TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 59
“Tên Triết Biệt đó thật không đơn giản………..” Thích Thiếu Thương bước vào phòng, thầy Cố Tích Triều chỉ lạnh nhạt nói, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn sợ vừa bước vào đã được nhận thêm hai mũi phi đao.
“Ừ, tiếng vó ngựa rất đều, lực cánh tay của hắn cũng không nhỏ, mà nhãn lực lại càng đáng kinh ngạc.” Thích Thiếu Thương gật đầu, đưa thịt dê nướng cho Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều nhướn mày hỏi tại sao không cho y ra ngoài, chẳng lẽ y không có tư cách gặp người khác?
“Trước tiên quan sát tình hình đã, vạn nhất phải ra tay, cái mạng nhỏ của ta vẫn phải nhờ ngươi cứu!” Thích Thiếu Thương vui vẻ chớp mắt. Có Cố Tích Triều làm phục binh, bọn họ nhất định không thể bại.
“Ồ? Nói vậy, cái mạng nhỏ của ngươi và Thiết Thủ hiện giờ đều nằm trong tay ta?” Cố Tích Triều nhướn mày tỏ vẻ coi thường. Thích Thiếu Thương chỉ cười, dáng vẻ đắc ý của y quả thực vô cùng đáng yêu.
“Đúng vậy! Đại anh hùng, cứ ngoan ngoãn ở yên trong này!” Thích Thiếu Thương phủi tay, đẩy cửa bước ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Triết Biệt dẫn đội nhân mã rời đi. Trước khi đi để lại cho Thích Thiếu Thương một tấm da hổ trắng tinh, khiến hắn không khỏi hoài nghi.
“Cái này coi như là quà ra mắt thê tử của tiểu huynh đệ đi! Để cảm ơn món thịt dê nướng đêm qua. Chỉ cần khoác tấm da này, trên Đại Thảo Nguyên này chắc chắn không ai dám bất kính với các ngươi, hơn nữa còn rất ấm áp!” Triết Biệt cười hào sảng, cáo từ rời đi.
“Tấm da này lai lịch không nhỏ, xem ra Triết Biệt đó thân phận cũng không tầm thường.” Thiết Thủ trầm ngâm, Đại Thảo Nguyên ngọa hổ tàng long, đây chắc hẳn lại là một thế lực mới.
“Ta quan tâm lai lịch của hắn làm gì, quan trọng nhất vẫn là có thể giữ ấm! Nếu Cố Tích Triều muốn du ngoạn trên Đại Thảo Nguyên này, cho dù không có da hổ này y vẫn cứ đi………….” Thích Thiếu Thương giúp Cố Tích Triều khoác tấm da lên.
Thiết Thủ vẫn chăm chú nhìn hai người này, biểu hiện không hề che giấu thế này dù là tên ngốc cũng phải nhận ra. Cố Tích Triều đôi mắt lóe sáng, dùng ánh mắt thách thức nhìn Thiết Thủ. Y thích Thích Thiếu Thương thì đã sao? Mặc kệ hắn có thân phận gì, là bổ đầu của Lục Phiến Môn hay tử địch thì đã sao, y nhất định giữ Thích Thiếu Thương bên mình, từ bích lạc đến hoàng tuyền cũng không buông.
“Thích Thiếu Thương, huynh qua đây, ta có chuyện muốn hỏi.” Thiết Thủ trầm giọng.
Cố Tích Triều nhìn hắn, lại quay sang nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó lùi sang một bên, chỉ có điều y không cách quá xa, cũng không đứng quá gần, chỉ đủ để nghe rõ từng câu từng chữ. Thiết Thủ cười khổ, người này quả nhiên tâm tư quá thâm sâu, nhưng dù sao hắn cũng vẫn muốn để y nghe được.
