Cửu Vạn Phong_Chương 6

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

  

 

Chương 6 Tìm kiếm, tìm kiếm

 

Sau một hồi hỗn loạn, Diệp Kỳ Ngũ là kẻ đầu tiên hét lên với Thích Thiếu Thương, “Họ Thích kia, ngươi đã đưa Yên Vụ Đàn cho Cố Tích Triều phải không? Ngươi không phải người của Tích Lịch đường sao! Ngươi có ý đồ gì?”

Thích Thiếu Thương lạnh lùng nhìn hắn, “Ta và y có mối thù không đội trời chung, tại sao ta lại giúp y bỏ trốn?”

“Cái này…..cũng đúng……..” Diệp Kỳ Ngũ cũng thấy Thích Thiếu Thương không có lý do gì để giúp đỡ Cố Tích Triều.

 

Thích Thiếu Thương thu kiếm lại, lạnh nhạt thở dài__biểu hiện tiếc nuối.

Vốn dĩ có thể động thủ kết liễu kẻ thù, ai ngờ y vẫn quỷ kế đa đoan, rốt cuộc lại chạy mất.

Cho nên, người nên nổi giận phải là ta mới đúng__biểu hiện của Thích lâu chủ rất dễ dàng khiến người ta tin vào điều này.

 

Thích Thiếu Thương không muốn lãng phí thời gian với những người này, chắp tay cáo từ, bỏ đi.

Lần này, thực sự là quay về Kim Phong Tế Vũ lâu.

Hắn thậm chí dùng đến khinh công.

 

Hắn vội vã trở về như vậy__tựa hồ có người đang đợi hắn.

Hắn quay về Kim Phong Tế Vũ lâu, quay về Tượng Tỵ tháp.

Hắn tìm kiếm khắp nơi, dường như đang tìm kiếm một người rất quan trọng.

 

Hắn không tìm thấy.

Hắn thậm chí đã tìm hết một lượt thanh bạch hồng hoàng lâu, kinh động đến nhiều huynh đệ, nhiều hộ vệ.

Hắn gấp gáp hỏi, trong lâu có gì lạ thường không? Người lạ, hoặc là sự việc không bình thường?

Đáp án chỉ có một, không.

 

Thích Thiếu Thương đột nhiên thấy hoảng loạn, có cảm giác trống rỗng như chìm vào băng giá.

Hắn đứng lặng trong hoa viên, lặng lẽ, đứng rất lâu.

Vì ai mà đứng trong đêm đầy phong sương.

 

Hắn nặng nề thở dài, âm thanh truyền đến một nơi thật xa.

Thích Thiếu Thương vận bạch y, giảm đi vài phần hào sảng của một đại hiệp, lại thêm vài phần nho nhã của một thư sinh.

Thời gian thật sự có thể làm thay đổi tất cả, nhưng tại sao, thanh y thư sinh nọ lại vẫn cố chấp muốn thời gian quay lại ngày trước.

 

Khi y nói “ta hối hận rồi”, Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy thời gian quả thực đã trở lại, hắn cũng đã trải qua__dường như có gì đó không như trước nữa.

Không gian càng lúc càng tối, Thích Thiếu Thương càng lúc càng cô đơn__nỗi cô đơn sâu như biển cả.

 

Sau đó__một giọng nói thanh thoát mà lãnh đạm truyền đến từ trên mái nhà.

“Có một số người trời sinh đã ngốc, tìm khắp nơi, lại không biết nhìn lên đây.”

 

Trong khoảnh khắc ấy Thích Thiếu Thương ngây ra, ngẩng đầu nhìn thấy bóng thanh y ấy đang ngồi trên mái hiên Tượng Tỵ tháp.

Mày kiếm thanh tú, ánh mắt sắc bén, lại biểu lộ nụ cười gian tà.

Thích Thiếu Thương bật cười, tựa như một đứa trẻ, “Này, ngươi ở trên đó lạnh không?”

 

Cố Tích Triều cũng giống một đứa trẻ gật đầu, “Đương nhiên, làm sao không lạnh được.”

“Vậy còn không mau xuống đây, vào trong sưởi ấm một chút.”

 

Cố Tích Triều nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống, đáp xuống trước mặt hắn.

Bọn họ một trước một sau vào trong Tượng Tỵ tháp, Thích Thiếu Thương rót một chén trà cho y, nhìn y vì lạnh mà chóp mũi hồng hồng, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Như không thể khống chế, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Cố Tích Triều.

 

Cố Tích Triều cũng ngẩn ra, quên mất chất vấn.

Không khí trở nên ấm áp ôn hòa.

 

Một lúc sau, Thích Thiếu Thương mới cố gắng bình tĩnh nói, “……rất lạnh.”

