốn xuống nhân gian làm thê tử nam nhân loài người. Thế thì làm người, thật sự là tốt như vậy sao? Ngươi nói bọn họ tại sao làm vậy? Chỉ vì, một thứ mà chỉ nhân gian mới có, vì một chữ “tình” sao?
Hắn ôm lấy hũ rượu, chuếnh choáng bước đến bên bờ hồ, đột nhiên cười lớn:
“Ta đã sống một ngàn hai trăm năm rồi, ở nhân gian đã lâu, nhưng lại chưa từng biết cái gì là “tình”. Tích Triều, ngươi chắc chắn sống lâu hơn ta rất nhiều, ngươi có biết không?” – nói rồi lại lắc đầu – “không, ta nghĩ ngươi không biết đâu. “Tình”, lúc nào cũng phải có hai ngươi bên nhau mới hiểu được. Ngươi ở đây chỉ có một mình cô đơn đã lâu như vậy, sao có thế biết được? Ta và ngươi, chính là hai người rồi, nhưng mà chữ “tình” ấy, phải là một nam một nữ mới được. Ta đã là nam rồi, còn ngươi thì sao? Ha ha, Tích Triều, ngươi đẹp như vậy, trên thế gian này có thứ gì đẹp hơn ngươi được, ngươi là gì thì quan trọng sao?……..Ta biết ngươi nhất định đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm nhất, hoa sen là hoa của Phật giới, ngươi nhất định là coi thường chốn phàm trần loạn lạc sẽ vấy bẩn ngươi………nhưng mà, ngươi ở đây chỉ có một mình, ngàn năm vạn năm, cô độc, không có ai bên cạnh ngươi, ngươi hạnh phúc sao? Tích Triều, Tích Triều, ngươi thật sự thấy hạnh phúc sao?”
Hắn chậm rãi vươn tay ra, tựa như muốn chạm vào bích liên. Nhưng đóa hoa ở giữa hồ xa xăm, hắn đương nhiên không thể với tới, hắn cũng không dám nghĩ tới được chạm vào một đóa bích liên thanh khiết như thế. Hắn chỉ là từ phía xa, dùng tay phác lại hình dạng nụ hoa, si ngốc nói:
“Phật nói người ta có kiếp sau, không biết làm thần tiên thì sao? Nếu như ta cũng là hoa sen, có thể cùng ngươi đứng trong hồ, cho dù vĩnh viễn không thể rời khỏi đây cũng không sao…….ha ha, tiếc rằng ta lại chỉ là một con báo tinh, mười kiếp nữa cũng đừng mong trở thành hoa sen, ngươi là thánh vật mà cả thần thánh cũng vô phương với tới, dù ta lên được Thiên Đình cũng vẫn là loại yêu tinh thấp kém, khoảng cách giữa chúng ta cũng xa xôi như bích lạc2 và hoàng tuyền3……….nếu có một ngày, Phật Tổ rủ lòng thương, cho ta xuống trần đầu thai làm người, ừ, ta vẫn muốn chúng ta được cùng là nam nhân, ta và ngươi, như vậy mới có thể được tương phùng, cùng đối ẩm, cùng vượt qua ngàn sầu vạn khổ. Tích Triều, đến lúc đó, không biết sẽ hạnh phúc thế nào? Ha ha ……….. ha…..ha………”
Hắn cười lớn một hồi, cuối cùng say khướt, ngã xuống bên hồ, bất tỉnh nhân sự. Hũ rượu trong tay nghiêng đi, hơn phân nửa rượu còn lại đổ hết xuống bích hồ.
——————-
(1) vạn tử thiên hồng: ý chỉ các loại hoa
(2) bích lạc: chỉ Thiên giới
(3) hoàng tuyền: chỉ Nhân gian