Bình Tĩnh – Chương 107

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Chương 107

Không phải chứ, trong lòng em có ai vậy. Tại sao đối tượng thầm mến của anh mới gọi một cái là em đi rồi, thật ra trong lòng em có anh không?

Dịch: Mặc Thủy

“ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM!!!!”

.

Ngô Phất Dục lập tức thuật lại sự việc vừa rồi. Vinh Kinh liên hệ với tình hình bên phía vệ sĩ, ý thức được chắc chắn đã có chuyện rồi‌.

“Cậu có cách nào liên hệ với cơ quan quản lý giao thông, tìm video giám sát không?” Anh nhớ quan hệ của nhà họ Ngô về mặt này mạnh không ai bằng‌.

Uỳnh!Vinh Kinh mốn lập tức tìm người, không có thời gian lằng nhằng với hắn. Nhưng hình như Ngô Phất Dục biết chuyện gì đó, nên anh đành phải kiên nhẫn nói: “Cậu hỏi vài câu, tôi trả lời được thì cho tôi biết.”Chương 107

Cố Hy trúng thuốc mê nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được mình bị ai đó dời vào một chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào. Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?

Ông ta vẫn luôn chờ đợi. Khoảng thời gian này kéo dài quá lâu, tưởng chừng như chính ông ta cũng tan biến vào không khí.

Kỷ Huỳnh Giới mỉm cười, thấy Cố Hy tỉnh rồi cũng không hoảng loạn, thậm chí gã còn trưng ra vẻ mặt say mê: “Tôi điên thật rồi, tôi muốn em đi cùng tôi. Đời này, hai chúng ta dù chết cũng phải hòa thành một thể.”Nếu tao không có được, thì mày cũng không thể có. Chỉ cần cơ thể này chết đi, dù mày trở lại cũng vô ích, chẳng qua là thứ cô hồn dã quỷ mà thôi.

“Không.”

Uỳnh!

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 107”