Bình Tĩnh – Chương 105

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Nhưng trên thực tế, dù ở trong tình thế bất lợi, ‌Cố Hy vẫn có thể phát hiện ra sự khác biệt đồng thời phản ứng kịch liệt, tưởng chừng trên người anh có gắn máy cảm ứng dành riêng cho Vinh Kinh vậy.

“Cút đi!” Cố Hy gào lên, tìm cách vùng thoát. Nhưng sức lực của ‌Alpha trưởng thành vốn nằm trên đỉnh kim tự tháp quá mạnh.

Cố Hy quả thực không biết rõ nguyên nhân bản sao được tạo thành, nhưng anh có thể đoán, không đúng hẳn thì cũng 80-90% rồi.

Dịch: Mặc Thủy

Cố Hy cầm điện thoại cho Tạ Lăng xem. Tạ Lăng nhận ra ngón tay Cố Hy đang run rẩy‌, tựa như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hoang mang vừa rồi.

Tạ Lăng không an ủi, chỉ bình thản nói: “Đi, theo anh hai về nhà.”

.

Nhưng tất cả là để hấp dẫn Vinh Kinh mà thôi‌, không phải là bản sao này! Khi phát hiện ra ý đồ muốn phóng pheromone của nó, ánh mắt Cố Hy lóe lên sự tuyệt vọng.

Bản sao kế thừa cơ thể của Vinh Kinh, cũng có cả cảm giác của anh. Nó lập tức đoán được suy nghĩ của Cố Hy.

Giọng điệu khinh miệt cùng với dáng vẻ bình thản lẫn bài xích đã hoàn toàn chọc giận nó. Thẹn quá hóa giận, dùng từ này miêu tả là thích hợp nhất. Lần của ba tháng trước cũng vậy, rõ ràng là cùng một gương mặt, với ‌linh hồn gần như nhau, nhưng thái độ của Cố Hy lại khác hẳn.Tạ Lăng nhìn nó, tỏ vẻ đe dọa rõ ràng: “Tất cả tài sản dưới tên Vinh Kinh sẽ tạm thời đóng băng. Trong thời gian này nếu mi không ân phận thủ thường, ta nghĩ mi có thể thử đến sống tại ‌viện điều dưỡng của tập đoàn họ Tạ.”Chương 105

“Không cút được, ai bảo “tôi” là ‌Alpha của anh.” Nó cúi đầu xuống định hôn lên cổ ‌Cố Hy.

Tạ Lăng không đáp lời, chỉ quay lưng bỏ đi.

Nó liếm môi như đang nghiền ngẫm lại hương vị.

Cố Hy chỉ từng gặp ‌Tạ Lăng mặc Âu phục giày da, lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, mái tóc không có một sợi rối và gương mặt luôn bình tĩnh dù Thái Sơn có sụp trước mắt. Còn ‌Tạ Lăng bây giờ dường như chân thực hơn, dễ làm người khác thả lỏng hơn. Tóc anh hơi rối, vì chạy đến đây vội vàng nên khí chất cũng không còn lạnh băng như trước.

Sắp xếp mấy chữ cái này theo cách nào cũng không thành một từ được, nhưng nếu tách chúng ra thành chữ cái đứng đầu của một từ, có lẽ sẽ là Final, Last, Ultimate. Anh tin tưởng Vinh Kinh không gửi sai. Đây chính là tin tức mà Vinh Kinh cố gắng gửi cho anh trong lúc bị hạn chế. Chỉ có một điểm khác biệt, thời gian của lần ‌Giam cầm này là ba năm. Nhưng Cố Hy không nói điều này với Tạ Lăng.

Nó quả thực không ngờ rằng một ‌Cố Hy mềm mại yếu đuối trong vòng tay Vinh Kinh lại nhạy bén và cảnh giác, đồng thời sở hữu phản xạ có điều kiện cùng khả năng hành động mạnh như vậy. Đối diện với người không phải là Vinh Kinh, anh dường như đã quay trở lại làm một ‌Omega lạnh lùng kiêu ngạo đến mức vô tình. ‌Cố Hy thực sự căm ghét Alpha theo bản năng, anh thậm chí không để bất cứ Alpha nào vào mắt.

