Như Nước Với Lửa – Chương 67

NHƯ NƯỚC VỚI LỬA

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 67

Giang hồ hiểm ác (2)

Đến tối, khi Kinh Hồng về “nhà”, Chu Sưởng đã đợi sẵn.

Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Chu Sưởng, lòng Kinh Hồng liền dịu lại. Có thể vì họ là bạn đời, cũng có thể vì trong những sự kiện gần đây họ lại là “đồng minh” của nhau.

Khi Chu Sưởng đích thân mở cửa, Kinh Hồng không lập tức đi vào mà đứng ở cửa nhìn hắn.

Chu Sưởng cũng không vội, chỉ cúi nhìn Kinh Hồng.

Họ lặng lẽ nhìn nhau giây lát, đôi mắt thăm thẳm, sâu như biển đêm.

Giữa chừng có hai ba lần, Kinh Hồng tựa hồ muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Tuy nhiên, trong giây phút im lặng nhìn nhau ấy, khi Kinh Hồng muốn nói lại thôi, khi Chu Sưởng im lặng, biết rõ Kinh Hồng muốn hỏi gì nhưng lại không hỏi cũng không trả lời, cả hai đều có được câu trả lời.

Chu Sưởng cũng bị cơ quan chức năng gọi lên nói chuyện.

Nếu không đạt được thỏa thuận, ngày hủy niêm yết của các cổ phiếu khái niệm Trung Quốc như Phiếm Hải và Thanh Huy sẽ bắt đầu đếm ngược. Tính từ ngày ban hành luật này, ba năm sau, tức là cuối năm 2022, tất cả sẽ bị hủy niêm yết.

Một lúc lâu sau, Chu Sưởng mới nhường đường, nắm cổ tay Kinh Hồng nói: “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Kinh Hồng gật đầu, bước vào nhà.

Kinh Hồng vừa cởi cà vạt vừa đi lên cầu thang. Vì hôm nay phải lên cơ quan chức năng nói chuyện nên Kinh Hồng ăn mặc khá chỉnh tề.

Tuy nhiên, khi đến góc cầu thang, anh ngây ra trong giây lát một cách rõ ràng.

Có một bức tranh treo lặng lẽ trên bức tường trắng ở góc rẽ.

Đó thực sự là bức tranh mà hai người họ đã nhìn thấy trên đường phố Hungary, hai người đàn ông hôn nhau, một người quay lưng ra ngoài, còn người kia bị che khuất. Trung tâm của toàn bộ bức tranh là một tấm lưng trần lớn, trẻ trung và khỏe khoắn.

Kinh Hồng nhớ khi ấy anh đã hỏi đùa: “Tổng giám đốc Chu nhìn gì thế?” Còn Chu Sưởng vừa nhìn chăm chú vừa trả lời: “Lưng anh ta giống em đấy.”

Hiện tại, nội dung bức tranh này giống hệt như trong trí nhớ của anh. Một mảng nguyên vẹn, trắng trẻo, phủ đầy cơ bắp, mạnh mẽ và đàn hồi, có bờ vai đẹp, xương bướm căng ra, rãnh lưng nông, cơ hông thu hẹp và lúm đồng tiền của Venus hiện rõ. Và tấm lưng ấy được che bởi hai bàn tay của người đàn ông. Hai bàn tay với khớp nối gồ lên, đang ấn chặt vào lưng người yêu, đầu ngón tay hơi trắng bệch đi.

“Anh…” Kinh Hồng hỏi: “Sau đó anh quay lại mua nó à?”

“Ừ.” Chu Sưởng đáp: “Mua ngay lúc đó. Kinh Hồng, thay quần áo xong xuống, cùng uống một ly?”

“…???” Kinh Hồng im lặng nhìn Chu Sưởng, có phần nghi hoặc.

Anh và Chu Sưởng đều không nghiện rượu. Kinh Hải Bình thường nhâm nhi một mình ở nhà nhưng Kinh Hồng thì không, anh chỉ uống một ít trong các bữa tiệc hoặc ngày kỷ niệm. Nhiều doanh nhân thích uống rượu để giải tỏa căng thẳng, thậm chí có người còn dùng ma túy. Tuy nhiên, trạng thái yêu thích nhất của Kinh Hồng vẫn luôn là tỉnh táo, làm việc tỉnh táo, sống tỉnh táo. Anh tin rằng lúc con người tỉnh táo cũng là lúc thông minh nhất.

Kinh Hồng biết Chu Sưởng nhất định phải hiểu được thói quen này của mình.

“Không nhớ nữa à?” Chu Sưởng đứng cuối cầu thang nhìn anh, giọng vẫn đầy sức hút, hắn nói: “Thật là đau lòng. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm kể từ đêm Maldives ấy.”

“…A.” Kinh Hồng sực tỉnh.

Nhưng mà…

Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, hỏi: “Vậy cũng tính là ngày quan trọng?”

“Tất nhiên rồi…” Chu Sưởng đáp: “Cực kỳ quan trọng. Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, vuốt ve, cọ xát và bắn cho nhau.”

Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, lắc đầu như rất buồn cười, tiếp tục đi lên lầu, nói: “Được, chờ một lát, em thay quần áo ngay.”

Chu Sưởng nói: “Ừ.”

Đúng như Kinh Hồng dự đoán, rượu tối nay không phải là rượu vang thượng hạng gì, mà giống hệt tối hôm đó, Screaming Eagle của Napa, California. Ngay cả năm sản xuất cũng giống hệt nhau, điểm đánh giá là 99, khá cao.

“Còn nhớ không…” Chu Sưởng hỏi: “Hôm đó em còn đóng Runaway Sweetheart*, vì 16 đô mà em bị trễ giờ. Em nhất định phải hỏi 16 đô la Mỹ đã đi đâu rồi.”

* Ý nói bộ phim thần tượng Trung Quốc sản xuất bởi Đài truyền hình Hồ Nam vào năm 2011, còn gọi là Hana-Kimi Đại lục.

Kinh Hồng bật cười: “Nhớ. Bị đuổi kịp. Nhưng em nói, chuyện của kỳ nghỉ thì nên để lại trong kỳ nghỉ đi.”

Hai người lại nhìn nhau.

Những đường nét quen thuộc, vẫn là gương mặt có sức hút chết người với mình.

Dường như quay trở lại bên bờ Ấn Độ Dương.

Chu Sưởng cảm thấy lưỡi hơi khô, hắn nhấc cổ tay lên, nhấp một ngụm rượu vang, nhưng mắt vẫn dán vào Kinh Hồng qua lớp thủy tinh.

Kinh Hồng cũng uống rượu, bằng phương pháp tương tự.

Trong bầu không khí như vậy, Kinh Hồng thực sự được thả lỏng, sự căng thẳng, phẫn uất của ban ngày dần rời xa trong phòng ăn nhỏ này. Anh cảm nhận được tình cảm của chính mình, khao khát của chính mình, không chỉ là trách nhiệm, không chỉ là gánh nặng. Những cảm xúc ấy, ham muốn ấy vẫn còn sống động, vẫn rạo rực hệt như một năm trước.

Bên ngoài vẫn là sóng gió ngàn trùng, các cường quốc đang tranh đấu với nhau, nhưng ngay giây phút này, phòng ăn nhỏ này là bến cảng của họ.

Bốn bề là bão tố, nhưng họ vẫn có nhau.

Kinh Hồng nâng ly rượu trong tay lên, Chu Sưởng chạm nhẹ, tiếng thủy tinh vang lên trong vắt, vọng lại trong phòng vài giây.

Thu tay lại uống một hớp, vị chua và chát tràn ngập khoang miệng.

Nhưng cái chua chát ấy lại êm dịu, vấn vương thật lâu, như thể có thể du hành xuyên thời gian mà vẫn bao bọc lấy những lớp vị ngọt ngào.

Càng nhâm nhi, lại càng thấy ngon.

Cả hai cố tình không đề cập đến cuộc trò chuyện với cơ quan chức năng vào buổi sáng, mà nói về những chủ đề khác.

Chu Sưởng hỏi Kinh Hồng nghĩ gì về mảng kinh doanh mà Thanh Huy làm nhưng Phiếm Hải thì không và sẽ không làm.

Kinh Hồng đặt ly rượu xuống bàn, anh vô thức cầm lấy chân ly bằng đầu ngón tay rồi kéo thành những vòng tròn trên bàn, nhìn rượu vang đỏ đung đưa nhẹ nhàng trong ly. Sau một thời gian dài, anh mới đưa ra một số ý kiến ​​từ góc nhìn của một người ngoài cuộc.

Chu Sưởng suy nghĩ kỹ một lát, nói: “Tôi đột nhiên có ý tưởng rồi.”

Kinh Hồng cười: “Được lắm, thế thì tốt quá. Nhưng không ngờ có ngày em lại trở thành nguồn cảm hứng cho sếp Chu.”

“Phải đấy.” Chu Sưởng một tay cầm chân ly thủy tinh dài mảnh trên bàn, nhìn Kinh Hồng, nói: “Hỡi chàng thơ cầm kiếm của ta ơi.”

Kinh Hồng mỉm cười, ngửa cổ uống một ngụm rượu, trái cổ lăn nhẹ.

Uống rượu xong, Chu Sưởng ngồi bên kia bàn vỗ nhẹ bàn tay Kinh Hồng, nói: “Tròn một năm rồi. Cho sếp Kinh nhỏ xem cái này này.”

Kinh Hồng đẩy bàn đứng dậy: “…???”

Hai người đi lên phòng ngủ trên tầng hai, Chu Sưởng mở một cái ngăn kéo khóa bằng dấu vân tay trong tủ quần áo, nhẹ nhàng lấy ra một cái hộp.

Kinh Hồng: “…?”

Trông như một hộp quà tặng áo sơ mi, màu đen tuyền. Trên hộp không có logo thương hiệu gì, trông cực kỳ khiêm tốn và đơn giản, nhưng Kinh Hồng nhìn thoáng qua đã biết hộp quà này nhất định phải có lai lịch nào đó.