“Hai người là như thế nào?” Thiết Thủ trực tiếp hỏi. Thích Thiếu Thương không thể không hiểu, hai người họ về tình, về lý, về lễ đều không thể bên nhau, nếu vướng vào loại người như Cố Tích Triều, tuyệt đối không thể có kết cục tốt. Ngày trước Vãn Tình chết như thế nào, Thích Thiếu Thương sao có thể hồ đồ như thế?
Thích Thiếu Thương nhìn hắn, lại nhìn sang Cố Tích Triều, gãi đầu một lúc lâu vẫn không trả lời. Cố Tích Triều càng lúc càng căng thẳng, bất giác lại bắt đầu suy tính, y có nên giết Thiết Thủ trước hay không?
“Sao vậy? Có gì khó nói sao?” Thiết Thủ hỏi lại, hắn bắt đầu suy đoán, có lẽ do Cố Tích Triều đơn phương chủ động, nếu như vậy, với tâm tư thâm sâu, mưu kế đa đoan như y, cũng không phải không có khả năng.
“Ta đang nghĩ, phải trả lời như thế nào mới không khiến huynh nổi giận? Ở cạnh Truy Mệnh và Cố Tích Triều lâu ngày, ta cũng bắt đầu thấy sợ huynh rồi!” Thích Thiếu Thương cười khổ.
Thiết Thủ á khẩu, Thích Thiếu Thương đang nói cái gì chứ? Còn Cố Tích Triều đứng bên cạnh thì nỗ lực nén cười.
“Ngươi nên biết, trở về Trung Nguyên rồi, mọi chuyện đều không như ý mình, tình nghĩa vẫn ràng buộc bản thân, Thích Thiếu Thương vẫn là Thích Thiếu Thương.” Thấy mình nói vẫn chưa rõ ràng, Thiết Thủ dứt khoát nói thẳng với Cố Tích Triều.
“Ta đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện của ta, tự ta có cách giải quyết, không cần ngươi lo lắng.” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày. “Nghĩa” vĩnh viễn sẽ đứng trên “tình”, y cũng biết một khi về đến Trung Nguyên, Thích Thiếu Thương sẽ thay đổi, nhưng y không quan tâm, đã tranh đấu cả đời, y lúc này tuyệt đối không từ bỏ.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta nhắc lại, nếu ngươi dám lạm sát người vô tội………….” vừa thấy ánh mắt Cố Tích Triều tối đi, Thiết Thủ đã biết y đang có ý đồ gì. Với cá tính không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của Cố Tích Triều, nếu về đến Trung Nguyên, e rằng sẽ lại vì Thích Thiếu Thương mà gây ra bão tố trên giang hồ.
“Phế võ công của ta sao? Đã bị phế lâu rồi! Ta còn gì phải sợ nữa?” Cố Tích Triều lạnh lùng. Y bây giờ đã không còn gì để mất nữa, cho nên cũng không có gì phải sợ hãi. Giơ roi thúc ngựa, đuổi theo Thích Thiếu Thương đang chậm rãi rời đi.
“Ngươi nói gì với Thiết Thủ vậy? Hiếm thấy ngươi giận dữ thế này.” Thích Thiếu Thương cười khẽ. Cố Tích Triều khoác tấm da hổ trắng như thế này, lại khiến người ta có cảm giác không chân thực. Cố Tích Triều nhìn hắn hồi lâu không nói gì.
“Ngươi nghe cho rõ! Ta không phải Tức Hồng Lệ, nên sẽ không xây thêm một tòa Hủy Nặc thành rồi ngu ngốc chờ ngươi!” Cố Tích Triều để lại một câu, giục ngựa lao đi.
Thích Thiếu Thương ngây ra một lúc cũng vội vàng đuổi theo.
—————–
Trường Hận Uyên, tuy gọi là vực, nhưng không có nước, chỉ có khe núi sâu và những chiếc cầu gãy, cùng một tòa đình nghỉ chân cũ kỹ. Đình nghỉ chân tuy rách nát, nhưng hiện giờ cũng có hai người đang ngồi bên trong. Một người xinh đẹp như thiên tiên, khiến cả tòa đình rực sáng – Tức Hồng Lệ, một người anh khí bức người, hiên ngang uy vũ – Hách Liên Xuân Thủy.