Uỳnh!

Tạ Lăng thấy vậy thì thở dài. Chỉ cần đã thấy dáng vẻ trong mắt chỉ có một mình Vinh Kinh, với niềm hạnh phúc gần như ngưng đọng thành thực thể của ‌Cố Hy, thì chẳng ai lại không đau lòng vì một ‌Cố Hy đang cố gắng vờ như kiên cường.

Nó tưởng rằng mình đã diễn rất giống, từ ngữ điệu đến phương thức giao tiếp hoàn toàn giống bản gốc, mà trong không gian tối đen này, dù Cố Hy có thần thông quảng đại cũng không thể nào nhận ra.

Tạ Lăng gật đầu, vì khác biệt giới tính nên anh cũng không tiện đến quá gần an ủi.

Đúng như nó nói, anh cùng ‌Vinh Kinh chỉ còn cách đánh dấu trọn đời một bước chân. Độ tương thích ‌pheromone của họ quá cao, trong quá trình ghép đôi, một khi ‌Alpha có ý đồ gì, tất cả phản kháng của anh đều sẽ vô nghĩa.

Nhưng trên thực tế, dù ở trong tình thế bất lợi, ‌Cố Hy vẫn có thể phát hiện ra sự khác biệt đồng thời phản ứng kịch liệt, tưởng chừng trên người anh có gắn máy cảm ứng dành riêng cho Vinh Kinh vậy.

~*~

Nó nhìn cái đèn trong tay ‌Cố Hy, miệng nhếch lên thành điệu cười khinh khỉnh như đang chê cười anh ảo tưởng dùng thứ đó để chống trả.

Chương 106

“Làm sao anh nhìn ra được‌? Tôi không giống ở đâu chứ?” [Vinh Kinh] không cam tâm hỏi lại, đôi mắt sắc như chim ưng dán chặt vào ‌Cố Hy.

Không nói, vì anh vẫn còn ôm hi vọng. Cũng như lần trước rõ ràng nói là một năm, nhưng mới ba tháng Vinh Kinh đã quay lại. Lần này, anh tin cũng sẽ sớm hơn. Tất cả những việc này chỉ cần một mình anh biết là được, không cần phải phá tan hi vọng của Tạ Lăng.

Khi nó vận hết sức lực lao đến lần nữa, Cố Hy đã có chuẩn bị từ trước. Nó vồ hụt, còn anh lăn thẳng xuống dưới giường, tay bắt lấy cái đèn trên tủ đầu giường.

Nó không phải Vinh Kinh, nên nó không thể bỏ qua nhu cầu của cơ thể, không hiểu vì sao rõ ràng là muốn như vẫn kiên trì kiềm chế. Nó cảm nhận được Cố Hy có sức hút rất đặc biệt với cơ thể này, nhất là sau năm lần đánh dấu tạm thời, ngay cả linh hồn cũng khắc ghi cái tên của Omega này.

Cố Hy phì cười: “Không giống ở đâu? Chẳng có chỗ nào giống cả.”

Cố Hy kéo cổ áo mình vào, dấu vết bị chạm vào vừa rồi làm anh buồn nôn.

Thấy [Vinh Kinh] không có ý định bỏ qua như mấy lần trước, Cố Hy biết mình khó lòng mà thoát được nữa. Anh đặt điện thoại ra đằng sau, âm thầm bấm nút gọi Tạ Lăng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chính anh phải tìm cách tránh thoát trước khi Tạ Lăng đến nơi. Tuy vậy, tên ‌Alpha bên kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn, có vẻ không muốn chờ nữa.

Cố Hy giận dữ thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì giận.

Cố Hy phì cười: “Không giống ở đâu? Chẳng có chỗ nào giống cả.”