Chu Sưởng đặt cái hộp lên giường, nhẹ nhàng mở ra.

“…” Kinh Hồng hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng ngày ấy anh mặc ở đây. Khi đó rõ ràng anh đã ném nó vào thùng rác.

Chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ, hư hỏng. Trên đó có những mảng rượu vang, có chỗ dính nhớp, nhăn nheo.

Kinh Hồng không để ý nhiều, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mặt áo.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài.

“Chu Sưởng…” Kinh Hồng cuối cùng cũng đứng dậy, rũ mắt nhìn Chu Sưởng, nói: “Vậy em cũng cho sếp Chu nhỏ xem cái này nhé?”

Chu Sưởng lặng lẽ nhìn Kinh Hồng, không nói gì.

Kinh Hồng lấy điện thoại di động ra, linh hoạt mở khóa màn hình, một tay đút vào túi quần, tay kia thao tác trên điện thoại.

Một lúc sau, Kinh Hồng mới tìm được. Anh giữ hai mép điện thoại, đưa màn hình cho Chu Sưởng, rồi nói: “Cái này.”

“Đây là…” Chu Sưởng nhìn chăm chú, vài giây sau mới nhận ra trong hình là cổ của Kinh Hồng, nước da trắng ngần, dáng cổ thon dài đẹp đẽ, trên đó có một vết đỏ nhẹ.

“Trên cổ.” Giọng Kinh Hồng thực ra vẫn bình tĩnh:  “Em cũng… giữ lại đêm đó. Cho dù lúc đó từ chối anh thì em vẫn muốn giữ đêm đó mãi mãi.”

Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, một lúc sau mới đứng dậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cùng một vị trí trên cổ anh, xoa nhẹ, cuối cùng anh lại cúi xuống hôn nơi đó, nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác.

Nơi ấy nay vẫn trắng ngần như ban đầu.

Hắn chồng lên đó vô số nụ hôn mới.

Làn da mới, tế bào mới, nhưng Chu Sưởng muốn tiếp tục để lại dấu ấn của mình.

Tình cờ hôm nay Kinh Hồng cũng mặc áo sơ mi trắng.

Chu Sưởng đi xuống lầu lấy chai Screaming Eagle lên. Sau đó, trên chiếc giường Alaskan King Size, hắn trút hết chai rượu vang đỏ lên áo sơ mi trắng của Kinh Hồng, thậm chí ga trải giường cũng ướt đẫm. May mà mặt trong của tấm ga hai lớp có khả năng chống thấm nước.

Sau đó hắn mút hết rượu vang.

Đêm nay, động tác của họ rất dịu dàng, khác hẳn với sự cuồng nhiệt thường ngày.

Cuối cùng, khi cả hai đã tắm xong, Chu Sưởng lại mặc áo choàng tắm màu trắng nằm lên người Kinh Hồng, rồi lại hôn anh.

“Chu Sưởng…” Một đêm trôi qua, Kinh Hồng nắm lấy cánh tay Chu Sưởng, cuối cùng mới lên tiếng hỏi chuyện sáng nay: “Chắc anh cũng biết về cuộc đàm phán kiểm toán phải không? Hiện tại có vẻ không được suôn sẻ lắm.”

Mặc dù phía chính phủ cho biết họ vẫn tin tưởng vào kết quả cuối cùng.

“Ừ.” Chu Sưởng bình thản nhìn Kinh Hồng: “Sáng nay đã biết rồi, nếu hai nước không đạt được đồng thuận, thì ngày hủy niêm yết sẽ bắt đầu đếm ngược từ ngày ban hành luật vào cuối năm 2019. Chúng ta sẽ phải đi Hồng Kông, hoặc về Đại lục.”

“Phải.” Kinh Hồng vẫn siết chặt cánh tay Chu Sưởng: “Anh… nghĩ thế nào?”

Chu Sưởng bật cười: “Tôi còn có thể nghĩ gì nữa? Tất nhiên chỉ có thể chấp nhận. Quả thực có rất nhiều thông tin nhạy cảm trong tài liệu kiểm toán của các công ty lớn.”

Kinh Hồng lại hỏi: “Anh không cảm thấy khó chấp nhận, không cam lòng?”

“Tình thế như vậy rồi, cũng đành chịu.” Chu Sưởng đáp: “Có thể trước đây tôi sẽ không cam lòng, nhưng bây giờ, tôi có thể bình tĩnh tiếp nhận. Đương nhiên sẽ có nuối tiếc cùng bất lực, nhưng đó không phải là khó chấp nhận, không cam lòng.”

Kinh Hồng vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, rồi hỏi Chu Sưởng: “Vì sao?”

“Vì…” Dưới ánh đèn ngủ nơi đầu giường, ánh mắt hai người đan vào nhau thắm thiết, Chu Sưởng nói: “Bởi vì tôi đã yêu một người.”

“…” Kinh Hồng có chút bối rối.

Chu Sưởng bèn nói tiếp:  “Bởi vì tôi yêu một người, nên tôi cũng yêu hàng ngàn hàng vạn người.”

~*~

Chương sau

Leave a Reply