Từ xa đã thấy Hách Liên Xuân Thủy bộ dạng đắc ý đuôi vểnh lên trời, Thích Thiếu Thương cười bước đến gần, tên ấy xem ra cũng đã có dũng khí mở miệng cầu hôn rồi.
“Tiểu Yêu, gật đầu rồi sao?” Thích Thiếu Thương vươn tay kéo Hách Liên Xuân Thủy sang một bên truy vấn. Hách Liên Xuân Thủy ban đầu ngẩn người, sau đó vui vẻ gật đầu.
“Chúc mừng cô!” Cố Tích Triều bước vào trong đình. Tức Hồng Lệ mỉm cười đáp lễ. Hách Liên Xuân Thủy thật ra không tồi, chỉ là mỗi lần đối diện với Tức Hồng Lệ đều đánh mất dũng khí.
“Vậy còn ngươi? Có đến dự không?” Tức Hồng Lệ hỏi. Nữ nhân vốn rất cẩn thận tỉ mỉ, nàng biết rằng hiện giờ Cố Tích Triều có thể không màng tất cả ở bên Thích Thiếu Thương, đều là vì bọn họ không ở Trung Nguyên. Một khi trở về, tất cả sẽ lập tức thay đổi, đây là sự thực không thể chối cãi.
“Cô mời, ta sẽ đến!” Cố Tích Triều cũng cười. Trở về Trung Nguyên là việc không thể tránh khỏi, bất luận là y hay là Thích Thiếu Thương đều không có lý do gì ở lại đây, chỉ là, y sẽ không dễ dàng buông tay, Cố Tích Triều cả đời này chưa từng biết sợ.
“Tuy Viễn Công Chúa từng nói, thám tử theo đến đây liền mất dấu, thâm cốc đoạn kiều*, Cố Tích Triều ngươi có thể qua không?” Thiết Thủ nhìn phía đối diện, với công lực của hắn và Thích Thiếu Thương muốn qua không phải chuyện khó, Hách Liên Xuân Thủy miễn cưỡng cũng sẽ qua được, nhưng còn Tức Hồng Lệ và Cố Tích Triều chắc chắn không thể, mạo hiểm như thế này thật không đáng.
“Nếu không được, Hồng Lệ cũng ở lại, hai người dễ tiếp ứng.” Hách Liên Xuân Thủy quan tâm nói, hắn dù sao cũng vẫn không muốn để Tức Hồng Lệ mạo hiểm. Tức Hồng Lệ cắn môi, khing công của nàng quả thực không thể bay qua, nhưng nếu nhận thua lại thật không cam tâm.
“Đại hiệp các ngươi thích bay phải không? Có đường sao lại không đi? Muốn đưa một người đang hôn mê sang bên đó, chẳng lẽ mọc cánh bay sang? Tìm cơ quan đi, các đại hiệp…………” Cố Tích Triều lắc đầu. Quả nhiên y tìm thấy một sợi xích sắt, đưa cho Thích Thiếu Thương kéo, cầu gãy lập tức được nối liền.
Cố Tích Triều đắc ý nhìn mọi người, muốn đấu trí lực, bọn họ vẫn còn kém lắm. Cố Tích Triều vừa chuẩn bị bước lên cầu, Thích Thiếu Thương liền kéo y trở lại, trừng mắt nhìn y, biết bản thân không còn võ công thì đừng ngốc nghếch đi trước chứ.
—————-
(*) thâm cốc đoạn kiều: núi sâu, cầu gãy
——————–
bánh bao càng ngày càng ngoan…………..lại còn biết cách dỗ mỹ nhân…………
Anh Thiết cuối cùng cũng hiểu chữ Ái viết thế nào kìa………..bắn pháo hoa ăn mừng đi các nàng………….
thực đơn trưa mai, Cửu Vạn Phong nhé…….
Thích bài này:
Thích Đang tải...