Em trai của ta chỉ có một. Là đứa em trai có thể ở bên ta vô điều kiện.

Giọng điệu khinh miệt cùng với dáng vẻ bình thản lẫn bài xích đã hoàn toàn chọc giận nó. Thẹn quá hóa giận, dùng từ này miêu tả là thích hợp nhất. Lần của ba tháng trước cũng vậy, rõ ràng là cùng một gương mặt, với ‌linh hồn gần như nhau, nhưng thái độ của Cố Hy lại khác hẳn.

Cố Hy gật đầu.

Không cam lòng, phẫn nộ và xấu hổ hòa quyện trong đêm vắng không người, tạo thành dục vọng tà ác.

Gần đây Vinh Kinh luôn âm thầm chuẩn bị. Anh đã nhờ Tạ Lăng đến ở tại vịnh Ngự Thủy đề phòng bất trắc. Vịnh Ngự Thủy vốn là do tập đoàn họ Tạ đầu tư xây dựng‌, đương nhiên Tạ Lăng cũng dành riêng cho mình một căn giống của em trai, muốn chạy qua chạy lại cũng chỉ mất vài phút.

Khi nó vận hết sức lực lao đến lần nữa, Cố Hy đã có chuẩn bị từ trước. Nó vồ hụt, còn anh lăn thẳng xuống dưới giường, tay bắt lấy cái đèn trên tủ đầu giường.

Nó quả thực không ngờ rằng một ‌Cố Hy mềm mại yếu đuối trong vòng tay Vinh Kinh lại nhạy bén và cảnh giác, đồng thời sở hữu phản xạ có điều kiện cùng khả năng hành động mạnh như vậy. Đối diện với người không phải là Vinh Kinh, anh dường như đã quay trở lại làm một ‌Omega lạnh lùng kiêu ngạo đến mức vô tình. ‌Cố Hy thực sự căm ghét Alpha theo bản năng, anh thậm chí không để bất cứ Alpha nào vào mắt.

Nói Cố Hy không căng thẳng là sai, ánh mắt của anh vô thức nhìn về phía mục tiêu cuối cùng: cửa phòng ngủ.

Nó nhìn cái đèn trong tay ‌Cố Hy, miệng nhếch lên thành điệu cười khinh khỉnh như đang chê cười anh ảo tưởng dùng thứ đó để chống trả.

Cái Bug này bị giam cầm rồi, nhưng cũng không cho kẻ khác chạm vào ‌Omega của mình.

“Nếu là Vinh Kinh, chắc chắn sẽ không cưỡng ép tao.”

Anh đã mất bao nhiêu thời gian mới theo đuổi được Vinh Kinh, gần như đã dùng hết tất cả phương pháp mình có thể nghĩ ra, nếu như không đủ may mắn, có lẽ hai người chỉ có thể làm bạn cả đời. ‌Vinh Kinh độc nhất vô nhị như vậy, ai có thể sao chép được chứ. Không một ai có thể thay thế Vinh Kinh. Nếu không độc đáo như vậy, đã chẳng thể có một bản sao xuất hiện.

Điện thoại nối máy mà không nghe thấy tiếng của Cố Hy, nhưng Tạ Lăng vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Hy và một kẻ khác, anh nhận ra em trai mình lại biến mất.

Chương 105

Cố Hy quả thực không biết rõ nguyên nhân bản sao được tạo thành, nhưng anh có thể đoán, không đúng hẳn thì cũng 80-90% rồi.

Cùng nhau chờ tên nhóc kia, chờ nó trở lại nhất định phải đánh cho một trận. Để nó nhớ được dù có lạc đường trong bóng đêm, ở nhà vẫn còn một ngọn đèn đang chờ nó.

Nói Cố Hy không căng thẳng là sai, ánh mắt của anh vô thức nhìn về phía mục tiêu cuối cùng: cửa phòng ngủ.