Cố Tích Triều nhíu mày, “Ngồi lâu như vậy, không lạnh mới lạ.”

“Vậy ngươi cứ ngây ngốc ngồi nhìn ta tìm ngươi.” Thích Thiếu Thương dường như đã quen với những hành động kỳ lạ của người này, ngữ khí không phải nghi vấn, mà là tường thuật.

Ai ngờ Cố Tích Triều trả lời, lại còn rất thành thật rất tỉ mỉ.

“Bởi vì ngồi trên đó nhìn ngươi tìm ta, ta cảm thấy rất vui, đã lâu rồi không vui như vậy, ba năm trốn chạy không được vui vẻ. Thấy kẻ thù của mình đầu tiên là cứu ta, sau đó lại tìm ta, cảm giác này rất thú vị, ngươi biết không?”

 

Thích Thiếu Thương cũng cười, lặng lẽ uống trà, không trả lời.

 

Cố Tích Triều tỉ mỉ quan sát hắn, cũng không nhận ra chút biểu lộ nào.

 

Một lúc sau, y mới hỏi, “Tại sao lại cứu ta?”

Thích Thiếu Thương nhìn y xuyên qua làn khói mỏng tỏa ra từ chén trà nóng, thư giãn, dường như muốn làm dịu lại thần kinh đang căng thẳng.

 

Vừa nãy ở Tích Tình Tiểu Cư__cũng có thể xem là một trận quyết đấu, hắm nắm lấy tay y, trước khi trao kiếm, đã âm thầm bỏ hỏa khí tinh xảo vào tay y, lại còn dùng mật âm truyền thanh nói với y rằng, “Ta ở trên lầu đợi ngươi.”

Hỏa khí do Tích Lịch đường làm ra, chính là tinh phẩm.

Thích Thiếu Thương mang theo loại này, là loại tương đối ôn hòa, không độc, hỏa lực cũng nhỏ, chỉ là khói dày đặc hơn, có thể cản lại sự tấn công của kẻ địch trong một thời gian.

 

Thích Thiếu Thương mang theo thứ này bên mình, thực ra là thói quen còn lưu lại từ quãng thời gian trốn chạy đó__bị người khác truy sát mọi lúc mọi nơi, trong người tất nhiên phải có thứ gì đó đề phòng.

Thích Thiếu Thương là một đại hiệp quang minh lỗi lạc, hắn đương nhiên không mang theo những thứ tàn độc, cho nên hắn chọn loại hỏa khí này phòng khi cần đến.

Không ngờ, lần này hắn dùng để cứu Cố Tích Triều___nghĩ kỹ lại, có hơi buồn cười.

 

Cho nên khi nãy hắn vội vã trở về, chính là để tìm Cố Tích Triều.

Trong thành Biện Lương lúc này, nơi mà Cố Tích Triều có thể dung thân, ngoài Kim Phong Tế Vũ lâu ra, còn có nơi nào khác?

Trong mắt người ngoài bọn họ là kẻ thù, ai có thể ngờ được, y lại ẩn náu tại nơi này__tạo hóa trêu người, thế sự khó lường, thật sự rất nực cười.

 

Nhưng bản thân Thích Thiếu Thương lại không thể trả lời câu hỏi của Cố Tích Triều.

Tại sao lại phải cứu y?

Muốn cứu, thì cứu thôi, lúc ấy làm sao kịp suy nghĩ tại sao.

 

Bây giờ lại không biết trả lời ra sao.

Nhưng Cố Tích Triều vẫn kiên trì, vẫn chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Tại sao lại phải cứu ta?”

 

Thích Thiếu Thương mỉm cười, “Không biết.”

 

Cố Tích Triều “à” một tiếng, đặt tách trà xuống, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc tách sứ xanh.

Sau đó y nhìn lên xung quanh.

Màn trướng màu xanh, bình hoa màu xanh, chăn màu xanh, cửa sổ màu xanh……

Cúi đầu nhìn lại mình, thanh y tựa hồ chìm trong sắc xanh của căn phòng.

Y lãnh đạm hỏi, “Đây là cách trang trí vốn có của Tượng Tỵ tháp sao?”

 

Thích Thiếu Thương ngây ra, rất lâu sau, vẫn trả lời, “Không phải.”

Cố Tích Triều cũng không nói nữa, hai người không hề nhìn nhau, chỉ lẳng lặng nhìn ánh nến, đến khi trời sáng.

 

Thích Thiếu Thương tự tìm cho mình một lý do, chung quy vẫn biết, có lẽ nguyên nhân thật sự chỉ có một, không muốn y chết. Còn nguyên nhân không muốn y chết, hắn vẫn không muốn biết__hay có lẽ vẫn đang tìm kiếm.