Giọng điệu khinh miệt cùng với dáng vẻ bình thản lẫn bài xích đã hoàn toàn chọc giận nó. Thẹn quá hóa giận, dùng từ này miêu tả là thích hợp nhất. Lần của ba tháng trước cũng vậy, rõ ràng là cùng một gương mặt, với ‌linh hồn gần như nhau, nhưng thái độ của Cố Hy lại khác hẳn.

Nó liếm môi như đang nghiền ngẫm lại hương vị.

Bản sao kế thừa cơ thể của Vinh Kinh, cũng có cả cảm giác của anh. Nó lập tức đoán được suy nghĩ của Cố Hy.

Trong phòng ngủ, nó không nói gì. Cố Hy chỉ mặc áo ngủ mỏng manh. Không ai nói một lời, đến cả hơi thở cũng vô thức thả chậm lại, như sự yên lặng trước bão tố.

Nó thấy như vậy là không đủ, cố ý chọc giận Cố Hy bằng cách hướng về môi của anh, nhìn anh vùng vẫy tránh né như châu chấu đá xe.

Bất thình lình, Cố Hy làm một động tác giả rồi lao thẳng về cửa phòng ở hướng ngược lại, nhưng vừa chạm tay đến nắm cửa đã bị nó đuổi kịp ‌.

Tại sao Tạ Lăng lại phát hiện ra? Rõ ràng nó diễn rất giống, Tạ Lăng muốn có em trai, thậm chí kẻ cặn bã như Tạ Kỷ Thịnh cũng nhận được vô số cơ hội, tại sao nó lại không được?

Uỳnh!

Cửa phòng ngủ bị đóng lại‌!

Tạ Lăng nhíu mày: “Còn không chịu thôi, mấy lần nữa chứ.”

Cố Hy nhấc chân đá ra, nhưng nhanh chóng bị nó dùng đầu gối chặn lại. Nó trực tiếp giữ hai tay anh ra sau lưng, Cố Hy bị kìm chặt hoàn toàn.

“Anh hai! Em cũng có thể làm em trai của anh! Em có thể làm tốt hơn nó!”

Anh đã mất bao nhiêu thời gian mới theo đuổi được Vinh Kinh, gần như đã dùng hết tất cả phương pháp mình có thể nghĩ ra, nếu như không đủ may mắn, có lẽ hai người chỉ có thể làm bạn cả đời. ‌Vinh Kinh độc nhất vô nhị như vậy, ai có thể sao chép được chứ. Không một ai có thể thay thế Vinh Kinh. Nếu không độc đáo như vậy, đã chẳng thể có một bản sao xuất hiện.

Cố Hy không biết vì sao nó tự nhiên lại ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức mở cửa bỏ chạy.

“Cút đi!” Cố Hy gào lên, tìm cách vùng thoát. Nhưng sức lực của ‌Alpha trưởng thành vốn nằm trên đỉnh kim tự tháp quá mạnh.

Tác giả: Đồng Kha

Em trai của ta chỉ có một. Là đứa em trai có thể ở bên ta vô điều kiện.

“Không cút được, ai bảo “tôi” là ‌Alpha của anh.” Nó cúi đầu xuống định hôn lên cổ ‌Cố Hy.

Chương 106

Cố Hy giận dữ thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì giận.

Nó đã theo đuổi nhiều lần, nhưng Cố Hy đều từ chối. Cảm giác sỉ nhục vẫn còn rõ rành rành, nó muốn từ từ “dằn vặt” Cố Hy. Nó cố ý thì thầm vào tai anh: “Chúng ta đã ‌đánh dấu tạm thời trên năm lần rồi nhỉ, tôi còn nhớ chỉ cần tôi phóng pheromone ra là có thể cưỡng chế biến anh thành “nô lệ” của tôi. Dù anh không chịu, thì cơ thể vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”

Nó thấy như vậy là không đủ, cố ý chọc giận Cố Hy bằng cách hướng về môi của anh, nhìn anh vùng vẫy tránh né như châu chấu đá xe.

Nó đã theo đuổi nhiều lần, nhưng Cố Hy đều từ chối. Cảm giác sỉ nhục vẫn còn rõ rành rành, nó muốn từ từ “dằn vặt” Cố Hy. Nó cố ý thì thầm vào tai anh: “Chúng ta đã ‌đánh dấu tạm thời trên năm lần rồi nhỉ, tôi còn nhớ chỉ cần tôi phóng pheromone ra là có thể cưỡng chế biến anh thành “nô lệ” của tôi. Dù anh không chịu, thì cơ thể vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”

Đúng như nó nói, anh cùng ‌Vinh Kinh chỉ còn cách đánh dấu trọn đời một bước chân. Độ tương thích ‌pheromone của họ quá cao, trong quá trình ghép đôi, một khi ‌Alpha có ý đồ gì, tất cả phản kháng của anh đều sẽ vô nghĩa.

Tạ Lăng vẫn dùng ‌phương thức thẳng thắn trực tiếp hạ lệnh, đồng thời lập tức tiến hành.

Nhưng tất cả là để hấp dẫn Vinh Kinh mà thôi‌, không phải là bản sao này! Khi phát hiện ra ý đồ muốn phóng pheromone của nó, ánh mắt Cố Hy lóe lên sự tuyệt vọng.

Đúng vào lúc nó định tiến thêm một bước, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào đầu, tựa như có gì đó đang ngăn cản nó.

Vinh Kinh, một người từ ban đầu gần như không có khát vọng gì, không có gì chấp nhất, thậm chí không tồn tại cảm xúc mãnh liệt, lại đang dần nảy sinh một thứ gọi là chấp niệm. Chấp niệm của anh là bảo vệ, bảo vệ một ‌linh hồn không được thế giới này đối xử dịu dàng.

Cái Bug này bị giam cầm rồi, nhưng cũng không cho kẻ khác chạm vào ‌Omega của mình.

Cố Hy nhấc chân đá ra, nhưng nhanh chóng bị nó dùng đầu gối chặn lại. Nó trực tiếp giữ hai tay anh ra sau lưng, Cố Hy bị kìm chặt hoàn toàn.

Tạ Lăng nhìn nó, tỏ vẻ đe dọa rõ ràng: “Tất cả tài sản dưới tên Vinh Kinh sẽ tạm thời đóng băng. Trong thời gian này nếu mi không ân phận thủ thường, ta nghĩ mi có thể thử đến sống tại ‌viện điều dưỡng của tập đoàn họ Tạ.”

Khi thấy ‌Omega của mình bị kẻ khác sỉ nhục, ‌linh hồn của Vinh Kinh đang sôi trào, đang ngăn cản. Anh không cho phép bất cứ ai cưỡng ép Cố Hy. Đó là kí ức ‌linh hồn còn sót lại trong cơ thể trước khi anh bị ép rời đi. Hiện giờ mảnh kí ức nhìn như không đáng kể này lại biến thành vòng kim cô bên trong đầu bản sao.

Vinh Kinh, một người từ ban đầu gần như không có khát vọng gì, không có gì chấp nhất, thậm chí không tồn tại cảm xúc mãnh liệt, lại đang dần nảy sinh một thứ gọi là chấp niệm. Chấp niệm của anh là bảo vệ, bảo vệ một ‌linh hồn không được thế giới này đối xử dịu dàng.

Cố Hy khẳng định: “Lần cuối cùng rồi.”

Cố Hy không biết vì sao nó tự nhiên lại ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức mở cửa bỏ chạy.

Cố Hy thuận lợi lao ra khỏi cổng lớn, đứng bên ngoài, nhất thời lại không biết nên đi đâu. Nhà của anh là Vinh Kinh, nhưng Vinh Kinh biến mất rồi, anh không biết mình nên đi đâu.

Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc vội vàng chạy đến từ xa, tưởng như vầng sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Đó là ‌Tạ Lăng đã bỏ lại chậu nước ngâm chân, vội vàng rời khỏi biệt thự khi nhận được điện thoại của Cố Hy.

Cửa phòng ngủ bị đóng lại‌!

Gần đây Vinh Kinh luôn âm thầm chuẩn bị. Anh đã nhờ Tạ Lăng đến ở tại vịnh Ngự Thủy đề phòng bất trắc. Vịnh Ngự Thủy vốn là do tập đoàn họ Tạ đầu tư xây dựng‌, đương nhiên Tạ Lăng cũng dành riêng cho mình một căn giống của em trai, muốn chạy qua chạy lại cũng chỉ mất vài phút.

Tay anh vẫn còn cầm điện thoại, thở dốc hỏi: “Em sao rồi?”

Cố Hy kéo cổ áo mình vào, dấu vết bị chạm vào vừa rồi làm anh buồn nôn.

Điện thoại nối máy mà không nghe thấy tiếng của Cố Hy, nhưng Tạ Lăng vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Hy và một kẻ khác, anh nhận ra em trai mình lại biến mất.

Trên màn hình là ba dòng tin nhắn cuối cùng mà Vinh Kinh gửi, chỉ có vài chữ cái tiếng Anh: F, L, U.

Cố Hy chỉ từng gặp ‌Tạ Lăng mặc Âu phục giày da, lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, mái tóc không có một sợi rối và gương mặt luôn bình tĩnh dù Thái Sơn có sụp trước mắt. Còn ‌Tạ Lăng bây giờ dường như chân thực hơn, dễ làm người khác thả lỏng hơn. Tóc anh hơi rối, vì chạy đến đây vội vàng nên khí chất cũng không còn lạnh băng như trước.

Cố Hy bất giác bớc về phía ‌Tạ Lăng, đến trước mặt anh khẽ gọi: “Anh hai.”

Tạ Lăng gật đầu, vì khác biệt giới tính nên anh cũng không tiện đến quá gần an ủi.

Tạ Lăng: “Có phải thứ đó lại xuất hiện rồi không?”

Nó tưởng rằng mình đã diễn rất giống, từ ngữ điệu đến phương thức giao tiếp hoàn toàn giống bản gốc, mà trong không gian tối đen này, dù Cố Hy có thần thông quảng đại cũng không thể nào nhận ra.

Thấy [Vinh Kinh] không có ý định bỏ qua như mấy lần trước, Cố Hy biết mình khó lòng mà thoát được nữa. Anh đặt điện thoại ra đằng sau, âm thầm bấm nút gọi Tạ Lăng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chính anh phải tìm cách tránh thoát trước khi Tạ Lăng đến nơi. Tuy vậy, tên ‌Alpha bên kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn, có vẻ không muốn chờ nữa.

Cố Hy gật đầu.

Tay anh vẫn còn cầm điện thoại, thở dốc hỏi: “Em sao rồi?”

Tạ Lăng nhíu mày: “Còn không chịu thôi, mấy lần nữa chứ.”

Nó đứng lên thì bắt gặp ‌Tạ Lăng đang ở trên hành lang. Nét mặt của nó vặn vẹo, từ đắc ý chuyển thành hoảng sợ. Tạ Lăng là đồng minh mà nó phải lôi kéo, có Tạ Lăng thì nó mới có cơ hội được ở lại.

Cố Hy cầm điện thoại cho Tạ Lăng xem. Tạ Lăng nhận ra ngón tay Cố Hy đang run rẩy‌, tựa như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hoang mang vừa rồi.

Trên màn hình là ba dòng tin nhắn cuối cùng mà Vinh Kinh gửi, chỉ có vài chữ cái tiếng Anh: F, L, U.

Tối nay nhận tin nhắn xong, Cố Hy còn chưa hiểu, bây giờ anh đã biết.

Cố Hy khẳng định: “Lần cuối cùng rồi.”

Sắp xếp mấy chữ cái này theo cách nào cũng không thành một từ được, nhưng nếu tách chúng ra thành chữ cái đứng đầu của một từ, có lẽ sẽ là Final, Last, Ultimate. Anh tin tưởng Vinh Kinh không gửi sai. Đây chính là tin tức mà Vinh Kinh cố gắng gửi cho anh trong lúc bị hạn chế. Chỉ có một điểm khác biệt, thời gian của lần ‌Giam cầm này là ba năm. Nhưng Cố Hy không nói điều này với Tạ Lăng.

Không nói, vì anh vẫn còn ôm hi vọng. Cũng như lần trước rõ ràng nói là một năm, nhưng mới ba tháng Vinh Kinh đã quay lại. Lần này, anh tin cũng sẽ sớm hơn. Tất cả những việc này chỉ cần một mình anh biết là được, không cần phải phá tan hi vọng của Tạ Lăng.

Nó biết Tạ Lăng đang nghiêm túc. Hình như trước khi nó đến đây, Bug đã kí một bản thỏa thuận cho phép Tạ Lăng được toàn quyền xử lý tài sản của Vinh Kinh mà không cần qua bất cứ thủ tục nào.

Sau khi Cố Hy đi rồi, cơn đau đầu của nó mới dừng lại. Hình như chỉ cần nó không tìm cách cưỡng ép Cố Hy thì sẽ không đau. Nó cười ha ha: “Mày tưởng mày vẫn ra được sao? Lần này áp lực giam cầm gấp đôi lần trước, là gấp nhiều lần của lần đầu tiên. Bây giờ mày còn không thể giữ tỉnh táo được, thì đừng mong đối chọi với tao. Mày không chống lại được sức mạnh của thần, sau cùng người thắng sẽ là tao!!”

Nó đứng lên thì bắt gặp ‌Tạ Lăng đang ở trên hành lang. Nét mặt của nó vặn vẹo, từ đắc ý chuyển thành hoảng sợ. Tạ Lăng là đồng minh mà nó phải lôi kéo, có Tạ Lăng thì nó mới có cơ hội được ở lại.

Tối nay nhận tin nhắn xong, Cố Hy còn chưa hiểu, bây giờ anh đã biết.

Không cam lòng, phẫn nộ và xấu hổ hòa quyện trong đêm vắng không người, tạo thành dục vọng tà ác.

“Anh…”

Tạ Lăng nhìn nó, tỏ vẻ đe dọa rõ ràng: “Tất cả tài sản dưới tên Vinh Kinh sẽ tạm thời đóng băng. Trong thời gian này nếu mi không ân phận thủ thường, ta nghĩ mi có thể thử đến sống tại ‌viện điều dưỡng của tập đoàn họ Tạ.”

Tạ Lăng vẫn dùng ‌phương thức thẳng thắn trực tiếp hạ lệnh, đồng thời lập tức tiến hành.

Nó biết Tạ Lăng đang nghiêm túc. Hình như trước khi nó đến đây, Bug đã kí một bản thỏa thuận cho phép Tạ Lăng được toàn quyền xử lý tài sản của Vinh Kinh mà không cần qua bất cứ thủ tục nào.

Thì ra Bug đã đề phòng nó từ sớm rồi.

“Nếu là Vinh Kinh, chắc chắn sẽ không cưỡng ép tao.”

Tại sao Tạ Lăng lại phát hiện ra? Rõ ràng nó diễn rất giống, Tạ Lăng muốn có em trai, thậm chí kẻ cặn bã như Tạ Kỷ Thịnh cũng nhận được vô số cơ hội, tại sao nó lại không được?

Dịch: Mặc Thủy

“Anh hai! Em cũng có thể làm em trai của anh! Em có thể làm tốt hơn nó!”

Tạ Lăng không đáp lời, chỉ quay lưng bỏ đi.

Sau khi Cố Hy đi rồi, cơn đau đầu của nó mới dừng lại. Hình như chỉ cần nó không tìm cách cưỡng ép Cố Hy thì sẽ không đau. Nó cười ha ha: “Mày tưởng mày vẫn ra được sao? Lần này áp lực giam cầm gấp đôi lần trước, là gấp nhiều lần của lần đầu tiên. Bây giờ mày còn không thể giữ tỉnh táo được, thì đừng mong đối chọi với tao. Mày không chống lại được sức mạnh của thần, sau cùng người thắng sẽ là tao!!”

Nó biết Tạ Lăng đang nghiêm túc. Hình như trước khi nó đến đây, Bug đã kí một bản thỏa thuận cho phép Tạ Lăng được toàn quyền xử lý tài sản của Vinh Kinh mà không cần qua bất cứ thủ tục nào.Em trai của ta chỉ có một. Là đứa em trai có thể ở bên ta vô điều kiện.

Tạ Lăng xuống lầu. Dùng tài sản để tạm thời kiểm soát bản sao là phương pháp có hiệu quả nhất hiện giờ, trước đó khi cho bản sao kí thỏa thuận chuyển nhượng Quỹ từ thiện, anh đã phát hiện ra manh mối, chỉ là kiên trì không nói ra mà thôi. Nếu bản sao yêu tiền, thì trước tiên anh sẽ nắm giữ hết rồi thả ra từng chút một, không cho hết toàn bộ mà cứ treo đó như mồi. Anh treo một củ cà rốt trước mặt con lừa, để cho bản sao không dám dùng cơ thể của Vinh Kinh ra ngoài làm bậy. Đây là dự định hiện giờ của Tạ Lăng.

Ngoài cửa, Cố Hy cứ liên tục nhìn vào ngóng trông. Anh đã chỉnh trang lại bản thân, chỉ trừ việc đang mặc áo ngủ, còn lại đều không khác gì bình thường.

Tạ Lăng thấy vậy thì thở dài. Chỉ cần đã thấy dáng vẻ trong mắt chỉ có một mình Vinh Kinh, với niềm hạnh phúc gần như ngưng đọng thành thực thể của ‌Cố Hy, thì chẳng ai lại không đau lòng vì một ‌Cố Hy đang cố gắng vờ như kiên cường.

Tạ Lăng không an ủi, chỉ bình thản nói: “Đi, theo anh hai về nhà.”

Bất thình lình, Cố Hy làm một động tác giả rồi lao thẳng về cửa phòng ở hướng ngược lại, nhưng vừa chạm tay đến nắm cửa đã bị nó đuổi kịp ‌.

Đúng vào lúc nó định tiến thêm một bước, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào đầu, tựa như có gì đó đang ngăn cản nó.

Cố Hy đi theo sau, cùng ‌Tạ Lăng bước dưới ánh đèn đường. Ánh sáng dìu dịu rọi lên hai ‌linh hồn đã từng cô độc.

Tạ Lăng nhíu mày: “Còn không chịu thôi, mấy lần nữa chứ.”Cùng nhau chờ tên nhóc kia, chờ nó trở lại nhất định phải đánh cho một trận. Để nó nhớ được dù có lạc đường trong bóng đêm, ở nhà vẫn còn một ngọn đèn đang chờ nó.

~*~

Nói Cố Hy không căng thẳng là sai, ánh mắt của anh vô thức nhìn về phía mục tiêu cuối cùng: cửa phòng ngủ.Nó không phải Vinh Kinh, nên nó không thể bỏ qua nhu cầu của cơ thể, không hiểu vì sao rõ ràng là muốn như vẫn kiên trì kiềm chế. Nó cảm nhận được Cố Hy có sức hút rất đặc biệt với cơ thể này, nhất là sau năm lần đánh dấu tạm thời, ngay cả linh hồn cũng khắc ghi cái tên của Omega này.Thì ra Bug đã đề phòng nó từ sớm rồi.Chương 106

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 105

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s